Chap 32 (Ending)
- Các em đang bước vào giai đoạn cuối cùng của lớp 12, chính là thời học sinh cuối cùng của các em, nên cô mong, các em sẽ gác lại những niềm vui ngắn ngủi, để cùng nhau cố gắng cho tương lai về sau, vì tương lai của em sẽ là niềm vui lâu dài.
Tiếng cô giáo vang lên nghiêm nghị nhưng cũng đầy tình cảm. Cả lớp đồng thanh:
— Dạaa...
Một tiếng "dạ" kéo dài vang khắp lớp học, rồi mọi người lại cắm cúi vào sách vở, đề cương, bảng học tập, tiếng bút viết lạo xạo vang lên đều đều như một bản nhạc quen thuộc của mùa thi.
Trên bảng, có một cuốn lịch đếm ngược. Mỗi sáng, lại có người xé một tờ lịch xuống, đánh dấu một ngày nữa trôi qua. Có lúc, người ta còn tranh nhau xem ai là người được "vinh dự" xé nó hôm nay, nhưng dần dần, chẳng ai còn muốn chạm vào nữa. Bởi ai cũng biết, mỗi tờ giấy rơi xuống là một phần thanh xuân đang trôi đi, không lấy lại được.
Hùng cũng không ngoại lệ. Cậu bận rộn đến mức, đôi lúc quên mất buổi tối hôm ấy, quên mất những câu nói đẫm nước mắt bên con mương, quên mất cả ánh mắt của Phan Anh khi nói: "Được, vậy tôi sẽ ghét ông."
Tất cả đã được gấp lại như một tờ thư cũ, cất vào ngăn kéo ký ức.
Mỗi ngày, cậu, Thùy, Linh, và Quang lại hối hả như một đội đặc nhiệm. Có hôm phải chen nhau ở căn tin, rồi vừa chạy lên lớp vừa gặm bánh mì, uống hộp sữa, có khi ngồi bệt ngay hành lang tầng ba mà ăn vội. Cả đám hay đùa rằng:
— Sau này thi xong phải ăn bù gấp ba nhé!
Thùy nhăn nhó:
— Tao không học đại học thì thôi, chứ tao mà được điểm cao á, tao đòi cả lẩu buffet chứ không đùa.
Linh gắt gỏng giả vờ nghiêm túc:
— Mày đừng đòi ăn nhiều, tao còn muốn chụp ảnh mà không cần cà filter đấy.
Những tiếng cười vẫn còn vang trong hành lang, nhưng tiếng cười ấy cũng hòa vào tiếng bước chân vội vã, tiếng giảng bài từ lớp học bên cạnh, tiếng giáo viên nhắc học sinh học bài—tất cả tạo thành một thứ âm thanh đặc trưng của những tháng ngày cuối cấp.
Ban đêm, lớp học vẫn sáng đèn. Có nhóm ngồi lại học bài, có đứa gục mặt ngủ trên bàn, sách vở ngổn ngang, quạt trần vẫn quay đều đều. Gió mùa hè len lỏi qua cửa sổ, mang theo mùi bụi phấn và âm thanh của một thời thanh xuân không thể quay lại.
Phan Anh vẫn ngồi ở vị trí của mình, im lặng như thể chưa từng có một Hùng nào tồn tại. Cậu cũng thế. Hai người như hai đường thẳng song song, không còn nhìn về phía nhau nữa. Chẳng còn ánh mắt trộm liếc, chẳng còn câu chào hỏi ngập ngừng. Chỉ còn là khoảng cách—kín đáo, yên tĩnh, và vĩnh viễn.
Cả lớp, mỗi người một con đường. Có người quyết định không học tiếp, có người chọn đi làm, có người ôn thi lại. Nhưng giờ phút này, tất cả đang đi chung một con đường: con đường mang tên "cuối cấp"—nơi mọi cảm xúc đều đậm đặc, nơi người ta nỗ lực đến mức quên cả mệt mỏi, chỉ để sau này, không phải hối tiếc.
...
Trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp, nhà trường cho cả lớp nghỉ sáu ngày để ở nhà tự ôn và chuẩn bị tinh thần. Sáu ngày quý giá cuối cùng, ai cũng hiểu. Nhưng riêng Hùng thì biết rất rõ: ngôi nhà của cậu có một ma lực kỳ lạ—chỉ cần nằm lên chiếc giường thân yêu ấy thôi là mọi ý chí học tập sẽ tan như bọt xà phòng.
Thế nên, Hùng quyết định dọn đồ sang học nhóm với Quang, Linh và Thùy. Căn nhà của Quang được chọn làm "đại bản doanh", vì bố mẹ cô nó đi làm suốt ngày, nhà lại rất giàu, rộng rãi, yên tĩnh.
Quả nhiên, học nhóm đúng là một "chiêu thức thần kỳ". Nhìn Quang vừa gãi đầu vừa lẩm bẩm giảng bài, Linh thì bấm máy tính lách cách, Thùy cắn bút làm nháp cứ như thể sắp ăn luôn cây bút... tất cả tạo nên một thứ không khí nghiêm túc mà ấm áp. Hùng như được tiếp thêm động lực—cậu cắm cúi làm bài, mắt lấp lánh như đứa trẻ đang cố gắng để được đi chơi.
— Hôm nay mình học đến đây thôi. – Quang lên tiếng, cũng là lúc tập đề cuối cùng được gấp lại.
Cả bốn đứa cùng vỗ tay, nhẹ nhõm thở phào. Mọi người đều đã quá mệt, nhưng nụ cười vẫn hiện rõ trên khuôn mặt.
— Giờ anh em về nhà, ăn uống đầy đủ, ngủ cho ngon vào, ngày mai bắt đầu chiến rồi. Đồng ý không?
— Đượccc! – Ba tiếng "được" vang lên như một lời hứa nhỏ dành cho nhau.
Trời nhá nhem tối. Linh và Thùy leo lên xe rồi chào tạm biệt. Hùng và Quang đứng trước cổng, nhìn theo ánh đèn xe máy khuất dần sau hàng cây. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo cái se lạnh kỳ lạ của tháng sáu—cái lạnh của kết thúc.
Trong lòng Hùng bỗng trào lên một cảm giác bồi hồi khó tả. Chỉ hai ngày nữa thôi, sau kỳ thi, có thể sẽ chẳng còn những lần bốn đứa tụ tập học nhóm, chẳng còn cảnh cùng nhau tranh nhau miếng bánh mì, cốc trà sữa, cũng chẳng còn ngồi chung một phòng, làm bài và cười ngớ ngẩn.
Cậu thở ra một hơi, đôi mắt vẫn dõi về phía xa.
Quang liếc nhìn cậu một chút, rồi im lặng tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo Hùng vào lòng. Không cần nói một lời, chỉ là cái ôm siết nhẹ, đủ để cậu tựa đầu vào ngực Quang.
Hùng nhắm mắt lại, không nói gì. Tim cậu đập chậm rãi. Ấm áp. Bình yên. Giống như cả tuổi trẻ đang thu lại trong khoảnh khắc ấy—lặng lẽ, đầy yêu thương.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày thi tốt nghiệp cuối cùng cũng đã đến—ngày trọng đại trong cuộc đời của mỗi học sinh. Trời mới tờ mờ sáng, Hùng đã bật dậy khỏi giường. Cậu thay đồng phục gọn gàng, chuẩn bị đầy đủ các "vật phẩm sinh tồn" cần thiết: thẻ dự thi, bút viết, máy tính, giấy nháp, thước kẻ, đồng hồ, cả nước lọc... mọi thứ được kiểm tra đi kiểm tra lại ba lần bảy lượt như thể sắp đi đánh trận.
Bố cậu đã chờ sẵn ở dưới nhà. Hai bố con lên xe, không ai nói gì nhiều, chỉ nghe tiếng động cơ đều đều vang lên trong làn sương sớm.
Đến cổng trường thi, dòng người đã bắt đầu đông. Phụ huynh đứng kín cả hai bên lối vào, ánh mắt họ ngập đầy mong mỏi, hồi hộp, cũng có người lặng lẽ chắp tay khấn trời.
Bố cậu dựng xe, vỗ nhẹ lên vai con trai:
— Bình tĩnh nhé. Làm hết sức là được. Còn kết quả... để sau hãy lo.
Hùng khẽ gật đầu. Cậu chợt thấy tay mình lạnh ngắt, không phải vì trời, mà là vì lòng. Dù đã ôn rất nhiều, vẫn không khỏi run.
— Bố ơi, nếu con trúng tủ thì sao?
— Thì thi xong ra đãi bố bữa bún chả.
— Thế còn nếu trượt?
— Thì... vẫn đãi bố bữa bún chả. Mình ăn để tính lại đường đời khác!
Hai bố con nhìn nhau cười khẽ. Rồi Hùng quay người, bước vào cổng trường thi, nơi có ba người bạn thân nhất đang chờ cậu.
Linh, Thùy, Quang đã đứng dưới gốc phượng quen thuộc. Ai cũng mặc đồng phục trắng, tóc tai gọn gàng, tay ôm đồ dùng học tập, nhưng ánh mắt thì phấp phỏng không giấu nổi.
Thấy Hùng, cả ba đồng loạt vẫy tay.
— Mày đến rồi à! – Linh reo lên, dù tay vẫn run run.
Hùng gật đầu, gia nhập vào vòng tròn quen thuộc.
Quang hít sâu một hơi, khẽ nói nhưng càng lúc giọng càng to hơn như để "buff tinh thần" cho cả bọn:
— Hôm nay, sau khi thi xong, không ai được hỏi đáp án nhau nhá. Dù làm tốt hay không tốt... thì cũng phải làm hết sức mình!
— ĐỒNG Ý! – Cả ba đứa còn lại đồng thanh, mặc kệ xung quanh bao ánh mắt đang nhìn. Dù sao... tuổi trẻ chỉ có một lần thi tốt nghiệp như thế.
...
Buổi sáng thi Toán.
Phòng thi trắng tinh, ánh sáng đổ qua cửa sổ làm mấy chồng bài thi như phát sáng. Hùng ngồi bàn thứ ba từ dưới lên, bàn tay cậu nắm chặt cây bút như ôm hy vọng cuối cùng. Giám thị phát đề, cậu hít sâu, mở ra.
Con số nhảy múa.
Mắt cậu rối bời.
Nhưng rồi cậu nhớ—cái dạng này, Quang chỉ cho mấy hôm trước; công thức này, Quang bắt nhẩm đến mười lần. Cậu lẩm nhẩm, tay viết lia lịa. 35 câu đầu cậu xử lý gọn gàng, chỉ đến 15 câu cuối thì... ừ, ai chả có lúc phải "tin vào cảm tính và số phận". Thế là cậu khoanh bừa, nhưng bừa trong tự tin.
Ra khỏi phòng, cả đám mặt ai cũng như vừa đánh trận xong, Thùy còn giơ tay hô:
— Tao làm 35 câu đầu, 15 câu sau để trời tính.
— Trùng hợp vậy, tao cũng để ông trời tính nốt! – Linh cười, giơ tay đập tay với Thùy.
- Tao làm 45 câu, mấy câu kia tao không kịp làm. - Quang khẽ cười.
- Mày nín ngay cho bọn tao!!! - Cả 3 đứa hét lên.
...
Buổi chiều thi Văn.
Trời bắt đầu nóng lên, nhưng trong phòng thi lại như đóng băng vì ai cũng... bí từ.
Hùng cầm bút, nhìn đề văn. Cũng may, Linh và Thùy từ trước đã "truyền thụ" công thức viết bài như lập trình sẵn: mở bài gợi mở – dẫn dắt cảm xúc – triển khai dẫn chứng – đẩy cao trào – kết thúc mở.
Vậy là Hùng cứ thế viết, từ tốn, đều tay, không sáng tạo nhiều nhưng đủ chỉn chu. Lúc nộp bài, cậu có cảm giác như vừa... làm thơ với sự sống còn.
...
Ngày thi tiếp theo – Tiếng Anh và Tổ hợp.
Tiếng Anh là môn sở trường của Hùng. Cậu làm bài trơn tru như cá gặp nước, đến mức có thời gian ngồi dò lại cả tờ đề hai lần. Những đoạn đọc hiểu dài ngoằng mà cậu từng sợ giờ lại trở nên thân quen như bản tin tiếng Anh cậu vẫn nghe mỗi tối.
Tổ hợp Lý – Hóa – Sinh thì hơi rối não, nhưng cậu cũng không còn run nữa.
Làm bài như chiến binh cuối cùng, không quan tâm đến thắng thua, chỉ cần không hối hận, chỉ cần khi nhìn lại, cậu không phải buộc miệng thốt lên hai chữ "giá như".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tùng... tùng... tùng...
Tiếng trống vang lên chậm rãi như kéo dài từng giây cuối cùng của một chương đời. Hùng ngồi lặng người. Âm thanh ấy—đáng lẽ là tiếng báo hiệu một kì thi kết thúc thành công—vậy mà rơi vào tai cậu lại trở nên nặng nề đến lạ. Nó không chỉ báo hiệu hết giờ làm bài, mà còn giống như một tiếng gõ chốt chặt lại cánh cửa thanh xuân.
Cậu ngồi đó, không vội nộp bài. Khi giám thị đi ngang qua, chỉ gật nhẹ đầu, không giục giã. Hùng khẽ đặt bút xuống, thu dọn lại giấy tờ. Trong khi bạn bè lục tục rời đi, cậu ngước nhìn lên trần nhà lớp học lần cuối, nơi ánh sáng chiều đang len qua từng khe cửa sổ, nhuộm vàng lên mặt bàn gỗ đã cũ, lên vệt nắng nghiêng nghiêng dài đến tận chân ghế.
Ngôi trường này, những bức tường này, cái trần nhà vô tri này... từng ngày từng ngày đã chứng kiến cậu lớn lên. Từ một đứa học trò ngô nghê, vụng về, giờ đây cậu đã là người sắp rời đi, sắp phải tự đứng vững trên đôi chân của mình.
Từ nay, sẽ không còn những buổi sáng dậy trễ vẫn kịp lao đến cổng trường. Không còn cảnh tụ tập ăn sáng rồi tám chuyện trên hành lang. Không còn những giờ kiểm tra miệng hồi hộp, những ánh mắt trao nhau ngầm nhắc bài, những lần trốn học mà tim đập như trống làng. Không còn Quang ngồi giảng bài ầm ĩ, Linh gào lên vì mấy câu sai đơn giản, Thùy ngáp dài kêu đói.
Tất cả... đều đã ở lại phía sau rồi.
Hùng thấy trong lòng trống rỗng. Không buồn rõ ràng, không vui rõ rệt—chỉ là một cảm giác man mác, chông chênh. Như thể cậu đang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, trôi khỏi bến cũ, mà không biết phía trước là biển cả rộng lớn hay cơn bão đang chờ.
Cậu thở dài, chầm chậm đứng dậy, bước ra khỏi phòng thi.
Trước khi rời đi, cậu ngoái lại nhìn một lần nữa.
Ánh nắng cuối ngày rơi nghiêng lên hành lang cũ kỹ, vàng óng và dịu dàng đến nao lòng. Ánh nắng nơi đây... đẹp một cách rất riêng. Đẹp như một kỉ niệm mà cậu biết, sẽ không bao giờ còn nhìn thấy lại nữa.
...
Hùng bước chân ra khỏi phòng thi, tiếng bước chân vang nhè nhẹ trên hành lang tầng ba quen thuộc. Hành lang ấy đã từng in dấu bao nhiêu lần cậu chạy vội vì trễ giờ, bao nhiêu lần ngồi lặng lẽ trong giờ ra chơi chỉ để tránh ánh mắt ai đó. Giờ thì yên ắng. Mọi thứ yên ắng đến lạ.
Cậu dừng lại trước lớp cũ. Cánh cửa mở toang, bên trong có vài đứa vẫn còn nán lại, vừa trò chuyện, vừa gom đồ. Một vài tiếng cười rúc rích vang lên, nghe như vọng lại từ thời thơ dại. Cậu nhìn vào, và rồi ánh mắt cậu chạm phải Phan Anh.
Chỉ một cái gật đầu nhẹ, không hơn, không kém.
Không lời chào, không cái vẫy tay. Như thể cả hai đều hiểu—có những thứ chỉ nên giữ lại trong lòng. Như một phần thanh xuân, không cần gọi tên.
Hùng quay đi. Bước chầm chậm xuống cầu thang, ra đến cổng trường. Bố cậu đang đứng đó, tay chống vào ghi-đông xe máy, ánh mắt lo lắng mà dịu dàng.
— Thi xong rồi à?
— Thi xong thì về thôi.
Cậu chưa kịp trả lời. Chỉ lặng lẽ bước tới, cúi người, ôm lấy bụng bố mình. Không nói gì. Chỉ ôm. Một cái ôm bất ngờ đến nỗi bố cậu khẽ giật mình.
Nhưng rồi, bố cũng bật cười. Một nụ cười hiền, đầy yêu thương và bất ngờ. Tay ông đặt nhẹ lên vai cậu, không hỏi gì thêm. Có lẽ ông cũng hiểu.
Đúng lúc ấy, có tiếng gọi từ phía sau:
— Hùng ơi!
Cậu quay lại, thấy Linh, Thùy và Quang đang vẫy tay gọi. Tụi nó vẫn còn ở đó—vẫn cười, vẫn chờ, như suốt bao năm qua vẫn thế. Đột nhiên, tim cậu như bị bóp nhẹ. Có gì đó ấm ức mà cũng ấm áp len lỏi trong lòng.
Hùng quay sang nhìn bố. Muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp cất lời.
Bố cậu đã mỉm cười:
— Đi đi con. Tận hưởng những giây phút cuối cùng của thời học sinh đi. Mai này sẽ không còn có được đâu.
Cậu thấy mắt mình cay xè. Cúi đầu cười khẽ, khịt mũi như thể cố đè nén cảm xúc:
— Tí con về với Quang nha.
Bố cậu gật đầu, rồi quay xe, chậm rãi rời khỏi sân trường. Trước khi đi, ông vẫn ngoái lại nhìn, ánh mắt sâu hun hút như chất chứa cả một đời gác lại ước mơ, để lo toan cho tương lai con mình.
Còn Hùng thì chạy lại bên bạn, miệng ríu rít cười đùa. Nắng chiều phủ lên vai cả bốn đứa, như một tấm rèm vàng dịu cuối cùng của tuổi học trò.
Cả bốn đứa rủ nhau lên mái bằng của trường—nơi cao nhất, yên tĩnh nhất, nơi có thể nhìn thấy cả khoảng sân rộng và bầu trời bao la phía trên đầu. Lúc này, sân trường gần như đã vắng tanh, lác đác chỉ còn vài bóng người. Những tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới đã tắt từ lâu. Ngôi trường, từng náo nhiệt, từng đầy ắp kỷ niệm, giờ lại cô đơn thêm một lần nữa rồi.
Trên mái bằng, trời xanh thẳm như mặt nước tĩnh lặng. Nắng nhẹ nhàng, không còn gay gắt. Gió thổi hiu hiu, khiến tóc cả bọn khẽ bay, tà áo khẽ lay. Mây chồng lên nhau như núi, trắng muốt và mềm mại như lớp kem phủ trên bánh sinh nhật.
Cả bốn nhìn nhau, chẳng ai nói gì. Rồi như có chung một nhịp thở, cùng cầm sách vở, đề thi còn trong tay... tung hết lên trời.
Những trang giấy xoay xoay giữa ánh nắng chiều, bay lên cao rồi rơi xuống, như một lời tạm biệt với kiến thức, với lớp học, với tuổi học trò.
Linh bật cười trong veo:
— Trước khi đi, gặp nhau một buổi nhỉ?
Quang gật đầu, cười theo:
— Ừ, vì tao cũng không biết bao giờ mới gặp lại chúng mày nữa. Hùng thì còn dễ, còn hai đứa chúng mày, khó bỏ xừ đi được.
Thùy hớn hở nói:
— Thi xong khỏe hẳn, giờ chỉ chơi thôi.
Hùng quay sang, giả vờ thở dài:
— Bai bai môn toán... tao sợ quá. Tao lại đăng ký ngành công nghệ thông tin cơ, ngành gì mà lắm toán thế không biết.
Cả bọn bật cười. Quang vỗ vai cậu:
— Thế mới vui. Không thử thách thì đâu có vinh quang.
Linh nheo mắt nhìn Hùng:
— Mà mày á, học kiểu lười như thế mà đòi học CNTT.
Hùng chống nạnh:
— Kệ tao. Tao ngủ hè xong tao dậy tao học tiếp.
Thùy cười sặc:
— Ngủ quanh năm thì có!
Rồi cả bốn cùng ngồi xuống. Gió mơn man da thịt. Hùng chống hai tay ra sau, mắt ngước lên trời, giọng cậu nhỏ nhẹ như lời ru:
— Cảm ơn mấy đứa. Cảm ơn nhiều lắm...
Ba đứa kia không nói gì. Chỉ lặng lặng cười, gió khẽ làm tóc bay trước trán.
Hùng quay sang nhìn từng đứa, mắt đỏ hoe:
— Nhờ có tụi mày, tao nhận ra cuộc đời chưa bao giờ đẹp đến thế. Khi có người ở bên, giúp tao tốt lên từng ngày...
Giọng cậu nghẹn lại:
— Lúc trước, tao chỉ nghĩ quá khứ cấp 2 của tao sẽ lặp lại ở cấp 3 một lần nữa. Tao cũng chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh cho xong...
Linh siết tay cậu. Thùy quay mặt đi lau nước mắt. Quang cúi đầu, tay bóp nhẹ cái lon nước trong tay, chẳng biết để làm gì.
— Nhưng mà... chúng mày càng ngày càng làm tao muốn kéo dài những ngày tháng này... đến vô tận. Không bao giờ kết thúc...
Hai hàng nước mắt cậu rơi xuống, rưng rưng. Cậu cười, méo xệch. Linh và Thùy không nhịn được nữa, cùng lúc quay người ôm chầm lấy cậu. Quang vươn hai tay dài rộng, kéo cả ba vào lòng. Cả bốn ôm nhau thật chặt. Bốn nhịp tim dồn vào một tiếng thở dài. Nước mắt cũng rơi trên vai nhau.
Gió chiều thổi qua mái trường cũ. Trên cao, những chiếc máy bay giấy mà bốn đứa vừa gấp bắt đầu tung lên bầu trời. Chúng lượn một vòng, rồi bay cao, cao nữa—vào khoảng không vô tận, như những ước mơ rực rỡ và ngây thơ nhất của cả nhóm.
Bỗng nhiên, trên nền trời xanh, một chiếc máy bay thật sự xé ngang qua. Vệt trắng kéo dài, như vẽ lên bầu trời một nét chia tay không lời.
...
Cả bốn đứa đứng dậy, phủi áo, cùng nhau bước xuống. Khi ra đến sân trường, Thùy ngước nhìn trời, khẽ nói:
— Sắp sang Hàn rồi. Thế là chuẩn bị lần đầu trong đời được đi máy bay.
Linh cười, chen vào:
— Thấy chưa, đi thi đại học là bước một, bước hai là... bay thẳng luôn.
Hùng cười:
— Bay thật thì đừng quên tụi tao dưới mặt đất nha.
Quang đùa:
— Nhớ mang quà về. Không có là tao block.
Cả bốn cùng cười vang, như xua tan đi cái nghèn nghẹn đang lấp trong lòng.
...
Linh và Thùy vẫy tay, chia tay hai đứa con trai ở cổng trường. Còn Quang và Hùng, lại một lần nữa—hay là lần cuối cùng—cùng nhau bước trên con đường về trọ.
Quang đá nhẹ chân Hùng:
— Ê, mày khóc suốt cả ngày, không mệt hả?
Hùng lè lưỡi:
— Tao yếu đuối mà. Mà... hôm nay tự dưng tao nhớ Hoàng. Nếu nó còn ở đây, chắc cũng tung sách lên trời với tụi mình rồi.
Quang khựng lại một chút, rồi gật đầu:
— Ừ. Tao cũng nhớ nó. Nhưng nó chắc vui vì tụi mình vẫn còn ở đây bên nhau.
Cả hai im lặng một lúc. Rồi Hùng bất ngờ dừng lại, lấy trong túi ra một chiếc máy bay giấy bé xíu, nhét vào túi áo của Quang.
— Cho tao à?
— Ừ.
— Để làm gì?
— Để mày giữ. Đến khi mày cầm chiếc máy bay này trên tay, mày sẽ có thể quay đầu lại nhìn... và thấy rằng thanh xuân ấy, đã từng rực rỡ như thế.
Quang mắt hoe đỏ, cẩn thận cất chiếc máy bay vào thẻ học sinh của mình, rồi khẽ nói:
— Cảm ơn...
Hùng mở to mắt, rồi bất ngờ nhảy lên ôm chầm lấy Quang từ phía sau. Quang loạng choạng:
— Lại nữa rồi... Bỏ tao ra, thằng này!
— Kệ tao đi!! – Hùng hét lên.
Dưới bầu trời xanh trong, có hai bóng người trẻ tuổi bước đi giữa nắng chiều, mang theo cả nụ cười, nước mắt và một tuổi thanh xuân không bao giờ quay lại.
--------------------------------------------Ending------------------------------------------------------
Hi mọi người,
Mình vốn không định viết phần này, nhưng trong một lần mình xem lại những bức ảnh cấp 3 của mình, toàn là mấy ảnh chụp dìm nhau, mình thực sự lại nhớ về thời cấp 3 của mình. Nên mình quyết định viết câu chuyện này, hay cũng là viết về thanh xuân của cậu.
Đối với mình, khó khăn nhất khi viết lần này là làm sao tóm gọn lại 3 năm cấp 3 thành hơn 30 chap, nên nhiều tình tiết sẽ có lúc bị cụt ngủn, gây mất hứng cho mọi người. Thêm vào đó, mạch truyện lần này cũng khá chậm vì phải theo thời gian 3 năm cấp 3 của cậu, tương tự so với tác phẩm chính của mình, nên mọi người sẽ phải rất kiên nhẫn khi đọc truyện đó.
Câu chuyện lần này, mình lấy câu chuyện này từ chất liệu có thật ở bên ngoài. Mình đã để câu chuyện theo góc nhìn của cậu, theo thế giới quan và nhân sinh quan của Gay ( mình gọi tắt Gay sinh quan) là đa số, còn lại khá ít khi mình để góc nhìn của bất kì nhân vật nào.
Khi đọc, mọi người cũng có thể thấy cậu rất hay khóc, và quá nhạy cảm. Tuy nhiên với mình, khóc không phải là yếu đuối, khóc chỉ đơn giản là sống thành thật với cảm xúc, dễ dàng bộc lộ cảm xúc ra ngoài, và xả hết mọi nỗi u uất của trong lòng ra mà không giam cầm nó lại . Những người chai sạn với cảm xúc mới là những người đáng sợ.
Trong câu chuyện này, mình đã viết "cậu" khác với "cậu" ở ngoài đời, có thể nói ra những điều mình chưa nói với người mình đã từng yêu, cương quyết hơn trong việc buông bỏ, và cố gắng rất nhiều vào một tương lai tươi sáng. Đây cũng chính là cách cuối cùng mình có thể làm để an ủi "cậu" ở ngoài đời.
Mình mong rằng nếu ai đọc truyện, sau khi đọc câu chuyện này, sẽ trân trọng quãng thời gian cấp 3 của mình, hạnh phúc vì bản thân đã có những người bạn tốt, những kí ức vui vẻ và những kỉ niệm khó quên về những ngày ôn tập căng thẳng cho kì thi tốt nghiệp. Cảm ơn mọi người đã cố gắng, để có được ngày hôm nay, bay ra biển lớn, tự do tự tại.
Nếu những ai là học sinh cấp 3 đọc câu chuyện này, mong rằng trong kì thi cấp 3 sắp tới, mọi người sẽ càng cố gắng ôn tập hơn nữa, nhiệt huyết và đam mê hơn trong việc học tập. Chúc các cậu sẽ đạt được điểm cao trong kì thi quan trọng nhất của đời người này, để khi nhìn lại, các cậu không cần phải nói 2 tiếng "giá như".
Nếu ai là Gay đọc câu chuyện này, mong rằng mọi người sẽ sống một cuộc đời thật hạnh phúc, và cháy hết mình cho thứ gọi là cuộc đời. Chúc các cậu tìm được những người bạn tốt, luôn đồng hành và giúp đỡ các cậu trong cuộc đời. Và cũng chúc các cậu kiếm được người yêu mình thật lòng.
Nếu mọi người có trải nghiệm đọc không tốt về bất cứ chi tiết gì trong truyện, mong mọi người đóng góp ý kiến cho mình, để mình sửa đổi và tiếp tục đóng góp cho mọi người tác phẩm mới nha.
Nếu mọi người muốn mình viết thêm phiên ngoại, hay mọi người muốn mình làm riêng 1 phần truyện về bất cứ chi tiết nào trong truyện, mọi người cứ đóng góp ý kiến cho mình nha.
Một lần nữa, cảm ơn mọi người nhiều.
Thân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip