Chap 32
CHAP 32:
- Cát Tường à...
Cát Tường giật mình ngẩng lên. Đặt quyển sách xuống bàn, cô đứng dậy, không quên nói vọng ra ngoài:
- Minh Hằng à? Chờ em một chút.
Cạch!
- Minh Hằng, chị gọi gì em...
Cát Tường chết sững ở cửa.Coo không dám tin vào mắt mình nữa. Thanh Trúc của cô, chị gái của cô đang đứng trước mặt cô sao? Ngay trước cửa phòng của cô sao?
- Mèo...
Bờ môi run run, Cát Tường khẽ đưa tay về phía trước, ngập ngừng một chút, cô chạm nhẹ vào khuôn mặt người đối diện, giọng nói nghèn nghẹn vang lên:
- Chị Trúc... Có phải chị không?
Thanh Trúc ôm chầm lấy Cát Tường. Xiết chặt con người vẫn đang đứng sững trong tay mình, Thanh Trúc vùi đầu vào vai cô, nấc lên từng hồi:
- Mèo à, chị đây. Chị về với em rồi đây.
Đôi mắt to tròn ngập trong làn nước mờ nhưng môi lại vẽ nên nụ cười hạnh phúc, cô đưa tay lên ôm lấy tấm lưng gầy:
- Chào mừng chị trở về.
Nép mình sau bức tường, Minh Hằng cũng đang xúc động đến rơi nước mắt. Ngắm nhìn hai đứa em thân yêu của mình một lúc, chị quay người bước đi, trên môi còn vương lại nụ cười:
- Cát Tường nhờ cả vào em.
Trong phòng, Cát Tường ngồi im nhìn Thanh Trúc đang dịu dàng vuốt tóc mình. Chị gái cô vẫn vậy, đổi khác chỉ có chăng là nét mặt đã tươi tắn hơn, đôi mắt cũng đang không còn lãm đạm như trước. Ngã đầu vào vai Thanh Trúc, cô nhắm mắt để tận hưởng hơi ấm của chị gái mình:
- Em đã rất nhớ chị.
- Ừm...
Thanh Trúc mỉm cười, cô ôm lấy vai Cát Tường rồi vuốt nhẹ lên khuôn mặt nó.
- Em gầy đi phải không Cát Tường?
Thanh Trúc đau lòng lên tiếng. Ôm Cát Tường rồi cô mới thấy em gái cô đã gầy đi nhiều. Đôi má không còn bầu bĩnh, tấm lưng cũng đã gầy đi rất nhiều. Nó không còn là Mèo ú của cô nữa rồi. Xót xa trào lên trong lòng khi cô cảm nhận được mái đầu trên vai mình lắc nhẹ. Cát Tường ngẩng lên, cố nặn ra một nụ cười để Thanh Trúc yên lòng:
- Em vẫn vậy mà chị. Mới đi có một tháng mà chị đã quên em thế nào luôn rồi hả?
Thanh Trúc bật cười nhìn Cát Tường phồng má giận dỗi. Cốc nhẹ lên trán Cát Tường, cô trêu:
- Em thế nào mà chị còn không biết hả? Nhưng không sao, gầy đi cũng tốt, chị cứ lo em béo quá sẽ thành lợn mất.
- Yah chị Trúc!
Cât Tường chống nạnh nhìn Thanh Trúc đang ôm bụng mà cười. Bất giác cô nhớ đến ngày xưa, chưa bao giờ thấy chị Trúc của cô cười thoải mái như vậy. Nhìn Thanh Trúc đang đỏ mặt vì cười với ánh mắt dò xét, cô lên tiếng:
- chị Thanh Trúc...
- Ờ... ưm... gì thế?
Thanh Trúc ngồi thẳng dậy nhưng vẫn bụm miệng nín cười, trong lòng bỗng thấy lạ vì ánh mắt của Cát Tường:
- Phạm Lưu Tuấn Tài hắn cho chị về đây dễ dàng như vậy sao?
Nét cười trên khuôn mặt Thanh Trúc biến mất nhanh như thể nó chưa từng xuất hiện. Trầm ngâm một chút, cô mím môi nói:
- Ừm... Thực ra... Cát Tường à, là hắn bảo chị đến đây.
- Cái gì?
Cát Tường trợn mắt nhìn Thanh Trúc. Lẽ nào chị cô bị phát hiện rồi sao?
- Hắn phát hiện ra rồi sao?
Nghĩ là nói, Cát Tường lo lắng nắm lấy tay Thanh Trúc. Phì cười, Thanh Trúc xoa mạnh đầu Cát Tường làm nó rối bù lên:
- Mèo ngốc. Hắn mà phát hiện thì chị đã bị giết từ lâu rồi, còn được thả về nhà như thế này nữa sao? Em đúng là ngốc quá mà.
Nghệt mặt ra một lúc, Cát Tường mới cảm thấy muốn đánh vào đầu mình. Nhăn mặt lắc đầu, cô nhìn Thanh Trúc hỏi dồn:
- Vậy tại sao hắn lại bảo chị đến đây? Hắn muốn làm gì? Hắn nói gì với chị?
Hơi nhích về phía sau khi thấy mặt Cát Tương áp gần vào mình, cô cười gượng:
- Cát Tường, bình tĩnh nghe chị nói. Hắn bảo chị đến đây, thực chất là muốn để chị nói chuyện với em về Phước Thịnh...
Cái tên vừa thoát ra khỏi môi, Thanh Trúc đã giật mình khi thấy Cát Tường đứng bật dậy. Quay mặt đi để che giấu ánh mắt đang lộ rõ vẻ hoang mang, giọng nói của cô vang lên vội vã:
- Đừng! Chị đừng nhắc đến cái tên ấy trước mặt em nữa. Em với anh ta chẳng có liên quan gì cả. Em không muốn chị nói về anh ta.
Nhổm dậy, Thanh Trúc dùng hai tay xoay mặt Cát Tường về phía mình. Cô xót xa khi thấy đôi mắt đã ngập nước của nó.
- Cát Tường, bình tĩnh một chút được không? Nghe chị nói hết đã.
Gật nhẹ đầu, Cát Tường cố gắng quay mặt đi hướng khác, tránh cái nhìn như soi thấu tâm gan của Thanh Trúc.
- Phước Thịnh, anh ta rất đau khổ... - Cô vừa nói vừa theo dõi nhưng biểu hiện trên khuôn mặt Cát Tường - Tuy là anh ta lừa dối em, nhưng chị thấy anh ta yêu em thật lòng. Đã một tuần rồi anh ta không ăn không uống, chỉ nốc rượu rồi gào tên em mà thôi. Isaac hắn cũng đang rất đau đầu, vì vậy mới bảo chị đến đây, mong em có thể cho Phước Thịnh một cơ hội...
Thanh Trúc sững người khi Cát Tường gạt nhẹ tay mình ra. Đôi mắt ánh lên vẻ oán trách, giọng cô nghẹn lại:
- Thanh Trúc, chị không biết, thực sự không biết em đã phải trải qua những gì đâu. Phước Thịnh anh ta là mối tình đầu của em, là người đã cướp mất trái tim em đến bây giờ vẫn chưa chịu trả lại. Anh ta nói yêu em, anh ta dịu dàng với em, anh ta thề thốt với em, bắt em phải tin anh ta. Em yêu anh ta nhiều đến mức đã gần như trao cho anh ta mọi thứ, vậy mà anh ta trả lại em những gì đây? Anh ta lừa dối em, anh ta lợi dụng em. Anh ta thấy em ngu ngốc nên đã coi em như một con rối để trêu đùa. Đau khổ ư? Người như anh ta thì biết đau khổ là gì chứ? Anh ta chỉ đang đóng kịch thôi.Tất cả những gì anh ta làm đều là giả dối. CHỈ LÀ GIẢ DỐI MÀ THÔI.
Thanh Trúc vội vã ôm lấy Cát Tường đang gào lên trong nước mắt. Cô ôm cứng lấy Cát Tường khi nó vẫn cố quẫy đạp trong tay mình. Bị xiết chặt trong vòng tay nhỏ bé nhưng ấm áp, chân tay Cát Tường dần dần buông thõng xuống hai bên. Miệng cũng không còn gào thét nữa, chỉ còn nước mắt vẫn đang chảy dài trên khuôn mặt. Đợi cho Cát Tường bình tĩnh, Thanh Trúc mới vuốt nhẹ sống lưng nó, kìm chế để không bật khóc:
- Được rồi. chị sẽ không nói nữa, không nhắc tới anh ta nữa. Em khóc đi, khóc để giải tỏa hết những nỗi buồn trong lòng em. Chị sẽ ở đây với em.
Ôm lấy đầu Cát Tường vì nghĩ nó sẽ khóc nhiều hơn khi nghe cô nói, nhưng không, Cát Tường ngẩng lên, trượt đầu ra khỏi tay cô. Gạt nhanh nước mắt đang dàn dụa trên khuôn mặt, Cát Tường nhìn Thanh Trúc đang đứng sững ra nhìn mình rồi mỉm cười:
- Không Thanh Trúc à, em sẽ không khóc nữa đâu. Khóc như thế là đã quá đủ rồi. Từ giờ em sẽ mạnh mẽ, em sẽ không nhớ đến anh ta nữa. Em sẽ không làm cho mọi người phải lo lắng nữa đâu. Em hứa.
Hơi khựng lại một chút nhưng rồi nụ cười rạng rỡ lại nở ra trên môi, Thanh Trúc vỗ nhẹ lên vai Cát Tường rồi nói:
- Em gái của chị đã lớn thật rồi. Nào vào đây chị lau mặt cho, ngồi nói chuyện một lát rồi chút nữachịg dẫn em đi ăn kem nhé.
- Yah! Em không phải trẻ con!
Tiếng cười đùa lại vang lên trong căn phòng ngập nắng. Vứt lại hết những nỗi buồn phiền nặng trĩu trong tâm hồn, có Minh Hằng, Thanh Trúc và cả Chi Pi nữa, Cát Tường biết mình sẽ không cô đơn. Chỉ còn những người ấy còn ở bên cạnh cô, thì như vậy đã là quá đủ rồi.
...
- Em có vẻ thiếu thốn quần áo nhỉ?
Isaac liếc mắt về phía &núi quần áo& rồi nhìn Noo cười khẩy. Đáp lại hắn, y chỉ nhún vai thản nhiên:
- Đi ăn tối với khách hàng hơn nữa lại là phụ nữ thì phải chỉnh chu một chút. Chẳng phải anh kêu em đi tút lại nhan sắc để không làm anh mất mặt đó sao?
Vừa nói y vừa vuốt nhẹ lên mái tóc đã được vuốt keo bóng loáng của mình. Chỉ trong một buổi sáng, y đã càn quét gần trăm hàng quần áo trong Pham.Co, sau đó vào một trung tâm chăm sóc sắc đẹp lớn nhất cái nước Việt Nam để xóa đi những tàn tích của một con sâu rượu. Bây giờ trong Noo đẹp trai và lãng tử không khác gì một siêu sao điện ảnh. Noo Phước Thịnh nổi tiếng đã trở lại rồi.
Vờ thở dài, Isaac lắc đầu nhìn thằng em đẹp đến chói mắt của mình:
- Được rồi, coi như anh hi sinh một chút vậy. - Vừa nói hắn vừa lấy một tờ giấy nhỏ đưa cho y - Đây là số điện thoại của cô ta. Tối nay 7 giờ ở Legent, em gọi đi.
Noo trợn mắt nhìn tờ giấy trong tay mình rồi lại ngẩng lên nhìn hắn. Khóe môi giật giật, cố lắm y mới có thể thốt nên lời:
- Sao... sao em lại phải gọi?
- Vì em là người đi ăn tối cùng cô ta.
Isaac nhếch mép cười trước vẻ điên tiết của Noo. Y nghiến răng nhìn hắn rồi lấy điện thoại trong túi ra. Áp chiếc Iphone lên tay, y trừng mắt nhìn hắn đang nhìn mình thích thú. Tiếng tút tút ở đầu dây bên kia bỗng dưng im bặt, thay vào đó là một giọng nói mà y không thể nào quên:
- Alooo!
Noo rùng mình khi nghe thấy chất giọng mà dù đã qua điện thoại nhưng nó vẫn nhão nhoẹt đến buồn nôn. Nhận thấy ánh mắt hắn đang chiếu về phía mình, y hắng giọng vài cái rồi đáp lại:
- À ừm... Xin hỏi đây có phải là điện thoại của cô Phương Thúy không?
- Dạ vâng là tôi đây!
- À... Tôi... tôi là Noo đâ...
- Noo? Là anh sao? Trời ơi em đã nhớ anh đến phát điên. Tại sao không gọi cho em chứ? Em đã chờ điện thoại của anh suốt mấy tháng rồi đó. Anh...
Noo nhăn mặt khó chịu khi cô ta nói như hét vào điện thoại. Nhẫn nhịn để không phát ra tiếng chửi thề nào với Phương Thúy, y giở giọng đào hoa:
- Cô Phương Thúy, cô bình tĩnh nghe tôi nói đã.
Đầu dây bên kia hơi khựng lại, có vẻ thấy mình quá vồ vập, Phương Thúy lấy lại giọng dịu dàng:
- À em xin lỗi. Anh cứ nói đi ạ.
- Tối nay cô rảnh chứ?
- Dạ?
- Tôi hỏi là tối nay cô rảnh chứ?
Noo thề là chắc chắn cô ta đã sướng đến phát điên khi nghe được câu hỏi của y. Giọng nói dù cố kiềm chế nhưng cũng không giấu được sự sung sướng.
- Vâng, tối nay em rảnh ạ. Anh có việc gì không?
- Vậy tối nay tôi có được vinh hạnh mời cô đi ăn tối không?
Noo nhếch mép một chút khi nghe thấy tiếng rít khe khẽ của Phương Thúy. Loại con gái như cô ta chỉ cần một câu như vậy thôi.
- Được chứ ạ. Em rất sẵn lòng. Anh có thể cho em biết địa chỉ không ạ?
- Thôi không cần. Để tôi đến đón cô. Hẹn cô lúc 7 giờ nhé. Tạm biệt.
- Ơ Noo...
Không để cô ta nói hết câu, Noo đã vội vàng nhấn liên tục vào nút kết thúc cuộc gọi rồi vứt chiếc điện thoại sang một bên. Nhìn khuôn mặt thỏa mãn của Isaac, y nghiến răng:
- Anh hài lòng rồi chứ?
- Ừm. Tối nay không cần về cũng được. Cô ta cũng được đó chứ.
- Có cho em cũng chẳng thèm.
Noo nguýt dài rồi đứng dậy bỏ đi, không quên kêu người vác đống quần áo về phòng cho y. Còn lại một mình, hắn ngả người ra ghế thư giãn. Những ngón tay dài nhấp khe khẽ trên mặt kính tạo nên những âm thanh rời rạc, đôi môi dày bất giác cong lên đầy thích thú.
...
- Chị!
Cát Tường liếc về phía Thanh Trúc đang nghiền ngẫm quyển sách nấu ăn. Ngẩng lên một chút rồi lại chúi đầu xuống, cô lơ đễnh đáp:
- Chuyện gì?
- Chị không phải về sao?
- Em muốn đuổi chị?
Thanh Trúc bất ngờ ngẩng lên rồi nhìn Cát Tường dò xét. Giật mình ôm lấy miệng, cô cười xòa:
- Em không có ý đó. Chỉ là tò mò tại sao hắn lại cho phép chị ở đây lâu như vậy thôi.
Thấy bộ mặt xị ra của Cát Tường, Thanh Trúc cười hiền rồi xoa đầu cô:
- Lúc nào chị về cũng được. Chỉ là muốn ở đây với em và mọi người lâu hơn một chút thôi.
- Vậy tối nay chị ở lại đây với em có được không?
Vừa nghe Thanh Trúc nói, Cát Tường đã chộp lấy tay cô, ánh mắt sáng rỡ lên. Nhưng khi nhận được cái lắc đầu của Thanh Trúc, đôi mắt cụp xuống:
- Vậy... biết bao giờ mới có thể gặp lại chị đây? chị về rồi, chắc chắn hắn sẽ không cho chị đến nữa đâu.
Đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại nhưng rồi nhanh chóng dãn ra thành một nụ cười. Cúi đầu nhìn vào mắt Cát Tường, cô nhẹ nhàng:
- Em yên tâm. Chị sẽ còn đến mà.
- Thật sao? Hắn cho chị đến sao?
- Không hẳn là như vậy. Nhưng chị có cách mà.
Gật đầu và cười thật tươi để Cát Tường yên tâm, Thanh Trúc nắm lấy bàn tay cô siết nhẹ. Lơ đễnh nhìn ra phía cửa sổ, trời tối nhanh quá. Bỗng chợt nhớ ra điều gì, Thanh Trúc vội hỏi Cát Tường:
- Mèo, mấy giờ rồi?
- Dạ? - Cát Tường hơi giật mình khi thấy bộ mặt khẩn trương của Thanh Trúc. Liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay, cô ngẩng lên - 6 giờ 30 rồi chị.
- Hả?
Thanh Trúc đứng bật dậy làm Cát Tường cũng vội vã đứng lên, nhìn cô đầy lo lắng:
- Có chuyện gì vậy chị?
Khựng lại một chút rồi cười nhẹ, Thanh Trúc giấu nhẹm đi vẻ khẩn trương của mình. Cô nhìn Cát Tường đang nhăn mặt khó hiểu rồi nháy mắt tinh nghịch:
- Mèo à. Tối nay chị mời em đi ăn nhé.
- Đi ăn? - Cát Tường tròn mắt - chị không sợ người của hắn phát hiện sao?
- Hắn đã muốn chị đến tận đây thì đi ăn tối một bữa có sao chứ? Đi nhanh lên, chị đã đặt bàn rồi.
Kéo Cát Tường xuống dưới tầng rồi ấn cô vào xe, Thanh Trúc chỉ nói qua loa với Chi Pi vài câu rồi cũng vào xe phóng đi thẳng. Cát Tường ngó vào khuôn mặt đang cười cười của Thanh Trúc, tò mò hỏi:
- Đi ăn ở đâu mà lại phải đặt bàn trước vậy chị?
- Em thích đồ ăn Pháp phải không? Chị đã đặt chỗ ở một nhà hàng nổi tiếng rồi.
Đôi mắt vẫn hướng về phía trước nhưng Thanh Trúc có thể cảm thấy được sự háo hức đang hiện rõ qua lời nói của em gái mình.
- Thật sao chị? Nhà hàng nào vậy?
- Legent...
...
Tối nay nhà hàng Legent bỗng ồn ào lạ. Trước cánh cửa kính to sụ và trong suốt, một chiếc Ferrari đỏ rực đỗ ngang nhiên ngay trước lối ra vào. Thấy thấp thoáng bóng dáng chiếc xe, người quản lí vội vã chạy ra, xua tay với mấy tên bảo vệ đang đứng gần đó:
- Còn đứng đấy làm gì? Mau ra mở cửa đi.
Thấy quản lý của mình vội vàng như vậy, họ cũng sốt sắng chạy ra ngoài, đến bên chiếc Ferrari mở cửa rồi cúi đầu cung kính. Từ bên ghế lái, một chàng trai đẹp như trong ảnh bước ra. Mái tóc đen được vuốt ngược lên bằng thứ keo đắt tiền. Anh ta mặc một chiếc áo thun trắng cổ thuyền, bên ngoài khoác một chiếc áo vest đen cách điệu cùng với chiếc quần Jeans xanh, bên dưới còn đi một đôi giày da bóng loáng. Nhưng điều làm cho mọi cô gái đứng gần đó phải ngây ngất chính là khuôn mặt lãng tử, lạnh lùng nhưng cũng đầy ấm áp. Đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười vu vơ làm trái tim bao nhiêu người lỡ nhịp, y vòng ra phía cửa xe bên kia, dịu dàng đưa tay về phía cửa xe đang rộng mở.
Một bàn tay trắng nõn, thon dài khẽ vươn ra rồi đặt hờ lên tay Noo. Từ trong xe, Phương Thúy bước ra kiêu hãnh trước hàng chục đôi mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị của những người xung quanh. Cô mặc một chiếc váy quây màu xanh sapphire ôm sát lấy thân hình gợi cảm. Mái tóc được buộc lệch sang một bên và đánh rối có chủ ý. Chiếc cổ trắng ngần làm nổi bật lên chuỗi kim cương đen đắt giá, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải khao khát muốn được chạm vào nó dù chỉ một lần. Đôi giày cao gót ôm lấy bàn chân nhỏ nhắn từ từ bước qua những bậc thang được trải thảm đỏ, phương Thúy khoác lấy tay Noo đi vào trong, bỏ lại sự tiếc nuối của biết bao cô gái ở bên ngoài.
Đi theo người quản lý đến khu vực dành riêng cho khách VIP trên tầng hai, Phương Thúy vui sướng khi nhìn thấy một bàn ăn lớn được đặt trong một căn phòng riêng biệt, mang đậm phong cách Châu Âu. Kéo ghế cho cô ả ngồi xuống, Noo nhếch mép khi thấy đôi mắt đang nhìn mình mê mị.
"Isaac, anh cũng chuẩn bị chu đáo quá chứ!"
- Xin hỏi hai vị dùng gì ạ?
Không liếc mắt về phía người quản lý đang cúi đầu cung kính với mình, Noo hướng mắt về phía Phương Thúy, giọng điệu nhẹ nhàng hết sức:
- Phương Thúy, em muốn ăn gì?
Ngỡ ngàng một chút như sự vui sướng ngay lập tức choán đầy khuôn mặt Phương Thúy, lộ ra cả bên ngoài bằng lời nói.
- Ưm... em ăn gì cũng được ạ. Anh cứ gọi đi.
Cố nhịn để cơn buồn nôn không thoát ra ngoài khi nhìn thấy vẻ mặt ngượng nghịu giả tạo kia, y ngẩng lên nhìn tên quản lý:
- Những món gì ngon nhất, đặc biệt nhất của nhà hàng các người cứ mang hết ra đây.
Thấy tên quản lý cứ ngớ người ra nhìn mình, y gắt:
- Còn đứng đấy làm gì? Không mau ra ngoài chuẩn bị đi.
Không hiểu sao bộ mặt gắt gỏng của Noo xong mắt cô ả lại trở thành sự mạnh mẽ và nam tính rất cuốn hút. Đôi môi đỏ chót cong lên, Phương Thúy lên tiếng khi cánh cửa đã khép lại:
- Noo à, đã mấy tháng rồi chúng ta không gặp lại, lần này sao tự nhiên lại gọi điện mời em đi ăn vậy?
- Chỉ là muốn mời người đẹp đi ăn tối thôi. Không được hay sao?
Y nhướn mày nhìn ả, sao lại có thể loại con gái giả tạo như vậy chứ?
- Không không, em không có ý đó. Chỉ là em đã rất mong điện thoại của anh nhưng mãi không thấy anh liên lạc. Lần này đột nhiên lại được anh mời đi ăn tối nên có chút bất ngờ.
- Thực ra... - Y cười khẩy nhìn Phương Thúy đang che miệng ngại ngùng - Anh hai của anh có lời mời đến bố em. Không biết ông Mai có hứng thú với vụ làm ăn này không?
- Ồ - Phương Thúy bật cười nhẹ - Được hợp tác với Pham.Co là vinh hạnh lớn của tập đoàn MPT. Em sẽ về nói lại với appa rồi sẽ liên lạc với anh được chứ?
- Vậy anh đợi em.
Nói xong, y chợt nhổm dậy với lấy chai rượu vang rồi rót vào hai chiếc ly bằng pha lê trong suốt. Đặt một chiếc ly đối diện với ả, Noo ngồi xuống, nâng chiếc ly lên:
- Rượu vang ở đây rất nổi tiếng, đều là những loại rượu được cất giữ không dưới 20 năm. Chúng ta cạn ly nhé!
Nói rồi y giơ ly rượu về phía trước, nhẹ nhàng cụng vào chiếc ly của Phương Thúy. Tiếng cách vang lên, hai đôi môi đồng thời chạm vào miệng ly, đôi mắt được trang điểm kĩ càng hướng về phía đối diện, ánh lên sự quyến rũ và mê hoặc. Ngược lại, đôi mắt kia cũng ánh lên tia nhìn thích thú, nhưng còn ẩn chứa trong đó sự khinh bỉ và cay độc. Mím môi một chút, ả nâng chiếc ly lên ngang tầm mắt rồi khẽ mấp máy:
- Rượu rất ngon Noo à!
- Em thích là tốt rồi.
Đặt chiếc ly xuống bàn, Noo vừa ngẩng lên thì thấy ả đang nhìn chằm chằm vào mình. Cười hắt ra một tiếng, y chống tay nhìn ả:
- Mặt anh dính gì sao?
Bỗng ả đứng dậy, lả lướt tiến về phía y. Sững người một chút, y hơi nhích về phía sau để tránh cái mùi nước hoa và son phấn đang nồng nặc xung quanh mình. Cúi người xuống, Phương Thúy dí sát mặt vào y, chép miệng:
- Anh thật là... Uống rượu mà cũng để bị dính ở môi là sao?
Khóe miệng hơi nhếch lên khi y nhìn vào bộ ngực căng đầy đang lấp ló sau chiếc váy quây ở trước mặt mình. Ngẩng lên nhìn ả, y nở nụ cười mê hoặc:
- Vậy sao?
- Ừm. Để em lau giúp anh.
Ả vừa dứt lời, Noo chợt cảm thấy một bàn tay đang lả lướt trên má mình rồi trượt xuống, nâng chiếc cằm nam tính lên một chút. Khuôn mặt không hề mang một biểu cảm, y thản nhiên ngồi im để mặc cho đôi môi đỏ lướt trên môi mình, chiếc lưỡi nóng ấm quét qua khóe môi để lau đi giọt nước màu đỏ. Xong xuôi, ả rời khỏi mặt y, liếm môi một chút rồi thì thầm:
- Uống rượu bằng cách này đúng là ngon hơn hẳn.
Noo bật cười, với tay lấy ly rượu trên bàn, y uống một hơi rồi kéo ả ngã vào lòng mình. Hai đôi môi quấn lấy nhau không ngừng, trao đổi thứ chất lỏng cay nồng trong vòm miệng. Phương Thúy nhắm mắt cảm nhận sự đê mê mà y mang lại, ôm chặt lấy cổ y để ấn sâu hơn chiếc lưỡi của mình vào miệng y. Có lẽ vì đang chìm đắm trong khoái lạc và ả không biết, từ lúc hôn ả đến giờ, y không hề nhắm mắt. Đôi mắt Noo hướng về khoảng không vô định trước mặt. Mặc cho môi mình Phương Thúy ngấu nghiến, y không quan tâm. Trong đầu y bây giờ chỉ tràn ngập hình ảnh cô. Y cảm thấy buồn nôn khi tiếp xúc với đôi môi trát cả tảng son và thân người chỉ sặc mùi nước hoa rẻ tiền. Cát Tường của y, cô không dùng bất cứ một loại nước hoa nào nhưng trên người cô luôn thoang thoảng mùi thảo mộc làm y dễ chịu. Môi cô không hề bôi dù chỉ một chút son nhưng nó vẫn sở hữu một màu hồng tự nhiên quyến rũ. Và đặc biệt, môi cô ngọt như thứ kẹo tuyệt hảo nhất thế gian này. Hôn cô y như chìm đắm trong thế giới thần tiên kì ảo. Hôn cô rồi y mới cảm thấy cuộc đời mình hạnh phúc. Đôi mắt bỗng đanh lại, y bóp chặt eo của Phương Thúykhiến ả la lên một tiếng rồi hôn điên cuồng như muốn phá nát đôi môi ả. Noo không muốn mình bị ám ảnh về cô nữa. Y không cho phép mình nghĩ về cô nữa. Không bao giờ!
Cốc..cốc...cốc...
- Thưa anh! Đồ ăn đã được mang đến rồi ạ.
Đẩy Phương Thúy ra khỏi người mình khi tiếng người quản lý vang lên, y lấy giấy lau đi những giọt nước đang bám đầy lấy môi mình, giọng nói bỗng chốc trở nên trầm đục:
- Vào đi!
Ả thầm rủa tên quản lý chết tiệt đã phá hỏng khoảng khắc sung sướng của ả. Trở về chỗ ngồi, đôi mày được tô vẽ cẩn thận đang nhíu lại bỗng chốc dãn ra.
&Đêm nay còn dài mà.&
Suốt cả bữa ăn, Noo chỉ uống rượu và ngồi im nghe ả nói. Thỉnh thoảng khi bị hỏi thì trả lời vài tiếng nhát gừng. Trong đầu y lúc này chỉ mong sao bữa ăn này kết thúc thật nhanh. Đầu y sắp nổ tung vì giọng nói của ả rồi.
Trong lúc đó:
- Chị Trúc à! Nhà hàng đẹp quá mà đồ ăn cũng ngon nữa!
Cát Tường vừa nói vừa cố nhét thêm một miếng gà Provence vào miệng. Thanh Trúc phì cười nhìn má cô phồng lên như cái bánh bao. Rót một cốc nước rồi đưa cho Cát Tường, cô cười:
- Nhà hàng năm sao đó. Mà em ăn từ từ thôi không nghẹn, chị không ăn mất của em đâu mà lo.
Bĩu môi một cái rồi nhận lấy cốc nước, cô tu một hơi rồi nói:
- Mà sao chị không ăn? Đồ ăn thực sự rất ngon đó.
- Chị không đói lắm. Em cứ ăn đi, ăn nhiều vào.
- Chị thật là... Không ăn thì để em ăn vậy.
Thanh Trúc cứ thế nhìn Cát Tường gắp và ăn liên tục, đôi môi đỏ khẽ vẽ nên một nụ cười ấm áp nhưng nó bất chợt trở nên gượng gạo khi đôi mắt đen láy hướng lên trên tầng hai.
"Cát Tường à..."
...
- A! Thật là no quá đi! - Cát Tường ngồi ngả ra phía sau, vừa xoa cái bụng căng tròn của mình vừa tấm tắc khen - Lâu rồi em mới được ăn ngon như vậy.
- Nếu em muốn thì lần sau bảo Minh Hằng hoặc Chi Pi đưa đi ăn nhé. Em biết địa chỉ rồi đúng không?
- Vâng! Chắc chắn em sẽ nói Chị Hằng đưa em đi.
Cát Tường tít mắt lại nhìn Thanh Trúc cười toe toét. Ngắm nụ cười của em mình một lúc, Thanh Trúc khẽ liếc mắt về phía cầu thang sau lưng Cát Tường.
"Đến lúc rồi."
- Cát Tường, chị vào WC một chút. Em chờ chị nhé.
- Vâng chị cứ đi đi.
Thanh Trúc đứng dậy quay đi, không quên quay lại liếc về phía Cát Tường một cái. Cầm ly nước cam lên uống một ngụm, Cát Tường nhìn ngắm khung cảnh nhà hàng sang trọng này. Trong đầu thầm cảm phục người đã thiết kế nội thất cho nó.
Bỗng...
- Đồ ăn ngon chứ?
- Rất ngon. Noo à, anh đúng là có khiếu ẩm thực đấy.
- Em thích là được mà.
Cát Tường theo phản xạ quay về phía sau. Giọng nói ấy, cái giọng nói mà có chết cô cũng không thể quên được, giọng nói của y. Ngỡ ngàng, cô mở to đôi mắt nhìn về phía chân cầu thang. Y đứng đó, đẹp trai và đào hoa như một công tử. Mái tóc bù xù hay bị cô xoa đến rỗi tung lên đã được vuốt lên một cách tinh tế, rất hài hòa với gương mặt. Áo thun cổ thuyền ư? Lúc còn yêu nhau cô đã từng cấm không cho y mặc áo thun cổ thuyền vì sợ bị các cô gái soi mói. Trái tim đang thổn thức vì hoài niệm của cô khẽ nhói lên khi nhìn xuống khủy tay y, nó đang được một đôi tay khác khoác vào, không phải cô. Khóe môi run run, Cát Tường vội nấp sau tán lá của chậu cây đặt gần đó khi y hướng ánh mắt về phía cô. Một lúc sau khi nghe tiếng tên quản lý chào y, cô mới quay người lại. Như có một con dao cứa sâu vào vết thương cũ, cô cắn môi đến bật máu khi thấy Noo cúi xuống thì thầm vào tai người phụ nữ kia rất thân mật rồi bật cười. Nụ cười ấy, không phải của cô nữa rồi.
Đôi chân hư hỏng không nghe theo chủ nhân của nó mà bất giác đứng dậy, lảo đảo đi theo hai dáng người một nam một nữ phía trước. Cô bước đi thật chậm đằng sau y, cố gắng không gây tiếng động. Đến nơi gửi xe, đột nhiên y dừng lại làm cô giật mình. Vội nép vào sau bức tường, cô ôm lấy ngực mình, lòng cầu mong mình không bị phát hiện. Thấy không có tiếng động gì, cô mới dám thò mặt ra nhìn. Nhưng cảnh tượng trước mắt làm cô phải vịn vào tường để giữ cho chân mình không khụy xuống. Noo đang ép người phụ nữ kia vào cửa xe và hôn cô ta ngấu nghiến, hơn nữa còn dùng tay chu du khắp thân hình nóng bỏng. Nước mắt trào ra không ngừng trên khuôn mặt bầu bĩnh, môi cô nhợt đi thấy rõ. Bóp chặt lấy ngực trái nơi có một thứ vừa vỡ vụn một lần nữa, cô quay mặt đi. Lết từng bước nặng nhọc về phía trước, mắt cô đã nhòe đi không còn nhìn rõ nữa, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh y ôm hôn người phụ nữ kia. Đau, cô đau lắm. Trái tim tưởng chừng đã lành lại bị y một lần nữa đập cho vỡ vụn. Dựa vào tưởng thở dốc, tay cô cào vào nền tường làm cho nó sưng đỏ lên. Nhắm chặt mắt lại để ngăn nước mắt đang muốn trào ra nhiều thêm, Cát Tường gục xuống, tiếng nức nở lại vang lên, hòa vào không gian vắng lặng đến não lòng.
Đột ngột đẩy Phương Thúy ra, Noo không tự chủ quay lại nhìn về phía bức tường sau mình, nhưng trống trơn. Khẽ lắc đầu, y mở cửa cho ả vào xe rồi cũng ngồi vào ghế lái. Nhếch mép cười nhạt trước khi phóng đi, y nghĩ gì mà lại cảm thấy cô đang đứng ở đó nhìn y chứ. Y nghĩ nhiều quá hóa hoang tưởng mất rồi. Chiếc Ferrari đỏ rực vô tình lướt qua vách tường nơi một con người đang co ro ngồi giữa nền đất lạnh lẽo, vẫn đang nấc lên từng hồi.
- Cát Tường! Cát Tường à!
Thanh Trúc vội vàng chạy đến đỡ Cát Tường dậy. Cô đau lòng gạt đi những giọt nước đang làm ướt đẫm đôi gò má bầu bĩnh. Ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Thanh Trúc, Cát Tường bật khóc:
- Chị Trúc!
- Được rồi mà. Chị ở đây, có chị ở đây rồi.
Vỗ nhẹ lên lưng Cát Tường, nỗi xót xa trào lên trong lòng khi cô cảm nhận được vai áo mình đang ướt sũng. Dìu Cát Tường dậy tiến về phía để xe, Thanh Trúc chầm chậm lấy ra một túi giấy, lau nhẹ lên khuôn mặt đã đờ đẫn của em gái mình. Thắt dây an toàn vào cho Cát Tường, cô cắn môi khi thấy Cát Tường cứ hướng đôi mắt vô hồn ra ngoài cửa sổ. Dù đã ngừng khóc nhưng nó không nhìn cô cũng không nói với cô một câu nào. Nhìn ra phía trước nơi dòng người xô bồ đang lướt trên những con đường vô đích, tay cô rời vô lăng tiến xuống siết nhẹ lấy bàn tay đã lạnh ngắt của Cát Tường.
"Cát TƯờng à, chị xin lỗi, thật sự xin lỗi em."
Về đến Bạch Hổ cũng đã khá muộn, cô đỡ Cát Tường lên phòng một cách lặng lẽ vì nó không muốn làm Minh Hằng và Chi Pi lo. Đặt thân người đã mềm nhũn lên giường, cô lấy khăn lau mặt và người cho Cát Tường. Đôi mắt vô hồn dần dần khép lại trong sự mệt mỏi. Lòng cô quặn lại khi thấy một giọt nước trong suốt lại trào ra từ khóe mắt. Ngồi với Cát Tường một lúc, Thanh Trúc chống tay xuống giường rồi đứng dậy. Đi ra phía cửa, cô quay lại nhìn Cát Tường một lần nữa rồi quay đi. Tiếng đóng cửa vừa vang lên, đôi mắt người nằm trên giường bỗng mở bừng ra. Hướng về phía cánh cửa giờ đã đóng im lìm, bên tai Cát Tường vẫn còn văng vẳng tiếng thì thầm:
- Cát Tường của chị. Em nhất định phải mạnh mẽ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip