1. я вас любил.
19/03/2025.
lấy cảm hứng từ tuyệt tác thơ tình lãng mạn "tôi yêu em" của nhà thơ "alexander pushkin".
sóc miêu có ke pùng lổ, thì sóc miêu con có fiction măm măm 😜
&
tuyết đã về, về trên cánh rừng bạch dương, phủ mờ sương trắng hàng tán lá xào xạc.
mười năm, hai mươi năm rồi, em ơi, yến lại về với em đây.
hoàng yến bước từng bước, dạo thăm nơi phố quen, những mảnh ký ức rời rạc ghép lại, tạo nên nỗi bồn chồn người xưa cảnh cũ.
hoàng yến đã dành đêm đầu cho nước nga thân thương, khi ấy nàng vẫn còn cắm sào trên chuyến tàu hỏa leng keng, ngắm nhìn một khung cảnh matxcơva về đêm tuyệt diệu.
và nàng vội chạy đến nơi slobodskoy giá buốt, là để dành đêm thứ hai cho em.
bé con của nàng, người mà đã chờ đợi, ủng hộ nàng đạt được những đích đến của đời mình, dù nó còn chẳng ghi tên em bên cạnh.
tiểu my, em ơi, em đâu rồi, nàng muốn gặp em.. dù rằng mối tình si của nàng chẳng bao giờ được em hay biết.
em ơi, đã mấy mươi năm, mảnh tình trong yến lại chẳng khi nào bớt lửa.
lần đầu yến gặp em, là khi yến của tuổi đôi mươi, mang những bao bông gòn đến nhà máy dệt vải, bóng hình em chăm chú từng đường nét may đo, mỉm cười dịu dàng mỗi khi có ai đó chòng ghẹo.
yến dường như trở nên khờ khạo, khi tan ca từ vườn bông gòn, yến lại ba chân bốn cẳng chạy đến nơi nhà máy chỉ để thẩn thơ theo bóng dáng em đã xa.
ngày yến lấy hết can đảm để mở lời, em mới nói rằng em đã biết tất, những ngày yến lẽo đẽo theo sau, cầm trên tay lá thư mà cứ do dự mãi.
và kể từ đó, em đã khắc sâu vào yến một vùng trời mới, khi ấy trong yến chỉ có những mối lo toan cho mẹ già em thơ nơi quê nhà, em đã đến cạnh bên và nhẹ nhàng an ủi yến.
yến ơi, thật ra khi họ xa xôi cách trở, điều họ mong nhất là yến nơi đất khách quê người vẫn bình an vô sự. họ đã sớm biết rằng thời gian là vàng là bạc, nhưng cũng chẳng mong yến mang về một núi tiền mà sức khỏe thì lờ đờ lững thững. đến lúc đó, họ buồn biết mấy, yến nhỉ?
my ơi, cảm ơn em, vì đã bảo bọc yến trong những mùa đông lạnh lẽo đó.
tự khi nào mà yến biết mình thương em, nhỉ?
yến chẳng thể nhớ nổi, vì những nỗi niềm cứ tích tụ, bỗng một ngày, yến phát hiện ra yến thương em mất rồi.
sau những ngày phân vân, yến lựa chọn dấu diếm nó, tránh để cho em bận lòng suy nghĩ, hoặc vì chẳng có cơ hội để yến nói ra.
ngày hôm ấy, yến đã thấy em sánh bước bên ai đó, em nép mình vào bóng dáng to lớn vạm vỡ, đôi bờ vai vững chắc như chống đỡ cho em cả khoảng trời mưa phùn lất phất.
em nắm lấy tay yến, hân hoan vui đùa kể cho yến nghe về người mà em thương, là một tổ trưởng của một phòng may, đã được phân cho một ngôi nhà cùng lò sưởi ấm áp.
lời nói họ dịu dàng làm xiêu lòng em sa ngã, bàn tay nâng đỡ em từng bước vươn xa.
nhìn lại chính mình, yến thầm cảm ơn vì mình đã không nói ra tấm chân tình. một kẻ cà lơ phất phơ, vẫn phải tính tiền lương theo ngày mà chẳng ổn định, đêm về tạm trú ở căn nhà gỗ nhỏ khuất sau hàng cây bạch dương.
yến nhìn đôi mắt em bừng sáng mỗi khi nhắc đến người đó, yến biết mình nên rút lui. yến chẳng thể lo toan cho em một cuộc sống đủ đầy, em từng nói với yến, em muốn có cho mình một công xưởng may dệt riêng.
yến chỉ có thể hùa theo em, để không có bất cứ tác động nào làm lòng em gợn sóng. mọi đau thương nhung nhớ xin hãy cứ để yến gánh chịu, em chỉ cần sống một đời an yên hạnh phúc.
em ơi, yến đã sống vất vưởng cùng một tâm hồn đã chết như thế nào, nhỉ?
là ngày ngày ngắm nhìn em đi cùng người khác, mà vẫn trông mong sẽ có cơ may em quay đầu lại, để thấy yến của em đã vụn vỡ thế nào, rồi những ngày sau đó chẳng còn tí hy vọng.
mặc dù yến đã hết sức mình chôn vùi mảnh tình đỏ thắm, nhưng em ơi, mấy ai yêu mà giấu nổi tâm tình. yến đã phải trải qua như thế đó, những lần hờn ghen ướt mi, đôi lúc rụt rè bày tỏ bẻ đôi, gọn ghẽ giấu nhẹm đi đoạn tình thơ non dại.
yến chẳng biết cách nào mà mình đã sống được đến tận bây giờ, khi đã đủ đầy vật chất nhưng có một tâm hồn trống rỗng.
ngày rời đi, em đã dúi vào tay yến mảnh giấy, em nói rằng khi yến về đến quê nhà, hãy viết thư và gửi đến địa chỉ này cho em.
my ơi, hai mươi năm nay, có hàng ngàn lá thư được yến gửi đi, nhưng làm gì có bức nào là của em tặng lại cho yến đâu, em hỡi?
dù biết rằng em sẽ chẳng hồi âm, yến vẫn ngày ngày ghi nhớ những thứ thú vị trong đời sống, để viết vào thư và gửi đến cho em.
my ơi, em đang ở đâu vậy, vì sao em lại trốn yến, em làm yến thật khó tìm thấy em quá..
yến đã tìm đến những người tổ trưởng cũ nơi em làm việc, sau vài vòng vodka, cuối cùng yến cũng có một chút thông tin về em.
sau khi yến rời đi, em đã kết hôn với người đó, chuyển đến tổ ấm mới, trở thành một người phụ nữ của gia đình như em hằng mong ước.
vài năm sau, em đã sinh ra hai đứa nhỏ, theo lời mọi người nói, chúng rất xinh xắn và giống em.
yến mừng quá, vì em đã hạnh phúc cùng người ấy đến thế, và người đó cũng đối tốt với em đến vậy, như yến đã đợi mong.
họ cho yến biết địa chỉ hiện tại của em, họ hỏi rằng yến có muốn đến thăm không.
my ơi, cho yến xin phép, lần cuối ta gặp nhau đã mấy mươi năm, từ đây về sau, yến sẽ không quay trở lại nước nga và khu rừng bạch dương sương giá này nữa.
my hãy cứ an yên cùng gia đình nhỏ, để lại những đoạn ký ức đã phai cùng mối tình cháy mãi của yến được phủ trắng ở nơi này.
yến sẽ quay trở lại nơi yến đã ở suốt mấy mươi năm, dành riêng cho em một góc lớn trong tâm hồn, để đêm về đơn côi, trái tim yến vẫn nhịp vang lên những nhung nhớ thuở đôi mươi.
yến của my,
hoàng yến.
đã kết thúc.
nỗi nhớ điệp trùng.
&
viết lúc 11h30 đêm nên văn vẻ hơi "trên trời" một xíu, mong mọi người khôm oánh dá 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip