Kẻ Kiêu Ngạo Thời Dân Quốc - Thương Lan, Nổi Gió Lên. (16)
Có vẻ như nhận ra điều gì đó, Phùng Sanh ngạc nhiên nói: "Đại ca, anh không biết viết chữ sao?"
Phong Vân Minh quay đầu nhìn về phía bàn, nhìn thấy tình hình trên đó.
Một quyển từ điển dày được mở ra, bên cạnh là tờ giấy luyện viết mà cậu đã bắt chước nét chữ sau khi tra từ điển. Dù nét chữ còn cứng nhắc nhưng từng nét bút đều rất nghiêm túc, tỉ mỉ.
Lúc này, cậu không biết nên nói gì, nhưng nhanh chóng bình tĩnh đáp: "Lúc nhỏ nhà nghèo, không có điều kiện đi học, nên tôi lén ngồi ngoài học đường nghe thầy giảng bài, qua lại nhiều lần nhưng cũng không nhớ được bao nhiêu chữ, viết ra đều thiếu chân thiếu tay." Thấy Phùng Sanh vẫn vẻ mặt ngạc nhiên, Phong Vân Minh liền thêm một câu: "Đừng lấy làm lạ thế."
"Em làm gì có chuyện lấy làm lạ đâu?" Phùng Sanh tỉnh táo đáp, "Em chỉ ngạc nhiên thôi, em nghĩ người như đại ca anh hẳn là cái gì cũng biết."
Phong Vân Minh cười nhẹ, giọng điệu khiêm tốn: "Chỉ là múa rối trình diễn mà thôi."
Phùng Sanh mang một chiếc ghế bên cạnh tới, ngồi xuống bên cạnh Phong Vân Minh. Phong Vân Minh có chút ngạc nhiên nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại ở lại đây mà không về phòng. Nhưng Phùng Sanh không để ý, chỉ hỏi: "Đại ca, anh còn phải viết lâu không?"
Phong Vân Minh cúi đầu nhìn tờ giấy chưa hoàn thành: "Còn chút nữa thôi."
"Không sao, em sẽ ở đây cùng đại ca!" Anh ta vỗ ngực một cái, rồi nói: "Nếu anh có chữ nào không biết viết, em sẽ giúp anh viết ra, như vậy đỡ phải tra từ điển rất chậm." Rồi lại bộc bạch: "Thật không ngờ đại ca trước đây khổ thế, trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà vẫn giỏi thế này, em càng thêm sùng bái đại ca rồi!!!"
Lời tâng bốc của Phùng Sanh như cuồng phong liên tục kéo đến rất mãnh liệt, khiến Phong Vân Minh không nhịn được cười, trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ. Cậu nói với Phùng Sanh: "Đừng gọi tôi là đại ca nữa, các anh còn có Tần lão đại mà."
Phùng Sanh phẩy tay không màng: "Tần lão đại không keo kiệt đâu, không sao cả. Có thể tùy tiện gọi ai làm đại ca đều được, nhưng em nghĩ trong số này anh là giỏi nhất, văn võ toàn tài, em chỉ muốn gọi mỗi anh là đại ca thôi!"
"Vậy Tần lão đại không phải là lão đại nữa sao?" Khi ở với Phùng Sanh, Phong Vân Minh thường rất thoải mái, cậu không nhịn được mà trêu chọc.
Phùng Sanh vội vàng bịt miệng, vẻ mặt hối hận: "À không không, đều gọi lão đại cả. Tần lão đại là lão đại của hội Nghĩa Hưng, còn anh là lão đại duy nhất của em!" Nhìn nụ cười dịu dàng trên mặt Phong Vân Minh, anh bỗng tiến gần lại, nói nhỏ: "Đại ca, khi anh cười lên trông rất đẹp, rất rất rất đẹp luôn, anh có thể cười nhiều hơn chút được không?"
Khi Phong Vân Minh cười, đôi mắt đào hoa xinh đẹp như chứa đầy các viên pha lê sáng lấp lánh, ánh nhìn long lanh đầy cảm xúc làm tan chảy sự lạnh lùng vốn có của đôi mày sắc bén. Nếu được ánh mắt ấy dõi theo, người ta dễ có cảm giác như được ngắm nhìn bằng ánh mắt đầy tình cảm sâu sắc, khó tránh khỏi mất tập trung.
Bởi vậy trước đây từng có người nói: "Cậu nhìn tôi cười như vậy, chẳng phải là thích tôi rồi sao?" Kể từ đó, Phong Vân Minh thường giữ vẻ mặt nghiêm nghị, chỉ cười khi tâm trạng rất tốt, lâu ngày cũng quen với biểu cảm đó.
Lúc này nghe lời Phùng Sanh, cậu cảm thấy có thể thả lỏng chút — dù sao đây là thế giới của "Long Ngạo Thiên" mà, tuyệt đối không có mấy vụ đồng tính đâu.
Cậu gật đầu nhẹ, trước tiên lấp đầy chiếc bụng đói, rồi cầm bút trên bàn tiếp tục viết.
Đã viết được khá nhiều chữ, phần lớn đều quen thuộc, chỉ một số chữ hiếm phải tra từ điển. Bàn khá dài, ghế Phùng Sanh ngồi lại hơi thấp, chờ một lúc, anh ta liền đặt cằm lên mép bàn, đôi mắt đen láy dưới ánh đèn chăm chú nhìn ngón tay thon dài cầm bút đang đi từng nét của Phong Vân Minh, theo mỗi động tác của đầu bút mà di chuyển, như chú chó lớn chờ chủ bận rộn xong rồi quay ra chơi với mình, không biết làm gì mà chỉ có thể nhìn chủ, ánh mắt đầy sự tập trung.
Phong Vân Minh viết say mê, sau một lúc mới nhận ra đầu bên cạnh có cái đầu to. Cậu ngước nhìn, Phùng Sanh như lúc nào cũng để ý đến mình, ngay lập tức ngẩng lên, dưới ánh đèn, đôi mắt bỗng sáng lên. Phùng Sanh ngồi thẳng dậy, hí hửng xắn tay áo lên: "Cuối cùng cũng đến lúc em thể hiện tài năng rồi đúng không?!"
Phong Vân Minh định bảo anh ta sớm về mà nghỉ ngơi, nhưng thấy anh hào hứng, đầy khí thế, bèn đưa một chữ mà cậu vốn biết viết cho anh ta, để Phùng Sanh cầm bút "trổ tài".
Bút máy đã được hơi ấm từ bàn tay của Phong Vân Minh làm nóng, khi ngón tay Phùng Sanh chạm vào, cảm nhận được chút hơi ấm mỏng manh, như kiểu ngón tay họ đang chạm vào nhau vậy.
Viết xong, Phùng Sanh bất giác đờ đẫn một lúc, Phong Vân Minh đưa tay lấy bút, cậu vẫn không phản ứng, nắm chặt bút không buông, một lúc sau mới thả ra, nói: "Tay anh ấm quá." Rồi tự nhiên nắm tay Phong Vân Minh, sờ sờ, tiếp tục khen: "Còn rất dễ chịu nữa."
Tay Phùng Sanh rất khô, nhưng nhiệt độ lại cao đến kỳ lạ — nếu như tay Phong Vân Minh là ấm áp thì tay anh là kiểu nóng bỏng. Thấy Phùng Sanh chỉ đơn giản sờ sờ cảm thán rồi buông tay, Phong Vân Minh thở phào. Trước đó vì đề phòng biến thái, tinh thần cậu luôn căng thẳng đề phòng mọi tiếp xúc, giờ thấy Phùng Sanh tỏ ra bình thường, cho rằng đây là tương tác bình thường giữa nam giới với nhau, đơn giản liền suy nghĩ rằng đám đàn ông thẳng cũng thường tắm rửa, kỳ cọ cho nhau nên không để tâm nữa.
Hai người ngồi chung với nhau, nói chuyện nhỏ nhẹ, yên tĩnh ở cùng một không gian. Bầu trời về đêm đen như mực, mang theo làn gió lạnh, cuốn cùng vài chiếc lá tre rụng bay về phía chân trời. Một chiếc lá xanh nhẹ nhàng rơi xuống, một đôi giày da sáng bóng vội vã đi ngang qua.
Trình Gia Hựu nhìn thấy người đến, liền tiến tới hỏi: "Lời tôi nói, cậu đều nhớ chứ?"
Người đó đáp: "Nhớ rõ, thiếu gia."
Trình Gia Hựu thúc giục: "Vậy nhanh đi đi, có tin tức báo ngay cho tôi. Cậu ấy bị theo dõi rồi, chắc chắn sẽ lại có chuyện."
Người đó gật đầu, quay người rảo bước rời đi.
Trình Gia Hựu vừa dặn xong, nghe thấy tiếng xe, liền biết là Trình Lương - bố anh đã về. Anh và bố vốn không mấy nói chuyện, nhưng cũng biết hôm nay đăng bài báo đó kiểu gì cũng sẽ bị mắng, nên quay người muốn về phủ luôn.
Đang đi vào trong, Trình Anh Lan vừa lúc đi xuống, thấy anh bước nhanh, nhớ ra có chuyện cần hỏi, gọi một tiếng: "Anh."
Trình Gia Hựu dừng bước, đúng lúc người vừa qua tuổi 50 nhưng vẫn khỏe mạnh như người trẻ tuổi, Trình Lương - tổng cục trưởng cảnh sát - đã vào cửa, nghiêm nghị gọi: "Trình Gia Hựu."
Trình Gia Hựu không quay đầu, định đi thẳng lên lầu, thì nghe Trình Lương nói: "Lên phòng làm việc với ta." Nói xong, ông tiến lên lầu, còn mặc đồng phục của tổng trưởng, nhìn từ phía sau đã thấy oai nghiêm. Trình Gia Hựu biết đã không thể tránh khỏi, chỉ đành nghiêm mặt theo sau.
Trình Anh Lan đứng nguyên đó, linh cảm thấy không ổn, ngồi xuống ghế sofa da bên cạnh, tay nhặt hạt dưa cắn lách tách, nghiêng tai nghe tiếng động bên trong.
Tuy nhiên phòng làm việc của Trình Lương vốn là nơi bàn việc trọng đại, cách âm rất tốt, tầng dưới làm sao nghe được tiếng? Cánh cửa đóng lại, mọi chuyện trong đó đều không ai hay biết. Vừa vào cửa, một tờ báo đã bị đánh thẳng xuống đầu của Trình Gia Hựu, anh biết đó là gì, không thèm nhặt, để báo rơi lung tung trên sàn.
Giọng Trình Lương lạnh lùng nghiêm nghị: "Nói cho ta biết, đây là cái gì? Ta hỏi cậu, đây rốt cuộc là cái gì?"
Trình Gia Hựu lạnh lùng đáp: "Báo."
Trình Lương tiến lại vài bước, súng trên người và thắt lưng va chạm phát ra tiếng "cạch cạch", giày da giẫm trên thảm, chậm chạp mà âm u. Ông hạ giọng: "Ta cho con và Anh Lan đi nước ngoài, không phải để hai đứa về rồi cùng đâm lén sau lưng ta. Anh Lan tuổi nhỏ không biết gì thì thôi đi, cậu đã bao nhiêu tuổi rồi? Nói muốn làm nhà báo, tốt, ta trực tiếp cho cậu làm chủ bút của báo Viễn Đông, thế mà bài báo đầu tiên cậu viết lại chĩa mũi dao vào chính bố mình à? Trình Gia Hựu, muốn giết ta thì cứ nói thẳng!"
Trình Gia Hựu biết bố vẫn đang kìm chế giận dữ, rõ ràng nói vài câu hòa hoãn là qua chuyện, nhưng vẫn nói: "Con không hề đâm lén, chỉ là nói lên sự thật dưới cái nhìn khách quan thôi."
"Cái gì gọi là sự thật?! Cái gì là góc nhìn khách quan?!"
"Phủ cảnh sát không làm gì là sự thật." Trình Gia Hựu không sợ, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng bố mình, "Chính phủ ngoại quốc khó khăn mới rút khỏi thành Thương Lâm, bố tiếp quản phủ cảnh sát, vẫn không chịu làm gì. Con nghi ngờ, hồi đó là do bố thông đồng với chính phủ ngoại quốc nên mới có thể ngồi lên được vị trí đó." Lời nói từng chữ như mũi dao nhọn, không hề khoan nhượng xoáy thẳng vào tổng cục trưởng.
Câu này làm Trình Lương cực kỳ tức giận, ông tát một cái lên mặt Trình Gia Hựu. Cú tát rất mạnh, đến nỗi khiến Trình Gia Hựu bị rách môi, máu chảy ra, nhưng anh không lau mà vẫn dùng ánh mắt đó nhìn bố.
Trình Lương tức giận: "Cậu đã nghe ai nói bậy rồi, đồ nghịch tử! Cậu với Anh Lan cả đời sẽ làm ta tức chết!"
Trình Gia Hựu nói: "Anh Lan nói đúng, nếu bố muốn chúng con ngu dốt không hiểu gì, sao lại cho chúng con ra nước ngoài? Người để chúng con thấy thế giới rộng lớn hơn, biết thế nào là tự do hòa bình, vậy sao lại bắt chúng con quay về chịu cảnh giam cầm trong lồng sắt của bố? Bố vốn phải để chúng con tiếp tục ngu dốt..."
Chưa nói hết câu, Trình Lương bất ngờ túm cổ áo anh, kéo mạnh: "Trình Gia Hựu, phải biết, ngày xưa nếu ta không gửi các con đi nước ngoài, các con đã như mẹ..."
"Đừng nhắc đến mẹ tôi, đồ hèn nhát! Nếu không phải ông làm mấy chuyện đó, họ đâu có tìm đến ông!" Câu này cũng như mũi dao sắc nhọn chọc giận Trình Gia Hựu, anh cao giọng quát. Tiếng quát ấy như làm Trình Lương đứng hình, Trình Gia Hựu mạnh mẽ giật tay ông ra, quay lưng bước ra khỏi phòng làm việc. Giọng Trình Lương nặng nề từ phía sau vọng tới: "Trình Gia Hựu, thời gian này cấm được ra ngoài."
Trình Gia Hựu không nói gì, mở cửa rời đi.
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào qua cửa sổ, trải lên mặt đất một mảng sáng bạc dịu dàng đầy vẻ yên bình. Đêm nay, có người an yên, có người phiền muộn, cũng có người lâm vào nguy hiểm.
Lăng Xuyên vừa tan làm ở Lệ Đô Viên, đi theo con đường quen thuộc về khu phòng ở, vô thức mang theo đồ ăn đêm cho Phong Vân Minh, bỗng nhớ ra từ khi Quyền Chính Dương đưa cậu đi rồi, Phong Vân Minh chưa từng trở về. Đang ngẩn người, phía trước liền có mấy người mặc đồ đen đứng chặn đường, Lăng Xuyên quay lại nhìn, thấy phía sau cũng có vài người đứng đó.
Người phía trước hỏi: "Này, tên tiểu bạch kiểm kia đâu rồi?"
Lăng Xuyên không đáp.
---------
Tiểu My đồng học: Huhuhuhu xin lỗi xin lỗi xin lỗi màaa QAQ Thật sự thời gian vừa rồi quá bận, mỗi ngày về nhà đầu chạm gối liền ngất thẳng cẳng đến sáng hôm sau. Không phải tui lười hay có ý drop truyện hay gì đâu, mà thực sự không đằng nổi thời gian mà dịch truyện huhuhu 。:゚(;'∩';)゚:。 Hiếm lắm mai mới có một ngày nghỉ nên nay thức đêm dịch thêm tý cho hoàng thượng kính yêu của thiếp nè ( ˘ ³˘) (thật ra lúc vừa về liền ngủ thẳng đến 10 giờ rưỡi đêm ròi)
...
Góc than thở: Là ai! Là ai nói! Tại sao tất cả đều nói "năm nhất đại học nhàn lắm" hả!!!!! Tại sao bất kỳ giáo viên cấp 3 nào cũng nói thôi gắng học nốt năm nay rồi lên đại học chơi thoải mái hảaaa!!! Không chấp nhận được (ノ`Д')ノ彡┻━┻ Tân sinh viên vừa chân ướt chân ráo hí hửng bước vào nhập học đã bị trường drop cho quả thời khóa biểu full sáng full chiều full cả tuần!!! Thậm chí nghỉ trưa được tận 50 phút! Có trường nào tan ca sáng lúc 12h10 rồi 1h chiều vào học không hả?!? Lật bàn! Đả đảo bộ giáo dục! Đả đảo đại học! Đả đảo các giáo viên cấp 3 - những người đã lừa chúng tôi - những con chuột bạch ngây thơ của bộ giáo dục! Tui hận các người! ┻┻︵ヽ('Д')ノ︵┻┻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip