Chương 3: Ai Mới Là Người Phải Chịu Trách Nhiệm?

Nakroth trầm mặc nhìn tiểu xà vừa mới "cắn đánh dấu" hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó diễn tả.

"Ngươi..." Nakroth nghiến răng, bàn tay siết chặt bên hông Zephys. "Dám cắn ta?"

Zephys vô cùng tự hào ngẩng đầu: "Ừm! Bây giờ ngươi đã có dấu của ta rồi! Ngươi phải chịu trách nhiệm!"

Nakroth: "..."

Tên tiểu xà này lấy đâu ra cái luật quái quỷ đó?

Hắn thở dài, đưa tay túm gáy Zephys nhấc bổng lên như nhấc một con mèo con. Tiểu xà đáng thương đạp đạp cái đuôi trong không trung, hai tay vung vẩy phản đối.

"Thả ta xuống! Ta muốn ôm ngươi!"

Nakroth nhướng mày, lạnh giọng: "Ngươi có biết mình vừa làm gì không?"

"Biết chứ!" Zephys vênh mặt. "Ta cắn ngươi rồi, ngươi chính là người của ta!"

Nakroth suýt nữa bật cười. "Vậy sao? Nếu theo quy tắc đó, có phải ta cũng nên cắn lại để ngươi thành của ta không?"

Zephys: "!!"

Cậu xà nhỏ lập tức co rúm lại, mặt hơi đỏ lên, ánh mắt bắt đầu đảo qua đảo lại. "A... Cái đó... Không cần đâu! Ta là xà, xà đánh dấu bạn đời bằng cách này, còn ngươi thì không cần đâu!"

Nakroth liếc nhìn vẻ chột dạ của Zephys, ánh mắt hơi sâu thêm.

"Bạn đời?" Hắn nhấn mạnh hai chữ đó.

Zephys giật mình nhận ra mình đã lỡ miệng, vội vàng khoát tay: "A, không phải không phải! Ta chỉ là-là muốn bám theo ngươi thôi! Không có ý gì khác đâu!"

Nakroth cúi đầu nhìn cậu một lúc lâu, rồi bỗng nhiên nở một nụ cười nhạt.

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin?"

Zephys: "..."

Tiêu rồi! Lỡ chọc phải một con rồng rồi!

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip