Chap 3
Rằm tháng Chín âm lịch, cả bốn đứa lập kèo đi chơi hội chùa Cổ Lễ. Đây là lần đầu tiên cậu được đi chơi với nhiều bạn như thế, nên cậu thực sự cảm thấy rất vui và mong chờ. Gần chập tối, Quang đã chờ sẵn ở cổng nhà cậu, rồi cả hai cùng xuất phát. Đến cổng trường, Linh và Thùy đã đứng đợi từ trước.
Chùa Cổ Lễ hiện lên cổ kính giữa ánh đèn lung linh, nằm bên kia bờ kênh, nổi bật với Tháp Cửu Phẩm Liên Hoa sừng sững trên lưng con rùa đá khổng lồ.
Bờ bên này, dòng người tấp nập. Những sạp hàng san sát nhau, bán đủ thứ từ đồ chơi, quần áo, xúc xích, lạp xưởng, trứng nướng đến nước mía, trà chanh. Trẻ con xúm xít quanh vòng đu quay, đám thanh niên túm năm tụm ba bàn tán rôm rả, học sinh từ các trường gần đó cũng kéo đến đông nghịt. Cả không gian rộn rã tiếng cười nói, mùi thơm của đồ ăn quyện trong không khí lành lạnh của mùa thu.
Hùng háo hức hẳn lên. Cậu ríu rít chụp ảnh với ba đứa kia, cười đến không ngậm miệng lại được. Hạnh phúc, vui vẻ, cảm giác như mình thực sự có một nhóm bạn thân, thực sự có một thanh xuân đúng nghĩa.
Bỗng, cậu nhìn thấy xa xa—Phan Anh đang đi cùng một cô bạn cùng lớp. Hai người vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Cậu gọi Linh và Thùy đến xem, giọng hớn hở:
— Ê, Phan Anh với nhỏ lớp mình kìa!
Hai đứa kia nhao nhao hỏi:
— Đâu đâu?
Quang cũng đút tay vào túi quần, ngó đầu hóng thử. Cậu vừa nhai miếng ô mai, vừa chỉ:
— Ê, hai đứa đó đi chơi riêng với nhau kìa.
Linh nheo mắt:
— Hẹn hò đây mà!
Hùng ngạc nhiên:
— Ủa? Sao mày biết?
Thùy đáp tỉnh bơ:
— Tin đồn lan hết cả lớp rồi, giờ mày mới biết hả?
Hùng hoang mang lắc đầu:
— Ủa thế á? Sao tao không biết gì hết?
Quang chêm vào, giọng lãnh đạm:
— Phan Anh nào? Kia hả? Không đẹp trai lắm, trông cũng được, cao hơn tao.
Hùng cười, đập nhẹ vào ngực Quang:
— Nói nhảm.
Linh bỗng hú lên:
— Ê, chúng nó nắm tay kìa!
Thùy không chịu thua:
— Trời ơi, chúng nó đút xiên bẩn cho nhau ăn kìa!
Hùng nắm đầu hai nhỏ, cụng lại:
— Hai đứa để cho người ta tự nhiên đi, lỡ nó phát hiện ra mình thì sao?
Quang cũng nói:
— Đi thôi, chuyện nhà nước, không phải chuyện nhà mình.
Linh với Thùy giãy giụa, không cam tâm mà bị kéo đi.
Lúc này, Hùng bỗng nghĩ—Phan Anh trông cũng ưa nhìn, có người yêu là chuyện đương nhiên. Nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại có một cảm giác là lạ, khó gọi tên.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên đời nay chuyện quái gì cũng có thể xảy ra cả, mới mấy ngày hôm trước còn cầm tay nhau đi chơi ở hội chùa Cổ Lễ, mà ngày hôm nay cả lớp đã ồ lên tin đồn cả hai chia tay. Chuyện này bù lu bù loa đến mức ngay cả lớp của Quang - 10B cũng có thể nghe thấy được. Quang nghe từ bọn bàn cùng bạn xong, thì cười khẩy một cái, mấy đứa xung quanh nói rôm rả:
- Eo ôi, thằng đó ngu vậy, tiếc con đó thật ấy.
Có đứa khẽ than:
- Con nhỏ nó xinh với xanh mơn mởn thế mà bỏ, đúng là mỡ đấy mà không biết húp.
- Còn mày, Quang, mày nghĩ sao?
Quang cười nhẹ, rồi nhìn điện thoại, giọng bình thản:
- Bình thường, cuộc đời mà.
Ở một diễn biến khác, lớp 10D, Hùng, Linh, Thùy và một số đứa trong lớp không thể nào dừng mắt khỏi nhỏ bạn cùng lớp kia, nhỏ đó cứ đi ra đi vào, mặt thì ướt nhẹp, nước mắt chảy dài, khóc oa oa trông rất tội. Ba đứa nhìn nhỏ kia, chớp mắt vài cái, rồi lại xúm vào với nhau.
Linh khẽ thở dài:
- Đúng là tội thật.
Thùy bĩu môi:
- Nhìn cũng tội nhưng thôi, cũng kệ chứ biết sao.
Hùng nghiêng đầu, đôi mắt trầm tư:
- Ủa tại sao lại chóng vánh vậy nhỉ, nếu đếm thì cũng chỉ có mấy ngày.
Linh vẩy tay, vẻ không mấy bận tâm:
- Ui thôi, mày mong chờ gì từ mấy bọn trẻ ranh đòi học làm người lớn.
Thùy thở hắt:
- Nhưng mà trông đẹp đôi thật mà.
Hùng cưỡi khẽ:
- Thôi kệ, mai chúng nó cũng sẽ yêu người khác ấy mà.
- Trong khi nhỏ kia biến mất tăm, thì Phan Anh cùng với một số đứa con trai, có cả cùng lớp, có cả khác lớp bám theo rồi vào đến tận bàn hỏi han. Phan Anh vẫn như vậy, cũng chỉ nói cười cho qua chứ cũng không bộc lộ quá nhiều cảm xúc.
- Ê, Phan Anh, mày có vẻ bình thản ghê, không buồn à?
- Buồn gì? Đâu có gì to tát đâu. Chuyện tình cảm mà, cứ để nó tự nhiên thôi.
Phan Anh nói vậy, nhưng trong giọng nói của hắn có chút gì đó khẽ nghẹn lại. Hắn nhìn quanh, đôi mắt vô tình chạm vào mắt Hùng, nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi lại quay đi, như thể đang tránh né một điều gì đó mà hắn không muốn đối mặt.
Tiếng trống vào lớp vang lên, giáo viên chủ nhiệm vào, thông báo hôm nay lớp sẽ đổi chỗ bằng cách bốc thăm.
Cậu cầu trời khấn phật, làm ơn cho cậu thoát khỏi Trường, để ngồi với cả hai đứa kia, hoặc một trong hai cũng được.
"Ê khoan...sao vừa nãy Phan Anh nhìn mình nhỉ?"
Thật khó xử. Cậu thật sự không muốn có những khoảnh khắc bất ngờ nhìn vào mắt nhau nữa, nhưng lại không biết sao mình lại thấy... có chút mong đợi.
Khi cậu mở tờ giấy bốc thăm ra, là bàn số 3. Cậu nhang chóng thu dọn đồ đạc vào balo, rồi di chuyển đến bàn mới của mình như một sự giải thoát mà cậu vốn muốn có. Nhưng khi vừa đặt mông xuống ghế, đập thẳng vào mắt của cậu tên Phan Anh.
Cả lớp 10D, đặc biệt là Linh và Thùy, vui mừng vô cùng. Linh và Thùy nhảy cẫng lên vì vẫn còn được ngồi với nhau như định mệnh, còn cậu, hoang mang, sửng sốt, cảm thấy mọi thứ như sụp đổ trước mắt. Tâm trí cậu rối bời, bao nhiêu câu hỏi chợt vỡ ra như một đống mảnh vỡ không thể nào ghép lại. Cậu nhìn Phan Anh đang quay sang ríu rít với bọn bạn của hẳn mà miệng cứng lại.
"Là hắn sao?"
Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu cậu, không thể dứt ra được. Tại sao lại là Phan Anh? Cậu không thể hiểu nổi, trong khi tất cả mọi người đều hạnh phúc, thì cậu lại cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một trò chơi mà chính bản thân mình cũng không hiểu nổi. Cậu chỉ có thể ngồi im, nhìn về phía Phan Anh, lòng đầy mâu thuẫn mà không thể giải thích được.
Cậu thoáng nghĩ lại, rồi tự nhủ: "Khoan đã, ngồi với Phan Anh thì có sao? Dù sao cũng thoát khỏi thằng Trường chó chết kia, vậy thì ngồi với một người khác cũng chẳng phải ý kiến quá tệ. Hơn nữa, chuyện của Phan Anh thì liên quan gì đến mình? Mình đâu có sống thay cho cuộc đời của hắn mà phải lo lắng cho tốn công vô ích?"
Cậu đành gạt đi những lăn tăn trước mắt, chấp nhận ngồi với Phan Anh. Dù sao thì hắn ta cũng không đến mức khó chịu. Sau khi ổn định chỗ ngồi, cậu thoáng quay sang, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Phan Anh. Hắn đang nhìn cậu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
- Hùng à, được ngồi với ông rồi.
- Sao lại được ngồi với tôi?
- Thì không cần phải ám ông mỗi lúc ra chơi nữa.
Hùng nhíu mày:
- Ám tôi có gì vui?
Phan Anh nhún vai, cười nhạt:
- Không biết. Chỉ là muốn thôi.
- Rảnh ghê...
Phan Anh không đáp, chỉ cười, đưa tay xoa xoa vai cậu. Hùng hơi giật mình nhưng chưa kịp phản ứng thì hắn đã rút tay lại, như thể chẳng có gì xảy ra. Cậu không thể chống cự, cũng chẳng biết nên hất ra hay cứ để yên như thế.
Những ngày sau đó, ngoại trừ những lúc Phan Anh tụ tập với đám bạn con trai, thì hắn chắc chắn sẽ ngồi bên cạnh cậu. Có khi chẳng nói một lời nào, chỉ ngồi im, mắt dán lên chiếc ti vi lắp ở góc lớp.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như Phan Anh không có những cử chỉ thân mật hơn với cậu.
Hắn có vẻ rất thích skinship. Rất thích đụng chạm vào người cậu. Lúc thì giả vờ dịch ghế, cố tình ngồi sát để hai cơ thể chạm vào nhau, lúc thì vươn tay ôm cậu từ phía sau, đặt cằm lên vai mà cọ cọ.
Hùng cứng đờ. Cảm giác này... lạ quá.
Vừa muốn, lại vừa không muốn. Muốn đẩy ra, nhưng cũng không nỡ. Ấm áp, mềm mại, lần đầu tiên trong đời được một người ôm từ phía sau như thế này...
Mặc dù cậu biết rõ rằng, với đám con trai, mấy hành động này có khi chẳng có gì đặc biệt. Một kiểu thân mật vô lo vô nghĩ, bọn nó vẫn làm với nhau như thế.
Nhưng tại sao... tim cậu lại rung lên một nhịp?
...
Hùng phải công nhận một điều, Phan Anh tuy không giỏi Văn, Anh, nhưng lại cực kỳ giỏi Toán, Lý, Hóa, nên cậu cũng được nhờ vả phần nào. Cậu thực sự không quen việc nhờ vả người khác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có đứa ngồi cạnh học giỏi như thế, tội gì mà không tận dụng. Mỗi lần nghe hắn ta giảng xong, cậu luôn phải mở to mắt ngạc nhiên thán phục. Một lần, không nhịn được, cậu buột miệng hỏi:
— Sao ông không đăng ký ban tự nhiên mà lại vào ban xã hội làm gì?
Phan Anh chống cằm, nhún vai:
— Ừ thì... tôi đăng ký nhầm. Thôi kệ, năm sau tôi đổi ấy mà. Học thử một năm cho biết thế nào.
Hùng nghe vậy chỉ biết gật gù. Ừ thì... cũng đúng.
Không chỉ thế, Phan Anh luôn cho cậu gác chân lên đùi, điều mà cậu chưa từng làm với ai khác. Trước đây, chỉ có những đứa cũ từng ngồi cùng hay làm với cậu như vậy, mà khi đó cậu thường là người chịu thiệt, chân có mỏi cũng ráng chịu để giữ quan hệ. Nhưng đây là lần đầu tiên có người tự nguyện để cậu làm điều đó. Dù chỉ là một hành động nhỏ, nhưng cậu lại thấy ấm áp đến kỳ lạ.
Dần dần, mối quan hệ của hai người cũng trở nên thân thiết hơn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip