CHƯƠNG 6: CƯU MANG

“Cô đó! Môi cũng đẹp quá rồi!”

Vương Nhất Bác vừa nói vừa cong môi lên một đường thật đẹp. Dung nhan của “cô gái” trước mặt khiến hắn phải động lòng. Hắn thấy hình như hôm nay mình đã gặp may vì bắt gặp một đại mỹ nhân giữa đường. Dù rằng người kia bất tỉnh nhân sự càng không biết mình đã được cứu mạng và mang đi. “Cô gái” này lại càng không biết đến sự tồn tại của Vương Nhất Bác. Nhưng không sao cả, khi tỉnh sẽ biết ngay thôi.

Vương Nhất Bác cứ nhìn người kia mà cất giọng thật nhẹ.

“Hãy mau tỉnh lại đi nhé. Tôi có nhiều chuyện muốn hỏi cô đó!”

Xe của Vương Nhất Bác đã về đến Vương gia. Trác Thành dừng xe và bước xuống. Y đến mở cửa cho Vương Nhất Bác. Hắn bế luôn “cô gái” lạ đi vào. Vệ sĩ và gia nhân trong nhà nhìn thấy liền được một phen thất kinh. Họ không tin được thiếu gia đang bế người. Vương Nhất Bác chỉ vừa mới về Vương gia được 4 ngày. Hắn đã làm cho mọi người được một phen ngạc nhiên khi về lại đây sau nhiều năm ở nước ngoài. Họ còn chưa kịp hoàn hồn thì hôm nay lại sửng sốt thêm lần nữa khi có một “cô gái” xinh đẹp xuất hiện và đang nằm trên tay hắn bất tỉnh nhân sự.

Vương Nhất Bác bế người bước thẳng vào sảnh chính trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Quản gia Lý thấy thiếu gia bế người thì bước theo cất giọng hỏi ngay.

“Thiếu gia! Tôi đi chuẩn bị phòng cho cậu!”

“Không cần! Tôi sẽ đưa người về phòng mình! Ông lui đi. Dặn dò mọi người im lặng!”

“Vâng thưa thiếu gia!”

Vương Nhất Bác tất nhiên nhìn thấy con mắt tò mò của tất cả mọi người. Nếu là bình thường như họ nhìn hắn thì không sao. Nhưng trường hợp này là đặc biệt. Người này hắn đoán không nhầm là đang bị truy đuổi. Nếu tin tức bị lộ ra ngoài thì “cô ta” sẽ bị giết ngay. Vương Nhất Bác nghĩ vậy nên hắn mới dặn quản gia “bịt miệng” mọi người. Im lặng chính là điều tốt nhất trong lúc này. Trác Thành biết ý của Vương Nhất Bác nên không nói gì cả. Y chỉ đi theo hắn lên phòng.

Vương Nhất Bác bế được người lên phòng mình thì bước vào đặt “cô gái” lên giường. Hắn quay lại nhìn Trác Thành rồi cất giọng gọi.

“ Trác Thành! Gọi bác sĩ Chu đến đây!”

“Dạ vâng!”

Chu Tán Cẩm là bác sĩ của bệnh viện quốc tế Thượng Hải. Y là trưởng khoa ngoại của bệnh viện này. Cả bệnh viện ai cũng biết đến tiếng tăm của Chu Tán Cẩm. Thứ nhất là bởi vì tài năng cũng như kinh nghiệm của y. Nhưng một lý do khác chính là vì y rất đanh đá. Chu Tán Cẩm thực sự là một người ăn nói lấn át người khác. Có thể đó là nguyên nhân  khiến cho mọi người rất sợ y. Đến tận bây giờ mà Chu Tán Cẩm vẫn chưa yêu ai cả. Có thể mọi người sợ quá nên không dám đến gần y. Nhưng Chu Tán Cẩm không lấy đó làm buồn. Y vẫn rất vui vẻ và yêu đời. Chu Tán Cẩm nghĩ rằng tình yêu là cái duyên, nếu thật sư bản thân có duyên với ai đó thì nó sẽ tự tìm đến mình thôi. Vì nghĩ như vậy nên y rất nhẹ nhõm đầu óc.

Chu Tán Cẩm là bạn từ thuở nhỏ của Vương Nhất Bác. Khác với hắn, Chu Tán Cẩm học ở trong nước nên xa Nhất Bác một thời gian dài. Y mới gặp lại hắn cách đây 4 ngày, mới nói chuyện được hai lần. Trong mắt Chu Tán Cẩm thì Vương Nhất Bác là người bạn đặc biệt. Y rất vui vì có người bạn vừa thông minh vừa đẹp trai như Vương Nhất Bác nhưng hai người cứ đứng gần nhau là cãi nhau như nước với lửa. Họ chẳng bao giờ nói với nhau câu nào ra hồn, tử tế. Nhưng Vương Nhất Bác và Chu Tán Cẩm lại lấy đó làm vui. Hình như đó là cách thể hiện tình bạn lâu năm của họ thì phải. Chẳng ai có thể hiểu được nhưng bọn họ cũng không quan tâm đến thái độ của người ngoài. Cơ bản cả y và Vương Nhất Bác đều thoải mái khi làm bạn kiểu như vậy.

Chu Tán Cẩm đang ngồi trong phòng trực của bệnh viện. Y vừa kết thúc một ca phẫu thuật nối xương cho một bệnh nhân bị ngã. Y định nằm nghỉ một chút thì nhận được điện thoại của Trác Thành. Chu Tán Cảm rất ngạc nhiên. Bây giờ là 11h đêm, giờ y còn đang trực. Trác Thành gọi cho y khuya như vậy không biết để làm gì. Tán Cẩm chỉ mới quen Trác Thành được 4 ngày, cũng gọi là xã giao mà thôi.

Chu Tán Cẩm nghĩ ngay đến Vương Nhất Bác. Vừa mới nghĩ đến tên họ Vương, y đã đen mặt. Không biết hắn muốn gì mà ám y giờ này. Chẳng phải Chu Tán Cẩm y đang làm việc sao? Hắn tất nhiên cũng phải biết chứ. Nhưng Chu Tán Cẩm lại nghĩ chắc là Vương Nhất Bác có chuyện gì đó nên mới gọi mình giờ này. Nghĩ vậy nên y bắt máy ngay lập tức.

“Alo!”

“Bác sĩ Chu! Thiếu gia mời anh đến Vương gia gấp!”

“Gấp? Ngay bây giờ? Lúc 11h đêm? ”

“Dạ vâng!”

“Có chuyện gì vậy?”

“Dạ có người bị thương!”

…………………………………………..

Chu Tán Cẩm đang dừng xe trước cổng Vương phủ. Quản gia Lý thấy xe Tán Cẩm liền mở cửa cúi đầu chào cung kính. Chu Tán Cẩm bước ra thì quản gia Lý đã cúi chào rồi cất giọng lo lắng.

“Bác sĩ Chu! Mời đi theo lão!”

“Vâng!”

Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh giường. “Cô gái” lạ kia vẫn nằm im lìm nhưng máu tươi vẫn chảy ra một mảng. “Cô” có vẻ đau đớn nên mặt mày nhăn nhúm rất khó chịu. Vương Nhất Bác nghĩ “cô” đang đau lắm nên nắm lấy tay rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

“Chịu khó nào! Rồi cô sẽ ổn!”

Chu Tán Cẩm bước nhanh vào trong. Y đang ngạc nhiên không biết là ai bị thương. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tán Cẩm liền cất giọng gấp gáp.

“Tán Cẩm! Cậu xem giúp người này dùm tôi với?”

“Ai đây?”

“Một người lạ!”

“Người lạ?”

“Đúng vậy! Mà thôi cậu đừng hỏi nữa. Cậu khám nhanh lên. Tôi thấy cô ta đau lắm đó!”

Chu Tán Cẩm không hỏi nữa. Y bước nhanh đến bên giường và ngồi xuống. Tán Cẩm nhìn kỹ người nằm trên giường. Quả thật người này rất đẹp. Tán Cẩm nhìn tổng quan cả thân thể của người trên giường. Y thấy có rất nhiều vết thương đang rỉ máu. Bên hông có một vết thương lớn máu còn thấm đỏ tươi. Tán Cẩm bất chợt nhìn đến phần ngực. Y nhíu mày một cái. Ban đầu y nghĩ là một cô gái. Nhưng khi miếng mút ngực lấp ló trong áo lộ ra, y mới biết là một người đàn ông giả dạng. Chu Tán phát hiện ra điều này không khỏi sửng sốt. Thật sự người này giả dạng quá đẹp xuýt chút nữa đã đánh lừa y.

Vương Nhất Bác thấy Tán Cẩm định cởi đồ “cô gái” thì ngăn lại. Hắn cất giọng bối rối.

“Tán Cẩm! Khoan đã! Cô ta là phụ nữ mà!”

“Ai nói với cậu?”

Vương Nhất Bác nghe câu hỏi này liền đứng hình. Hắn vẫn chưa tua kịp chữ trong đầu. Ý của Tán Cẩmm hắn chưa tiêu hóa được. Vương Nhất Bác lẩm bẩm hỏi lại lần nữa.

“Là sao? Ý cậu là?”

“Đây là đàn ông giả dạng phụ nữ!”

“Hả???”

Vương Nhất Bác chết sững với câu nói của Chu Tán Cẩm. Không chỉ mình hắn mà cả Trác Thành đứng bên cũng há hốc. Y vẫn nghĩ đây là một cô gái. Y nhìn vào không thể đoán được. Quá giống không có chỗ sơ hở. Nếu là đàn ông thì khi giả dạng gái, dù có đẹp đến mức nào đi nữa thì vai cũng  rộng và dễ dàng nhận ra. Người này vai lại nhỏ như một cô gái thành thử không thể nhận ra nổi. Cả Trác Thành và Vương Nhất Bác đều bị lừa cả.

Chu Tán Cẩm băng bó hết vết thương cho người kia rồi cất quay ra cất giọng dặn dò Vương Nhất Bác.

“Anh ta bị đa chấn thương. Vết thương bên hông khá sâu. Tôi đã để lại thuốc rồi. Cậu cứ cho anh ta uống thuốc và thay băng thường xuyên. Tầm 5 ngày sẽ khỏi thôi!”

“Được rồi! Cảm ơn cậu!”

Chu Tán Cẩm như nhớ ra chuyện gì đó liền cất giọng dò hỏi.

“Mà này! Anh ta là ai thế?”

“Tôi không biết!”

“Hả?”

“Thì tôi nói với cậu rồi. Anh ta là người lạ. Lúc nãy anh ta nằm nhoài trên đường, xe tôi xém đụng nên tôi mang anh ta về đây!”

“À ra vậy. Nhưng anh ta là người lạ đó. Cậu nên cẩn thận!”

“Tôi biết rồi. Cậu từ khi nào lại nhiều lời như thế? Về đi! Về đi!”

Chu Tán Cẩm thấy Vương Nhất Bác lại cất giọng “cà khịa” liền nổi xung. Y xù lông chống nạnh lên mà giương cổ cất giọng.

“Này Vương Nhất Bác! Cậu có biết tôi phải bỏ bệnh viện chạy đến đây vì cậu không hả? Tôi đang trực đêm đó.  Nếu mà tôi bị trừ lương thì cậu liệu mà đền. Tôi khám xong chưa kịp hỏi chút mà cậu đã đuổi tôi. Từ nay tôi không thèm đến đây nữa đó biết chưa?”

“Thôi! Cậu bớt giận đi. Bớt giận. Là tôi sai. Nếu cậu bị trừ lương thì cứ nói với tôi. Đền gấp 5 được chưa?”

“Được! Tất nhiên là được! Tôi cảm thấy khá hơn rồi. Hừm! Tôi về đây!”

Chu Tán Cẩm nói xong liền chu môi bước đi. Y coi như hạ hỏa vì đã mắng cho tên Vương Nhất Bác kia một trận sướng miệng. Y cất bước nhanh ra xe chẳng thèm ngoái lại nữa. Bên này Vương Nhất Bác cũng nhìn y mà cong môi lên. Hắn biết Chu Tán Cẩm không phải dạng vừa. Bất quá hắn lại lấy đó làm thú vị. May có người bạn như họ Chu mà Vương Nhất Bác thấy đời mình không đến nỗi vô vị.

Chu Tán Cẩm đi rồi thì Vương Nhất Bác cũng quay bước thật nhanh vào lại phòng mình. Hắn bước đến gần Tiêu Chiến đang say ngủ mà ngồi xuống. Đến giờ mà hắn không tin được trước mặt mình lại là một nam nhân. Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt mà cất giọng lẩm bẩm.

“Là con trai thật sao? Tôi thật tò mò về anh đó. Tôi thật sự muốn xem thử nếu anh mặc đồ đàn ông thì nhìn như thế nào?”

Nếu trong hoàn cảnh này mà Vương Nhất Bác bị chửi là mê sắc thì hắn cũng không giận. Người trước mặt thật khiến hắn tò mò. Vương Nhất Bác rất muốn xem thử người đang nằm trên giường mình rốt cuộc là người như thế nào, có lai lịch gì và đặc biệt hơn, hắn muốn xác nhận lại lần nữa, tại sao bản thân đứng trước người này lại thấy xao xuyến ?

Vương Nhất Bác nghĩ là làm. Hắn bước ra ngoài cất giọng gọi quản gia.

“Lão quản gia!”

Quản gia Lý đang ở dưới nhà. Nghe tiếng Vương Nhất Bác gọi thì lập tức lên ngay. Ông bước đến trước mặt hắn rồi cất giọng cung kính.

“Cậu chủ cho gọi tôi?”

“Lão quản xuống nhà nói người nhà chuẩn bị cho tôi một ít tẩy trang của phụ nữ!”

Lão quản gia rất ngạc nhiên. Sau đó ông lại nhớ ra lúc nãy thiếu gia có đưa về một cô gái xinh đẹp thì đã hiểu ra vấn đề. Ông không chậm một giây nào hướng Vương thiếu mà cất giọng lịch sự.

“Vâng! Lão sẽ nói người nhà chuẩn bị ngay!”

……………………………………….

Vương Nhất Bác đang ngồi cạnh Tiêu Chiến. Y vẫn mê man không biết gì cả. Cả người y được băng bó nhiều chỗ, máu đã thấm đỏ ra cả băng gạc. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thấm nước tẩy trang nhẹ nhàng tẩy đi những lớp phấn trang điểm của Tiêu Chiến. Y uống thuốc rồi nên không tỉnh táo nữa. Vương Nhất Bác biết y không tỉnh nhưng hắn vẫn làm rất nhẹ nhàng. Trong thâm tâm hắn thực sự không muốn người trước mặt đau thêm chút nào nữa. Vương Nhất Bác cứ nhẹ nhàng tẩy sạch đi phấn trang điểm  cùng những vết máu và mồ hôi. Chỉ 15 phút sau, gương mặt thật của Tiêu Chiến hiện ra rõ nét. Không còn có nét đáng yêu của một cô gái nữa nhưng lại có nét quyến rũ của một chàng trai. Đúng vậy, y cực kỳ quyến rũ. Gương mặt không góc chết, sắc sảo cùng đôi mắt dài, lông mày thanh tú hết cỡ. Vương Nhất Bác càng nhìn càng ngẩn ngơ. Lúc nãy hắn nhìn người kia trong bộ dạng của một cô gái, lòng đã xao xuyến rồi. Thế mà bây giờ người kia đang là đàn ông ở trước mặt hắn và xinh đẹp muôn phần thế này lại càng khiến tim Vương Nhất Bác đập mạnh. Hắn đã có câu trả lời cho chính mình. Người trước mặt dù là trai hay gái đều khiến hắn động lòng. Vương Nhất Bác đã thích người kia mất rồi. Hắn hoàn toàn khẳng định điều đó.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên cho chính mình. Hắn từ trước đến giờ không để tình yêu vào mắt. Nói thẳng ra, hắn bài xích chuyện yêu đương. Nguyên nhân là do câu chuyện đau lòng 4 năm trước. Năm đó Vương Nhất Bác mới 17 tuổi đã bước vào cánh cổng đại học Stanford. Hắn gặp một cô gái tên Diệp Dương Chi. Cô gái này vừa thông minh lại sắc sảo hay cười vô cùng đáng yêu. Hắn đã yêu cô ngay từ lần đầu gặp mặt. Diệp Dương Chi cũng yêu Vương Nhất Bác. Hai người trải qua chuyện tình 3 năm trên giảng đường đại học với biết bao ngọt ngào. Nhưng đời đâu ai ngờ được, đến năm cuối đại học thì Diệp Dương Chi đột ngột về nước. Cô được gã cho một thiếu gia bất động sản tại Bắc Kinh. Tên đó hơn  Vương Nhất Bác 4 tuổi, thành đạt và chững chạc. Vương Nhất Bác không cam lòng nên đã bay gấp về Bắc Kinh. Hắn vẫn nghĩ rằng cô chịu lấy tên thiếu gia kia là vì bị cha mẹ ép. Hắn đã đến trước mặt cô mà hỏi không ngần ngại. Trái với mong ước của Vương Nhất Bác, Dương Diệp Chi đã trả lời hắn như tạt một gáo nước lạnh lên mặt. Cô nói Vương Nhất Bác chỉ là một đứa trẻ con ham chơi, không tu chí lập nghiệp. Cô không thích người như vậy. Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời mà chết lặng. Hắn đã rời khỏi Bắc Kinh ngay tức khắc và trầm cảm mất 6 tháng. Từ sau đó không ai thấy Vương Nhất Bác yêu thêm ai nữa. Hắn tự đóng cửa luôn trái tim mình và dị ứng nặng với phụ nữ và tình yêu.

Vương Nhất Bác cứ tự xây cho mình một bức tường thành thật vững chắc. Hắn không ngờ có ngày bức tường này lại bị đạp đổ. Và kẻ làm điều đó đang nằm trên giường trước mặt hắn và bất tỉnh nhân sự.

Vương Nhất Bác thấy bản thân thật khôi hài. Mới gặp người chưa quá hai tiếng mà hắn đã cảm nhận được xao động trong lòng mình. Hắn không bài xích như trước đó nữa mà mở lòng đón nhận. Hắn ngạc nhiên vì người kia lại xuất hiện trong đời hắn. Thật là một sự tình cờ đáng yêu.

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến bây giờ mà cong khóe môi. Hắn thấy y rất nam tính nhưng cũng vô cùng quyến rũ. Hắn thấy y thở ra những hơi thở đều đều thì trong lòng nhẹ nhõm. Có vẻ như người kia đã bớt đau và ngủ rất ngon giấc. Vương Nhất Bác thấy y còn mặc trên người đồ phụ nữ đã rách lỗ chỗ thì lắc đầu. Hắn đứng dậy đi đến phía tủ quần áo lấy ra một bộ đồ mặc ở nhà. Là một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần thể thao đen. Vương Nhất Bác nhìn một lượt người trước mặt mình từ trên xuống dưới rồi khẽ cười. Hắn thấy y dong dỏng cao và chắc là cao hơn hắn một chút. Vương Nhất Bác hy vọng y mặc đồ của hắn vào sẽ không quá ngắn vì đây là bộ rộng nhất mà hắn có rồi. Vương Nhất Bác từ từ lột đi lớp trang phục trên người của người kia. Hắn vừa thay vừa run cả tay. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thay đồ cho một người nên thấy vô cùng lạ lẫm. May rằng đây là đàn ông, còn nếu như là phụ nữ thì hắn sẽ không bao giờ động đến.

Một lát sau thì Vương Nhất Bác đã thay xong đồ cho người kia. Y bây giờ hiện ra rõ ràng là một nam nhân vô cùng đẹp trai. Khuôn mặt không thay đổi gì cả, chỉ là quyến rũ hơn một chút so với hóa trang. Cả người được mặt đồ sạch, ấm áp. Vương Nhất Bác thấy đôi chân của người kia nhỏ nhưng có vẻ tái đi vì lạnh thì đã nhanh chóng lấy tất của mình mà cẩn thận mang vào. Bây giờ trên người của Tiêu Chiến đều mặc đồ của Vương Nhất Bác. Hắn rất hài lòng vì người kia mặc đồ của mình. Hắn có cảm giác rất ấm áp mặc dù không phải bản thân mình mặc. Vương Nhất Bác đưa tay chống cằm mà ngắm nghía người trước mặt. Hắn nhận ra người này cũng rất ương ngạnh chứ không phải đơn giản gì. Hắn nhìn thấy được sự lạnh lùng trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Vương Nhất Bác chợt nghĩ, nếu như y tỉnh dậy mà bỏ đi mất thì biết làm sao đây? Hắn thực sự lo lắng. Vương Nhất Bác thật sự muốn giữ người này bên cạnh mình.

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt khẽ thở dài.

“Có phải anh tỉnh dậy sẽ lập tức rời khỏi đây phải không? Tôi nhìn thấy được sự cố chấp trên khuôn mặt anh. Tôi phải làm sao giữ anh lại bây giờ?”

Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa ôm lấy đầu. Hắn đang nghĩ cách giữ người ở lại. Hắn như nhớ ra chuyện gì đó liền đứng dậy đi ra ngoài. Vương Nhất Bác chợt nhớ ra người kia bị thương nhiều chỗ. Hắn sém chút đã quên mất điều này. Hắn nghi ngờ người kia đang dính dáng đến một vụ thanh sát. Vương Nhất Bác nghĩ đến đây liền cong môi lên.

“Tôi biết nên mình nên làm gì rồi. Anh đó, sẽ bị tôi nắm thóp thôi!”

“Vương Nhất Bác tôi đã muốn thứ gì thì nhất định sẽ giữ chặt bên người. Anh hãy chờ xem nhé!”

 .....................❤❤❤.....................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip