Kẻ Kiêu Ngạo Thời Dân Quốc - Thương Lan, Nổi Gió Lên. (18)

Quả nhiên chẳng cần nói nhiều, tên đàn em ngây ngốc này liền đưa hết số tiền tiết kiệm trong tay cho Phong Vân Minh. Phong Vân Minh còn ngẩn người hỏi: "Cậu cũng không hỏi tôi dùng để làm gì mà đưa hết vậy sao?"

Phùng Sanh đáp: "Em ăn ở đây, sinh hoạt đều trong này, bình thường gần như chẳng tốn đồng nào. Anh đột nhiên bảo muốn vay tiền, chắc chắn là gặp khó khăn rồi. Đại ca, anh không cần giải thích nhiều, em đưa anh hết." Nói xong, anh còn vội thúc giục Phong Vân Minh ăn món tiết heo mà anh ta mang tới, cứ bảo để nguội sẽ mất ngon, để nguội là có mùi tanh, thế nên chủ đề vốn nhạy cảm nhẹ nhàng được lướt qua.

Phong Vân Minh cầm túi tiền nặng trĩu, bước ra khỏi nghĩa hội Nghĩa Hưng.

Trụ sở chính của hội nằm hơi xa đường lớn, khu vực khá hẻo lánh, cậu đi một lúc lâu mới bắt gặp được một chiếc xích lô. Biết còn xa mới tới, cậu xuống xe giữa đường, đứng đó lắng nghe tiếng leng keng của xe điện vọng lại từ đằng xa, đứng yên chờ đợi.

Nhiều người cũng đứng ở đó như cậu, ngóng nhìn chiếc tàu điện sắp đến. Phong Vân Minh cao lớn, đứng giữa đám đông dễ dàng thấy bóng xe điện lướt về phía mình.

Ngay khi xe điện dừng lại, đám người chen chúc xô đẩy nhau vào trong, một đứa trẻ nhỏ gầy gò gần như bị đẩy ngã trước mặt cậu, cậu vội giơ tay giữ lấy đứa trẻ giúp nó đứng vững.

Đứa trẻ ngước nhìn Phong Vân Minh nói: "Cảm ơn anh." Rồi nhanh nhẹn leo lên xe điện.

Phong Vân Minh lên xe, lên sau quả nhiên không còn chỗ ngồi, cậu đành bám lấy tay vịn, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giờ là gần trưa, ánh nắng rực rỡ phủ khắp thành Thương Lan, phố xá đông đúc người qua kẻ lại, tiếng ồn ào náo nhiệt. Xe điện dừng, đám người như lươn như trạch mà chen nhau trượt xuống, lại có nhóm khác chen lên, nhưng Phong Vân Minh vẫn đứng yên, không tranh chỗ ngồi, mắt vẫn nhìn xa xăm.

Tàu điện tiếp tục chạy, lần thứ hai dừng lại, rất nhiều người chen chúc xuống xe, trong lúc xô đẩy, anh cảm nhận có người kéo tay áo mình, quay lại thì thấy chính là cậu bé lúc trước—vẫn chưa xuống.

Cậu bé ngước lên hỏi Phong Vân Minh: "Anh trai, anh đang tìm người à?"

Phong Vân Minh thấy cậu bé nhỏ con, suýt nữa bị đẩy ra ngoài, vội giữ lấy vai cậu, nói: "Có thể nói là tìm, cũng có thể không phải."

Cậu bé kéo tay cậu muốn dẫn xuống xe, nói: "Em biết những gì anh đang muốn tìm. Mau theo em đi."

Phong Vân Minh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng biết đứa trẻ không có ý xấu. Nếu không phải cậu lúc trước giúp, có lẽ cậu bé chẳng để ý đến cậu, cũng sẽ không bỗng nhiên chủ động nói chuyện. Hơn nữa lúc này cậu đang khá bối rối, nên cũng không nghĩ nhiều liền theo cậu bé xuống xe.

Bàn tay cậu bé khá khô ráp và nhỏ bé, nắm lấy hai ngón tay thon dài trắng nõn của cậu kéo đi xuyên qua những con phố dài. Mái hiên cửa hàng che bớt đi ánh nắng, để lại những bóng râm mát mẻ.

Cậu bé dẫn Phong Vân Minh rẽ vào một con hẻm râm mát, Phong Vân Minh thấy trong đó có mấy đứa trẻ chừng tuổi cậu bé: có đứa ăn mặc tả tơi như kẻ ăn xin; có đứa mặc áo vải thô, giống con nhà bình dân; thậm chí còn có một cậu bé mặc bộ vest nhỏ, trông như con nhà giàu.

Cậu bé lớn hơn, thực ra cũng gọi là thiếu niên. Nghe thấy tiếng, cậu ta quay lại, thấy Phong Vân Minh có phần ngạc nhiên, rồi mặt lạnh nói: "Sao mày lại dẫn người này về đây? Việc tao giao cho mày đã xong chưa?"

Mấy đứa trẻ khác nhìn Phong Vân Minh với ánh mắt tò mò lạ lùng.

Cậu bé kéo Phong Vân Minh giải thích: "Thiếu gia, tôi đã làm xong rồi. Anh trai này là người tốt, anh ấy có vẻ muốn tìm một thứ gì đó, tôi hỏi thiếu gia xem có thể giúp không."

Đứa trẻ được gọi là thiếu gia nói: "Đây là chuyện làm ăn, mày chạy về báo với tao là được, sao lại kéo người ta vào tận đây?"

Cậu bé biết mình bị mắng, hơi ấm ức rên một tiếng rồi im lặng.

Thiếu niên bước tới nói với Phong Vân Minh: "Chúng tôi là xã Tịnh Phong, tôi là thủ lĩnh, Bạch Mạo Diện. Chắc anh cũng nghe tới xã Tịnh Phong, quy tắc của chúng tôi thế nào anh hẳn cũng rõ ràng."

Thực ra Phong Vân Minh mới tới thành Thương Lan chưa lâu, mấy ngày qua chỉ quanh quẩn trong Lệ Đô Uyển làm việc, chờ hệ thống phát nhiệm vụ, về cái gọi là xã Tịnh Phong này thì hoàn toàn chẳng biết gì.

Cậu cũng càng hiểu ra rằng, muốn hiểu rõ thành phố này, phải ra ngoài đi nhiều hơn, nghe ngóng và quan sát mới biết được.

Có lẽ nhìn ra sự bối rối tràn ngập khuôn mặt của Phong Vân Minh, Bạch Mạo Diện hỏi: "Anh mới đến thành Thương Lan phải không?"

Phong Vân Minh gật đầu.

Bạch Mạo Diện nói: "Vừa mới đến mà liền được người của tôi nhặt về thì coi như có duyên với xã Tịnh Phong. Tôi nói sơ qua quy tắc hội: rất đơn giản, dùng tiền mua tin tức. Nói cho tôi biết anh muốn tìm gì, muốn biết chuyện gì, tôi sẽ định giá tin tức, anh phải trả tiền tương ứng."

Lần này Phong Vân Minh ra đây chính là để dò hỏi tin tức, không ngờ Tịnh Phong Hội lại chủ động tiếp cận. Cậu nhìn chàng thiếu niên trước mặt, tuổi còn trẻ, không rõ đã trưởng thành hay chưa, nhưng dáng người thẳng tắp, đôi mắt nhìn người có phần kiêu ngạo, song lại không quá hỗn láo.

Tuổi nhỏ mà đã có phong thái thế, quả thực đáng nể.

Phong Vân Minh nói: "Tin tôi cần rất đơn giản, tôi muốn biết hết tất cả về bang Băng Xà."

"Anh nói 'hết tất cả'... thì không rẻ đâu. 'Hết tất cả' chi tiết đến mức nào mới hợp lệ?"

"Dĩ nhiên càng chi tiết càng tốt."

Bạch Mạo Diện suy nghĩ, dường như đang ước lượng tin tức này đáng giá bao nhiêu.

Phong Vân Minh tiếp: "Tôi muốn ngay trong ngày hôm nay nhận được đầy đủ thông tin."

Bạch Mạo Diện ngước mắt nhìn anh: "Anh định làm gì với bọn họ?"

Phong Vân Minh không trả lời.

Bạch Mạo Diện cười nói: "Tôi có thể tìm tin cho anh, hôm nay cũng chẳng có việc gì làm, cho bọn trẻ đi vận động xương cốt. Nếu anh chịu nói cho tôi biết ý định của mình, tôi có thể giảm giá cho."

Ánh mắt của cậu ta đầy thích thú nhìn Phong Vân Minh.

Phong Vân Minh không dám tin người mới gặp lần đầu, nên đáp: "Việc người lớn, mấy đứa trẻ con thì đừng nên dính vào."

Nhưng câu nói vừa ra, Bạch Mạo Diện nheo mắt, nhìn cậu đầy bất mãn: "Ai mới là trẻ con?" (Tiểu My: Ngông quá=))) Muốn đấm yêu thằng bé này ghê)

Phong Vân Minh linh cảm chạm vào điểm nhạy cảm của cậu ta, vội đổi chủ đề để buôn bán thuận lợi: "Lần đầu gặp, tôi không tin các người. Làm sao tôi biết tin các cậu đưa là thật? Tôi phải ngồi đây đợi các cậu đi thu thập sao?"

Bạch Mạo Diện vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu, nhưng vẫn lịch sự trả lời: "Dù anh đi đâu, tin tức của chúng tôi vẫn sẽ đến được tay anh. Anh có thể trả tiền sau, nhưng nếu trốn nợ, có chạy đằng trời chúng tôi cũng sẽ tìm ra anh."

Phong Vân Minh gật đầu: "Được."

Bạch Mạo Diện vẫy tay, mấy đứa trẻ vốn ngồi dưới bóng râm liền đồng loạt biến mất.

Phong Vân Minh thấy bọn trẻ dù nhỏ tuổi nhưng có huấn luyện bài bản, thông minh lanh lợi, biết xã Tịnh Phong không phải dạng vừa. Khi quay lại, Bạch Mạo Diện cũng đã biến mất, cậu cũng không ở lâu nữa, nhìn thấy dãy xích lô dưới nắng đang chờ khách liền bước đến cùng họ ngồi nghỉ mát.

Cậu cao lớn, dáng còn đẹp, dù ngồi lặng lẽ trên bậc thềm cũng nhanh chóng bị chú ý. Có người hỏi: "Cậu thanh niên, ngồi đây làm gì?"

Phong Vân Minh đáp: "À, đi làm nhưng mãi chưa tìm được việc."

"Vóc dáng đẹp đẽ thế, lại chưa có việc?"

"Anh đừng đùa, tôi thật sự chưa tìm được, cũng không biết lý do."

"Ôi, cậu như vậy còn không có việc, chắc gây chuyện gì rồi?"

Câu nói này khiến mấy anh xích lô mặc áo ba lỗ, mắt mơ màng vì làm việc lâu dưới nắng gắt, đều nhìn anh với vẻ lo lắng.

Phong Vân Minh giả ngơ hỏi: "Gây chuyện gì?"

Người nói đập đập chân: "Ở thành Thương Lan này, muốn tồn tại tốt nhất là đừng gây chuyện. Gây chuyện rồi, người ta nhớ mặt, sau này ai cũng không nhận cậu nữa, sống không nổi đâu. Thành phố này bang phái chằng chịt, mấy bang nhỏ đủ kiểu, cậu chẳng biết lúc nào dính vào đâu."

Chủ đề mở ra, mọi người như tìm được chỗ trút nỗi lòng, nói chuyện rôm rả.

"Đúng vậy, nhiều bang phái thế ai nhớ nổi? Có mấy tên hay đến đòi tiền bảo kê, nhiều người vậy, tao lấy đâu ra tiền trả? Chỉ còn cách tránh xa thôi. Nhưng mà nếu vô được bang Thiên Thịnh thì không thể tốt hơn, nghe nói vào rồi có thể ngang nhiên đi lại trong Thành Thương Lan, họ còn không lấy tiền bảo kê, chuyện lớn nhỏ trong thành đều do họ lo liệu."

"Vào chẳng nhẽ lại dễ vậy? Muốn nhập bang phải đóng góp, không có khả năng, ai nuôi cậu ăn hại?"

"Nói thật, chính quyền Tây Dương ngày xưa quá tàn nhẫn, nếu không thì đâu có nhiều bang phái thế này. Giờ chính quyền Tây Dương mất rồi, cũng không thấy ai quản lý đám bang phái này."

"Đừng nói, chính cậu cũng chẳng biết bao nhiêu bang phái, sao quản được?"

"Dù sao thì cứ bắt rồi đánh cho một trận đã."

"Người ta là cảnh sát chứ không phải côn đồ."

"Đánh côn đồ thì phải dùng cách của côn đồ."

"Đúng đó, không trị được bọn bang phái, ai cũng đi lập bang, bắt nạt dân thường, chúng ta làm sao mà sống? Mấy đứa trẻ còn lập ra cái gọi là xã Tịnh Phong, còn nhỏ hơn con tôi mà đã dám lăn lộn trong bang phái, không biết trong đầu nghĩ cái gì."

"Nói thật, mấy đứa trẻ dựa vào xã Tịnh Phong sống cũng khá đấy. Tôi nhớ chúng đều là trẻ mồ côi, ăn xin, không tụ hợp lại chắc chết hết rồi."

"Trẻ con sinh ra không thèm nuôi dưỡng đúng là tội lớn mà."

Phong Vân Minh mới nói được vài câu, cả đám đã nói ầm ĩ như vậy. Nghe xong, cậu cũng biết thêm nhiều chuyện. Khi cậu tiếp tục suy nghĩ thì bỗng thấy có một đứa trẻ nhìn cậu chăm chú.

Cậu biết, tin tức mình mua đã đến.

Trước khi đứng dậy, Phong Vân Minh nói với hệ thống: "Nếu cậu không có tác dụng gì, đi vào cửa hàng đổi cho tôi một khẩu súng đi. Tôi muốn nó có thời hạn, đến lúc sẽ biến mất."

"..." Hệ thống im lặng một lúc, dường như muốn biện minh mình không hoàn toàn vô dụng, nhưng rốt cuộc không nói được gì, chỉ đáp: "Có thể đổi, nhưng đừng dùng bừa bãi, đừng giết người vô tội. Là Long Ngạo Thiên, việc trái đạo đức như vậy không được làm."

Phong Vân Minh đáp một tiếng: "Biết rồi." Rồi đứng dậy, bước về phía đứa trẻ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip