2020/02/16 (3)
"dạ, phần văn nghệ 26/03 em sẽ làm việc với clb âm nhạc chu toàn nhất ạ." - tiểu my gấp lại cuốn sổ trong tay. ngước lên gật đầu trả lời người trước mặt em - cô linh hiệu trưởng.
"ừ cảm ơn my nhé. giờ em về được rồi nè."
"vâng em chào cô ạ."
trương tiểu my bước ra khỏi phòng cùng cuốn sổ trên tay, khẽ thở dài.
chà, nếu không có cái vỗ vai nhắc nhở đó của thiều bảo trâm cản em lại. có lẽ em đã vô duyên vô cớ xông thẳng vào phòng tập của người ta mà không gõ cửa xin phép hay thông báo gì rồi.
mà nghĩ lại, em cũng không hiểu lí do mình vô thức bước đến phòng tập của câu lạc bộ âm nhạc là gì nữa. bỗng dưng tiếng đàn và giọng hát ấy cứ cuốn đôi chân em chạy đến. như muốn tìm tòi, khám phá thứ gì đó thật sự rất bí ẩn, đang khép mình trong tiếng đàn du dương và chất giọng ngọt ngào đằng sau cánh cửa.
dẹp những suy nghĩ đó qua một bên. trương tiểu my quyết định sẽ quay lại phòng tập của clb âm nhạc một lần nữa để gặp thiều bảo trâm. em cần bàn với trâm về tiết mục văn nghệ này nhanh nhất có thể. trước mắt là để trâm kịp thời chuẩn bị plan đầu tiên cho em. sau là để tiến độ follow câu lạc bộ âm nhạc trong đợt 26/03 lần này sẽ không ảnh hưởng gì đến việc học của em và các bạn trong đợt thi giữa kì vào tháng 3 sắp tới.
đôi bàn chân ấy lại tiếp tục men theo dãy hành lang rợp nắng. một lần nữa quay trở lại căn phòng nhỏ ngập tiếng đàn.
_______________________________
"yến đàn hay quá. giọng hát cũng rất ngọt."
"cảm ơn trâm." - hoàng yến khẽ cười, bàn tay nâng dẹp chiếc đàn ghi ta qua một bên. ánh mắt cô dịu lại. đã lâu rồi cô không hát cho ai đó nghe nhiều bài đến vậy.
ban đầu hoàng yến chỉ tính hát 1 bài theo như yêu cầu casting của clb thôi. không hiểu sao cô vừa hát hết bài 1 thiều bảo trâm lại gợi ra 1 bài giống giống vibe rồi bắt cô hát tiếp bài đó. cứ thế là đã 3 bài liên tiếp rồi. hoàng yến khẽ cười trừ trong bụng, đúng là trưởng clb âm nhạc, nhỏ này biết cách bào mem dữ đó.
"yến có cảm thấy thích câu lạc bộ âm nhạc chưa? yến thích rồi thì mình tuyển thẳng, pass qua vòng phỏng vấn luôn đi." - thiều bảo trâm hỏi. đôi mắt lấp lánh và tràn đầy háo hức. đây rồi, chất giọng cô đang tìm kiếm, guitar kiêm vocalist cho 1 band nhạc sống tuyệt vời.
"mình luôn thích âm nhạc mà. thứ gì liên quan đến âm nhạc mình cũng thích hết." - yến trả lời. không phủ nhận rằng âm nhạc thật sự đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô tự lâu. giờ đây, nếu vừa được học vừa được chơi nhạc nữa thì chẳng tệ chút nào.
"được rồi. chốt thế nhé. mình sẽ gửi mã học sinh và thông tin của yến để làm giấy thành viên cho câu lạc bộ." - thiều bảo trâm vui vẻ. cô bạn cười tươi như một chú samoyed trắng vừa lấy được món ăn khoái khẩu của mình. hoàng yến thầm nghĩ rằng nếu thiều bảo trâm có đuôi như chú samoyed thì giờ đây chắc đuôi của cô bạn cũng sẽ vẫy qua lại như chong chóng tre của nobita cho mà xem.
"à yến này." - trâm đột nhiên quay qua hỏi trong khi cô đang nâng cây đàn ghita nâu sẫm lên, đặt nó lại vị trí ban đầu.
"hửm."
"tại sao cậu lại chọn cây ghita cũ đó vậy? ý mình là hmmm... cậu biết đó trong phòng nhạc của trường hiện nay đang có rất nhiều cây ghita xịn. đơn cử như..." - vừa nói, trâm vừa chỉ vào từng chiếc ghita đang được đặt trong tủ kính:
"chiếc màu trắng này được một cựu học sinh là ca nhạc sĩ nổi tiếng tặng cho trường mình nè. hình như cổ tên là bùi lan hương á."
"còn chiếc này thì hmm, mình nhớ nó được cô hiệu trưởng đích thân mang từ nhạc viện về."
"bên kia thì toàn bộ được trường mua mới vào năm ngoái để phục vụ cho lễ kỷ niệm 30 năm thành lập hết đó."
thiều bảo trâm tự hào giới thiệu. gì chứ kho tàng ghita của trường là cô bạn tự hào lắm. vì đây toàn bộ là những cây ghita được chị yến của cô khều cô hiệu trưởng và tận dụng các mối quan hệ xịn xò con bò của chị đem về đấy. chị yến quan tâm câu lạc bộ số 1 luôn. chị yến dặn cô phải cẩn thận bảo quản và truyền lại cho thế hệ sau kho tàng này chứ đâu.
"còn cây cậu vừa cầm..." - thiều bảo trâm khẽ ngập ngừng - "hình như nó cũ lắm rồi thì phải..."
đúng, dù cho được lau đi lớp bụi dày, được chỉnh những sợi dây căng lại và đúng note hoàn chỉnh. vẫn không khó để thiều bảo trâm nhận ra chiếc đàn đó đã ở trong góc tường từ lâu. câu lạc bộ mỗi năm có một lứa thành viên mới, tuyệt nhiên không ai đụng vào nó.
kể cả thiều bảo trâm. trâm ngày mới vào câu lạc bộ cũng chẳng hề quan tâm đến cây đàn xấu xí được đặt trong một góc khuất như thế. mãi sau này khi chị yến trao lại quyền quản lý clb cho cô. khi chị tận tay chỉ dạy cô từng món vật dụng ở phòng tập. chị mới dừng lại và kể cô nghe về chuyện của cây đàn này.
và sau khi kết thúc câu chuyện, chị yến đã dặn cô, rằng:
"khi có một bạn học sinh nào đó đến, hỏi và muốn đánh thử cây đàn này. em hãy cho bạn ấy đánh. và sau đó, hãy hỏi về lí do bạn ấy lại chọn cây đàn này nhé."
"để làm gì thế chị yến xinh?"
"để khi ai đó nói rằng, cây đàn này là cây đàn của giấc mơ hay cây đàn trong mơ của bạn. em hãy trao nó cho bạn ấy."
"em không nghĩ là ai đó lại mang giấc mơ về một cây đàn như thế đâu."
"trâm bậy nào. như thế là thế làm sao, hử." - chị yến khẽ vỗ vào má trâm, nựng nhẹ rồi đanh đá hỏi.
"thì, trông nó quá đau thương, chị thấy mà." - trâm bĩu môi, làm nũng với người trước mặt.
"không phải giấc mơ nào cũng màu hồng đâu, trâm ngốc. hứa với chị là em sẽ làm như thế nhá. kể cả sau này khi em có ra trường thì cũng phải tìm 1 đứa thật uy tín để truyền lại lời dặn của chị, nghe chưa?" - dương hoàng yến xoa nhẹ gò má xinh xắn của người đối diện, khẽ cười. cún yêu của nàng lúc nào cũng yêu đời thế nhỉ, trông cưng ơi là cưng ý.
"được rồi mà. em nhớ rồi. nói vậy là yến xinh cũng tín nhiệm em lắm đúng không ạ? hì hì." - thiều bảo trâm nheo mắt tận hưởng những cái vuốt ve mềm mại đến từ người cô thương, khẽ bật cười ngốc nghếch.
"vâng ạ. không chỉ tín nhiệm mà còn yêu đấy. liệu thần hồn mà quản lí câu lạc bộ cho đàng hoàng vào biết chưa?"
"vâng ạ, em cũng yêu yến xinh của em nhất."
---------------------
thiều bảo trâm khẽ giật mình nhớ lại câu chuyện của 3 năm trước. về lời hứa giữa cô và chị yến. được rồi, dù bây giờ 2 người là người yêu cũ cho đi nữa thì cô vẫn phải làm theo sự tín nhiệm của chị yến mới được, không thể làm phụ lòng chị yến!
thấy người bạn đối diện bỗng nghệch mặt ra như đang nhớ nhung về chuyện gì đó, nguyễn hoàng yến khẽ nhíu mày, đưa bày tay lay lay vai của bảo trâm:
"nè, trâm, trâm, sao tự dưng lại zone out thế?"
"hở, a sorry. mình với cậu đang nói về vấn đề gì thế nhỉ?" - thiều bảo trâm ngơ ngác cười ngượng, bàn tay đưa lên xoa nhẹ đầu chữa ngại làm hoàng yến khẽ bật cười:
"cậu hỏi mình sao lại chọn cây đàn này. rồi cậu giới thiệu về mấy cây đàn trong phòng xong cậu lại ngơ đi."
"mình adhd xíu á mà. mà yến trả lời mình đi, sao cậu lại chọn cây đàn này thế?"
"cậu không thấy nó đặc biệt sao trâm?" - nguyễn hoàng yến ngước mắt nhìn cây đàn trước mặt, khẽ hỏi, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng hiếm có.
"ờ thì trông nó cũ hơn mấy cây kia?" - trâm thật thà trả lời. mà dường như nó cũng sẽ là câu trả lời của đại đa số người khi được hỏi ấn tượng đầu tiên về cây đàn này.
"cũng đúng. nhưng không đủ." - hoàng yến khẽ nhíu mày, lắc đầu:
"nó, là cây đàn của ước mơ, của phép màu."
________________________________
chỉ với một câu nói. giờ đây, sau lưng hoàng yến là cây đàn ghita đã được cho vào chiếc túi da màu đen quen thuộc. yến cũng không hiểu rằng vì sao thiều bảo trâm sau khi nghe câu nói nhất thời của mình lại đột ngột níu tay mình lại, mạnh mẽ nói: "nó là của cậu." rồi lật đật lấy túi đựng, đặt cây đàn vào rồi đưa cho cô nữa.
và dù đã cố gắng để từ chối nhận món quà từ trên trời rơi xuống này. hoàng yến vẫn chịu thua trước sự kiên định và cứng cỏi của cô bạn mới họ thiều tên trâm này.
nguyễn hoàng yến đã không dám nhận. vì thật tâm, cô thấy được trong cây đàn là cả một kho tàng kỷ niệm của ai đó. trên từng phím, từng sợi dây và khung gỗ của đàn, yến đã bắt gặp những kí hiệu rất lạ. nó không phải là chữ viết, cũng không phải là con số hay một hình dạng gì cụ thể. nó chỉ là một kí hiệu, một dấu "~" được khắc rất nhiều lần trên cây đàn.
nhưng đó không phải là điều duy nhất khiến cô cho rằng đây là cây đàn của ước mơ, của phép màu.
chỉ là, cô thấy được trong đó. xung quanh dấu ngã là những dấu blink blink được khắc rất tỉ mỉ, như một hoạ tiết để trang trí. và xung quanh mỗi dấu ngã luôn có cố định 3 hoạ tiết đó xung quanh. dẫu cho có rất nhiều dấu ngã. như thể người khắc ra nó phải bỏ ra kha khá thời gian để hoàn thành.
nguyễn hoàng yến là một con người sống khá tâm linh. cô học tarot, xem bản đồ sao, thần số học, nên có biết một chút.
theo cô nghĩ, những kí hiệu blink blink đó thật sự là kí hiệu của những hạt bụi màu được toả ra từ một phép thuật nào đó. còn số 3 trong thần số học, nó là con số của sự sáng tạo và nghệ thuật, của những giấc mơ mang đậm nguồn cảm hứng nghệ thuật. chỉ có dẫu ngã kia là cô chẳng thể hiểu được...
nhưng, hoàng yến vẫn chọn tin theo linh cảm mạnh mẽ của mình, giữa những cây đàn đắt tiền khác, cô để ý đến nó và buột miệng trả lời rằng đó là cây đàn của giấc mơ và phép màu.
bởi dường như trong thân tâm, đã có thứ gì đó thôi thúc tai khi cô bắt đầu chạm và đàn những phím đầu tiên.
dường như là bản thân hoàng yến ngày bé - một bạn nhỏ mang bím tóc 2 chùm chạy đến và líu lo:
"mẹ ơi, con thích cây đàn này lắm, mẹ mua cho con nha."
"con còn nhỏ xíu, sao đàn được, mà có biết đàn đâu mà đòi mua."
"không sao hết, con sẽ học mà. ước mơ của con là trở thành ca sĩ, làm ca sĩ thì phải biết đàn chứ mẹ."
"nhà mình không có tiền cho con theo đuổi những ước mơ hão huyền đó đâu. đi thôi."
bạn nhỏ tiu ngỉu bước theo mẹ, nhưng đầu thì cứ ngoái mãi về tủ kính ven đường. cái nơi chứa đựng một ước mơ đầy phép màu của nhỏ.
và bạn nhỏ cũng thấy rõ. một gia đình 3 người hạnh phúc dắt tay nhau vào cửa hàng. ở giữa là một bạn nhỏ khác với cặp má phúng phính và đôi mắt cười xinh như nắng mai. có lẽ họ đang rất hạnh phúc.
__________________
"ủa my." - thiều bảo trâm nghe tiếng gõ, vừa mở cửa ra thì đập vào mắt cô là người bạn trưởng ban kiểm tra đoàn trường quen thuộc đang cầm một cuốn sổ ghi chép đầy chữ. có vẽ là vừa họp với cô linh xong đấy mà.
"tao tới bàn chút về 26/03." - my khẽ đáp. bỗng em nghe tiếng bước chân xa dần về cuối hành lang. ngó theo, dường như là một bóng người cùng một cây đàn trên lưng thì phải.
"trùng hợp vậy, tao cũng đang có mớ giấy xét duyệt thành viên nhờ mày kí nè. mà thành viên mới cũng vừa đi xong." - trâm khẽ cười, hay quá gặp con nhỏ này lúc nào cũng đúng lúc hết. chưa kịp đi tìm thì nhỏ tìm tới cửa sẵn luôn. duyên ghê.
"ờ, vào đi rồi nói."
________________________________
liuliu không gặp được nhau kìa ☺️
________________________________
yến
quỳnh, hậu
chiều nay có qua nhà thờ với tao không?
quỳnh
ủa qua chi z
hậu
hở tự dưng
mới chuyển tới
còn một đống đồ chưa dọn mày ơi
yến
tao qua cầu nguyện thôi
với tao nghe nói
chỗ này có cưu mang mấy đứa nhóc
sẵn có tí bánh mang từ hà nội,
tao muốn ghé ấy mà
quỳnh
chắc hôm khác
chứ hôm nay t còn đang dọn nhà
hậu
ừa tao cũng thế
yến
ừa thế thôi t đi mình zậy
_______________________________
"chị ơi bánh nhìn lạ quá ạ."
"chị ơi chị xinh thế."
"chị ơi chị biết đàn ạ?"
hoàng yến mỉm cười nhìn những đứa trẻ vây quanh mình. như có cảm giác mọi muộn phiền trong ngày đều tan đi đâu mất khi cô gặp lũ trẻ. cô mỉm cười xoa đầu từng đứa, kiên nhẫn trả lời từng đứa một.
đôi bàn tay thoăn thoắt bóc vỏ từng chiếc bánh cốm thơm lừng từ hà nội phát cho tụi nhỏ. để nhận lại những nụ cười xinh xắn và khuôn mặt hạnh phúc vì ăn ngon của mấy đứa trẻ. chúng líu rít líu rít như chim non gọi hè.
"bánh ngon không mấy đứa?" - cô khẽ hỏi, mỉm cười nhìn lũ nhóc đang ăn từng miếng ngon lành, đôi mắt hiện rõ tia ấm áp.
"dạ ngonnnnn." - tiếng lũ trẻ đồng thanh làm cô mỉm cười. có lẽ, đây cũng sẽ là âm thanh hạnh phúc nhất ngày của cô.
"ơ, ở đây còn một cái này." - hoàng yến khẽ nhíu mày, băn khoăn. rõ ràng các cô ở đây nói rằng lũ trẻ có tổng cộng 17 đứa mà. cô đã mang 20 phần, chia cho 3 cô giáo dưỡng, tại sao còn dư 1 cái ở đây nhỉ?
"bạn chíp chưa ăn đấy chị." - một bé gái ngước mắt lên trả lời cô.
"bạn chíp... bạn chíp nào thế?"
"bạn chíp hay ngồi ở xích đu sau bờ tường kia kìa chị. bạn không thích chơi chung với tụi em." - lần này là một bé trai khác trả lời
"ơ thế à... hmm, vậy thì mấy đứa ơiiii." - hoàng yến bỗng nảy ra một suy nghĩ, nhẹ nhàng nói với mấy đứa nhỏ.
tụi trẻ nghe chị gái xinh đẹp gọi thì đồng thanh đáp:
"dạaaa"
"mấy đứa có phải là bé ngoan không nhỉ?"
"dạ có ạaaa"
"thế bé ngoan khi có bánh phải làm như thế nào nhỉ?"
"phải chia sẻ ạaa"
"đúng rồi" - hoàng yến mỉm cười:
"thế thì tụi em chơi ở đây một lát nhé. chị sẽ đem tặng bạn chíp cái bánh này. vì đây là phần của bạn mà đúng không? đồ ăn ngon thì mình phải chia đều mới công bằng mà nhỉii?"
"dạ vâng ạaaa"
nhận được sự đồng ý của đám nhóc, yến mỉm cười xoa đầu từng đứa, rồi hướng đến khoảng sân sau góc tường của nhà thờ.
nơi đó, đúng như lời lũ trẻ nói. cô bắt gặp một bạn nhỏ tóc cột hai chùm đang khẽ đưa chân lay chiếc xích đu. khổ nỗi, cô bé có phần gầy và yếu quác nên chiếc xích đu chẳng chuyển động được nhiều. bất lực, cô bé bèn thả mình thất vọng, không cố gắng lay chuyển chiếc xích đu nữa.
hoàng yến bước đến gần, cô cất giọng:
"này, bỏ cuộc giữa chừng là không nên đâu nhé."
cô bé giật mình ngước lên nhìn người chị đối diện. rồi nhanh chóng lại cúi gằm mặt xuống, khẽ lẩm bẩm:
"không phải chị my..."
hoàng yến không nghe rõ lời cô bé nói, toan bước đến gần hơn một chút thì thấy người cô bé lại cố gắng dịch xa mình một tẹo, gần về phía đầu còn lại của chiếc xích đu. cô bước thêm một bước thì cô bé lại nhích thêm một tí, trông rất cẩn trọng và rụt rè.
"xin lỗi vì làm bé giật mình nhé." - hoàng yến từ từ ngồi xuống, cách xa cô bé một khoảng nhỏ, rồi cất lời:
"chị là yến. tuy không phải là chị tên gì đó em vừa nhắc. nhưng chị có thể làm phiền em một chút không?"
cô bé nghe thế thì ngước đầu lên. nhìn về phía người chị đang ngồi cách mình khá xa rồi nhíu mày. thực ra bình thường, người lớn thường tiếp cận cô bé đột nhiên và bất ngờ, chẳng ai hỏi ý kiến trước với em như thế ngoại trừ chị my và người chị trước mặt này, nên em có chút giật mình.
"được không nhỉ, một chút thôi ạ." - hoàng yến tiếp tục kiên nhẫn, ân cần hạ tông giọng mình xuống một chút, sao cho vừa phải lọt vào tai của cô bé xinh xắn đang ngồi trên chiếc xích đu.
cô bé khẽ gật đầu. một phần vì em cảm thấy có chút gì đó cảm giác thân thuộc toát ra từ người đối diện. dường như sự nhẹ nhàng ấy rất giống với chị my của em. phần khác vì thấy chị ngồi xổm thế khá mỏi, trông có phần tội nghiệp. em dễ thương người lắm.
nhận được cái gật đầu của cô bé, hoàng yến khẽ mỉm cười, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ấy nhưng chân tiến bước gần hơn với cô bé. tuyệt nhiên, cô không đứng dậy, chỉ giữ thế ngồi xổm và nhích lại gần.
thấy cô bé không có biểu hiện gì là sợ hãi hay lui về phía xa thêm, hoàng yến mới khẽ cất lời:
"chị là nguyễn hoàng yến, đến từ hà nội. chị mới chuyển về gần đây làm hàng xóm của các em. còn em tên gì?" - vừa nói, yến vừa nghiêng đầu, ánh mắt chờ mong nhìn thẳng vào khuôn mặt ngây thơ của cô bé nhỏ, như có chút gì đó chờ mong.
"chíp ạ." - cô bé khẽ đáp. không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt chị, em thấy chút gì đấy thân quen, chút gì đấy thật sự rất gần gũi.
"trùng hợp thật đấy. chị cũng tên là chíp nè. cho chíp lớn được làm quen với chíp nhỏ được không?" - nói rồi, hoàng yến móc ra trong túi mình hộp bánh cốm mà cô đã chuẩn bị, khẽ đưa đến trước mặt bạn chíp:
"đây là quà từ hà nội, là quà làm quen hàng xóm mới, chíp nhỏ nhận cho chíp lớn vui nhé."
bạn chíp nhỏ đưa đôi bàn tay bé xinh ra nhận lấy hộp bánh kì lạ mà lần đầu bé được thấy trong đời. những hoạ tiết kì lạ của trống đồng như thu hút sự tò mò của em. rồi như sực nhớ ra gì đó, em vội a lên một tiếng, rồi nói:
"chíp cảm ơn ạ."
chị my đã dạy chíp rằng, hễ ai đó cho chíp cái gì, hay làm điều gì tốt đẹp giúp đỡ chíp, chíp đều nên cảm ơn họ. chị my bảo lời cảm ơn là lời hồi đáp của một lòng tốt chân thành. ai biết nói lời cảm ơn sẽ mãi mãi là một em bé ngoan.
"chíp lớn cũng cảm ơn chíp nhỏ vì đã chịu làm quen với chị nhá. chíp nhỏ có muốn ăn bánh luôn không? chị bóc hộ cho nhé!"
con bé gật, rồi như nhớ ra gì đó, lại lắc đầu. điều đó lại hoàng yến vội thắc mắc:
"ơ, sao thế?"
"chíp để dành cho bạn ạ." - mà bạn của em, còn ai ở đây nữa, chắc chắn là chị my rồi...
"ồ..." - hoàng yến khẽ cười - "chíp quả thật là một người bạn tốt. cho chị trở thành bạn của chíp với được không?"
bạn chíp nhỏ suy nghĩ một hồi lâu. em băn khoăn quá. chị my dặn em nên kết bạn với nhiều người để vui vẻ hơn. nhưng em sợ lắm. em sợ cảm giác bị trêu chọc, bị các bạn xa lánh cực kì. nên em chẳng muốn làm bạn với ai cả. chỉ có chị my là không trêu chọc, không xa lánh em thôi.
nhưng hình như chị trước mặt cũng là một người tốt...
chị ấy cho mình bánh, còn nói năng nhẹ nhàng, từ tốn hỏi ý kiến mình...
vậy có phải là một người bạn tốt không ta?
thấy bạn chíp nhỏ băn khoăn một hồi lâu trông thật dễ thương, hoàng yến lại hỏi:
"thế bây giờ, chíp có muốn chị làm gì để kết thân với chíp không?" - cô mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như mùa thu hà nội. giọng nói ấm áp, ngọt ngào phảng phất trong gió, như có thể lắng nghe những lời du dương thế cả ngày chẳng chán.
chíp nhỏ bấy giờ khẽ nhìn kĩ vào người chị đối diện. và em phát hiện, sau lưng người ấy là một thứ gì đó đen kịt to lớn, trông rất lạ lẫm.
hoàng yến thấy bé con bỗng thẫn thờ nhìn phía sau lưng mình hồi lâu thì nhận ra bản thân đang còn đeo cây đàn lấy về từ trường hồi nãy. và, cô bỗng biết mình nên làm gì để kết thân với bạn nhỏ đối diện rồi.
"trong này là cây đàn đấy. hay bây giờ chị đàn cho chíp nghe một bài rồi mình làm quen nhau nhé." - vừa nói, cô vừa lúi cúi mở chiếc đàn ghita nâu ra, người bạn mới được nhận chưa gì đã sắp sửa giúp cô làm quen với một người bạn mới khác rồi.
bạn chíp nhỏ lần đầu nhìn thấy cây đàn thật lớn như thế thì siêu tò mò và thích thú. em gật đầu, chăm chú nhìn chị đang gỡ chiếc đàn ra khỏi bao rồi đeo lên người.
"chíp cho chị ngồi lên xích đu nhé." - khi đã xong xuôi, cô xin phép bạn nhỏ cho mình được lên ngồi xích đu cho thuận tư thế đánh đàn. và nhận được thêm một cái gật đầu nhỏ từ bạn.
"chíp muốn nghe bài gì nè?"
"chíp không biết bài..." - bạn nhỏ xụ mặt. em chẳng biết bài nào cả. vì trong những giờ xem ti vi của các bạn, em đều ở nhà ăn một mình vì tính nhai chậm vốn có. thế nên em chỉ được nghe nhạc qua lời hát của cô, của các bạn, mà chẳng hề biết bài gốc tên gì, hát như thế nào cả.
nguyễn hoàng yến thấy em bé lại xịu mặt hơn một chút, vội đáp lời:
"không sao. để chị hát chíp nghe bài này nhé, đảm bảo là siêu hay luôn."
"e hèm, và sau đây sẽ là ca khúc "những điều thần tiên" do bạn chíp lớn trình bày"
bạn chíp nhỏ thích thú vỗ tay cho người chị đối diện, đôi mắt trong trẻo của em ánh lên tia háo hức chờ mong.
"nhìn xem cô tấm ngoan hiền bước ra từ quả thị
nhìn xem cô bé lọ lem bước chân lên xe hoa
nhìn xem cô gái xinh đẹp sánh vai với sọ dừa
kìa xem chú cóc hiền khô hoá thân nơi cung vua.
chàng cuội ngồi hát ở tận trời cao tít
cùng với vầng trăng tròn đã cho chúng em bao mộng mơ
và nàng bạch tuyết ở tận rừng xanh đó cùng với 7 chú lùn
đã cho chúng em bao niềm vui đó
bé có một sân chơi và có muôn vạn tiếng cười
bé có một sân chơi và có bao điều thần tiên."
("những điều thần tiên", ost ngày xửa ngày xưa - Xuân Nghi)
"hay quá!" - bạn chíp nhỏ thích thú reo lên, tay vỗ đều những tràng pháo tay thật lớn dành cho người chị xinh đẹp và hát hay kế bên. lần đầu bé được nghe một giọng hát hay như thế, một bài hát hay như thế. bình thường các cô và các bạn hát cứ đều đều ngang ngang thôi, không ngọt ngào như chị chíp lớn. bé thích lắm, vui lắm khi nghe chị chíp lớn đàn và hát, trông chị rất giỏi, rất giống ca sĩ chuyên nghiệp luôn.
"hay thế thì đủ điều kiện làm bạn chíp chưa nhỉ?" - hoàng yến khẽ cười, nghiêng đầu nhìn cô bé đang rất vui kế bên mình. chà, công nhận hát hay cũng có lợi thế khi kết bạn dữ heng.
"dạ..." - bạn chíp nhỏ đang giả bộ bày trò băn khoăn cân nhắc, đầu ngước lên trời ra vẻ suy tư thì bất chợt bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang đứng yên nhìn về phía mình, bé vội reo lên:
"a, chị my!" - nói rồi, bé vội leo xuống xích đu, chạy thật như bay về phía cô gái xinh xắn đang đứng cách đó vài bước chân.
________________________________
chào mừng đến với series chạy thận cùng tôi ơi ☺️
nói chứ nay buồn vụ kia quá nên lên chap hiu ling cho chính mình, cũng là cho một ít các bạn ở đây hihi 🩵 mng ơi mình cứ tiếp tục bế 2 bạn nhỏ 🐿️🐱 trong bất cứ hành trình nào nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip