Chương XI:có lẽ anh đã nhầm
Tuyết không tan
Chương XI : Có lẽ anh đã nhầm
Mỗi ngày dài trôi qua chầm chập bên khung cửa sổ phòng trọ của Tiểu Long.Từ sau cái ngày anh lặng lẽ dầm mưa đi về trong sự cô đơn và nỗi nhung nhớ Nhật Mai,hình bóng cô xuất hiện trong cơn mưa và cũng tan biến trong cơn mưa nặng hạt,vẫn như những gì 3 năm trước anh ghi nhớ,đôi mắt,nụ cười,ánh mắt nhưng cô lại xuất hiện trong cái vỏ bọc mang tên “Khánh Ly”.
-Có lẽ nào Nhật Mai lại đổi tên ư ? Nhưng nếu thế tại sao cô ấy lại tỏ ra không quen biết mình ! Tiểu Long thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hằng ngày sau giờ học anh vẫn thường quay lại khu chợ xanh,ngồi trên chiếc ghế hôm đó,lấy sách ra đọc,lấy điện thoại nhắn tin,lấy nước ra uống,mọi thứ đáng lẽ anh nên làm ở nhà thì giờ đã được anh đưa tới bến chờ xe bus này.Sự hiện diện của anh nơi đây có vẻ đã thành thông lệ và sự quen thuộc của nhiều người.
-Tiểu Long ! Hôm nay ra muộn vậy ! Bác Vân bán nước gần đó cười hiền từ hỏi anh.
-Dạ cháu hôm nay phải làm thêm việc ở trường ạ ! TIểu Long mỉm cười ngồi vào quán nước.
-Sao cháu cứ ngồi bến xe hằng ngày làm gì vậy ? Bác Vân lụm khụm rót cốc nước cho Tiểu Long.
-Dạ cháu cảm ơn,cháu thích phong cảnh ở đây thôi ạ.Tiểu Long nhấc cốc nhân trần,uống một ngụm sảng khoái.
-Nhiều lúc bác tưởng mày chờ xe bus nữa,nhưng toàn thấy ngồi 3,4 tiếng đồng hồ,thấy lạ bác mới hỏi.Bác Vân cười rót nước cho khách.
-Dạ.Tiểu Long ngập ngừng định nói gì đó lại thôi,anh lấy trong cặp tờ thông báo đi thực tập nghiền ngẫm.
Hôm nay vừa tới trường Tiểu Long đã nhận được giấy báo đi thực tập đặc biệt từ thầy Hoàng.Anh tỏ vẻ ngạc nhiên vì thầy thường nhắc trước rất lâu,rồi anh mới sực nhớ khi thầy cười nhẹ nhìn anh,thầy Hoàng đã nhắc anh điều này lúc bài báo anh được đăng nhưng tại anh vui quá nên quên.Tiểu Long chỉ biết ngượng ngùng,bối rối quay về.
Đọc qua giấy thông báo,anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Băng Linh.
-Băng Linh à ! Bà về nhà chưa ? Ra bến xe tôi bảo.
-Trời ! May cho ông đấy ! Tôi vừa ra khỏi cổng,hôm nay tôi phải ở lại làm nốt báo cáo,giờ mới được về này ! Cô nàng cười nhanh chóng ra bến xe.
-Ê ! Ngồi đây hả lão ! Băng Linh đập nhẹ lên vai Tiểu Long,lấy ghế ngồi cạnh anh.
-Ờ ! Hôm nay ngồi quán bác Vân nói chuyện với bác ! Tiểu Long híp mắt cười nhìn bác Vân cũng đang nở nụ cười trên môi.
-Sao ? Có chuyện gì nói tôi nghe ! Băng Linh nhìn Tiểu Long đang chăm chú đọc tờ giấy gì đó.
-Bà có phải đi thực tập đợt này không ? Tiểu Long gập tờ giấy làm đôi nhét vào cặp.
-À vụ thực tập á ! Tôi cũng phải đi mà ! ông cũng đi à ! Tốt quá à nha ! Mà nghe đâu chỉ có khoảng 15 sinh viên được đi thôi mà ! Băng Linh tỏ vẻ khó hiểu.
-Ừ chỉ những sinh viên xuất xác các khoa được đi thôi ! Có bà đi cùng là tôi đỡ buồn rồi ! Mà việc tôi nhờ làm chưa vậy ! Tiểu Long tò mò quay sang nhìn Băng Linh.
-Tôi có hỏi rồi ! Mẹ tôi bảo gia đình Nhật Mai chưa về mà ! Chắc ông nhìn nhầm người rồi ! Mà cũng đừng buồn nhé ! Băng Linh an ui Tiểu Long.
-Ừ ! Chắc tôi nhận nhầm người rồi ! Tiểu Long mỉm cười,đôi mắt anh khẽ buồn nhìn Băng Linh như thay lời cảm ơn.
Đèn đường đã sáng,mặt trời đã sang hẳn nửa cầu bên kia trái đất,Tiểu Long nhấc chân bước về phòng trọ.
-Này Tiểu Long ! Nhanh sang ăn cơm ! Hôm nào cũng về muộn ! Nhã Nhã đứng ở cửa phòng vẫy gọi.
-Ừ ! Tắm đã ! Chúng mày cứ ăn trước đi ! Tiểu Long bước vào phòng,anh vứt chiếc cặp xuống bàn,ngã người ra giường,đôi mắt buồn rầu nhìn lên chiếc quạt trần đang quay vù vù.Anh thiếp luôn khi đôi mắt mệt mỏi nhắm lại trong sự mệt mỏi khắc cơ thể Tiểu Long.
-Dậy ! Thằng này ! Không đói à ! Xuân Hải cởi trần vỗ vào người Tiểu Long.
-Hả ! Tiểu Long từ từ lật người,đôi mắt híp lại vì ánh sáng chiếu vào,anh từ từ ngồi dậy,lấy tay đập đập vào trán.
-Đi ăn đi rồi ngủ tiếp ! Dạo này mày ảo não kiểu gì ý,trông như thằng mất hồn ! Xuân Hải ngồi cạnh bật tivi.
Không nói gì,Tiểu Long mệt mỏi đi sang phòng Nhã Nhã.
-Giờ mới sang hả ! Cơm canh nguội hết rồi,đợi tao đi hâm lại đã.Nhã Nhã mau chóng bê nồi canh đặt lên bếp đun lại.
Tại trường học viện.
Trời vừa mờ sáng,Tiểu Long đã có mặt tại cổng trường cùng Băng Linh và các sinh viên khác chuẩn bị lên xe đi thực tập tại một ngôi trường cấp 1 nơi vùng núi cao hiểm trở.
-Sao vậy ! Vẫn buồn ngủ à ! Băng Linh vác balo trên lưng đi cạnh Tiểu Long về phía chiếc xe ô tô đang chờ sẵn.
-Không sao đâu ! Hơi mệt tí thôi ! Tiểu Long mỉm cười nhìn cô.
-Lần nào ông chả nói vậy ! Băng Linh đấm nhẹ vào lưng anh trách móc.
Mặt trời dần lên cao chiếu từng tia nắng nhẹ nhàng xuống chiếc xe đang chở Tiểu Long cùng các sinh viên khác đi thực tập,ánh nắng tinh nghịch soi qua cửa sổ xe chiếu lên khuôn mặt đang chăm chú quan sát của Tiểu Long.Từng dãy nhà cao tầng nối nhau chay qua dần nhường chỗ cho từng đồi núi trùng trùng điệp điệp,các khu ruộng bậc thang hiên ra mờ ảo từ đằng xa trên các ngọn đồi tuyệt đẹp.Tiểu Long chăm chú,anh mượn máy ảnh của Băng Linh đang ngồi chơi game bên cạnh,anh khẽ kéo ô cửa kính sang một bên,chiếc máy ảnh đưa ra ngoài cửa sổ ghi lại những bức hình thiên nhiên tuyệt đẹp mà anh đang được ngắm nhìn.
-Băng Linh ! Đẹp không ? Tiểu Long thích thú khoe với cô.
-Wow ! Đẹp quá ! Đẹp quá ! Nhìn mây này ! Trông yêu thế ! Băng Linh nhí nhảnh khen ngợi.
-Sắp tới Trùng Khánh rồi đấy !! Tí tôi phải chụp thật nhiều mới được.
Tiểu Long ngắm nhìn lại bức ảnh.
Chiếc xe đang leo con dốc cao,động cơ kêu ì ạch,tốc độ giảm dần theo thời gian,Tiểu Long lặng lẽ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài ô cửa sổ.
Chiếc xe leo một cách chậm dãi ,kế bên cũng đang có một chiếc xe du lịch “đua” cùng,hai chiếc xe vật vã lên chiếc dốc đứng.
-Băng Linh ! Tiểu Long hốt hoảng gọi cô.
-Sao ? Có gì à ! Băng Linh tò mò nhìn qua ô cửa sổ.
-Tôi vừa nhìn thấy Nhật Mai,cô ấy đang đi trên chiếc xe kia kìa.Ngón tay anh chỉ về phía chiếc xe khách vừa vượt qua.
-Hâm à ! Ông ảo tưởng quá rồi ! Nhật Mai đang bên Anh kìa,với cả nó lên cái nơi này làm gì hả ông tướng ! Băng Linh dí tay lên trán Tiểu Long,cô khúc khích nhìn anh cười.
-Thật mà ! Tôi thấy cô ấy mà ! Nhầm làm sao được ! Giống lắm. ! Tiểu Long nhăn nhó mặt mũi cố gắng làm Băng Linh tin mình.
-Hâm ! Chuẩn bị xuống xe đi.
Chiếc xe chở Tiểu Long dừng tại một trạm nghỉ còn chiếc ô tô du lịch kia vẫn tiếp tục lăn bánh,Tiểu Long đứng trên đường dõi ánh mắt nhìn theo chiếc xe tiến đi xa dần.
-Giờ phải đi bộ lên đây đấy , không gần đâu.Nhanh đi nhìn cái gì mà chăm chú vậy.! Băng Linh thúc giục Tiểu Long.
Trời sẩm tối,cả đoàn người mới lên tới trường học,sắp xếp chỗ ăn ngủ tại trường,Tiểu Long cùng Băng Linh đi dạo quanh trường.
-Này ! Gần 1 tuần mới về đấy ! Ông không ra bến xe đợi nữa à,nhỡ Nhật Mai của ông lại đi qua mà không thấy ông thi sao ? Băng Linh mỉm cười ghẹo Tiểu Long.
-Số phận tại trời,kệ đi,gió mát nhỉ. ? Tiểu Long ngửa cổ lên trời hứng gió.
-Gió cái gì ! không phải đánh trống lảng ! Băng Linh đánh Tiểu Long rồi chạy trước như kiểu mèo đuổi chuột nhưng Tiểu Long vẫn chậm dãi bước đi sau lưng cô.
-Thật là ! Chán chết,giờ ông chẳng vui như trước gì cả ! Băng Linh đứng lại chờ Tiểu Long vẫn thong thả bước đi.
Trời dần về đêm,sương rơi ướt cả mái tóc Băng Linh,không khí giảm dần bao chùm khắp vùng núi.Sinh viên,giáo viên đi cùng được xếp chỗ ngủ ngay tại phòng học của các em học sinh,muỗi bay qua lại như tàu lượn,tiếng núi rừng âm ỉ nhưng cũng không thể ngăn cản giấc ngủ trong sự mệt mỏi của cả đoàn xe trừ một người,một con người không giống bất kì ai khác.Tiểu Long nhìn mông lung trong màn đêm huyền bí,tay gác lên trán,anh đang nhớ lại hình ảnh ban trưa gặp người “đó”.Dần chìm sâu vào suy nghĩ,anh lại thấy rất nhớ cô,sao hồi đó cô nỡ bỏ anh đi mà giờ không có một chút tin tức,sao ngày đó cô đi mà không cho anh gặp cô thêm một lần nữa.Tiểu Long nhẹ nhàng thở dài như muốn giải thoát nỗi nhớ khỏi đầu óc mình.
-Chưa ngủ à mà sao cứ thở dài thế ! Băng Linh ngẩng đầu từ dãy nữ qua hỏi.
-Chưa! Sao bà không ngủ đi ! Tôi thức khuya quen rồi ! Thôi trật tự ngủ đi không mọi người lại thức giờ ! Tiểu Long nằm nhoài người ra,đôi mắt anh nhắm lại.Rồi sự mệt mỏi cũng khiến anh thiếp đi trong nỗi nhớ của chàng trai si tình.Không gian tĩnh lặng,từng ngôi sao trên trời tỏa ánh sáng nhạt nhòa trong sự ảo mộng,ánh trăng cứ thế xua đi làn mây mờ cùng cơn gió rừng ào ạt thổi rung động từng hàng cây rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip