Chap 5
- Hùng!
- Chuyện gì?
Phan Anh nhíu mày, hỏi thẳng:
- Hôm 20/11 ông có đến cổ vũ trận bóng rổ không?
Cậu lãnh đạm đáp:
- Không có.
Hắn thoáng ngạc nhiên.
- Tại sao lại không đến? Gần như cả lớp đều có mặt mà, sao ông không đi?
Hùng nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt.
- Vì tôi cũng phải đi thi cầu lông. Ông nghĩ chỉ có một mình ông thi à?
Phan Anh không cam tâm, giọng cứng lại:
- Nhưng mà mấy môn thể thao khác thi nhanh mà, tôi nghe bọn lớp mình nói ông ra sớm lắm.
Hùng cười nhạt.
- Đúng, tôi ra sớm. Vì tôi chơi dở lắm. Làm lớp mình thua, không như ông. Tôi nghe bảo ông thi đấu bao nhiêu hiệp, ghi bao nhiêu điểm cho đội cơ mà.
Phan Anh bực bội xua tay:
- Chuyện đó không liên quan.
Cậu nhíu mày.
- Vậy thì với ông, cái gì quan trọng từ tôi?
Phan Anh thoáng chững lại, rồi nói thẳng:
- Tôi chỉ muốn ông ủng hộ tôi thôi. Cả lớp đều có mặt, trừ ông. Tôi thấy không đông đủ.
Hùng khẽ bật cười, không rõ là chế nhạo hay tự giễu.
- Thế thì thôi, điều này không quan trọng. Dù sao thì ông cũng có cả đống người vây quanh hò hét. Không có tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì. Ông có mất mát gì đâu.
Phan Anh lặng một lúc, rồi hỏi:
- Vậy lúc đó ông làm gì?
Hùng nhún vai, giọng trầm hẳn:
- Để trầm cảm.
Phan Anh cau mày.
- Hay là ông đi chơi với hai con nhỏ kia? Đi với chúng nó thì có lợi gì?
Cậu chậm rãi nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Rất nhiều lợi. Ông không biết được đâu. Vì ông không phải là tôi. Ông cũng không giống tôi.
Hắn hơi sững lại, rồi gắng nói tiếp:
- Nhưng thay vì đi với chúng nó, ông có thể chơi với tôi này. Kết bạn với đám con trai, mở rộng mối quan hệ.
Hùng khẽ nghiêng đầu, giọng chậm lại, có chút mỉa mai.
- Ý ông là gì? Là tôi không có mối quan hệ nào ngoài chúng nó à?
Cậu bật cười, ánh mắt lạnh đi.
- Nếu như thế, tôi đã chả mở mồm ra nói chuyện. Thậm chí là còn chẳng biết tên ông.
Phan Anh thở hắt ra, bực bội vò tóc.
- Ông cứ thế này, tự tách mình khỏi số đông.
Hùng cười khẩy, cúi đầu, giọng thấp xuống:
- Vậy sao? Ông thử sống cuộc đời của tôi đi. Rồi ông sẽ thấy, những gì ông nói còn nhẹ nhàng chán.
Đúng lúc đó, Linh và Thùy xuất hiện, rủ cậu xuống căng tin. Hùng không chần chừ, chỉ đáp:
- Ừ, đi.
Rồi cậu quay lưng, bước đi, không một lần ngoái lại.
Hùng về trọ ăn cơm trưa cùng Quang và mấy đứa bạn cấp hai. Mâm cơm chẳng có gì cầu kỳ, chỉ mấy món đơn giản nhưng đủ chất, vậy mà đứa nào đứa nấy chén ngấu nghiến như thể vừa trải qua nạn đói lớn. Tiếng đũa va vào bát lách cách, tiếng nhai nhồm nhoàm xen lẫn những câu chuyện trên trời dưới đất, trông chẳng khác gì một bầy sói con xồ vào bữa tiệc sau cả tuần nhịn đói.
Quang đang ăn, chợt nhận ra Hùng cứ cắm đũa vào bát, gắp được miếng thịt lên lại thả xuống, cứ như đang đấu tranh tư tưởng với chính mình. Cậu huých nhẹ khuỷu tay vào Hùng, hạ giọng hỏi:
- Sao thế? Sao không ăn đi?
Chưa kịp trả lời, Trường đã cười hô hố, cất giọng đầy cợt nhả:
- Chắc lại do Phan Anh chứ gì! Sáng nay thấy hai đứa nó nói chuyện căng lắm, nhìn buồn cười gần chết.
Mấy đứa xung quanh lập tức hóng chuyện, xào xáo hỏi:
- Ủa Phan Anh là ai?
Quang vội xua tay:
- Vớ vẩn, lo ăn đi!
Hùng lúc này mới sực tỉnh, vội vã xua tay:
- Không có gì, không có gì, ăn đi!
Nhưng bữa trưa dù có trôi qua thì tâm trí Hùng cũng chẳng thể nào yên ổn. Cậu nằm trên giường, cố dỗ giấc ngủ mà đầu óc cứ quay cuồng với mấy câu hỏi:
"Sao Phan Anh lại có thái độ như thế?"
"Ủa, mình làm gì sai hả?"
"Hắn mong mình lắm hay sao mà phản ứng kiểu đó?"
"Sao hắn cứ như muốn khóa chặt mình vào hắn vậy?"
...
- Hùng! Hùng!
- Hả? Bố mẹ ơi, tới giờ cơm chưa?
Cậu giật mình, mắt cay xè, lim dim mở ra, đầu vẫn còn dính nguyên trên mặt bàn, nước dãi chảy tùm lum.
Cô giáo chủ nhiệm khoanh tay, nhướng mày nhìn cậu:
- Ngủ ngon quá ha? Tính luôn đây làm giường à? Hay là giờ tôi phải đổi tiết thành giờ nghỉ trưa cho em?
Cả lớp ồ lên cười, còn Hùng thì đỏ mặt đến tận mang tai, thầm rủa: "Cái tên khốn kiếp này! Ngồi ngay bên cạnh mà không biết khua người ta dậy!"
Giờ ra chơi, cậu vẫn còn gục trên bàn, lơ mơ ngáp dài. Vài đứa con trai lướt qua trêu đùa vài câu, nhưng chẳng ai nán lại lâu. Hùng cũng chẳng còn sức để đáp lời. Nhưng lạ thật, cậu đảo mắt nhìn quanh, bỗng nhận ra Phan Anh không có ở đây.
Mọi khi nếu đi căng tin, thể nào hắn cũng bị đám con trai kéo theo. Còn nếu không đi thì giờ này phải ngồi ngay đây rồi. Ủa, hôm nay hắn đi đâu?
Đang mông lung trong đống suy nghĩ vẩn vơ, một lon Coca mát lạnh bỗng áp thẳng vào má cậu, khiến cậu giật nảy người.
- Tỉnh ngủ chưa? - Thùy nhếch mép cười, nhìn cậu với ánh mắt tinh quái.
Linh cũng chạy tới, trên tay lỉnh kỉnh mấy gói bim bim.
- Trời ơi, con quỷ này nó chạy nhanh thật! - Linh thở hổn hển, rồi dúi túi bim bim vào tay Hùng. - Ăn đi cho tỉnh táo, khổ thân em, học chưa bao lâu đã bị cô trêu te tua.
Hùng bật cười, mở lon Coca, rồi nháy mắt với tụi nó:
- Cảm ơn nha. Đúng là chỉ có chúng mày hiểu tao.
...
Tan tầm, sau khi Linh và Thùy rẽ hướng về nhà, Hùng và Quang vẫn đi chung một đoạn. Gần đến cổng trường, cậu thấy Phan Anh đứng đó. Dáng người cao lớn, bóng kéo dài dưới nền đất theo ánh nắng chiều muộn. Phan Anh đứng thẳng dậy ngay khi nhìn thấy cậu, ánh mắt như chờ đợi.
Nhận ra điều gì đó, Hùng khẽ nói với Quang:
– Quang, mày đi trước đi. Tao có chuyện, tí tao theo sau.
Quang không hỏi, chỉ lặng lẽ gật đầu, bước ngang qua Phan Anh mà đi thẳng. Cậu nhìn cảnh tượng hai người cao lớn lướt qua nhau, bỗng thấy sống lưng lành lạnh, cứ như đang xem một bộ phim băng đảng.
Cậu tiến lại gần Phan Anh, hỏi:
– Sao thế? Sao chưa về?
Phan Anh nhìn cậu, giọng bình thản:
– Gặp ông một chút.
Hùng cười nhạt, nụ cười mang theo chút chế giễu:
– Muốn gặp sao? Chẳng phải trên lớp đã nhìn nhau chán rồi à? Hay cần chụp tấm ảnh để đem về ngắm, tôi cho luôn?
Phan Anh trầm giọng:
– Không đùa.
Hùng thoáng khựng lại. Nhưng rồi ánh mắt vẫn vững vàng, không có vẻ gì là sợ hãi.
– Được thôi, có chuyện gì chưa nói với tôi?
Phan Anh nhìn cậu chằm chằm.
– Tôi hỏi lại lần nữa: ông có đi ủng hộ trận bóng rổ của tôi không?
Hùng bật cười, khẽ nhún vai:
– Tôi bảo rồi, không đi.
Phan Anh nhíu mày, ánh mắt nặng trĩu.
– Chắc không?
Cậu bỗng có linh cảm không ổn, nhưng vẫn giữ thái độ thờ ơ:
– Sao lại không chắc?
Phan Anh rút từ túi ra mấy tấm ảnh, chìa trước mặt cậu.
– Chiều nay, có đứa lớp mình trong hội chụp ảnh học sinh đưa tôi mấy tấm hình. Bảo ai có trong ảnh thì nhận lại. Tôi cầm phần của ông đây.
Hùng cúi mắt nhìn.
Cậu cứ tưởng lúc đi ngang qua sân thể thao chỉ bị chụp một lần là quá nhiều. Nhưng giờ đây, hàng loạt bức ảnh hiện ra trước mắt. Trong đám đông, có một người đứng yên lặng, đôi mắt sáng rực khi nhìn về phía sân bóng.
Là cậu.
Hùng thoáng sững người. Một giây sau, khóe môi cậu cong lên, cười nhẹ.
Trong lòng dậy lên một cảm xúc khó gọi tên. Là bất ngờ, là lúng túng, hay chỉ đơn thuần là... không biết phải đối diện với Phan Anh thế nào?
Khi nhìn vào những tấm ảnh ấy, cậu cảm thấy như mọi thứ xung quanh bỗng chậm lại, như thể thời gian đang đứng yên để cậu suy nghĩ về chính mình. Cậu không ngờ lại có một khoảnh khắc như vậy, khoảnh khắc mà bản thân cậu bị chụp lại trong những bức ảnh, đứng giữa đám đông, mắt sáng rực nhìn Phan Anh chơi bóng. Đó là khoảnh khắc mà cậu nghĩ mình đã bỏ qua, như thể một phần của cuộc sống này chẳng mấy quan trọng. Nhưng giờ đây, nhìn những bức ảnh này, cậu mới nhận ra rằng...
Trái đất này thật tròn, biển đi mãi cũng tới bờ...
Dù có trốn tránh như nào, thì trên đời này, vẫn sẽ có lúc ta thấy được nhau, vô tình cũng được, cố ý cũng mặc.
Hùng không thể phủ nhận, trong sâu thẳm, cậu muốn Phan Anh thấy cậu, nhưng lại sợ phải đối diện với điều đó. Sự bất ngờ giờ chuyển thành sự bối rối, và rồi là một cảm giác lạ lùng—giống như bị lột trần trước mắt Phan Anh mà không thể che giấu được bất kỳ phần nào trong mình. Cậu không phải là người dễ dàng thể hiện bản thân, nhưng những bức ảnh này... chúng nói lên quá nhiều điều mà cậu chưa bao giờ dám đối diện.
Hùng hít một hơi dài, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Nụ cười cậu thả ra có chút khẽ nhếch lên, nhưng nó không phải là nụ cười thật sự, mà chỉ là một phản ứng tự vệ, một cách để không để Phan Anh thấy mình đang bối rối.
Cậu nhìn Phan Anh.
Phan Anh cũng đang nhìn cậu.
Không ai lên tiếng.
Chỉ có ánh hoàng hôn lặng lẽ nhuộm lên họ một màu cam buồn man mác.
Hùng khẽ đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy mấy tấm ảnh vào trong tay. Phan Anh hỏi rằng:
- Ông còn gì để chối nữa không?
Cậu cười khẽ, rồi trả lời:
- Được rồi, tôi có đến, vậy là được chứ gì?
Phan Anh mím môi, rồi tiếp tục hỏi:
- Tại sao ông còn chối tôi?
Cậu cười nhẹ, đáp lại:
- Vậy thì tại sao tôi phải nói thật cho ông biết, nói cho ông sự thật làm gì?
Phan Anh nói:
- Tôi đã bảo là tôi mong ông đến mà.
Hùng cười khẩy:
- Mong tôi? Tôi quan trọng đến thế cơ à?
Phan Anh cũng mất chút kiên nhẫn, nói:
- Tôi không biết, nhưng mà, bạn bè với nhau thì phải đến ủng hộ nhau chứ?
Hùng nghiêng đầu, giọng lười biếng nhưng lại đầy ẩn ý:
- Ông thiếu gì bạn? Mong chờ một đứa lập dị như tôi làm gì? Hay là ông theo chủ nghĩa hoàn hảo, mong tất cả mọi người phải chứng kiến thành tích và hào quang của ông, để ông có thể chứng tỏ bản thân mình trước mặt mọi người? Đúng không?
Phan Anh có vẻ bất ngờ, nhưng cũng chỉ kịp nói:
- Ý tôi là... ông là bạn của tôi...
Hùng cắt ngang, bật cười:
- Thôi nào, thôi nào? Là bạn thôi mà? Đúng không? Vậy thì chuyện này đâu nghiêm trọng đến nỗi để ông trách cứ tôi như thế này chứ?
Rồi Hùng tiến lại gần, giọng đầy trêu đùa:
- Ông mong tôi đến mức như này, vậy thì tôi quá quan trọng với ông rồi, đúng không? Vậy mà ông cứ bảo là bạn. Hay là... ông muốn tôi là gì?
Ánh mắt Phan Anh mở to, hắn lùi lại một bước, rồi cau mày nói:
- Vớ vẩn.
Cậu vốn chỉ trêu đùa hắn một chút, nhưng khi thấy Phan Anh phản ứng mạnh mẽ như vậy, một cảm giác lạ lẫm tràn vào tâm trí Hùng. Cậu chưa bao giờ thấy Phan Anh thể hiện sự khó chịu như vậy, không phải vì sự giận dữ hay mất kiểm soát, mà là một sự tỏ ra kiên định, làm cho Hùng cảm thấy như mình đang đi quá xa, vượt qua một giới hạn nào đó mà không hay.
Cậu tiến gần hơn, không cho Phan Anh cơ hội lùi lại. Nắm lấy vai hắn, cậu vỗ vỗ vài cái, rồi nói:
- Đùa thôi mà, đừng lo lắng quá.
Nói rồi, cậu thả tay xuống, bước ra ngoài phía cổng. Lúc này, một người trong cổng, một người ngoài cổng, như ở hai thế giới vô cùng khác nhau.
Cậu khẽ quay đầu, nhìn Phan Anh, rồi nói:
- Về việc ông đưa ảnh cho tôi, cảm ơn ông nhiều. - Cậu thở dài một hơi, rồi nói tiếp: Cũng cảm ơn, vì đã coi tôi là bạn.
Phan Anh bước ra cổng, tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng hỏi:
- Ông để xe ở đâu?
Cậu đáp:
- Ở nhà trọ.
Phan Anh hỏi tiếp:
- Gần đây không?
Cậu gật đầu, đáp:
- Gần đây.
Hắn nhẹ nhàng nói:
- Tôi muốn gửi xe ở bên ngoài trường, mà chưa tìm được chỗ. Mai ông nói giúp chủ trọ, cho tôi để cùng nha.
Cậu khẽ nhạc nhiên, một chút khó hiểu lướt qua trong đầu. Phan Anh không phải là kiểu người dễ dàng nhờ vả, vậy mà hôm nay lại nhẹ nhàng như vậy. Cậu hơi ngần ngại nhưng rồi cười:
- Tôi sẽ cố.
Nói rồi, Phan Anh quay đầu đi. Cậu đứng đó nhìn theo, cảm giác Phan Anh như một bóng hình lớn, mạnh mẽ dưới ánh chiều tà, nhưng trong lòng Hùng lại có một chút gì đó mơ hồ, một cảm giác mà cậu không thể giải thích được. Hắn ta như một người ngoài thế giới của cậu, mà đồng thời lại như một phần của nó, khiến cậu không biết phải làm sao.
Bỗng nhiên, từ trong balo của Phan Anh, một tấm ảnh rơi ra mà hắn ta không hề để ý. Tấm ảnh ấy, Phan Anh đang trong bộ quần áo chơi bóng rổ, khẽ lau mồ hôi, tay cầm bóng, khuôn mặt tràn đầy niềm vui. Và từ phía xa, cậu đang nhìn về phía hắn, ánh mắt trong sáng, tò mò, như đang tự hỏi những điều gì đó chưa có lời đáp.
Cậu chầm chậm bước tới, cúi xuống nhặt tấm ảnh lên, khẽ cười. Rồi, một cảm giác gì đó thoáng qua trong lòng, cậu cất tấm ảnh vào trong balo của mình, như một bí mật nhỏ chỉ riêng cậu biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip