Lời mở đầu
Tiểu thuyết: Đám cưới Trong Mơ
Tác giả: reallyb
⸺⸺⸺
"Từ ngày vợ cậu yêu cầu ly hôn, cậu đã chịu nghỉ ngơi chút nào chưa? Đêm nào cũng đi chơi, bạn bè cậu sắp chết vì mệt rồi đấy!" Cô gái trách móc người bạn vừa chia tay vợ cách đây hai tháng với sự bực bội xen lẫn thương cảm. Cô biết bạn mình đang buồn, nhưng cũng mong cô ấy nghĩ đến bạn bè một chút.
"Đã thất tình thì phải đi chơi, phải uống để quên thôi," Phlengphin xen vào, vừa nói vừa cười.
Khi bị trêu chọc rằng đang đau khổ vì chia tay nữ luật sư làm việc tại một hãng luật danh tiếng toàn cầu, Phirachat liền trừng mắt nhìn bạn. Không chỉ vậy, cô còn gân cổ lên phản bác mạnh mẽ rằng mình chẳng hề buồn khi chính thức trở lại trạng thái độc thân.
"Người thất tình không phải tớ đâu nhé!"
"Làm ra vẻ mạnh mồm. Chính tớ mới là người lau nước mắt cho cậu khi chị đẹp ấy đòi ly hôn với cậu đấy." Ban đầu Manaswee định để mặc cô bạn hay khoe khoang nói tiếp, nhưng rồi đổi ý, vội vàng kể lại chuyện đáng nhớ trong một đêm khi cô con gái út nhà Phacharatakoon gục ngã tìm đến mình.
Hôm đó Phirachat khóc lóc như muốn đứt hơi, vừa khóc vừa nói lời yêu thương và trách móc vợ không ngừng. Thế mà chỉ hai tháng sau, cô đã lấy lại tinh thần, làm ra vẻ mạnh mẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Đừng khơi lại nữa, lúc đó chắc tớ bị vong nhập thôi," Phlengphin bật cười trước lời biện minh nửa vời của bạn thân.
Nói thẳng ra, nếu ai nhìn thấy bộ dạng của Phirachat lúc đó hẳn sẽ nghĩ cô bị "ma nhập" thật. Nhưng có lẽ chỉ có những người bạn thân mới có được đặc quyền chứng kiến bộ dạng ấy, bởi trước mặt người khác – ví dụ như cô vợ cũ Ranjanlapas của cô – chắc chắn sẽ không bao giờ thấy được.
Khi bị nhắc lại chuyện cũ, người vừa bảo mình "bị vong nhập" liền lườm cô bạn với ánh mắt giận dữ.
"Ma yêu vợ thì có?" – một người bạn khác xen vào. Tất nhiên, Phirachat quay sang quát ngay:
"Im đi trời!"
Khoảnh khắc ấy cô như bị cả hai người bạn vây hãm. Muốn phủ nhận mạnh mẽ cũng không thể, bởi những gì Phlengphin và Manaswee nói đều là sự thật. Đêm đó cô đã khóc suốt, vừa trách móc vừa nói lời yêu thương với Ranjanlapas không ngừng.
"Bố mẹ cậu có nói gì về chuyện ly hôn không?"
"Có nói được gì đâu." Phirachat đáp với vẻ mặt cau có.
"Dâu cưng của họ muốn ly hôn đến run rẩy như thế, họ còn nói gì được bây giờ. Họ còn xin lỗi người đó, vì đã nuôi dạy tớ trở thành một kẻ ích kỷ khiến cô ấy phải mệt mỏi."
"Trời ơi, nghe chưa! Cậu ấy gọi vợ mình là 'người đó' rồi." Hai cô bạn thân khẽ chạm vai nhau, cố ý nhấn mạnh sự thay đổi trong cách xưng hô.
"Không còn 'chị Ranjan', 'người yêu', 'bé yêu' nữa rồi."
"Vui ghê ha."
"Sao nào, không gọi tên người ta được luôn hả? Đau đến mức vậy luôn? Ranjan, Ranjan, Ranjan..." Manaswee tiếp tục trêu chọc.
Càng ngày càng bị trêu chọc, cô bạn vốn hay đòi hỏi lại càng cau có hơn.
"Không phải. Chỉ là tớ không muốn nhắc đến cái tên ấy nữa thôi. Cứ để nó chết đi."
"Ma nào mà nhập đến mức khóc lóc, nói yêu bé vợ xinh đẹp suốt cả đêm chứ." Manaswee chốt lại.
"Để nó chết đi à? Chỉ mấy hôm trước cô ấy làm việc đến ngất xỉu, cậu suýt nữa đã nổi giận kéo đến công ty, tức điên vì họ bắt cô ấy làm việc quá sức."
Những "chiến tích" của Phirachat thì nhiều vô kể. Cho dù hiện tại cô có làm ra vẻ mạnh miệng thế nào, thì những hành động trong quá khứ vẫn chứng minh rõ ràng rằng người phụ nữ này yêu Ranjan của mình đến mức nào.
Ngày hôm đó Phlengphin còn nhớ rất rõ bạn mình lo lắng đến mức nào. Chỉ vừa nghe tin sơ qua từ một đàn em làm cùng Ranjanlapas, cô đã bồn chồn không yên. Và cho dù cả hai đã thỏa thuận ly hôn xong xuôi, nếu hôm nay nữ luật sư ấy có chuyện gì, tiểu thư Phirachat vẫn sẽ lo lắng như cũ. Người từng yêu nhau đâu dễ cắt đứt ngay lập tức như vậy.
"Đấy còn chưa kể lúc chị Ranjan gặp tai nạn xe nhẹ. Khi đó cậu nhất quyết không cho chị ấy tự cầm lái nữa mà."
Lần ấy Manaswee chính là người chứng kiến nên cũng góp lời. Chỉ nghe nói là tai nạn nhỏ thôi, Ranjanlapas khẳng định không bị thương tích gì, nhưng Phirachat vẫn không yên tâm. Cô bỏ hết mọi việc, lao đến gặp vợ cho bằng được, không chỉ nhìn tận mắt thấy không có vết thương, mà còn kéo đi khám tổng quát ở bệnh viện. Sau đó Ranjanlapas không lái xe thêm gần hai tháng, vì không được vợ cho phép.
"Còn gì nữa không?" Phlengphin hỏi với nụ cười.
"Hình như đủ òi!" Cuối cùng người bị trêu phải giơ tay đầu hàng. Nếu còn cố tỏ ra mạnh mồm, chắc sẽ bị lôi thêm hàng loạt chuyện xấu hổ ra kể không dứt.
"Cái tính cứng đầu, không chịu nhún nhường ấy, bớt bớt lại chút thì chắc chẳng bị đòi ly hôn đâu."
"Sao cứ thích chọc mãi vậy, lúc đó còn an ủi tớ cơ mà." Phirachat cau có, liếc Phlengphin đầy bực dọc.
Vì cả hai đã là bạn bè thân thiết hơn mười năm, hiểu rất rõ tính cách của nhau, nên thường xuyên trách móc cô như thế là chuyện bình thường.
"Hồi đó cậu buồn thì phải an ủi, nhưng giờ thì bình ổn lại rồi, thì chọc bạn yêu tiếp thôi."
"Bớt cứng rắn đi một chút chẳng phải sẽ tốt cho mối quan hệ hơn sao?" Sau một lúc lắng nghe, Manaswee mới cất giọng dịu dàng.
Trong lòng cô thật sự không muốn tình trạng vợ chồng kết thúc chỉ vì lý do ấy. Người thân cận như cô và Phlengphin đều thấy rõ cả hai yêu nhau đến mức nào. Suốt thời gian quen nhau, họ hòa hợp gần như mọi chuyện. Nhưng vấn đề duy nhất – và cũng là vấn đề lớn – chính là mẹ của Ranjanlapas.
Khi còn chưa kết hôn, đó đã là nguyên nhân gây mâu thuẫn thường xuyên. Đến khi từ tình nhân trở thành vợ chồng, mâu thuẫn ấy càng nặng nề hơn, cuối cùng có người không chịu nổi. Và người buông tay lại chính là người ở giữa.
"Tại sao tớ phải nhún nhường, tại sao phải chịu thua?" Khuôn mặt xinh đẹp cau có khi hỏi, khiến vừa tức vừa muốn véo.
Phirachat và mẹ vợ không ai chịu ai, đó chính là nguyên nhân lớn nhất khiến mối quan hệ giữa tiểu thư nhà giàu hàng đầu Thái Lan và nữ luật sư tài giỏi đi đến ngõ cụt.
"Thôi thôi, vậy làm góa phụ đi cho khỏe!"
Phlengphin là người lên tiếng trách bạn trước tiên. Đôi lúc cô út của gia đình là người rất dễ thương, nhưng nhiều lúc lại đáng trách vô cùng. Nếu cô bạn này chịu bớt đi vài thói xấu, chắc Ranjan của cô đã không mất kiên nhẫn đến thế. Phlengphin nghĩ vậy.
Thế nhưng ngay sau đó cô lại thấy hơi áy náy khi nhìn người bị trách móc mím môi như sắp khóc, còn than thở bằng giọng yếu ớt, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước.
"Chưa ly hôn mà," Phlengphin phản bác.
"Chắc rồi còn gì, cứ chờ xem!" Tiểu thư khoanh tay trước ngực, mặt cau có đầy bất mãn. Thái độ ấy lập tức khiến hai người kia bật cười khúc khích.
"Khi nào, mấy giờ mấy phút mấy giây?" Manaswee hỏi dồn, muốn biết chi tiết. Trước giờ cô chỉ biết cả hai đã đồng ý chia tay, nhưng chuyện chính thức ký giấy thì chưa từng nghe nói rõ.
"Ba tớ bảo phải để sau khi khai trương nhà hàng đã, ông không muốn có tin xấu làm ảnh hưởng." Phirachat nhắc lại lời cha rồi bĩu môi.
Thương hiệu nhà hàng mới của tập đoàn Iperis sắp khai trương trong vài tháng tới, và Phirachat sẽ trực tiếp phụ trách. Ông Thanachai vì lo ngại tin tức ly hôn sẽ gây tác động không hay nên đã thương lượng với con gái và con dâu, xin hoãn lại. Cả hai đều đồng ý, thế là Ranjanlapas và Phirachat vẫn phải duy trì tình trạng vợ chồng nhưng ngủ riêng thêm ít nhất bốn tháng nữa.
"Thế giờ có đi uống không? Không đi thì tớ đi một mình."
"Ôi, còn làm ra vẻ mạnh mẽ. Ai mà để cậu đi một mình được chứ. Chị Ranjan chắc đang mất ngủ đó."
"Người đó mà mất ngủ sao? Vừa đặt đầu xuống gối chắc chẳng biết trời trăng mây gió gì luôn." Phirachat nói với chút nỗi niềm giấu kín, cố không để ai nhận ra.
Hai người bạn có lẽ nghĩ rằng mỗi lần cô đi chơi về khuya, người vợ sắp trở thành quá khứ sẽ ngóng chờ xem khi nào cô về. Nhưng thực tế, bất kể ngày nào, Ranjanlapas cũng ngủ trước, chẳng hề quan tâm người cùng nhà ra vào lúc nào.
"Không ai lo thì mặc kệ, tớ tự lo. Đi thôi, cả bọn cùng đi."
Cãi qua cãi lại cũng chẳng ích gì, bởi Phirachat đã tin chắc rằng vợ mình không còn quan tâm nữa. Người bướng bỉnh thì đâu dễ nghe lời như thế, nên Phlengphin đành để mọi chuyện qua một bên. Hai người bạn nhìn nhau khi cảm nhận được bầu không khí u ám bao quanh: ánh mắt, nét mặt, rồi cả sự im lặng bất chợt. Chỉ cần nghĩ rằng người đẹp kia không còn yêu thương, không còn lo lắng, đã khiến lòng thêm u sầu.
Vậy thì, liệu họ có thật sự ly hôn không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip