sunset lover
"chị my ơi sao hôm nay chị my qua trễ thế ạ."
câu hỏi và đôi bàn tay lay lay vạt áo của bé đã kéo trương tiểu my bừng tỉnh khỏi làn giai điệu mơ màng vừa rồi.
nguyên cả ngày hôm nay, cảm xúc của my thực sự đã mất kiểm soát rất nhiều lần.
có gì đó đang chiếm lấy cơ thể của em, len lỏi dần vào bộ máy xúc cảm, điều khiển tâm trí em đi vào một cõi mộng mị.
trong làn sương mờ của tây nguyên lộng gió, dưới những hàng thông xanh rợp trời, qua những cơn gió rít gào mạnh mẽ.
em thấy được khung cảnh một căn nhà gỗ, 3 người, líu rít chuyện trò trong nắng sớm. một bé con đang nhẹ đung đưa đôi chân bé xinh theo âm nhạc phát ra từ chiếc radio cũ. một người mẹ ân cần nheo đôi mắt cưng chiều nhìn con. một người cha chậm rãi lật những trang báo cũ.
âm nhạc của người đó. thứ âm nhạc đầy phép màu đưa em về cái buổi sáng định mệnh. đưa em về trong hình ảnh của ba, của mẹ, của bé my 4 tuổi nghịch ngợm và hồn nhiên.
những giọt nước mắt lăn xuống chậm rãi. my nhớ nhà.
em nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ căn nhà nhỏ trên đồi thông lộng gió, nhớ ánh mắt cười cong như chiếc cầu tuột tuổi thơ, nhớ đôi bàn tay rắn rỏi dìu dắt em đi những ngày trời chuyển gió.
thứ cảm giác mà suốt mười mấy năm qua em chôn vùi trong nơi sâu nhất, góc yếu mềm nhất của trái tim, nay bị một bài nhạc xưa cũ khơi dậy, tác động, rỉ máu.
"chị my ơi, sao chị my khóc, đừng khóc mà." - chíp nhỏ thấy mắt người chị thương quý của mình đã đẫm lệ. em sợ hãi, cố gắng cầm bàn tay mềm mại của chị lay lay. em không muốn chị my khóc. "người tốt xứng đáng với những điều tuyệt nhất trên thế giới này." - bà em đã nói thế. và chị my, người tốt hiếm hoi của thế giới trong em, chỉ xứng đáng có những niềm vui thôi.
my giật mình. tệ thật, mặt em chíp mếu lại rồi. con bé nhạy cảm và rất quan tâm đến người khác. đột nhiên lại thấy my khóc thế, chắc con bé sẽ sợ lắm đấy. nghĩ thế, my ngồi xổm xuống trước mặt bé, cất giọng nghèn nghẹn:
"chị my xin lỗi chíp. chị my không sao, bài hát hay quá nên chị xúc động thôi mà."
vừa nói, my vừa nhẹ nhàng lấy đôi bàn tay mình lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em. chíp cũng theo đó mà nhón chân vụng về phụ chị my lau nước mắt, cất giọng:
"tại sao bài hát hay lại khóc ạ. chíp vỗ tay hoan hô mà?"
"mỗi người sẽ có một cách cảm nhận riêng, chíp ạ. rung động đến từ mỗi trái tim, cách thể hiện sự rung động ấy cũng đến từ xúc cảm riêng của mỗi người."
"thế là bài hát hay đúng không ạ? bài hát làm chị my xúc động luôn ạ? chị bạn mới của chíp hát đấy." - vừa nói, chíp vừa chỉ tay về người bạn tóc nâu đang đứng căng thẳng bên xích đu. như có vẻ người ấy đã chờ đợi khá lâu mà không dám can thiệp vào khoảnh khắc xúc động của hai chị em họ.
"ừm... xin chào. bạn là người quen của em ấy à?" - nguyễn hoàng yến rụt rè bước đến. cô thật sự khá bỡ ngỡ vì phải đứng trước một người vừa khóc xong thế này. và cũng chẳng ngờ rằng một ngày âm nhạc của mình cũng có thể khiến ai đó xúc động đến phát khóc như thế.
"ừm chào. mình là bạn của em ấy ở đây." - tiểu my chỉ lướt mắt qua gật đầu khẽ với người đối diện rồi lại dời ánh mặt mình về phía bé chíp nhỏ. không hiểu sao em lại không có can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt người ta bằng đôi mắt đang còn ướt thế này.
chỉ là, con tim my vẫn đang rung lên những nhịp đập mạnh. thứ âm nhạc đó, bóng dáng của người đó, cứ lởn vởn trong đầu em. như có chút gì đó quen thuộc, như đang có làn khói vô hình nào đó quẩn quanh đầu óc em, buộc em phải nhớ đến nó.
"đây là bạn thân nhất của chíp đấy, chị." - chíp nhỏ ngước mắt lên nhìn hoàng yến, mạnh dạn giới thiệu, sau đó lại quay qua tiểu my, tiếp lời:
"còn đây là bạn mới của chíp ạ. chị yến từ hà nội vào, trở thành hàng xóm của chíp và các bạn ạ."
trương tiểu my khẽ bật cười, xoa đầu bé nhỏ đối diện, chà, có vẻ hôm nay em ấy vui lắm, nói được nhiều thế kia mà:
"chúc mừng chíp nhé. hôm nay chíp có bạn mới nên vui lắm đúng không?"
"vâng ạ. chị yến hát hay lắm, chíp thích giọng chị yến ạ."
hoàng yến nghe câu khen ấy xong cũng chẳng tự chủ mà bật cười vui sướng. hoá ra cô cũng thành công kết bạn với đứa nhỏ đáng yêu này rồi đấy à. còn được bạn nhỏ quảng cáo cho nữa, sĩ sao cho hết đây.
"cảm ơn chíp đã chọn chị làm bạn nhé. từ giờ chíp muốn nghe bài gì nữa thì chị sẽ hát cho chíp nghe, được không?"
"hoan hô." - bé con nhảy lên vì hạnh phúc - "chíp thích lắm ạa."
tiểu my thấy bé con hiếm khi vui vẻ như thế, làm em cũng theo đó mà hạnh phúc lây. em bế bé con cùng đứng dậy, rồi tiến về phía người bạn mới của bé.
lúc này, my mới có dịp nhìn kĩ dung mạo của người nọ.
một cô gái mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ. mái tóc nâu dài xoăn xoăn được cột đuôi ngựa khoẻ khoắn. đôi mắt đen to tròn và sống mũi cao tạo nên những đường nét khuôn mặt vô cùng thanh tú. đầu bạn đội một chiếc mũ lưỡi trai, sau lưng là cây đàn ghi ta lúc nãy. được rồi, không có ý gì đâu nhưng mà tiểu my công nhận rằng trông bạn ấy bảnh và đẹp gái thật sự. gái phố cổ có khác.
tiểu my ngồi xuống xích đu, đặt chíp nhỏ ngồi trên đùi mình, rồi ngoắc tay nói với người vẫn còn đang ngơ ngác đứng tồng ngồng kế bên:
"bạn cũng ngồi xuống đi, đứng lâu thế không mỏi chân à."
hoàng yến bất chợt được gọi tên, lúng túng đáp:
"a ừ cảm ơn bạn." - cô nhẹ ngồi xuống bên còn lại của xích đu, cách my và bé chíp một khoảng. bỗng nhiên trông cô lại có dáng vẻ khép nép như thiếu nữ mới lớn lần đầu đi hẹn hò?
"mình là tiểu my, dường như bọn mình học chung trường." - my liếc nhìn đồng phục của người kia. và hình như rằng em đã biết cảm giác quen thuộc khi em nhìn cô ấy có từ đâu rồi.
có lẽ đây là thành viên mới của câu lạc bộ âm nhạc mà bảo trâm nhắc đến. dáng vẻ đó cùng dáng vẻ rời đi từ phòng clb âm nhạc, cây đàn và giọng hát đó. chắc chắn là giọng hát trưa nay làm em vô thức kiếm tìm.
my không hiểu người bạn này đã bỏ điều gì vào giọng hát và tiếng đàn của mình. nhưng em thật lòng bất ngờ với bản thân vì có thể mang ấn tượng mạnh mẽ như thế với một người mà mình thậm chí còn chưa nhìn rõ mặt.
"à... đúng nhỉ. còn mình là hoàng yến. học sinh mới chuyển đến từ hà nội."
"ừm, chíp có giới thiệu rồi mà, chíp nhỉ." - my cúi xuống nựng mà bé con đang nghịch ngón tay mình trong lòng. mỗi lần nhìn bé con này em lại thấy ấm áp và thoải mái vô cùng.
sau lần đi thăm nhà thờ cùng thy, my và chíp đã trở thành bạn thân. vì thế mà những giờ sau lớp học, khi rảnh rỗi em đều đến nhà thờ để chơi cùng chíp. lắm lúc em sợ khi không có em chíp sẽ chẳng có thêm một bạn nào nữa vì căn bệnh của mình. nhưng thật may là hôm nay chíp đã bước ra khỏi vùng an toàn để kết thêm một người bạn đang ngồi kế bên em rồi nè. có lẽ đó cũng là một tín hiệu đáng mừng.
chíp thấy chị my nựng má mình thì thích lắm, con bé tinh nghịch cầm lấy bàn tay của chị rồi hôn chụt một cái vào lòng bàn tay mềm mại của my, làm em bật cười thích thú.
hoàng yến yên lặng nhìn khung cảnh trước mắt, đột nhiên trái tim cô mềm nhũn. tiểu my thật đẹp. có lẽ là cô gái đẹp thứ hai cô từng gặp trong ngần ấy năm sống trên đời này. và khung cảnh ấm áp trước mặt làm cô cảm tưởng như nó chỉ có trong phim ảnh hoặc trong những giấc mơ thôi. yên bình nơi đây như một loại phép màu hiếm gặp trong đời nguyễn hoàng yến vậy.
bỗng nhiên, bé con quay qua, nói với hoàng yến:
"chị yến ơi, chị yến đàn một bài nữa đi ạ. chíp và chị my thích nghe chị yến đàn hát lắm."
tiểu my khẽ đỏ mặt. giờ mà nói thẳng ra mình bị mê hoặc bởi âm thanh đó thì có lẽ hoàng yến sẽ đánh giá em cả đời mất. nhưng thực lòng em rất muốn cảm nhận nó thêm một lần nữa. cái huyễn hoặc diệu kỳ mà đôi tay và giọng hát cô tạo ra cùng tiếng đàn. thật sự luôn khiến người ta mê mẩn.
hoàng yến khẽ mỉm cười. được rồi, để góp phần tô thêm gam màu kì diệu của bức tranh ấm áp này thì hà cớ gì mà cô từ chối bạn nhỏ chứ. cô đáp:
"được rồi, sẵn sàng phục vụ hai bạn nhỏ xinh xắn ở đây nhé."
chưa kịp để tiểu my kịp đỏ mặt, hoàng yến đã bắt đầu đệm đàn:
"liệu người có còn, ở đây với tôi thật lâu
ngày rộng tháng dài, sợ mai không còn thấy nhau
ngày em đến áng mây xanh thêm
ngày em đi nắng vương cuối thềm
thiếu em tôi sợ bơ vơ
vắng em như tàn cơn mơ.
chẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta gặp nhau
một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau
gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê
dìu tôi đi đến quên lối về
quãng đời mai sau, luôn cạnh nhau."
(phép màu - Nguyễn Hùng)
trương tiểu my ngỡ ngàng nhìn người đối diện. lần này có vẻ như em không những bị tiếng đàn và giọng hát đó làm cho mê hoặc. mà chính dáng vẻ của hoàng yến bấy giờ cũng đang làm trái tim em mạnh mẽ rung động.
cô gái xinh đẹp vừa nãy trong mắt em, nay đang cúi nhẹ người xuống, mắt dõi theo từng phím đàn, đôi bàn tay điêu luyện gõ, đệm, gãy từng nốt nhạc. chiếc mũ lưỡi trai đội cao nên chẳng che được nét đẹp của nàng mà còn tô thêm dáng vẻ nghệ sĩ, tài hoa cho thứ nhan sắc đầy kì diệu đấy.
cả nắng cũng thiên vị nàng. những tia nắng nhạt của chiều hoàng hôn đang nhảy nhót từng vũ điệu cuối cùng trên khuôn mặt xinh xắn của người ca sĩ trẻ. chúng vờn trên sống mũi, thay màu đôi mắt, trượt trên đôi gò má cao và đọng ở đôi môi mềm mại hồng hào của người thiếu nữ.
người hoàng yến như đang toả ra những tia nắng chiều ấm áp xoa dịu trái tim em, sưởi ấm cả một khoảng sân rộng lớn đang bị khí trời tây nguyên thổi qua những cơn gió lạnh. và đã thật lâu kể từ dạo trước, tiểu my không có thứ xúc cảm ấm áp thế này mỗi khi chiều hoàng hôn buông xuống.
từ ngày ba mẹ đi, hoàng hôn với em chỉ là khoảnh khắc buồn tẻ khi mặt trời phải nói lời tạm biệt. để màn đêm vùi lấp mảnh trời rộng lớn, để bóng tối trực chờ lao đến phủ đầy trái tim.
ấy vậy mà, hoàng hôn của hôm nay thật khác.
hoàng hôn của hôm nay là những tia nắng dịu nhẹ đang nhảy múa trên những phím đàn.
hoàng hôn của hôm nay là ánh mắt nâu trà đang dõi theo từng nốt nhạc.
hoàng hôn của hôm nay là đôi môi hồng mềm mại đang toả ra những lời ca ngây ngất đắm chìm.
hoàng hôn của em hôm nay là hoàng yến - người nghệ sĩ trẻ tài ba đang đem tất thảy tâm can của mình cho âm nhạc. đem âm nhạc ôm ấp những đứa trẻ đang bị số phận trêu đùa mà an ủi, mà vỗ về.
______________________________
"chíp ơi, vào ăn cơm thôi con." - tiếng gọi của cô giáo dưỡng đánh thức cả 3 khỏi tiếng nhạc.
hoàng hôn đã rũ xuống, tô lên bầu trời một màu màu hồng đậm hiếm có. những cánh chim mỏi mệt đang ráo riết trở về tổ. bên ngoài đường, tiếng của những người dân đi làm về, tiếng ring ring của chuông xe đạp nối tiếp nhau rồi xa dần.
trời đã dần về tối, mà dường như 3 đứa trẻ ngồi trên chiếc xích đu này vẫn chưa muốn về nhà.
tiểu my thấy chíp còn lưu luyến trong lòng mình, em nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, cất lời:
"được rồi, hôm nay đến đây thôi. chíp vào ăn cơm đi kẻo muộn giờ xem ti vi nữa đấy."
"nhưng mà chíp chưa muốn tạm biệt chị my chị yến đâu." - con bé ngước mắt lên trả lời, đôi mắt rưng rưng đầy lưu luyến khiến ai nhìn vào cũng trở nên mềm nhũn, chẳng muốn rời xa.
hoàng yến bỗng cất cây đàn qua một bên, xích lại gần trương tiểu my và bạn nhỏ đang ngồi trong lòng nàng.
khoảnh khắc đó, my cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh đang rất gần mình. cả người hoàng yến như đang đang toả ra từng tia nắng ấm áp. khi khoảnh cách giữa cả hai không còn nữa, em nghe giọng cô đều đều bên tai mình:
"được rồi." - yến nựng má bạn nhỏ đang làm nũng kia, nhẹ an ủi - "mai hai chị sẽ tới nữa mà. hôm nay chíp ngoan vào ăn cơm nhé. mai chị tới sẽ mang đến cho chíp một bài hát mới, chịu không?"
"thật ạ. bài hát có hay không ạ?" - chíp ngơ ngác nhìn yến. đôi mắt long lanh của bé bỗng làm cô có tí ngại ngùng.
"thật. đảm bảo với chíp đó sẽ là bài hát hay nhất. là món quà cho riêng chíp thôi."
"chị yến hứa đi." - bé con đưa ngón út của mình ra, bắt người hoàng yến móc ngoéo với mình cho bằng được. - "người lớn mà nuốt lời sẽ bị đau bụng 7 ngày 7 đêm đấy ạ."
"hahaha được rồi, chị hứa mà." - hoàng yến cười phá lên, rồi không ngần ngại đưa ngón út mình ra đan vào tay bé. những hành động ngây thơ của đứa trẻ này chắc hẳn là món quà quý giá nhất của cô ngày hôm nay. làm sao mà nỡ thất hứa cơ chứ.
"chị my cũng hứa đi ạ." - chíp ngước lên nhìn người chị còn lại của mình, nói.
"hả." - my ngơ ngác, hai người này lập giao kèo mà cũng lôi em vô nữa hã.
"nãy chị yến nói mai hai chị sẽ tới mà. chị my phải bỏ tay vào hứa luôn chứ."
trương tiểu my ngại ngùng nhìn hai ngón tay một lớn một nhỏ đang đan vào nhau trước mặt mình. bỗng nhiên em lại ngại, chẳng hiểu vì sao nữa, chỉ là một hành động đáng yêu của trẻ con thôi mà.
đã vậy, khi em nhìn qua hoàng yến, thấy cô nháy mắt cười gật đầu đầy tinh nghịch thì lại còn ngại hơn nữa. em nhẹ nhàng đưa ngón út của mình ra chạm nhẹ vào tay yến và chíp. khẽ quay mặt ra chỗ khác như đang muốn che đi đôi gò má đỏ au của mình.
"được rồi, hai chị hứa rồi đấy nhé. chíp đi đây ạ." - nói rồi, bạn chíp leo xuống khỏi lòng trương tiểu my, vẫy tay chào tạm biệt với 2 chị, rồi vội vã chạy về phía nhà ăn nơi cô giáo của mình đang đợi.
______________________
khoảng sân lớn lúc này chỉ còn cô và em.
hai đứa ngồi sát nhau, yên lặng.
khi bóng dáng bạn chíp nhỏ vừa khuất, hoàng yến vội ngại ngùng xích ra đâu bên kia của chiếc xích đu. thú thật, ngồi kế sát rạt tiểu my như thế làm cô có chút... hồi hộp.
my thơm, thơm cực luôn ấy. hoàng yến không biết từ khi nào cô lại để ý mùi hương của người mới gặp nhưng với tiểu my, không chỉ nhan sắc mà mùi hương ngọt ngào từ em lại khiến cô ấn tượng mạnh mẽ.
lần đầu gặp, dù nãy giờ không nói với nhau quá 3 câu, nhưng có gì đó ở tiểu my làm hoàng yến day dứt, vấn vương mãi. cũng chẳng hiểu vì sao cô lại mang cảm giác lồng ngực hơi nhoi nhói khi cô nhìn vào my. không chỉ đơn thuần là rung động, có lẽ, đó là nỗi niềm chưa thể thành câu trong miền cảm xúc của riêng yến, khi lần đầu gần my.
khoảng không im lặng bỗng bị trương tiểu my phá vỡ, em nhẹ nghiêng người qua, mỉm cười nhìn yến:
"tụi mình cũng về thôi, nhỉ?"
có lẽ chính trương tiểu my cũng không nhận ra rằng. mình đã dùng tone giọng đầm ấm, nhẹ nhàng thế này với một người bạn xa lạ. và cả nụ cười ấy, chỉ là em bất giác muốn bật ra, bất giác muốn cất lời để có thể phá tan khoảng không im lặng này. dẫu em biết bản thân vẫn còn lưu luyến cái ấm áp của buổi hoàng hôn này lắm.
có lẽ đây sẽ lại là một ngày hoàng hôn để đời nữa trong my. nơi góc sân này, nơi chiếc xích đu này, trong buổi chiều ngày hôm nay, âm nhạc đã xoa dịu tâm hồn em. hoàng hôn đã vỗ về em. và yến, yến đã mang âm nhạc và hoàng hôn đến bên em, trong một buổi chiều yên bình và ấm áp.
"à. ừ nhỉ." - hoàng yến có chút lưu luyến trả lời. dường như trong tâm trí cô đang có thứ gì đó thôi thúc, nói cô rằng hãy làm gì đó đi, đừng để cơ hội hôm nay trôi qua trong dòng thời gian vô tận. làm gì cũng được. miễn là ngày hôm nay, tại giây phút này, trong khoảnh khắc này, hãy để hai đứa gần nhau thêm một chút.
"à, my..." - như chợt nghĩ được gì đó, yến quay qua nói với người bạn kế bên đang toan đứng dậy kia.
"hửm."
"hay là... ý là mình,..." - phút giây quan trọng, hoàng yến yếu nghề, mồm lắp bắp. thề với trời là bình thường gặp người lạ cô cũng không có ấp a ấp úng thế đâu. bỗng nhiên hôm nay lạ quá.
"sao thế, có chuyện gì à." - my nhíu mày nghiêng người qua yến, thắc mắc.
"hay là... ờ, yến đàn cho my nghe một bài nữa được không?" - bỗng nhiên ý tưởng về một bài hát xuất hiện lên trong đầu hoàng yến, một cách đầy tình cờ thôi. chỉ là nhìn my, cô muốn cất lên bài hát này. cô muốn my nghe bài hát này mà chẳng vì lí do nào cả. như một điều kỳ diệu tự nhiên của tạo hoá, thôi thúc cô hành động và buộc rằng sự việc ấy phải diễn ra vào thời gian này. chính hoàng yến cũng chẳng thể nói rõ lí do.
"sao vậy, sao đột nhiên yến lại muốn thế?" - my băn khoăn hỏi. sự việc bất ngờ như thế làm em có chút bối rối, đến mức quên cả nghĩ về lí do người đối diện mong muốn điều này. nhưng xen lẫn trong cảm giác bối rối khó hiểu đó, có vẻ cũng có chút... chờ mong?
"mình không biết nữa. chỉ là trái tim mình bảo rằng mình phải hát bài này ngay lập tức. mình không hiểu vì sao nữa..." - yến ngước lên nhìn vào mắt my. trong khoảnh khắc đó, mắt nhìn mắt, không một cái chớp, không một thoáng nhíu mày. như thế cả thế giới này chỉ còn tồn tại 2 người đang cố gắng giãi bày những cảm xúc của mình.
tiểu my thấy đôi mắt hoàng yến như một bầu trời rộng lớn. nó từ từ nhấn chìm em vào trong, không lối thoát. nhưng dường như em cũng chẳng muốn thoát. vì bầu trời cao rộng như đang muốn cho em tự do khám phá, tự do bay nhảy. bầu trời an toàn như tạo ra cho riêng em, chỉ riêng em.
vội thoát khỏi những suy nghĩ bâng khuâng có phần khó hiểu của mình, trương tiểu my khẽ đáp:
"được rồi. phiền yến hát cho mình nghe 1 bài nữa nhé." - em nghĩ rằng mình sẽ một lần nữa chết chìm trong bài hát đó. nhưng em sẽ không trốn chạy, không từ chối. thôi thì, cứ để tâm hồn mình chết chìm trong thứ đang cố gắng xoa dịu nó vậy.
nhận được sự đồng ý, tay hoàng yến run run đặt lên phím đàn một lần nữa. cô hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục lên giọng hát ngọt ngào của mình:
"ngày hôm qua tôi chẳng nhớ gì
chỉ biết lặng nhìn và quay đi
đường về hôm nay bỗng dưng sao quá dài
chạy mãi trong đầu một hình hài thân quen
như chưa từng nhìn nhau
phút giây gặp lại
vẫn nụ cười hiền hoà đầy thân thương
thời gian ấy có khi đẹp nhất tôi đã từng
khi hoa tàn tình vẫn chưa tan
đậm sâu trong nước mắt chờ ngày, tháng, năm
người luôn bên tôi giờ đã thôi bên tôi rồi
chẳng còn lưu luyến chuyện tình này vỡ đôi
từ nay về sau buông tay nhau mãi mãi.
ngày hôm qua tôi chẳng nhớ gì
chỉ biết lặng nhìn và quay đi
đường về hôm nay bỗng dưng sao quá dài
chạy mãi trong đầu một hình hài khó quên
không thể quên."
(Hoàng Yến Chibi)
_______________________________
hi, mọi người vừa được đọc theme song của câu chuyện này hì hì.
nếu muốn tìm bài hát này thì lên tiktok của bạn chíp lớn nhà mình lội kiếm nha ☺️ mình chỉ tới đó thôi.
tối hôm mình bắt đầu viết câu chuyện này, mình nghe được những lời hát đó của bạn chíp, và ý tưởng cứ nảy ra trong đầu xoay quanh lời bài hát đó thôi. nên mình mới viết được nhiều đến vậy đó.
hôm nay dành cả buổi chiều để viết nè, giảm xác suất phải đi chạy thận hihi 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip