CHƯƠNG 27: GHEN
“Lão Ôn! Rất vui được gặp ông!”
“Aaaaa…..”
Vương Nhất Bác vừa nói xong thì nhanh chóng nắm lấy cổ lão mà thụi một đấm vào bụng. Lực tay quá mạnh khiến cho lão phun máu tươi ra. Vương Nhất Bác vẫn không dừng lại hành động của mình. Hắn nhanh chóng bóp lấy cằm của Ôn Nhược Hàn. Lực tay bóp càng lúc càng chặt làm cho mặt lão méo xệch. Vương Nhất Bác buông ánh mắt sắc lạnh mà nhếch miệng.
“Ông đã nhớ ra tôi chưa Ôn Nhược Hàn?”
“Vương Nhất Bác!”
“Đúng rồi đó! Còn nhớ ra là tốt rồi! Đêm đó mang sát thủ kiếm tôi tính sổ cảm giác thế nào? Chắc là thú vị lắm nhỉ?”
Ôn Nhược Hàn chưa kịp nói câu nào thì Vương Nhất Bác đã nắm cổ lôi lão dậy. Hắn nhanh chóng thụi thêm hai đấm vào bụng. Máu tươi vẫn chảy ra từ miệng không ngừng rồi rơi xuống vest mà đỏ một mảng. Ôn Nhược Hàn bị đấm cho mặt mày tối sầm thì sợ hãi. Vương Nhất Bác vẫn cất giọng đều đều trước mặt.
“Ông tưởng hôm đó tôi bị giết rồi phải không ? Chắc ông đã cảm thấy rất thành tựu?”
“Mày….”
“Nhưng không ngờ Vương Nhất Bác tôi vẫn còn sống chứ gì? Hahaha!”
Vương Nhất Bác cười một cách mỉa mai. Hắn buông ánh mắt khinh bỉ nhìn Ôn Nhược Hàn rồi cất giọng chậm rãi.
“Ông đó! Nên biết tôn trọng người khác một chút. Đừng tưởng không ai bằng mình. Nếu tôi muốn cũng có thể lấy mạng ông dễ như trở bàn tay mà thôi!”
Vương Nhất Bác buông Ôn Nhược Hàn ra. Lão nổi điên định rút súng ra nhưng đã bị Vương Nhất Bác phát hiện. Hắn không nhường nhịn nữa mà thụi cho hai đấm vào bụng rồi nhảy lên tung một cước đá lão văng ra xa 2m. Ôn nhược Hàn một mặt đầy máu nằm trên đất rên rỉ. Máu từ miệng chảy ra không ngừng. Cả người lão cũng lấm lem máu. Vương Nhất Bác quay người hướng về phía lão đang nằm. Hắn lại cúi xuống lần nữa. Hắn nâng cằm lão lên rồi nhếch môi cười quỉ dị.
“Mạng này tôi tha cho ông. Nhưng mà ông có sống được không thì còn xem độ may mắn. Nhanh nhanh về công ty đi, có quà dành cho ông ở đó! Hahaha!”
Vương Nhất Bác thả tay ra. Ôn Nhược Hàn nằm bẹp trên đất. Hắn xỏ quần vào túi mà đi thật nhanh không thèm quay lại nữa. Vương Nhất Bác thật sự chẳng thèm giết Ôn Nhược Hàn cho bẩn tay. Hắn chính là mượn pháp luật “giết” lão. Thế mới gọi là thâm sâu.
Ôn Nhược Hàn vẫn chưa hiểu chuyện gì thì người của Vương nhất Bác đã đi hết. Lão còn chưa kịp hoàn hồn thì điện thoại trong túi đã vang lên. Lão nhanh chóng lấy ra nghe. Tiếng của cô thư ký hốt hoảng trong điện thoại làm lão nhíu mày.
“Ôn chủ tịch! Cảnh sát kinh tế đang ở đây! Họ nói muốn gặp ông gấp. Những chuyến hàng phi pháp vận chuyển ra khỏi bến Thượng Hải đi Đài Loan đã bị phát hiện!”
Ôn Nhược Hàn nghe thấy liền thất kinh. Số hàng đó lão đã giấu nhẹm mà cảnh sát vẫn phát hiện ra. Ngay cả Tiêu Chiến cũng không biết , làm sao cảnh sát lại biết ? Lão lập tức nổi điên. Lão biết Vương Nhất Bác đã đứng sau giở trò. Mắt Ôn Nhược Hàn đã nhíu lại đỏ rực. Lão gằn lên từng tiếng.
“VƯƠNG NHẤT BÁC!!!”
……………………………………………..
Vương Nhất Bác và Trác Thành đã nhanh chóng trở về. Lúc nãy đấm Ôn Nhược Hàn quá mạnh làm tay hắn bị xước. Máu đã vương một chút nơi viền áo. Vương Nhất Bác khẽ nhếch miệng. Hắn đưa khăn ra lau sạch vết máu rồi nhìn ra ngoài cửa.
Trác Thành đang lái xe. Y thấy hết biểu hiển của Vương Nhất Bác ngồi phía sau. Hắn điềm nhiên như không có chuyện gì. Y lại càng thêm ngạc nhiên. Vương Nhất Bác tuy là một tổng tài nhưng hắn cũng chẳng kém cạnh mafia. Muốn lịch sự có lịch sự, muốn tàn nhẫn ắt có tàn nhẫn!
Trác Thành hôm nay đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Y không ngờ hắn lại giỏi võ. Bên cạnh Vương Nhất Bác có rất nhiều vệ sĩ, lại còn có thêm một Tiêu Chiến nữa nhưng hắn vẫn chỉ mang đi cho có lệ. Bản thân hắn chính là một cao thủ rồi. Trác Thành bây giờ mới hiểu sâu chuyện hắn để Tiêu Chiến bên cạnh làm vệ sĩ. Thì ra chỉ là cái cớ. Bản thân Vương Nhất Bác thừa sức bảo vệ chính mình. Hắn làm vậy chỉ là vì thích người ta mà thôi. Trác Thành càng nghĩ càng thấy thú vị. Hóa ra Vương Nhất Bác này cũng tâm cơ lắm!
Trác Thành vẫn chưa quên chuyện của Ôn Nhược Hàn. Không ngờ Vương Nhất Bác đã đánh úp sau lưng mà lão không biết. Vương Nhất Bác quả là cao tay rồi. Hắn không cần tay dính máu mà vẫn trừ khử được Ôn Nhược Hàn. Làm như vậy hắn mới không lún sâu vào ân oán giang hồ. Vương Nhất Bác còn rất trẻ mà đã hiểu được đạo lý này quả đúng là khôn ngoan! Trác Thành chính là muốn khen hắn một câu nên đã cất giọng lớn.
“Vương tổng! Chuyện hôm nay cậu xử lý quá tốt rồi!”
“Quá khen! Tôi chỉ mượn tay của cảnh sát để trừ khử Ôn Nhược Hàn thôi. Chẳng phải kẻ thù của kẻ thù chính là bạn hay sao? Sau này thì tôi không biết nhưng ngay lức này, cảnh sát chính là bạn của chúng ta đó!”
“Nhưng anh không sợ lão sẽ khai ra chuyện Tiêu Chiến trước đây vốn là sát thủ hả?”
Vương Nhất Bác tất nhiên đã tính trước điều này. Lúc hắn điều tra Ôn Nhược Hàn, hắn cùng tìm hiểu luôn về Tiêu Chiến. Hắn biết được những vụ thanh sát mà Ôn Nhược Hàn sai Tiêu Chiến làm. Nhưng thật may đó là lén lút và không hề có một chút chứng cứ nào cả. Cũng may là Tiêu Chiến làm nhanh làm gọn và xử lý sạch sẽ. Vậy nên bây giờ Vương Nhất Bác mới quyết định mượn tay cảnh sát vào cuộc.
“Tất nhiên tôi biết điều đó. Nhưng tôi đã xử lý sạch sẽ rồi. Cảnh sát sẽ không thể biết được điều gì đâu! Yên tâm!”
“Wao! Bravo! Cậu thật giỏi nha!”
“Đừng nói vậy! Tôi chỉ làm vì Chiến Chiến thôi! Tôi muốn anh ấy mãi rời xa kẻ xấu xa đó!”
………………………………………..
Tiêu Chiến đang ở trong văn phòng chủ tịch. Từ khi y nhậm chức giám đốc mảng vận tải quốc tế, công việc rất nhiều. Tiêu Chiến có văn phòng riêng nhưng y thích sang văn phòng của Vương Nhất Bác hơn. Nhân viên cũng đã nhanh chóng quen với sự có mặt của Tiêu Chiến. Họ không còn tò mò như trước đây. Đặc biệt Tiêu Chiến rất nhã nhặn và lịch sự, làm việc vô cùng chuyên nghiệp nên mọi người nhanh chóng có thiện cảm với y. Họ thật ghen tị với Vương tổng. Hắn không những có người yêu đẹp như một đóa hoa mà còn giỏi giang nữa, thật vẹn cả đôi đường.
Tiêu Chiến không thấy Vương Nhất Bác ở phòng chủ tịch thì thắc mắc.
“Nhất Bác! Cậu đi đâu?”
Tiêu Chiến cứ trầm tư với suy nghĩ của mình như vậy. Y thật sự có chút lo. Y sợ Vương Nhất Bác có gặp sự cố nào bên ngoài không ? Chuyện hắn bị ám sát đêm hộm đó Tiêu Chiến không dám quên. Từ ngày đó đến giờ, Tiêu Chiến vẫn luôn ở cạnh Vương Nhất Bác để bảo vệ cho hắn. Hôm nay không thấy người nên trong lòng Tiêu Chiến đang nôn nao khó tả. Y không giấu được chút lo sợ trong lòng.
Tiêu Chiến không ngại nữa. Y nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi. Đâu dây bên kia nhanh chóng bắt máy mà cất giọng trầm ấm.
“Chiến Chiến!”
“Cậu ở đâu rồi?”
“Tôi đang về! Lát sẽ gặp anh được không?”
“Được!”
Vương Nhất Bác đã về đến tổng bộ. Hắn nhanh chóng bước vào thang máy mà lên văn phòng làm việc. Trác Thành cũng như thường lệ bước nhanh theo sau. Vương Nhất Bác mở cửa ra đã thấy Tiêu Chiến ngồi đó. Y thấy hắn về thì chẳng ngại mà chạy đến nắm lấy tay. Vương Nhất Bác mỉm cười thật tươi.
“Chiến Chiến! Sao thế?”
“Cậu đi đâu? Tôi lo!”
“Tôi chỉ đi giải quyết chút việc thôi. Đừng lo!”
Trác Thành thấy một màn tình cảm này lập tức đưa tay che mặt lại. Như thường lệ y nhanh chóng rút ra bên ngoài. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang bận quan tâm nhau nên chẳng để ý chuyện này đâu. Y cảm thấy họ tình quá rồi. Chắc chắn tình yêu đã rất sâu sắc.
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến mà vỗ về tấm lưng gầy. Hắn thích cảm giác đó. Cảm giác vỗ về người mình yêu quả thật không tệ. Vương Nhất Bác khẽ thì thầm vào tai Tiêu Chiến.
“Anh đã rất lo sao?”
“Đúng a…”
“Vì sao?”
“Vì….vì…”
Tiêu Chiến đúng là người nói chuyện tình cảm rất kém. Y chẳng thể uốn lưỡi được như Vương Nhất Bác. Y chỉ dùng hành động thôi. Tiêu Chiến nhanh chóng rời Vương Nhất Bác ra. Y lập tức hôn nhẹ lên má người kia rồi vòng tay ôm chặt cổ hắn. Vương Nhất Bác nhận được một nụ hôn nhẹ thì vui như mở cờ trong bụng. Hắn cong môi lên cười thật tươi. Mặt từ bao giờ đã chôn sâu trong mái tóc mềm kia mà ngửi lấy mùi thơm hoa nhài dịu nhẹ….
………………………………………….
Vương Nhất Bác đang làm việc trong văn phòng. Chiều nay hắn không có cuộc họp nào cả. Tiêu Chiến và Trác thành đã ra ngoài gặp đối tác. Kể từ khi Tiêu Chiến nhậm chức, hai người cũng thường xuyên đi với nhau. Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng vì mình có hai cánh tay đắc lực hỗ trợ. Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy khỏe như lúc này. Hắn có thể nhắm mắt nghỉ ngơi mà không sợ công việc dồn đống lại. Hai trợ thủ đắc lực bên cạnh làm việc quá chuyên nghiệp đã giúp đỡ hắn tất cả. Vương Nhất Bác nghĩ vậy nên hài lòng vô cùng. Hắn nằm nhoài ra ghế mà nhắm mắt lại dưỡng thần. Bỗng bên ngoài có tiếng ồn. Là tiếng của thư ký Phạm.
“Cô không được vào! Đây là phòng của Vương tổng!”
“Cô à! Không được đâu!”
Vương Nhất Bác ngạc nhiên. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ xem ai ở bên ngoài thì cánh cửa đã mở ra. Vương Nhất Bác nhìn người bước vào mà sững sờ.
“Dương Diệp Chi!”
Người đến chính là người yêu cũ của Vương Nhất Bác cách đây hơn 4 năm. Vương Nhất Bác quá bất ngờ với sự có mặt của cô ở đây nên nhất thời bản thân còn chưa kịp định thần. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho hắn bối rối. Nhưng cô gái kia lại chẳng thèm quan tâm điều đó mà chạy đến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác cất giọng nghẹn ngào.
“Nhất Bác! Nhất Bác!”
Vương Nhất Bác sau phút bỡ ngỡ thì cũng định thần lại. Người trước mặt chính là nỗi đau 1 năm trước của hắn. Vương Nhất Bác chưa quên mỗi câu nói như mũi dao đâm sâu vào tim ngày hắn đến tìm Dương Diệp Chi ở Bắc Kinh. Hắn vẫn tưởng bây giờ cô đang sống cùng chồng rồi chứ? Tại sao lại chạy đến đây tìm hắn ? Thật đáng ngạc nhiên!
Vương Nhất Bác rời Dương Diệp Chi ra ngay lập tức. Hắn biết mình và người trước mặt hiện tại không có mối quan hệ gì nữa. Tất cả đều đã chấm dứt cách đây 1 năm. Vương Nhất Bác cũng không còn đau nữa nên hắn rất tự nhiên cất giọng lãnh đạm.
“Cô đến đây làm gì vậy?”
“Em nhớ anh!”
“Nhớ tôi? Thật nực cười! Chẳng phải cô Dương đây đã kết hôn rồi sao? Tại sao còn chạy đến đây?”
“Em đã ly hôn sau khi cưới nhau 3 tháng. Em và anh ta không hợp nhau!”
Vương Nhất Bác bật cười sau câu nói đó. Lẽ nào hắn là chỗ dự phòng sao? Nếu cô chán chồng thì có thể quay về bên cạnh hắn bất cứ lúc nào hay sao ? Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Vương Nhất Bác không còn yêu thương gì Dương Diệp Chi. Thậm chí lời cô nói ra lúc nãy làm cho hắn có chút khinh ghét. Vương Nhất Bác thấy Dương Diệp Chi dù là 4 năm trước hay bây giờ vẫn rất xem thường hắn. Vương Nhất Bác không ngại cất giọng lạnh lùng.
“Vậy ra cô không hợp với chồng lại đến đây tìm tôi sao? Tôi là thế thân của anh ta à Dương Diệp Chi ?”
Dương Diệp Chi cứng họng sau câu nói của Vương Nhất Bác. Cô nhận ra ánh mắt của hắn chứa đầy khinh bỉ trong đó. Dương Diệp Chi hối hận rồi. Cô đã bỏ lỡ đi một người yêu thương mình cả đời. Bây giờ muốn hối hận nhưng đã không kịp nhưng vì tính cách cố chấp nên vẫn cất giọng nghẹn ngào.
“Không phải vậy! Em….”
Vương Nhất Bác định nói thêm câu nữa nhưng Dương Diệp Chi đã nhanh chạy đến ôm lấy hắn khóc nức nở. Vương Nhất Bác không biết làm thế nào thì đã bị hình ảnh trước mặt làm cho đứng hình thêm lần nữa. Trước mặt hắn, Tiêu Chiến và Trác Thành đã về đến nơi. Tiêu Chiến vì nhớ hắn nên đã nhanh bước vào phòng mà gặp hắn. Ai ngờ vào đến đây đã thấy một màn ôm ấp khăng khít thế này. Tiêu Chiến mắt nổi đỏ rực lên, miệng đã nghiến răng đến lợi hại. Vương Nhất Bác thấy biểu cảm của y thì biết giông tố sắp nổi lên rồi. Hắn chỉ kịp nhìn Tiêu Chiến mà cười ngượng.
“Chiến Chiến!”
Tiêu Chiến trước đây lạnh lùng không để ai vào mắt. Y luôn vô cảm với mọi thứ và miễn nhiễm với chuyện yêu đương. Nhưng từ ngày yêu Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã hoàn toàn thay đổi. Y dễ xúc động, hòa đồng hơn, thoải mái hơn. Y rất yêu Vương Nhất Bác nên tính chiếm hữu cực cao. Bây giờ thấy một người lạ ôm lấy hắn như thế, Tiêu Chiến liền nổi giận. Y không biết hai người có chuyện gì với nhau nhưng Vương Nhất Bác thì ai cũng đừng hòng cướp khỏi tay y!
Tiêu Chiến quên hết cái gì là lịch sự nhã nhặn. Y nhanh chóng bước đến nắm lấy tay Dương Diệp Chi mà bóp chặt. Cô ta thấy có người lạ hành động lỗ mảng thì la lên.
“Aaa….Anh là ai? Thả tay tôi ra?”
“Cô đó! Buông Vương Nhất Bác ra! Ngay. Lập. tức!”
Giọng nói của Tiêu Chiến sắc lạnh cùng ánh mắt đỏ rực khiến cho Dương Diệp Chi sợ hãi. Cô ngạc nhiên vì người đàn ông này quá đẹp nhưng khí tức toát ra thật khiến người khác phải e dè. Tiêu Chiến thả tay Dương Diệp Chi và lôi Vương Nhất Bác về bên cạnh mình rồi gằn giọng.
“Còn cậu! Đi theo tôi!”
“Hả???”
Vương Nhất Bác chưa kịp nói thì đã bị Tiêu Chiến lôi đi xềnh xệch. Hắn cũng không kháng cự. Vương Nhất Bác đổi từ biểu cảm ngơ ngác sang run nhẹ. Hắn không biết tiểu thỏ này định kéo mình đi đâu. Hôm nay y tức giận như vậy có lẽ nào sẽ lôi hắn đến một nơi kín rồi thủ tiêu luôn không nhỉ ? Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thêm lo. Ai chứ Tiêu Chiến thì có thể, y là sát thủ mà.
Tiêu Chiến mặc kệ mọi thứ, y nhanh chóng lôi Vương Nhất Bác vào thang máy rồi bấm nút. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang giận lắm liền cất giọng trấn an.
“Chiến Chiến! Tôi không…”
“Im lặng! Ai cho cậu nói ?”
“Ấy nhưng mà…”
“Không nhưng với nhị gì hết! Im lặng!”
Vương Nhất Bác nghe theo như một cái máy. Hắn ngoan ngoãn đứng yên đưa ánh mắt ủy khuất mà nhìn Tiêu Chiến. Hôm nay y xù lông lên làm cho Vương Nhất Bác không khỏi sợ. Y vẫn đứng im chẳng thèm nhìn qua Vương Nhất Bác lấy một lần.
Tiêu Chiến nhanh chóng nắm lấy tay Vương Nhất Bác ra khỏi thang máy. Tất cả mọi người thấy giám đốc Tiêu lôi Vương tổng đi chân không chạm đất liền há hốc cả miệng. Họ không hiểu được tình huống kỳ lạ này. Lẽ nào hai người sắp đánh nhau hay sao ? Kể từ khi Vương tổng dẫn người này về tập đoàn, đã có biết bao nhiêu chuyện kỳ lạ xảy ra và đám nhân viên đến giờ vẫn chưa quen được. Mấy lời bán tán cứ vang khắp tập đoàn kiểu.
“Mấy cô thấy chưa. Giám đốc Tiêu lôi Vương tổng đi nhanh chưa kìa? Y định đánh Vương tổng hay sao? Có thể lắm. Ánh mắt giận thế kia mà!”
“Tôi sợ thay cho Vương tổng rồi. Hy vọng cậu ấy bình an! Haha!”
Tiêu Chiến lôi được Vương Nhất Bác lên xe thì nhanh chóng lái xe rời đi. Y phóng vút trên đường làm cho Vương Nhất Bác được phen sợ hãi. Tuy bản thân đi xe cũng rất nhanh nhưng mà nhanh đến mức này thì chưa từng thử qua. Vương Nhất Bác nhìn sang bên phía Tiêu Chiến rồi cất giọng lo lắng.
“Chiến Chiến! Đi chậm lại chút!”
“Kệ tôi!”
“Chiến Chiến! Đừng đi nhanh như vậy. Nguy hiểm!”
“Cậu sợ chết à? Tôi không có sợ!”
“Ấy ấy! Đừng nóng. Hại sức khỏe! Hại sức khỏe!”
Tiêu Chiến chẳng thèm nói thêm câu nào nữa. Y phóng xe chạy thẳng……….
Tiêu Chiến lái đến một bờ biển. Y nhanh chóng dừng xe và bước ra. Y chẳng thèm để ý đến Vương Nhất Bác mà nhìn thẳng ra ngoài biển. Vương Nhất Bác biết bảo bối nhà hắn giận gì rồi. Y ghen. Vương Nhất Bác nghĩ ra điều đó thì vui mừng lắm. Hắn đâu có sợ gì liền sấn tới bên cạnh mà thủ thỉ.
“Chiến Chiến! Có phải đang ghen rồi không?”
“Ai thèm! Nói gì kỳ!”
“Còn không phải? Mặt hiện rõ chữ ghen rồi kia kìa!”
Tiêu Chiến xô mạnh Vương Nhất Bác một cái. Y định tránh người bước đi nhưng đã bị hắn nắm tay lại.
“Cậu…thả tay ra mau!”
“Không thả!”
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cáu kỉnh thì bật cười. Hắn không ngại ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng mà vuốt ve. Vương Nhất Bác thật ngang ngược. Tiêu Chiến đang tức đến xì khói mà hắn làm như không có chuyện gì, bàn tay vẫn vuốt vuốt lưng y như thường. Vương Nhất Bác cất giọng thật khẽ.
“Chiến Chiến! Tôi không giấu anh đâu. Cô gái lúc nãy đúng là người yêu cũ của tôi”
Tiêu Chiến nghe đến đây thì bĩu môi.
“Xí! Người yêu cũ nữa kia đấy. Biết là người yêu cũ lại còn khoe!”
“Nhưng mà bây giờ thì đã không còn liên quan nữa. Cô ta đã bỏ rơi tôi cách đây 1 năm”
“Trời! Sao yêu sớm thế. Bị bỏ rơi năm 20 tuổi. Thật tội nghiệp!”
“Cô ta đã lấy chồng. Tôi cũng cắt đứt từ đó. Nhưng hôm nay tự nhiên lại tìm đến tôi. Tôi không biết vì lý do gì. Nhưng tôi tất nhiên không chấp nhận điều đó. Tôi chỉ yêu một mình anh thôi. Quá khứ đó rất đau thương nên tôi quên hết rồi. Anh có tin tôi không?”
“…”
“Tiêu Chiến!”
Tiêu Chiến vẫn không nói. Mặt vẫn xụ ra. Vương Nhất Bác thấy vậy liền hôn lên môi rồi lên mắt y mà cất giọng dịu dàng.
“Chiến Chiến! Có biết trước đây tôi đã đi bệnh viện chữa bệnh tâm lý không? Tôi từng bị trầm cảm suốt 6 tháng và nghĩ bản thân không thể vượt qua được. Tôi đã từng nghĩ đến cái chết đó!”
Tiêu Chiến nghe đến đây thì không muốn giận nữa. Y đau lòng. Vương Nhất Bác đã từng có những thời điểm như vậy hay sao? Y không biết. Tiêu Chiến nghĩ nếu mà Vương Nhất Bác lúc đó không vượt qua được thì làm sao hôm nay y có thể may mắn gặp được hắn và có được một tình yêu đẹp như thế này. Tiêu Chiến nghĩ trong vô thức liền đưa tay ôm lấy cổ hắn. Ánh mắt y đã long lanh lên như có nước. Y ngước nhìn Vương Nhất Bác nhưng không nói gì, ánh mắt giống như biết sai. Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu hiện này chỉ mỉm cười thật nhẹ. Hắn hôn lên trán Tiêu Chiến rồi cất giọng dịu dàng.
“Chiến Chiến! Anh là tình yêu của tôi. Vậy nên đừng rời xa tôi nhé. Tôi sẽ không chịu được đâu!”
“Được! Tôi không đi đâu cả. Sẽ ở mãi bên cậu!”
......................❤❤❤......................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip