Dương Tử khe khẽ thở dài, cả cơ thể cũng thả lỏng hơn rất nhiều, ngoan ngoãn nghe theo sự dẫn dắt của anh. Nụ hôn của hai người cũng càng lúc càng trở nên nóng bỏng, Tiêu Chiến lúc này đã nằm hẳn xuống giường, kéo Dương Tử nằm lên trên người mình. Ban đầu cô có hơi kháng cự vì sợ anh bị đè nặng nhưng Tiêu Chiến đã ngăn cô lại bằng một nụ hôn sâu đến mức quên cả thở.
Cộc cộc cộc!
Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên làm hai người trong phòng đều giật bắn cả người. Dương Tử chống tay bật dậy, suýt chút nữa thì đè luôn cùi chỏ vào bên sườn Tiêu Chiến, may mà anh đỡ kịp.
Cộc cộc cộc!
Cả hai nhìn chằm chằm ra phía cửa phòng, Tiêu Chiến tức giận vì bị phá ngang nên giọng có phần gắt gỏng:
- Chuyện gì vậy?
- Chiến ca? Em mang đồ ăn tối cho anh...
Là trợ lý của Tiêu Chiến. Anh nhìn ra cửa rồi quay lại nhìn Dương Tử lúc này đang bối rối chải đầu, gò má vẫn đỏ đến mức nhìn thấy được bằng mắt thường.
- Em ổn chứ?
Dương Tử bị hỏi đến thì hơi giật mình, gật gật đầu:
- Em...em vào toilet một chút! Anh ra lấy đồ đi!
Nói rồi không kịp để Tiêu Chiến phản ứng, cô đã vội vàng trèo xuống giường, lao như tên bắn vào phòng tắm, chốt cửa lại. Anh nghe tiếng bấm chốt mà dở khóc dở cười.
- Chiến ca?
Trợ lý đang định gọi lần nữa thì Tiêu Chiến xuất hiện sau cánh cửa với vẻ mặt không chút cảm xúc. Nhưng chính vẻ mặt không hờn không giận này của anh mới là bất thường, khiến trợ lý chột dạ hơi liếc mắt qua vai anh, nhìn vào trong phòng.
- Anh, chị dâu đâu rồi?
Tiêu Chiến nhướn mày với cậu ta, giọng lạnh lùng:
- Sao? Cậu để cô ấy lao vào phòng dọa anh sợ xanh mặt rồi bây giờ tới kiểm tra xem anh có ngất hay không à?
- Không không không, em đâu có ý đó...
Trợ lý vội vàng xua tay, cố gắng cứu vớt đồng lương ít ỏi của mình:
- Là chị dâu bảo muốn cho anh bất ngờ, nên dặn em không nói trước với anh... Mà chị ấy đâu rồi? Chẳng lẽ... hai người cãi nhau à?
Tiêu Chiến giật lấy túi đồ trên tay trợ lý, lườm cậu ta một cái trước khi đáp lời:
- Chưa cãi nhau, nhưng nhờ phước của cậu thì sắp rồi!
- Ơ? Chuyện gì thế ạ? Em có làm gì đâu?
Nhưng không để trợ lý hỏi thêm câu nào nữa, Tiêu Chiến lạnh đùng đóng sập cửa lại, mặc kệ cậu ta đứng ngoài hoang mang tự hỏi. Đến khi vào trong phòng, nhìn vali đồ đạc vẫn còn ngổn ngang, giường chiếu thì lộn xộn, Tiêu Chiến chỉ có thể thở dài một hơi. Cơ hội ngàn năm có một, lỡ mất rồi thì đành chờ thôi chứ biết sao được. Vừa tự an ủi bản thân anh vừa dọn dẹp căn phòng trong lúc đợi Dương Tử sửa soạn xong.
Cùng lúc đó trong phòng tắm, Dương Tử vỗ vỗ nước lạnh vào mặt, mãi mới khiến hai bên má bớt nóng. Hít vài hơi thật sâu để bình tĩnh hơn, rồi cô nhớ lại tình cảnh vừa rồi của hai người. Cô với Tiêu Chiến hôn nhau không ít, nhưng với tư thế trên giường như vậy thì mới có 1-2 lần. Hơn thế nữa lần này hai người cũng nồng nhiệt hơn hẳn, bản thân Dương Tử còn chủ động chạm vào ngực anh. Mà không phải ngực áo, là ngực trần. Vì cổ áo Tiêu Chiến khá rộng nên sau một hồi di chuyển kiểu gì, tay cô lại trượt hẳn vào trong áo anh, sờ được xương quay xanh với cả cơ ngực...
Nghĩ đến đây Dương Tử bất giác cúi xuống nhìn tay mình, lại nhớ tới từng đọc ở đâu đó fans Tiêu Chiến nói rằng bọn họ "không xứng đáng được nhìn Tiêu Chiến mặc áo hở cổ", còn cô thì được sờ luôn rồi.
"Em không chỉ có thể nhìn, còn có thể sờ nữa..."
Vừa rồi Tiêu Chiến đã nói thế với cô, và cô sờ thật. Trời ơi Dương Ni Áo, tại sao mày có thể mê trai như vậy? Người tao bảo sờ là mày sờ thật luôn? Rồi người ta nằm đó rồi mày nhào tới đè người ta luôn hay sao? Liêm sỉ! Liêm sỉ! Hãy giữ lại chút liêm sỉ đi!!!
Dương Tử hận bản thân đến mức vỗ mặt bôm bốp. Vừa lúc đó Tiêu Chiến gõ cửa phòng tắm:
- Áo Áo?
- A? Đợi chút, em ra đây!
Dương Tử vội vàng soi gương, chải gọn lại mái tóc rồi mở cửa bước ra. Tiêu Chiến đang đứng tựa lưng vào tường bên cạnh, nhìn thấy cô thì mỉm cười, Dương Tử cũng bất giác cười theo.
- Trợ lý mang đồ ăn tới, em ăn tối chưa?
Dương Tử gật gật đầu, để Tiêu Chiến dắt mình đi về phía sofa:
- Em ăn rồi, chiều nay nghỉ giải lao đã ăn bánh ngọt nên tối chỉ uống protein với viên xơ thôi...
Tiêu Chiến nhìn cô, gương mặt và cả thân hình đều gầy đi rồi, nhưng anh cũng không nói gì vì biết đó là yêu cầu của công việc. Làm diễn viên đâu thể thích là ăn, béo gầy mặc kệ được đâu, bản thân anh cũng phải ăn kiêng, luyện tập thường xuyên thì Dương Tử chắc chắn còn vất vả hơn.
- Ừ, vậy phiền em ngồi nhìn anh ăn nhé!
Dương Tử quay sang lườm anh:
- Này, có ai đối xử với bạn gái như anh không? Em bảo không ăn là anh không mời ăn thật à?
Tiêu Chiến vừa mở túi giấy, mùi canh gà thơm lừng ngay lập tức tỏa ra khắp phòng:
- Anh là người thật thà, em bảo không ăn thì anh tin là em không ăn, anh sai chỗ nào?
Dương Tử chặc lưỡi, đúng là cung Thiên Bình nói chuyện không cho ai cãi lại được mà. Vì vậy cô không thèm nói nữa, tự mình ngồi xuống bên cạnh, mở cái túi giấy thứ hai ra. Trong đó là một hộp sallad xanh đỏ tím vàng rực rỡ ngon mắt, nhưng nhìn kỹ thì toàn rau là rau, bông cải xanh, xà lách, bắp cải tím, ngô ngọt, cà chua bi...
- Woa, nhìn ngon ghê! Cái này không béo, em ăn được! Tịch thu!
Nói xong Dương Tử lưu loát giật cái nĩa nhựa dùng 1 lần trên tay Tiêu Chiến, ôm hộp sallad xoay người qua một bên như sợ bị anh cướp lại. Tiêu Chiến thấy vậy thì mỉm cười đầy nuông chiều, nhưng miệng thì vẫn phải nói mấy câu trêu chọc cô:
- Em cướp đồ ăn của anh lại còn trách anh không tốt với em? Thiên lý ở đâu? Công bằng ở đâu???
Dương Tử cười híp cả mắt, xiên một miếng bông cải xanh đưa về phía anh:
- Được rồi, em cũng không nhẫn tâm đến thế, cho anh 1 miếng!
Tiêu Chiến ăn miếng bông cải xanh được luộc bằng nước hầm gà nên rất ngọt, gật gật đầu:
- Bạn gái đại nhân thật rộng lượng!
Cô bật cười khanh khách, tiếp tục xiên một miếng cà chua bi cho anh. Tiêu Chiến vừa tỉ mỉ gỡ thịt gà vừa há miệng ăn đồ ăn Dương Tử đút cho. Sau khi làm xong, anh gắp một miếng thịt đưa về phía cô:
- Ăn thịt đi, chỉ ăn rau thôi sẽ xót ruột đấy!
Dương Tử không từ chối, há miệng ăn luôn. Thịt gà được hầm nhưng không bở, ăn vừa ngọt vừa mềm. Tiêu Chiến nhìn cô ăn vui vẻ đến mức vành mắt cong cong, cưng chiều nhéo nhéo cái má đang phồng lên kia:
- Nếu không phải em cần đóng phim, anh sẽ vỗ béo em bằng đồ ăn ngon mỗi ngày!
- Nếu không vì đóng phim, em tự vỗ béo mình mỗi ngày rồi!
Hai người nói qua nói lại mấy câu, cả bát canh gà và hộp sallad đã hết veo. Ăn xong Tiêu Chiến lau bàn, thu dọn rác. Dương Tử nhìn đồng hồ đã là hơn 12 giờ đêm rồi, dù không muốn nhưng cô vẫn phải quay về thôi.
Nhìn bóng lưng người đàn ông đang tỉ mỉ dọn dẹp phía trước, Dương Tử đi tới ôm eo anh.
- Chiến ca...
- Sao thế?
Tiêu Chiến vứt rác vào sọt rác xong, cẩn thận lau tay rồi nắm tay Dương Tử. Cô áp má vào tấm lưng rộng lớn của anh, đột nhiên cảm thấy trống trải.
- Muộn rồi, em phải quay trở lại khách sạn, mai còn đi làm...
Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoay người, vòng tay ôm trọn cô vào lòng:
- Hôm nay em ở lại đây không được à?
Dương Tử đem sức nặng toàn thân dựa hết vào người Tiêu Chiến, úp mặt vào ngực anh, rầu rĩ lắc đầu:
- Anh biết là không được mà, lỡ sáng mai bị cẩu tử phát hiện thì nguy to.
Nói xong cô vươn tay xoa xoa lưng anh, không kìm được mà thở dài một tiếng:
- Trước mỗi người một nơi thì chỉ mong được ở gần, ở chung thành phố là được rồi. Bây giờ đã ở chung Hoành Điếm, lại phát hiện ở gần mà không gặp được nhau còn khó chịu hơn...
Tiêu Chiến cúi xuống nhìn cái đầu tròn tròn đang úp vào ngực mình, nghe giọng nói ảo não của cô, nhưng chưa kịp nói gì thì Dương Tử đã bật dậy hô lớn:
- Nhưng không sao! Méo mó có còn hơn không!
Cô ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn anh:
- Chúng ta ở chung Hoành Điếm, kiểu gì cũng tìm được cách gặp nhau. Anh yên tâm, em sẽ không để anh cô đơn đâu!
Tiêu Chiến bật cười. Anh nói Dương Tử là mặt trời nhỏ không sai mà, lúc nào cũng muốn đem năng lượng tích cực đến cho người khác. Anh ôm lấy gương mặt nhỏ của cô, cọ cọ lên chóp mũi xinh xắn kia:
- Được! Anh sẽ chong đèn cả đêm chờ em tới!
Dương Tử bật cười:
- Sao nghe như phi tần đợi hoàng đế đến thị tẩm thế?
Ánh mắt Tiêu Chiến hơi tối lại, nụ cười trên môi cũng mang đầy vẻ xấu xa. Anh cúi đầu tiến sát đến trước mặt cô, thấp giọng hỏi:
- Vậy bệ hạ có muốn lật thẻ bài của thần không?
Dương Tử phát hiện bản thân lỡ lời, lại nhớ tới nụ hôn lúc nãy của 2 người, liền vội vàng chuyển đề tài:
- Thôi, muộn rồi, em về trước đây. Hôm khác gặp!
- Từ từ đã!
Tiêu Chiến với lợi thế chân dài tay cũng dài, ngay lập tức nắm được eo Dương Tử kéo vào lòng mình, không cho cô chạy trốn.
- Muốn chạy à? Đâu nhanh thế được?
Nhìn nụ cười xấu xa của người đối diện, Dương Tử cảm thán fans Tiêu Chiến đều bị gương mặt thiên chân vô tà của anh lừa hết rồi, chứ thật ra Tiêu lão sư là một người không hiền lành chút nào đâu, đến cô còn bị anh bắt nạt cơ mà.
Anh ôm cô vào lòng, giọng có phần nũng nịu:
- Lâu lắm chúng ta mới gặp nhau, trước khi tạm biệt không thể hôn một cái à?
- Một cái? Anh chắc chứ?
Dương Tử nghi ngờ nhìn anh. Cái gọi là "hôn một cái" của Tiêu Chiến có bao giờ dừng ở "một cái" đâu. Tiêu Chiến gật đầu chắc nịch, ánh mắt long lanh như có nước nhìn cô với vẻ mong chờ. Dương Tử cố ý trêu anh, nghiêng đầu quan sát 360 độ gương mặt đầy chân thành vô tội kia. Đến khi Tiêu Chiến sốt ruột không chờ được nữa, vừa mở miệng muốn nói thì Dương Tử liền chớp thời cơ, vươn tay ôm cổ anh kéo xuống.
Môi hai người chạm nhau, không để Tiêu Chiến kịp phản ứng, Dương Tử trực tiếp mở miệng, nghiêng đầu hôn lên khóe môi rồi môi trên của anh, sau đó chuyển xuống môi dưới, mút nhẹ một cái, cảm nhận rõ ràng người đối diện vì hành động của cô mà giật mình. Hôn xong, nhìn vẻ mặt vẫn còn kinh ngạc của anh, cô liền hôn chụt một cái lên má rồi mỉm cười:
- Tạm biệt Chiến ca, hẹn hôm khác gặp!
Nói xong Dương Tử liền xoay người đi như chạy ra khỏi phòng. Chỉ còn lại Tiêu Chiến vẫn sững sờ đứng đó, trong đầu tua đi tua lại phân cảnh nụ hôn ban nãy của hai người. Phải gần nửa phút sau anh mới hoàn hồn, thì Dương Tử đã 'cao chạy xa bay' rồi, chỉ có thể bật cười bất lực:
- Tiểu Ni Áo, em làm vậy rồi muốn anh đêm nay mất ngủ à!
Bên kia Dương Tử chui vào trong xe an toàn rồi, tháo mũ và khẩu trang ra mà mặt vẫn đỏ như con tôm luộc, đến mức trợ lý còn phải hỏi:
"Dương tỷ, chị sao thế? Sao mặt đỏ thế kia?"
Dương Tử chưa kịp trả lời thì điện thoại đã báo tin nhắn đến. Cô vội vàng mở ra xem:
"Tiểu yêu tinh, em chờ đó, món nợ này anh sẽ đòi bằng được!"
Đọc xong dòng tin nhắn Dương Tử thiếu điều muốn úp mặt vào gối vì ngượng. Trợ lý lái xe phía trước nhìn qua gương chiếu hậu thấy nữ minh tinh nhà mình vừa ôm mặt vừa giãy lên đành đạch, nếu không phải có mấy tiếng cười khúc khích vang lên, cô còn lo Dương Tử bị làm sao ấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip