Chương 3 : VỎ QUÝT DÀY CÓ MÓNG TAY NHỌN
7h30 pm
Hương quần áo chỉnh tề theo ba mẹ đi gặp "thông za tương lai".
Nàng mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen, trông rất thời trang. Nàng tươi cười bước vào cổng khách sạn. Khỉ!! Nàng rủa thầm. Nàng ko bik ông zà kím đâu ra cái ưuần jean chật muốn ngẹt thở. Kiểu này tí nữa vào gặp ông bà zà bên kia làm sao nàng ăn uống thoải mái đc, hình như ông zàz nhìn thấu ý định muốn gây "ấn tượng tốt" vs ông bà zà bên kia của nàng rồi hay sao ý. Khỉ thật. Khó chịu quá! Nhưng làm sao có thể đánh mất hình tượng zữa bàn dân thiên hạ đc. Ông zà, cú này ông trừng phạt hơi quá tay rồi!!
- Tiểy Hương! COn bnhiu tuổi mak đòi qua mặt ba hả con?! - ông zà khoái chí nhắc khéo - Khôn hồn thì tí nữa cư xử cho tốt nhé con gái.
- Con bik mak. Tại con muốn thử ba chút thôi chứ có j đâu - Khỉ chứ! Tại ông cao tay quá. Ngĩ thế nhưng nàng vẫn tươi cười.
- Khỏi cần giả nai con gái. Ai ko bik chứ ba còn lạ j con, tí nữa lại muốn bày trò phải ko?! Yên tâm đi. Ba chuẩn bị hết rồi - ông Chính vẫn zữ bộ mặt bình thản, vừa đi vừa nói.
Quả thật lak hổ phụ sinh hổ tử!!
Hương cay cú bước theo, quả thật nàng chưa đủ hoả hầu để đấu lại ông zà.
Nhưng hnay nàng sẽ tận dụng mọi cơ hội gây "ân tượng tốt", thử xem ông zà ngăn đc bnhiu.
Bên này nàng suy tính, bên kia ông Chính cũng âm thầm kêu khổ. Ông còn lạ j đứa con bảo bối của ông nữa. May mak hnay ông nge vợ kể con đột ngột hồi tâm chuyển ý nên ông mới bik nàng muốn bày trò trong buổi gặp mặt. Ông ko bik nàng còn có trò j chưa giở. Ông quyết phải ép nàng đi và về trong bộ dạng thục nữ, ko thể để lại hình tuợng xấu trong mắt "thông za tương lai". Con gái ông đâu phải loại ngoan ngoãn hiền lành j, lần này đúng lak mạo hiểm rồi, phải chi vợ ông cũng nhìn rõ mặt con thì hay quá, 2 vợ chồng sẽ "song kiếm hợp bích" trấn áp con tiểu yêu. Đằng này bà lại 1 mực tin con lak hiền thục, thế lak bnhiu trách nhiệm dồn lên đầu ông. Haizz!! Ngĩ đến mak ông đã thấy ớn rồi.
Nhưng từ trc' đến nay ông cũng bik con ông lak 1 đứa bik điều, điều j có hại nó sẽ ko làm nên ông cũng yên tâm đc phần nào, có điều nó còn nhỏ, tính tình sốc nổi ko bik đâu mak lần. Thôi, dù sao cũng lo liệu trc' đc phần nào rồi, còn đến đâu thì đối phó đến đấy. Ông Chính thầm ngĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip