Kẻ Kiêu Ngạo Thời Dân Quốc - Thương Lan, Nổi Gió Lên. (13)

Tiếp tục đi tới, liền thấy ở phía đông là một khu nhà tạm được dựng đa phần bằng tre và giấy dầu, trên nền trải lớp rơm dày, góc tường dựng những cái bao cát và cọc gỗ cao ngang người. Lúc này có không ít những tên đàn ông trần trụi nửa người trên đang ở bên trong, bao cát và cọc gỗ trước mặt họ bị đánh "bốp bốp" vang lên liên hồi, kèm theo tiếng hô hào rền vang. Vài người nghỉ ngơi uống nước lại bắt đầu bàn chuyện khác.

Đi gần hơn mới nghe rõ, họ đang nói về Phong Vân Minh.

Một gã đàn ông uống nước xong, dáng dấp gã thô ráp, da ngăm đen, thân hình vạm vỡ, thô thiển quệt tay lau dòng nước chảy xuống cằm, ngồi vắt vẻo trên đống rơm, lên giọng hỏi:

"Cái tên tiểu bạch kiểm đấy là ai vậy? Nãy tụi bây không phải đi xem rồi à? Nói tao nghe coi."

Người bên cạnh đang đấm đấm vào chân đáp lại:

"Hồi nãy gọi ông đi xem ông không chịu, giờ còn bắt bọn tôi kể lại?"

 Gã kia đá một cú:

"Nói nhiều thế làm gì? Hỏi gì thì nói đấy! Nói nhanh không tao cho ăn đòn!"

Người bị đá suýt ngã lăn vào đống rơm, đứng dậy phủi bụi mà bực dọc:

"Muốn biết thì tự đi mà xem. Giả vờ giả vịt chi, tự dưng đá người ta làm gì không biết."

Một người đang đánh bao cát thấy thế thì dừng lại, dang tay ôm lấy bao cát vừa đung đưa tới gần, miệng cười lớn:

"Hắn á? Chắc trong lòng đang ghen phát điên lên ấy chứ, còn dám đi xem tên tiểu bạch kiểm kia? Sợ nhìn thấy người ta đẹp trai hơn, đánh cũng giỏi hơn, rồi kích động làm chuyện ngu ngốc ấy mà. Hắn không đi thì thôi, đi rồi chắc lại la lối om sòm."

Vừa nói hắn vừa liếc mắt về phía cửa, bắt gặp Phong Vân Minh đang đứng đó liền cười toe toét khoe hàm răng:

"Nhìn kìa, mày không tới gặp núi thì núi tới gặp mày rồi!"

Rồi ném bao cát sang một bên, giơ tay vẫy gọi Phong Vân Minh: "Ê! Bên này! Lại đây nào!"

Cả đám người đang tập luyện và nghỉ ngơi đều ngẩng đầu lên. Lúc này, Phong Vân Minh muốn rút lui cũng không còn cơ hội. Vốn dĩ cậu chỉ muốn đi dạo một vòng để thu thập thông tin, nhưng lại dừng lại khi nghe thấy tiếng của hệ thống vang lên:
"Đinh —— Phát hiện nút thắt cốt truyện: Thu phục một đám đàn em. Thưởng 300 điểm. Nhiệm vụ không giới hạn thời gian."

Phong Vân Minh chú ý tới từ khóa "một đám".

Nhưng không rõ "một đám" ở đây là bao nhiêu người?

Thấy cậu cứ đứng đực ra, người đánh bao cát liền chạy nhanh ra cửa kéo tay cậu vào, nhiệt tình nói:

"Đi đi đi, vào trong cho mọi người nhìn kỹ một chút. Hồi nãy đông người quá, ai cũng chưa nhìn rõ đâu."

Nói xong liền kéo Phong Vân Minh vào trong sân nhỏ.

Bên trong nóng hầm hập, lại đều là đàn ông nên hầu như mọi người đều cởi trần, sau khi luyện tập cường độ cao thì cả người nóng bừng, mồ hôi chảy ròng ròng. Ai nấy mặt đỏ gay, mồ hôi đầm đìa, so với họ thì Phong Vân Minh trông chỉn chu và điển trai hơn hẳn.

Hệ thống đột nhiên lên tiếng: "Cảm giác chỗ này chật chội quá."

Rồi lại nói: "May mà tiểu 0 cậu thơm thơm."

"...?"

"Cậu gọi tôi là gì?"

Hệ thống thản nhiên:

"Tiểu 0 nha. Tôi là tiểu 1, cậu là tiểu 0, bổ sung cho nhau rất hợp. Tiểu Minh và tiểu 0... 0 (không) khác chút nào!"

Phong Vân Minh lạnh giọng: "Ai cần cậu bổ sung? Về sau cấm gọi vậy nữa."

"...Hiểu rồi..."

Phong Vân Minh cảm thấy từ sau khi phát hiện bản chất thật của hệ thống, nó càng lúc càng không biết xấu hổ.

Người phía sau đang vỗ vai cậu, quay sang mọi người nói lớn:

"Giới thiệu với mọi người, đây là Tiểu Minh, sau này là thành viên của đại gia đình của chúng ta!"

Giọng nói phát ra từ ngay sau tai, Phong Vân Minh quay đầu nhìn, phát hiện người sau lưng mình ít nhất cũng phải cao trên 1m9. Cậu rất nghi ngờ, không lẽ chiều cao ở thế giới này bị lạm phát? Ai nấy đều cao hơn cậu!!!

Dường như nhận ra ánh mắt của Phong Vân Minh, người kia cười toe toét lộ hàm răng trắng: "Không sao, có anh ở đây, đừng sợ mấy thằng vặt vãnh kia."

Có người trêu:
"Mày thấy cậu ấy sợ ở chỗ nào? Suốt ngày cười đần rồi nhào tới, cẩn thận người ta tưởng mày bị khùng."

"Cút!"

Anh ta nhíu mày, rồi lại quay sang cười toe toét với Phong Vân Minh:

"Để anh giới thiệu cho chú biết, đây là Lưu Đại Long, nổi danh nhờ nắm đấm, giọng to, mở miệng là nói "lão tử" (bố mày), nhưng thật ra rất có nghĩa khí. Cơ mà ai dám đụng vào bầu rượu của hắn thì hắn liều mạng luôn."

Phong Vân Minh nhìn theo hướng chỉ, thấy người kia da ngăm đen, mặt mày hung dữ, trên xương lông mày trái có một vết sẹo dài, còn đang lắc lắc bầu rượu trong tay.

"Đây là Lý Thiết Trụ, hay ngồi góc tường gặm gà quay, ăn xong lấy dao cắn vào vỏ lau sạch. Đây là Triệu Tam Pháo, bắn súng rất giỏi có điều hơi nóng tính, hở ra là rút súng, anh em trong bang gọi là "Tam Pháo", khi hắn tức lên là y như pháo nổ. Đây là Chu Tiểu Nhãn, chuyên rình trong hẻm, tai thính hơn chó, ngồi trong quán trà cũng nghe lén được tình báo, luôn mang theo gói bọc dầu, bên trong là sổ ghi ám hiệu..."

Vừa giới thiệu vừa chọc ghẹo từng người khiến ai cũng bật cười rồi hùa theo chế giễu.

Có người hét lên:
"Giới thiệu nãy giờ, người ta có nhớ nổi không? Không mau giới thiệu mình đi?"

"Hắn tên Phùng Đại Ngốc, thấy ai cũng cười hề hề, bị đánh cũng không tức, cả người rộng rãi, chuyện gì cũng bỏ qua."

Người đứng sau Phong Vân Minh thấy cậu nhìn qua, lại cười ngô nghê:

"Đúng đúng, thật ra tên anh là Phùng Sanh, gọi anh là Đại Ngốc cũng được. Tên ai cũng khó nhớ, nên toàn gọi biệt danh. Gọi chú là Tiểu Minh được không?"

Phùng Sanh vừa dứt lời, Chu Tiểu Nhãn chen vào:

"Không được, phải gọi là Tiểu Tuấn. Cậu ấy đẹp trai, sau này gọi Tiểu Tuấn ai cũng biết là ai."

"Sao không gọi là Tiểu Mỹ?"

"Gọi Tiểu Mỹ cũng được!"

Lưu Đại Long gầm lên:
"Gọi gì cũng phải hỏi người ta có đồng ý không!"

Giọng gã ta vừa vang lên, những tiếng khác lập tức bị át hẳn. Mọi người quay sang nhìn Phong Vân Minh.

Phong Vân Minh ôn hòa nói: "Mọi người gọi sao cũng được."

Thế là đám người lại nhốn nháo lên, cười nói om sòm.

Có người nói:
"Thấy chưa, người ta điềm tĩnh lạnh lùng thế kia, rất giống phong thái của Tần lão Đại! Còn tụi bây như bầy chó điên, ngày nào cũng náo loạn. Dạo này tao mới nghe một từ Tây, gọi là gì ấy nhỉ... "quần" hay "khố" gì đó?"

Câu này vừa dứt, cả sân bật cười như được mùa.

Chu Tiểu Nhãn ôm bụng cười:
"Cái gì mà quần với khố, rõ ràng là cool!"

"Cool thì chẳng phải là khố à? Phát âm giống nhau chứ gì."

Nghe mấy người kia nói nhảm nhí, Phong Vân Minh rốt cuộc cũng không nhịn được, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này vừa hay bị Phùng Sanh bắt gặp, anh ngẩn người, nhìn Phong Vân Minh đầy vẻ tò mò.

Phong Vân Minh thấy ánh mắt anh thì liếc lại, Phùng Sanh không nói gì, chỉ mỉm cười lại với cậu.

Bên này đang trò chuyện sôi nổi thì đột nhiên phía nào đó vang lên tiếng gõ trống, cả sân lập tức im bặt. Trống vừa dứt thì có người hô to: "Ăn cơm đê ăn cơm đê!"

Hô xong lại là vài tiếng trống đập dồn dập, đám người trong sân đồng loạt bật dậy lao ra ngoài.

Trong tiếng hỗn loạn, có ai đó hô to: "Nhớ rửa tay đấy!" Tiếng nói lọt vào đám đông, không rõ là ai nói.

Phong Vân Minh còn chưa kịp phản ứng, Phùng Sanh đã nắm lấy tay cậu:
"Nhanh lên nhanh lên, không thì bị đám "lợn" đó ăn sạch mất đấy!"

Nói xong liền kéo cậu chạy vù đi.

Chỉ thấy người từ các sân nhỏ khác cũng đồng loạt ùa ra, ai nấy đều chạy hớt hải như mông bị cháy, người thì leo qua lan can hành lang, kẻ thì phi thẳng từ lầu xuống, tất cả ùa vào sân trong, cảnh tượng vô cùng ngoạn mục.

Phong Vân Minh tưởng mình đến nơi sẽ chẳng còn chỗ, nhưng vừa vào sân đã thấy mọi người xếp hàng ngay ngắn, ngẩng cao đầu, tinh thần hăng hái, chẳng khác nào bầy gà cơ bắp cuồn cuộn đang chờ được mớm cơm.

Phong Vân Minh và Phùng Sanh xếp hàng ở cuối cùng. Phùng Sanh ghé tai nói nhỏ:
"Đừng tưởng ở cuối là thiệt thòi, lát nữa anh sẽ dẫn chú phá vòng vây."

Nói đoạn anh ta lại nghiêng đầu nhìn Phong Vân Minh, người sau ngẩng đầu khó hiểu nhìn lại, Phùng Sanh lúc này mới như sực tỉnh, nói:
"Tiểu Mỹ à, chú thơm thật đấy."

Lời còn chưa dứt, thì tiếng hét vang trời "CƠM TỚI!" vang lên, đám người lập tức tràn lên như ong vỡ tổ.

Phùng Sanh hét to:
"Tránh ra! Ông nội mày tới rồi!"

Nói xong giơ khuỷu tay ra hai bên, như xe tăng phá đường, mở ra một lối đi thẳng.

Hóa ra vừa rồi anh ta không hô "tránh ra" mà là "khuỷu tay ra", cảnh báo ai cản đường sẽ bị ăn cùi chỏ!

Khó trách Phùng Sanh luyện người chắc nịch như xe tăng — thì ra là để giành ăn...

Nhờ phúc của "Phùng Xe Tăng", Phong Vân Minh được ngồi trước một đĩa thịt móng giò to đùng. Phùng Sanh cười hề hề, đẩy đĩa thịt cho cậu:
"Mau ăn đi mau ăn đi, không là bị đám "chó" kia cắn sạch không còn xương!"

Có người la lên:
"Phùng Đại Ngốc, mày bị bỏ bùa rồi hả? Đưa giò heo cho tao!"

Phùng Sanh giơ chỏ ra chắn, đáp lại:
"Vừa rồi ăn giò còn chưa đủ à? Cút!"

"Gặp người mới là sáng rực cả mắt, chưa thấy mày thiên vị ai như vậy, kèo này chắc bị bỏ bùa thật rồi!"

"Người ta bị thương chưa khỏi, không ăn nổi mấy thứ dầu mỡ đâu, đừng hại người ta."

"Móng giò đó để tao ăn mới gọi là chết có ý nghĩa!"

Nghe vậy, Phùng Sanh đập trán:
"Ái da, quên mất! Chú chưa ăn được dầu mỡ nhiều. Đợi anh chia cho ít đồ thanh đạm hơn nha!"

Bầu không khí ở đây thoải mái tự nhiên hơn Phong Vân Minh tưởng. Giống một đại gia đình hơn là bang phái. Mấy người này trông nghĩa khí giang hồ hơn là hắc đạo hung hiểm như báo chí viết.

Ban đầu còn cảnh giác, sợ nơi này thật là nơi hắc bang nguy hiểm, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, cậu đã buông lỏng phòng bị, quay sang nói với Phùng Sanh:

"Cảm ơn."

"Ơn nghĩa gì chứ, anh em mà. Anh nói này chú này-"

Phùng Sanh ghé gần lại:

"Hôm đó anh thấy chú ra tay rồi, ngầu vãi chưởng luôn! Anh chưa từng thấy ai đánh nhau đẹp như thế, lần cuối thấy là Tần lão đại. Nhưng anh thấy chú còn oách hơn cả Tần lão đại ấy chứ!"

Đĩa móng giò vừa được đặt lại lên bàn đã lập tức bị người khác quét sạch, chỉ còn lại khúc xương trắng ở giữa.

Phong Vân Minh lần nữa nghe đến cái tên đó, liền tò mò hỏi:
"Tần lão đại?"

"Ừ, là lão đại của hội Nghĩa Hưng chúng ta. Không sao đâu, chú cũng sắp được gặp rồi.

Nói xong, anh ta lại mang tới cho Phong Vân Minh một bát cơm trắng.

Phong Vân Minh lại tò mò hỏi tiếp:
"Còn Hứa tiên sinh kia là người thế nào trong Nghĩa Hưng hội?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip