Chap 7

- Hùng ơi.

- Chuyện gì?

Quang nhíu mày:

- Hình như dạo này mày không hay về cùng tao hay sao nhỉ?

Cậu nhún vai:

- Chả phải mày đi học đội tuyển còn gì.

Quang khoe khoang vuốt tóc:

- Đúng là tao có đi học đội tuyển, nhưng có những buổi trưa tao chờ mày, lại không có ai ở lớp.

Hùng khẽ phủi tay:

- Thì trách ai được, tao cũng đói, về trọ mà ăn cơm, đợi mày chắc tao ra vườn đào đất bơi giun đất lên ăn à?

Quang nhìn chằm chằm Hùng:

- Chả phải mày hay đi về cùng Phan Anh đúng không?

Nghe đến đây, Hùng đỏ mặt, vội xua tay:

- À thực ra là... ừ, tao về cùng với nó. Vì nó cũng gửi xe ở trọ mình mà. Mày thì ở trường, về một mình thì buồn chết, nó đi với tao cũng được mà.

Quang khẽ nhún vai, cười nhẹ:

- Tao bị thay thế rồi.

Hùng rối rắm chối ngay:

- Ơ, thực ra chỉ đơn giản là về cùng thôi mà.

Quang khẽ thở dài:

- Thực ra mày về với ai cũng được, không về với tao cũng được.

Hùng im lặng. Trong lòng cậu có chút tội lỗi, như thể mình đã bỏ rơi một người bạn. Quang thấy thế, liền bá cổ cậu, giọng thoải mái:

- Tao có trách mày đâu mà bày ra bộ mặt đấy. Khi nào về cũng với tao thì tao sẵn sàng chờ mà. Không lo. Nhé?

Mắt Hùng sáng long lanh, rồi khẽ gật đầu như một đứa em trai nhỏ đầy đáng yêu. Quang khẽ cười, rồi một lúc sau, khẽ nói:

- Tao đoán là Phan Anh nó sẽ không để xe bên ngoài lâu đâu.

Cậu ngơ ngác:

- Ủa, sao mày biết?

Quang nhún vai, nói như thể đó là điều hiển nhiên:

- Đơn giản thôi mà. Xét về sự tiện lợi: để xe ở trường thoải mái hơn nhiều, nó đỡ mất công đi đi lại lại. Xét về kinh tế: ở đâu nó cũng chỉ mất bằng đấy tiền thôi.

Hùng nhăn mặt:

- Ủa, thế tại sao nó phải hành khổ mình như vậy?

Quang khẽ trầm giọng, nói một cách đầy ẩn ý:

- Có lẽ nó đang có một cái gì đó làm nó thấy thú vị. Nhưng mày biết con trai trong độ tuổi này mà... cả thèm chóng chán, sớm muộn gì nó cũng sẽ bỏ ngang mà thôi.

Hùng bỗng thấy tim mình nhói nhẹ. Một cảm giác khó chịu len lỏi vào trong lòng. Cậu không thích cách Quang nói về Phan Anh như thế, nhưng lại không thể phản bác được. Cậu cũng chưa từng nghĩ về điều này, nhưng khi Quang nói ra, một sự bất an kỳ lạ bắt đầu lan tỏa trong lòng cậu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi thứ cứ thấm thoát trôi qua, thi cuối kì một, rồi tết, nghỉ lễ được tầm 10 ngày, rồi lại đi học tiếp. Cuộc sống khi là một học sinh cấp 3 đã làm cậu thay đổi ít nhiều. Từ mặc cảm vì mình khác biệt, cậu như tìm được nơi mà bản thân mình thuộc về. Cậu đã có những người bạn tốt, chịu chấp nhận cậu, cậu mở rộng được mối quan hệ xã giao, và có thể tiếp xúc được với hầu như là cả lớp. Tin nhắn vào Messenger trên máy tính của cậu ngày càng nhiều, group chat lớp, group chat tổ, cậu đều có thể nhắn tin vào để đóng góp ý kiến, bông đùa một cách vui vẻ. Và hơn hết, cậu nhận ra bản thân mình ngày càng có tình cảm với Phan Anh, mỗi lúc một lớn.

Một lần, khi từ sân nhà trọ tiễn Phan Anh lấy xe đi về, cậu quay đầu lại, thấy Trường đứng ở phía sau, nhìn cậu một cách đầy khó hiểu. Cậu bực dọc nói:

- Lại gì nữa đây, ở lớp tha cho tao, thì về đến trọ mày phải ám tao như quỷ à?

Trường cười khẩy, rồi nói một câu không liên quan, nhanh đánh đúng vào tim đen của cậu:

- Mày thích Phan Anh đúng không?

Cậu bối rối, tim đập thình thịch, cảm giác như có hàng nghìn mũi kim đâm vào trong tâm trí. Lời nói ấy như xé toạc một vỏ bọc mà cậu đã cố gắng bao bọc mình bấy lâu nay. Cậu cố bình tĩnh, nhưng giọng nói của mình vẫn không thể hoàn toàn giữ vững:

- Thần kinh à? Sao tao phải trả lời mày?

Trường nhíu mày, giọng điệu khó chịu:

- Thằng Phan Anh nó là trai thẳng đấy, mày không thích được nó đâu. Mày càng thích nó thì nó sẽ càng ghê tởm mày thôi, như cái cách bọn xung quanh ghét đặc mày.

Cậu cười khẩy, cố làm ra vẻ thản nhiên:

- Liên quan đến mày không? Tao có nói với mày là tao thích nó không? Sao mày nghĩ tao thích nó? Mà nếu tao có thích nó thật, thì mắc gì tao phải nói với mày?

Rồi cậu bước gần đến mặt của Trường, mắt sáng lên với một nụ cười gian xảo:

- Hay là, mày đang để ý đến tao? Mày ghen sao?

Trường bất ngờ, đẩy cậu ra rồi gằn giọng:

- Eo, tởm vãi.

Cậu cười khẩy, rồi nói:

- Đấy, mày biết vì sao mà tao không thể thở chung một bầu không khí với mày rồi đấy.

Cậu bước qua Trường, để lại một không gian ngập trong sự khó chịu của đối phương. Trường nhăn mặt, cau có:

- Tao mới là người nói câu đấy mới đúng, chuẩn bị thằng Phan Anh cũng sẽ nói với mày câu đấy đấy.

Cậu quay lại, cười nhạt:

- Chí ít thì Phan Anh tốt hơn chúng mày rất nhiều lần, chấp nhận rằng bản thân mình là một chiếc lông chân của nó đi.

Trường nguýt:

- Thằng bê đê.

Cậu cười, không quay đầu, bước vào nhà mà nói:

- Thế thì sao? Thằng đàn bà đội lốt trai thẳng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày giỗ tổ Hùng Vương, mùng 10 tháng 3, lễ hội tổ chức ở Đồng Phù – Nam Mỹ. Cả bốn đứa lập kèo đi hội mà không hề suy nghĩ, dù kì thi cuối kì sắp đến. Không khí nhộn nhịp, tấp nập, đường phố tràn ngập tiếng cười và những bước chân vội vã. Người người đi lễ đền, chùa, kính cẩn dâng hương, cầu xin một năm bình an. Dọc con đường, tiếng loa phường phát nhạc hội, rồi những lời mời gọi buôn bán, sạp đồ ăn vặt đầy ắp bánh kẹo, đồ ăn vặt, và cả những quán nước mía mát lạnh, người người tấp nập xếp hàng.

Hùng và 3 người bạn của mình là Quang, Thùy, Linh cũng hòa mình vào dòng người đông đúc ấy, vui vẻ trò chuyện, ăn uống, và cười đùa như mọi ngày, tận hưởng không khí lễ hội đầy hứng khởi. Hùng còn nghĩ nên chuyển ngày này thành lễ hội của học sinh, vì đa số toàn thấy mấy lũ trẻ ranh mặc áo đồng phục đi trẩy hội, người lớn cùng lắm chỉ dẫn trẻ con đến đi chơi.

Khi cậu đang thưởng thức cây kem mát lạnh, miệng lấm tấm vệt kem dính trên cằm, tình cờ, Hùng liếc thấy một sạp hàng nhỏ bán đồ lưu niệm ven đường. Những chiếc vòng tay đủ màu sắc, các con linh vật bằng gỗ, những bức tranh vẽ phong cảnh, và cả những món quà tặng xinh xắn khác đều được bày biện khéo léo.

Ánh mắt của Hùng lướt qua một chiếc vòng đặc biệt – chiếc vòng có dây đỏ, mảnh và mềm mại, được gắn với viên ngọc chứa chất dạ quang, để ngoài sáng thì không thấy gì, nhưng khi vào trong bóng tối, sẽ hiện lên sắc xanh lấp lánh.

Cậu suy nghĩ một chút, rồi không do dự mà mua ngay chiếc vòng đó.

...

-Phan Anh ơi.

- Gì?

Hùng bất ngờ kéo lấy tay Phan Anh, khiến hắn khựng lại, hơi giật mình, như định rụt tay ra theo phản xạ. Nhưng cậu nắm chặt lấy tay hắn, ngập ngừng rút ra từ trong túi một vật nhỏ được gói trong khăn giấy – chiếc vòng dạ quang mới mua từ hội hôm qua. Không nói thêm lời nào, cậu nhẹ nhàng cầm cổ tay Phan Anh, chậm rãi đeo chiếc vòng vào cho hắn.

Phan Anh ngơ ngác:
– Ơ... sao lại...

Cậu thả cổ tay hắn xuống, mắt vẫn không nhìn thẳng, giọng nhỏ nhẹ:
– Hôm qua tôi đi hội, thấy cái vòng này hay hay, tự dưng muốn mua cho ông. Ông thấy được không?

Phan Anh đưa cổ tay lên, nhìn chiếc vòng dây đỏ lấp lánh trong nắng, viên ngọc nhỏ giữa vòng ánh lên chút ánh sáng như vẫn giữ hơi ấm trong lòng bàn tay của ai đó. Hắn mỉm cười, lắc nhẹ cổ tay vài cái:

– Cảm ơn Hùng nhé. 

Một, hai ngày đầu, cậu thấy hắn vẫn đeo chiếc vòng – lúc học bài, lúc chạy thể dục, cả lúc ra về. Có khoảnh khắc, Hùng ngồi nghiêng đầu chống cằm nhìn tay hắn dưới ánh đèn, ánh dạ quang lấp ló qua ống tay áo, tim cậu lại lỡ một nhịp. Tự dưng thấy vui đến ngớ ngẩn, như có ai đó công nhận sự hiện diện nhỏ nhoi của mình bằng một hành động rất giản đơn.

Cậu không nói ra, nhưng hay lén nhìn. Rồi mỉm cười vu vơ.

Nhưng chỉ được tầm đó thôi.

Sang ngày thứ ba, chiếc vòng không còn trên cổ tay Phan Anh nữa. Buổi sáng, giờ ra chơi, tan học – cậu đã cố nhìn vài lần. Không thấy.

Cảm giác hụt hẫng ập đến, không rõ ràng, không to tiếng, nhưng nó âm ỉ như có ai đó lén lấy đi chút niềm vui trong lòng. Cậu không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, nuốt một tiếng thở dài vào bên trong.

Trong lòng bỗng có chút buồn... chút không cam tâm... và cả chút buồn cười.
Buồn cười chính mình.
Mua người ta một món đồ nhỏ xíu, xong tự ảo tưởng rồi tự buồn.
Mình làm gì có tư cách để trách ai cơ chứ.

Cậu chẹp miệng, ngẩng lên, mắt không biểu cảm, chỉ nghĩ thầm:

"Thôi kệ đi. Mình mua cho hắn mà. Mua rồi, đeo hay không... là quyền của hắn."

Nhưng lòng thì vẫn thấy tiếc. Như một viên kẹo chưa kịp tan đã bị người khác nhả ra vứt mất.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có một bí mật, chỉ Hùng mới biết — một điều mà cậu chưa từng dám hé môi kể với bất kỳ ai, kể cả người thân trong gia đình: cậu luôn có cảm giác bản thân bị vận rủi đeo bám sau mỗi lần tổ chức sinh nhật. Như một lời nguyền vô hình, cứ mỗi lần cắt bánh, thổi nến xong, là một điều tồi tệ lại ập đến, dữ dội và tàn khốc.

Cậu sinh vào cuối tháng Ba. Năm lớp 7, lần đầu tiên tổ chức sinh nhật một cách đúng nghĩa, cậu háo hức mua bánh kem, tự tay cắt từng lát bánh chia cho bạn bè. Nhưng rồi, cũng trong tuần đó, đúng ngày Cá tháng Tư, cụ cậu lên cơn đột quỵ và ra đi mãi mãi. Một trò đùa độc ác của số phận, đánh thẳng vào lòng cậu khi mà cậu còn chưa kịp hiểu rõ hết ý nghĩa của cái chết là gì. Cậu im lặng, giấu nước mắt trong từng buổi học, từng lần ngồi ăn cơm. Không ai hay, cậu đã tự oán trách mình bao nhiêu lần vì đã "trót vui vẻ".

Năm lớp 8, cậu lại thử tổ chức sinh nhật, nghĩ rằng có lẽ chỉ là trùng hợp. Nhưng ngay sau đó, cậu bị thầy giáo toán "hành" tới mức không thể chịu nổi. Hết bài kiểm tra bất công lại đến những lời chỉ trích giữa lớp, những tờ giấy điểm toàn điểm kém như cú tát liên hoàn. Mãi đến khi bố cậu phải gọi thẳng lên hiệu trưởng, cậu mới thoát ra. Nhưng vết xước lòng thì không dễ lành như thế.

Người ta bảo, khi bản thân cứ sống tiêu cực thì sẽ vô tình hút về những năng lượng u tối. Cấp 2 với cậu không khác gì tầng rìa của địa ngục: không tra tấn thể xác thì cũng cào cấu tinh thần.

Vậy nên năm nay — cậu lớp 10 — cậu vẫn tổ chức sinh nhật, nhưng không mong chờ gì. Không bánh to, không tiệc tùng, không quá nhiều người. Và như một định mệnh lặp lại, sau vài buổi tụ họp mờ nhạt, chuyện lại đến.

Hôm đó học tin, Linh bị ốm, nên cậu ngồi với Thùy. Ngồi cạnh nhau, gõ máy, thì Thùy khẽ nói:

— Ê, dạo này tao thấy con Thảo có gì đó sai sai.

Hùng vô tư đáp, không chút đề phòng:

— Tao nói chuyện rồi. Nó hơi cọc tính, nhưng được cái tâm nó tốt.

Chỉ thế thôi. Một câu buột miệng, chẳng hề có ác ý. Nhưng tai người khác thì không phải tai bạn. Câu nói ấy bị bóp méo, bị xé nhỏ, bị thổi phồng, bị nhét thêm mùi mẫn. Và đến tai Thảo, nó hóa thành một lưỡi dao chĩa thẳng vào mặt.

Đêm hôm đó, Hùng mở máy. Messenger hiện lên hàng chục tin nhắn — không phải lời chúc, không phải hỏi han. Mà là những lời chửi rủa thô bạo, những câu từ độc địa, đào mả bố, lôi mẹ cậu ra mà nguyền rủa. Từng tin nhắn nhảy lên màn hình như ai đó tát thẳng vào mặt cậu. Cổ họng nghẹn lại. Tim cậu đập dồn. Cảm giác như đứng giữa sân trường đông người mà bị trút một thùng nước lạnh từ đầu xuống.

Cậu run tay gõ từng dòng xin lỗi, cả trang dài, cố thanh minh, cố giải thích. Nhưng cuối cùng, tin nhắn không còn được đọc. Nick bị block. Mọi lời thanh minh rơi vào khoảng không lạnh ngắt.

Cậu im lặng. Một lần nữa.

Ngày hôm sau, khi Hùng bước vào lớp, mọi thứ như đập thẳng vào mặt cậu. Không cần phải căng tai nghe, cậu vẫn có thể cảm nhận được những lời thì thầm đầy ác ý len lỏi qua từng hàng ghế:

— Chính nó đấy...
— Mặt dày thật...
— Đã nói xấu người ta còn vác mặt tới lớp...

Những ánh mắt khinh miệt không thèm che giấu, như thể cậu là một vết bẩn giữa chiếc áo trắng tinh khôi của tập thể. Kẻ mang danh "nói xấu người khác sau lưng", kẻ "nội gián", kẻ "mặt người lòng thú" — dù cậu chẳng cố tình làm điều gì sai trái. Nhưng cố ý hay vô ý, đời chẳng quan tâm. Sai là sai. Có tội là có tội. Khi một nửa câu nói của cậu mang theo ý nghĩa tiêu cực, thì nửa kia — dù trong sáng đến đâu — cũng chẳng cứu vãn được điều gì.

Cậu lặng lẽ ngồi vào chỗ, không buồn nhìn ai. Mọi thứ như đang quay ngược lại. Cảnh tượng quá khứ tái hiện rõ ràng, như một cuốn phim bị tua lại: ánh mắt dè bỉu, những lời đay nghiến, những trận bóng đá cậu không được mời chơi, những buổi học nhóm không ai rủ đến. Cấp hai — nơi mà cậu từng phải thu mình như con nhím, rúc sâu trong lớp gai để tránh bị tổn thương thêm một lần nào nữa.

Quãng thời gian bị cô lập...

Những cục giấy vo viên bay vào đầu...những chiếc dép tông lào bay vào người...

Những lần phải ngồi cuộn lại ở ngoài nhà rác...

Những quả bóng bay vào mặt...Những lần ngay cả những đứa lớp 6 lớp 7 chạy đến chửi thẳng vào mặt cậu là "bê đê"...

Cậu cúi đầu, hai tay ôm lấy đầu trong lặng im. Trong lòng cậu, một trận bão dữ dội đang nổi lên. Hơi thở nghẹn lại. Mắt mờ đi. Tim nhói từng đợt. Cậu sắp khóc — cậu biết điều đó. Nhưng cậu cắn răng chịu đựng, vì nước mắt chẳng bao giờ được chấp nhận ở nơi này. Mọi thứ đang tối sầm lại, như thể cậu sắp bị nhấn chìm vào đáy sâu của sự tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip