Chap 27
Part 1:
Chiếc limousine sang trọng đỗ trước cửa của một tòa nhà rộng lớn, nằm ngay trung tâm Tokyo. Trong khi đôi mắt Thanh Trúc mở to, thể hiện rõ sự choáng ngợp thì Isaac chỉ bình thản như không. Hắn từ tốn bước vào, khi đi ngang qua cô không quên thì thầm một câu:
- Cất ngay ánh mắt đó đi. Đừng làm xấu mặt tôi.
Cô vội cụp mắt xuống, trong đầu thầm nghĩ: "Đúng là to thật nhưng so với Pham.Co của hắn thì không bằng. Thảo nào mà có thể thản nhiên như thế!"
Hắn và cô vừa bước vào trong, đã có một cô gái mặc đồ công sở chạy đến cúi đầu chào hắn, cô ta nói nói với hắn bằng tiếng Việt:
- Xin mời anh theo tôi. Tổng giám đốc của chúng tôi đang đợi ở trên.
Cô gái dẫn Isaac và Thanh Trúc vào trong thang máy và bấm lên tầng thứ 26 - tầng cao nhất của tòa nhà. Đây là tầng dành riêng cho tổng giám đốc của công ty này, bao gồm một phòng họp lớn và bên cạnh là phòng Tổng giám đốc cũng rộng không kém. Gõ vào cánh cửa gỗ to sụ, cô gái nhẹ nhàng lên tiếng:
- Thưa tổng giám đốc, họ đến rồi ạ!
- Mời vào!
Giọng nói vang lên làm Thanh Trúc giật mình. Hình như cô đã nghe được giọng nói này ở đâu rồi thì phải?
Cạch!
Tiếng mở cửa vang lên, kèm theo đó cái nhìn sững sờ của Thanh Trúc . Cô chỉ thẳng vào mặt người thanh niên đang ngồi trên ghế, nói bằng giọng ngạc nhiên:
- Là anh?
Đáp lại cái nhìn của cô, gã chỉ mỉm cười thật nhẹ. Đứng dậy và tiến đến bên cô, gã đưa tay lên:
- Rất vui được gặp lại cô? Vẫn còn nhớ tôi chứ?
Isaac nhướn mày nhìn hai kẻ đang đấu nhãn trước mặt. Dám phớt lờ hắn ư, cô cũng giỏi thật đấy. Cố kìm nén sự khó chịu, hắn tiến lên đứng trước mặt cô:
- Xin chào anh 7. Lâu rồi không gặp? Anh có rắc rối gì với thư ký của tôi sao?
- À không. Xin lỗi vì đã thất lễ. Mời hai người qua đây ngồi.
Gã bật cười bắt tay hắn rồi dẫn cả hai người đến bên chiếc ghế sooffa. Để cô ngồi xuống bên cạnh mình, hắn tặng cho cô một cái nhìn cảnh cáo rồi quay sang cười niềm nở với gã:
- Xin lỗi vì thư ký của tôi đã thất lễ. Hai người có chuyện gì vậy?
Isaac nhìn gã với ánh mắt dò xét còn gã chỉ cười cười, phớt lờ sự bực bội đang hiện rõ trên khuôn mặt nam tính.
- Có vẻ anh Phạm đây rất quan tâm đến cô ấy nhỉ? Sao không để cô ấy kể cho anh nghe?
Là một bang chủ có tiếng trong thế giới ngầm, Isaac đã tạo được cho mình lớp mặt nạ sắt đá nhất, dù có nhìn thấy cảnh giết người máu me ngay trước mặt cũng không hề tỏ ra một chút biểu cảm. Vậy mà giờ đây, khi nhìn thấy ánh mắt thích thú của gã chiếu vào cô còn cô thì chỉ ngồi cúi đầu, cơn giận từ đâu bốc lên làm mặt hắn nóng bừng. Lớp mặt nạ cũng theo đó mà vỡ tan mất rồi. Nhận ra sát khí từ đâu đang bao lấy mình, Thanh Trúc ngước lên thì nhìn thấy bộ mặt như muốn giết người của hắn. Khẽ ho vài tiếng, cô nhìn hắn một cái rồi quay sang cười với gã:
- Thật ra chúng tôi không có gì cả. Chỉ là sáng nay tôi đi dạo ở công viên thì bắt gặp anh 7 đây cũng có nhã hứng ngắm cảnh. Có thể vì chỗ ngồi của tôi nhìn ra hồ, khung cảnh thoáng mát nên anh ấy mới muốn ngồi cùng. Nhưng vì có việc cần làm với chủ tịch Phạm đây nên tôi không thể ở lại chuyện trò với anh được. Chủ tịch à, chuyện chỉ có vậy thôi.
Thanh Trúc bình thản nhìn vào khuôn mặt thoáng chút ngỡ ngàng của gã còn Isaac thì đắc chí ra mặt. Hắn cười phá ra rồi nhướn mày nhìn gã:
- Ra là vậy. Xin lỗi anh vì thư ký của tôi không biết ý đã làm mất nhã hứng của anh 7 đây. Hôm nào có dịp tôi sẽ cùng cô ấy mời anh một bữa. Mong anh chấp nhận.
Vẻ ngỡ ngàng của gã biến đâu mất, đôi mắt ánh lên tia nhìn sắc lạnh, gã nhìn Isaac thách thức:
- Vậy tối nay hãy đến chỗ tôi. Tôi sẽ mời hai vị coi như là quà gặp mặt. Việc sáng nay cô Lê cũng không có lỗi, là tôi vô ý làm phiền cô ấy. Vậy hãy để tôi chuộc lỗi đi.
- Vậy được. Anh 7 đã có ý mời thì tôi cũng không khách sáo nữa. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu chứ?
- Vậy lô hàng này...
Suốt thời gian bàn bạc, Thanh Trúc chỉ chăm chú vào quyển sổ nhỏ, vừa nghe vừa hí hoáy ghi chép, khi cần thì đưa cho hắn tài liệu và giải thích một số điều. Vì thế cô không để ý thấy ánh mắt hơi sâu kia cứ thi thoảng lại hướng về phía cô với vẻ thích thú và chờ đợi. Nhưng những biểu cảm đó không thoát khỏi cái nhìn của Isaac . Hắn nhếch mép nghĩ thầm: "Sắp có trò vui cho em xem rồi Trúc của anh!"
Hợp đồng lần này giữa Isaac và gã tuy là lô hàng lớn nhưng vì cả hai bên đã làm ăn khá nhiều lần với nhau, lại bàn bạc trước một số vấn đề trước khi hắn qua đây, nên lẽ ra công việc sẽ kết thúc sớm. Nhưng gã luôn cố tình kéo dài thời gian để hỏi cô liên tục về vấn đề hợp đồng, chất lượng hàng rồi địa điểm giao hàng. Cứ thế một hai lần không sao, nhưng đến lần thứ... không biết bao nhiêu thì...
- Cô Lê, nhưng tôi vẫn thắc mắc về...
- Thôi đủ rồi! - Giọng hắn gắt lên - Có gì thắc mắc khi nào giao hàng anh hãy tận mắt đến kiểm tra, chứ nói suông như vậy cũng không được việc. Giờ tôi có việc phải đi rồi, hẹn gặp anh tối nay. - Rồi hắn quay sang cô nãy giờ đã méo mặt - Đi!
Thanh Trúc ngạc nhiên trước thái độ của Isaac . Từ trước đến giờ đối với người làm ăn như hắn sẽ không bao giờ tỏ thái độ dù chỉ một chút với người đối diện. Nhưng hôm nay thì khác, khách hàng lần này lại là khách hàng lớn, hắn bị làm sao? Lật đật sắp xếp đống giấy tờ trên bàn, cô đứng dậy cúi chào gã rồi vội vàng chạy theo hắn. Nhìn theo tấm lưng gầy đã khuất sau cánh cửa, nụ cười trên khuôn mặt gã tắt ngấm. Khuôn mặt gã chợt đanh lại, lấy điện thoại trong túi ra, gã ra lệnh:
- Chuẩn bị đi. Tối nay phải tiếp đãi chúng thật cẩn thận.
Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười méo mó, gã liếm môi:
- Tối nay thôi, chỉ cần đến tối nay nữa thôi!
Căn phòng rộng đến trống trải vang lên tiếng cười thỏa mãn...
...
Từ lúc bước vào xe hắn không thèm quay ra nhìn cô lấy một lần. Đến lúc vào khách sạn, nhìn hắn quăng đồ như muốn phá hoại thì cô mới cất tiếng nói nhè nhẹ:
- Anh hai! Anh làm sao vậy?
- Sao à? Em còn hỏi tôi làm sao à?
Như chọc đúng chỗ giận, hắn quay mạnh người lại hét vào mặt cô. Thanh Trúc giật mình lùi về phía sau, tay vẫn ôm chặt xấp tài liệu. Đây là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt này của hắn, chẳng phải lúc trước hắn không biết giận là gì sao?
- Em có biết hắn ta là ai không? - Hắn nói như hét, vẫn tiếp tục tiến về phía cô - Hắn ta là Nguyễn Việt Cường , bang chủ của Seven em có biết không? Cái bang phái đó là bang phái lớn nhất ở Nhật Bản này, luôn muốn cạnh tranh với chúng ta. Giờ em lại định giao du với hắn, em muốn làm phản hả?
- Tôi không... á!!!
Thanh Trúc thấy mình bị mắng oan thì vênh mặt lên định cãi lại, nhưng cô quên rằng tình thế bây giờ là hắn tiến còn cô lùi. Mà đã lùi thì chắc chắn sẽ bị vấp. Quả thật, tiếng phản bác còn chưa kịp thoát khỏi cuống họng thì chân cô đã vấp phải cái bậc thang dẫn lên khu tiếp khách trong phòng. Thanh Trúc loạng choạng ngã ra phía sau, còn hắn thấy cô ngã cũng tự nhiên đưa tay vòng ra sau để đỡ lấy cậu như phản xạ. Và thế là...
Bộp!
Cả hai cùng ngã xuống sàn nhưng lưng cô không bị đập xuống vì có tay hắn đỡ ở phía sau. Nhưng vấn đề là mũi hắn đã đập mạnh vào mũi cô không thương tiếc. Hé mắt ra nhìn khi thấy mũi mình bắt đầu mất cảm giác, tim cô bỗng đập thật mạnh khi nhìn thấy ánh mắt hắn đang chiếu thẳng vào mình. Mắt nhìn mắt, mũi chạm mũi, còn môi chỉ cách nhau có vài mm. Cô còn cảm thấy hơi thở hắn nóng hổi phả vào mặt mình. Cơn đau ở mũi cũng biến đi đâu mất...
Chậm rãi nhích mặt xuống phía dưới, Isaac khéo léo điều chỉnh cho mặt mình lệch sang một bên để dễ dàng tiếp cận đôi môi đỏ mọng đang hé ra mời gọi. Nhưng khi cả hai đôi môi chỉ còn cách nhau 1 mm, mùi tanh của máu xộc lên mũi làm hắn nhăn mặt. Giật mình mở mắt, hắn thấy một dòng máu đỏ lòm đang chảy ra từ chiếc mũi xinh đẹp của cô. Đúng lúc ấy ý thức cũng quay về với Thanh Trúc , cô vội vàng đẩy hắn ra rồi bóp chặt mũi chạy vào nhà tắm. Isaac ngồi thừ ra sàn nhìn vào cánh cửa phòng tắm đã đóng chặt rồi tự đánh vào đầu mình. Mỉm cười đứng dậy, hắn đứng trước gương chỉnh lại quần áo đã xộc xệch không ít.
"Không việc gì phải vội vàng. Thời gian của chúng ta còn nhiều."
Thanh Trúc chần chừ mãi không dám mở cửa. Không hiểu sao cô mong hắn biến đi hơn bao giờ hết. Cứ nghĩ đến cảnh vừa nãy cô lại thấy bức bối khó chịu. Cốc vào đầu mình mấy cái, cô thở dài khi nhận ra những cái mặt nạ của cô đều bị hắn lần lượt gỡ bỏ hết. Chẳng lẽ cho đến bây giờ, cô vẫn không thể nào sống giả dối trước mặt hắn được?
Mở cửa thật nhẹ rồi thò đầu ra ngoài ngó xung quanh, Thanh Trúc nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà tắm. Nhưng chân cô bỗng khựng lại khi thấy tiếng hắn vọng ra từ ban công, hình như là đang nói chuyện điện thoại:
- 9 giờ sao? Lúc đó tôi có hẹn mất rồi.
[...]
- Nhất định phải là hôm nay sao?
[...]
- Không phải đâu. Tôi còn ở đây thêm ba ngày nữa. Chúng ta vẫn còn thời gian mà.
[...]
- Được. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Bye!
Isaac dập máy một cách lạnh lùng khi đầu dây bên kia còn chưa kịp lên tiếng. Chống tay lên ban công, hắn ngắm nhìn ánh mặt trời đỏ rực ở phía chân trời. Đỏ - luôn là màu mà hắn yêu thích.
Thanh Trúc nghe cuộc đối thoại của Isaac thì bấc giác liếc về phía chiếc tủ, tờ giấy đã không còn ở đó nữa. Mỉm cười một cách gượng gạo, cô cố ép những suy nghĩ về hắn đang lấp đầy tâm trí mình ra ngoài. Ngã người lên gường một cách mệt mỏi, cô trùm chăn lên gần hết mặt, chỉ chừa lại đôi mắt đang nhìn chòng chọc lên trần nhà.
"Chi Pu? Cô ta là ai?"
"Tại sao hắn lại hẹn với cô ta?"
"Hắn với cô ta là người yêu ư?"
"Rốt cuộc họ có quan hệ gì?"
Hàng loạt dấu chấm hỏi hiện lên làm cô cảm thấy chóng mặt. Bấu chặt vào góc chăn đến nhăn nhúm, cô nhắm chặt mắt lại, cố nghĩ về chuyện khác. Nhưng bóng tối cứ thế liếm dần vào phần tỉnh táo trong tâm trí cậu. Thanh Trúc ngủ quên lúc nào không biết...
Isaac quay lưng bước vào thì đã thấy một cục chăn đang cuốn tròn trên gường. Khẽ lắc đầu, đôi môi cũng vô thức vẽ nên một nụ cười bình yên. Nhẹ nhàng tiến đến bên giường, hắn vén nhưng sợi tóc đen lòa xòa sang một bên, kéo cái chăn xuống phía cổ cho cô. Búng nhẹ lên chóp mũi nhỏ xinh đang phập phồng, hắn phì cười khi thấy cô nhăn mặt, môi bắt đầu chu ra như phản đối.
"Dù em có đeo thêm bao nhiêu lớp mặt nạ đi nữa, thì em vẫn chỉ là Trúc của tôi mà thôi, mãi mãi."
Tự nhủ với mình, hắn thả người thư giãn trong làn nước đang bốc khóc mịt mù... Mịt mù như chính số phận của con người vậy!
Part 2:
Isaac cười đắc ý nhìn Thanh Trúc đang cúi gằm mặt xuống đất, tay đan vào nhau nhìn rất khổ sở. Tất cả là do cái - gọi - là - quần - áo mà hắn bắt cô phải trùm vào người. Số là khi tỉnh dậy, Thanh Trúc thấy hắn đang ngồi trên ghế nhìn cô với ánh mắt gian tà hơn bao giờ hết. Còn chưa kịp hiểu gì, hắn đã dúi vào tay cô một bộ quần áo rồi bắt cô tắm rửa sạch sẽ sau đó mặc bộ này vào. Nhưng khi mặc vào rồi, cô mới biết mình bị lừa. Nói nó là vest nhưng cũng không hẳn là vest. Quần âu có, áo khoác ngoài có nhưng quan trọng là hắn không hề cho cô cái áo sơmi để mặc bên trong. Chiếc áo khoác ngoài có duy nhất hai chiếc cúc lại nằm hơi thấp phía dưới, để lộ hết cả khoảng ngực trắng ngần của cô. Dù đã có chuẩn bị sẵn nhưng khi thấy cô bước ra với bộ dạng này, Isaac đã phải vận dụng hết sức kiềm chế của mình để không nhảy vào "ăn" cô. Quả thật ở cô luôn phát ra một sức hút có khả năng làm người khác điên đảo mà ngay bản thân cô cũng không hề hay biết.
- Nhất... nhất định phải mặc như vậy sao? Tôi thấy...
- Nhất định em phải mặc.
Chỉ bằng một câu nói và dùng ánh mắt uy hiếp đặc trưng, hắn dễ dàng làm cô phải cắn môi chấp thuận. Thực chất bắt cô mặc thế này hắn là người khó chịu hơn cả. Cô đẹp như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người dòm ngó, mà tính sở hữu của hắn thì khỏi phải nói, thứ gì mà Isaac đã cho là của hắn thì mãi mãi sẽ là của hắn, không một ai có thể cướp được. Dù vậy hắn vẫn phải hy sinh một lần, tất cả cũng vì cô. Nhưng sau một hồi ngắm nghía, hắn cũng không chịu được mà lấy một cái khăn lông trắng ném về phía cô. Quả thực để lộ liễu như vậy hắn cũng không an tâm một chút nào.
Nhận lấy cái khăn lông từ tay hắn, mắt cô sáng rỡ lên, quàng chiếc khăn qua vai để che bớt phần ngực, trông cô bây giờ không khác gì một con hồ ly xinh đẹp, theo suy nghĩ của hắn...
...
Chiếc lamborghini đen bóng tiến dần vào khoảng sân rộng lớn của một căn biệt thự. Từ đằng sau hai người mặc bộ đồng phục chạy sang hai bên, cúi đầu cung kính với hai người vừa bước ra khỏi chiếc xe. Isaac mặc một bộ vest đen thanh lịch, chiếc áo sơmi mở bung hai cúc đầu để lộ phần ngực nâu đồng quyến rũ khiến các cô hầu gái chỉ dám nhìn nhau đỏ mặt. Hắn chờ cô bước ra đứng bên cạnh mình, thì thầm gì đó vào mái tóc đen mượt rồi vươn tay vòng qua vòng eo thon thả. Cô cũng theo đà nép nhẹ vào người hắn. Hai màu trắng đen đi bên cạnh nhau dưới ánh sáng vàng dịu nhẹ của chiếc đèn pha lê càng thêm nổi bật. Dù không thể dung hợp nhưng lại rất hài hòa, cứ như chúng sinh ra là để dành cho nhau.
Không ngoài dự đoán của Isaac , vừa nhìn thấy Thanh Trúc , Nguyễn Việt Cường liền bật dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi, mắt không rời cô lấy nửa phút. Dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy cô nhưng gã phải thừa nhận đêm nay là đêm cô đẹp nhất. Cái dáng nhỏ bé nép vào người Isaac như con mèo nhỏ yếu ớt khiến người khác không khỏi muốn che chở, bảo vệ hết mực. Ánh mắt không còn lạnh lùng như hai lần trước, nó to tròn, đen láy và long lanh như hồ nước mùa thu dịu nhẹ như muốn thâu tóm tất cả suy nghĩ của người đối diện. Một đôi mắt rất có hồn. Đôi môi nhỏ xinh cứ liên tục mím lại tỏ vẻ bối rối. Khuôn mặt chốc chốc lại cúi xuống để những sợi tóc mềm mượt lòa xòa trên khuôn mặt thanh tú. Hơn nữa. khuôn ngực trắng ngần lấp ló sau chiếc khăn lông trắng làm gã như phát điên. Nắm chặt hai tay lại để ngăn cái ước muốn lao đến giết chết Phạm Lưu Tuấn Tài để cô ngã vào vòng tay gã, Cường 7 cười gượng nhưng mắt vẫn không rời khỏi cô:
- Hai người đến thật đúng lúc. Nào! Chúng ta vào ăn thôi!
Isaac ôm sát Thanh Trúc vào người mình, sóng bước cùng cô đi phía sau gã. Cường 7 dẫn cô và hắn vào một phòng riêng, rất rộng rãi và sang trọng, mang đậm phong cách Châu Âu thời xưa. Ở chính giữa phòng là một chiếc bàn dài, bên trên bày la liệt những món sơn hào hải vị và cả những chai rượu quý đắt tiền. Nhếch mép cười nhìn bàn tiệc thịnh soạn, thản nhiên ngồi vào chỗ của mình, không quên kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Cường 7 dù rất ngứa mắt nhưng cũng chỉ cười giả lả:
- Nếu cô Lê không thoải mái thì có thể ngồi ra giữa đây. Chỗ đó hình như cũng hơi chật.
Cánh tay đang vòng qua eo Thanh Trúc bỗng siết chặt lại, hắn trầm giọng thách thức:
- Cô ấy ngồi cạnh tôi quen rồi, cách tôi ra là không ăn nổi. Cảm ơn anh 7 đã quan tâm.
Gã nghiến răng nhìn bộ mặt khinh bỉ của Isaac , trong lòng thầm rủa: "Mày cứ vênh váo khi nào còn có thể đi. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày, Phạm Lưu Tuấn Tài !"
Phẩy tay cho bọn đàn em đứng phía sau lui hết ra ngoài chỉ để lại một người phục vụ, gã lấy lại vẻ tươi cười, nói giọng mời mọc:
- Mời hai người thưởng thức loại rượu vang đặc biệt của chúng tôi. Đây là loại rượu quý hiếm đã được tôi cất công tìm kiếm từ bên Pháp về, chỉ dùng trong những dịp đặc biệt. Xin mời!
Nói rồi gã hất mặt cho người mặc đồng phục bồi bàn phía sau tiến đến. Người đó cầm chay rượu bằng một tay rất thuần thục, rót một chút vào chiếc ly bằng pha lê đặt trước mặt hắn. Nhưng khi chai rượu vang được đưa gần đến chiếc ly của cô thì giọng hắn vang lên:
- Khoan đã!
Người đó nhìn hắn ngạc nhiên rồi liếc khẽ về phía Cường 7. nhận được cái gật đầu của gã, người đó lùi về sau vài bước, tay vẫn cầm chai rượu. Cầm chiếc ly lên lắc vài vòng, hắn kề môi vào miệng ly nhấp một ngụm nhỏ. Khẽ nhếch mép cười, hắn chép miệng:
- Xin lỗi anh 7 nhưng rượu này hơi mạnh, e rằng cô ta không chịu nổi đâu. Cứ để cô ta uống nước lọc bình thường là được rồi.
Cường 7 bật cười. Quả thật Phạm Lưu Tuấn Tài không dễ lừa như gã nghĩ. Vỗ tay để một tên đàn em chạy vào, gã ngẩng lên ra lệnh:
- Mau mang cho cô Lê đây loại cooktai đặc biệt đi.
Rồi gã quay sang nhìn cô mỉm cười:
- Là khách quý mà lại để cô uống nước lọc suông thì quả là thất lễ. Không uống được rượu mạnh nhưng chắc cô uống được cooktai chứ?
Thanh Trúc mím môi quay sang nhìn hắn rồi khẽ gật đầu, nét mặt lại ngượng ngùng cúi xuống. Biểu hiện ấy của cô làm sức chịu đựng của gã càng ngày ngày càng đi tới giới hạn. Chìa tay ra phía trước mời mọc, giọng gã có phần khẩn trương:
- Trong lúc đợi, mời hai người thưởng thức các món ăn do đầu bếp giỏi nhất của đây nấu. Đây đều là những món đặc sản của các vùng ở Nhật Bản. Xin các vị cứ tự nhiên.
Nói rồi gã đẩy ghế đứng dậy nhưng bị giọng nói của Isaac kéo lại:
- Anh đi đâu vậy? Không ngồi ăn cùng chúng tôi sao?
Gã quay mặt lại, nghiến răng khi nhìn thấy cảnh cô gắp thức ăn vào bát cho hắn. Nhếch mép cười, gã hất mặt:
- Tôi ra ngoài sai bảo bọn đàn em chút việc, xong xuôi sẽ quay vào ngay. Mong hai người thông cảm.
Rồi Cường 7 quay lưng bỏ đi, không kịp nhìn thấy cái nhếch mép của Isaac và tia nhìn sắc lạnh ánh lên trong mắt Thanh Trúc .
- Thưa anh, không phải anh đã nói...
- Mặc xác những gì tao đã nói, lời nói bây giờ mới là mệnh lệnh của tao. Chúng mày làm ngay đi, tao không muốn chờ thêm nữa!
- Vâng thưa anh!
Nở nụ cười nguy hiểm, gã nhìn vào màn hình máy tính đang quay lại cảnh hai con người đang ngồi ở bàn ăn cười nói vui vẻ.
- Sẽ nhanh thôi, Phạm Lưu Tuấn Tài !
Trò chơi phải trả giá bằng tính mạng không bao giờ dành cho những kẻ ngu dốt...
Kẻ mạnh hơn sẽ là kẻ thắng cuộc...
Part 3:
Choang!
Ly rượu trên tay Isaac rơi xuống đất vỡ vụn. Mi mắt hắn nặng trĩu, đầu quay mòng mòng như say rượu. Thanh Trúc thấy vậy vội đỡ hắn dựa vào người mình, ánh mắt có phần lo lắng nhưng không hề liên tiếng. Dù biết mình sắp ngất đi nhưng đôi môi dày vẫn cố nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt. Gật nhẹ đầu với Thanh Trúc , xung quanh hắn dần dần bị bóng tối bao phủ...
Cố gắng lay người hắn thật mạnh, cô vội quay ra phía cửa hét thật to:
- Có ai không? Giúp tôi với!
Từng biểu hiện của cô không qua được mắt Cường 7, gã nhếch mép cười thỏa mãn rồi bước xuống nhà, đi vào phòng ăn tỏ vẻ lo lắng:
- Anh Phạm bị sao vậy?
- Tôi ... tôi cũng không biết...
Khuôn mặt lo lắng và đôi mắt đã long lanh nước của cô làm gã mê mị. Sai tên đàn em vào đưa Isaac đi, gã giữ Thanh Trúc lại khi thấy cô có ý định chạy theo hắn.
- Cô Lê, cô không phải lo. Chắc do anh ấy uống nhiều rượu mạnh nên nhất thời bị say. Tôi đã cho người dìu anh ấy vào phòng nghỉ ngơi rồi. Cô đừng làm phiền anh ấy. Giờ chúng ta lên phòng tôi nói chuyện một lát được không?
Cô vờ liếc khẽ về phía Isaac đang được đưa đi rồi quay lại nhìn gã, đôi môi mím lại tỏ vẻ bối rối:
- Vậy... có được không?
- Được chứ! Chắc anh Phạm cũng không phiền đâu. Mời cô theo lối này!
Cường 7 dẫn Thanh Trúc lên tầng trên cùng, cũng là phòng ngủ của gã. Thấy cô có vẻ chần chừ không muốn vào trong, gã giở giọng nịnh nọt:
- Cô đừng ngại, nhà tôi không được rộng rãi như Hắc Long nên bố trí có phần hơi bất tiện. Đây là phòng ngủ nhưng cũng là nơi tôi tiếp khách quý. Cô hãy nể mặt tôi một chút có được không?
- Vậy... xin phép anh!
Gã vui sướng đưa cô vào trong, để cô ngồi trên chiếc sôfa màu xám to sụ trong phòng. Không quên đóng cửa lại, gã tiến tới một quầy bar mini được đặt trong góc phòng, lấy ra hai chiếc ly và một chai rượu. Đặt cái ly xuống trước mặt cô, gã vội xua tay khi thấy cô định mở miệng từ chối:
- Cô yên tâm! Đây là chỉ là rượu nho thôi. Chắc cô cũng uống được rượu nho chứ?
- Vâng. Tôi thích nhất là rượu nho đấy!
Nở một nụ cười mê hoặc, cô đưa ly rượu lên nhấp một chút rồi liếm môi. Chiếc lưỡi nhỏ đưa ra bên ngoài liếm nhẹ một vòng xung quanh cánh môi đỏ mọng. Cường 7 bất giác nuốt nước bọt, sức chịu đựng của gã đã đến giới hạn rồi.
- Thanh Nữ à!
Gã vứt ly rượu xuống đất, lao đến ép cô xuống ghế. Tay gã ghì chặt lấy cánh vai mỏng manh của cô, bóp mạnh như muốn làm nó vỡ tan trong tay mình. Mím môi chịu đau, cô chống cự yếu ớt:
- Ư... Đau... Anh làm gì vậy? Thả... thả tôi ra...
- Đêm nay em phải thuộc về tôi!
Gã bễ xốc cô lên rồi ném lên giường. Lao đến chỗ cô như con thú đói mồi, gã rút thắt lưng buộc tay cô ngược lên trên mặc cho cô vùng vẫy. Cúi xuống định ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng nhưng đầu cô lắc qua lắc lại liên tục, nhất quyết không để gã vừa ý.
- IM NGAY!
Tát mạnh vào mặt Thanh Trúc làm một bên má cô đỏ ửng năm đầu ngón tay. Đau, nhưng cô không kêu lên dù chỉ một tiếng. Mặc cho gã đang cố cởi chiếc áo của mình ra một cách gấp gáp, cô nhắm mắt chịu đựng.
"Nhanh lên tên chết tiệt!"
Đúng lúc Cường 7 vừa chạm vào cái thắt lưng của cô thì...
RẦM RẦM RẦM!!!
Hàng loạt tiếng nổ lớn phát ra dội vào tai gã. Bàng hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ, một màu đỏ của lửa bao trùm lấy căn biệt thự. Bên dưới, tiếng súng nổ hòa vào nhau chát chúa. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy thì gã đã cảm thấy một vật lành lạnh đang dí vào thái dương mình. Bàng hoàng nhìn xuống phía dưới, gã mở to mắt khi thấy tay cô đã được giải thoát khỏi chiếc thắt lưng và cúc áo đã được cài lại từ lúc nào. Nắm chặt khẩu súng ngắn dí vào thái dương gã, mắt cô sắc lạnh, đôi môi vẽ nên một nụ cười chết chóc.
Đạp gã ra khỏi người mình, Thanh Trúc đứng hẳn dậy chĩa mũi súng về phía gã vẫn đang nằm sõng soài trên đất. Áp một tay lên tai, cô nhẹ giọng:
- Tôi xong việc rồi.
Ngay lập tức cánh cửa phòng bị mở tung, hàng loạt những người áo đen tiến vào vây quanh chỗ gã và cô. Cường 7 kinh ngạc nhìn lên:
- Chúng mày... chúng mày...
- Bọn chúng đều là người của tao!
Một giọng nói trầm khàn vang lên làm gã sững người. Những tên áo đen lần lượt tách ra hai bên, cúi đầu cung kính. Dáng người to cao, hiên ngang bước vào làm gã sững sờ:
- Làm sao mày tỉnh được? Loại thuốc đó nếu không có thuốc giải thì không thể tỉnh lại? Ở đâu mày lại có thuốc giải đó?
Cường 7 gào lên như điên dại. Đôi mắt gã vằn lên những tia máu đỏ rực nhìn trừng trừng vào con người đang đứng trước mặt mình. Đáp lại cái nhìn của gã, Isaac chỉ nhếch miệng cười khẩy:
- Tao không có nhưng tên đàn em thân cận của mày thì có đấy! Hiếu, vào đây chào đại ca của cậu đi!
Hắn vừa dứt lời, một người con trai từ từ bước vào, đứng bên cạnh hắn cúi đầu cung kính:
- Anh hai gọi em!
Cường 7 trợn mắt, chỉ tay vào người con trai vừa đến, gã lắp bắp:
- Kakashi! Sao mày lại...
- Tên tôi là Hiếu Nguyễn , không phải Kakashi!
Anh đáp lại rành mạch làm gã cứng họng. Isaac thấy thế liền vỗ vỗ vào trán mình, giả bộ vừa nhớ ra chuyện gì đó rất thú vị. Hắn nheo mắt nhìn gã:
- À phải rồi. Nhân tiện tao cũng muốn giới thiệu với mày. Đây là Hiếu , tao mang cậu ta về làm việc cho Hắc Long từ lúc cậu ta còn là một đứa bé 3 tuổi. Cậu ta là một trong những người thân cận nhất của tao. Kể ra bắt cậu ta phải sang đây làm việc cho mày tao cũng thấy khó chịu lắm. Nhưng kết quả đạt được thì quả không tồi. Phải không Hiếu ?
- Anh hai quá khen!
Cường 7 quắc mắt nhìn Isaac , tay gã nắm chặt lại thành nắm đấm. Mắt long lên sòng sọc, gã nghiến răng:
- Phạm Lưu Tuấn Tài ! Hôm nay tao phải liều mạng với mày!
Gã lồng lên như con thú bị dồn vào đường cùng, lao lên định vồ vào người hắn nhưng ngay lập tức bị mũi súng dí thẳng vào giữa trán. Thanh Trúc một tay bóp cổ gã, tay còn lại dí chặt nòng súng vào trán gã. Mặt cô lạnh băng, duy chỉ đôi mắt đang ánh lên tia nhìn sắc lạnh. Isaac liền bật cười:
- Nguyễn Việt Cường à! Mày đường đường là bang chủ của Seven, vậy mà lại ngu dốt không biết tính trước lường sau là sao? - Vừa nói hắn vừa luồn tay qua eo cô, kéo cô sát vào người mình. Tựa cằm lên vai cậu, hắn tiếp tục - Mày nghĩ Đại Tỷ của Hắc Long là người dễ dàng để cho mày muốn nói chuyện thì nói, muốn chạm vào thì chạm sao? Mày có biết hậu quả của việc động vào đồ của Phạm Lưu Tuấn Tài này là gì không?
Isaac nhếch mép rồi đưa tay vuốt nhẹ vào bên má vẫn đang đỏ ửng của cô, hắn thì thầm vào làn tóc đen mượt:
- Thanh Nữ! Em có muốn trả lại hắn cái đánh vừa nãy không?
- Muốn!
Cô đáp một câu gọn lỏn, giọng điệu lạnh lùng khiến người khác phải dè chừng. Nở một cười tàn độc, cô vứt súng sang một bên, vẫn đang bóp cổ gã, cô vung tay đấm thật mạnh vào má phải của gã. Khóe môi chảy ra một dòng máu tươi, Cường 7 mất đà loạng choạng ngã về phía sau, đập mặt vào cạnh giường.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA! MẮT CỦA TAO!
Gã hét lên đau đớn, tay ôm lấy một bên mắt máu đang trào ra không ngừng. Cái cạnh giường sắc nhọn đâm thẳng vào một bên mắt của gã làm gã ngã vật xuống, quằn quại trong đau đớn. Không mảy may trước cảnh tượng rùng rợn trước mắt, hắn rời khỏi cô, khuôn mặt bỗng chốc đanh lại:
- Thế này còn chưa là gì đâu. Mày sẽ còn phải chịu cái chết thảm khốc hơn rất nhiều...
Chưa kịp nói hết câu, Isaac bỗng thấy có một lực đè vào người mình. Hắn ngỡ ngàng nhìn thấy cô lảo đảo ngã vào vòng tay mình, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, thân nhiệt cô cũng tăng lên nhanh chóng. Đôi mi khép hờ, cô lắp bắp:
- Anh... anh hai... tôi...
- Chết tiệt! Hắn cho em uống thuốc ư?
Lợi dụng lúc mọi người đang chú tâm vào cô mà sơ ý, Cường 7 nén đau, vùng dậy chạy ra ngoài ban công rồi nhảy xuống. Isaac nhìn theo cười khẩy, hắn quay sang nói với Hiếu Nguyễn:
- Đi đi! Không cần bắt sống!
- Vâng thưa anh!
Nói rồi anh dẫn theo một số tên đàn em chạy xuống phía dưới, nhác thấy bóng gã loạng choạng ngồi vào chiếc xe, anh nhếch mép:
- Mày không thoát nổi đâu!
Hai chiếc Mercedes bóng loáng chạy vun vút trong màn đêm, kiên trì bám đuổi chiếc Audi bạc phía trước. Đến một cầu vắng, Hiếu Nguyễn nhấn ga chạy vọt lên trên, anh bẻ lái để quay ngang chiếc xe, chặn ngay đầu xe của Cường 7. Bị động bất ngờ, gã không kịp phanh lại mà chỉ theo phản xạ bẻ lái sang phía khác. Chiếc xe đang tăng tốc lại bị bẻ lái đột ngột, đâm qua dải phân cách, phi thẳng xuống mặt sông đen ngòm phía dưới. Hiếu Nguyễn vội vã mở cửa xe chạy ra nhìn xuống dưới. Chiếc xe lao xuống dòng sông tạo nên một tiếng động lớn, ngay lập tức bị dòng nước nuốt chửng. Đợi đến khi không còn thấy bóng dáng của chiếc xe, anh quay lại nói với bọn đàn em phía sau:
- Con sông này khá sâu. Với lại hắn cũng bị thương nặng như vậy, chắc chắn không thể sống sót. Ngày mai các cậu cho người xuống tìm xác hắn. Có thông tin thì báo lại cho tôi. Dọn dẹp chỗ này đi.
- Vâng thưa anh!
Chiếc xe Mercedes đen bóng, xé gió lao đi trong màn đêm...
...
Ngay khi Hiếu Nguyễn vừa đi khỏi, Isaac cũng lập tức sai người lấy xe đưa cô và hắn về khách sạn. Thanh Trúc của hắn sắp không chịu nổi nữa rồi. Trên xe, cô dựa hẳn vào ngực hắn, tay liên tục quờ quạng vào những chỗ nhạy cảm, miệng cũng không ngừng rên lên những tiếng đứt quãng. Gồng người lên kiềm chế, cô đang dần dần giết chết sự kiềm chế của hắn rồi. Hét lên với tên đàn em đang lái xe, hắn thở hắt ra. Cô đúng là sinh ra để làm khổ hắn mà.
Về đến khách sạn cũng đã khá muộn, hắn bế xốc cô lên phòng. Đặt cô nằm xuống giường, hắn chạy vội vào trong nhà tắm tát nước lên mặt cho tỉnh táo, sau đó lấy một chiếc khăn ướt ra lau mặt cho cô. Thanh Trúc không ngừng vặn vẹo thân người, trong người cô bây giờ như có hàng trăm con kiến đang bò, rất ngứa ngáy khó chịu. Thân nhiệt tăng lên không ngừng làm mặt cô đỏ bừng, cả người đẫm mồ hôi. Máu trong người như chảy hết về phần nhạy cảm. Đầu cô trống rỗng, chỉ còn lại duy nhất hình ảnh của hắn. Cô muốn hắn ngay bây giờ...
Xót xa nhìn cô cắn môi chịu đựng, hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi đang liên tục chảy xuống hai bên mặt. Cởi chiếc khăn lông ném sang một bên để cô thoải mái, hắn vội vàng quay đi, lắc đầu liên tục khi thấy những giọt mồ hôi đang lăn dài trên khuôn ngực trắng nõn. Lau mặt cho cô xong, hắn với tay lấy điều khiển điều hòa giảm nhiệt độ trong phòng xuống. Xong xuôi, hắn vội vã đứng dậy, hắn không muốn cô bị tổn thương vì hắn nữa.
Nhưng khi vừa quay lưng đi, tay hắn bị một lực kéo mạnh xuống. Mắt hắn trợn tròn khi thấy khuôn mặt cô đang ở ngay phía dưới còn môi mình đang bị cô ngấu nghiến. Đôi tay mềm mại vòng quay cổ hắn kéo hắn vào nụ hôn sâu hơn. Vét nốt chút lý trí còn sót lại, hắn vội vã đẩy cô ra, khuôn mặt nam tính bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
- Không được!
- Ư... Isaac à...
Thanh Trúc khó nhọc mở mắt. Đôi mắt đen láy nay đã bị phủ một màn sương mờ. Dùng cả hai bàn tay nắm chặt lấy cổ tay hắn, đôi môi đỏ như máu khẽ mấp máy những câu chữ rời rạc:
- Đừng.. đừng... đi... ở lại ... với tôi... làm ơn...
Chưa kịp để hắn phản ứng, cô vùng dậy ép môi mình vào môi hắn, điên cuồng mút mát nó. Lý trí đã bay đi hết sạch, hắn vòng tay qua eo cô, đáp trả một cách mãnh liệt. Bỗng mắt hắn mở to, vội vã đẩy cô ra khi thấy những ngón tay thon dài đang lần mò vào trong áo mình. Hắn kiên nhẫn nhìn vào khuôn mặt đang nhăn lại của cô:
- Em thật sự muốn chuyện này chứ? Em sẽ không hối hận chứ?
Cô chậm rãi gật đầu. Ngay lập tức, hắn đè cô xuống giường, tiếp tục công việc đang dang dở. Chiếc giường kingsize vững chãi rung lên từng đợt theo những vũ điệu của ái tình. Cả khuôn gian rộng lớn nhuốm mùi trần tục...
Ánh trăng đêm nay sáng hơn bao giờ hết, soi rọi vào trong căn phòng, nơi hai tâm hồn, hai thể xác đang hòa vào làm một... khăng khít những mảnh ghép của cuộc đời... sinh ra là để dành cho nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip