Thiếu niên

Chu Yếm đang thư thả dựa lưng vào đá tắm nắng thì thấy Thần nữ hiện tại Văn Tiêu đang gấp gáp rời khỏi Đại Hoang liền tò mò bám theo, không quên kéo theo 'bạn tốt' Ly Luân đang nghỉ ngơi trên cây.

"Ngươi rảnh quá hay gì còn kéo theo ta" Ly Luân biểu tình khó chịu cau mày, rất muốn đạp thằng bạn rớt xuống sơn.

"Ngươi nhỏ tiếng chút" Chu Yếm đưa tay ra hiệu cho hắn rồi chỉ về hướng phía trước "ta bữa giờ quan sát thấy Thần nữ rất hay xuống nhân gian, bộ dáng còn rất gấp gáp nên hôm nay mới kéo theo ngươi cùng đi".

Nhân gian? Ly Luân không có hứng thú muốn quay người rời đi nhưng bị Chu Yếm nắm tóc kéo lại lôi đi, mặc hắn mắng chửi vang cả một trời.

Bước chân Văn Tiêu dừng lại trước một tòa phủ, trên tường còn treo bảng Tập Yêu Ti, sau khi trao đổi với thị vệ canh giữ thì liền đi vào trong. Chu Yếm thả tay khỏi tóc Ly Luân rồi cùng lôi hắn bay lên nóc nhà tiếp tục quan sát.

Ly Luân: con khỉ thối nhà ngươi chờ đó cho ta!

Trong sân có một cây hồng lớn đã ra quả, thiếu niên một thân sắc vàng nhạt đang cố vươn tay với lấy quả hồng, chân mày có chút cau lại vì không lấy được.

Chu Yếm và Ly Luân đồng thời đi đến nóc nhà gần sân có thể quan sát, nhất thời bị thiếu niên thu hút mà kẻ luôn muốn quay về như Ly Luân cũng thay đổi ý định.

"Tiểu Trác" giọng Văn Tiêu dịu dàng vang lên.

"Tiểu cô cô" Trác Dực Thần quay đầu vừa thấy nàng đã nở nụ cười ngọt ngào chạy tới.

"Ta có đem quả hồng cho con đây" Văn Tiêu từ tay áo lấy ra một rổ hồng "còn cây hồng trong sân thì cứ để hạ nhân lấy được rồi, con đừng để bản thân bị thương".

"Vâng" Trác Dực Thần ngoan ngoãn gật đầu, dáng vẻ nhu thuận này hoàn toàn làm Chu Yếm gục ngã. Đến cả tên hòe yêu Ly Luân cũng nhận thức trái tim lạnh lẽo đang dao động.

Mãi đến khi bóng dáng thiếu niên biến mất, cả hai vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh đó. Ánh mắt ngoan ngoãn trong vắt như suối, nụ cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời, có lẽ trên thế gian này chưa từng có bức họa nào đẹp như vừa rồi.

Văn Tiêu vẫn đứng giữa sân nhìn theo bóng dáng khuất dần của Trác Dực Thần mới quay lại nhìn hai đại yêu còn ngây ngốc trên nóc nhà, nàng cau mày vẻ mặt không còn dịu dàng như lúc nãy, giọng nói vừa nghiêm nghị lại mang uy lực của Thần nữ.

"Một con khỉ và một cây hòe chạy xuống nhân gian làm gì, còn muốn làm loạn ở Tập Yêu Ti sao?" nàng không quan tâm mục đích họ đến đây nhưng ánh mắt dõi theo đó của họ với Trác Dực Thần nàng không thích.

"Thần nữ không cần tỏ ra nghiêm trọng như vậy, dù sao chúng ta cũng là người quen" Chu Yếm trước tiên lấy lại hồn, mỉm cười bay xuống chỗ Văn Tiêu cùng Ly Luân "người đó..là ai vậy?".

"Ngươi hỏi làm gì?" Văn Tiêu cau mày càng chặt, trong tay đã siết lấy dao găm giấu sao áo.

"Ngươi không nói bọn ta tự đi hỏi" Ly Luân mất kiên nhẫn nhấc chân đã bị một đoản đao kề vào cổ, sát khí của người phía sau hiện rõ.

"Đừng có ý đồ bất hảo với y" Bùi Tư Hằng lạnh lẽo nhìn Ly Luân, mặc kệ hắn có phải hay không đại yêu hay sức mạnh vượt trội, Bùi Tư Hằng quyết không để hắn tiếp cận với Trác Dực Thần.

"Bọn ta đến không phải có ý đồ xấu, các ngươi bình tĩnh đi" Chu Yếm thản nhiên muốn thuyết phục liền bị một mũi tên bắn vào đùi, tuy không giết được nhưng nó rất đau "cần gì mạnh tay vậy chứ".

Bùi Tư Tịnh nắm chặt cung tên đưa tay rút thêm một mũi giương lên nhắm về hướng hai đại yêu, vẻ mặt nàng lạnh lùng, kiên định không chút run sợ.

Lúc này là hai chọi ba, Chu Yếm thì muốn giải thích còn Ly Luân lại muốn dùng bạo lực giải quyết, cuối cùng trước sự ngăn cản của Thần nữ hai tỷ đệ Bùi gia mới thu lại vũ khí nhưng không rút cảnh giác với hai người họ.

"Hôm nay các ngươi xuống đây làm gì?" Văn Tiêu vẻ mặt lạnh nhạt tra hỏi.

"Tự nhiên là thấy Thần nữ dạo đây rất hay xuống nhân gian nên tò mò bám theo, vô tình nhìn thấy người đó" Chu Yếm kéo lại Ly Luân rồi chậm rãi giải thích.

Nàng biết hắn đang nhắc đến Tiểu Trác nhà nàng nhưng ai biết được bọn hắn là có ý gì, hảo hay không hảo chỉ có họ biết.

Văn Tiêu không muốn để Trác Dực Thần tiếp xúc với họ nên căn dặn họ mau chóng rời khỏi đây, chỉ cần không gây loạn nhân gian vậy thì có thể ở lại một thời gian.

Ly Luân cau mày biểu tình không đồng ý nhưng Chu Yếm đã thay hắn chấp nhận. Văn Tiêu căn dặn xong thì liền rời đi và nhắc nhở họ hãy mau rời khỏi đây nếu không đừng trách nàng.

"Nữ nhân ngây thơ" Ly Luân nhếch mép nhìn nàng rời đi, hắn đã hiểu ý của Chu Yếm rồi. Kêu họ rời khỏi đây cũng đâu đồng nghĩa không được ở đây, nàng ta cũng quá ngây thơ một cách ngốc nghếch đi.

Tỷ đệ Bùi gia chưa đi vẫn giữ nét mặt lạnh lùng nhìn hai đại yêu. Bầu không khí bỗng chốc căng thẳng, sát khí bay loạn trong không trung.

"A Hằng, Tư Tịnh tỷ mọi người tụ họp ở đây làm gì vậy?" Trác Dực Thần trên tay ôm một rổ hồng, trông miệng còn đang ăn dở một quả nghiêng đầu nhìn bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip