2020/02/21

buổi chiều hôm đó đã là câu chuyện của 4 ngày trước.

và đáng mừng (hoặc đáng buồn?) là dư âm của nó còn kéo dài cho tới tận ngày hôm nay của tiểu my.

sau hôm đó, hai đứa vẫn thường xuyên đến thăm chíp và mấy đứa trẻ ở nhà thờ.

nhưng có lẽ như lời người ta nói, những khoảnh khắc vô giá chỉ đến một lần thì phải.

bằng chứng là đã 4 ngày kể từ chiều hôm đó, my đã không được nghe giọng ca ngọt ngào ấy của yến, cũng không được chứng kiến dáng vẻ lấp lánh khi cô đàn cho chíp nghe những bản nhạc tuổi thơ da diết lần nữa.

hai đứa vẫn thường xuyên tới lui nhà thờ, và thậm chí tiểu my ngày nào cũng quay lại đó để cùng chơi với chíp, và chờ người ấy...

thế mà lúc nào em đến, chíp cũng nói rằng chị yến đã ghé qua và về trước vì có việc rồi. con bé còn kể hôm nay chị yến đã tặng cho bé mấy bài hát như "con muỗi vo ve" hay "chú chim chích choè", và cả "chuồn chuồn ớt" nữa.

nghe như một thế giới thiên nhiên đầy rẫy sắc màu đã được yến gói lại trong những nốt nhạc cho bé con cảm nhận vậy.

còn trương tiểu my, em không được tặng món quà đó. hay nói đúng hơn là có vẻ em không đủ may mắn để nhận món quà đó.

vì 4 ngày gần đây, chiều nào em cũng phải ở lại họp cùng ban chấp hành đoàn trường đến tận 5 rưỡi để bàn bạc công tác cho ngày lễ 20/11 - khi đó, hoàng hôn đã buông xuống quá nửa bên ngọn núi xa.

ngày một, rồi ngày hai không được gặp. thật tâm em rất nhớ. em nhớ tiếng đàn, nhớ giọng hát và cả dáng hình của người đó khi từng chút một dùng âm nhạc xoa dịu em. đặc biệt là khi quanh em có quá nhiều áp lực trong công việc và học tập, khi tâm hồn em khao khát được rung cảm, được chữa lành bằng những hạt nắng nhảy ra từ khung nhạc của người đó.

ngày 3, em đã hạ quyết tâm mà nhờ chíp gửi lời nhắn đến yến. một lời nhắn bâng quơ không chủ đích, không đòi hỏi hay ra điều kiện gì. chỉ đơn thuần là: dạo này chị my bận, chị my mãi 5 rưỡi mới qua với chíp được.

thế mà hôm qua em vẫn không thể gặp người đó.

có chút hụt hẫng, có chút buồn bã, nhưng nhiều hơn có lẽ là sự nhớ nhung, một cõi day dứt dần dần thành hình.

trương tiểu my nghĩ mình bị điên rồi. khi một người mới gặp lại cho em nhiều cảm xúc đến thế.

hay nói đúng hơn, là những bản nhạc của một người mới gặp.

rõ ràng là hoàng yến đã ở lại rất lâu. nhưng cũng rõ ràng là hoàng yến cố tình đi sớm hơn rất nhiều để tránh mặt em.

người mình cần tìm thì lại không thấy, người mình muốn tránh mặt lại luôn ở bên.

chỉ là, phương anh, người tên chíp mà em luôn muốn tránh mặt ấy. dạo này luôn theo sau em với cái cớ: nhờ bạn chỉ giúp vì mấy cái này mình chưa quen lắm.

tránh mặt không phải vì ghét, cũng không phải vì phiền phức. tiểu my chỉ muốn tránh đi quá khứ day dứt và đầy ám ảnh của mình thôi.

chíp là người bạn thơ ấu, là tuổi thơ của em, là một phần kí ức đẹp đẽ em không thể nào quên hay chối bỏ.

nhưng cũng là người đem lại cho em cảm giác day dứt, nỗi mất mát đầy ám ảnh đầu đời.

em không đổ lỗi cho chíp, cũng không đổ lỗi cho số phận.

chỉ là trong vô thức, em muốn gạt bỏ đi quá khứ đằng sau của mình, để hướng về một tương lai ấm áp, một tương lai tươi sáng hơn thôi.

nghĩ đến tương lai, bỗng nhiên tâm trí em lại hiện ra dáng vẻ cầm đàn và giọng hát đó một lần nữa.

cô sẽ là tương lai của em sao?

em không biết. không hiểu bản thân mình đang muốn gì ở người đó.

nhưng có lẽ, để thoát khỏi một nỗi day dứt. em cần tìm cho mình một niềm ám ảnh mới thì sao?

________________________________

"mie, mie, mieeee... trương tiểu my!"

my giật mình, ngọc phước đang dùng cái tone giọng quãng 8 khàn khàn của nó để gọi em dậy.

ê con này bữa nay ăn gam hùm ha. dám ngồi trong lớp mà quát my hả. tao là trương tiểu my, là top 1 server của cái trường này bấy giờ đó. my đâu có vừa, em quay qua quát lại vào mặt phước:

"phướccccc. ai cho mày quát tao. con jenniefer lô tô này nha.

" mắc gì mày nói to, tao đục dô cuống họng mày nha my."

"ê ê con kia. mày to mồm trước nha. cái miệng mày hỗn mà cái tâm mày xấu. mày ồn á phướcc."

"con myyyy, mày nói gì mày nói cho rõ cái họng mày ra, mày ngậm cái gì mày nhả ra tao coi."

"phướccc, mày mới bỏ 3 thùng đá dô cuống họng mày hã, giọng mày như mới đắp đất trồi lên dậy á má."

"myyyyy"

"phướcccc"

"hai đứa kia nín hết coi." - lần này cũng là tone quãng 8, nhưng mà không phải của hai cái súng liên thanh đang chửi nhau. mà đó là của mẹ tuyết aka cô minh tuyết diệp trần đang đứng trên bục giảng với 2 hàng lông mày skin ship vào nhau bất lực nhìn 2 đứa nó.

"phước, my, đi ra ngoài lành lang đứng. nhỏ my xíu xuống dọn cỏ sân trường vì cái tội mất tập trung trong giờ học." - mẹ tuyết chốt hạ. được rồi quá đủ rồi. giữ 2 đứa này trong lớp nữa chắc mẹ tăng xông quá tụi con ơi. cái màng nhĩ của mẹ sắp rời xa lỗ tai mà đi tìm chân trời mới luôn rồi.

"đáng đời chưa." - thy ngọc hả hê. vừa lòng nhỏ lắm. trong lớp học mà chửi lộn ha, cỡ 2 nhỏ này có mẹ tuyết trị được thôi chứ 50 nhỏ lớp phó trật tự như thy ngọc cũng phải chịu thua.

"ê chưa có đụng mày nha thy." - ngọc phước bực mình quay qua xáng vào vai thy ngọc một phát. con này thấy bạn bè hoạn nạn mà không hỗ trợ còn chọc quê nữa

"mày coi chừng tao nha thy, nha thy." - tiểu my liếc nhìn nhỏ đầu vàng đang hả hê cười mình, buông ra một lời đe doạ.

lúc đó, thy ngọc thấy hai nhỏ này chịu chưa có đủ nghiệp mà tụi nó gây ra, nhỏ bèn nhếch mép đứng lên nói với mẹ tuyết:

"mẹ ơi hai nhỏ này bị phạt mà còn đánh con."

"thy, đi ra hứng cho mẹ 2 xô nước cho hai đứa nó vừa đứng vừa xách."

"mẹeeee."

"không có mẹ gì hết, thi hành. lớp học tiếp."

____________

ngoài hành lang, hai bóng dáng nhỏ đang thui thủi cầm xô nước đầy thy ngọc vừa hả hê trao tận tay cho cả hai với giọng cười đầy đáng ghét: "dzừa lòng kao lắm." rồi chạy bén vào lớp.

tiểu my bực mình liếc ngọc phước, thấy nhỏ cũng đang liếc mình thì trừng mắt phùng má lè lưỡi nhìn lại. nói chung hai đứa nhìn vô cùng hoạt hoạ đang hận nhau vì đang yên đang lành lại ra hành lang hứng nước trông vô cùng dở người. hên cho cả hai là tây nguyên mùa này mát mẻ, thử mà nóng chắc mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ra có khi còn nhiều hơn lượng nước trong cái xô hai đứa đang cầm kìa.

"ê phước, giờ có ai đi qua thì mày đào cái lỗ chôn tao xuống nha." - trương tiểu my nói với người kế bên đang chật vật với xô nước của mình không khác gì em. nói thật, hoàn cảnh của hai đứa bây giờ mà có ai thấy ha, top 1 server lên núi ở ẩn 1 năm luôn á.

"tao nghĩ nha, ai mà thấy á, có thể là tao với mày khỏi cần thi đại học luôn, đậu thẳng harvard."

"má, tự dưng mày gọi tao chi để ra nông nổi này vậy trời?" - tiểu my bứt rứt suy nghĩ. đúng rồi, tại lời quát ầm ào của phước mà em mới hơn thua cự lại chứ bộ. khi không ai cãi nhau trong lớp trời.

"ê tao nói thật nha my. lý thông mà có thật trên đời nó cũng phải lạy mày 3 cái á. tao gọi là để giúp mày chứ ai rảnh mà la làng trong lớp."

"giúp cái huần hùe gì giờ hai đứa đứng đây nè má?"

"mày nha my. mày đi học mà cái não mày đi đại náo thiên cung. mẹ tuyết gọi mày trả lời câu hỏi mà mày không nghe, tao gọi mày, tao làm ơn mắc oán á my ơi."

"ừ ha." - tiểu my chợt nhớ lại. nãy mẹ tuyết có nói vì em mất tập trung nên mẹ còn bắt em đi dọn cỏ quét cây gì nữa. chán thiệt, lần này mẹ giận quá trời giận rồi. chắc sáng cô linh quên mua đồ ăn sáng cho mẹ quá.

"ừ cái đầu mày." - ngọc phước lại ngứa tay, tính vươn qua cốc đầu nhỏ bạn mình phát nữa thì bỗng nhỏ thấy một bóng người phía cuối hành lang đang tiến dần về phía mình. phước vội quay qua nói với my:

"ê my ơi my, ai tới kìa má, giờ chui đâu má."

"cái đ... trời ơi cứu tao, phước cứu tao coi." - my là my sợ quê lắm. eo ôi cái hình tượng trưởng ban kiểm tra ngầu lòi em xây dựng mấy năm nay, chẳng lẽ vì hôm nay lỡ thả hồn đi chơi một tí mà mất sạch hả trời.

"ê hay bây giờ tao ụp xô nước lên đầu mày nha. mình giả vờ tàn hình."

"tao cho mày tàn phai theo năm tháng luôn bây giờ nha phước." - đang rối mà còn chỉ bậy nữa. đợi my hết bị phạt thì nhỏ này mệt với em.

"thì quay đầu vào trong đi má. biết mắc cỡ mà không biết giữ trật tự hả mày." - ngọc phước đáp. con nhỏ này cũng chướng lắm, ban đầu đừng có gào lên là không bị ra đây đứng rồi. giờ ra đứng xong bày đặt diễn cái trò đó cho ai xem mày.

nếu như 4 ngày trước là ngày chữa lành cuộc đời my, thì hôm nay có thể là ngày xui nhất trong tháng này của em. khi có nằm mơ em cũng không ngờ rằng người mình đang muốn gặp nhất cách đây 10' trước, cũng là người mà mình đang không muốn gặp nhất bây giờ lại xuất hiện.

hoàng yến chỉ tình cờ được giao nhiệm vụ đi giặt khăn lau bảng thôi. và cũng tình cờ là hành lang nối liền lớp văn và nhà vệ sinh lại là hành lang kéo dài qua lớp anh chứ bộ. cô thật sự không nghĩ mình sẽ gặp lại my trong tình cảnh hơi mắc cỡ như thế này. đúng thật là khó nói.

hôm đó đi về yến cũng đem lòng nhung nhớ người bạn mềm mại tên tiểu my này lắm chứ. nhưng ngặt nỗi, cô ngại, ngại chết đi được. tự dưng lại bắt người ta ngồi lại để nghe mình hát, tự dưng lại chiếm dụng thời gian của người ta đến tối. yến thề rằng về nhà em đã phải đập đầu vào gối 3 lần để lôi nhỏ nguyễn hoàng yến của chiều hoàng hôn vừa nãy ra hỏi tội, rằng nó ăn gì mà gan thế, làm trò gì khùng vữ vậy.

rồi yến sợ, yến sợ rằng tiểu my sẽ tránh mặt mình, dù cô cũng chẳng biết rằng liệu hai đứa còn cơ hội để gặp lại nhau nhiều hay không. nhưng nguyễn hoàng yến, với cương vị mới 18 tuổi nhưng mang cái đầu của người 81 tuổi, sẽ hay suy nghĩ vẩn vơ rồi lại tự trách mình, tự vẽ ra cho mình 7749 cái kịch bản rồi tự suy thế.

rồi, cứ thế, cô đã cho rằng em đã cố tránh mặt cô thật. bằng chứng là 2-3 ngày cô quay lại nhà thờ chờ mãi đến chiều cũng chẳng thấy my ghé qua. cho tới tận ngày thứ 3 khi nỗi bứt rứt trong lòng cứ liên tục râm ran, cô đã mạnh dạn hỏi chíp nhỏ. thì con bé chỉ gật đầu một cái rồi à lên một câu, câu trả lời làm hoàng yến bỗng xịt keo bất động:

"à, chị my nói chị có hỏi thì chíp kể rằng chị my bận việc ở trường tới 5 giờ rưỡi mới qua. dạo này chị my toàn qua trễ thế ạ."

đoàng! đầu hoàng yến nổ tung thiệt. huhuhu thế là my tránh mặt cô thật rồi. my còn cẩn thận đến mức dặn chíp rằng khi cô hỏi thì trả lời lí do ấy cơ. trời ơi chưa kịp làm quen bạn mới, chưa kịp kết thân với người mình ấn tượng đã đi một vố vào lòng đất làm người ta tránh mặt mình.

có thể là nguyễn hoàng yến sẽ đập đầu vào gối đến sang thu để chữa cái ngu ngốc bồng bột này của mình.

nhưng mà may quá chưa cần chờ tới sang thu, yến gặp my rồi nè. có điều tình cảnh hiện tại hơi... ấy.
_________________________

ngọc phước nhíu mày nhìn bạn nữ có cái đầu nâu đang giặt khăn chỗ bồn rửa cách nhỏ không xa.

tại trường, những bồn rửa tay được bố trí bên ngoài phòng vệ sinh, vì thế nên tại vị trí hành lang đắc địa của lớp, phước dễ dàng nhìn thấy chuỗi hành động khó hiểu của bạn đầu nâu đó.

giặt có một cái khăn. mà chà xà phòng 3 lần, xong xả nước 4 lần, xong lại lấy tay vò 5-6 lần. giặt khăn lau bảng hay giặt khăn lau mặt mà chà cỡ đó? rồi tiền nước trường phải gọi là vô tư luôn ha.

mà cái này mới đặc biệt nè má. giặt khăn mà cái tay vẫn vò, vẫn cho xà bông dô nha, mà cái con mắt không hề nhìn vô cái khăn để biết nó sạch hay chưa luôn. cái đầu thiếu điều muốn nghẹo qua phía ngọc phước luôn vậy á. xà bông cho 3 lần không lần nào trúng cái khăn. giờ mà có cái điện thoại là phước quay lại hành vi phá hoại của công lãng phí này gửi cho cô linh liền á. làm gì khó coi vậy trời.

ngọc phước cũng đã thử chuyển động, lắc lắc cái hông, quơ quơ cái xô nước nặng trịch trong tay để kéo hồn người bạn đó trở lại với cái khăn lau bảng trong tay. nhưng thất bại, nhỏ cứ liếc liếc về phía phước, nhưng không phải nhìn phước.

à rồi, hiểu rồi. con my, tên tiếng anh là mi e chứ không ai hết. quay qua nhìn nhỏ bạn mình, phước còn chấm hỏi hơn nữa. ủa là nói nó quay mặt dô tường là nó quay thật hả. bộ nó tính lấy cái sụn mũi khoan một lỗ vô tường để trốn hay gì mà nó cứ cúi cúi mặt trỏng dậy trời.

ê nha, ê rất ê nha. thế giới này đảo điên rồi hay gì á. mấy đứa trường chuyên lớp chọn này học nhiều nên bị dở người hết rồi hả ta.

ngọc phước lấy tay rót nhẹ chút nước từ cái xô đầy của mình. nhắm chuẩn xác vào má bên phải của mặt nhỏ bạn mình. khai hoả một chùm đạn nước.

"mi e, mày khùng hả má. mày có khoan tới sáng mai cũng không ra cái lỗ nào cho mày chui vô lớp lại đâu má." - tiếng ồn của ngọc phước không chỉ làm trương tiểu my bực mình quay ra, mà còn làm nguyễn hoàng yến ở cách đó không xa giật mình thon thót ngoảnh đầu lại nhìn xuống tấm khăn đã lau được mặt của mình. cô vội tắt vòi nước, vắt nhẹ khăn để chuẩn bị chạy vội về lớp.

bên này, trương tiểu my bất ngờ bị ngọc phước tấn công, đang định dơ xô nước lên tạt lại vào người nhỏ bạn cà chớn của mình thì mẹ tuyết bước ra, nghiêm giọng nhìn 2 đứa nhỏ:

"cho ra đây rồi mà còn nghịch nước quậy nhau hả? hai đứa có tin mẹ cho hai đứa đi quét sân trường 1 tuần hông?"

ngọc phước thấy mẹ iu của mình bước ra, như vớ được cọc vàng, vội nói:

"mẹ ơi mẹee. mẹ tha cho con đi mẹeee. con đâu có làm gì đâu con gọi nó tỉnh ngủ mà nó la con."

"mẹeee, mẹ đừng có nghe nó, con đang tỉnh táo bình thường tự dưng nó quát con, nó còn tạt nước con nè mẹeee." - trương tiểu my vội đáp lại ngay, gì thì gì chứ phước nó lật lòng thì đừng hòng em một dạ, bạn bè cứ vậy mãi thoai đó.

"thôi thôi hai đứa nín hết dùm mẹ." - mẹ tuyết đưa tay ngăn cản một cuộc ẩu đả võ mồm nữa sắp sửa xảy ra, rồi nói tiếp - "giờ xách 2 xô nước này xuống 3 tầng lầu tưới cho mấy cây phượng ở dưới sân đi rồi vô lớp lại."

"ơ mẹeeee." - hai đứa nhỏ cùng đồng thanh phản đối.

"không mẹ con gì hết, đi lẹ thì vô lớp học, không thì ở ngoải tới chiều rồi tối gọi phụ huynh." - nói rồi, cô tuyết bước vào trong, không hề lưu luyến hai đứa con nước mắt lưng tròng với hai tay đã mỏi nhừ ngoài này.

trương tiểu my đặt nhẹ xô nước xuống, định bụng xoa xoa nhẹ đôi tay để tiếp tục bưng cái xô nặng hơn đống sách bài tập 12 năm của em gộp lại xuống 3 tầng lầu thì bỗng nhiên, có một luồng không khí ấm áp tiến đến gần em. ngước mắt lên, em bỗng thấy nguyễn hoàng yến, với cái khăn lau bảng vừa giặt sạch sẽ cầm bên tay, nhẹ giọng nói:

"để mình giúp my nha."

trương tiểu my ngơ ngác, liền đáp:

"ơ không được. mình tự làm được mà, yến về lớp đi."

"không sao đâu, tiết này lớp yến tự học." - nói rồi, không đợi tiểu my kịp phản ứng thêm, hoàng yến bọc chiếc khăn sẵn có của mình lên chuôi cầm của xô nước, xách nhẹ lên. chà, cũng không nặng lắm. nhưng với một người vừa bưng xô nước 20' đồng hồ như my thì việc xách xô nước xuống 3 tầng lầu cũng chẳng thể gọi là đơn giản được.

"my có thể đi cùng mình... không?" - yến rụt rè nhìn vào mắt my, cất lời. một lần nữa, bốn mắt chạm nhau, và vạn vật xung quanh như lắng lại, chỉ còn riêng 2 đứa nhỏ cùng với những rung động, những bồi hồi của mấy ngày không gặp, nay lại rộ lên, làm cho tim bỗng đập mạnh, lòng bỗng thích thú.

"ừm. để my đi cùng. yến mệt thì đưa my." - tiểu my ngại ngùng đáp. gò má em đã phủ một tầng đỏ ửng. và chắc chắn rồi, màu đỏ không phải vì trang điểm, cũng chẳng phải vì nóng hay mệt đâu.

hai đứa sánh vai nhau đi về phía cầu thang dẫn xuống lầu. nắng ấm vẫn sáng rợp vàng dãy hành lang hoài niệm.

...










































"ủa? hình như mình quên cái gì á ta." - lần này, trong đầu hoàng yến và tiểu my cùng dậy lên một câu hỏi. nhưng rồi, suy nghĩ ấy bỗng được gạt đi ngay lập tức khi tay my khẽ chạm vào tay yến trong lúc em giúp cô đổ xô nước vào những gốc phượng.

.
.
.
.
.
.
.

"TRƯƠNG TIỂU MY, lát mà mày không lên mày giải thích cho tao thì không có bạn bè cái quần gì nữa hết á." - ngọc phước vừa xách xô nước nặng trịch một mình xuống cầu thang vừa quát. trời cao có mắt, xuống mà coi tụi nó làm gì với phước nè. ông trời ơi, nam mô a di đà phật, thù này không trả phước sẽ hoá làm con lạc đà xứ ba tư cho coi.


.
.
.
.
.
.
.
.

"quỳnh ơi con chạy xuống căn tin mua giúp cô cái khăn lau bảng mới rồi đi giặt sơ hộ cô nhé. còn trâm, con trừ vào điểm chuyên cần của yến 1 điểm cho cô nha. nhờ đi giặt khăn lau bảng mà tranh thủ cúp tiết."

"à, tiền khăn lau bảng mới lớp đòi bạn yến nha."

_________________________________

hôm nay bùn nên thức viết chap hài hài vui vui up mood mng hêhhe

mng dui hok, zui để lại số 1, ai không dui thì hoi☺️🤞

ê thấy cái fic hẩm hiu người đọc qá he, có thể là mốt tui viết r tui tự đọc lun chứ đăng lên mắc cỡ qá má 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip