bước chân cuối cùng - lễ đường của chúng ta


thời khắc đất trời hoà làm một

15 năm về trước, mưa phùn được thay bằng nắng hạ

rất nhiều nghìn giờ đã trôi qua, quả tinh cầu nho nhỏ đã qua bao mùa mưa nắng luân phiên

để cuối cùng, vạn vật ngưng đọng vào một ngày nắng vàng ươm.

khi tà váy trắng chạm đất, sáng lung linh trong nắng sớm. khắp nơi được phủ bằng một màu trắng của hoa tươi, phía trên trần là những dải lụa trắng như pha lê lấp lánh.

trương tiểu my đứng đó, khăn voan phủ lên mái tóc đen trắng xoá, như thể dáng hình em ấy vài chục năm sau, khi đã đi qua đủ một kiếp con người.

15 năm, ngay cả con người cũng dần đổi thay. trải qua hằng hà sa số những biến đổi của thời gian, khi mà ngỡ như mọi thứ đều yên phận với dòng chảy của kí ức

nguyễn hoàng yến, lại đến bên em, vào một chiều mưa lạnh giá. cô ấy vững chải, mềm mại, quý giá đến nhường nào, lại chọn ở đấy cùng em cả một thập kỉ dài dằng dặc, không ồn ào, không hối thúc, chỉ yên lặng mà sát bên em, cùng em đi qua những bạc bẽo của nhân gian.

chờ đợi em vực dậy, làm bệ đỡ cho em vươn lên, chạm lấy những hào nhoáng xa xôi. dù em thất bại bao lần, có biết bao kẻ đến người đi, nhận lấy vô số những bài học lớn nhỏ khác nhau, cô ấy vẫn luôn ở đấy, trong căn nhà nhỏ màu quả quýt, vững trãi như pho tượng, chờ em trở về.

đến một ngày, cả hai sóng vai trần nằm bên cạnh nhau trong căn phòng nhỏ mà ngày trẻ từng mơ về, một căn phòng rộng rãi, có đầy gấu bông, nơi mà áo sơmi của nàng nằm ngay ngắn trong tủ, bên cạnh là đồ ngủ của em. nàng ngước nhìn em, nhìn thấy cả đời mình, thấy tất cả quá khứ đen tối xấu xí, thấy cả ngày mưa năm đó, em ấy đã đến thật dịu dàng.

hơn 5 nghìn ngày, mỗi một giây phút, từng khắc kim đồng hồ trôi, nàng đều khao khát được cưới em làm vợ.

những ngày tối đen như mực, những lần bố mẹ cãi nhau, ám ảnh in sâu vào tâm trí của đứa trẻ không có tình yêu thương.

tập tành xăm những hình xăm dữ tợn, khoác tấm áo choàng chai lì, bất cần, dù mang trong mình trái tim lương thiện nhất trên đời. có những ngày nhìn vào trong gương, cảm thấy người trước mặt không phải là mình, không biết đâu mới là mình, phải sống sao mới gọi là đúng.

khát khao có ngày, có ai đến ôm lấy mình thật chặt.

rồi tiểu my đến, ngày mà gia đình em vẫn còn đủ đầy. em nhìn thấy một đứa bặm trợn nấp trong con hẻm tối đen như mực, cả người đầy máu, hệt như một chú cún nhỏ bị thương, sẵn sàng vồ đến bất kì ai đến gần

" tặng bạn"

một chiếc băng cá nhân màu hồng, tỉ mẩn dán lên vết thương trên trán. ấm áp rời đi, dường như đã xoa dịu luôn cả trái tim rách rưới của nàng

cơ thể em nóng rực, như thể mặt trời sẵn sàng thiêu rụi bất cứ ai đến gần nó

nếu là vậy, dù cho có hoá thành tro bụi, hoàng yến vẫn muốn được ôm lấy mặt trời thêm một lần nữa

tiểu my không biết, em đã cứu lấy một đời người lưu lạc, cứu luôn cả đời mình, đem hai cuộc đời hoà vào làm một

đứa trẻ đã đau đến thế nào để được tồn tại, thời khắc này lại có diễm phúc, được nằm cạnh bên em, được em yêu nhiều đến thế.

thật sự rất muốn cưới em.

" hoàng yến ơi"

mình ở đây.

15 năm đó, và cả sau này nữa, mình sẽ luôn ở đây.

tiếng nhạc cất lên, cánh cửa chậm rãi được đẩy ra. tiểu my ngẩn ngơ, thấy tim mình dường như đã ngừng đập

thấy nguyễn hoàng yến mấy chục năm về trước, trong bộ đồng phục học sinh, dưới ánh nắng chiều vàng ươm chậm rãi bước về phía em

thấy cũng là người con gái đó, trong bộ váy cưới tinh khôi, đứng bên cạnh cha xứ, rực rỡ lay động cả linh hồn em.

khoảng khắc này, em chỉ ước rằng nó vĩnh viễn dừng lại. em yêu cô gái này, yêu cả những hình xăm khờ dại, yêu trọn vẹn cả cô bé mềm yếu ở bên trong, không quan trọng là nhân dạng nào, em vẫn yêu, yêu tất cả.

mọi cảnh vật xung quanh bỗng chốc lu mờ, tiểu my chỉ nhìn thấy hoàng yến, cô dâu của em, đang chờ đợi em trên lễ đường.

hệt như một giấc mơ.

bên cạnh em, người cha già mái tóc đã bạc đi phân nửa, nhưng bờ vai vẫn thẳng tắp, để cho con gái ông tựa vào

trong mắt người đàn ông, con gái ông vẫn chỉ là một đứa bé nhỏ tí ti, ôm một bó hoa lao vào lòng ông.

suốt một đời không có phút giây nào được yên thân. nhiều lúc tử thần đã đến đứng ngay đầu giường, chỉ cần một lần ông mất đi lí trí, sẽ lập tức cướp ông đi

chỉ là khi đó, ông nhìn thấy con gái của ông ngủ say.

là một ngày bình thường như bao ngày khác, ông nhìn lưng áo con gái mình ướt đẫm, nhìn những miếng băng dán chi chít trên người cô công chúa quý giá của đời mình, rồi bật khóc nức nở.

ông đã ôm con, đã cõng con đi suốt một thời tuổi thơ. ngày tiểu my bé nhỏ ra đời, ông thấy đời ông đã đủ đầy, không cần gì thêm nữa. ngay cả khi bão tố ghé đến cuộc đời ông, ông vẫn luôn tạ ơn trời đất, vì đã không cướp lấy con ông đi, vẫn chừa lại cho ông một con đường sống.

" con đừng khóc nhé"

vì cha sẽ không chịu nổi đâu.

" cha thấy hoàng yến đợi con đã lâu"

tiểu my nắm tay cha, bước về phía ánh sáng. ông chậm rãi, từ từ buông lỏng bàn tay, chìm vào một góc tối, để cánh chim nhỏ vươn cao, bay đến nơi con bé thuộc về

cha mong con sống bình đạm, hạnh phúc, mong con cả đời không vất vả lo toan

my ơi, cha vẫn ở đây.

"xin lỗi con"

cảm ơn yến nhé, vì ngày đó đã cho cha có cơ hội được làm cha một lần nữa.

" em có điều gì muốn nói không?"

hoàng yến bên cạnh em, hai tà váy dài chạm nhau, như thể ước hẹn đã thành

" em có rất nhiều. mỗi một năm bên chị, em đều viết thêm một chút vào bức thư này, để đến khi chúng ta đứng cạnh nhau như ngày hôm nay, em sẽ đọc cho vợ em nghe"

tiểu my lấy từ trong túi ra, một bức thư màu nâu hơi cũ

" đầu tiên, em cảm ơn yến đã đồng ý làm vợ em. em không biết trong hai đứa ai sẽ là người cầu hôn trước, nhưng em tin rằng đó là em, vì em thật sự đã thích yến nhiều lắm"

" em biết yến không phải người dễ suy xét, còn rất bao dung, rất chiều chuộng em. đã bao lần mình nói với nhau về vấn đề này, em nói yến đừng làm em hư, nhường nhịn em bất kể em đúng hay sai như thế nữa. nhưng em nghĩ yến vẫn sẽ không làm được đâu, vì ngay cả lúc này yến vẫn đang gật đầu lia lịa bất kể mồm miệng em lung tung không hiểu nổi, vẫn tiếp tục chiều hư em mà"

" em thích nhất là yến lúc mới ngủ dậy. em vẫn luôn mơ rằng thật nhiều năm sau nữa, khi tỉnh giấc người đầu tiên em nhìn thấy vẫn luôn là vợ em"

" vợ của em là cô gái xinh đẹp nhất, giỏi giang nhất, cũng là người em yêu nhất trần đời. em biết quá khứ của yến không hoàn hảo, trầy xước đủ cả, để lớn được như bây giờ thật sự không dễ dàng gì"

" em rất tự hào vì vợ của em"

trước đây, những nơi có sẹo là nơi hoàng yến vĩnh viễn không muốn ai biết tới, cặn kẽ giấu đi mỗi khi có người hỏi. chỉ có cô gái này là tự tiện nhất, xâm nhập vào mọi ngóc ngách mà nàng ngày ngày che giấu, bắt nàng nhìn trực diện vào nó, làm lung tung náo loạn hết cả lên

ấy vậy mà, bây giờ đây khi những nỗi đau từng chút từng chút một được phơi bày, hoàng yến lại thấy đời này không ai yêu mình nhiều bằng cô ấy.

" sau này có khóc, cũng phải khóc trên vai em. có buồn có vui, có tủi thân nhọc nhằn cỡ nào, cũng phải đem về kể với em"

" em là người nhà, không phải ai xa lạ. em là vợ của nguyễn hoàng yến"

" hi vọng yến hiểu, rằng cuộc đời em và yến đã là một. cảm ơn yến vì ngày hôm đó đã bênh vực em, đã cứu cha em, đem em thoát khỏi ngày tận thế"

" em thấy em may mắn lắm, hình như em gom hết may mắn cả đời em có được để cưới yến làm vợ. vậy nên nếu lỡ sau này đường đi có đôi lúc không bằng phẳng, xin yến hãy cứ ở cạnh em như trước đây đã từng. em đã dùng hết tất cả em có được, đổi lấy một lần gặp gỡ này mất rồi"

tiểu my bật khóc. em đã nhịn rất lâu, từ lúc nắm lấy tay cha, vì em không muốn mọi người phải khóc theo em.

hoàng yến đứng đó, ngược sáng. bàn tay ấm êm dịu dàng khẽ lau đi nước mắt trên mặt em.

tinh cầu xoay chuyển, từng phút từng giây đều đang đổi thay không ngừng. bàn tay mềm mại ngày nào, giờ đã đầy nếp nhăn và đồi mồi, mái tóc đen láy năm đó cũng đã bạc phơ mái đầu.

sau cùng, tất cả đều đã không còn trên cõi đời này nữa. những người năm đó chứng kiến họ thề nguyện dưới chúa cha, giờ đây cũng đã theo ngài về cõi vĩnh hằng.

hai bà lão sóng vai trên một chiếc giường, trong căn nhà nhỏ màu quả quýt, căn phòng rộng rãi, có đầy gấu bông, nơi mà áo sơmi của nàng nằm ngay ngắn trong tủ, bên cạnh là đồ ngủ của em.

bàn tay lồng vào nhau, khắng khít. một tíc tắc trôi, hoàng yến ngước nhìn em, mỉm cười rồi hôn thật sâu, chờ đợi thời khắc hai hơi thở dần tan đi, trôi vào dĩ vãng, hoà làm một với đất trời.

chỉ là vận mệnh dường như cũng dịu dàng với chúng ta, không nỡ cắt rời một ai.



—————————

thật là lâu quá rồi nhỉ. xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ, vốn dĩ là muốn 5 bước chân, nhưng vì để tránh dài dòng lâu la, mình đã gộp vào chung thành một bước chân cuối cùng này - chính là bước chân mà họ bước lên lễ đường.

mình vẫn thích đọc cmt lắm, nên mng đọc xong có suy nghĩ gì cứ việc cmt nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip