Kẻ Kiêu Ngạo Thời Dân Quốc - Thương Lan, Nổi Gió Lên. (19)

Theo tin tức từ xã Thanh Phong, cứ điểm của bang Băng Xà vốn được cải tạo từ một kho hàng, gồm hai tầng. Sảnh tầng một là khu vực hoạt động chính, thường ngày có không ít thành viên của bang ra vào, tại cửa và trong sảnh bố trí tám tên vệ binh cầm gậy gộc, đều là thành viên cấp thấp của bang Băng Xà, phụ trách canh gác hang ổ và cảnh giác người ngoài.

Lũ trẻ thám thính một vòng, thấy đám canh gác ai nấy đều oai phong lẫm liệt, cảnh giác cao độ, không dám tiến gần thêm, đành quay về trước.

Phong Vân Minh dĩ nhiên sẽ không để mấy đứa trẻ liều mạng tìm tung tích Lăng Xuyên. Sau khi nghe kỹ những gì bọn trẻ nói, cậu ngồi sắp xếp lại thông tin, rồi ung dung đứng dậy, đường hoàng đi về phía căn cứ bang Băng Xà.

Bạch Mạo Diện đứng từ xa nhìn theo bóng Phong Vân Minh dần khuất sau ngã rẽ, căn dặn mấy người phía sau vài câu, rồi lặng lẽ bám theo.

Khi đến nơi, hoàng hôn đã buông xuống. Kho hàng của bang Băng Xà nằm ở khu công nghiệp cũ hoang vắng nơi ngoại thành, xung quanh tiêu điều, đổ nát, cảm giác thực quạnh quẽ cùng tiềm tàng nguy hiểm. Những bức tường xám xịt của nhà kho trông càng thêm u ám dưới ánh chiều tà. Từ xa, Phong Vân Minh đã thấy đám canh gác đứng trước cửa.

Vừa thấy cậu, bọn chúng lập tức cảnh giác, có người gọi lớn vào bên trong. Chẳng mấy chốc, một nhóm người cầm vũ khí ào ra. Phong Vân Minh chưa kịp tiến lại gần, đã bị họ vây kín, cậu đành dừng bước.

Ánh mắt cậu điềm tĩnh, không kiêu ngạo cũng chẳng thấp thỏm muốn nịnh bợ ai, bình thản quan sát từng người.

Dù đêm đó đánh nhau chỉ chạm mặt cái chớp nhoáng, nhưng trong đám người này, Phong Vân Minh vẫn thấy quen mặt không ít. Có ai đó thì thầm truyền tin gì đó, chẳng bao lâu, có hai người đi nhanh tới — người đi đầu là đại ca của bang Băng Xà, tên Độc Nhãn Long, theo sau là nhị đương gia Lôi Mãnh.

Hẳn bọn hắn cũng đã biết thành tích xuất sắc hôm đó của Phong Vân Minh. Thấy cậu tới một mình, không mang theo ai, trong tay cũng không có vũ khí, Độc Nhãn Long liền cười cợt:
"Ban đầu còn định ép hội Nghĩa Hưng hội giao người, không ngờ cậu lại tự mình dâng xác tới. Một mình đến đây, không phải có mưu đồ, thì cũng là tự tin đến mức ngu xuẩn rồi đi?"

Phong Vân Minh giơ hai tay lên, lập tức có kẻ tiến lại lục soát người cậu. Tên đó thô bạo vỗ khắp người cậu, xác nhận không có vũ khí mới quay lại lắc đầu với đại ca mình. Một tên khác cũng đi kiểm tra xung quanh, xác nhận không có mai phục, cũng lắc đầu.

Độc Nhãn Long chăm chú nhìn Phong Vân Minh, rồi cười nhạt đầy giễu cợt:
"Ra là không biết tự lượng sức." Hắn vừa nói, vừa định ra hiệu cho đàn em ra tay, thì Phong Vân Minh mở miệng:
"Hôm nay tôi đến là để xin lỗi. Tôi đánh người của quý bang, là do không biết trời cao đất dày, tất nhiên sẽ nhận lỗi. Nhưng giờ tôi đã đến, có phải nên thả người anh em của tôi trước?"

"Anh em của cậu?" Độc Nhãn Long hỏi, "Cậu nói tên trong kia?"

Phong Vân Minh gật đầu:
"Đúng, là anh em của tôi. Chúng tôi cùng đến thành Thương Lan. Tôi muốn để cậu ấy về trước, hoặc ít nhất cũng cho tôi gặp xem tình hình thế nào."

Lôi Mãnh nãy giờ im lặng chợt nói:
"Mày tự dâng xác tới còn đòi điều kiện gì? Anh em gì chứ? Đập cho một trận là xong!"

Vừa dứt lời, gã liền dẫn người tiến lên. Nhưng lúc này, chẳng rõ từ khi nào, tay Phong Vân Minh đã cầm một khẩu súng. Cậu vốn học nhanh, lại cầu toàn, từng luyện qua bắn súng.

Chỉ thấy cậu nhẹ nhàng giơ tay lên, chưa ai kịp nhìn rõ vật gì, thì đoàng— một tiếng nổ chát chúa vang lên. Viên đạn sượt qua tóc Lôi Mãnh, bắn trúng chiếc lồng đèn treo trước cửa kho. Lồng đèn vỡ tan tành, rơi xuống đất nát vụn, tiếng thủy tinh rơi chói tai hòa cùng tiếng ong ong trong đầu khiến tất cả đều đờ ra. (Tiểu My: tiếng ong ong trong đầu là vì tiếng súng nổ quá lớn gây ra chấn động tạm thời á.)

"Hắn... hắn có súng kìa!"

Không biết ai hét lên, mọi người mới sực tỉnh.

Lôi Mãnh thấy cậu có súng thật, lập tức đá một cú vào tên vừa lục soát người Phong Vân Minh, giận dữ quát:
"Mày không phải nói không có gì sao? Giờ là thế nào hả!"
Tên đó bị đá ngã quỳ trước mặt Phong Vân Minh, ôm thắt lưng kêu oan:
"Nhị đương gia! Em đã lục kỹ rồi, thật sự không thấy gì! Em không biết hắn lấy từ đâu ra cả!"

Thấy đã đạt được hiệu quả răn đe, Phong Vân Minh đưa tay đỡ kẻ đang quỳ dậy. Gã kia nhìn cậu ngơ ngác, cậu vỗ bụi trên người hắn, rồi quay sang Lôi Mãnh:
"Không cần nổi nóng, hòa khí sinh tài. Tôi đến đây là để nhận lỗi, chỉ xin thả anh em tôi về nhà thôi, sao lại thành thế này."

Cậu nhìn về phía Độc Nhãn Long, tiếp tục:
"Anh cũng biết, một khẩu súng, nhiều bang phái mơ cũng không có được. Nếu cho tôi vào xem, rồi thả cậu ấy đi, khẩu súng này tôi tặng cho anh. Các anh muốn đánh tôi, làm gì tôi cũng được. Vậy là mọi chuyện hôm nay coi như xong. Anh thấy sao?"

Cậu chỉ nói với Độc Nhãn Long. Lôi Mãnh định chen vào: "Không được—" thì Độc Nhãn Long giơ tay ngăn lại, ánh mắt dán chặt vào khẩu súng trong tay Phong Vân Minh, hỏi:
"Súng này không giống loại thường, là gì vậy?"

Súng này là hàng cậu đổi được từ hệ thống, tất nhiên vượt trội hơn súng bình thường. Ai yêu vũ khí nóng chỉ cần nhìn là biết hàng hiếm. Phong Vân Minh không trả lời, chỉ nói:
"Thứ này không phải loại phổ thông. Đến Tổng cục trưởng còn chưa chắc có được."

Độc Nhãn Long nhìn chằm chằm vào khẩu súng, không nói thêm, ra hiệu cho đàn em tránh ra, dẫn cậu vào trong.

Phong Vân Minh tưởng Lăng Xuyên bị nhốt trong phòng nào đó, không ngờ lại bị trói ngay giữa đại sảnh. Lăng Xuyên trong tình trạng cực kỳ tệ — bị đánh đập thê thảm, hai tay trói sau ghế, máu chảy lênh láng dưới đất.

Cậu biết bang Băng Xà tàn nhẫn, nhưng không ngờ chỉ vì cậu mà lại ra tay độc ác đến vậy — cho dù hội Nghĩa Hưng mất một võ đường đường chủ, thì lạc đà gầy còn hơn ngựa, huống gì Nghĩa Hưng là thế lực sánh ngang với bang Thiên Thịnh lớn nhất Thương Lan.

Phía sau chắc chắn có lợi ích nào đó.

Cậu từng nghĩ, dù là cậu hay Lăng Xuyên, đều không phải nhân vật quan trọng gì trong hội Nghĩa Hưng. Giờ đây Nghĩa Hưng đang thế chân vạc, chưa chắc sẽ liều mạng vì hai cái mạng nhỏ bé này.

Nếu cậu không đến, hôm nay Lăng Xuyên e là không giữ được mạng...

Cậu từng cứu vô số người, chẳng lẽ đến nơi này, lại để một thanh niên mất mạng vì cậu?

Cậu bước chậm về phía Lăng Xuyên, thấy đối phương thê thảm thế kia, lòng càng thêm áy náy. Mà Lăng Xuyên dường như cũng cảm nhận được gì đó, vốn tưởng hôn mê, lại khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt mờ mịt, mệt mỏi, phải mất lúc lâu mới có lại được tiêu điểm, nhìn về phía Phong Vân Minh.

Đôi mắt kia chợt sáng lên, nhưng lời nói lại yếu ớt:

"Sao... sao cậu lại đến... rõ ràng tôi..."
Anh định nói gì đó, nhưng không còn sức.

Phong Vân Minh nói:
"Tôi biết anh không nói gì." Cậu ngừng một nhịp, giọng khẽ :
"Là tôi đến tìm anh."
Cậu cảm thấy hơi thở Lăng Xuyên khựng lại — có lẽ anh không ngờ, mình đơn thân đến Thương Lan, nguy hiểm lại có người chịu đi tìm.

Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên vang lên:
"Đinh — nhiệm vụ lời thoại của Long Ngạo Thiên: 'Bọn chúng dám động đến người của ta, là muốn tìm chết.' Hoàn thành trong mười giây, thưởng 50 điểm."

"......"

Phong Vân Minh suýt tưởng mình nghe nhầm, cảm xúc tích tụ nãy giờ lập tức tan biến.

"Hệ thống bắt đầu đếm ngược." Giọng máy lạnh lùng vang lên.

Phong Vân Minh không kịp nghĩ nhiều, phản xạ tự nhiên mà làm nhiệm vụ. May mà khoảng cách với Lăng Xuyên không xa, người xung quanh lại đứng cách một đoạn, chỉ cần nói nhỏ, chắc cũng chỉ mình đối phương nghe thấy.

Cậu hạ giọng, thì thầm:
"Bọn chúng dám động đến người của tôi... muốn chết."

Đồng tử của Lăng Xuyên co rút dữ dội.

Bên kia, có kẻ không chịu nổi màn anh em có nhau cảm động này, quát lên:
"Muốn nói gì thì để sau! Đứng đó lề mề cái gì!" Là giọng của Lôi Mãnh.

Phong Vân Minh quay đầu:
"Anh bạn của tôi bị thương thế này, không tự đi được, phiền các anh cho người đưa cậu ấy về."

Độc Nhãn Long gật đầu không do dự:
"Được."

"Không—!" Lăng Xuyên bỗng hét lên, mắt gắt gao nhìn Phong Vân Minh:
"Tôi không đi!" Như thể chỉ cần rời khỏi, chuyện khủng khiếp hơn sẽ xảy ra.

Phong Vân Minh nói:
"Cho dù anh ở lại, thì làm được gì?"

Câu này như làm Lăng Xuyên bừng tỉnh. Anh ta lộ vẻ hoang mang, còn chưa kịp phản ứng, đã có hai người tiến lên, nâng cả người lẫn ghế mang đi. Lăng Xuyên cố nói, nhưng cổ họng khô khốc chỉ còn lại toàn tiếng khàn đục, tựa như con thú hoang đang hấp hối — chẳng ai để tâm.

Lăng Xuyên đi rồi, chỉ còn lại Phong Vân Minh đối mặt bọn họ. Độc Nhãn Long nhìn cậu, nói:
"Được rồi, giờ đến lúc cậu thực hiện lời hứa."

Phong Vân Minh nhìn sang Lôi Mãnh, nói:
"Trước khi bị đánh đến mức không mở miệng được, tôi có chuyện muốn nói."

Lôi Mãnh nhận ra ánh mắt ấy, sắc mặt lập tức trắng bệch, hét lên:
"Nói nhảm cái gì! Đánh luôn!"
Hắn siết chặt nắm đấm, lao về phía Phong Vân Minh.

.

Gió ngoài trời gào thét, cành cây đập vào cửa sổ kêu "lạch cạch". Trình Gia Hựu chợt ngẩng đầu, nhìn ra bóng đêm ngoài cửa, thấy một cái bóng mờ hòa vào bóng cây. Anh vội vàng mở cửa sổ, một gương mặt quen thuộc ló ra từ cành cây thô.

"Thiếu gia, tôi thấy người anh bảo tìm rồi."

"Thế hả!" Trình Gia Hựu mừng rỡ, nhưng câu tiếp theo khiến anh chấn động.

"Cậu ta một mình đi đến địa bàn bang Băng Xà. Ở đó người canh quá đông, tôi không dám lại gần, nhưng... tôi nghe thấy tiếng súng!"

"Cậu ấy tự đi sao?" Trình Gia Hựu hoàn hồn, vội hỏi.

"Phải, chỉ có một mình, không mang theo vũ khí."

"Cậu ấy đến làm gì?"

"Hình như là vì anh em của cậu ta bị bắt."

"Anh em?" Trình Gia Hựu sững người, hiện lên trong đầu là khuôn mặt thô kệch của một thanh niên trẻ.

"Giờ thiếu gia định sao?"

Trình Gia Hựu nói:
"Tôi phải tới ngay—" Anh bước ra cửa, mở ra liền thấy hai người đứng canh ngoài. Anh biết bố gần đây không cho mình ra ngoài, không ngờ còn cử người canh cửa. Tức giận bùng lên, anh rầm một tiếng đóng cửa lại, rồi chạy ra cửa sổ, nói:

"Tránh ra, tôi trèo cây xuống."

"Ê ê ê, thiếu gia cẩn thận đó, đừng có mà té!!!"

Người kia vội kêu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip