Chap 9
Messenger của cậu, ngoài Quang, Thùy và Linh lúc nào cũng nằm gọn ghẽ trên đầu danh sách, thì còn lại chỉ toàn là những cái tên nhạt nhòa – bạn cùng lớp, xã giao vài câu hỏi bài, hoặc mấy group lớp, group tổ thông báo lịch học, tổng kết sinh hoạt tuần, chẳng mấy khi cậu để tâm.
Thỉnh thoảng, cái tên "Phan Anh" lại bất ngờ nhảy vọt lên đầu list, kèm dòng chữ "đã gửi" đỏ lòm. Không phải vì hắn có điều gì muốn nói, mà chỉ là mấy câu hỏi bài lướt thướt, vài chuyện phiếm lưng chừng. Nhưng chỉ cần thấy cái tên ấy hiện ra, tim cậu đã vô thức rung lên một nhịp. Như thể cả cái messenger kia sống lại, chỉ vì một tin nhắn từ hắn.
Hôm nay, cậu ngồi trên giường, nhìn trần nhà một hồi lâu, rồi cầm điện thoại lên. Câu hỏi đã lởn vởn trong đầu từ mấy ngày nay, giờ mới dám gõ:
– Này?
Phan Anh trả lời khá nhanh:
– Hùng à? Gì thế?
– Năm sau ông có định chuyển lớp hay chuyển khối không?
– Có, tôi chuyển sang khối A: toán – lý – hóa.
– À phải, ông học giỏi toán lý hóa mà.
– Còn ông thì sao?
– Chuyển sang khối A1.
– Vậy à? Sắp xa Hùng rồi.
Đến đây, tay cậu khựng lại. Chỉ là một câu nói thôi, nhưng làm lòng cậu cồn cào một nỗi không tên. "Sắp xa Hùng rồi" – nghe nhẹ tênh, như trêu đùa, nhưng lại khiến ngực cậu thắt lại. Không muốn xa. Không nỡ xa. Nhưng biết làm sao được, nếu hắn đã chọn con đường của hắn.
Cậu cắn răng, cố gõ cho ra vẻ bình thường:
– Khác lớp thì vẫn đến chơi với nhau được mà.
Nhưng rồi chính cậu cũng thấy câu ấy gượng gạo đến tội.
Một cơn thôi thúc trong lòng trỗi dậy, cậu bỗng đánh liều hỏi:
– Phan Anh, dạo này tôi không thấy ông đến chỗ của tôi nữa, sao thế, chán tôi rồi à?
– Không, có chán đâu, chỉ sợ Hùng bận thôi.
– Tôi có bận đâu?
– Vậy thì tôi sợ Hùng không thích.
– Tôi có nói với ông là tôi không thích à?
– Không biết nữa.
Cậu im lặng. Ngón tay lần trên màn hình, không biết nên gõ gì tiếp theo. Nhưng trong lòng thì không yên. Một thứ gì đó đang cào xé, cậu không thể kìm lại được. Nỗi sợ mất đi một người, nỗi bấp bênh giữa thích và không thích, giữa gần và xa, khiến cậu thấy mình bé nhỏ.
Rồi cậu nhắn:
– Tha cho ông đó, để ông ngồi, làm quen được nhiều bạn mới, không phải lúc nào cũng dính với tôi.
– Thế à?
– Ừ.
– Phan Anh ơi?
– Gì?
Cậu hít một hơi sâu. Tay run lên một chút khi gõ dòng cuối cùng:
– Lúc nào ông cũng đến chơi với tôi được không? Đừng bỏ tôi, có được không?
Tin nhắn bên kia hiện dấu ba chấm. Cậu nín thở chờ. Một phút, hai phút, năm phút. Mỗi giây chờ như một nhát kim chích vào ngực. Cuối cùng, một dòng tin hiện lên:
– Biết vậy đã. Đêm rồi, tôi đi ngủ. Ông cũng đi ngủ đi.
– Oke, ngủ ngon.
– Ngủ ngon.
Cậu nhìn màn hình tối dần, lòng cũng lặng đi. Bên ngoài, gió đêm lùa qua khung cửa khẽ mở, mang theo mùi hoa sữa lẫn chút se lạnh đầu mùa. Cậu nằm xuống, trùm chăn, nhưng không ngủ được. Mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, tay vẫn cầm điện thoại, như thể chờ thêm một tin nhắn khác nữa – dù biết là sẽ không có.
Lòng cậu cứ bâng khuâng như thế, lửng lơ giữa một giấc mơ chưa kịp bắt đầu và một đoạn kết chưa dám kết thúc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi thứ lại cứ thế trôi đi. Sau khi thi xong cuối học kì 2, Hùng cảm thấy như não mình bị rút sạch từng nếp gấp một bởi mấy môn Văn – Sử – Địa. Cậu thề, thề với cả trời đất và vũ trụ rằng: bất kỳ ai dúi vào tay cậu một tập đề cương 1000 câu trắc nghiệm lịch sử, hay thảy cho cậu quyển văn mẫu 200 trang kèm câu nói "học thuộc đi" thì người đó chính là kẻ thù không đội trời chung với cậu.
Đây là một nỗi thống khổ vượt mức chịu đựng. Trí nhớ của Hùng không đến nỗi quá tệ để không chém được một bài bảy điểm, nhưng cũng chẳng phải cái loại thần đồng mỗi sáng ăn bánh mì trí nhớ, tối nhai kẹo IQ mà nhớ được hết thảy mọi thứ trên đời.
Hôm thi xong, trong khi những đứa bạn ban xã hội đang túm tụm lại bàn tán sôi nổi: "Câu 23 chọn C mới đúng!", "Ơ không, câu 39 sai mà!", "Ê, đoạn văn kia đưa dẫn chứng thế được không nhỉ?" thì ở một góc sân, nơi có cây nhãn già tỏa bóng, Hùng, Linh và Thùy đang ngồi chụm đầu vào... một đề thi Lý nhặt được ở đâu đó, chắc là của bọn ban Tự nhiên vứt lại sau khi thi xong hôm qua.
Ba đứa say mê giải đề, tranh luận như thể số phận đời mình phụ thuộc vào mấy công thức điện trở với sóng cơ. Với tụi nó, việc bàn Lý còn vui hơn là lật ngửa một đề nghị luận xã hội bất kỳ.
Lúc ấy, có vài đứa lớp khác tiến lại, cầm theo tờ đề Sử, hí hửng:
– Ê, làm được không, đọ đáp án với bọn tao đi!
Cả ba đứa cùng quay sang, nhìn nhau một cái, rồi nhìn mấy đứa kia. Hùng móc từ túi quần ra tờ đề Sử nhàu nhĩ đã bị vo tròn không thương tiếc, rồi xé phăng thành trăm mảnh như thể nó từng cướp mất thanh xuân của cậu:
– Xé đề rồi, khỏi đọ, tiếc ghê.
Linh khoanh tay, nhún vai:
– Thi xong là xong rồi. Mai có đáp án đầy ra, lúc đấy đọ cũng được. Giờ đọ làm gì cho mệt não?
Thùy chêm vô, mặt nghiêm túc hơn hẳn:
– Với lại, nghĩ cho mấy đứa làm không được tí đi, tụi nó đang hoang mang. Thấy mấy người bàn bài, nó lo còn hơn bị điểm liệt.
Mấy đứa kia hơi khựng lại, rồi hỏi:
– Vậy chứ... chúng mày làm được không?
Ba đứa không hẹn mà cùng đồng thanh:
– Không.
Hùng bổ sung, giọng tỉnh rụi:
– Tao thì khoanh theo cảm tính, con Linh khoanh theo bản năng, còn con Thùy thì khoanh bằng niềm tin và hy vọng.
Không khí sau đó im ắng hẳn. Mấy đứa kia gãi đầu, rồi lủi thủi bỏ đi.
Còn ba đứa thì ung dung dạng háng dưới gốc cây nhãn, gió thổi qua tà áo đồng phục, bàn tay Hùng gõ gõ máy tính bỏ túi, Linh say sưa phân tích công thức, Thùy thì vẫn chưa chịu thua:
– Tại mày bấm nhầm đấy! Dòng điện mà chạy như thế thì cháy mất!
Ừ, có lẽ cả ba đứa đều đầu thai nhầm nền văn minh thật rồi. Nhưng mà thôi, đã nhầm thì nhầm cho trót, quay đầu thì... cũng đâu kịp nữa.
...
Ngày cuối cùng của lớp 10, nắng rọi qua khung cửa sổ, loang lổ trên mặt bàn nơi cậu ngồi cùng Thùy và Linh. Căn phòng đầy tiếng cười, tiếng nhai bánh kẹo, mùi giấy thơm mới in trộn lẫn với mùi mồ hôi buổi trưa hè oi bức. Lớp học ồn ào như mọi buổi liên hoan cuối năm, nhưng riêng trong cậu, mọi thứ lặng như tờ.
Giáo viên chủ nhiệm phát xuống từng bàn một tờ giấy—tờ chuyển khối. Nó mỏng, nhẹ, chỉ cần một cái lướt tay là có thể bay đi, vậy mà nặng như một bản án. Cậu nhìn hàng chữ in đậm phía trên: "Phiếu lựa chọn tổ hợp môn học lớp 11."
Cậu nhìn Thùy, rồi Linh. Cả ba đứa không cần nói nhiều. Ba cây bút cùng lúc chấm xuống, gọn gàng và dứt khoát:
"Khối A1: Toán – Lý – Anh."
Với cậu, khối A1 không phải vì yêu thích những môn ấy, mà bởi vì đó là tấm vé thoát thân. Là một cánh cửa khác. Là một vùng trời mới, nơi chẳng ai còn biết cậu từng là ai ở lớp cũ. Cậu khẽ cúi đầu, mắt lướt qua cả lớp—những gương mặt cậu từng thân, rồi lạ, rồi lạnh. Những ngày cuối cùng ở đây...Những ánh nhìn cắt vào da thịt. Những tiếng thì thầm cậu vờ như không nghe. Những trưa ra chơi lủi thủi một mình ngồi đọc sách ở góc cầu thang, trong khi tụi nó túm tụm, cười nói, không bao giờ có cậu trong đó.
Nếu không có Linh và Thùy thi thoảng ngồi lại nói chuyện như chưa hề có gì xảy ra, nếu không có Trường lâu lâu tạt ngang móc mỉa vài câu kiểu "Ê, đi thi Hoa hậu chưa mày?" thì có lẽ cậu đã chết già trong cái hộc bàn cô đơn của mình rồi.
Lớp nhiều con gái, mà toàn kiểu rảnh rỗi kiếm chuyện, chia phe kết phái như đang chơi game chiến thuật. Cậu đã cố giữ khoảng cách, đã không muốn dây vào, nhưng rốt cuộc vẫn bị lôi vào vòng xoáy. Không phải vì cậu làm gì sai, mà chỉ vì... chúng muốn. Chỉ vậy thôi.
Nhưng bước qua khối A1, đồng nghĩa với việc phải vào lớp mới—nhiều con trai hơn. Cậu biết mình sẽ phải gồng lên. Mạnh mẽ hơn. Đanh thép hơn. Nhưng làm sao mà gồng cho nổi khi bản thân cậu biết quá rõ: cậu không giống bọn nó. Cậu không thô ráp, không hào hứng với những trò đùa tục tĩu, không cảm thấy vui vẻ khi chọc ghẹo bạn nữ hay bình phẩm về ai đó như thể họ là món hàng trên kệ siêu thị.
Cậu nghĩ đến những buổi sáng, đi qua khu nhà vệ sinh nam, thấy bọn con trai tụ tập ngoài cửa, vừa nhai kẹo cao su, vừa cười toe toét:
— "Mày thấy con nhỏ lớp bên không? Hôm nay mặc áo ôm phát lòi cả..."
— "Tao để ý nó từ hồi nó đi xe đạp điện. Mông cong vãi."
— "Nhìn kiểu nó chắc kinh nghiệm đầy mình rồi, hứ hứ..."
Cậu nghe mà chỉ muốn đăng xuất khỏi hành tinh này ngay lập tức.
Nhưng thôi... kệ đi. Ít nhất cũng thoát được cái lớp này rồi. Có Quang. Có Linh, có Thùy. Có ba người là đủ một hành tinh nhỏ cho cậu sống tiếp. Cậu sẽ cố gắng. Sống một kiếp cấp ba cho trọn. Không cần nổi bật. Chỉ cần không ai đạp lên lòng tự trọng của mình nữa là được.
Dù gì, bắt đầu lại luôn tốt hơn là chờ người khác thay đổi.
...
Hoàng hôn buông xuống trường, nhẹ như một chiếc chăn mỏng phủ qua bầu trời tháng Năm. Ánh nắng cuối ngày không còn gay gắt, mà chuyển sang thứ ánh sáng vàng cam nhè nhẹ, phủ lên từng tán cây, từng hàng ghế đá một vẻ dịu dàng, lặng lẽ. Trên cao, một chiếc máy bay xé ngang bầu trời, để lại vệt trắng dài như sợi chỉ mảnh đang dần tan vào không trung, giống như một lời tạm biệt không nói thành lời.
Sau một ngày hành nhau tơi tả vì tổng kết, sân trường chỉ còn lại ba đứa: Hùng đi ở giữa, Linh một bên, Thùy một bên. Cả ba bước chậm rãi trên nền gạch đỏ đã dần nguội, nghe tiếng ve kêu râm ran đâu đó lẫn trong gió.
Hùng bật cười hỏi khẽ:
– Sao chúng mày không về đi? Muộn rồi đấy.
Linh nhún vai, giọng nhẹ tênh:
– Đi với thằng bạn của tao một đoạn chứ. Nghỉ hè tận một tháng, không gặp nhau, không nhớ sao được.
Cậu cười:
– Ơ, thế Messenger để chưng à?
Thùy huých cậu một cái rõ đau, làm bộ giận:
– Nhưng mà bọn tao nhớ mặt của mày hơn. Không có đồ thật, nhìn đồ ảo nó cứ giả giả kiểu gì ấy.
Cậu bật cười, rồi ngẩng đầu nhìn trời. Màu trời hôm nay đẹp quá. Một khoảng vàng nhạt pha hồng cam như má ai vừa khóc xong, loang dần ra nền mây, nhòe nhẹ. Gió thổi qua tán phượng khiến hoa rụng lả tả xuống sân. Cậu nói như gợi ý:
– Hay hè chúng mày lên nhà tao chơi đi, tiện thể tao đưa chúng mày sang nhà thằng Quang luôn, gần lắm.
Linh lắc đầu tiếc rẻ:
– Hè này tao phải vào trong Nam rồi, không đi đâu được.
Thùy cũng thở dài:
– Tao thì về quê ngoại với bố mẹ, chắc mất nửa hè.
Cậu khẽ gật đầu, nói nửa thật nửa đùa:
– Thôi thì chia tay nhau bằng một buổi chiều đẹp thế này cũng được. Mấy đứa nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.
Thùy lè lưỡi:
– Nghe như sắp đi du học không bằng.
Linh cười:
– Ừ, đi du học về... là lên lớp 11 đấy.
Cả ba cười phá lên. Tiếng cười vang vọng trong khoảng sân trống trải, nghe man mác như tiếng gió lùa qua ký ức.
Khi đến gần cổng trường, Hùng khựng lại. Một bóng người cao cao đang đứng đó – là Quang. Ánh nắng sau lưng cậu ấy kéo dài bóng đổ về phía cả ba, như chờ sẵn từ lâu.
Cả ba đứa ré lên, rồi ào ào chạy tới như mấy đứa trẻ vừa tìm thấy mẹ trong siêu thị đông người.
Quang nhíu mày, ngạc nhiên:
– Ơ Linh, Thùy? Tao tưởng chúng mày về rồi?
Cả ba liếc nhìn nhau, cười tinh nghịch. Quang cau mày:
– Sao? Hôm nay có chuyện gì vui thế?
Linh khoanh tay, dõng dạc:
– Bọn tao quyết rồi, sang khối A1 học.
Thùy hớn hở tiếp lời:
– Phải sang chứ! Ở cái lớp kia nữa chắc tao ngạt thở mà chết mất.
Nói rồi, hai đứa lũ lượt chạy đến, mỗi đứa ôm lấy một cánh tay Quang. Cậu bạn sững lại:
– Ê ê, cái gì đấy?
Linh đắc thắng:
– Tao ngu Lý, tay trái này là để mày kèm tao.
Thùy cũng không chịu thua:
– Tao dốt Toán, tay phải này là của tao. Không chia!
Quang cúi nhìn hai đứa con gái đang cười toe toét, thở dài bất lực nhưng vẫn cười.
Hùng đứng đối diện, chống nạnh:
– Ơ thế tao ngu cả ba môn thì mày gánh tao kiểu gì?
Quang nhướng mày, khóe môi nhếch lên trêu:
– Mày thì cứ chui giữa hai chân tao, tao kẹp lại.
– Cái thằng mất dạy này! – Hùng nhăn mặt, gắt nhẹ.
Quang cười khẽ, rồi bất chợt trầm giọng lại, ánh mắt nhìn xa xăm:
– Vậy là lớp tao chuẩn bị có thêm hai đứa con gái... Cẩn thận đấy, lớp tao gần 25 đứa con trai, chúng nó mà tia là dí chúng mày chạy khắp hành lang luôn.
Thùy vỗ ngực cái "độp":
– Càng tốt! Tao đang cần người thay thế thằng bạn trai cũ bóng đá chết tiệt đó.
Linh hơi rùng mình:
– Tao thì xin kiếu, trai trường mình tao sợ lắm rồi.
Quang quay sang nhìn Hùng, giọng đùa nhưng ánh mắt lại ấm áp hơn mọi khi:
– Còn mày... ít ra tao sẽ được quản mày nhiều hơn.
Hùng bĩu môi, gắt khẽ:
– Làm như tao là trẻ con không bằng ấy.
Nhưng tận sâu trong lòng, cậu lại nghe tim mình khẽ dội lên một nhịp. Ừ, làm trẻ con cũng được... nếu có người chịu lớn cùng mình.
Trên con đường trở về trọ, mặt trời đang trôi chậm rãi xuống phía cuối trời, để lại sau lưng nó một vạt màu cam đỏ như nhuộm loang cả không gian. Những tia nắng cuối cùng bám hờ lên từng tàu lá me run rẩy, quét qua dãy tường rêu của những căn nhà cũ kỹ cạnh cổng trường, vẽ một thứ ánh sáng nhòe nhạt và man mác buồn. Trường đã vắng bóng người, chỉ còn tiếng gió chiều thổi nhẹ qua sân, xào xạc và ấm áp. Xa xa, vài tiếng chim chóc gọi nhau bay về tổ, từng cánh chim xé bầu trời rực đỏ. Quang và Hùng bước đi song song trên con đường nhỏ có hai hàng cây hai bên, mặt đường rải đá, lấp lánh ánh chiều.
Quang nhẹ hỏi:
– Sao tự nhiên chuyển sang khối A1 đấy?
Hùng cười, nhún vai:
– Thực ra, tao chuyển vì ba lý do.
Cậu ngừng lại một chút, rồi vừa đi vừa nói tiếp:
– Đầu tiên là vì tao ghét học thuộc. Ừ thì, mày có thể nói tao ngu tính toán, vậy thì vào ban tự nhiên làm gì. Nhưng mày nhớ không, hồi lớp 9 tao cải thiện được Toán rồi. Tao nghĩ, chỉ cần có chỗ học thêm ổn, cộng với sự cố gắng của bản thân thì kiểu gì cũng ổn thôi.
Cậu ngửa mặt lên nhìn bầu trời đang dần ngả tím, thở một hơi dài.
– Việc thứ hai... là vì tao có chuyện ở lớp. Tao nhớ tao kể mày rồi mà.
Quang hơi nghiêng đầu:
– Mày kể tao đâu.
Hùng ngơ ngác:
– Ủa, vậy à... – rồi bật cười, giọng như trút ra một hơi thở cũ – Tao bị dính vào một vụ nói xấu người khác, nhưng mà tao không làm. Tin hay không tùy mày, chứ tao cũng hết cách để giải thích rồi.
Cậu im lặng một lát, rồi lắc đầu:
– Lớp nhiều con gái quá kinh khủng. Họ tinh ý, nhưng cũng lắm khi nhỏ nhen. Một lời nói vô tình cũng có thể bị bóp méo thành chuyện lớn, rồi loan ra khắp nơi. Tao chỉ cố giữ khoảng cách thôi, mà thành ra bị kéo vào giữa. Lúc đầu còn thấy tổn thương, sau thấy mệt, tao bỏ luôn.
Gió thổi nhẹ qua, làm tà áo đồng phục cậu phất lên. Quang không nói gì, chỉ nhìn cậu chăm chú rồi hỏi:
– Còn lý do thứ ba?
Cậu quay sang nhìn Quang, cười tinh nghịch, ngẩng đầu lên đối diện với cái trán cao hơn mình mấy tấc của nó.
– Là mày.
Quang khựng lại nửa bước, ngạc nhiên nhìn cậu:
– Vì tao sao?
Hùng gật đầu, mắt ánh lên:
– Nhìn thấy mày học giỏi như vậy, trong khi tao cứ dậm chân tại chỗ... tao ghen tị đấy. Ghen ăn tức ở thật sự. Nhưng rồi tao nhận ra, thay vì ghen, sao tao không đi cùng với mày? Có một thằng bạn tốt thế này, không tận dụng thì phí quá. Mày giúp tao, tao cũng sẽ giúp mày lại, dù không biết giúp được cái gì. Nhưng nếu nằm trong khả năng của tao, tao hứa, tao sẽ cố gắng hết sức.
Cậu dừng lại một chút, mắt lấp lánh như phản chiếu cả vòm trời đang rực rỡ:
– Nói một cách tích cực nhất, mày chính là động lực của tao.
Quang nhìn cậu, rồi cười. Nụ cười dịu dàng như ánh nắng chiều buông lặng trên mái tóc ai. Gương mặt nó cũng hơi ửng hồng, có lẽ vì nắng, có lẽ vì điều gì khác.
– Ừ. Chào mừng mày bước vào thế giới mới cùng tao.
Hùng bật cười:
– Không chào mừng Linh với Thùy à?
– Nào gặp hai đứa, chào một thể. – Quang đáp, nửa đùa nửa thật.
– Biết không, hai nhỏ đó đang tích cực quảng bá mày đấy. Nào là trai bóng đá cao to, học giỏi, bla bla... Mai mốt mày có người yêu thì công của tụi nó là phần lớn đó.
Quang khẽ cười, rồi nhìn nghiêng sang Hùng:
– Thế thì phải nhờ mày nói tụi nó bớt bớt đi, chứ tao thấy sắp phải phát số báo danh cho các từng đứa đấy.
Cả hai cùng bật cười.
Một lát sau, Quang nhẹ giọng hơn:
– Hùng này.
– Sao? – Cậu ngẩng lên.
– Cảm ơn... Nhờ mày mà tao có một nhóm bạn, mà tao không chỉ thấy thoải mái, mà còn thấy... được là chính mình.
Hùng tròn mắt, mặt ửng đỏ. Không nói không rằng, cậu kiễng chân lên, quàng tay qua cổ Quang, ôm một cái bất ngờ khiến Quang lảo đảo:
– Lại nữa! Bỏ tao ra coi!
– Kệ tao đi. – Cậu nói, cười không dứt.
Hoàng hôn lúc này đã nhuộm đầy trời. Đám mây như dừng lại, im lặng nhìn hai bóng người cười vang giữa con đường dài, giữa một mùa hè bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip