Kẻ Kiêu Ngạo Thời Dân Quốc - Thương Lan, Nổi Gió Lên. (6)

Ban đầu, Phong Vân Minh vẫn chưa hiểu câu nói "Cậu sắp bị sàm sỡ rồi đó" của hệ thống có ý nghĩa gì, những chỉ vài ngày sau, cậu đã có được trải nghiệm hết sức chân thực.

Khoảng thời gian này, cậu đúng là đã làm tròn bổn phận của mình, lưng thẳng tắp, ánh mắt điềm tĩnh dõi theo dòng người qua lại trên phố, nghiêm túc đảm đương vai trò "bộ mặt" của Lệ Đô Uyển.

Thế nhưng, ai mà ngờ được, những ngày cậu đứng làm "bộ mặt" thì cậu lại trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Hầu hết khi thấy cậu, ánh mắt họ đều sáng rực lên, rồi xúm lại bắt chuyện: "Cậu là người mới à? Trước đây tôi chưa thấy cậu bao giờ."

"Ôi chao, sao cậu lại đẹp trai thế? Còn toát ra khí chất rất đặc biệt nữa."

Thậm chí còn có người dùng giọng điệu rất cợt nhả: "Đúng là ngon thật đấy."

Nếu là một quý cô nói như vậy, Phong Vân Minh vẫn có thể bình thản đón nhận. Nhưng khi câu "ngon thật đấy" thốt ra từ miệng một gã đàn ông, cậu lập tức muốn xù lông như một con mèo bị chọc giận. Hơn nữa, vừa nói chuyện, những người này còn thỉnh thoảng sờ soạng cậu. Ngực, cánh tay, mặt...

Trước đây khi ở phòng gym, cũng có những người vì tò mò mà sờ bắp thịt của cậu, và cậu cũng cho rằng anh em với nhau, sờ cơ bắp của nhau đánh giá chút chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng gã này vừa nói "ngon thật" vừa đưa tay ra sờ lên sờ xuống, khiến cậu theo bản năng muốn nhảy lùi xa ra ba mét.

May mà Quyền Chính Dương kịp thời chạy đến, vỗ mạnh vào tay gã kia rồi nói: "Ngài làm gì thế hả? Đầu bài của chúng tôi chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không được đùa cợt!"

Quyền Chính Dương dường như đổ dồn hết sự chú ý vào cậu, chỉ cần ở cửa có bất kỳ động tĩnh hay tình huống nào, anh ta luôn xuất hiện ngay lập tức để giải vây cho Phong Vân Minh. Tuy nhiên, lần này, Phong Vân Minh tinh ý nhận ra giọng điệu của Quyền Chính Dương mang vài phần thân quen, từ cách tương tác của hai người, không khó để thấy Quyền Chính Dương và người đàn ông trước mặt có mối quan hệ khá tốt.

Phong Vân Minh không khỏi đánh giá đối phương.

Gã đàn ông có dáng người thấp bé, gã gầy như một con khỉ, bộ mặt thì lấm la lấm lét, trên cổ lại đeo một sợi dây chuyền vàng to quá mức, ngón tay cũng đeo mấy chiếc nhẫn vàng, dáng vẻ khoa trương như thể sợ người khác không biết mình là người có tiền, cũng chẳng bận tâm tới việc bị cướp giật.

Phong Vân Minh hơi cúi, liếc gã một cái, nào ngờ một cái liếc mắt đó đã bị gã bắt được. Ánh mắt gã đột nhiên sáng rực lên, cả người như bị tiêm chất kích thích, run rẩy một cái, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào mặt Phong Vân Minh.

Gã dường như còn muốn tiến lại gần làm gì đó, may mà Quyền Chính Dương đã nhanh tay lẹ mắt, vừa cười vừa lôi kéo gã vào trong: "Nhị gia Tương, mời ngài vào, hôm nay tổng hội chúng tôi mới về mấy chai hàng ngoại, ngài mau xem có ưng ý không. Nếu ngài không nhanh thì sẽ bị người khác giành hết mất, lúc đó ngài sẽ chẳng còn gì để uống đâu."

Điều này đã giúp Phong Vân Minh thoát khỏi ánh mắt nóng rực ghê tởm kia.

Mặc dù bình thường cậu có hơi chậm chạp trong việc nhận biết tình cảm của người khác, nhưng ánh mắt đầy dâm dục này thì cậu vẫn có thể tinh tường mà thấy được.

Cuối cùng cũng chờ gã kia khuất bóng vào trong Lệ Đô Uyển, Phong Vân Minh không kìm được mà đánh cái rùng mình, như một con mèo xù lông rồi lắc lắc người, cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh ban đầu.

Lúc này, hệ thống thong thả nói: "Đúng là ngon thật đấy."

Cái giọng điệu đểu đểu nhưng không chút gợn sóng ấy, trong tai Phong Vân Minh lại mang một ý vị mập mờ khó tả. Sau khoảng thời gian bên hệ thống, Phong Vân Minh đã sớm biết nó chẳng hề nghiêm túc như vẻ bề ngoài, thậm chí còn khá bỡn cợt với cái giọng điện tử ấy.

Cậu không ngạc nhiên trước lời trêu chọc này của hệ thống, thậm chí còn chọn cách lờ đi.

"Dáng vẻ cậu lơ tôi đi càng khiến tôi thèm muốn cậu hơn."

"..."

Phía trước, có vài cô nữ sinh mặc đồng phục đang đi tới.

Họ đứng trước cửa Lệ Đô Uyển, nơi ánh đèn đêm rực rỡ, những tia sáng lấp lánh chớp tắt theo điệu nhạc, chiếu lên người họ. Khuôn mặt các cô gái tràn đầy sự tò mò và khao khát, xen lẫn một chút rụt rè, thỉnh thoảng lại nhìn vào bên trong hội trường, chỉ cần liếc qua cũng đủ biết họ rất hiếu kỳ về nơi này.

Đột nhiên, một cô nữ sinh trong số đó tiến lên vài bước, dõng dạc nói: "Có gì đâu mà sợ! Chẳng phải chỉ là một tổng hội thôi sao? Tớ đã hỏi thăm rồi, Lệ Đô Uyển là dạ tổng hội an toàn nhất. Các cậu không dám đi, tớ đi!"

Khí chất của cô ấy khác hẳn những cô nữ sinh rụt rè còn lại, có vẻ táo bạo và tự tin hơn, dáng người thẳng thắn, ánh mắt sáng ngời. Dựa vào phong thái và cách ăn nói, Phong Vân Minh đoán hẳn cô ấy đã từng đi du học.

Nói xong, cô ngẩng cao đầu đi về phía Lệ Đô Uyển, thấy bạn bè không đi theo, cô quay lại gọi: "Đừng sợ, các cậu không phải là muốn khiêu vũ sao? Tớ sẽ đi cùng các cậu."

Có điều, cô ấy đã mải nói chuyện với bạn bè mà không để ý tới xung quanh, vô tình chắn một người đàn ông cùng một cô gái mặc sườn xám khoác tay ông ta. Gã đàn ông thấy cô chắn đường, bực bội dùng vai húc mạnh, còn mở miệng chửi: "Đàn bà phụ nữ thì đừng có mà cản đường!" Gã dùng lực rất mạnh, cô nữ sinh mảnh mai không kịp đề phòng, hai chân loạng choạng, suýt ngã xuống đất.

Phong Vân Minh vội vã tiến lên, đỡ cô áy đứng vững.

Cô nữ sinh đang tức giận, lại nghe thấy tiếng dò hỏi ân cần, ngẩng đầu lên thì thấy Phong Vân Minh: "Cô có sao không?" Ngọn lửa giận đang chuẩn bị bùng lên lập tức tan biến không còn chút dấu vết, cô đơ người nhìn chằm chằm Phong Vân Minh, không thốt nên lời.

Phong Vân Minh có chút bối rối nhìn cô.

Cô nữ sinh này cũng ngẩn ngơ, nói: "Sao còn đẹp trai hơn cả anh trai mình..." rồi giống như nhận ra mình vừa nói gì, cô nữ sinh vội vàng lắc đầu: "Không không không, xin lỗi xin lỗi, tôi chưa nói gì cả, lúc nãy tôi chưa nói gì hết." Vừa nói, cô vừa nhanh chóng giữ khoảng cách với Phong Vân Minh.

Bản thân Phong Vân Minh cũng không nghe rõ cô ấy đã nói gì, nhưng cũng lấy lại tinh thần chuyên nghiệp, tiếp tục đứng thẳng tắp như trước, trên mặt nở nụ cười lịch thiệp, lễ phép với các cô nữ sinh: "Mời các cô vào."

Cô nữ sinh chạy đến túm lấy hai người bạn đi cùng, giục: "Mau đi thôi, mau đi thôi, tuyệt đối không có chuyện gì xảy ra đâu." Cứ thế, cô vội vàng kéo bạn bè đi vào trong.

Chuyện nhỏ này không khiến Phong Vân Minh bận tâm.

Không lâu sau, Quyền Chính Dương vừa vào trong lại đi ra. Anh ta sải bước đến bên cạnh Phong Vân Minh, vươn tay vỗ vai cậu, trên mặt nở nụ cười, lại bắt đầu cái tật lải nhải của mình.

Vừa nói, anh ta vừa chỉnh lại cà vạt cho Phong Vân Minh, cẩn thận nắn lại từng nếp uốn, rồi lại nghiêm túc sửa sang từng chiếc cúc áo: "Ối chà, đúng là đẹp trai thật đấy, gã Từ Bách đó sao lại vớ được người đẹp trai thế này. Cậu vừa đứng ở cửa được mấy hôm, việc kinh doanh của chúng ta tốt lên hẳn, còn có rất nhiều người chỉ điểm muốn cậu rót rượu cho họ, nhưng yên tâm, tôi đã từ chối hết rồi. Eo ôi cái dáng người này, chiều cao này, đôi chân dài này, chậc chậc chậc, đúng là tuyệt vời."

Nói một lúc lâu, Quyền Chính Dương nhìn quanh, rồi ghé sát lại gần, hạ giọng nói với Phong Vân Minh: "Sau này nếu cậu thấy Nhị Tương, thì cứ tránh xa hắn ra. Nếu hắn làm phiền cậu, cứ tìm tôi, tôi sẽ giúp cậu giải quyết. Gã này ấy à, thích chơi đàn ông, trước đây thích mấy cậu trai da trắng nhỏ nhắn mềm mại, giờ không biết sao lại đổi gu, chỉ thích 'đè' những người cao ráo, vạm vỡ hơn hắn, chắc có lẽ là để tìm lại chút tự trọng bị thiếu hụt về ngoại hình của mình ấy mà."

Nói xong, anh ta dùng ánh mắt tán thưởng đánh giá Phong Vân Minh từ trên xuống dưới, rồi lại cảm thán một câu: "Đúng là đỉnh thật."

Quyền Chính Dương vui vẻ tiếp tục đi vào trong, không quên dặn dò Phong Vân Minh: "Mệt thì nghỉ một chút, khát thì vào uống nước, đừng có mãi đứng ngây ra đấy. Cậu có lười biếng thì tôi cũng đâu ăn thịt cậu." Nói rồi mới hoàn toàn quay lưng đi vào kiểm tra tình hình bên trong.

Thể chất của Phong Vân Minh rất tốt, trước đây khi tập huấn, cậu có thể đứng dưới trời nắng gắt suốt nhiều giờ liền mà mặt không biến sắc. So với việc đó, đứng làm "bộ mặt" cho Lệ Đô Uyển thì đỡ hơn nhiều, yêu cầu về tư thế cũng không quá khắt khe, đối với cậu mà nói thì càng dễ dàng hơn.

Thế nên, Phong Vân Minh cũng không thấy mệt, cứ đứng mãi ở bên ngoài.

Thấy sắp đến giờ đổi ca mà Quyền Chính Dương nói, Phong Vân Minh đang chuẩn bị cất bước vào trong, đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cánh tay cậu. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, trẻ tuổi, mặc một bộ vest màu cà phê, đeo kính gọng vàng.

Phong Vân Minh cảm thấy chiều cao của mình còn khá tốt, không ngờ người đàn ông này còn cao hơn cậu. Trước đây gặp chủ tiệm sách kia cũng vậy, điều này khiến Phong Vân Minh nghi ngờ không biết cơm ở thế giới này có gì đặc biệt không.

Tuy nhiên, giữa đôi lông mày của người đàn ông này có một vài điểm khiến Phong Vân Minh cảm thấy quen thuộc.

"Cậu có thấy một cô nữ sinh... không, có thể là nhiều cô nữ sinh cùng đi vào không?" Giọng điệu của người đàn ông lo lắng, trong mắt tràn đầy sự bồn chồn.

Lúc này Phong Vân Minh mới nhớ ra, vài điểm quen thuộc ấy chính là từ đôi mắt của cô nữ sinh vừa nãy. Thấy vẻ mặt lo lắng của người đàn ông, Phong Vân Minh gật đầu.

Nghe vậy, người đó không nói thêm gì, trong miệng không biết nói một câu tiếng Anh gì đó, nhưng từ giọng điệu và thần thái có thể thấy anh ta đang rất vội vã. Nói xong, người này vội vàng xông vào bên trong.

Phong Vân Minh để ý thấy tay áo của mình bị nắm đến nhăn nhúm một vết lớn. Cậu biết lát nữa Quyền Chính Dương có thể sẽ làm ầm lên, nên tạm thời đứng tại chỗ chỉnh lại tay áo.

Một lát sau, tiếng cãi vã từ bên trong vọng ra.

"Em có biết đây là nơi nào không mà dám đến, mau về nhà với anh!"

Phong Vân Minh ngẩng đầu lên, thấy người đàn ông vừa nãy đang kéo cô nữ sinh ra ngoài. Cô nữ sinh cố gắng vùng vẫy, nhưng sức con gái dù sao cũng không bằng con trai, nhất thời không thể thoát ra, bực mình nói: "Nơi này thì sao chứ, em chỉ muốn khiêu vũ thôi! Khiêu vũ cũng không được à? Anh cứ quản đủ thứ chuyện, còn phiền hơn cả bố nữa."

Hệ thống nói: "Hồng nhan tri kỷ của cậu sắp bị lôi về nhà rồi."

"..." Phong Vân Minh nói: "Tôi có cảm giác cậu đang mỉa mai tôi."

"Không cần cảm giác."

Khi họ đang cãi vã, hai người đã đi đến cửa. Cánh tay của Phong Vân Minh lại đột nhiên bị túm lấy, cậu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của cô nữ sinh. Họ nhìn nhau một thoáng, cô nữ sinh dường như đột nhiên có ý tưởng, quay đầu lại hét về phía người đàn ông kia: "Anh không thể đưa em đi, em nói cho anh biết, em và anh ấy đã thề hẹn riêng rồi!" (Tiểu My: là thề hẹn cưới nhau ấy.)

Hệ thống: "Ồ hố."

Hệ thống: "Chúc mừng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip