Trác Dực Thần đang ở sân luyện kiếm chờ ca ca Trác Dực Hiên về thì Chu Yếm đã xuất hiện kéo y đi.
"A Yếm ca chúng ta đi đâu vậy?" Trác Dực Thần tròn mắt tò mò nhìn đại yêu đang kéo y đi.
"Tất nhiên là đi chơi rồi, đệ cứ ở suốt như vậy ta nhìn còn chán thay" Chu Yếm mỉm cười quay đầu.
"Nhưng ta còn chưa nói với ca ca.." Trác Dực Thần có phần do dự đảo mắt.
"Ta có thể truyền tin cho hắn đệ đừng lo, hôm nay nhất định đưa đệ đi chơi một trận vui vẻ" nhìn ra thiếu niên do dự Chu Yếm liền chắc nịch khẳng định.
"Ừm" Trác Dực Thần nghe vậy thì gật đầu rồi, còn vui vẻ tươi cười làm Chu Yếm suýt chút không nhịn được đè người ra hôn.
Từ hôm Chu Yếm và Ly Luân xuất hiện ở sân Tập Yêu Ti, cứ dăm hôm Trác Dực Hiên vắng nhà thì luôn có 'người' tranh thủ kéo Trác Dực Thần đi. Đầu sỏ còn ai ngoài tên đại yêu Chu Yếm.
Văn Tiêu nhiều lần phản đối còn muốn đuổi cả hai về Đại Hoang nhưng hai đại yêu mặt dày không đi, còn lấy lý do Trác Dực Thần ít bạn nên muốn ở lại bồi y. Không những vậy tiểu cháu trai nhà nàng còn nhất quyết muốn cả hai ở lại nữa chứ, tức chết nàng rồi!
Văn Tiêu: các ngươi hai cái dám làm gì quá phận đừng trách ta vặt lông, đốt cây!
Trác Dực Hiên cũng có phản đối nhưng đối diện đệ đệ thỉnh cầu liền mềm lòng. Qua gì cũng không qua nổi đệ khống.
Trác Dực Hiên: Tiểu Thần vui là được.
Văn Tiêu: ta vặt đầu ngươi đầu tiên nếu Tiểu Trác có chuyện!
Dưới chợ, người đông kẻ lại rất nhộn nhịp. Trác Dực Thần tuy rằng có đi vài lần nhưng lần nào cũng tròn mắt kinh ngạc, không giấu nổi phấn khích trong mắt. Chu Yếm chỉ ôn nhu sủng nịch nắm lấy tay thiếu niên hòa vào dòng người.
"Hồ lô đường đây, hồ lô đường bao ngọt bao rẻ các công tử mời ghé qua xem" một vị tiểu thương nhìn thấy Trác Dực Thần và Chu Yếm đi cùng nhau lập tức tay cầm vài cây đứng ra chào hàng.
"A Yếm ca.." Trác Dực Thần mắt nhìn có phần không nỡ rời khỏi hồ lô khẽ gọi.
"Lấy hai cây" Chu Yếm đưa vài đồng cho tiểu thương rồi cầm lấy hồ lô đưa cho Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần mắt sáng tươi cười nhận lấy, hai má phồng phồng lên vì hồ lô chọc người ngứa tay muốn nhéo. Chu Yếm khóe môi có chút câu lên sủng nịnh, ánh mắt dán chặt vào thiếu niên.
Phiên chợ vẫn tấp nập người bán kẻ mua, người qua kẻ lại, Chu Yếm chỉ vừa quay đi mua bánh bao đã không thấy Trác Dực Thần đâu.
Hắn sửng sờ đi khắp chợ tìm thiếu niên, trời bỗng đổ mưa khiến người người chạy tán loạn. Chu Yếm đứng sững giữa mưa chẳng màng một thân ướt sũng, tiếng mưa chợt nhỏ dần, phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.
"A Yếm ca làm sao lại đứng giữa mưa như này?"
Chu Yếm vội quay đầu nhìn thấy bóng dáng Trác Dực Thần đang cầm ô che cho cả hai, thiếu niên hơi nghiêng đầu tròn mắt nhìn hắn.
"A Yếm ca-" Trác Dực Thần vừa gọi hắn thì đã bị kéo vào cái ôm, thiếu niên có chút bối rối nhưng vẫn không đẩy hắn ra mà duy trì như vậy vài phút mới được buông.
Bầu trời dần tản đi mây đen và trở lại vẻ thoáng đãng ban đầu. Cả người Chu Yếm vốn ướt sũng và thấm lạnh vì mưa, bây giờ lại ôm Trác Dực Thần làm thiếu niên cũng bị ướt theo. Trác Dực Thần bĩu môi, ánh mắt ai oán mà nhìn hắn.
Chu Yếm bật cười làm Trác Dực Thần hơi ngốc tròn mắt nhìn hắn "Huynh cười gì a?".
"Tiểu Trác ngươi vừa đi đâu vậy?" Chu Yếm dùng phép làm khô y phục của cả hai rồi hỏi ngược lại Trác Dực Thần.
"Ta chỉ qua bên kia xem một chút đồ, phải rồi" Trác Dực Thần gấp chiếc ô lại vẩy cho vơi bớt nước rồi đưa ra trước mặt Chu Yếm tươi cười nói "lễ vật đáp lại cho huynh".
"Cho ta?" Chu Yếm bất ngờ, đôi mắt bất giác lóe lên ý cười.
"Ân, cảm ơn huynh vì đã cùng đi dạo với ta" Trác Dực Thần đặt chiếc ô vào tay Chu Yếm, làm vẻ mặt như ông cụ non nhắc nhở "đừng đứng dưới mưa nữa, sẽ cảm lạnh đấy".
Chu Yếm bật cười cầm ô trong tay, ý cười như muốn tràn khỏi mắt. Hắn trân trọng món lễ vật này như thể nó là một phần quan trọng trong đời mình vậy. Còn người tặng nó đã là ánh sáng mà Chu Yếm khao khát cũng như trân quý nhất.
"A Yếm ca ca chúng ta tiếp tục đi dạo đi" Trác Dực Thần quay đầu nhìn chợ nở nụ cười tươi, Chu Yếm khẽ ừm một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip