Chương XIX : Cầu hôn
Tuyết không tan
Chương XIX : Cầu hôn
Chiều tím mộng mơ trên con đường dài sầm uất,Tiểu Long cùng Nhật Mai đang đi dạo quanh khu các khu phố sau một ngày ghé thăm các địa điểm nổi tiếng mà Tiểu Long từng mong ước được tới.
-Tiểu Long ?
-Ơi ? có chuyện gì sao ?
-Hai ngày nữa về nước rồi ! Lần này cả ba mẹ em cũng về,chúng mình tổ chức hôn lễ nhé ! Được không anh ? Nhật Mai ôm cánh tay Tiểu Long lắc nhẹ.
-Ơ em hay nhỉ,cái này phải để anh nói chứ,con gái sao lại nói thế ! Tiểu Long cười véo vào chiếc má hồng của cô.
-Kệ ! Em với anh còn gì mà phải ngại cơ chứ ! Nhật Mai tinh nghịch nhìn anh.
-Ừ để tối về anh nói chuyện với ba mẹ em ! cho phải phép ! Tiểu Long chợt khẽ mỉm cười,dường như anh đang có một suy nghĩ khiến anh hài lòng.
Trời dần ngả về đêm cũng chính là lúc hai người bước chân về tới ngôi nhà sang trọng của Nhật Mai.
-Con chào ba mẹ ! Nhật Mai nhanh chóng kéo Tiểu Long vào nhà .
-Dạ ,cháu chào hai bác ! Tiểu Long dần quen với ba mẹ Nhật Mai,anh cũng không còn tỏ ra ngại ngùng như lần đầu mới gặp.
-Hai đứa hôm này đi chơi có vui không ? Bác Ngọc-mẹ Nhật Mai đang trong bếp nói vọng ra.
-Dạ vui lắm mẹ à ! Nhật Mai bỏ chiếc túi xách xuống ghế sô pha,cô tới hôn lên trán ba mình một nụ hôn nhẹ .
-Chào con yêu ! Bác Harry tay cầm tờ báo đặt nhẹ một nụ hôn lên má con gái mình.
-Ba ! Tối nay Tiểu Long có chuyện muốn nói với ba mẹ đấy ! Nhật Mai liếc nhìn Tiểu Long đang bối rối ngồi trên ghế salong.
Mỉm cười,bác Harry nhìn Tiểu Long như đoán được vài chuyện anh định nói.
Bữa cơm vui vẻ trôi qua nhanh chóng,Nhật Mai tranh dọn dẹp,rửa đồ để mẹ mình có thời gian rảnh,tạo cơ hội để Tiểu Long nói chuyện.
Phòng khách đang sáng đèn sang trọng với ánh đèn vàng từ chiếc đèn rực rỡ trên trần nhà hình bông hoa tuyết.Tiểu Long đang rất hồi hộp ngồi trước mặt ba mẹ Nhật Mai.Bác Ngọc tay cầm chiếc khăn len đang đan được một nửa còn bác Harry nhấp ly trà nóng vừa được Nhật Mai bưng ra.
-Dạ, thưa hai bác ! Tiểu Long hơi lúng túng,ba mẹ Nhật Mai nhìn nhau nở một nụ cười nhẹ rồi đưa ánh mắt vui vẻ nhìn Tiểu Long.
-Có phải cháu có chuyện muốn nói với hai bác phải không ?
-Dạ thưa hai bác ! Cháu muốn xin phép hai bác cho cháu với Nhật Mai.... Tiểu Long đang ấp úng thì bị Nhật Mai xen nào một cách "tàn bạo".
-Được cưới nhau ! Nhật Mai đứng sau Tiểu Long, cô cười hoan hỉ.
-Con bé này thật là... Mẹ Nhật Mai nhìn đứa con gái tinh nghịch của mình lắc đầu ngao ngán.
-Dạ.Tiểu Long không thể nói thêm được từ nào.
-Đằng nào anh chả nói vậy,Tiểu Long nhỉ ! Nhật Mai ôm cái đầu đang suy nghĩ của anh vào ngực,cô hôn lên mái tóc anh.
-Thì con cũng phải để Tiểu Long nói chứ !
-Không sao đâu ạ,thưa hai bác,cháu muốn xin phép hai bác đợt này về nước để ba mẹ cháu sang nói chuyện ạ.Cháu muốn lấy Nhật Mai làm vợ mình ạ.Tiểu Long bình tĩnh nói từng từ,trái tim anh đang chạy đua với thời gian cùng vòng tay ấm áp Nhật Mai đang quàng qua cổ mình.
Ba mẹ Nhật Mai gật đầu đồng ý,họ vui vẻ khi nhìn thấy Tiểu Long và Nhật Mai đang hạnh phúc bên nhau,thấy đứa con gái nghịch ngợm của họ giờ đã dần trưởng thành nhờ một phần nào đó tác động từ Tiểu Long,thấy Tiểu Long rất yêu con gái mình,thấy được sự chân thành của anh,họ an tâm nhìn nhau thầm cười vui vẻ.
Một tuần sau,tại Việt Nam.
Ngay sau khi về nước,Tiểu Long liền trở về nhà,khu đường huyện ngoại thành của anh dần hiện ra trước mắt,từng dãy nhà,từng hàng cây,chiếc cổng làng nguy nga và rồi ngôi nhà nhỏ bé thân thương của anh cũng xuất hiện.
-Con chào mẹ ! Tiểu Long xách túi đồ vào nhà.
-A ! Về rồi hả con ! Mẹ Tiểu Long đang lúi húi làm nước sấu.Điều mà bà rất thích làm,vì thế nhà anh luôn luôn có nước sấu để thưởng thức.
-Vầng ! Em đâu mẹ ! Tiểu Long đặt túi đồ xuống bàn.
-Nó đi học tí mới về. Mẹ Tiểu Long nhanh chóng thu dọn đồ đạc lỉnh kỉnh.
-Mẹ,con mua ít quà cho mẹ này ! Tiểu Long lấy chiếc túi đầy ắp quần áo và dược phẩm ra.
-Vừa mới làm được ít lâu,mua làm gì lẳm thứ vậy con ! Mẹ vui vẻ nhìn anh nở nụ cười trìu mến.
-Quà của.....
-Quà của ai ??? Mẹ tò mò.
-Dạ,của sếp con đi cùng con sang Anh gửi cho mẹ đó ! Tiểu Long bối rối.
-Sếp con tốt quá vậy ! Gửi lời cảm ơn hộ mẹ nhé !
Bữa cơm trưa cũng đã chuẩn bị xong,Tiểu Long lâu lắm mới được ngửi mùi vị thức ăn mẹ nấu,anh nhanh chóng chén no say, dù đó chỉ là những món ăn dân dã.
-Mẹ này ! Lần này con về là muốn hỏi chuyện mẹ !
-chuyện gì con ??
-Dạ,con muốn xin phép mẹ tới gặp gia đình sếp của con ạ !
-Sao ? Gặp gia đình sếp của con ? LÀm gì ! Bà ngạc nhiên.
-Dạ,lần này gia đình sếp con về nước ạ !
-À đi thăm gia đình sếp con hả ??? Được rồi !
-Không phải đâu mẹ ! Ý con là hỏi chuyện cưới xin ý ạ ! Tiểu Long ấp úng.
-SAo ???? cưới ???? Con cưới sếp con á ! Sếp con là ai ? Mẹ con chưa biết mặt cô ấy mà !
Tiếng mở cổng vang lên,Tiểu Long chạy ra đón Nhật Mai,cô đang vất vả xách cả một đống đồ đạc theo vào nhà.
-Cháu chào bác ạ ! Nhật Mai nở nụ cười dễ mến cúi chào mẹ Tiểu Long.
-Chào cháu ! Cháu vào nhà chơi ! Bà nhanh chóng lấy chiếc ghế ra đặt trước mặt cô.
-Dạ cháu cảm ơn ! Nhật Mai đặt đống đồ xuống nền gạch đá hoa trơn mịn.
-Mẹ ,Đây là Nhật Mai,Sếp của con đấy mẹ ! Tiểu Long rót nước mời cô và mẹ.
-Rất vui được gặp cháu,bác cũng vừa mới nghe Tiểu Long nhắc về cháu.
-Vâng ạ ! Nhật Mai vui vẻ đáp.
-Đây mẹ ! Con dâu của mẹ đây ạ ! Tiểu Long hoan hỉ cười trong sự ngượng ngùng của Nhật Mai,cô cũng đang rất ngại,cô cũng không biết tại sao . :)
-Cháu thật xinh đẹp ! Mẹ Tiểu Long chăm chú nhìn hình ảnh cô xuất hiện trong mắt bà.
-Cảm ơn bác ạ ! À mà cháu có chút quà biếu bác cũng như em Tiểu Long.
-Cháu vất vả quá,bác cảm ơn,em Tiểu Long nó lại vừa đi học rồi !
Niềm vui vẻ,thân thiện và sự nhiệt tình,khéo léo của Nhật Mai nhanh chóng nhận được cảm tình của mẹ Tiểu Long,bà rất hài lòng về cô con dâu tương lai này.
Và tất nhiên sư hài lòng được hai gia đình đồng ý nhanh chóng vì họ đều hài lòng về người mà con họ yêu và con họ sẽ lấy.Hôn lễ của hai người nhanh chóng được sắp xếp và lên kế hoạch tổ chức vào tháng sau.
Tại tòa soạn.
Nhật Mai đang làm việc trong phòng thì Tiểu Long gõ cửa.
-Cộc cộc cộc....
-Mời vào
-Nhật Mai !
-Tiểu Long à ! Anh có chuyện gì vậy ! Nhật Mai gấp quyển báo cáo vào ra ngồi cạnh anh.
-Tí về đi ăn tối với anh nhé ! Tiểu Long nhìn cô.
-Vầng ! Tối nay em cũng rảnh !
Gần 7h tối,Tiểu Long đang đợi cô nàng Nhật Mai trước cửa tòa soạn,cô nàng đang nhanh chóng vừa đi vừa soi gương chỉnh sửa đầu tóc.
-Em xin lỗi , giờ mới xong ! Mình đi ! Nhật Mai nhanh chóng leo lên xe.
-Không sao ! Tiểu Long vặn ga đi trong vòng tay ấm áp của NHật Mai đang bao lấy eo bụng anh.
-Giờ mình đi ăn ở đâu ?
-Em thích ăn ở đâu ?
-Em á ! Đi ăn cái gì nhẹ nhẹ đi,tối em không ăn nhiều đâu !
-Lại sợ béo hả ? Béo sẵn rồi sợ gì nữa ? Tiểu Long tủm tỉm cười .
-Anh thật là cái đồ đáng ghét mà ! ! Nhật Mai véo phát đau đớn vào vai anh.
Ăn tối xong,trời dần chuyển gió,từng cơn gió ồn ào thổi tạt tạo nên sự lạnh sởn gai ốc.Tiểu Long đang đi dạo cùng Nhật Mai.
-Về phòng trọ với anh !!
-Làm gì ? Nhật Mai tỏ vẻ ngạc nhiên.
-Cứ đi rồi biết ! Tiểu Long cười lém lỉnh đưa Nhật Mai đi cùng.
Về tới phòng trọ,Nhã Nhã đang đứng cửa chờ đợi,thấy Tiểu Long cô vội vàng chạy sang phòng bên cạnh.
-Theo anh. Tiểu Long nắm tay Nhật Mai kéo đi.
Nhật Mai tò mò theo anh tới trước cửa phòng.
-Sao không bật điện lên ? Nhã Nhã đâu ?
-Anh không biết,chắc cô ấy đi đâu nên tắt đèn cho đỡ tốn điện ý mà !
-Tiểu Long bỗng đẩy Nhật Mai vào phòng,anh đóng cửa lại.
-sao vậy Tiểu Long,bật đèn lên đi ! Nhật Mai bỗng sợ hãi vì bóng tối trước mặt cô.
-Đừng bước đi,đợi anh bật đèn.Tiểu Long mỉm cười .
Chiếc đèn cũ sáng lên sau tiếc "tách".Ngạc nhiên,bất ngờ,hạnh phúc là những gì Nhật Mai đang cảm thấy,cô không còn tin vào mắt mình khi cả căn phòng trọ trở lên rực rỡ bởi hoa và đèn màu.Chiếc laptop đột nhiên bật sáng lên,dòng chữ "lấy anh làm chồng nhé" chạy trên màn hình chạy luôn vào trái tim cô.Từng bông hoa hồng trải khắp mặt đất,trên tường dán khắp nơi là ảnh của cô và anh,những lời ngọt ngào,những dòng chữ " I LOVE YOU" ngọt ngào trên bức tường trắng.Một đóa hoa hồng tươi tắn trước mặt cô.Tiểu Long đứng trước mặt cô,anh quỳ một gối xuống nên hoa hồng,ánh mắt hạnh phúc của anh đang hướng về cô.
-Lấy anh nhé ! Tiểu Long tay cầm đóa hoa,tay cầm hộp nhẫn mỉm cười nhìn cô đang khóc lên vì bất ngờ và hạnh phúc.
-Em đồng ý lâu lắm rồi anh còn hỏi à ! Cô nhận đóa hoa,tay trái cô chìa ra để bàn tay anh nắm lấy,đeo lên chiếc nhẫn đính ước mà cô đã mong muốn từ lâu.
Tiểu Long từ từ đeo chiếc nhẫn vào bàn tay thon thả của Nhật Mai,anh hạnh phúc đưa ánh mắt đắm đuối nhìn cô.Mọi người khắp khu phòng trọ đứng ngoài nhìn vào reo hò ầm ĩ,ai cũng mừng vì một cặp đôi đã được tác hợp thành công,Nhã Nhã không giấu nổi niềm vui,cô đang khóc vì vui cho thằng bạn thân của mình.
-Nhật Mai ! Anh yêu em !
-Em cũng yêu anh ! Nhật Mai quàng tay ôm lấy anh hạnh phúc,nước mắt cô đang rơi ra,trôi trên bờ má hồng hào,nóng hổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip