Kẻ Kiêu Ngạo Thời Dân Quốc - Thương Lan, Nổi Gió Lên. (14)

Phùng Sanh nói:

"Hội chúng ta được chia ra thành hai sảnh, sảnh Võ do anh Hổ Tử phụ trách, còn sảnh Văn do Hứa tiên sinh phụ trách. Thật ra cũng dễ hiểu, như triều đình ngày xưa chẳng phải cũng có quan văn quan võ sao?" Anh ta lại gắp cho Phong Vân Minh một ít rau xanh, "Đừng mải nói chuyện, anh sẽ từ từ kể cho chú nghe, giờ ăn đi, không ăn nhanh lát nữa sẽ chẳng còn gì đâu."

Phong Vân Minh nhìn cách họ ăn uống như gió cuốn mây tan, cũng vội vàng ăn hai miếng. Trong lúc nhai thức ăn, Phùng Sanh lại tiếp tục giới thiệu về Hội Nghĩa Hưng.

"Hội Nghĩa Hưng khi mới thành lập, vốn chỉ là những người bình thường ở thành Thương Lan tụ lại với nhau để làm ăn sinh sống. Lúc đó chính quyền theo phương Tây nên không quản gì cả, những người dân bình thường từ nơi khác đến vùng đất này chỉ có thể nhịn nhục. Để tự bảo vệ mình, bọn anh tự phát động rồi tập hợp lại với nhau. Ai bị bắt nạt thì đến hỗ trợ, nơi nào xảy ra chuyện thì đến giải quyết. Cứ thế dần dần, người ngày càng nhiều, sau này liền trở thành hội Nghĩa Hưng. Sau khi Hứa tiên sinh đến, anh ấy đã chỉnh đốn lại. Trước đây bọn anh làm đủ thứ nghề, bây giờ thì chuyên về thương mại, liên quan đến các mặt hàng thiết yếu như gạo, vải, thuốc men. Giờ hội chúng ta còn có đội tàu riêng, chạy vận chuyển hàng hóa và chở khách ở vùng ven biển và sông nội địa."

Nói đến đây, anh ta nhướng mày: "Chắc chú cũng nghe rồi, bang Thiên Thịnh đã kiểm soát mấy bến cảng lớn ở thành Thương Lan từ nhiều năm trước. Trước đây hàng hóa của thương hội chúng ta đều phải qua bọn chúng kiểm tra và thu phí. Bọn anh đương nhiên không muốn chịu sự uất ức này, nhưng sau này khi có đội tàu riêng, hội ta và bang Thiên Thịnh lại thành ra có xung đột lợi ích, vẫn luôn tranh chấp không ngừng tới giờ."

Phong Vân Minh im lặng lắng nghe, lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ hội Nghĩa Hưng rốt cuộc là như thế nào. Nghĩ đến một số miêu tả trên báo, cậu bối rối nhìn Phùng Sanh.

Phùng Sanh dường như biết cậu đang nghĩ gì, cười hỏi: "Chú tò mò tại sao báo chí lại nói hội Nghĩa Hưng chúng ta tàn bạo, ngạo mạn như lũ dân đen đúng không?"

Phong Vân Minh gật đầu.

Phùng Sanh cười nói:

"Chú xem chắc chắn là Thời báo Viễn Đông. Đó là tờ báo bán chạy nhất ở thành Thương Lan, gần như mỗi sáng ai cũng có một tờ. Nhưng có lẽ cậu không biết, Thời báo Viễn Đông có cổ phần của bang Thiên Thịnh, đương nhiên họ muốn viết về hội ta thế nào cũng được. Lúc trước có vài anh em bốc đồng của hội đã đi đập phá tòa soạn Viễn Đông, thế là hình ảnh của chúng ta trong mắt mọi người càng thêm sâu đậm hơn." Nói xong, anh ta bất lực thở dài.

Phong Vân Minh nhớ đến tiệm sách đối diện Lệ Đô Uyển, liền hỏi: "Các anh cũng muốn mở tòa soạn báo riêng à?"

Phùng Sanh nói:

"Đúng vậy, nhưng cái tòa soạn này... mở không nổi. Chú nhìn cũng thấy, bọn anh toàn là những thằng thô lỗ, đánh nhau, vận chuyển hàng hóa, 'làm ăn' thì giỏi, chứ viết lách thì biết cái gì đâu? Bên sảnh Văn đa số là người quản lý sổ sách, ít người biết viết lách, cho dù Hứa tiên sinh văn hay chữ tốt, cũng không thể một mình gánh vác. Hơn nữa, chỉ cần có một tờ báo mới nổi lên, Thời báo Viễn Đông sẽ đánh hơi được, không phải mua lại thì cũng là đầu tư, rất nhanh đã độc quyền. Cho dù có thật sự xuất bản được một tờ báo, làm sao để phát hành? Lấy gì để thu hút người đọc?"

Phong Vân Minh nói: "Vậy chẳng phải bang Thiên Thịnh một mình nắm giữ thông tin lẫn tiếng nói của cả thành sao?"

"Đúng thế! Chú nói xem có tức không?"

Phong Vân Minh suy nghĩ những lời của Phùng Sanh, rồi từ từ nói lên suy nghĩ của mình:

"Sự 'độc tài' này người tinh mắt đều có thể nhìn ra, có thể phần lớn mọi người không quan tâm, nhưng học sinh sinh viên chắc chắn đã nhận thấy. Mà những sinh viên điểm chung đều tràn đầy nhiệt huyết, có lẽ sớm đã bất mãn với sự 'độc tài' này. Họ còn giỏi viết những bài báo mang tính kích động, lại còn có kênh truyền bá riêng trong trường học, hội đọc sách. Còn những nho sinh thất bại, cử nhân thi trượt, ai nấy đều là người có tài nhưng không gặp thời, tại sao không chiêu mộ họ? Hơn nữa còn có những người kể chuyện ở quán trà, biên kịch đoàn hát, họ giỏi nhất là dùng từ ngữ bình dân để viết truyện, cực kỳ hợp khẩu vị của độc giả ở tầng lớp thấp."

Ban đầu sự chú ý của mọi người vẫn đang dồn vào việc ăn uống. Không biết từ lúc nào, khi Phong Vân Minh từ từ nói ra những suy nghĩ của cậu, tất cả mọi người đều ngừng đũa, thậm chí quên cả nhai thức ăn trong miệng.

Nói xong, Phong Vân Minh ngẩng đầu lên, thấy cả bàn đều nhìn cậu với vẻ mặt đờ đẫn, kỳ lạ. Cậu bối rối nhìn sang Phùng Sanh bên cạnh, kết quả là cả Phùng Đại Ngốc cũng đang há hốc mồm nhìn cậu.

Phùng Sanh ném luôn chiếc bánh bao trên tay xuống, cuống quýt nói:

"Đừng, đừng ăn nữa, có chuyện quan trọng cần bàn với Hứa tiên sinh." Nói rồi anh ta đứng dậy định kéo Phong Vân Minh ra ngoài, nhớ ra điều gì đó lại sờ hai chiếc bánh bao nhét vào tay Phong Vân Minh, "Ch- cậu đợi một lát, lát nữa chúng ta quay lại ăn, đói thì lót dạ trước đi."

Anh ta nói năng lộn xộn, kéo tay cậu đi nhanh xuyên qua hành lang, đi qua sảnh, thẳng đến đại sảnh ở mặt sân sau, phía sau còn có một đám người ùn ùn đi theo.

"Hứa tiên sinh! Hứa tiên sinh!"

Không biết tiếng ai đó to như sấm xuyên qua bức tường gạch truyền vào đại sảnh. Hứa Hạc Châu nghe tiếng bước ra từ bên trong, thấy mọi người vội vã như vậy, có tên ngay cả mỡ trên miệng cũng chưa kịp lau, liền cười hỏi: "Sao thế, không ăn cơm à?"

Mắt Phùng Sanh sáng long lanh, đẩy nhẹ Phong Vân Minh về phía Hứa Hạc Châu. Muốn nói gì đó nhưng vì cạn ngôn ngữ, quên sạch những gì Phong Vân Minh vừa nói, chỉ có thể vỗ vai cậu: "Cậu nói đi, cậu nói đi, những lời vừa nãy tôi quên hết rồi."

Ánh mắt Hứa Hạc Châu ôn hòa và tò mò nhìn về phía Phong Vân Minh.

Phong Vân Minh liền lặp lại những lời vừa nói.

Nghe xong, đôi mắt của Hứa Hạc Châu khẽ mở to. Đôi mắt thường cong lên vì cười, giờ lại lộ ra vài phần cảm xúc mà người khác không kịp nắm bắt. Sau đó anh ta nói với Phong Vân Minh: "Cậu ngồi xuống mà nói đi."

Phùng Sanh lập tức chạy đến bê một chiếc ghế. Phong Vân Minh thuận theo bàn tay đang đặt trên vai mình mà ngồi xuống, trong tay vẫn còn cầm hai chiếc bánh bao.

Hứa Hạc Châu chú ý đến điều này, nụ cười càng thêm đậm: "Nếu ăn bánh bao bị nghẹn, thì uống thêm cốc trà cho dễ nuốt." Anh ta nâng tách trà còn ấm nóng trên tay mình. Phùng Sanh nhanh mắt nhận lấy để đưa cho Phong Vân Minh, nhưng lại cứ cười ngố ngố mà không buông tay, trông có vẻ muốn cầm mãi như thế thay cho cái bàn.

Những anh em trong hội Nghĩa Hưng đi theo, có người dựa vào khung cửa, có người ngồi bệt xuống đất, tất cả đều trong tư thế lắng nghe.

Ánh mắt Hứa Hạc Châu lướt qua họ, nói: "Các cậu đóng cửa lại, chuyện này có nói các cậu cũng không hiểu, về ăn cơm đi."

Mọi người đành miễn miễn cưỡng cưỡng đóng cửa và rút lui.

Căn phòng chật chội và ồn ào nhanh chóng trở nên trống trải và yên tĩnh, chỉ còn lại ba người họ. Lúc này Hứa Hạc Châu mới nói về chuyện vừa nãy, giọng nói dịu dàng, ôn hòa hơn bao giờ hết nhưng lại vẫn không thể hiện cảm xúc: "Suy nghĩ của cậu rất hay, trùng hợp với ý tôi. Nhưng cho dù là vậy, tôi vẫn có rất nhiều lo lắng nên đã không thành lập tòa soạn. Nếu cậu có ý tưởng, tôi sẽ hỏi cậu vài câu, cậu thử xem nên giải quyết thế nào."

Phong Vân Minh gật đầu.

"Thứ nhất, thành viên của hội Nghĩa Hưng đa số là người giang hồ, cho dù có chiêu mộ người viết lách, cũng thiếu nhân sự truyền thông chuyên nghiệp, dẫn đến nội dung thô sơ, chủ đề đơn điệu. Điều này phải giải quyết thế nào?"

Phong Vân Minh bỗng có chút căng thẳng, giống như đang phỏng vấn hay đối mặt với câu hỏi của giáo sư, lại như đang báo cáo với cấp trên. Nói xong câu này, Hứa Hạc Châu cho cậu thời gian suy nghĩ, không thúc giục, chỉ im lặng chờ đợi. Phùng Sanh cau chặt mày, mắt đảo lia lịa, dường như cũng đang cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề khó khăn này.

Một lúc sau, Phong Vân Minh phá vỡ sự im lặng: "Có thể lấy danh nghĩa của các công ty xuất bản khác để tuyển dụng, dùng mức lương cao để thu hút những văn nhân sa cơ thất thế, những phóng viên thất nghiệp bị bang Thiên Thịnh loại trừ. Họ sẽ sáng tác độc lập, không liên quan đến bang phái. Những người có học thức một chút trong hội Nghĩa Hưng sẽ học cách thu thập thông tin cơ bản, còn những công việc phức tạp khác thì giao cho bên thứ ba, để tránh làm lộ bang hội."

Phùng Sanh chợt hiểu ra. Hứa Hạc Châu lập tức đưa ra câu hỏi thứ hai.

"Thứ hai, bang Thiên Thịnh hiện giờ đang độc quyền các thiết bị in ấn, chuỗi cung ứng giấy và kênh phát hành thông qua Thời báo Viễn Đông. Hội Nghĩa Hưng nếu tự xây dựng dây chuyền sản xuất sẽ cần một khoản đầu tư khổng lồ, và dễ bị phát hiện. Vậy thì phải làm sao?"

Phùng Sanh vừa nháy mắt, chau mày mà suy nghĩ, thì Phong Vân Minh đã trực tiếp đáp lại.

"Có thể tách vốn từ các ngành kinh doanh hợp pháp của hội Nghĩa Hưng, hoặc liên kết với các tiểu thương khác bị bang Thiên Thịnh chèn ép để gây quỹ, tránh một khoản tiền quá lớn gây nghi ngờ. Ngoài ra, có thể mua lại các máy in cũ, đặt một nhà in bí mật trong nhà kho bỏ hoang hoặc vùng ngoại ô do hội Nghĩa Hưng kiểm soát. Làm việc vào ban đêm, các ấn phẩm sẽ được vận chuyển phân tán qua các kênh vận tải hàng hóa của hội."

Một tràng dài những câu trả lời khiến Phùng Sanh còn chưa kịp tiêu hóa, anh ta cứ tưởng Hứa Hạc Châu lại hỏi câu tiếp theo, vội vàng nhìn về phía đối phương, nhưng thấy Hứa Hạc Châu không nói nữa, trên mặt cũng không còn nụ cười ôn hòa thường ngày.

Mọi người đều biết, khi Hứa Hạc Châu không cười, hoặc là tâm trạng cực kỳ tệ, hoặc là anh ta đã thực sự nghiêm túc. Nghĩ đến hoàn cảnh này, khả năng anh ta tức giận là không cao, nhưng sự im lặng vô cớ này vẫn khiến Phùng Sanh lo lắng.

Để xoa dịu không khí, anh ta đưa tách trà trong tay cho Phong Vân Minh.

Phong Vân Minh nói nhiều nên khát nước, liền đưa tay đón lấy và uống để làm dịu cổ họng.

Phải một lúc sau, trên mặt Hứa Hạc Châu mới xuất hiện nụ cười trở lại, trông vô cùng dịu dàng và rạng rỡ. Anh ta tấm tắc khen:

"Hay lắm, hay lắm. May mà lúc đó tôi đã nhặt được cậu. Cậu về ăn cơm đi. Nếu rảnh, thì viết lại những ý tưởng đó cho tôi xem, tôi sẽ suy nghĩ kỹ hơn. Có gì không hiểu, tôi sẽ đến hỏi cậu."

Anh ta thấy hai chiếc bánh bao lớn trong tay Phong Vân Minh, lại ôn tồn nói: "Đừng ăn mấy thứ này nữa. Cái này là để cho mấy tên không có não để nuôi kia ăn. Tôi sẽ bảo nhà bếp hầm cho cậu mấy món ngon, mang đến tận phòng cậu, được không?"

Phong Vân Minh cảm thấy thái độ của anh ta dường như đã thay đổi, ngay cả khi nói những chuyện nhỏ nhặt như vậy, cũng sẽ hỏi ý kiến của cậu. Cậu đáp "Được" rồi cùng Phùng Sanh - một trong "mấy tên không có não để nuôi", rời khỏi phòng.

Mặc dù họ đã đi xa, ánh mắt của Hứa Hạc Châu vẫn dõi theo bóng lưng dần khuất. Nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, anh ta không quay đầu lại mà nói: "Thế nào? Bảo bối tôi nhặt được, không phải là quá phi thường sao?"

Im lặng một lúc, một giọng nói có phần trầm ổn vang lên: "Ừ."

Về phía Phong Vân Minh, hệ thống nói: "Cậu chính là Long Ngạo Thiên đích thực."

Phong Vân Minh không hiểu tại sao hệ thống lại đột nhiên nói như vậy, hỏi: "Tại sao lại nói thế?"

Hệ thống nói: "Tôi còn chưa giao nhiệm vụ cho cậu, mà cậu đã tự mình bước lên con đường Long Ngạo Thiên rồi, cậu nói xem, cậu không phải Long Ngạo Thiên thì là gì?"

Phong Vân Minh đáp: "Chắc là đi?"

Hệ thống nói: "Đừng khiêm tốn nữa."

"Anh thật sự quá lợi hại!"

Tiếng cảm thán này đột nhiên vang lên bên tai Phong Vân Minh. Cậu cứ tưởng là hệ thống nói, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phùng Sanh với vẻ mặt đầy ngạc nhiên và sùng bái.

Phùng Sanh nắm lấy cánh tay của Phong Vân Minh, nói một cách khẩn thiết: "Sau này anh chính là đại ca của em, anh thấy được không?! Anh vừa giỏi đánh đấm vừa giỏi mưu tính, làm đại ca của em là em quá oách luôn, anh thấy sao?!!" Anh ta nhìn Phong Vân Minh với ánh mắt đầy mong đợi.

Phong Vân Minh xác nhận với hệ thống: "Cái này có được tính là tiểu đệ của tôi không?"

Hệ thống nói: "Người ta đã trực tiếp gọi cậu là đại ca rồi, cậu thấy sao?"

Phong Vân Minh nói: "Vậy thu phục tiểu đệ, quan trọng là để họ gọi mình là đại ca à?"

Hệ thống nói: "Gọi đại ca vốn là điều kiện tiên quyết."

Phong Vân Minh quay sang nói với Phùng Sanh: "Gọi một tiếng đại ca đi."

Phùng Sanh lập tức dõng dạc gọi: "Đại ca!"

Phong Vân Minh hài lòng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip