Chap 28

"Lại gì nữa đây?"

Cậu thầm nghĩ, khi còn đang cắn dở miếng bánh mì mua vội ở căng tin. Một tay cậu vẫn cầm chặt cây bút chì, đầu nghiêng nghiêng cúi vào cái đề toán dày cộp mà ông thầy dạy toán lớp cậu mới phát. Ánh đèn trên trần hắt xuống bàn học, khiến mặt giấy trắng loá, mực in lem nhem mà đề thì dài như một bản khế ước không có hồi kết.

Linh và Thùy chợt ngẩng lên, cả hai cùng liếc về phía cửa lớp, ánh mắt y như vừa thấy một thứ sinh vật lạ đang di chuyển vào lãnh địa an toàn của tụi nó. Quang nhìn thấy biểu cảm đó, cũng phải quay đi nhịn cười, tay giả vờ đánh dấu vào đề nhưng rõ ràng chẳng còn tâm trí đâu mà làm bài.

Hắn lại đến.
Phan Anh.

"Nữa hả? Chưa hết hả?" – Cậu tiếp tục nhai nhóp nhép miếng bánh mì, mặt nghiêng nghiêng, ánh mắt nhìn lên hắn đầy cảnh giác lẫn ngán ngẩm.

Phan Anh – cao lớn, dáng đứng thẳng thớm như cột điện giữa lớp học đang im phăng phắc. Ánh mắt hắn vẫn như cũ – vừa kiên định, vừa không đọc nổi. Trầm giọng nói:

– Hùng ơi, tôi bảo cái này...

Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Phan Anh, không né tránh, không rụt rè, không một chút do dự:

– Ông muốn sao?

Phan Anh hơi khựng lại. Tay phải nhét trong túi áo đồng phục, cử động khẽ – như thể bên trong đang siết lại thành một cục nhỏ. Hắn ngập ngừng, rồi nói:

– Hồi trước ông có bảo là... chụp kỷ yếu cùng nhau... Mai chụp rồi...

Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu xuống tiếp tục viết, miệng nhai bánh, giọng nhàn nhạt:

– À, tôi không biết. Tôi bận đấy. Không có thời gian.

Rồi sau một nhịp ngắn, cậu thêm vào, vẫn là giọng điệu thản nhiên:

– Để mai xem đã.

Phan Anh im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu:

– Ừ. Được.

Rồi hắn xoay người, bước đi, để lại sau lưng một khoảng yên lặng kỳ lạ.

Cả bốn đứa lại tiếp tục làm đề. Không ai nói gì. Nhưng trong một khoảnh khắc rất ngắn, cậu khẽ khựng tay. Đầu bút chì ngập ngừng trên mặt giấy.

Có thể là do thời gian đã quá lâu. Cũng có thể là do cậu đã làm cho bản thân bận rộn đến mức quên mất – cái lời hứa vu vơ, cái ước mong nhỏ xíu, cái "chụp kỷ yếu cùng nhau" từng ấm áp đến thế.

"Mình nói như vậy... có nặng lời quá không ta?"
Câu hỏi vẳng qua đầu, như tiếng gió lùa qua cửa sổ.

Nhưng rồi cậu lắc đầu thật nhẹ, lại cắn thêm miếng bánh mì đã nguội, tay tiếp tục cầm bút vẽ lên mặt đề:

"Không liên quan tới mình. Không được nghĩ nhiều. Không được thích lại nữa. Quên đi."

Sáng hôm sau, Hùng đã phải lồm cồm bò dậy từ sớm. Ánh nắng mỏng nhẹ của buổi ban mai len qua cửa sổ phòng trọ, rọi lên tấm áo trắng treo ở góc tường. Hôm nay là ngày chụp kỷ yếu.

Khu trọ vốn xập xệ, bỗng dưng sáng bừng và náo nhiệt khác thường. Mấy thằng bạn trọ cao lớn, áo sơ mi trắng tinh, quần âu đen thẳng tắp, tóc vuốt keo bóng loáng như vừa bước ra từ bìa tạp chí. Có đứa còn đeo kính gọng vàng, miệng lẩm bẩm: "Trông như mấy chú rể dự đám cưới vậy..." Ai cũng sạch sẽ, bảnh bao, nghiêm túc một cách lạ đời.

Hùng đang lúi húi cài nút áo thì Quang xuất hiện trước cửa. Tóc nó được chải ngược theo kiểu 7/3, vuốt keo gọn gàng, bộ đồng phục được là phẳng phiu, chân mang giày đen bóng loáng. Cao ráo, đĩnh đạc, ánh nắng buổi sáng chiếu lên khiến nó nhìn như một người khác – nghiêm túc, chững chạc, đẹp trai kiểu bất ngờ.

Hùng ngẩng lên, không giấu được nụ cười:

— Ủa, hôm nay trọ có trai Hàn Quốc à?

Quang cười nhẹ, mắt liếc liếc gương mặt cậu:

— Gớm, khen tao cơ đấy... Mày cũng đẹp mà, nhưng mà chưa cháy, bào chúng nó vuốt tí keo cho.

Nghe vậy, Hùng bước vào trong soi gương. Quả thật... cậu trông đơn giản đến mức tẻ nhạt: tóc chỉ mới được cắt gọn vài ngày trước, chưa kịp tạo kiểu; quần đen áo trắng thì nhàu nhĩ đôi chút vì treo vội từ tối qua. Gương mặt cậu không xấu, nhưng khi đứng cạnh tụi kia... thì lại thấy bản thân mờ nhạt đến lạ.

Lúc ấy, Trường bước vào phòng, tay đút túi quần, nhìn lướt qua rồi cười nhạt:

— Bê đê hôm nay cũng đi chụp kỷ yếu à?

Hùng liếc xéo, gằn nhẹ:

— Làm như tao không phải thành viên lớp không bằng.

Trường đứng thẳng người trước mặt cậu, ánh nhìn như soi từ trên xuống dưới:

— Đi chụp kỷ yếu mà ăn mặc kiểu này?

— Còn kiểu nào nữa đâu? Dáng tao đâu có đẹp như chúng mày.

Trường thở hắt ra, rồi bất ngờ vỗ vai cậu, kéo ra ngoài hiên:

— Ngồi đây chờ. Tao lấy keo, vuốt tóc cho mày.

Hùng ngẩn người, chỉ biết nhìn theo cái bóng Trường lách vào phòng trọ, dáng đi vẫn gấp gáp, gắt gỏng thường ngày. Nhưng cậu khẽ cười. Hóa ra, thằng con trai tưởng như lúc nào cũng khó ở, ăn nói cợt nhả, lúc nào cũng giễu cợt cậu... cũng có lúc đối xử với cậu như bạn bè thật sự.

Sân trường hôm ấy ngập trong ánh nắng nhẹ đầu hè. Nắng không gay gắt, chỉ mỏng manh như lớp lụa vàng vắt qua mái ngói đỏ au và tán phượng xanh biếc, vừa đủ để khiến mọi thứ trở nên rực rỡ mà không chói chang. Hôm nay, trường không có bóng dáng lớp nào khác. Không gian yên tĩnh như thể cả ngôi trường rộng lớn được dành riêng cho lớp của Hùng, cho ngày cuối cùng họ còn đủ đầy bên nhau, trước khi ai nấy mỗi người một ngả.

Hùng lững thững bước vào sân trường, nhìn quanh, ánh mắt dừng lại khi thấy Linh và Thùy đứng dưới tán cây bàng. Cả hai đều mặc áo dài trắng tinh, tóc xõa dài, cài nhẹ một bông hoa cúc dại sau tai. Linh tô son hồng, má phớt nhẹ như nắng, còn Thùy thì đeo kính tròn, nhưng ánh mắt rạng ngời, không giấu được sự hồi hộp.

— Ủa? Trời ơi, hai đứa ai cho đẹp hơn tao vậy? — Hùng thốt lên, mắt tròn xoe.

Linh nheo mắt:

— Đẹp là phải, hôm nay là ngày quan trọng mà! Dậy từ 4 giờ sáng đấy.

Thùy phụ họa:

— Không ai thèm mời đi đám cưới, nên phải tự chụp kỷ yếu cho bõ công makeup chớ.

Cả ba cười phá lên. Lúc ấy, ba anh thợ ảnh cũng vừa xuất hiện, vác máy to đùng, giục giã cả lớp tập trung. Không khí bỗng rôm rả hẳn lên, tiếng gọi nhau í ới vang khắp sân trường.

Buổi chụp bắt đầu bằng loạt ảnh tập thể ngoài trời: con trai mặc vest, con gái áo dài, đứng thành hai hàng dài, vai kề vai, áo bay bay trong gió nhẹ. Nhiều đứa vừa cười vừa tranh thủ chỉnh tóc cho nhau, vài thằng con trai thì loay hoay với cà vạt bị lệch. Sau đó, cả lớp di chuyển vào phòng học để chụp kiểu "kỷ niệm trong lớp" — bàn ghế vẫn nguyên chỗ, bảng đen vẫn còn nét phấn hôm trước, như thể mọi thứ đều cố giữ lại một mảnh thanh xuân.

Đến phần chụp cá nhân, sân trường biến thành một phiên chợ nhỏ nhưng đầy cảm xúc. Nhiều đứa mang theo bố mẹ, anh chị, có đứa còn dắt cả ông bà tới. Ai cũng ăn mặc đẹp, tay cầm bó hoa, ôm con, chụp từng tấm hình kỷ niệm đầy tự hào. Người lớn cười vui, học sinh thì rạng rỡ, có đứa còn lau vội nước mắt mà chụp tiếp.

Với Hùng, hôm nay là ngày đặc biệt. Dù bố phải đi làm, nhưng mẹ cậu đã dắt theo em gái nhỏ cùng bác họ đến. Mẹ cậu mặc áo sơ mi xanh nhạt, tay ôm một bó hoa rực rỡ. Bác cậu diện váy dài giản dị, cười tươi khi thấy Hùng bước tới.

— Úi dồi ôi, thằng bé hôm nay mặc vest kìa! — Bác trêu.

— Lần đầu thấy con mình chững chạc như vậy đấy. — Mẹ cậu cười, mắt ánh lên niềm tự hào.

Hùng bật cười, cúi đầu:

— Hôm nay là hóa thân tạm thời thôi mẹ ơi.

Cậu nhanh chóng thay đồ: bộ đồ cử nhân xanh đen, tay ôm tấm bằng tốt nghiệp giả, rồi đứng vào giữa mẹ, bác và đứa em gái nhỏ đang níu chặt lấy tay áo cậu. Máy ảnh lóe sáng, cậu nở một nụ cười rạng rỡ, lòng bỗng chùng lại vì cảm xúc không gọi tên.

Sau phần gia đình, cậu chạy về phía Linh, Thùy và Quang. Cả bốn đứa kéo nhau ra giữa sân trường, giữa hàng phượng đỏ vừa chớm nở.

— Vào đội hình tam giác vàng nào! — Linh hét lên, rồi đứng cạnh Thùy, Hùng chen vào giữa, còn Quang đứng sau, vòng tay ôm vai cả ba.

Cả 4 đứa cười toe toét, nghiêng đầu đủ kiểu, chụp kiểu "ngầu lòi" có, kiểu "thắm thiết" cũng có. Có tấm cả bốn đứa cùng nhắm mắt, ngẩng lên bầu trời, như thể lưu giữ lại ánh nắng, tán phượng và những tiếng cười thanh xuân này mãi mãi.

Ánh sáng cuối buổi rọi xuống sân trường lặng lẽ, in bóng bốn đứa trẻ đang nắm tay nhau thật chặt, lưu lại khoảnh khắc mà sau này, khi nhìn lại, có lẽ ai cũng sẽ mỉm cười trong nước mắt.

Chia tay với bác, mẹ và em xong, Hùng vẫn còn đứng lại ở sân trường, nói chuyện với Quang đôi ba câu. Hai đứa vừa nói vừa nhìn lũ bạn xung quanh đang cười đùa trong tiếng máy ảnh lách tách. Mọi thứ như chậm lại một nhịp — ánh nắng vàng rơi vãi khắp nơi, những tà áo dài bay nhè nhẹ, tiếng gọi nhau vang vọng khắp sân trường.

Bất chợt, ánh mắt cậu khựng lại. Ở một góc sân trường, dưới giàn hoa giấy đang rũ bóng xuống bức tường cũ kỹ, Phan Anh và Loan đang chụp ảnh cùng nhau. Phan Anh mặc vest đen chỉn chu, tay siết nhẹ eo Loan, còn Loan thì nghiêng má sát gần đôi môi của cậu ấy, đôi môi cong cong như đang cười, nhưng lại gần như một nụ hôn. Tựa như một cặp vợ chồng son chụp ảnh cưới, không khí giữa hai người thật gần gũi, thân thiết và đầy riêng tư.

Trái tim Hùng như khựng lại một nhịp. Cảm giác ấy không hẳn là đau, cũng chẳng phải ghen. Chỉ là một khoảng trống nào đó vừa bị khoét sâu thêm một chút. Giống như khi cậu tìm lại được một món đồ cũ từng quý giá, nhưng rồi phát hiện ra nó đã hỏng từ lâu.

Cậu quay đi, hít một hơi thật sâu. "Không sao," cậu tự nhủ, "mình ổn mà."

Và đúng lúc ấy, từ phía tổ của mình đang chụp ảnh, một đứa hét lên:

— HÙNG! Vào đây chụp ảnh đi! Mày đứng giữa đấy, nhanh!

Một đứa khác vẫy tay cười lớn:

— Tao cứ thấy thiếu thiếu, hóa ra là mày! Vào lẹ coi!

Lại có đứa giơ nắm đấm lên, nửa đùa nửa thật:

— Đừng có trốn, tao đấm đấy!

Hùng bất giác bật cười, gật đầu rồi chạy về phía bọn nó — nơi có tiếng cười rôm rả, có ánh mắt chờ đợi, có bạn bè thân thiết. Ở đó, cậu vẫn là một phần không thể thiếu của lớp này.

Chiều xuống chậm rãi. Ánh nắng cuối ngày vắt qua hành lang tầng ba như mật ong đổ nghiêng. Dưới sân, Linh và Thùy đang cười rúc rích chụp selfie với một nhóm bạn gái khác, tạo dáng đủ kiểu. Quang thì đút hai tay vào túi quần, vừa nói chuyện vừa cười đùa cùng mấy thằng con trai ở góc cây phượng.

Còn Hùng, cậu lặng lẽ đứng trên hành lang tầng ba, nơi nhìn xuống được gần như toàn bộ sân trường. Cậu tựa người vào lan can, mắt ngước lên bầu trời trong xanh không gợn mây.

Cậu từng nghĩ, thanh xuân của mình sẽ chỉ xoay quanh những câu chửi "bê đê", những cục giấy bay vào đầu, những ánh mắt giễu cợt từ lũ nhỏ tuổi hơn. Cậu tưởng ba năm cấp ba sẽ khiến cảm xúc mình chai sạn, tưởng mình sẽ mãi đơn độc, lạc lõng.

Nhưng không, hóa ra lòng người vẫn có chỗ mềm. Hóa ra, cậu vẫn có bạn bè, vẫn có những đứa sẵn sàng gọi tên cậu giữa đám đông, vẫn có tiếng cười làm cậu thấy mình thuộc về. Và đặc biệt... cậu đã từng thích một người, và cũng từng được một người khác âm thầm thương.

Gió nhẹ thổi qua, lay động những tán cây, xao động cả những tầng mây trắng chồng lên nhau như núi, nhuộm chút sắc vàng nhạt của nắng chiều.

Cậu khẽ thì thầm, mắt vẫn nhìn lên bầu trời:

— Hoàng... giá như ông ở đây thì tốt biết mấy. Tôi có thể chụp kỷ yếu cùng ông... có thể học bài cùng ông... thi cử cùng ông nữa...

Cậu nhắm mắt lại.

— Hoàng, tôi nhớ ông nhiều lắm.

Gió lại thổi, cuốn những làn mây nhẹ bay xa, như mang theo cả lời thì thầm ấy về một nơi nào đó mà chỉ có Hoàng nghe được.

Bỗng có một bóng người đứng bên cạnh. Hùng cứ ngỡ là Quang, cậu quay sang, nở sẵn một nụ cười — nhưng không phải. Là Trường.

Trường cũng chỉ thấp hơn Quang một chút thôi, nhưng với Hùng, thế đã là "cao" rồi. Cái bóng ấy sừng sững bên lan can, tay đút túi quần, rồi nhẹ nhàng nắm lấy thanh sắt mát lạnh như muốn tìm điểm tựa.

— Bê đê, sao lại lên đây một mình?

Hùng khẽ cười, ánh mắt vẫn dõi theo bầu trời:

— Chán, không muốn chụp nữa.

Trường nhìn cậu, rồi hỏi, giọng nửa trêu nửa thật:

— Không chụp với tình cũ à?

Hùng bật cười, nhẹ như gió lướt qua mái tóc:

— Đã yêu đâu mà là tình cũ.

Trường cũng cười khẽ, đôi mắt dịu lại. Một lúc sau, Hùng hỏi:

— Thế sao mày lại lên đây? Tao thấy mày vừa mới chụp với bọn kia mà.

Trường chống tay lên lan can, gãi đầu như có chút ngượng:

— Chụp nhiều rồi, sợ trong album lúc nào cũng có mặt tao, chúng nó chán.

Hùng phì cười:

— Mày cũng đẹp trai mà, ngắm cũng có chán đâu.

Trường bật cười, trêu:

— Bê đê khen tao á.

Gió chiều nhẹ thổi, lùa vào những kẽ tóc. Không ai nói gì trong một lát. Rồi Trường lên tiếng, trầm trầm:

— Thời gian qua... mày thấy tao thế nào?

Hùng mỉm cười:

— Tao ghét mày lắm.

Trường nhìn cậu:

— Thật à?

— Ừ. Mày luôn làm tao bực mình, ám tao như quỷ. Mỗi lần tao có chuyện, mày đều xuất hiện, nói toàn mấy câu sát muối vào lòng tao... còn hơn cả cảm giác tao tự chuốc khi thích Phan Anh.

Trường nhìn xuống sân trường, mím môi rồi khẽ nói:

— Xin lỗi.

Hùng lắc đầu, nụ cười không tắt:

— Không cần xin lỗi. Tao phải cảm ơn mày mới đúng.

— Vì sao?

— Vì mày đã ghét tao.

Trường khựng lại.

— Mày học với tao từ cấp hai. Mày trêu tao, chúng nó cũng trêu. Tao thấy cấp hai là quãng thời gian đáng ghét nhất. Nhưng đến cấp ba, tao không nghĩ mình sẽ có những ngày cười nhiều đến thế này. Không phải thanh xuân của tao cũng tuyệt vời lắm à? Nhưng tuyệt vời thì cũng phải có chút "chướng mắt" cho cân bằng chứ.

Hùng quay sang, chỉ vào Trường, nheo mắt:

— Đó là mày đấy.

Trường khẽ bật cười:

— Vậy à...

Cả hai lại im lặng, chỉ còn tiếng gió và tiếng chim từ góc sân vọng lên.

Hùng tiếp tục:

— Không thể phủ nhận, có những điều mày nói rất đúng. Nhưng mày quá cứng ngắc, quá bảo thủ. Mày chưa bao giờ đặt mày vào tao, để hiểu xem tao có thể làm theo những điều mày nói không... và tao có thích không.

Cậu thở nhẹ, lắc đầu khe khẽ:

— Đương nhiên là không rồi.

Hùng vỗ nhẹ vai Trường, xoay người:

— Tao đi xuống chút, xem có gì chơi không. Ở đây chán lắm. Đi với tao đi.

— Khoan đã.

Giọng Trường níu bước chân cậu lại. Hùng quay đầu, thấy ánh mắt Trường như chìm trong sắc trời chiều — ánh nắng mềm rơi xuống từ mây, nhuộm bầu không khí một màu vàng dịu.

— Đúng là tao đã áp đặt định kiến vào mày — Trường nói, giọng chậm rãi. — Nhưng tao chỉ muốn tốt cho mày. Tao... thật sự rất bất ngờ khi thấy mày có thể sống vui vẻ suốt ba năm cấp ba như vậy. Tao từng nghĩ, chắc tụi nó chơi với mày vì thương hại.

Trường nuốt nước bọt, rồi tiếp:

— Nhưng tao đã sai. Đó là sự chân thành, tụi nó thật lòng coi mày là bạn. Tao chưa bao giờ... ghét mày cả.

Mắt Hùng khẽ long lanh. Cậu nhắm mắt lại, như để nuốt lấy khoảnh khắc này vào lòng. Khi mở ra, ánh mắt ấy đã sáng hơn, như mang theo cả sắc xanh của trời chiều.

— Vậy sao?

Trường gật đầu, nói nhỏ:

— Xin lỗi... vì đã làm mày tổn thương.

Hùng bước đến, không nói gì, chỉ nắm lấy tay Trường, vừa kéo vừa chạy:

— Thế thì xuống đi. Đừng đứng ở đây như tượng đá nữa. Lỡ có đứa khác giành chỗ chướng mắt của tao thì sao?

Trường cười lớn, để mặc cho Hùng kéo đi. Hai người chạy qua hành lang nắng, chạy xuống sân trường — nơi tiếng cười vang vọng, nơi tuổi trẻ vẫn đang tiếp tục ngân vang như một bản nhạc không lời chưa có đoạn kết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip