Chap 38

  Cô ấy làm sao?

Isaac trầm giọng hỏi người bên cạnh nhưng ánh mắt xám xịt vẫn dính lấy thân hình Thanh Trúc đang nằm bất động bên kia tấm kính.

–         Không rõ, bác sĩ nói cô ấy bị kích động rất mạnh nên tâm lý bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Anh, rốt cuộc khi ở trong nhà kho đã xảy ra những chuyện gì?

Noo sốt ruột nhìn hắn, Thanh Trúc như vậy y chưa từng thấy qua, bác sĩ còn nói do bị kích động mạnh, rốt cuộc là Cường 7 đã làm gì khiến người xưa nay vốn trầm lặng như cô trở nên như vậy?

–         Sau này em sẽ biết, giờ làm thủ tục cho cô ấy xuất viện, chúng ta trở về Việt Nam.

–         Nhưng anh, cô ấy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, bác sĩ nói…

–         Ở Việt Nam chẳng lẽ không có bác sĩ? Không nói nhiều, anh đi trước đây.

Y bất lực nhìn theo tấm lưng hắn từng bước khuất sau hành lang, trong lòng không khỏi thắc mắc. Tại sao hắn không hề bất ngờ? Tại sao khi nghe y nói về tình trạng cô như vậy, hắn chỉ khẽ thở dài, ngoài ra không còn bất cứ một biểu hiện thương tâm nào khác?

–         Tuấn Khang, mua vé máy bay đi, chúng ta bay chuyến sớm nhất trở về Việt Nam.

Ra khỏi bệnh viện, vừa ngồi vào xe, Isaac liền nói với người đang ngồi phía trên.

–         Chị ấy… sao rồi?

–         Cô ấy… – Hắn cười nhạt – Có lẽ đã hận anh đến chết rồi.

–         Nhưng em vẫn không hiểu. – Tuấn Khang quay xuống nhìn hắn – Làm sao chị ấy biết sớm như vậy?

–         Cái đó từ từ tính, giờ quan trọng là để cô ấy bình tĩnh lại. Kích động như thế, rất nguy hiểm cho cô ấy.

–         Em biết rồi.

Tuấn Khang thở dài rồi quay đi, đưa hắn trở về khách sạn thu dọn đồ rồi cùng Noo đưa Thanh Trúc bay về Việt Nam.

Trong khoảng thời gian ấy, Thanh Trúc vì tác dụng của thuốc an thần nên không hề tỉnh dậy. Ôm chặt thân người lạnh ngắt trong ngực mình, Isaac đau lòng vuốt nhẹ lên khuôn mặt cô.

–         Trúc à, tại sao chúng ta, cuối cùng lại như thế này? Anh biết là anh sai, nhưng nếu được chọn lựa lại, anh vẫn muốn mình sai một lần nữa. Hạnh phúc mà chúng ta trải qua, không hề có lừa dối. Em yêu anh, cũng là thật lòng phải không?

Thanh Trúc vô thức run nhẹ khi hơi thở của hắn tràn vào tai cô, nhưng rồi vẫn tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Ngồi đối diện, Tuấn Khang và Noo cũng cố nén tiếng thở dài.

Về đến biệt thự cũng đã là nửa đêm, Isaac khoát tay bảo tất cả mọi người đi nghỉ ngơi, một mình đưa Thanh Trúc vào phòng. Để cô nằm yên ổn trên giường, mới cho phép mình có thời gian nghỉ ngơi. Vốn chỉ định nhắm mắt một chút, nhưng vì quá mệt mỏi, hắn lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Isaac nhíu mày, vặn vẹo thân người khi cảm thấy cổ họng mình bị thít lại, cảm giác khó thở làm hắn tỉnh giấc. Mệt mỏi mở mắt, hắn chợt thấy một thân hình đứng chắn trước mặt. Bóng đêm như nuốt chửng cả thân hình mảnh mai ấy, hắn chỉ cảm thấy hơi lạnh đang len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể mình.

–         Trúc…

–         Đừng gọi tên tôi.

Lực của bàn tay trên cổ hắn đột ngột gia tăng, Isaac nhăn mặt một chút nhưng không hề phản kháng, cố nén sự khó chịu, hắn bình tĩnh đứng dậy. Bóng đêm làm hắn không nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt cô, chỉ thấy được đôi mắt đen thăm thẳm đang nhìn hắn chòng chọc.

–         Phạm Lưu Tuấn Tài, tôi quá coi thường anh rồi, có phải xem tôi như trò đùa như vậy, vui lắm không?

–         Anh không hề đùa giỡn với em. Anh thừa nhận lừa dối em là sai, nhưng những gì anh đối với em là thật lòng. Em phải tin…

–         Câm miệng!

Thanh Trúc bóp chặt lấy cổ Isaac, dồn hắn vào góc tường. Ánh mắt cô tràn ngập giận dữ, đôi môi hơi nhếch lên.

–         Tôi đã từng tin, nhưng giờ thì sao nào? Anh biến tôi thành cái gì rồi?

–         Không, em nghe anh, anh ngàn lần không bao giờ muốn mọi việc xảy ra như thế, Trúc à…

Isaac hoảng sợ nhìn cô ngửa cổ lên cười sằng sặc. Tiếng cười dần đứt quãng, đôi mắt cô vằn lên những tia đỏ rực trong bóng tối

–         Tôi yêu anh đã khổ sở thế nào, tôi sống đã khổ sở thế nào, anh không biết. Tôi chờ đợi anh, tôi căm ghét bản thân mình mềm yếu trước anh, khổ sở thế nào, anh đều không biết. Vốn dĩ muốn đến đây để trả thù cho cha mẹ, nhưng rốt cuộc lại chỉ vì lời nói của anh mà mềm lòng. Tôi gạt bỏ cả gia đình, cả lý lẽ sống suốt 10 năm qua, vì anh. Nhưng cuối cùng, kẻ thù thì vẫn mãi là kẻ thù, dù có yêu đến mấy, đến cuối cùng tôi vẫn phải sống chết với anh!

Nói rồi Thanh Trúc giơ cả hai tay lên bóp chặt lấy cổ hắn mà lắc kịch liệt.

–         Anh chết đi, anh chết đi cho tôi!

Hắn đau đớn nhìn nước mắt tràn ra từ khóe mắt cô, trái tim cũng quặn lên từng hồi. Mặc cho cổ mình đang vô cùng đau nhức, hơi thở cũng vì bàn tay cô mà yếu dần, Isaac cũng không hề phản kháng, chỉ nhẹ nhàng siết lấy bàn tay cô trên cổ mình, cảm nhận mọi thứ xung quanh mờ dần đi.

–         Thanh Nữ, dừng lại ngay!

Isaac vừa ngã xuống, Thanh Trúc cũng chưa kịp buông tay thì đã bị Noo từ đằng sau giữ chặt lấy. Cô điên cuồng giãy dụa trên tay y, miệng không ngừng gào thét làm Noo vô cùng vất vả. Đúng lúc tưởng như không thể kìm hãm được nữa, thì Thanh Trúc đột ngột kêu lên một tiếng rồi ngất lịm.

–         Khang, em có phải đã quá mạnh tay rồi không? Đến lúc Tài tỉnh lại chắc chắn sẽ tính sổ với em.

Y chẳng thèm liếc về phía người vừa đến, đỡ Thanh Trúc đưa lên giường. Khàn nhún vai vứt cây gậy trong tay sang một bên, tiến đến vỗ nhẹ vào mặt hắn.

–         Anh Tài, anh không sao chứ?

–         Em đánh cô ấy?

Vừa mở mắt, Isaac đã trừng mắt nhìn Tuấn Khang khiến nó vội xua tay.

–         Chị ấy hung dữ quá, nếu không làm vậy có lẽ anh đã chết lâu rồi. Không sao, chị ấy cũng là XHD đánh một cái chỉ ngất đến ngày mai là cùng thôi.

–         Hừ!

Liếc nó một cái sắc lạnh, hắn đến bên giường yêu thương vuốt tóc cô.

–         Hai em đứng ngoài cửa suốt sao?

–         Tài, bác sĩ nói cô ấy tinh thần không ổn định, rất dễ hoảng loạn, còn có thể gây nguy hiểm cho người khác, cho nên em và Khang mới không yên tâm. Em nghĩ nên để cô ấy vào bệnh viện, anh không thể cứ sống với cô ấy như thế này mãi được.

Noo lo lắng nhìn hắn, giọng nói cũng dần gấp gáp. Isaac yêu cô như vậy, ai mà biết được sẽ cam tâm để cô giết bất cứ lúc nào chứ?

–         Không được, phải để cô ấy ở đây, ngày mai gọi bác sĩ tới. Không đi đâu hết!

–         Isaac!

–         Em về phòng đi, anh muốn nói chuyện với Khang.

–         Aishh… Thôi được.

Y bất đắc dĩ gật đầu rồi đi ra ngoài sập cửa lại. Im lặng một lúc, hắn mới lên tiếng.

–         Em muốn nói gì?

–         Anh, em thấy rất lạ.

Thấy Isaac không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn Thanh Trúc, nó tiếp tục:

–         Bác sĩ nói do bất ổn về tâm lý, có thể đã chịu cú shock quá mạnh nên mới thành ra như vậy. Nhưng theo những gì em biết, tinh thần không ổn định thì không thể làm ra những hành động ban đầu vô cùng tỉnh táo. Anh xem, nếu không nhận thức được thì ban đầu đã một tay bóp chết anh rồi, sao còn có thể đứng nói dong dài như vậy.

–         Ý em là cô ấy không phải là do bất ổn về tâm lý sao?

Suy nghĩ một lúc, hắn nhíu mày ngẩng lên nhìn nó đầy nghi hoặc.

–         Em cũng không chắc, chỉ là dựa vào hiểu biết mà phán đoán, để mai sau khi mời bác sĩ đến kiểm tra mới có thể biết được.

–         Có nghĩa là, tình trạng của cô ấy, còn có thể tệ hơn?

–         Có lẽ…

Sau khi Khang đi rồi, Isaac vẫn ngồi bất động một chỗ, nhìn vô định về phía trước. Căn phòng tối om đầy lạnh lẽo, hơi thở của hắn cũng dần hỗn loạn. Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, Isaac chỉ biết gục xuống bất lực.

–         Làm sao có thể? Có phải đúng như em nói, em đã khổ sở thế nào, anh đều không hay biết?

Thanh Trúc thấy chân tay mình lạnh ngắt, dường như đã tê dại không còn cử động được nữa. Muốn đứng lên cũng không thể, cô chỉ biết ngồi nép vào gốc cây sần sùi, đưa mắt bất lực nhìn làn mưa trắng xóa.

Cô không biết mình đang ở đâu, chỉ biết phía trên là một tán cây cổ thụ vô cùng lớn che chắn mưa gió cho mình. Ngoài trời kia mưa như trút nước, trắng xóa không nhìn thấy phương hướng. Cô bắt đầu sợ.

Cố nhúc nhích bàn chân trần đã trắng bệch vì lạnh, Thanh Trúc vịn vào thân cây để đứng lên. Chân dẫm phải những cành cây khô bên dưới, tạo thành những vết xước rỉ máu nhưng cô lại chẳng hề thấy đau.

“Thanh Trúc…”

–         Ba…

“Trúc…”

–         Mẹ…

–         Ba! Má! Có phải hai người không? Trả lời con đi!

Tiếng gọi thân quen xa dần làm cô vô thức chạy theo. Mặc cho những giọt nước quất vào mặt buốt đến tận xương, cô vẫn căng mắt ra chạy về phía trước, cố níu lấy những thanh âm mờ nhạt.

Đến khi đôi chân không tự chủ mà khụy xuống, cô nằm rạp trên nền đất lạnh lẽo, cả người không còn chút sức lực thì một vòng tay ấm áp bao bọc lấy thân người Thanh Trúc, xốc cô đứng dậy.

–         Tài…

–         Nào, để anh đưa em đi.

Giọng nói trầm ấm áp khẽ vỗ về trái tim run rẩy của Thanh Trúc, cô yên tâm dựa vào vòm ngực vững chãi, để hắn từng chút một dìu mình đi. Nhưng đi mãi, chỉ thấy không gian càng âm u lạnh lẽo, trước mặt lờ mờ hiện ra những bóng đen không rõ hình dạng. Cô bất an ngẩng lên nhìn hắn.

–         Tài… đây là đâu?

–         Nghĩa trang.

Hắn trả lời cộc lốc, chẳng còn một chút dịu dàng thảy cô xuống đất. Mặt đất toàn là một màu đỏ gớm ghiếc, mùi máu tanh xộc lên trong không khí khiến cổ họng Thanh Trúc trào lên cơn buồn nôn. Quay đi quay lại đã không còn thấy hắn đâu nữa, cô yếu ớt kêu lên.

–         Tài, anh ở đâu rồi? Tài à!

Nhìn quanh chỉ thấy những bia mộ xám xịt một màu, tấm bia nào cũng chẳng còn lành lặn, khung cảnh ma quỷ xung quanh làm Thanh Trúc sợ hãi đứng dậy thật nhanh, quay đầu định bỏ chạy.

–         A Thanh Trúc… đi đâu nhanh vậy? Không ở lại chơi sao?

Giọng điệu ngả ngớn bỡn cợn từ đằng sau vang lên đánh động vào tâm trí cô.  Quay đầu lại, Thanh Trúc tròn mắt nhìn Isaac đang ung dung ngồi trên một nấm mồ lớn, một tay ôm Chi Pu đang lả lơi nhìn cô, một tay cầm ly chứa dung dịch đỏ như máu.

Nét kinh hoàng càng hiện rõ khi cô lờ mờ đọc được hàng chữ trên tấm bia mộ ấy, chính là tên của cha mẹ cô.

–         Máu của cha mẹ em, rất ngon, có muốn uống thử không?

Rất nhanh sau khi kết thúc câu nói ấy, Thanh Trúc đã thấy chiếc ly dốc thẳng vào miệng mình. Đau đớn khi cảm giác khó thở và buồn nôn trào lên, cô dùng hết sức giãy dụa ra khỏi sự kìm kẹp. Cánh tay vung loạn xạ trong không gian, cuối cùng cào trúng một vật, cô chợt cảm thấy ngón tay mình ươn ướt.

–         Tài, anh không sao chứ?

Noo trợn mắt khi thấy một vệt máu dài chảy dọc gò má Isaac.

–         Không sao, anh không sao.

Hắn cười nhạt trấn an y, giữ lấy cánh tay Thanh Trúc lúc này vẫn đang vung loạn xạ rồi quay sang nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.

–         Bác sĩ Võ, không chờ cô ấy tỉnh rồi mới cho uống thuốc được sao?

–         Không được, nếu chờ tỉnh lại mới cho uống nhất định sẽ bị cô ấy nôn ra hết. Các cậu cố chờ một lát, thuốc cũng sắp hết rồi.

Khó khăn trút nốt thìa dung dịch cuối cùng vào miệng Thanh Trúc, bác sĩ lau mồ hôi rồi lấy kim tiêm, bơm một lượng chất lỏng màu vàng đục vào cánh tay cô, Thanh Trúc không giãy dụa nữa, trở lại trạng thái im lìm như ban đầu.

–         Đừng cho cô ấy tiêm thuốc an thần quá nhiều, sẽ ảnh hưởng xấu đến hệ thần kinh, đây là thuốc ngủ nhẹ, khi nào cô ấy mất bình tĩnh thì tiêm cho cô ấy, nhớ chỉ được tiêm nửa ống. – Bác sĩ đưa một hộp thuốc cho Tuấn Khang rồi quay sang Isaac – Isaac, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút.

–         Vậy chúng ta lên phòng làm việc của tôi nói chuyện.

Hắn đưa bác sĩ Võ lên phòng làm việc, đóng cửa lại rồi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông.

–         Có chuyện gì vậy?

–         Ừm, nói chuyện này có lẽ hơi ngại, nhưng vì quyền lợi của bênh nhân, cậu có thể cho tôi biết một số chuyện không?

Gặp bác sĩ Võ đã lâu nhưng Isaac chưa từng thấy vẻ ngập ngừng này của ông trước kia. Hắn cẩn thận gật đầu.

–         Cô bé ấy, có từng trải qua bi kịch nào không? – Thấy vẻ mặt của hắn bỗng chốc tối lại, ông nghĩ mình vừa lỡ lời, vội giải thích – Ý tôi là trong quá khứ, cô ấy có từng gặp khó khăn nào không?

–         Tôi hiểu ý ông, thực ra cuộc sống lúc trước của cô ấy rất nặng nề. Nhất là năm cô ấy 10 tuổi… – Hắn hít vào một hơi, giọng nói bất giác run rẩy – Đã tận mắt chứng kiến cha mẹ mình bị bắn chết.

30 năm làm trong nghề bác sĩ, cùng với 10 năm làm việc cho Phạm gia, ông hoàn toàn có thể nhận ra thái độ khác thường của Isaac. Ông thở hắt ra, bỏ chiếc kính xuống mặt bàn rồi nghiêm túc nhìn hắn.

–         Isaac, đã vậy tôi bắt buộc phải nói chuyện này cho cậu, có thể sẽ khó chấp nhận, nhưng cậu nhất định phải hiểu.

–         Được rồi, ông cứ nói.

Bác sĩ Võ gật đầu rồi cầm tờ bệnh án của Thanh Trúc khi đang điều trị ở đảo Jeju lên săm soi.

–         Bác sĩ ở Jeju nói cô ấy bị chấn động tâm lý, tôi không hoàn toàn phản bác, chỉ là đó không phải nguyên nhân khiến cô ấy bị như vậy, nó chỉ đơn thuần… là triệu chứng thôi.

–         Vậy là sao? – Hắn mở to mắt, giọng nói đầy sốt sắng.

–         Theo như chuẩn đoán của tôi, từ nhỏ đã phải chịu đả kích lớn như thế, đối với một đứa bé 10 tuổi sẽ có hai trường hợp, một là trở nên điên loạn, không bình thường, hai là sẽ giấu chặt cảm xúc và suy nghĩ trong lòng, sống bình thường nhưng khép kín, kể cả khi gặp người thân cũng rất khó mới có thể bộc lộ tình cảm. Trường hợp này rất giống với những đứa trẻ bị trầm cảm.

–         Ý ông là, cô ấy là trường hợp thứ hai?

–         Đúng vậy, nhưng sống khép kín không phải là không có cảm xúc, nói như thế này có vẻ vô lý, nhưng trường hợp một an toàn hơn rất nhiều. Còn trường hợp như cô bé này, rất khó đoán trước.

–         Ông có thể nói rõ hơn được không?

Isaac càng nghe càng thấy mù mịt, càng nghe càng không hiểu được rốt cuộc là Thanh Trúc bị làm sao? Điều này làm hắn vô cùng khó chịu, đôi mày càng nhíu vào sâu hơn.

–         Cậu bình tĩnh một chút. – Nhận ra sự sốt ruột của hắn, ông nhẹ giọng trấn an rồi tiếp tục – Tôi nói thế này cho cậu dễ hiểu, một quả bóng bay khi bị thổi căng lên hết cỡ, đến khi bị bóp mạnh, sẽ lập tức vỡ tung. Cảm xúc của những người ở trường hợp thứ hai này cũng vậy. Đè nén quá nhiều, che đậy quá nhiều, cuối cùng khi đã quá mệt mỏi, thì chỉ cần chịu một tác động trực tiếp, sẽ bùng phát lên như cô thấy.

–         Vậy… vậy có cách nào chữa trị không?

Bình tĩnh biến đi đâu hết, hắn thật sự phát hoảng, chẳng lẽ cô bị dồn ép đến mức ấy?

–         Cậu nghe tôi nói hết, cô ấy không chỉ bị có vậy. Vì đầu óc luôn căng thẳng quá nhiều, cộng thêm bị những đả kích liên tục, sẽ ảnh hưởng vô cùng xấu đến hệ thần kinh. Isaac này, tôi e rằng triệu chứng của cô ấy như hiện nay, rất có thể là của bệnh tâm thần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gil#isaac