CHAP 9: CÔ GÁI ĐẶC BIỆT
Đúng lúc căn phòng đang tràn ngập mùi thuốc súng thì bà Lý từ ngoài bước vào, trước mắt bà là cảnh tượng thật kì lạ. Lục Lệ Thành nhìn Mạc Diệp chằm chằm, đôi môi nhếch lên 1 nụ cười nhẹ còn cô thì vẫn im lặng đứng phía sau lưng Thiên Phong, phong thái vẫn rất bình thường chỉ là có chút căng thẳng. Thiên Phong ngồi im lặng trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần, tưởng như mọi chuyện ở đây chẳng liên quan đến anh.
" Thiếu gia, cháu về rồi sao ko lên phòng thay đồ? Còn Lệ Thành, cháu ngồi chơi 1 chút sẽ có người đến làm cơm " Bà Lý lên tiếng phá vỡ ko khí quỷ dị này.
" Bà Lý, cháu lên thay đồ. Mà sao bà lại mua đồ ăn, nhà bếp ko mang thực phẩm đến sao? " Thiên Phong lễ phép thưa lại, dù sao bà Lý cũng nuôi lớn anh, bà đáng để anh mang kính trọng.
" Không phải, là Mạc Diệp muốn tự nấu ăn, ta cùng cô bé nấu ăn 1 chút, 2 cháu đợi sẽ có đầu bếp đến " Bà trả lời rồi nhấc chân vào bếp,nhưng chưa kịp vào đến nơi thì nghe Thiên Phong gọi lại.
" Bà Lý, bà gọi đầu bếp hôm nay ko cần đến, cháu ăn cùng bà được chứ? Còn cô, đi vào giúp bà Lý nấu ăn " Anh lãnh đạm lên tiếng, rồi cầm áo khoác đi lên phòng.Để lại Lục Lệ Thành 1 mình trong phòng khách to lớn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé phía trong bếp, mặt đã đen từ bao giờ, trước giờ chưa từng có ai làm vậy với anh, ngay cả người của Thiên Phong cũng ko dám. Thế mà cô gái này ko biết từ đâu ra lại dám mượn Thiên Phong mà cự tuyệt anh.
Một lúc sau, bà Lý kêu cô lên gọi thiếu gia xuống ăn cơm, cô nhẹ nhàng bước lên, đến cửa phòng bỗng khựng lại. Suốt 2 năm nay, cô đã tập cho mình thói quen an tĩnh, ko dễ dàng dao động. Nhưng đứng trước người đàn ông này, lại cảm giác có 1 cỗ cường hãn vây quanh, trong lòng ko nhìn được liền khẩn trương xen lần chút lo sợ.
Đang lưỡng lự thì cửa phòng bật mở, cô trợn tròn mắt nhìn người đàn ông cao lớn phía trước. Anh mặc đồ ở nhà rất thoải mái nhưng màu đen tuyền lại tôn lên khí chất vương giả. Người này cho dù có mặc giẻ lau chắc cũng rất sang trọng. Cô nghĩ tới lại ko nhịn được bật cười một chút. Nhưng cảm giác áp lực phía trước làm cô nín lại.
" Bà Lý nhờ tôi gọi anh xuống ăn cơm " Cô nói, ánh mắt đã dán chặt xuống nền gỗ.
Cô gái này thật đúng là đặc biệt, trân mắt nhìn anh rồi còn bật cười, nhưng đúng là rất thú vị. Nhớ lại tình huống lúc nãy, anh ko khỏi thỏa mãn, ít có ai cả gan nói ra
" Từ giờ trở đi, cô là người hầu riêng của tôi, ngoài tôi ra thì ko nhất thiết phải nghe lệnh ai hết " Câu trả lời của anh ko nhập lắm với lời của cô nhưng làm cô ngẩng mặt lên nhìn anh, thấy anh nhìn mình lại cúi thấp xuống.
" Thiếu gia xuống ăn cơm, tôi xuống trước " Cô nhanh chóng bước xuống trước, đứng tại đây 1 lúc nữa, chắc tim cô sẽ nhảy ra người mất. Mà nhớ lại lời anh ta vừa nói, hình như cô ko phải nghe lời ai khác ngoài anh ta. Một mảnh suy nghĩ trong đầu nhưng cô vẫn ko chậm chạp mà nhanh chóng vào bếp dọn cơm ra bàn.
Đang bưng bát ra thì anh đi vào cửa, lướt nhanh qua cô đúng lúc cô ngẩng mặt lên liền giật mình mà buông bát trong xuống, nhưng lại chẳng nghe ra tiếng đổ vỡ, chỉ nghe thấy tiếng gầm nhẹ cùng 2 tiếng " cạnh cạch " Nhìn xuống thì hóa ra chiếc bát đang lăn từ chân Lục Lệ Thành, vậy là vì anh ta đi vào phía sau Thiên Phong nên đã lấy chân hứng bát rồi.
" Mạc Diệp, cô biết mình vừa làm gì chứ? " Lục Lệ Thành như nghiến răng nói ra những lời này, ánh mắt sắc lẹm nhìn cô như muốn ngay lập tức đem cô ra xử tử.
" Tôi... Tôi xin lỗi " Mạc Diệp lắp bắp nói lời xin lỗi, cô thật sự ko muốn chuyện này xảy ra, nhưng người đàn ông này cũng thật đáng sợ.
" Xin lỗi sao? Có phải cô ăn gan trời rồi ko? Đêm nay theo tôi về? " Lục Lệ Thành nói như ra lệnh rồi bước chân về phía trước bỏ mặc cô ngơ ngác đứng đó tiêu hóa lời nói của anh ta.
Nhưng đáng tiếc 1 điều, Mạc Diệp đến đây cũng đã đủ mệt mỏi rồi, cô ko cho phép người khác điều chỉnh cuộc sống của mình như 1 con rối, cũng rất ghét bị sai bảo. Ngoại trừ Thiên Phong độc ác kia ra thì ko ai có quyền sai bảo cô hết. Cũng chỉ vì cô nợ anh ta 1 mạng. Nói đến đây mới nhớ ra cô ko cần nghe lời anh ta.
" Thật xin lỗi Lục thiếu gia, tôi là người của Phong thiếu, cũng là người dưng mới gặp, sao tôi phải nghe lời anh? " Cả gan bước đến bên cạnh ghế ngồi của Lục Lệ Thành, cô lên tiếng.
Nói rồi cô nhanh chân đi về phía Thiên Phong, người đàn ông này tuy đối địch như vậy nhưng cô vẫn rất sợ. Cô biết trên đời này đâu có thứ gì đơn giản, dễ dàng.
" Thiên Phong, cô gái này của cậu thật ko tệ, mình lấy được chứ? " Lục Lệ Thành hướng Thiên Phong lên tiếng, nhưng đôi mắt 1 mực dán chặt trên cơ thể cô.
" Vậy đêm nay cậu ở lại đây, thu phục được cô ta, mình tặng cậu " Thiên Phong đáp lại lời nói rất tự nhiên nhưng làm cho cô ở phía sau có chút cứng ngắc rồi lại phục hồi nhanh chóng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip