Ve sầu thoát xác - II


Tiêu rồi, bây giờ mà bị phát hiện thì chỉ 5 phút nữa thôi cả Trung Quốc sẽ náo loạn vì tin tức Tiêu Chiến lẻn vào đoàn làm phim của Dương Tử mất... Nghĩ đến viễn cảnh tương lai khủng hoảng đó mà một người đàn ông thân cao mét 8 như anh cũng cảm thấy nhũn cả chân, mồ hôi lạnh đổ đầy đầu. Người đối diện cũng cảm nhận được sự lo lắng của Tiêu Chiến, lại càng nghi ngờ tiến lại gần hơn, muốn giật cái mũ với khẩu trang của anh ra để xem là người nào...

- Từ từ...

- Anh!

Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên làm mọi người đều giật bắn mình. Quay lại, là trợ lý của Dương Tử với gương mặt đỏ bừng vì chạy quá nhanh, còn đang ôm ngực thở không ra hơi. Người đàn ông kia nhận ra trợ lý Dương Tử liền lên tiếng thắc mắc:

- Tiểu Tinh? Làm gì mà hét gớm vậy?

Trợ lý Dương Tử không trả lời, chỉ vội vàng chạy tới kéo tay Tiêu Chiến:

- Anh, em đã bảo anh đợi ở ngoài mà, sao anh lại vào đây?

Kiểu giọng trách móc này...sao lại giống bạn gái đang mắng người yêu vậy? Tiêu Chiến đứng hình mất 3 giây, sau đó nhìn thấy cái chớp mắt điên cuồng của trợ lý thì não mới kịp nhảy số, vội vàng gật đầu:

- À, là vì có mấy nhân viên nhờ anh bê đồ giúp...

- Thật là, anh làm thế này là em sẽ bị phạt đấy có biết không?

Bày ra vẻ giận dỗi với Tiêu Chiến xong trợ lý liền quay sang người đàn ông đối diện, nở nụ cười lấy lòng:

- Đinh ca, xin lỗi anh, đây là...bạn trai em. Bọn em chỉ là...

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt trợ lý khi nói câu này thì giống như ăn phải mướp đắng, miệng run rẩy như sắp cắn vào lưỡi tới nơi. Người đàn ông tên Đinh ca kia nghe vậy thì nhướn nhướn mày, tủm tỉm cười trêu chọc:

- Làm sao? Đang làm việc lại định lẻn ra ngoài hẹn hò à?

Trợ lý Dương Tử miệng thì cười mà mắt thì như muốn khóc luôn rồi, chỉ haha được hai tiếng yếu ớt:

- Đinh ca đừng đùa, em làm sao dám trốn việc. Em chỉ định ra gặp anh ấy 5 phút thôi. Chỉ 5 phút thôi, anh đừng nói chuyện này với Dương Tử lão sư nhé? Được không? Coi như em cầu xin anh đấy, please???

Thấy vẻ mặt khẩn khoản của trợ lý, Đinh ca cũng không còn nghi ngờ gì nữa, chặc lưỡi gật đầu:

- Được rồi, được rồi, không có lần sau đâu đấy, biết chưa?

- Cảm ơn Đinh ca! Ngày mai em sẽ mời anh trà sữa full toping size lớn! Cảm ơn anh nhiều!

Nói xong không để Đinh ca kịp lên tiếng, trợ lý liền kéo tay Tiêu Chiến chạy một mạch, 3 giây sau đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Đến khi ra khỏi khu vực quay phim, trốn sau góc tường vắng vẻ rồi trợ lý mới ôm ngực thở dốc:

- Ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi, tưởng chết tới nơi rồi chứ!

Tiêu Chiến nhìn gương mặt xanh lét vì sợ hãi của trợ lý, bỗng cảm thấy có chút ái ngại vì bản thân đã làm phiền người khác. Hôm nay nếu không có trợ lý Dương Tử ứng phó kịp thời...có lẽ anh và Dương Tử đều gặp scandal lớn rồi.

- Cái đó, xin lỗi...

Trợ lý nghe vậy thì giật mình ngẩng lên, vội vàng xua xua tay:

- Không sao, không sao! Tiêu lão sư đừng lo, Không bị phát hiện là tốt rồi.

Sau đó cô đưa mắt kiểm tra xung quanh rồi hạ giọng nói nhỏ:

- Chắc khoảng 15 phút nữa là Dương tỷ sẽ tan làm, em dẫn anh đến phòng hóa trang của chị ấy, ở đó không có ai, sẽ an toàn hơn.

- Được, cảm ơn em!

Dương Tử quay phim xong lúc hơn 6h, hôm nay cảnh quay không có gì mệt nhọc lắm, thời tiết cũng dịu mát nên tâm trạng cô khá tốt, vừa mở cửa phòng hóa trang vừa ngân nga hát. Nhưng ngay khi cửa phòng đóng lại thì một bàn tay từ phía sau đã bịt miệng Dương Tử, một cánh tay khác ôm chặt eo cô. Dương Tử sợ tới mức cả người cứng đơ, trong đầu nhảy ra hàng vạn viễn cảnh bị fans cuồng đột nhập, bị kẻ xấu bắt cóc, bị anti fans tấn công, bị sàm sỡ, bị đe dọa...

- Cho em biết cảm giác bị dọa sợ là thế nào!

Đột nhiên giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Dương Tử ngay lập tức thả lỏng, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Bàn tay bịt miệng cô cũng hạ xuống, sau đó là đôi mắt hỉ tước tràn đầy ánh cười hiện ra dưới vành mũ rộng.

- Anh...

Dương Tử trợn mắt tức giận, muốn mắng một câu nhưng lại nhớ ra đây là phòng hóa trang, vì vậy chỉ có thể nghiến răng, thấp giọng thì thầm:

- Anh muốn dọa chết em à?

Tiêu Chiến vẫn giữ tư thế ôm Dương Tử từ phía sau, nghiêng đầu nhìn cô với tiếng cười thấp trầm vang lên sau lớp khẩu trang:

- Ai bảo lần trước em dọa anh!

Dương Tử mạnh mẽ xoay người, đấm một cái vào vai Tiêu Chiến khiến anh kêu lên xuýt xoa. Hừ, bớt diễn đi, cô đấm nhẹ hều như vậy, với người tập gym cơ bắp sắt thép như anh thì đau làm sao nổi.

- Anh sao lại có thể thù dai như thế? Còn ăn miếng trả miếng với em?

Tiêu Chiến thấy người yêu có vẻ giận thật rồi, vội vàng bước tới kéo cô ôm vào lòng:

- Được rồi, được rồi, đừng giận! Anh xin lỗi. Thực ra anh chỉ muốn gây bất ngờ cho em thôi, không ngờ em lại sợ như vậy, anh sai rồi, anh xin lỗi!

Dương Tử xoay đầu, không thèm nhìn anh cũng không lên tiếng. Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt cún con nghiêng đầu nhìn cô. Anh nghiêng bên phải, cô xoay sang trái, anh nhìn sang trái, cô lại quay qua phải. Quay qua quay lại 3-4 lần đến mức chóng cả mặt, cuối cùng chọc cho Dương Tử bật cười:

- Anh thôi đi được không, chóng mặt quá!

Tiêu Chiến cũng cười, cúi xuống đụng vào chóp mũi cô. Dương Tử lắc đầu tránh đi, bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi:

- Anh đừng tưởng em dễ tính rồi suốt ngày bắt nạt em. Em mà giận thật thì anh không tìm được em mà xin lỗi đâu!

Tiêu Chiến rất nghe lời mà gật đầu lia lịa, vẻ mặt chân thành khẩn khoản cầu xin tha thứ:

- Được, được, được, anh biết rồi, anh sai rồi, anh hứa sẽ không thế nữa.

Dương Tử lườm anh một cái, lúc này mới để ý vẻ ngoài kỳ lạ của người yêu liền kéo cái mũ ra để lộ mái tóc màu hạt dẻ:

- Anh nhuộm tóc đấy à?

Tiêu Chiến bật cười:

- Không, là tóc giả!

- Ừ ha, mới có mấy ngày sao tóc dài nhanh thế được.

Dương Tử sờ sờ mấy lọn tóc giả của Tiêu Chiến, nghĩ nghĩ một chút rồi nói:

- Hay bữa sau anh đội thử tóc giả màu trắng xem?

Tiêu Chiến nhướn mày, không biết cô bạn gái của mình lại nghĩ ra cái chủ ý gì nữa. Dương Tử nhìn vẻ mặt anh thì tủm tỉm cười:

- Em chưa thấy anh để tóc trắng bao giờ, rất tò mò nha...

- Anh đội tóc giả để không ai nhận ra, em lại muốn anh đội nguyên đầu tóc trắng để cả thiên hạ nhìn chằm chằm từng bước à?

Dương Tử vòng tay ôm cổ Tiêu Chiến, chớp chớp mắt nhìn anh:

- Vậy bữa nay anh hóa trang thế này để lẻn vào đây gặp em à?

- Sao lại là "lẻn vào"? Anh đường đường chính chính đến thăm bạn gái chứ có gì sai trái mà phải lẻn với lút?

Tiêu Chiến mang vẻ mặt chính nhân quân tử quang minh chính đại mà lên tiếng, dường như đã quên mới nửa tiếng trước suýt bị phát hiện bản thân đã hoảng sợ đến mức nào.

- Được được được, là anh đường đường chính chính!

Dương Tử bị chọc cười, chỉ có thể gật đầu hùa theo. Nhớ khi mới quen lúc đóng Dư Sinh, Tiêu Chiến cũng rất hài hước nhưng so ra vẫn thua kém Dương Tử, luôn bị trò đùa của cô điểm trúng huyệt cười đến mức không dừng lại được. Còn bây giờ thì vận đổi sao dời rồi, lại thành cô suốt ngày bất lực vì mấy trò đùa của anh, muốn giận cũng bị chọc cho phải bật cười.

Tiêu Chiến nhìn Dương Tử cười đến mức khóe môi lẫn vành mắt đều cong lên, thực sự rất đáng yêu, liền cúi xuống hôn nhẹ một cái lên chóp mũi cô.

- Ai da, em vẫn còn makeup đó, đừng hôn!

Nói xong Dương Tử mới chợt nhớ, vội vàng đẩy Tiêu Chiến ra khiến anh sửng sốt:

- Sao thế?

- Mau, anh mau trốn đi, chút nữa stylist sẽ đến giúp em tẩy trang, cẩn thận bị nhìn thấy!

Nhìn cô đang cuống cuồng xoay tròn tìm chỗ giúp anh nấp đi, Tiêu Chiến chỉ mỉm cười trấn an:

- Đừng lo, anh đã dặn tiểu Tinh rồi, khi nào stylist đến sẽ báo cho chúng ta biết trước. Lúc đó anh sẽ ra ngoài xe đợi em, thay đồ xong thì em ra là được.

Dương Tử nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ có người phát hiện thì rắc rối to. Vừa lúc đó thì điện thoại Tiêu Chiến vang lên, anh liền biết là trợ lý Dương Tử gọi.

- Tạo hình sư 5 phút nữa sẽ đến ạ!

- Được, anh biết rồi, cảm ơn em!

Cúp máy xong Tiêu Chiến liền kéo Dương Tử ôm vào lòng, hôn một cái lên má cô với lời thì thầm:

- Vậy anh ra ngoài xe đợi em!

- Được! Chút nữa gặp!

Dương Tử nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn anh tràn đầy tình yêu khiến Tiêu Chiến không nỡ quay người rời đi. Cô đành cười bất lực mà đẩy đẩy vai anh:

- Được rồi, anh đi trước đi, nửa tiếng nữa gặp lại!

- Được, vậy anh đợi em, nhanh lên nhé!

- Em biết rồi! Bye bye!

Tiêu Chiến mở cửa, trợ lý Dương Tử đã đứng đợi liền nhanh chóng dẫn anh đi ra ngoài. Nhưng còn chưa ra được tới ngoài hành lang thì đã đụng mặt Đinh ca. Anh ta nhìn thấy Tiểu Tinh thì cười cười trêu chọc:

- Ai dô? Sao bảo chỉ nói chuyện 5 phút thôi mà giờ vẫn còn dính lấy nhau thế này?

Trợ lý cúi đầu cười khổ, đã diễn kịch thì phải diễn cho trót, cắn răng mà bịa chuyện vậy. Cô nhanh chóng khoác tay Tiêu Chiến đang không biết phải phản ứng thế nào bên cạnh, mỉm cười ngọt ngào nói với Đinh ca:

- Đinh ca, anh biết mà, bọn em cả tháng mới gặp nhau được 1 lần, nói 5 phút làm sao mà đủ được...

Đinh ca thấy hai người trước mặt bắt đầu show ân ái thì phẩy phẩy tay:

- Được rồi, đừng có show ân ái trước mặt cẩu độc thân tôi nữa. Nhưng mà anh có lòng che giấu giúp cô, chứ mấy bà tám khác thì đã hót ngay tin sốt dẻo này cho Dương Tử rồi, nên cô cũng chuẩn bị tinh thần dần đi là vừa.

Trợ lý nghe vậy thì nụ cười héo đi 9 phần, vẻ mặt đau khổ tuyệt vọng mà kêu lên:

- Thôi rồi, thôi rồi, thôi xong rồi!!

Đinh ca cười sung sướng khi thấy người khác gặp nạn, còn vỗ vỗ vai Tiêu Chiến với giọng chia buồn:

- Thôi, cố gắng vậy nhé!

Nói xong liền tiêu sái huýt sáo rời đi. Trợ lý còn cố gắng diễn sâu cho đến khi Đinh ca kia khuất sau ngã rẽ hành lang thì mới thở phào đứng thẳng người dậy. Tiêu Chiến nhìn sự thay đổi 180 độ nhanh như lật bàn tay của trợ lý thì âm thầm cảm thán: Đúng là sếp nào nhân viên nấy, trợ lý Dương Tử diễn xuất cũng chẳng kém Dương Tử là bao.

Quãng đường từ đó ra đến xe công vụ của Dương Tử thật may mắn là bình yên, không có ai chú ý đến bọn họ cả. Nhưng phải đến khi ngồi được vào trong xe, đóng cửa, kéo kín rèm rồi Tiêu Chiến mới yên tâm thở phào một hơi. Anh vừa tháo khẩu trang vừa nhấc điện thoại gọi cho trợ lý của mình:

- Alo Chiến ca? Anh thế nào rồi? Có gặp được chị dâu không? Có bị ai để ý gì không?

Điện thoại vừa kết nối thì trợ lý đã sốt sắng hỏi một tràng khiến Tiêu Chiến phải bật cười:

- Có phải làm gián điệp Triều Tiên đâu mà cậu căng thẳng quá vậy?

- Chuyện này mà lộ ra thì em bị xử chẳng kém gì gián điệp quốc gia...

Tiêu Chiến bất lực lắc lắc đầu, trợ lý của anh đúng là lậm phim ảnh quá rồi, cái gì cũng drama làm quá lên. Thế này mà anh kể việc suýt nữa bị người của đoàn phim phát hiện thì chắc cậu ta sụp xuống mà khóc thành tiếng luôn quá. Bởi vậy Tiêu Chiến chỉ trả lời qua loa rồi hỏi thăm tình hình thế thân bên đó thế nào. Trợ lý có vẻ rất tự hào về năng lực của bản thân, khẳng định không có sơ hở gì cả, đến quản lý cũng không phát hiện ra. Lúc này cậu thanh niên kia đang ngoan ngoãn ở trong phòng khách sạn của anh, nếu cần thì sáng mai sẽ điểm danh đi làm giúp anh cũng được, nên anh cứ yên tâm mà hẹn hò.

Tiêu Chiến nghe vậy thì hài lòng gật đầu, dặn dò thêm mấy câu rồi cúp máy, nhắm mắt nghỉ ngơi chờ Dương Tử xong việc. Khoảng 15 phút sau thì có tiếng gõ cửa xe, sau đó Dương Tử mở cửa tiến vào. Lúc này cô đã thay bộ đồ thường ngày là áo phông đen với quần jeans, gương mặt cũng đã tẩy hết lớp makeup, mái tóc ngang vai nhẹ nhàng để xõa. Anh nhìn thấy cô thì theo phản xạ tự nhiên mà mỉm cười, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình. Dương Tử cũng ngoan ngoãn đi tới, nhào luôn vào vòng tay đợi sẵn của anh.

- Chiến ca, nhớ anh quá...

Tiêu Chiến ôm Dương Tử vào lòng, hôn một cái lên tóc cô:

- Nhớ anh? Thật không?

- Thật!

- Nhớ nhiều không?

- Nhiều!

- Nhiều bao nhiêu?

Dương Tử ngẩng lên, nheo mắt tính toán:

- Chắc tầm này?

Cô giơ lên một đốt ngón tay làm Tiêu Chiến bật cười:

- Em nhớ anh một đốt ngón tay? Thế mà là nhiều à?

Dương Tử đang định lên tiếng thì trợ lý đã gõ cửa xe, thông báo bọn họ sẽ trở về khách sạn của Dương Tử, hỏi hai người có muốn ghé đâu hay làm gì không. Với tình trạng của bọn họ bây giờ thật sự không thể để bất cứ hình ảnh hay tin tức nào lọt ra ngoài, nên việc đi ăn hay đi dạo, đi chơi là điều hoang tưởng, chỉ có thể về khách sạn rồi gọi đồ ăn ship tới thôi.

Bàn bạc xong thì trợ lý ngồi vào ghế lái, Dương Tử cũng dựa vào lòng Tiêu Chiến mà nghỉ ngơi. Cả ngày quay phim dù thuận lợi nhưng cũng khá mệt mỏi, Dương Tử sau một ngồi xoay qua chuyển lại thì chọn tư thế gác chân lên đùi Tiêu Chiến, hai tay ôm eo, đầu tựa lên vai anh, thở dài một hơi thoải. Tiêu Chiến nhìn người như gấu koala dính chặt bên cạnh mình thì chỉ mỉm cười, một tay lơ đãng vuốt tóc cô, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, mười ngón tay đan vào nhau.

Chợt Dương Tử như nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu gọi trợ lý phía trên:

- Này Tiểu Tinh?

- Dạ?

- Nghe bảo hôm nay bạn trai em đến thăm à?

Trợ lý nghe xong mà giật mình đến nỗi suýt đạp trượt chân ga kêu á một tiếng. Sau đó vội vàng nhìn qua gương chiếu hậu, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Dương Tử thì ngay lập tức khóc lóc nhận sai:

- Dương tỷ, em xin lỗi, em sai rồi...

- Làm sao? Có lỗi gì mà phải xin?

Dương Tử hất hất đầu hỏi, còn liếc sang Tiêu Chiến bên cạnh với ý rõ ràng là "còn anh nữa đó". Trợ lý cũng liếc Tiêu Chiến một cái, sau đó lẩm bẩm nói:

- Em không nên để anh rể vào trong đoàn phim, còn suýt chút nữa bị phát hiện...

- Cái gì? Suýt nữa bị phát hiện?

Nghe câu này làm Dương Tử nhảy dựng lên, TiêuChiến đang ôm cô cũng bị hất văng qua một bên. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip