Chap 29

Từ nãy đến giờ cứ tinh tinh, bực hết cả mình. Hùng nhíu mày rút điện thoại ra kiểm tra — là Hương nhắn.

"Này, ông không chụp ảnh với Phan Anh à? Nãy nó bảo tôi, nhắn tin cũng không nhắn, chụp ảnh cũng không chụp."

Cậu im lặng một lát, rồi tắt điện thoại, nhét đại vào túi quần. Hơi nóng của đất trời ngấm qua từng lớp vải, khiến cảm giác nhói nơi ngực trái cũng trở nên rõ ràng hơn. Nó như muốn tan chảy cùng lớp mồ hôi vừa rơi xuống nền gạch.

Ngoài hành lang, không biết ai tha được cái ghế gỗ dài đến vậy, thừa chỗ cho bốn đứa ngồi thoải mái.

Linh vừa mút xong cây kem mát lạnh, vừa giơ que kem lên trời:

— Học hàng tiếng đồng hồ xong được ăn kem, bá cháy bọ chét!

Thùy rụt tay Linh xuống:

— Kem rơi hết đầu rồi kia kìa, mai tóc bết đừng có than với tao nhá.

Quang liếc sang Hùng:

— Hương nó nhắn gì cho mày đấy?

Hùng cắn một miếng kem, nhăn mặt vì lạnh:

— Về việc tao không chụp kỷ yếu với Phan Anh.

Thùy ngạc nhiên:

— Ơ, sao nó không ra đây nói thẳng với mày?

Hùng nguýt:

— Mày làm như ai cũng dễ nói mấy chuyện này được ấy.

Linh chống cằm, nghiêng đầu:

— Nhưng sao mày không chụp ảnh với nó? Có mất mát cái gì đâu?

Cậu khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm lại:

— Không được... gần một cái là đứt luôn đấy. Tao cố lắm rồi.

Quang khẽ lắc đầu, tặc lưỡi:

— Rõ khổ... may quá đầu óc tao không nghĩ nhiều như mày.

Hùng cười nhẹ:

— Dù sao chụp xong cả rồi, còn cái gì đâu mà lăn tăn nữa.

Linh nói như reo:

— Nhưng công nhận mày làm vụ này cứng thật đấy! Nó còn chẳng dám đến gần mày, nói chuyện cũng không.

Thùy nhẹ giọng:

— Không làm bạn bình thường được à?

Hùng khẽ cười, lắc đầu:

— Tao đã đi đến bước này rồi, mày nghĩ tao còn quay lại được à?

Quang vỗ vai cậu, giọng chắc nịch:

— Không sao đâu. Mày không nghĩ về nó nữa, đời mày đỡ áp lực hơn rồi. Vậy là tốt.

Cậu khẽ gật đầu, mắt nhìn xa xăm, nơi sân trường nắng bắt đầu nghiêng nghiêng về chiều.

Một lúc sau, Quang bật ra:

— À mà, mấy đứa thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội không?

Hùng nhíu mày:

— Thi cái gì?

Quang gật đầu thay lời giải thích:

— Thi ba phần: Văn, Toán, và Tự nhiên – Xã hội tổng hợp. Tính theo thang điểm 150, đỗ là có thể nộp vào nhiều trường trước cả kỳ thi tốt nghiệp.

Hùng trợn mắt:

— Thật á? Vậy là tao phải về lại trường tiểu học ôn từ lớp 1 sao?!

Linh hoảng hốt:

— Trời má, từ lớp 1 đến lớp 12 luôn á? Thi gì mà ác nhân thất đức vậy?

Thùy ngồi nghiêm chỉnh, gật gù như giáo sư:

— Với lượng kiến thức khổng lồ thế, học lại chắc cũng... không tưởng thật.

Linh ngậm cây kem mới, than thở:

— Còn ba tháng thôi đó trời ơi, ai ngờ thanh xuân gấp gáp vậy chứ...

Quang nói:

— Cứ coi như kiểm tra năng lực bản thân đi. Đỗ thì tốt, không đỗ cũng chẳng sao.

Hùng nhìn cả đám, rồi gật đầu:

— Tao thi. Nếu đỗ trước thì đỡ căng thẳng, ít nhất tao cũng biết mình đang ở đâu.

Linh hất tóc:

— Tao cũng thi. Xem thử từ lớp 1 tới giờ tao còn nhớ chữ nào không.

Thùy chen vào:

— Cho tao đăng ký một slot. Dù tao có kế hoạch riêng, thử sức cũng không tệ.

Quang cười nhẹ, giơ tay lên như đầu hàng:

— Cả ba đứa thi thì tao cũng thi. Thi cho có hội đồng minh.

Cả bốn đứa nhìn nhau — không ai nói gì, chỉ cười.

Rồi như có sợi dây vô hình kéo lại, từng đứa chạy vào bàn, lôi đề, sách, vở, bút ra bàn. Chiếc ghế dài ngoài hành lang giờ như một góc thư viện mini giữa chiều hè nắng rực.

Tuổi trẻ vẫn cứ thế, ngốc nghếch, vội vã và rất đẹp.

...

Ôn cật lực suốt một tuần, cả bốn đứa kéo nhau lên Nam Định thi kỳ thi đánh giá năng lực tại Đại học Sư phạm Kĩ thuật Nam Định. Chuyến xe sáng sớm lắc lư qua từng cung đường, gió phả qua cửa kính, làm cả lũ tỉnh ngủ dù chẳng ai ngủ được mấy tiếng.

Đến nơi, người chen người, tiếng loa gọi tên từng phòng thi vang lên không dứt. Hùng nuốt nước bọt, tay cầm giấy báo thi run run. Thí sinh xếp hàng dài như rồng rắn, mỗi người đều được kiểm tra nghiêm ngặt từ giấy tờ đến bút viết, không ai được phép mang gì ngoài những vật dụng cho phép.

Khi bước vào phòng máy, Hùng ngỡ ngàng. Máy lạnh phả ra khiến lòng bàn tay cậu lạnh ngắt. Màn hình sáng trưng, con trỏ nhấp nháy như thúc giục. Một hàng dài máy tính, thí sinh ai nấy đều đeo tai nghe, im lặng gõ chuột, nhấn bàn phím, ai cũng tập trung như đang bước vào một thế giới khác.

Cậu ngồi vào ghế, gõ mã đề, nhập thông tin. Tay cậu hơi run, mồ hôi rịn ra ở lưng áo. 150 phút — như dài vô tận, mà cũng như chớp mắt.

Phần Văn, cậu làm ổn, cẩn thận đọc từng câu. Phần Toán thì cậu phải dừng lại mấy lần, hít thở sâu, có những câu cậu từng ôn qua, nhưng sao lúc này lại mờ mịt. Đến phần tổ hợp, cậu đánh bừa vài câu vì không đủ thời gian suy nghĩ. Cậu chỉ biết: mình đã cố hết sức.

Khi bước ra khỏi phòng thi, nắng chiều đã nhạt, những cơn gió nhẹ đầu hè thổi qua hành lang mát rượi. Quang đã đứng đợi từ lúc nào, dựa vào lan can với chai nước trên tay.

Hùng chạy lại, thở dốc:

— Quang, mày làm được bao nhiêu?

Quang khẽ cười, giọng nhẹ như gió:

— 105 điểm.

Hùng tròn mắt, rồi vỗ tay đánh "bốp":

— Siêu vậy?! Tao ông lắm rồi, cũng chỉ được có 93 điểm!

Quang vỗ vai Hùng, nheo mắt:

— Trên 90 là đỗ được rất nhiều trường rồi, không lo.

Hùng mím môi cười, cúi đầu. Công sức cả tuần trời, cả những đêm mỏi mệt, bây giờ đọng lại thành một con số. Giờ chỉ còn chờ nộp hồ sơ, chờ kết quả. Nhẹ nhõm, nhưng cũng lo lắng. Mọi thứ chưa kết thúc, nhưng ít nhất, cậu đã không bỏ cuộc.

Bỗng Linh và Thùy dắt tay nhau chạy ra như hai đứa trẻ mới trốn được khỏi phòng học thêm. Mặt đỏ bừng vì nắng, nhưng mắt sáng lấp lánh.

Thùy la lớn:

— Chúng mày ơi! Toán khó vãi chưởng! Văn thì dễ, còn tổ hợp thì tao cứ khoanh bừa — ấy vậy mà vẫn được 91 điểm!

Linh lập tức chỉ tay vào mặt Thùy, khoe như trẻ con:

— Tao hơn nó 1 điểm! Nó vừa ra phòng thi đã ghé tai tao bảo: "Ê, hai thằng ngồi cạnh tao nhìn bài tao đấy, tự nhiên thấy mình cũng thiên tài." làm tao buồn cười gần chết!

Cả bốn đứa phá lên cười. Tiếng cười vang lên giữa sân trường rộng lớn, giữa một ngày đầy gió, khiến không khí nhẹ tênh.

Hùng chỉ sang Quang:

— Thiên tài 105 điểm đây nè!

Quang nhắm mắt cười, giơ tay lên khua khua như chịu thua:

— Được rồi, được rồi.

Linh vẫn chưa hết hào hứng:

— Bọn mình trên 90 điểm là cao rồi đấy! Đa số toàn được 70 với 80 thôi!

Quang gật đầu:

— Giờ về nghỉ ngơi, rồi chờ xem trường nào thông báo xét tuyển sớm. Có tin gì tao báo cả lũ ngay, được chưa?

Không ai đáp, chỉ cùng gật đầu.

Bốn đứa sánh vai đi về, dọc theo con phố nhỏ rợp bóng cây. Những ngôi nhà lùi lại phía sau, tiếng còi xe, tiếng gió, tiếng bước chân xen lẫn trong buổi chiều rơi chậm.

Trên con đường từ phố thị trở về quê, đứa nào cũng lặng im, lòng đầy những suy nghĩ và mong chờ.

Và đâu đó, vẫn còn hy vọng — một điều gì đó rất đẹp đang chờ ở phía trước.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alooooo... ai vậy... mấy giờ rồi...? — Hùng giọng ngái ngủ, lăn lộn trong chăn, mắt vẫn chưa kịp mở.

Hùng! Có chuyện rồi! — Giọng Quang vang lên gấp gáp, khác hẳn mọi lần.

Chuyện gì... cơm nước gì chưa...?

Cái trường mày muốn nộp ấy,  hai hôm nữa là hết hạn rồi đấy!

— Hai hôm nữa thì vội cái gì... — Hùng nhăn mặt, quay người úp mặt vào gối.

Mày quên nay là thứ Bảy à? Ngày kia là thứ Hai rồi đó?

— Thì saoooo...

Mày nộp hồ sơ thì phải có công chứng! Mà thứ Bảy, Chủ Nhật người ta có làm đâu!

Hùng chớp mắt. Một giây sau, mắt mở to như cái đĩa. Cậu bật dậy như bị điện giật, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng bị ném ra khỏi cơ thể, nhường chỗ cho một cơn hoảng loạn thật sự.

Ớ? Thật á!?

Giọng Quang vẫn đều đều nhưng rõ ràng đã mất kiên nhẫn:

— Bằng tốt nghiệp tạm thời, bản sao kết quả thi đánh giá năng lực, học bạ, tất cả đều phải công chứng! Mà nếu chờ đến thứ Hai mới công chứng rồi mới gửi thì chuyển phát nhanh mất hai ngày. Trong khi hạn nộp là thứ Hai! Là thứ Hai đấy Hùng!

— Thôi chết rồi!

— Tao xin lỗi... trường của mày đăng tin không pr rầm rộ nên tao cũng không để ý, nhưng mày cũng phải tự tìm hiểu đi chứ, sao cứ dựa vào tao hoài vậy?

Hùng cắn môi, giọng lí nhí:

— Tao biết rồi... cảm ơn Quang, cảm ơn mày đã nhắc tao...

Dứt lời, cậu quăng điện thoại xuống giường, chạy xộc xuống bếp như bị ma đuổi.
— Mẹ ơi! Chết rồi mẹ ơi! Cho con đi công chứng hồ sơ gấp, không con bị muộn mất!

Mẹ cậu đang ngồi ăn mì tôm, bình thản như đang xem phim.

— Hồ sơ gì cơ?

— Xét tuyển đại học sớm chứ còn gì nữa mẹ! Mẹ không muốn con đỗ đại học à!?

Mẹ cậu đứng bật dậy, mì còn chưa kịp gắp hết.

— Thế sao mày không nói sớm!?

Cậu gãi đầu, vẻ mặt xấu hổ:

— Con... con quên mất...

Mẹ không nói thêm câu nào, chạy vội lên phòng. Vừa thay đồ, vừa lẩm bẩm:

— Thứ Bảy Chủ Nhật người ta nghỉ, chỉ có chờ đến thứ Hai thôi... nhưng biết đâu trên phố còn chỗ làm... để mẹ chở mày đi một vòng xem.

Hùng đứng dưới, lặng người nhìn theo bóng mẹ tất tả. Trong lòng cậu như vừa có gì vỡ ra. Đó không còn là nỗi hoảng loạn của một thằng học sinh lo trễ hạn nộp hồ sơ nữa, mà là cảm giác nghèn nghẹn, ấm ức vì thương.

Mẹ không la mắng, không trách móc, chỉ cần nghe đến hai chữ "đại học" là vội vàng đồng hành với cậu, dù chẳng biết hôm nay có nơi nào mở cửa không.

Tự dưng cậu thấy mình như đứa trẻ, vẫn luôn được mẹ dang tay che chở, dù rằng từ giờ trở đi, cậu phải tự đi trên con đường của riêng mình. Nhưng khoảnh khắc này — mẹ vội vã vì cậu, vì một ước mơ cậu từng mơ hồ theo đuổi — khiến cậu nhận ra, cậu không hề cô đơn.

Cậu nuốt nước bọt, siết nhẹ tờ giấy thông báo xét tuyển trong tay. Có lẽ, không chỉ là thi cử, mà đây thực sự là một chặng cuối. Một bước ngoặt. Một lần chạy nước rút. Và cậu... sẽ không bỏ lỡ.

Trên con xe máy cũ, tiếng động cơ gầm gừ vang lên hòa cùng tiếng gió buổi sáng sớm. Mẹ lái xe khá nhanh, thi thoảng ngoái đầu lại, hỏi:

— Lạnh không con? Có mang áo khoác không đấy?

Hùng gật đầu, miệng "dạ" một tiếng nhỏ. Cậu vòng tay ôm hờ lấy mẹ, lòng không yên.
Nỗi lo nộp muộn cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một cuộn băng bị tua mãi. Cậu không ngừng cầu mong, văn phòng công chứng hôm nay mở cửa. Chỉ cần mở thôi... chỉ cần mở là được... Dù chỉ nửa ngày... dù chỉ một tiếng...

Gió buổi sớm mát rượi quất vào mặt. Hùng thấy đầu mình nhẹ bẫng đi, rồi bụng quặn lên từng cơn. Người lạnh toát, tay chân rã rời. Cậu cau mày, môi tái đi.

Chết rồi... Sáng nay chưa ăn gì...

Cơn đau lan nhanh như điện giật. Mồ hôi vã ra trên trán, mắt mờ dần, tai ù đi. Cậu cố bám vào eo mẹ, nhưng lực chẳng còn bao nhiêu. Đầu gục xuống, rồi cả người nghiêng hẳn, suýt nữa ngã khỏi xe.

— Hùng!? HÙNG!?
Mẹ hoảng hốt, vội vàng tấp xe vào lề đường, đỡ lấy cậu:
— Mày sao đấy con!? Mày bị làm sao thế!?

Cậu không trả lời được. Mắt nhắm hờ, miệng hé ra như muốn nói gì đó nhưng không phát thành tiếng. Cơ thể mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Chỉ nghe được tiếng mẹ thở gấp, tiếng xe cộ vụt qua bên tai.

Đến được văn phòng công chứng, Hùng cố mở mắt. Nhưng rồi, cánh cửa sắt đóng chặt. Một tờ giấy trắng dán trên cửa: "Thứ Bảy và Chủ Nhật nghỉ".

Mọi thứ như sụp đổ trong giây lát. Cậu ngồi bệt xuống bậc cửa, mặt tái xanh. Mẹ đứng bên cạnh, khẽ thở dài, không trách móc lấy một lời.

Sự thất vọng đè nặng lên ngực, khiến Hùng thấy như không thể thở được. Cậu trách bản thân, trách cả sự vô tâm của mình, chỉ muốn hét lên mà không làm được gì.

Mẹ đỡ cậu dậy, nhẹ giọng:

— Thôi, giờ mẹ con mình đi ăn cái gì đã, rồi tính tiếp.

Cả hai rẽ vào một quán phở nhỏ ven đường. Hơi nước bốc lên ấm nóng. Hùng cầm đũa mà tay run bần bật, nhưng cuối cùng cũng cố nuốt trọn từng thìa nước, từng miếng bánh, như thể chỉ cần ăn xong, cậu sẽ gượng dậy được, sẽ không để mình thua vì một sơ suất ngớ ngẩn như thế.

...

Sáng thứ Hai, trời trong veo, nắng nhạt vàng.
Sau khi làm xong các giấy tờ cần công chứng ở ủy ban xã, bố cậu không nói không rằng, ôm cả xấp hồ sơ gói trong túi bóng, đi thẳng ra đầu đường lớn. Gió thổi phần phật, bụi cuốn mù mịt, ông vẫn đứng đó, giơ tay gọi bất kỳ chiếc xe khách nào chạy hướng Hà Nội.

Một chiếc xe dừng lại. Tài xế thò đầu ra:
— Gửi đồ thôi hả bác?

— Ừ, gửi cái này lên bến xe Giáp Bát, lát có người nhà tôi ra lấy.

— Được, thêm ít phí, bác cứ yên tâm.

Trên xe, hồ sơ được đặt gọn vào sau ghế lái. Xe lăn bánh, lẫn trong tiếng còi và bụi đường.

Hai tiếng sau, ông gọi cho người anh em trên Hà Nội:
— Chú ơi, tầm hơn 11 giờ ra bến Giáp Bát lấy cái hồ sơ giúp cháu Hùng nhà em với, rồi tiện thể nộp vào trường cho nó luôn nhá. Địa chỉ trường em gửi tin nhắn.

Một buổi trưa oi ả, giữa tháng tư.

Khi ông quay về, vừa thấy Hùng đứng đợi ngoài cổng, ông gắt khẽ:

— Cha tiên sư bố nhà mày... được rồi đấy, không lo nữa!

Hùng mím môi, mắt đỏ hoe, chẳng kìm được, nhào vào ôm bố thật chặt, như thể vừa vứt được cả đống gánh nặng đè lên ngực suốt mấy ngày nay.

— Con cảm ơn bố... thật đấy...

Ông chỉ khẽ cười, rồi xoa đầu cậu, giọng không còn gắt gỏng nữa:

— Xong rồi xong rồi... mày làm bố mẹ mày suýt tụt huyết áp vì lo rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip