Tiểu Tử Thối...Anh Yêu Em ! ( Tập V ).

    Một buổi sáng Chủ Nhật trong xanh. Tôi thong thả dạo bộ quanh Giáo Đường, nơi mỗi ngày vẫn vang lên tiếng kinh cầu nguyện. Tôi không phải một Giáo dân, nhưng khi ngang qua những nơi này, luôn tỏ lòng tôn kính. Chấp tay đứng trước tượng ảnh vị chí tôn mà người trong đạo tôn thờ gọi là Thiên Chúa. Ngẩng mặt nhìn lên, một dòng chữ trong hộp Led chạy hiện lên : " Thiên Chúa là Tình Yêu ! ".

Tình yêu à ? Đã lâu rồi, tôi không còn tin vào tình yêu nữa. Ngài nói Ngài là tình yêu ? Trong tôi không có Ngài..nên tôi đã không có tình yêu sao ?

Tự mình lẩm bẩm, và tim tôi cũng như thắt lại khi bồi hồi nhớ về...năm tháng ấy...

Khi đó, tôi còn là sinh viên năm nhất của Đại Học Milan Ý...thời gian đó..tôi cũng từng có một mối tình êm đẹp với người con gái mang tên..Yan YenLi..

Đồng hương nơi xứ người, nên cả hai chúng tôi luôn gắn bó, và quan tâm nhau mọi lúc. Thời gian trôi qua, tình cảm nảy nở, rồi...không ai nói một câu, nhưng vẫn luôn ngầm xem mối quan hệ đó vượt xa hơn tình bạn.

Tôi yêu cô ấy, rất yêu. YenLi là mối tình đầu của tôi, cũng là một phần cuộc sống của tôi. Tôi biết, cô ấy cũng yêu tôi...nên đã trao cho tôi..cái ngàn vàng của người con gái..Nguyện một đời tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ người tôi yêu..

Bốn năm, bốn năm Đại Học, cũng là bốn năm chúng tôi ở bên nhau. Quấn quýt ngày đêm, như đôi Kim Đồng Ngọc Nữ..hẹn ước khi ra trường, sẽ làm hôn lễ. YenLi vốn người theo đạo Công Giáo, một đạo mà rất phổ biến các nước Á, Âu..nhưng lại hiếm có ở Trung Quốc. Vì yêu cô, tôi chấp nhận sẽ ở lại Ý, tổ chức lễ cưới tại Nhà Thờ Berlin.

Ngày Tốt nghiệp cũng đến gần, ngày tôi mong chờ cũng sắp đến, hai gia đình đều đã chấp thuận cho cuộc hôn nhân này..Tại Thánh Đường kia, sẽ là nơi chứng giám cho tình yêu giữa tôi và cô ấy..

Nhưng..bỗng dưng phút cuối..YenLi đã thay đổi.. Cô ấy..không từ mà biệt, bỏ lại tôi với nổi đau quá bất ngờ, quá hụt hẫng cùng vài dòng chữ cuối :

" Xiao Zhan, em xin lỗi..em xin lỗi vì đã không thực hiện lời hứa.. Em xin lỗi vì không thể tiếp tục..cùng anh..Em tốt nghiệp điện ảnh, nghành mà em yêu thích, đó là tương lai, là sự nghiệp của em.. Em phải theo đuổi giấc mơ của mình. Em không thể để tình yêu làm vật cản. Em sẽ bay sang Hollywood để thực hiện giấc mơ đó. Xin lỗi, Xiao Zhan...Quên em đi anh...Tạm biệt !Yan YenLi."

Và rồi..cô ấy đã xa tôi..Giáo Đường kia sẽ không còn vang lên tiếng ca chúc mừng hôn lễ của hai tôi nữa..Quặn thắt từng cơn đau, vĩnh biệt mối tình đầu...tôi trở về quê hương..lánh xa cái nơi này, cái nơi đã chứa quá nhiều kỉ niệm đẹp..nhưng cũng là nơi..khiến tôi phải đau đớn..sụp đỗ.

Đã hơn hai năm rồi, những tưởng tôi đã quên đi niềm đau kia, nhưng hôm nay, nó lại chợt ùa về trong tâm thức. Tuy con tim đã nguội lạnh, nhưng không hiểu sao, nhìn về nơi Giáo Đường, tôi lại có chút xuyến xao, sống mũi nóng lên, khóe mắt hơi cay, cổ họng thấy nghèn nghẹn...

Chôn nén cảm xúc, tôi cúi đầu, quay lưng bước đi vội. Bỗng " uỳnh ! " đầu tôi va vào đầu ai đó.

- Này..đi đứng kiểu gì thế, quay ra mà không nhìn đường à..ây da..

Cú va khiến tôi khá đau, cũng không kịp nhìn người ấy, lại chưa nói gì đã bị mắng xối xả.

- Xin lỗi..tôi..xin lỗi..

Nghe tiếng tôi, người đó bỗng reo lên :

- A ! Xiao..à là Xiao Zhan..trùng hợp quá..lại gặp nhau rồi..haha

Hả ? Là hắn ? Không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì..sao cứ bắt tôi phải gặp tên tiểu tử thối đó. Hay da, hôm nay bước ra đường mà quên xem lịch rồi.

- Nhóc..ờ ừm..thầy Zhan, thầy có sao không ?

Hay nhỉ, vừa mới mắng người ra đó, giờ lại quay sang ân cần thế rồi ? Tên này..thật là khó đoán.

- Tôi không sao !

- Tôi cũng không sao ?

- Tôi vẫn chưa hỏi cậu..

- Tôi biết thầy sẽ hỏi..

Tiểu tử này cũng quá là tự luyến rồi. Nhưng mà thực, do cú va khá mạnh, tôi cũng có ý muốn hỏi xem hắn thế nào, nhưng giờ không cần hỏi nữa .

- Cậu không sao thì tốt rồi. Vậy tôi đi trước.

- Ễ, sao vội vậy ? Tiểu mỹ nhân ?

Tôi định bước đi, thì bất ngờ hắn đưa tay chặn lại, giọng đầy giễu cợt.

- Đầu tôi không sao, nhưng chân thì có này..

Nói rồi, hắn chỉ xuống chân phải, còn nhắc nhắc đi đi lại lại ra ý chân đang bị thương. Mà giờ tôi mới để ý, là hắn đang đi..bằng ván trượt..có lẽ khi va vào, chân đã bị trượt. Chắc lần này, hắn nói thật.

- Vậy..có đi được không ? Hay tôi kêu xe cho cậu ?

- Chắc..trật chân rồi..thầy dìu tôi đi !

Tuy khá không ưa tên này, nhưng..sự cố cũng một phần do tôi vội vàng, bất cẩn..khiến hắn bị thương..nên đành miễng cưỡng bước đến đỡ hắn.

- Được rồi, quàng tay qua vai đi, tôi đỡ cậu.

Hắn, một tay cặp ván trượt, một tay quàng vai,  khập khiễng nhấc chân bước theo tôi. Lạ thật, trông hắn cao ráo, cơ bắp cũng cứng cõi, không to xác, nhưng cũng không đến quá nhỏ bé, vậy mà, tôi dìu hắn rất nhẹ nhàng, kiểu như..hai người quàng vai đi bộ vậy. Tôi cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ mong tìm được xe đưa hắn đến bệnh viện.

- Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra..

- Ây dô, không cần..không cần..tôi chỉ là trật chân một chút..chỉ cần nắn nắn lại là được rồi.

- Vậy..để tôi dìu cậu đến phía trước ngồi..tôi có biết chút ít về sơ cứu thương, để tôi giúp cậu.

- Ò..thầy..làm được à ?

Hắn nhìn lên, hỏi tôi vẻ mặt đầy nghi ngờ.

- Ẩy, cũng được..nếu không yên tâm để tôi giúp..vậy chi bằng đến bệnh viện.

- À..không..không..tôi..tin thầy..

Tên này, không hiểu sao chỉ cần nghe nhắc hai từ bệnh viện là hắn cuống lên, một mực không chịu đi. Đành ngoan ngoãn ngồi xuống ghế ven đường để tôi xem giúp.

Mắt cá hơi sưng rồi, chắc là bị bung gân. Vẻ mặt hắn hơi nhăn nhó. Ha, tên tiểu tử cao ngạo này, thường ngày lạnh lùng, khi gặp tôi toàn ý nhã cợt, thế mà cũng có lúc làm ra điệu bộ này, trông..có chút..buồn cười..nhưng cũng thật đáng yêu. Hay da, tôi đang nghĩ gì vậy ? Cùng là đàn ông..khen hắn đáng yêu gì chứ ? Bất giác, tôi cong môi cười khẩy một cái, rồi lắc nhẹ đầu.

- Thầy..Zhan..thầy..đang nghĩ gì mà cười thế ?

Đột nhiên bị hắn phát hiện, tôi có phần xấu hổ, lúng túng. Tay cũng vì thế mà loạn lên, bẻ chân hắn một cái " rắc ", hắn kêu lên thất thanh :

- Á..á..đau..

- A ! Được rồi..xong rồi..cậu..cậu đứng lên từ từ thử xem !

Hắn vịn lên vai tôi, chậm chậm đứng lên, bước đi vài bước, mặt có chút vui vẻ :

- Đúng vậy..tôi bớt đau hơn rồi..thật..thầy làm được rồi..

- Tôi đã bảo..tôi có biết qua sơ cứu mà..

- Cảm ơn thầy..

- Không cần khách sáo. Chân khỏi rồi, cậu đã có thể đi một mình..vậy..tôi đi trước.

Nói xong, tôi vội quay đi, vì lúc này tránh càng xa tên đó càng tốt, lần nào gặp hắn cũng gặp chuyện xui xẻo.

Hắn khập khiễng bước sau, miệng kêu réo :

- Xiao Zhan à ! Thầy Zhan ! Nhà thầy ở đâu ? Tôi đưa về ! Có thể đợi tôi không ? Sao tránh tôi như tránh tà vậy ? Có duyên lắm nên hai chúng ta mới gặp nhau mà..đợi..đợi tôi với..

Tôi vẫn không quay đầu, hắn thì í ới phía sau.  Tôi cứ thế mà bước nhanh trở về căn hộ.

Tên đó dù chân còn chưa hết đau, vẫn mặt lì bám theo tôi suốt một đoạn đường dài. Gần đến nhà, thấy hắn vẫn đi sau, tôi hơi khó chịu :

- Cậu không có chổ đi à ? Đi theo tôi làm gì ?

- Chổ tôi đi à? Ha, là nhà thầy đó ! Tôi muốn biết thầy ở đâu.

- Tôi và cậu không thân, biết nhà tôi làm gì ?

- Ẩy, dù sao cũng là thầy trò, trò muốn biết nhà thầy cũng hợp lý mà ?

Hắn nhìn tôi đá mắt tinh nghịch một cái, rồi lắc nhắc tiến gần, mặt hơi nhăn nhăn, ỉ ôi :

- Ây da, thầy à..chân tôi còn đau quá..có thể cho tôi lên nhà..ngồi nghỉ một xíu được không ? Tôi ra nông nổi này không phải...

- Được..được..cậu không cần nói nữa..

Tên này thật là rắc rối, giữa nơi công cộng nhiều người qua lại, còn dám mặt dày mà ăn vạ, nhất quyết đòi lên nhà. Hay..tên này lại giở trò nữa rồi, tôi đành bất lực mà đồng ý.

Căn hộ tôi nằm ở tầng năm chung cư. Khi về nước, tôi không ở chung với ba mẹ, mà tự mua cho mình căn hộ này.

-Nhà tôi trên kia. Thang máy đang sửa chữa..nên chúng ta sẽ đi thang bộ. Cậu..có thể..

Chân mày hơi nhíu, nhìn theo hướng tay tôi chỉ,  hắn ta có phần ngập ngừng một lát, sau lại mĩm cười, nụ cười..có phần bí hiểm  :

- À..vậy thôi..thầy lên trước đi, tôi xin phép về trước.

Nói xong tên đó liền bỏ đi. Đúng là tôi viện lý do thang máy hư, sẽ lên bằng thang bộ, là cố tình làm khó hắn. Còn tưởng tên mặt dày này sẽ không dễ dàng chịu thua như thế, ấy vậy mà hắn lại ngoan ngoãn đi về. Đúng là lần đầu tiên thấy con người ấy chịu khuất phục. Thật..khó hiểu ? Nhìn theo bóng lưng bước khập khiễng, tôi cũng thấy có chút thương tình..nhưng đương không..chẳng thân thiết..cớ gì phải mời hắn lên nhà..tôi nhướng mày, thở nhẹ rồi cũng quay đi.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip