Tiền Truyện
- Đồ bê đê...
- Thằng ái nam ái nữ...
- Mày sống làm mẹ gì, chết quách đi cho rồi...
- Sao mày yếu đuối như con gái thế...
- Cút đi...
- Chết đi...
...
Hùng bàng hoàng tỉnh dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt như phủ một lớp nước. Cậu thở hổn hển, ngực phập phồng. Những hình ảnh đen tối của quá khứ cứ quay cuồng trong đầu cậu, như những vết dao cứa vào tâm trí, ám ảnh cậu mỗi đêm. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài qua khung cửa sổ chiếu vào phòng. Tiếng quạt điện quay vù vù, tiếng chim hót líu lo từ ngoài vườn, và rồi tiếng mẹ cậu gọi vọng vào:
- Hùng ơi, dậy đi học.
Cậu chợt nhận ra mình đã qua được cái thời cấp hai đầy ám ảnh. Cậu đã rời khỏi cái ngôi trường đầy đau khổ đó, nơi những lời nói cay nghiệt và sự nhục nhã ngày ngày quấn lấy cậu. Phải rồi, hôm nay là ngày đầu tiên cậu vào cấp 3. Cậu nhẹ nhàng đi xuống giường, như thể muốn xóa bỏ hết mọi ký ức nặng nề.
Cậu ngước mắt nhìn lên đồng hồ, 6 rưỡi.
- Thôi chết cha, muộn rồi!
Cậu vội vàng ngồi dậy, cuống cuồng mặc quần áo chuẩn bị sẵn, tay vồ luôn chiếc khăn quàng đỏ đeo lên cổ như một thói quen, giống như một cái cớ để cậu cảm thấy mình có chút tự hào. Đánh răng rửa mặt, rồi ăn uống, tất cả chỉ tốn của cậu có 10 phút đồng hồ.
Bố cậu nhìn thấy cảnh đó thì cười, buột miệng nói:
- Mày là con trai mà đã đoảng như này rồi, mày mà là con gái, bố xây cho mày một cái trường mầm non để cho mày trông trẻ.
Cậu vừa múc miếng cơm đưa vào miệng, vừa nhồm nhoàm nói:
- Là do hè nó bắt con dậy muộn chứ đâu phải con muốn.
Cậu tiếp tục than vãn:
- Sao mùa hè của con lại chỉ có 4 tuần, sao nó không thể dài theo cấp số mũ để con có thể nằm trương thây ra mà ngủ nhỉ.
Mẹ cậu cười, rồi dặn dò:
- Phải chăm chỉ hơn đấy nhá. Đã cố gắng hết sức cho kì thi cấp ba để vào được trường này không phải là dễ, đừng để cả năm học chỉ lãng phí đấy.
Bố cậu cũng không quên nói vài câu hài hước nhưng cũng đầy lời khuyên:
- Đừng có lười biếng như mùa hè nữa, học hành quan trọng lắm đấy.
Cậu nhìn hai người, đôi mắt long lanh rồi gật đầu lia lịa, như thể đang thầm hứa sẽ làm tốt hơn. Ăn xong, cậu nhanh chóng chạy ra chiếc xe máy điễn Dibao Pansy mà bố cậu mới tậu cho cậu hồi hè để chuẩn bị cho năm học mới. Cậu ngồi lên xe, ngoái lại nhìn mặt bố mẹ, rồi chào họ một cách ngây ngô, có chút thẹn thùng:
- Con đi đây, bố mẹ yên tâm nhé!
Bố mẹ cậu đứng ở cửa nhà, giơ nắm đấm lên trời cổ vũ:
- Chúc con một năm học mới thành công!
Cậu cũng giơ tay lên, vẫy vẫy như thể muốn thể hiện niềm động lực, và rồi cũng chở chiếc xe máy đi về phía trường, để lại phía sau những ánh mắt yêu thương của bố mẹ.
Bố mẹ cậu đứng nhìn cậu đi, quàng vai nhau, cười như hai người đồng chí, rồi bố cậu chuẩn bị đồ đi làm, mẹ cậu cũng quay lại tiếp tục công việc vườn tược của mình, như thể cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn trong nhịp điệu quen thuộc.
...
Hùng đỗ vào một trường cấp 3 có tiếng ở Nam Thanh, gần thị Trấn Cổ Lễ, Nam Định. Trường cách nhà cậu hơn 10km, nên việc đi lại hằng ngày cũng vất vả, nhưng cậu cam tâm tình nguyện, dù có đôi lúc mệt mỏi. Mỗi sáng, cậu lái xe trong cơn gió sớm, đầu óc vẩn vơ những suy nghĩ về ngày mai và những khó khăn của năm trước. Cậu nhớ lại khoảng thời gian trước khi thi vào cấp 3, mọi chuyện không hề dễ dàng như bây giờ.
Năm lớp 9, Hùng học rất kém môn toán, và gần như là có thù với nó. Các con số, công thức cứ như một mê cung mà cậu không thể thoát ra. Giáo viên khi đó đã trao đổi với mẹ cậu, nói rằng cậu không thể ghi nhớ những công thức tính toán và không có khái niệm rõ ràng về các con số. Trong khi đó, ở lớp 6 lớp 7, cậu vẫn còn rất giỏi, nhưng sự sa sút trong môn toán khiến giáo viên lo sợ rằng cậu sẽ không thể vào được trường công lập tốp rìa, như bao người bạn học khác.
Điều này chỉ có mình cậu và mẹ cậu biết. Măm lớp 8, cậu phải học với một thầy giáo rất khó tính và cục cằn. Thầy thường dùng roi đánh cậu, véo tai cậu đến nỗi đầu óc cậu bị hỗn loạn, từ đó thường xuyên bị đau đầu, và có những lúc không thể giải thích lý do vì sao mình lại lắc đầu. Tình trạng này càng ngày càng nghiêm trọng.
Bố cậu đã âm thầm gọi điện cho thầy hiệu trưởng để báo cáo và khiển trách. Việc thầy toán lớp 8 của cậu bị chuyển sang lớp khác để dạy chỉ là vấn đề thời gian. Cũng may là số cậu chưa đen đủi đến mức mọi thứ đều rối bời. Cậu vô tình được học thêm một người cô rất hiền lành, tâm lý, và dạy rất dễ hiểu. Cô luôn kiên nhẫn giải thích từng bài toán, khiến cậu dần lấy lại tự tin.
Kết quả là điểm số của cậu tăng lên rõ rệt. Nhờ sự tiến bộ trong học tập, cậu đã tự tin đăng ký vào ngôi trường cấp 3 này mà không hề do dự, như thể nó là sự lựa chọn duy nhất. Và ông trời không phụ lòng người. Cậu đã đỗ vào trường mà mình mơ ước, dù con đường đó không dễ dàng chút nào.
Cậu lái xe đến một ngôi nhà trọ gần trường học, nơi mà tất cả những người bạn cũ cấp 2 của cậu đều ở. Ngôi nhà trọ này trở thành nơi dừng chân của bọn cậu mỗi khi đến trường, để không phải sáng đi trưa về, rồi lại trưa đi tối về như vậy. Các phụ huynh đều đồng lòng nộp tiền vào đây để bà chủ trọ lo cơm nước cho ăn, trưa thì mọi người nghỉ ngơi ở đây luôn, còn tối thì ai sẽ về nhà nấy. Đây là một giải pháp hợp lý, vừa đảm bảo an toàn đi lại, có người chăm nom, lại còn giảm bớt phần nào sự vất vả cho các cậu.
Cậu lái xe vào sân nhà trọ, và ngay lập tức nhìn thấy mấy đứa bạn cũ đang đứng sẵn ở đó. Chúng mặc áo trắng tinh khôi, quần vải, thắt lưng, sơ vin, đi giày, rồi tóc tai vuốt keo bóng loáng, chẳng khác gì đi dự tiệc cả. Nhìn thấy bọn chúng, cậu cảm thấy vui vì ít nhất mình không phải lạc lõng ở ngôi trường mới mẻ này. Nhưng cũng có chút lo lắng vì cậu không biết liệu bản thân có thể hòa nhập được với những người bạn mới hay không. Mặc dù cậu đã quen biết bọn chúng từ cấp 2, nhưng khi bước vào môi trường cấp 3, mọi thứ đều khác biệt. Cậu lo rằng sẽ không thể giữ vững được hình ảnh mà mình đã xây dựng từ trước, hoặc tệ hơn là sẽ trở thành người thừa trong nhóm bạn.
Cậu cứ loay hoay với những suy nghĩ này, nhưng khi thấy bọn bạn cũ ríu rít xung quanh, tất cả sự lo lắng như tan biến đi phần nào. Dù gì thì bọn chúng vẫn là những người thân thuộc, chỉ là một chút lo sợ khi phải bắt đầu lại từ đầu trong một môi trường mới mẻ.
Khi bọn chúng thấy cậu, một đứa rú lên: "Ahh, Hùng đây rồi!" Cậu nghe những giọng nói cà trớn, mát mát, tẻn tẻn ấy mà chỉ biết cắn răng nhịn cười. Cậu cũng hất tay ra hiệu chào lại. Khi cậu xuống xe, Quang vênh mặt lên và nói:
- Thằng điên, mày đang học cấp mấy đấy?
Cậu nghiêng đầu khó hiểu, trả lời:
- Học cấp 3 chứ còn gì, ơ hay cái thằng này.
Quang cười nhẹ, rồi mấy đứa cũng nhận ra điều gì đó, ôm bụng cười theo. Quang nói, mắt trợn lên:
- Thế mày đeo khăn quàng đỏ làm gì, thằng ngu này?
Cậu nhìn thấy chiếc khăn quàng đỏ trên cổ mình, mặt cậu đỏ bừng lên như tía tai. Không biết bao nhiêu lần, cái chuyện đeo khăn quàng đỏ từ cấp 2 đã ám ảnh cậu, đến nỗi cậu không thể bỏ qua được. Cậu vội tháo chiếc khăn ra và đút vào túi quần, rồi cũng chỉ biết cười theo.
"Thật sự á, cấp 2 ơi, mày làm tức chết người ta rồi!" cậu thở dài trong đầu.
Đồng hồ điểm bảy giờ, cả lũ đều xuất phát đi ra trường, trên đường đi, cậu như lọt thỏm giữa những cơ thể cao lớn của chúng. Cậu cao có đúng m65, trong khi chúng nó m7 có, m8 có. Cậu cứ tự hỏi tại sao chúng nó lại cao như thế, sao chúng nó có thể lớn như vậy.
"Chúng nó ăn cái quái gì mà cái thân thể cứ trương phình lên như thế?" Cậu thầm nghĩ, lòng chán nản.
Cậu cúi người xuống nhìn cơ thể nhỏ bé kém phát triển của mình, cảm giác tự ti dâng lên mãnh liệt. Cậu khóc trong lòng, tiếc rằng trong suốt 4 tuần hè, cậu không dành thời gian đi bơi hay tập thể dục nhiều hơn, để ít nhất có thể mạnh mẽ hơn. Cậu ước gì một ngày nào đó, có thể cúi xuống và nhìn vào mặt chúng nó mà không cảm thấy thấp kém, không cảm thấy mình là một đứa "nhỏ bé".
Khi bước chân đến cổng trường, cậu đột ngột cảm thấy cơ thể tê cứng, như có một luồng điện chạy qua người. Cậu thở gấp, hồi hộp, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều đang đè nặng lên vai cậu. Lòng cậu trĩu xuống, nghĩ đến việc sắp phải đối mặt với thế giới mới, một thế giới mà cậu không biết mình sẽ đứng ở đâu trong đó. Tất cả mọi kí ức xưa cũ hiện về...không chỉ những đứa lớn tuổi hơn cậu mà những đứa cấp 2 nhỏ tuổi hơn cậu cũng không bỏ qua cơ hội trêu chọc. Cảnh tượng bọn lớn tuổi thường cố tình đá bóng vào mặt cậu, mỗi lần bóng bay đến, cậu đều cảm thấy như mình là một mục tiêu để chúng tiêu khiển. Còn những lúc cậu phải ngồi trong góc sân, nơi gần bãi rác, một mình, tránh xa khỏi thế giới xung quanh, cậu cảm thấy như bị bỏ rơi, không ai hiểu. Những tiếng cười, những ánh mắt chỉ trỏ xung quanh làm cậu càng cảm thấy tủi thân. Cậu chỉ biết cắn môi, gạt đi những giọt nước mắt không thể chảy ra.
Bỗng, một cái vai vỗ vào người cậu, làm cậu giật mình. Quang quay sang nói với cậu, giọng đầy tự nhiên và không thiếu chút nào sự trêu chọc:
- Bê đê đứng đây làm gì, vào trường với tao đi.
Cậu nghe từ "bê đê" này rất nhiều lần rồi, đến mức nó không còn là thứ có thể làm cậu phản ứng gì nữa. Nó đã trở thành một phần của cơ thể, của linh hồn cậu. Cậu không còn cảm thấy đau đớn hay khó chịu khi nghe nó, vì cậu đã chấp nhận nó như một điều hiển nhiên trong cuộc sống này. Nhưng hôm nay, không hiểu sao, khi nghe Quang nói câu đó, cậu lại bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng đầy lạ lẫm. Cậu cảm thấy như có một chút gì đó trong lòng thay đổi, không phải sự chấp nhận như trước mà là một sự giải thoát, một chút gì đó vỡ ra. Cậu gật đầu, nói với Quang, nhẹ nhàng:
- Ừ, đi.
Có lẽ, chỉ cần một câu nói của Quang như vậy thôi, cũng đủ khiến cậu cảm thấy mình không còn đơn độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip