trứng chiên chảo nguội.

32/02/2018.
(07/05/2025.)

TEENFIC SÓC MIÊU PÙNG LỔ =))) TRỜI ƠI TUI VIẾT TUI CƯỜI MUỐN CHỚT LUÔN HHAHA =)))

&

Sóc Sóc: là một đại tiểu thư của gia tộc họ Nguyễn giàu số 1 thế giới, tóc đổi màu theo tâm trạng, chỉ cần một ánh nhìn cũng có thể khiến cho một kẻ phải lên đường.

Miêu Miêu: là người mà Sóc Sóc ghét nhất, ăn nhờ ở đậu nhà họ Nguyễn, nghe lời mẹ Sóc Sóc mà luôn kè kè theo bên cạnh khiến Sóc Sóc thấy phiền phức mà chán ghét, chưa kể khuôn mặt hiền từ và ăn nói nhỏ nhẹ làm Sóc Sóc thấy giả tạo.

Quýt Quýt: là vị hôn phu của Sóc Sóc, luôn cảm thấy Miêu Miêu vướng víu trong con đường lợi dụng Sóc Sóc, Miêu Miêu biết Quýt Quýt định lợi dụng Sóc Sóc nhưng Sóc Sóc không tin Miêu Miêu.

-

sáng sớm thức dậy, tóc của Sóc Sóc ánh lên màu hồng nhạt, chứng tỏ hôm nay nàng rất vui vẻ.

nàng bước nhanh xuống phòng khách, ngồi vào bàn ăn thì phát hiện Miêu Miêu đã đứng bên canh từ bao giờ.

nhìn một bàn ăn toàn đồ do Miêu Miêu nấu, tóc Sóc Sóc liền chuyển thành màu nâu chíu khọ khó chịu.

Sóc Sóc gắp một miếng khổ qua, khổ qua tuy xanh mà ngọt, cắn một miếng, tóc Sóc Sóc trong thoáng chốc liền chuyển thành màu trắng: "sao cô nấu khổ qua đắng nghét vậy? 🙂"

Miêu Miêu rưng rưng nước mắt, rụt người lại, nhẹ nhàng trả lời:"khổ qua sao mà đắng bằng lòng em được 🥺"

Sóc Sóc đập đũa xuống bàn cái rầm, Miêu Miêu giật bắn người hoảng hốt, vô tình làm đổ bát canh nóng vào tay.

"ăn nói vô thưởng vô phạt, hôm nay bị bỏng là cô xứng đáng, từ nay đừng có đi theo tôi nữa, đi cùng một đứa nhát cáy như cô khiến tôi như một trò hề của đám nhà giàu vốn bị tôi đạp dưới chân, cút đi 😡"

Sóc Sóc nói xong dùng chân nghiền nát miếng khổ qua đã vụn, liền rời khỏi nhà đến quán bar, để lại Miêu Miêu một mình rơi nước mắt xử lý vết thương và dọn dẹp.

-

ở quán bar.

Sóc Sóc nốc hết ly này đến ly khác, không hề ra dáng một đại tiểu thư, đám đàn em xung quanh thấy đại tỷ đổi tóc thành màu đen tuyền cũng không dám làm phiền vì sợ giận cá chém thớt.

Sóc Sóc thắc mắc vì sao mình lại thấy cho cho Miêu Miêu, khi cô ta là người hết lần này đến lần khác gây chuyện cho chính mình phải dọn dẹp.

trong lúc Sóc Sóc còn đang rầu rĩ tự vấn, thì Quýt Quýt bước vào, trông anh ta đẹp trai phong độ sáng ngời cũng không thu hút được ánh mắt của Sóc Sóc.

Quýt Quýt liền biết là do Miêu Miêu làm Sóc Sóc phiền lòng, chạy vội tới ngồi cạnh Sóc Sóc, dụi đầu vào vai Sóc Sóc nũng nịu.

Sóc Sóc cảm thấy phiền phức, liền dùng tay đẩy Quýt Quýt ra, thì nghe thấy tiếng hờn dỗi: "sao Sóc Sóc lại đẩy anh ra, Sóc Sóc không yêu anh nữa à? giận Sóc Sóc luôn 😞"

Sóc Sóc nghe vậy đành phải dỗ dành anh ta, dù trong lòng vẫn đang nhớ tới cảnh Miêu Miêu bị thương.

Quýt Quýt nằm trong lòng Sóc Sóc suy tính, làm thế nào để có thể diệt trừ mối hậu họa là Miêu Miêu để có thể nhanh chóng nắm bắt lấy Sóc Sóc.

"Sóc Sóc, anh muốn về nhà em ăn cơm, cho anh ăn một bữa cơm đi nhé? nhé? Sóc Sóc 🥹"

Sóc Sóc đành đồng ý, để Quýt Quýt có thể im miệng mà để yên cho nàng. trong lúc Sóc Sóc còn vu vơ suy nghĩ, Quýt Quýt đã tạo nên một vở kịch vu oan khổng lồ.

-

ở nhà Sóc Sóc.

Sóc Sóc mở cửa ra, Quýt Quýt liền làm như nhà của mình mà chạy đến nằm lên sofa.

"Miêu Miêu! bộ không thấy tôi dẫn Quýt Quýt về sao? cô đâu rồi còn không mau đi cắt trái cây?"

"dạ em biết rồi."

Sóc Sóc thấy nhà cửa im lìm, liền la lớn gọi Miêu Miêu, thấy nàng hốt hoảng chạy ra từ trong phòng ngủ, vội vàng chạy vào bếp.

Quýt Quýt thấy thời cơ chín muồi, liền nói với Sóc Sóc rằng sẽ vào phụ Miêu Miêu, Sóc Sóc cũng không nghi ngờ gì mà để anh ta đi.

ai ngờ chỉ vài phút sau, đã có tiếng động vang lên.

'xoảng'
"a, đau quá."

Sóc Sóc vội chạy vào.

-

"Miêu Miêu, tôi nói cho cô biết, mau dẹp cái tâm tư dơ bẩn trái luân thường đạo lý đó của cô với Sóc Sóc đi. Sóc Sóc sẽ kết hôn với tôi, sẽ cùng tôi sinh con nuôi cháu, rồi tôi sẽ thâu tóm mọi quyền lực của Sóc Sóc, lúc đó cô chỉ là một kẻ thừa thãi trong căn nhà này. biết thân biết phận thì rời đi cho sớm, đừng để tôi phải ra tay."

Miêu Miêu đang buồn bã thì gặp phải Quýt Quýt ra oai, nàng liền đứng lên chống chọi lại: "tôi không rời khỏi Sóc Sóc đó, anh làm gì tôi? hay là anh định đánh phụ nữ?"

"với tư cách một thằng đàn ông như tôi thì sẽ không đánh phụ nữ, xem đây này."

Quýt Quýt cười khẩy một tiếng, cầm lấy con dao đang cắt hoa quả của Miêu Miêu rồi cắt vào tay mình một nhát, sẵn tiện hất đổ luôn đĩa trái cây.

Miêu Miêu đứng ngơ ra như trời trồng, cho đến khi bị Sóc Sóc đẩy một cú va đầu vào cạnh bàn choáng váng.

"Miêu Miêu, cô thật là ác độc, bố mẹ tôi đúng là nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà."

Sóc Sóc nhìn thấy Quýt Quýt chảy máu, vội vàng đưa Quýt Quýt ra xe đến bệnh viện, mà không chú ý đến dòng máu đỏ chảy từ trán Miêu Miêu chảy xuống, Miêu Miêu đành dùng chút sức lực cuối cùng gọi cấp cứu.

-

Sóc Sóc chăm chú vào vết thương của Quýt Quýt, sau khi bác sĩ khâu xong còn đưa đón Quýt Quýt về tận nhà.

Sóc Sóc ở nhà Quýt Quýt, chăm sóc Quýt Quýt cho tới khi tháo chỉ mới rời đi.

lúc này Sóc Sóc mới nhớ tới Miêu Miêu, lấy điện thoại ra mới phát hiện Miêu Miêu gửi tin nhắn hẹn nàng đến công viên.

-

Sóc Sóc đến công viên, phát hiện Miêu Miêu an tĩnh ngồi trên một chiếc xích đu.

không biết vì sao, Sóc Sóc lại đứng ngắm nhìn hình ảnh ấy một lúc rồi mới tiến đến.

"cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì?"

"em có cái này muốn cho Sóc Sóc xem."

Miêu Miêu móc ra đoạn camera ngày hôm ấy trong bếp, Sóc Sóc mới phát hiện thì ra Quýt Quýt là một con người không từ thủ đoạn như vậy.

"tôi sẽ đi tính sổ với hắn ta."

"Sóc Sóc, đừng đi, em có chuyện muốn nói."

Sóc Sóc khựng lại, nhìn kỹ Miêu Miêu, phát hiện nàng có vẻ gầy ốm hơn trước, nhưng lời tới miệng lại không thốt ra, Sóc Sóc chỉ im lặng nhìn Miêu Miêu.

Miêu Miêu từ từ bỏ điện thoại vào túi, ngước lên nói: "Sóc Sóc, nhắm mắt lại và đếm từ một đến ba đi."

"để làm gì?"

"Sóc Sóc cứ làm theo lời em nói đi."

"một... hai... ba..."

'ầm'

Sóc Sóc nhắm mắt lại, chậm rãi đếm từ một tới ba, thời khắc nàng mở mắt ra, nàng thấy Miêu Miêu bước lùi ra giữa đường, và một chiếc xe chạy thẳng tới không phanh kịp... đâm vào nàng.

Sóc Sóc vội vã chạy tới, ôm chầm lấy Miêu Miêu.

"Miêu Miêu, đừng ngủ, mau thức dậy, đừng ngủ!"

"Sóc.. Sóc, kiếp.. kiếp sau, em.. không.. không yêu Sóc Sóc nữa, tim... em.. tim em đau quá."

"không được, Miêu Miêu không được ngủ, Miêu Miêu!"

Miêu Miêu nói vài lời cuối cùng liền nhắm mắt lại, mặc kệ tiếng còi của xe cứu thương và tiếng kêu gào của Sóc Sóc.

-

kể từ khi Miêu Miêu đi cũng đã mười mấy năm, suốt mười mấy năm này Sóc Sóc đã trả thù tên Quýt Quýt cho Miêu Miêu, ngày nào cũng ôm ấp tấm hình của Miêu Miêu, đều đặn thay đổi hoa trên bia mộ lạnh ngắt của Miêu Miêu.

đã kết thúc teenfic.

Lãnh Hàn LovelyMimi.
(nỗi nhớ điệp trùng)

&

xin hãy cho tui một lời bình về chiếc teenfic này đi ạ xin cảm ơn 🤣 hãy thử ghé qua "tuyển tập thơ Nga" của tui nhé, còn cái này thì.. kệ đi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip