Sinh tử - Part 2
Mãi đến lúc Ohm tuyệt vọng, run rẩy mà buông tay thì Toey có phản ứng trở lại, cậu bất ngờ ho một trận, nước theo cơn ho xộc ra ngoài. Ohm vội vàng đỡ cậu nghiêng người sang một bên để dốc nước ra ngoài. Cậu đã thở được nhưng hơi thở còn rất yếu, trái tim đập mãnh liệt trong lồng ngực Ohm dần bình ổn lại.
- Toey! Toey! Cậu đã tỉnh rồi! Tốt, tốt quá!!!
Anh vui mừng gạt nước mắt nhưng không ngăn được nước mắt mình cứ thế trào ra, lần này là khóc vì vui mừng. Cậu vẫn ở đây với anh, cậu sẽ không rời xa anh!
Ohm cẩn thận đỡ cậu đến chỗ khô ráo hơn, dường như cậu không được tỉnh táo cho lắm nhưng chỉ cần cảm nhận được tiếng đập yếu ớt trong lồng ngực cậu là anh đã cảm thấy yên tâm.
Rất nhanh chóng Toey được đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng phổi của cậu bị nước tràn vào và ở lại trong đó quá lâu nên cậu đang có dấu hiệu bị viêm phổi cấp – đó là lí do vì sao trên đường Ohm đưa cậu đến bệnh viện thì cậu đã bắt đầu phát sốt.
- Được rồi, cậu ấy sẽ không sao cả! Không phải đây là bệnh viện tốt nhất Thái Lan rồi hay sao, cậu đừng có lo lắng quá như thế!
Cô y tá vừa bực mình vừa buồn cười nhìn nét mặt lo lắng của Ohm. Chiều tối nay có một ca cấp cứu đuối nước là một học sinh trung học, cậu bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốt cao và ho khan nhiều. Đây không phải ca bệnh quá phức tạp vì rõ ràng là nạn nhân đã được sơ cứu khá kịp thời và đúng cách, cũng đã tự thở được, không hề đe dọa đến tính mạng. Thế nhưng không hiểu sao người bạn học đưa cậu đến lại tỏ ra lo lắng và sợ hãi đến thế, gương mặt lúc trắng lúc xanh liên tục hỏi cô xem tình hình thế nào. Chắc hẳn hai người có quan hệ tốt lắm nên cậu bạn này mới sốt sắng đến thế. Tình bạn quả đúng là thật đáng quý biết bao!
...
Ohm biết rõ Toey sẽ được điều trị tốt nhất trong bệnh viện nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy bồn chồn, có lẽ trải qua những giây phút đáng sợ kia khiến anh chỉ cần không nhìn thấy cậu sẽ cảm thấy lo lắng. Anh cũng không muốn hỏi nhiều nhưng cứ không nhịn được mà hỏi mấy cô y tá gần đó xem tình hình trong phòng cấp cứu. Chắc là nhìn anh lúc này buồn cười lắm nhỉ? Quần áo thì ướt nhẹp, tóc tai bù xù vừa lôi thôi lại còn lắm lời, hay hỏi thật khác Ohm lãnh đạm ít nói thường ngày. Nhưng hiện tại ai mà quan tâm đến mấy ấy nữa chứ, cái người chiếm hết sự quan tâm của anh đang nằm bên trong phòng bệnh kia kìa!
Mãi đến tận khi cô y tá trả lời đến lần thứ năm thì cửa phòng cấp cứu mới mở ra, bác sĩ nói qua tình trạng của Toey chuyển cậu đến phòng điều trị. Không biết do sốt hay do tác dụng của thuốc mà Toey vẫn còn đang ngủ, bác sĩ nói có thể đến mai cậu mới tỉnh lại. Ohm lúc này mới để ý đến tình trạng bản thân, khỏi phải nói hiện giờ chắc trông anh không khác gì mấy kẻ lang thang đầu đường xó chợ, anh tặc lưỡi may mà trong balo còn mang theo một bộ đồ thể dục dự phòng liền vào nhà vệ sinh thay quần áo, sau đó im lặng ngồi bên giường bệnh theo dõi cậu. Nhìn cậu lúc này trông gầy yếu hơn anh nghĩ rất nhiều, gương mặt tái nhợt, rõ ràng đang nằm ngủ mà hai hàng lông mày cứ nhíu chặt. Ohm dịu dàng ấn nhẹ phần trán, xoa đều hai bên thái dương cho cậu, hy vọng cậu thoải mái hơn. Con người trước mặt anh, sao lại khiến anh đau lòng đến thế.
Anh đã gọi cho thầy giáo chủ nhiệm nhờ thầy thông báo cho gia đình cậu ngay sau khi cậu được đưa vào phòng cấp cứu nhưng tính đến bây giờ đã là hơn 4 tiếng đồng hồ trôi qua mà không hề có ai trong gia đình cậu xuất hiện, đến một cuộc điện thoại cũng không có! Nếu anh cũng cứ thế mà bỏ đi chẳng phải cậu sẽ phải trải qua tất cả mọi chuyện một mình sao! Bất giác anh nhớ đến lần trước cậu tự sát, cũng sẽ là thế này?
Thường ngày thấy cậu độc lai độc vãng, vốn dĩ cứ nghĩ rằng tính cách cậu cổ quái không thích tiếp xúc với người khác nhưng có vẻ không phải vậy. Toey dường như đã bị cô lập ngay từ chính gia đình mình, anh biết mẹ cậu mất sớm cha cậu kết hôn với người khác, cậu còn có một em gái cùng cha khác mẹ bằng tuổi. Từ bên ngoài nhìn vào, ai cũng nói người phụ nữ kia rất tốt bụng hết lòng chăm sóc cậu nhưng tốt như thế nào chỉ có người trong cuộc mới rõ nhất. Không thể tưởng tượng được cậu đã phải chịu đựng những gì trong suốt ngần ấy năm...
Khẽ nắm tay cậu, anh âm thầm quyết định từ giờ trở đi mặc kệ có chuyện gì, anh cũng sẽ luôn bên cậu, sẽ không để cậu phải cô đơn như thế này nữa. Cuối cùng anh cũng hiểu ra rằng anh thích cậu, thứ tình cảm mơ hồ ngày trước giờ đã trở nên rõ ràng. Ohm mỉm cười, cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn mỏng manh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip