Chuyện "Nhà"
Nói là tụ tập mở tiệc thế thôi chứ 1 đám 11 tuổi thì rượu bia gì, cả 7 đứa chỉ cùng nhau ngồi ăn bimbim uống nước cam rồi mở nhạc um sùm. Mặc dù chỉ là uống nước cam thôi nhưng mà cả đám vẫn hô khẩu hiệu bài bản lắm nha.
"2 3 DÔ 2 3 UỐNG"
Tiểu My ngồi nhớ lại cảnh mấy vị phụ huynh hay nhậu với nhau thì sẽ làm gì, thường khi uống xong ba nhỏ sẽ "À" một tiếng thật lớn rồi vỗ cái đét vào đùi khen rượu ngon rượu ngon, nhỏ cũng bắt chước làm giống hệt vậy. Làm xong xuôi quay qua thì thấy cả 6 đứa còn lại im lặng nhìn nhỏ rồi đồng loạt cười phá lên chọc quê nhỏ. Ngọc Phước vừa cười vừa lên tiếng hỏi Tiểu My.
"Mày làm cái gì vậy My ơi, uống nước cam mà làm hơn uống rượu bia nữa, cười chết tao rồi nè."
Hoàng Yến mặc dù thấy vụ này mắc cười thiệt nhưng vì nhìn khuôn mặt đỏ chót kia có chút tội nên em đành nghĩ cách giúp bạn, suy nghĩ một chút thì Hoàng Yến quyết định làm theo những gì Tiểu My làm khi nảy, xong xuôi em liền lên tiếng nói.
"Tao thấy bình thường mà, tao cũng làm nè, có sao đâu. Không chọc My nữa Phước nha."
Mặt nhỏ bây giờ đỏ ao vì ngượng, nghe em lên tiếng bênh mình, nhỏ không khỏi cảm động mà ngước lên nhìn em. Rồi Tiểu My lên tiếng đáp trả lại Ngọc Phước.
"Thấy chưa Yến thấy bình thường kìa, có mình mày thấy mắc cười thôi đó nhỏ Phước kia."
Nhìn cảnh hai nhỏ bênh nhau chầm chập, Ánh Quỳnh không kiềm được mà lên tiếng trêu.
"Gớm hai bạn bênh nhau dữ hả."
Mặt Tiểu My còn chưa hết đỏ vì cái vụ quê khi nảy, nghe tiếng Ánh Quỳnh chọc ghẹo lại càng đỏ hơn, Hoàng Yến bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao, gương mặt em phảng phất phím hồng. Nhỏ và em cùng đồng thanh nói to.
"KỆ TỤI TAO NHA!!!"
Cả đám cứ ngồi trò chuyện với nhau những chuyện trên trời dưới biển, chủ đề được đổi liên tục, giây trước còn bàn mai đi ra sân ga lúc mấy giờ giây sau đã tới nghỉ hè đi du lịch chỗ nào rồi, chuyện gì tới thì nó cũng tới, chủ đề mà Tiểu My lo sợ nhất cũng đã được lên sàn, Cara lên tiếng hỏi.
"Không biết ngày mai tụi mình được phân vô nhà nào ha."
"Chắc là Gryffindor hết quá." Thy Ngọc đáp.
"Tao cũng nghĩ thế."
Ánh Quỳnh, Hoàng Yến, Thúy Hậu và Ngọc Phước đều đồng tình với ý kiến của Thy Ngọc. Đột nhiên cả đám lại thấy hôm nay có một điểm lạ, thật khó tin khi nảy giờ chỉ có cái miệng siêu loi choi của người nào đó là chưa lên tiếng nói câu nào. Hoàng Yến quay qua chỗ Tiểu My đang ngồi, em khẽ vỗ nhẹ vào vai bạn rồi hỏi nhỏ.
"My mệt hả, sao nảy giờ im ru thế."
"Không có Yến ơi, My bình thường à. Tại đang suy nghĩ cái này nên không nói chuyện thôi."
" My nghĩ gì mà suy tư dữ vậy."
"My nghĩ không biết tụi mình có được chung nhà không, lỡ không chung chắc My buồn chết." Nhất là nếu không được chung nhà với Yến, chắc nhỏ buồn chết thật.
Hoàng Yến nhìn khuôn mặt rầu rĩ kia, cái miệng nhỏ cứ nói không ngừng, trong khi cặp mắt thì cụp xuống nhìn mà thấy thương. Em cười khẽ trước bộ dạng ấy của nhỏ sau đấtly không nhanh không chậm đưa tay lên véo má bánh bao của người trước mặt, ăn cái gì mà dễ thương thế không biết, buồn mà vẫn trông đáng yêu quá chừng em thầm nghĩ.
Nhỏ khó hiểu nhìn em thầm nghĩ tự dưng lại nhéo má người ta mà còn cười nữa chứ, Yến kì quá người ta buồn mà Yến còn cười, không cho Yến véo má nữa đâu. Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ nhỏ vẫn đang ngồi cam chịu cho em véo má đấy, không biết nên gọi hành động này là chiều bạn hay là hèn nữa đây. Véo chán chê thì Hoàng Yến cũng chịu lên tiếng an ủi Tiểu My.
"Chắc là sẽ chung nhà mà với không chung thì có sao tụi mình vẫn sẽ chơi với nhau thôi."
"Khác nhà thì sẽ có nhiều bạn mới hơn mà, rồi xa nhau thì ít nói chuyện hơn nữa đó, nói thế thôi chứ chắc gì đã chơi tiếp được."
Nhỏ ỉu xìu mà đáp lại em.
"Không có đâu, dù ra sao thì tụi mình vẫn sẽ chơi với nhau. My đừng buồn nữa nha, Yến ôm My một cái nhen."
Tiểu My gật gật cái đầu nhỏ của mình, rồi nhỏ vòng tay ra sau ôm lấy Hoàng Yến. Lúc nào cũng thế, Hoàng Yến sẽ luôn an ủi Tiểu My bằng những cái ôm, còn nhỏ thì luôn thấy nỗi buồn của mình sẽ vơi đi nhiều nhiều phần sau mỗi cái ôm của em. Hoàng Yến và Tiểu My cứ ngồi ôm nhau như thế một lúc nhưng cũng chẳng được lâu bởi sau đấy cả hai đã phải tách nhau ra do tiếng la của Ngọc Phước.
"Ê hai nhỏ kia, tự nhiên một đám đang nói chuyện um sùm, hai bây ngồi xù xì nói nhỏ với nhau xong quay ra ôm nhau là sao, hai bây giấu tụi tao cái gì !!"
"Có giấu gì đâu nhỏ này, tại tự dưng tao thấy buồn buồn nên Yến an ủi tạo, chứ có gì đâu."
"Rồi mày buồn cái gì ạ."
"Tao sợ tụi mình không chung nhà, lỡ mỗi đứa một nhà rồi sao."
Nghe nhỏ nói thế, cả đám im lặng, không khí yên ắng bao trùm lấy căn nhà được vài giây, rồi lại mạnh đứa nào nấy nói ồn ào cứ như ong vỡ tổ.
"Không có đâu, theo như chị Nghi kể cho tao thì về việc phân loại học sinh vào các nhà sẽ được dựa trên tính cách á, theo tao thấy thì tính cách tụi mình đều Gryffindor hết, không nhà khác đâu." Ánh Quỳnh lên tiếng trấn an cả lũ.
Cả đám gật gật đồng tình, riêng chỉ có bạn nào đó dường như vẫn chưa an tâm lắm, nhỏ mang theo vẻ mặt ỉu xìu quay qua khều khều em.
"Yến hứa là dù không chung nhà thì vẫn sẽ chơi với My nha."
"Điều đó là đương nhiên rồi, Yến không có bỏ My đâu. Yến hứa đó, móc ngoéo luôn cho My tin nè."
Hoàng Yến giơ ra ngón út bé xíu, Tiểu My cũng chìa ra ngón út của mình rồi móc vào tay Yến minh chứng cho việc hai đứa đã lập một hẹn ước.
Bỗng có tiếng mở cửa, cả đám nhìn lên liền thấy chị Phương đang bước vào nhà. Phía Ái Phương bên này vừa về nhà thì thấy đám nhỏ vãn còn mở tiệc, chị có chút ngạc nhiên hỏi.
"Mấy đứa soạn đồ xong hết chưa đó ?"
"Dạ rồi." Cả đám đồng thanh.
Cara thấy bữa nay chị hai về sớm liền thắc mắc lên tiếng.
"Ủa mà sao nay chị về sớm dữ dạ ?"
"Sớm đâu cô nương, 8 giờ hơn rồi đó."
Lời chị Phương như tiếng sét ngang tai mấy đứa nhỏ, mặt đứa nào đứa nấy cũng buồn thiu mà đứng lên dọn dẹp. Ái Phương thấy thế liền khẽ cười lắc đầu nhìn tụi nhỏ.
________
Dọn dẹp xong xuôi, cả đám tạm biệt nhau rồi đứa nào về nhà nấy, vì nhà cả bọn đều khá gần nhau nên chỉ cần đi vài phút là tới nhà. Tiểu My vừa đi vừa nắm tay Hoàng Yến, thấp giọng nói.
"Yến nhớ hồi nảy Yến hứa gì với My không."
"Yến nhớ mà, My đừng lo nha."
Hoàng Yến khẽ siết chặt tay Tiểu My một chút, muốn trấn an cái người cứ mãi lo lắng kia.
"Hì hì, Yến nhớ là My vui òi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip