Chap 14
Cũng đã hết ngày nghỉ tết, Doãn Kha cùng Tiểu Tùng thu dọn mọi thứ trở về chung cư của Doãn Kha. Họ lại trở về sinh hoạt như bình thường, bỗng nhiên buổi tối sau khi ân ái, Tiểu Tùng ôm eo Doãn Kha.
-"Doãn Kha, em có thể đi làm không?" - cậu nhỏ giọng hỏi.
-"Sao vậy? Anh có thể nuôi em mà." - anh nuông chiều hôn đỉnh đầu cậu mà nói.
-"Không phải, chỉ là không đi làm em cảm thấy bản thân thật vô dụng, cả ngày gặp anh là niềm vui lớn nhất nhưng mà..." - dụi đầu vào ngực anh nói.
-"Được rồi, nhưng em không được vì công việc mà bỏ quên anh đâu đấy. Có một công ty của một người bạn, anh sẽ giới thiệu em vào đó." - vừa hôn môi Tiểu Tùng, anh vừa nói.
-"Mọi chuyện theo ý anh." - tay nhẹ nhàng vuốt tóc mái của anh lại nở một nụ cười hạnh phúc.
Ngày hôm sau, cậu theo lời anh chỉ dẫn đi đến công ty nộp đơn, chưa kịp đặt đơn xuống bàn nhân sự. Đằng sau bỗng có giọng nói truyền đến.
-"Cậu là Ban Tiểu Tùng mà Doãn tiên sinh giới thiệu sao? Cậu không cần phỏng vấn đâu, ngày mai cậu có thể tới làm việc luôn không?" - một người đàn ông bề ngoài rất chỉnh chu, mái tóc được vuốt keo ngược lộ ra vầng trán cao, ngũ quan rất ưa nhìn có một vài nét rất giống với Doãn Kha.
-"Xin hỏi, anh là...?" - cậu hỏi.
-"Thất lễ quá, tôi xin lỗi. Hân hạnh được gặp cậu, tôi là trưởng bộ phận thiết kế của công ty Cyborg cũng là trưởng phòng của cậu nếu cậu chấp nhận công việc - Thẩm Hạo Hiên." - người đối diện nói lưu loát.
-"Ôi hân hạnh được gặp anh. Vậy ngày mai tôi có thể nhận việc được không ạ?" - cậu hớn hở.
-"Tất nhiên là được. Hy vọng sẽ hợp tác lâu dài." - Hạo Hiên đưa tay bắt tay cậu.
Cậu cũng đồng dạng bắt tay Hạo Hiên rồi cúi đầu cảm ơn, lát sau làm xong mọi thủ tục, cúi đầu chào tạm biệt rồi rời đi. Trở về nhà cậu rất vui vẻ, Doãn Kha cũng không có ý kiến, chỉ cần Tiểu Tùng vui vẻ là được. Bữa ăn tối vẫn như mọi ngày, Tiểu Tùng nói rất nhiều, Doãn Kha chỉ nghe, đôi khi cho một chút ý kiến rồi lại tiếp tục im lặng lắng nghe. Anh thật không thể ghét nổi một Ban Tiểu Tùng hoạt bát, đáng yêu như vậy.
Sáng hôm sau, cậu dậy sớm hơn thường lệ, chuẩn bị đồ ăn sáng lẫn phần ăn trưa cho cả hai. Vệ sinh cá nhân, khoác lên thân một bộ tây trang lịch lãm, đã chuẩn bị gần như xong, cậu trở ra phòng ăn cùng anh dùng bữa sáng.
-"Doãn Kha, anh giúp em với cà vạt được không a? Em thắt cả giờ đồng hồ vẫn không sao ra được." - cậu cầm lấy cà vạt mà nhờ giúp đỡ. Anh cũng không có ngại việc này, anh còn có phần muốn cậu dựa dẫm vào mình nhiều hơn. Nhìn anh thắt cà vạt cho mình, cậu ca ngợi -"Anh lợi hại thật đấy, thắt nhanh thật, lại rất đẹp nữa."
-"Bình thường thôi." - anh dửng dưng nói.
Đột nhiên nắm lấy cà vạt của cậu mà kéo lại gần hơn, áp môi mỏng mình lên cánh môi trái tim hồng hào của cậu. Lưỡi điêu luyện cậy mở miệng cậu ra mà xâm nhập vào bên trong khoang miệng, lôi kéo lưỡi cậu cùng chơi đùa. Cậu cũng phối hợp với anh, hai tay choàng qua gáy anh mà giữ lấy, tự dâng mình lên cho Doãn Kha tham luyến. Đến khi hết dưỡng khí, anh mới luyến tiếc rời ra tạo thành sợi chỉ bạc nơi khoé môi.
-"Tiểu Tùng, em cương rồi." - khẽ thì thầm vào tai cậu, hai tay nhẹ vuốt hai cánh mông cậu.
-"Hưm......sẽ trễ......ah.....ân....." - một ít lý trí cuối cùng vẫn cố mách bảo rằng cậu có công việc.
-"Không sao, vẫn còn rất sớm, lại, anh giúp em thoải mái." - hiện tại vẫn còn khá sớm, còn tận 1 tiếng 30 phút nữa mới đến giờ mọi người bắt đầu ra khỏi nhà.
Cậu gật nhẹ đầu đỏ mặt, anh nhanh chóng tháo mở dây nịt của cậu, nhẹ nhàng lướt tay vào bên trong quần cậu. Da thịt mềm mịn rất nhanh quần tây dài lẫn quần trong bị anh cởi ra, phơi bày cặp chân trắng nõn lại thẳng dài, mông tròn cũng đưa ra khoảng không. Áo sơmi trắng được kéo lên cao, vạt áo được cậu ngậm lấy, eo nhỏ lẫn cặp nhũ hoa hồng hào mê người đều thu vào tầm mắt anh.
Xoay người Tiểu Tùng lại, áp người cậu ở cửa kính phòng khách. Phòng khách có một cửa kính rất lớn có thể nhìn vạn vật bên dưới rất rõ ràng được kéo dài như một phần của bức tường. Áp cậu vào cửa kính, hai tay chống đỡ trên mặt kính, đằng sau mông nhỏ bị Doãn Kha nâng lên cao. Nhìn mặt kính trong suốt cậu thật sự ngượng ngùng, như mọi người có thể thấy cậu đang làm chuyện xấu hổ vậy.
Ngượng ngùng chưa được bao lâu, đằng sau nhận được xâm nhập của cự vật to lớn, cậu lập tức giật nảy người. Ngậm vạt áo làm cậu chỉ có thể rên rỉ trong cổ họng, bên dưới nhận được xuyên xỏ, bên trên đầu nhũ được xoa nắn muốn đau nhức, cậu thật muốn buông bỏ vạt áo mà lớn tiếng rên rỉ.
-"Em không nên làm bẩn áo đâu. Tưởng tượng xem, bên dưới khi họ ngẩng đầu lên lại bắt gặp em một bộ dạng dâm đãng như vậy thì sẽ như thế nào?" - phả khí ở tai Tiểu Tùng, Doãn Kha thành công doạ cậu sợ hãi, bên dưới liền thít chặt lấy côn thịt.
-"Ưm.....ưm.....ân....hư...hừng....à....ân....ứm..." - đôi mắt long lanh hướng Doãn Kha cầu xin.
Nhanh chóng ra vào tiểu huyệt, mông cậu vô thức vểnh cong lên, nước bọt bên mép không nuốt kịp chạy dài xuống cổ. Hai chân run rẩy đứng không vững, đùi non cũng muốn khép lại nhưng lại không điều khiển được. Chỉ còn lại 45 phút, không nhịn nữa, anh nhanh chóng thúc đẩy thêm vài cái rồi cùng cậu phóng thích tất cả. Dù có cố gắng không làm ướt áo nhưng kết quả cậu lại phải thay cà vạt khác, anh giúp cậu chỉnh lại trang phục rồi tiễn cậu ra cửa.
-"Em đi đây." - cậu hớn hở đứng dậy định ly khai.
-"Anh cùng Ban Ban chờ em về. Cẩn thận eo một chút." - anh nổi hứng trêu cậu.
-"Em biết rồi, em sẽ tranh thủ về sớm." - cậu lập tức đỏ mặt xoay người mở cửa rời đi.
Tại công ty, cậu được Thẩm Hạo Hiên hướng dẫn tham quan công ty, mọi người lẫn công việc, Tiểu Tùng rất nhanh chóng tiếp thu.
-"Cậu là Ban Tiểu Tùng đúng chứ? Hân hạnh được gặp cậu, tôi là Tuỳ Ngọc. Sau này làm việc vui vẻ nhé!" - một người rạng rỡ đến bắt chuyện với cậu, cậu tự hỏi người này sao ngũ quan lại có rất nhiều điểm tương đồng với cậu.
———————————————————————————
Hết chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip