Kẻ Kiêu Ngạo Thời Dân Quốc - Thương Lan, Nổi Gió Lên. (10)
Nghe lời Quyền Chính Dương, Phong Vân Minh hiếm khi tan làm sớm hơn thường lệ. Cậu tính nhân cơ hội tranh thủ về sớm một chút để luyện chữ, vừa thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị ra cửa, liền thấy Trình Gia Hựu đang đứng trước cửa lớn của Lệ Đô Uyển.
Trình Gia Hựu hai tay đút túi, tựa vào khung cửa. Cặp kính gọng vàng phản chiếu ánh sáng lạnh. Ánh mắt anh ta vốn lơ đãng quét qua những chiếc xe điện* chạy muộn và những chiếc xe kéo qua lại trên đường, nghe thấy tiếng bước chân liền vội vàng ngoảnh đầu lại. Đôi mắt sau lớp kính ánh lên vẻ sáng rực hiếm thấy.
Phong Vân Minh tiến lên, giọng nhàn nhạt:
"Anh tìm tôi có việc gì à?"
Thái độ cậu hờ hững, khiến người ta cảm thấy khó tiếp cận. Trình Gia Hữu vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn một đoạn thoại trong đầu, nhưng giờ lại nghẹn nơi cổ họng. Bị ánh mắt của Phong Vân Minh nhìn đến, anh ta đẩy kính, có chút lúng túng mở lời:
"Tôi... muốn mời cậu đi uống cà phê."
Phong Vân Minh im lặng, tiếp tục chờ đợi.
Hệ thống lên tiếng:
"Sao? Đang chờ tôi ra nhiệm vụ à?"
Rồi lại tiếp lời:
"Không có đâu."
Phong Vân Minh vốn không hứng thú với những nhiệm vụ phụ ngoài kịch bản, định buông câu từ chối thì Trình Gia Hựu dường như đoán được ý đồ của cậu, vội nói: "Chỉ mất chút thời gian thôi! Thực ra tôi là phóng viên nhà báo, có vài chuyện muốn hỏi cậu, không chỉ riêng chuyện của em gái tôi." Nói xong, anh ta đưa ra một tấm danh thiếp.
Phong Vân Minh cúi mắt nhìn, thấy trên đó in chữ Viễn Đông Thời Báo.
Dạo này cậu đọc cũng toàn là số của bên nhà báo này.
Lúc này hệ thống mới lên tiếng:
"Đã kích hoạt nhánh nhiệm vụ phụ: Nhận lời mời phỏng vấn của Trình Gia Hựu."
Phong Vân Minh hỏi:
"Điểm thưởng chắc thấp lắm nhỉ?"
"Năm điểm."
Còn thấp hơn cả nhiệm vụ cứu Lăng Xuyên. Nhưng hiện giờ sau khi đổi gói tân thủ, cậu đã cạn điểm. Dù sao thì thịt muỗi cũng là thịt, nên vẫn nhận lấy danh thiếp.
Thấy vậy, Trình Gia Hựu cười nói:
"Tôi đã đặt chỗ rồi, đi thôi."
Lúc này Phong Vân Minh mới để ý, Trình Gia Hựu đi ô tô đến. Một chiếc Austin đen bóng loáng đỗ bên đường, giữa dãy phố đầy xe kéo trở nên vô cùng nổi bật. Cái còi đồng phía trước xe phản chiếu ánh đèn đường sáng loáng.
Trình Gia Hựu rất lịch thiệp mở cửa xe cho Phong Vân Minh. Thấy anh ta ân cần như vậy, Phong Vân Minh đoán hẳn đối phương muốn moi được chút thông tin nội bộ nào đó. Chỉ tiếc, bản thân cậu cũng chỉ mới đến Lệ Đô Uyển được mấy ngày, biết thông tin cũng chẳng có bao nhiêu.
Trình Gia Hựu vòng qua bên kia xe, nhanh chóng leo lên, rồi nói với tài xe: "Chú Lưu, đi thôi."
Xe bắt đầu lăn bánh. Trình Gia Hựu tìm chủ đề để gợi chuyện:
"Lần đầu tiên cậu đi ô tô à?"
"Đây là câu hỏi phỏng vấn?"
Trình Gia Hựu sững một chút, rồi bật cười: "Không không, chỉ thuận miệng hỏi thôi. Em gái tôi lần đầu ngồi là say xe liền, tôi muốn hỏi xem cậu có cần mở cửa sổ không."
Phong Vân Minh nói: "Mở đi."
Trình Gia Hựu đưa tay định giúp cậu hạ kính xe xuống, hai người vô tình áp sát lại gần nhau. Từ người Phong Vân Minh toát ra mùi hương ấm áp và thanh sạch. Trình Gia Hựu ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt cậu dưới ánh đèn đường và những vệt neon lấp lánh bên ngoài cửa sổ. Gương mặt góc cạnh, tuấn tú kia như được ánh sáng dát lên một lớp hào quang huyền ảo.
Trình Gia Hựu vội nói lời xin lỗi: "Xin lỗi, tôi chỉ định giúp cậu..." Có lẽ cảm thấy hành động của mình hơi đường đột, anh ta liền quay đầu định thao tác để chỉ dẫn, nhưng Phong Vân Minh đã tự mình hạ kính xong từ lúc nào.
Trình Gia Hựu ngượng ngập: "Tôi còn tưởng cậu không biết cách..."
Khi đứng trước Trình Anh Lan, anh ta có vẻ rất ra dáng người anh, nhưng giờ đối diện với người cùng lứa như Phong Vân Minh, lớp uy nghi ấy như biến mất, để lộ ra tính cách thật của mình.
Hệ thống nhận xét: "Tên này cũng ngốc, nhưng chưa ngốc bằng tên kia."
Phong Vân Minh nghe giọng điệu hệ thống cứ như đang chọn thịt heo ngoài chợ, không hiểu nó đang cân đo gì, cũng chẳng buồn phản ứng.
Hai người lặng lẽ ngồi trong xe, Phong Vân Minh nhàn rỗi nhìn ra ngoài cửa, dõi theo các biển hiệu lướt qua, tiện tay chọn một chữ trong đầu để hình dung nét bút luyện viết. Bỗng hệ thống nói:
"Hắn đang nhìn cậu đấy."
Phong Vân Minh quay đầu lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Trình Gia Hựu. Đối phương không kịp né tránh, lộ vẻ lúng túng như muốn giải thích điều gì, nhưng Phong Vân Minh đã mất hứng, lại quay đi, tiếp tục múa bút trong không trung.
Gần đây cậu đã học được kha khá chữ, hẳn sẽ không dễ bị nhìn ra sơ hở.
Cuối cùng cũng tới quán cà phê. Phong Vân Minh tự mở cửa xe bước xuống. Trình Gia Hựu vội bước đến, định giúp cậu mở cửa nhưng vẫn chậm một bước. Cậu nhìn lên quán cà phê, nơi này theo phong cách Baroque phương Tây, cổng vòm treo rèm lụa mềm mại, bên trong đèn chùm pha lê lấp lánh, tiếng dương cầm bản Nocturne của Chopin đang phát ra từ máy hát.
May mà Phong Vân Minh đang mặc đồng phục của Lệ Đô Uyển, vải dạ họa tiết chìm khá tinh tế, không đến nỗi lạc lõng trong không gian xa hoa này.
Cậu tháo nơ cổ, nới một chiếc cúc áo. Bộ đồng phục vốn nghiêm chỉnh giờ mang theo chút tùy ý và khí chất phong lưu.
Chốn sang trọng thế này, khiến Phong Vân Minh cũng tò mò không biết cà phê ở đây có vị thế nào.
Hai người vừa ngồi xuống, đã có một người nước ngoài tiến tới hỏi bằng tiếng Anh:
"Quý khách dùng gì ạ?"
Trình Gia Hựu gọi hai ly cà phê và một ít bánh ngọt. Người phục vụ lại hỏi có muốn thêm đường hay sữa tươi không, chưa kịp để Trình Gia Hựu trả lời, Phong Vân Minh đã lên tiếng:
"Của tôi chỉ thêm sữa tươi, cảm ơn."
Giọng tiếng Anh của Phong Vân Minh rất dễ nghe. Hồi còn đi học, cậu vốn đã học giỏi, lại mắc chứng cầu toàn, nên đã học thì phải học tới nơi tới chốn. Cậu đặc biệt luyện theo giọng Luân Đôn, nên mỗi khi cất lời lại càng toát lên vẻ nho nhã, bí ẩn.
Nói xong, thấy Trình Gia Hựu ngẩn người, cậu liếc mắt nhìn đối phương một cái. Trình Gia Hựu như bừng tỉnh, vội căn dặn thêm vài câu rồi cười đầy ngạc nhiên:
"Cậu nói tiếng Anh còn hay hơn cả tôi đấy! Cậu từng du học à?"
Phong Vân Minh thành thật đáp:
"Không, tôi tự học."
"Tự học á?" Trình Gia Hựu càng ngạc nhiên hơn. "Tự học mà được đến mức này, thật sự khiến người ta kinh ngạc."
Phong Vân Minh nhắc nhở:
"Anh không phải muốn phỏng vấn sao?"
Cậu vẫn còn nhớ những lời Quyền Chính Dương nói, định bụng tranh thủ về sớm
Lúc này Trình Gia Hựu mới lấy ra cuốn sổ ghi chép mang theo bên người, rút bút máy ra, vừa cười vừa nói:
"Thật ra tôi đã muốn phỏng vấn người của Lệ Đô Uyển từ lâu rồi, chỉ là mấy hôm nay tình hình hơi rối ren, nên gần như không tiếp cận được ai cả. Hôm qua nhờ em gái tôi kéo cậu một tay, tôi mới có cơ hội gặp mặt cậu. Tôi tin lời con bé, tin rằng giữa hai người không có gì cả."
Cà phê và bánh ngọt được đưa lên rất nhanh. Trong lúc trò chuyện, mọi thứ đã được dọn lên bàn. Phong Vân Minh khẽ khuấy cà phê, để sữa tươi hòa quyện đều hơn với cà phê. Cậu nghe xong lời kia, chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Tôi chỉ mới đến Lệ Đô Uyển dạo gần đây thôi. Nếu anh định hỏi chuyện gì quá riêng tư thì tôi chịu, tôi không biết gì cả."
"Tôi không hỏi chuyện riêng tư đâu, chỉ là tò mò vài điều thôi. Tôi mới từ nước ngoài trở về, đối với mấy chuyện như hội Nghĩa Hưng hay bang Thiên Thịnh cũng chỉ nghe loáng thoáng, tò mò là chuyện khó tránh. Thực ra, tôi vốn có thể biết được nhiều hơn từ bố mình, nhưng ông ấy lại không cho tôi dính vào."
"Bố anh?"
"Ông là Cục trưởng Cảnh sát của thành Thương Lan."
Bảo sao Quyền Chính Dương nói mấy hôm nữa cậu sẽ biết nhà họ Trình là "Trình nào" — quả nhiên danh gia vọng tộc.
Phong Vân Minh bưng tách cà phê lên, tính uống một ngụm để trấn tĩnh lại. Ai ngờ vừa vào miệng đã chua loét rồi đắng nghét, khiến cậu nhíu mày lại theo phản xạ.
Thấy vậy, Trình Gia Hựu không nhịn được bật cười:
"Đắng lắm đúng không? Thường thì tụi tôi phải thêm đường viên và sữa tươi vào mới đỡ. Tôi thấy cậu chỉ thêm sữa, tưởng cậu thích uống kiểu vậy chứ. Hay là đổi với tôi đi."
(Tiểu My: Thời Dân quốc, cà phê hầu hết đều nhập khẩu. Do điều kiện vận chuyển và bảo quản hạn chế, vả lại kỹ thuật rang xay cũng chưa hoàn thiện, nên cà phê thường chua và đắng, rất khó uống. Nhiều người chuộng cà phê không phải vì hương vị, mà chỉ để 'bắt trend' phương Tây.)
Trình Gia Hựu đẩy ly cà phê đã được pha ngọt và béo ngậy qua:
"Cậu uống thử ly này đi, đảm bảo không đắng chút nào."
Phong Vân Minh nhấp một ngụm — chẳng thấy mùi cà phê đâu cả, chỉ thấy ngọt ngấy. Đành lẳng lặng cầm một miếng bánh quy trên bàn lên ăn.
Mùi thơm béo ngậy của sữa hòa quyện trong vị bánh giòn tan, giúp lấn át đi cái vị kỳ quặc còn đọng lại nơi cuối lưỡi.
Trình Gia Hựu cũng nhận ra điều đó, liền nói:
"Xem ra cậu cũng không chuộng cà phê lắm, hay là chỗ bánh này để cậu ăn hết nhé?"
Phong Vân Minh không đáp, chỉ tiếp tục nhấm nháp bánh quy để rửa miệng.
Cuộc phỏng vấn của Trình Gia Hựu không khó hay đá xoáy như Phong Vân Minh tưởng. Toàn là những câu hỏi thường nhật, kiểu công việc mỗi ngày ra sao, chẳng liên quan đến chuyện nội bộ hay bí mật gì. Những chuyện này ai hỏi quanh cũng biết, nên cả cuộc phỏng vấn Phong Vân Minh rất nhàn nhã. Chẳng mấy chốc, buổi phỏng vấn đã kết thúc.
Trình Gia Hựu có vẻ khá hài lòng, quay sang nói: "Để tôi gói cho cậu một hộp cookie, trông cậu có vẻ thích. Nơi cậu ở cách chỗ này cũng xa, để tôi tiện đường đưa cậu về luôn, được chứ?"
Có người đưa về thì càng tốt. Phong Vân Minh gật đầu.
Hộp cookie mà Trình Gia Hựu mang theo dường như mới ra lò, còn ấm trong tay. Cả khoang xe ngập tràn mùi thơm của bơ sữa và bánh quy ngọt. Trên xe, Trình Gia Hựu mở cuốn sổ ra, chăm chú ghi chép lại gì đó.
Lúc này, hệ thống vang lên âm báo: "Ting — điểm thưởng đã cộng thành công."
Có ô tô đúng là tiện lợi thật, chẳng mấy chốc đã về đến khu phố nơi Phong Vân Minh trọ. Đèn đường vàng vọt, cửa hàng tạp hóa bên đường đã đóng cửa, chỉ còn vài chiếc lồng đèn trước hiệu cầm đồ đung đưa trong gió.
Trình Gia Hựu vội xuống xe:
"Để tôi đưa cậu vào trong."
Phong Vân Minh vừa định nói không cần, Trình Gia Hựu đã bước tới trước, cầm lấy hộp cookie, đi trước dẫn đường, còn quay đầu cười: "Đi thôi, để tôi tiễn cậu một đoạn."
Phong Vân Minh đành theo sau. Lúc đến thì không chú ý thời gian, không biết chuyến này đã kéo dài bao lâu, chỉ biết giờ đây khu phố lặng ngắt. Ánh đèn mờ nhạt, không khí như đông lại — như thể mọi nhà đã khép cửa, an giấc. Có những đoạn đường đen kịt, ánh sáng chẳng chiếu tới, phảng phất sự âm u.
Hai người bước dọc theo con đường vắng, đến một khoảng trống thì Trình Gia Hựu đột nhiên dừng lại, nói:
"Phía trước hình như có rất nhiều người."
Phong Vân Minh ngẩng lên nhìn — chỉ thấy hai nhóm người đang giằng co đối đầu, tay cầm mã tấu và dao lớn. Trong bóng tối, những lưỡi thép phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Có lẽ đã nghe thấy tiếng bước chân và cuộc trò chuyện của hai người, ánh mắt cả hai nhóm liền cùng lúc dồn về phía họ — khiến sống lưng lạnh toát.
Đúng lúc ấy, hệ thống vang lên tiếng cảnh báo dồn dập:
"Ting — phát hiện tình tiết quan trọng: bảo vệ Trình Gia Hựu trong trận hỗn chiến, thưởng 20 điểm; đánh lui kẻ mặc áo chẽn đen, thưởng 50 điểm."
--------
• Xe điện (有轨电车), hay còn được gọi là tàu điện đường phố: đây là dạng tàu điện chạy trong thành phố (không phải loại hiện đại như bây giờ, cũng không phải xe điện như hiện nay). Được du nhập từ cuối thời nhà Thanh, nhưng phổ biến hơn trong thời Dân quốc.
(Đó là xe điện/tàu điện chạy trên đường phố.)
(Ảnh trên là gồm cả xe điện lẫn xe kéo. Thời Dân quốc đã có ô tô, nhưng có thể thấy phổ biến nhất vẫn là loại xe kéo tay vì ô tô chỉ dành cho người giàu, quan chức hoặc ô tô giới. Điều này đã thể hiện rõ sự chênh lệch xã hội sâu sắc.)
(Còn đây là một con Austin Healey 100M mui trần được sản xuất vào ngày 31 tháng 10 năm 1955. Không phải con được viết trên kia nhưng tui vẫn đưa vào vì nó oách xà lách vl luôn:)) P/s: Con này xịn hơn con được đưa lên truyện nhiều.)
(Trông oách xà lách vô cùng!)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip