166 - 167. Ta Ở Bên Cạnh Nàng 1

"Bệ hạ, Cửu vương gia cầu kiến." Ngoài cửa có người nhỏ giọng thông báo.

Thường Tự không khỏi có chút lo lắng ngẩng đầu nhìn về phía Nạp Lan Lân, hắn rủ mi xuống để con mắt chìm trong bóng tối. Bởi vì liên tục mệt mỏi mà khuôn mặt tuấn tú có vẻ tái nhợt.

"Tuyên."

Hắn lãnh đạm nói, giống như thường ngày không có bất kỳ bất đồng gì.

Thường Tự hiểu rõ, khom người lui vào trong bóng tối.

Cửa điện từ từ mở ra, nam nhân mặt mày mỉm cười kia cũng đã đi tới, hành lễ hoàng thất với hắn, mỉm cười nói: "Tham kiến bệ hạ."

Nạp Lan Ngôn đứng ở cửa chính trong ánh sáng rộng mở, chiếu lên hình dáng trẻ tuổi lại thon dài. Một thân y phục màu đen, buộc tóc bằng kim quan màu tím tôn lên ngũ quan tinh xảo, rạng rỡ trong sắc thái sáng ngời.

Nạp Lan Lân thản nhiên đáp một tiếng.

Cửa chính đã bắt đầu chậm rãi đóng lại.

Ánh sáng ngoài cửa chậm rãi mất dần đi, Nạp Lan Ngôn giống như là từng chút từng chút trở thành bóng ma trong bóng tối, khuôn mặt mím môi cười lại có vẻ chướng mắt đến như thế.

Cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, mà người đệ đệ này của hắn liền coi hắn như đại địch. Ngoài mặt cung kính nhu thuận, sau lưng thì còn thủ đoạn hơn bất kì kẻ nào.

Vốn chỉ là một đệ đệ luôn đi theo phía sau, không biết tại sao khi lớn lên, đã biến thành một con sói muốn ăn thịt người, cá tính sắc bén giống như răng nanh hung mãnh, bất cứ lúc nào cũng có thể xé rách người khác.

Hàng lông mi đen của Nạp Lan Lân chậm rãi rũ xuống. "Cửu đệ có chuyện khải tấu?"

Nạp Lan Ngôn cười cười: "Một ngày Bệ hạ phải lo trăm việc, Thần đệ thật sự lo lắng cho thân thể của ngài, nên muốn tới thăm một chút."

"Cửu đệ phí tâm rồi, trẫm rất tốt." Hắn gằn từng chữ, ánh mắt nhìn về phía trước, lạnh nhạt đến gần như trong suốt.

Nạp Lan Ngôn giống như đã quen với giọng nói lạnh lùng kia, nụ cười không thay đổi. "Lo lắng cho bệ hạ là chuyện Thần đệ phải làm, nghe nói mấy ngày gần đây bệ hạ gặp phải chút chuyện phiền toái, Thần đệ liền muốn tới thay bệ hạ phân giải gian nan khổ cực."

Đối với lời nói buồn cười của y, Nạp Lan Lân chỉ im lặng nhìn.

Ánh mắt của hắn luôn có một loại ý lạnh bức người, khí thế vương giả tỏa ra trong không khí. Nếu là người bình thường, sợ rằng đã run rẩy khuất phục, nhưng Nạp Lan Ngôn vẫn cười như cũ, đối với việc hoàng huynh rốt cuộc chịu để tầm mắt lên trên người mình này, dường như y còn vui vẻ hơn, vô luận là hận, hay là chán ghét, y cũng không mong đợi hắn có thể dùng ánh mắt ấm áp chân chính nhìn mình. Đường đã đến nước này, đã sớm không có đường sống mà quay trở về.

"Gần đây Mặc gia xảy ra chuyện lớn, Tể Tướng bị cách chức, nhốt trong nhà, gây lên một hồi sóng to gió lớn, mà Thần đệ lại nghe nói Thập nhị đệ chiếm đoạt thành trì phía đông, cấu kết với tiểu quốc lân cận phía đông. Chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, khiến bệ hạ tức giận với hắn, Thần đệ nguyện ý lãnh binh, bắt tên nghịch tặc này lại." Nạp Lan Ngôn khom người nói.

"Không cần Cửu đệ hao tâm tổn trí."

Hắn đơn giản cự tuyệt y.

Giọng nói vẫn thanh thanh đạm đạm như cũ, không hề có độ ấm.

Xa cách và chán ghét mãnh liệt lộ ra mà không hề che giấu, cự tuyệt người khác ở ngoài xa ngàn dặm.

Nạp Lan Ngôn vẫn cười dịu dàng như cũ: "Dường như ca ca rất chán ghét đệ thì phải ?."

Hắn sửa lại miệng, nơi này không có ai, nếu có cũng chỉ là ảnh vệ không thể xuất hiện, hắn cảm thấy cũng không nên tiếp tục che giấu làm gì nữa.

Mà cái từ "ca ca" này là hắn dạy cho mình từ rất nhiều năm trước.

Bỏ đi lễ nghi cung đình phiền phức, hắn cũng chỉ là ca ca của y mà thôi. Nhưng hôm nay, dường như cái gì cũng không còn rồi.

Y nói: "Đây là bức họa đệ tìm thấy ở Giang Nam, lần trước mẫu hậu nương nương thấy thích nên lấy đi, nói là nhất định phải đưa tới cho ca ca nhìn một chút. . . . . Nghe nói ngài vốn rất ưa thích, lại bị một ma ma đến quấy rầy tâm tình, vô tâm thưởng vẽ, hôm nay đệ đến đây, là cả gan dâng bức họa lên một lần nữa, đệ nghĩ, ca ca sẽ thích ."

Y chậm rãi lấy ra một cuốn lụa màu trắng trong tay áo, đặt nằm ngang trong tay, từng bước từng bước đi về phía Nạp Lan Lân.

Đây chính là bức họa ngày đó mà Ninh thái hậu đưa cho hắn xem.

Mà người nam nhân trong đó chính là người kia. . . . .

Nạp Lan Lân nhất thời có chút thất thần, Nạp Lan Ngôn đi tới trước mặt, khom người dâng bức họa lên, như hồ ly khẽ cười gọi hắn: "Ca ca?"

Giống như nhận ra mình đang thất thố, Nạp Lan Lân lạnh lẽo mím môi cầm lấy bức họa. Trong lúc hắn đưa tay cầm lấy bức họa lại vô tình chạm vào ngón tay của Nạp Lan Ngôn, động tác vô tâm, lại làm cho ngón tay Nạp Lan Ngôn khẽ run lên, cả người cũng cứng đờ. Nhưng một cái chớp mắt, đã ép sự run rẩy nổi lên này xuống, nắm chặt ngón tay lại thành một quả đấm, giấu trong tay áo.

Y khom người, nói: "Chuyện tiêu diệt tặc đảng, thật ra thì còn có một người có thể giải quyết việc này, chính là Mặc gia nhị thiếu gia đang thủ thành ở bên cương, Mặc Liên Thành, hiện tại gia cảnh của hắn không được tốt, đang lúc cần lập công chuộc tội. Dĩ nhiên, vì để tránh cho hắn thông đồng với tặc đảng, đệ nguyện ý giữ chức giám quân, cùng đi với hắn."

Ba câu, lại trở về mục đích cũ.

Một bức họa, đổi một đội quân, còn muốn thêm Mặc Liên Thành, trở thành con cờ uy hiếp của y.

Trên dưới Mặc gia đều là nhược điểm của Mặc Ngưng Sơ, mà Mặc Ngưng Sơ lại là nhược điểm của hắn.

Hôm nay lại có bức họa này, nữ nhân kia, chỉ sợ là mấu chốt trọng yếu trong thân thế của hắn.

Cho nên, lần này, là muốn hoàn toàn bức hắn đến không thể lui được nữa sao?

Vậy bọn họ muốn cái gì đây? Ngôi vị hoàng đế? Hay là tính mạng của hắn?

Nạp Lan Lân đột nhiên cười lên một tiếng, ý vị sâu xa: "Cửu đệ có lòng như vậy, vậy tất cả phó thác cho đệ, trẫm lập tức phong đệ làm Khâm sai, ban thưởng đệ mười vạn cấm quân, Mặc Liên Thành lập tức triệu hồi từ tiền tuyến, phong làm Phiêu Kỵ đại tướng quân, tùy đệ điều động."

Nạp Lan Ngôn được như ý, thở phào nhẹ nhõm: "Tạ bệ hạ!"

Y rốt cuộc lui ra, một phần ngón tay bị chạm phải được y nắm chặt, giống như là đang run, nhưng bóng lưng kia lại càng giống bộ dáng ngạo nghễ đắc thắng —— lúc trước đó, y vẫn ẩn nhẫn tránh né. Thì hôm nay, rốt cuộc y muốn bắt đầu chiếm đoạt! !

Khóe môi Nạp Lan Lân cười lạnh, chậm rãi mở bức họa ra.

Giống như thấy được mình từ trong gương, tướng mạo có bảy tám phần tương tự với hắn lúc thiếu niên, thậm chí, khóe mắt của người kia, cũng có một nốt ruồi lệ. . . . .

Là hắn sao. . . . .

Nạp Lan Vĩnh Lộc?

Nạp Lan Lân hơi nghiêng về phía sau ghế, hắn nhíu mày, trong lòng không khỏi lo lắng.

Ở Cẩm Trúc cư, nam nhân gọi là Cẩm Trúc kia đưa cho hắn xem một cái gì đó, thật ra thì chỉ có mấy chữ viết vội:

"Xuyên Hạ năm mười hai, Hoàng Thành đột nhiên hạ xuống mây lành, năm sắc rực rỡ, bệ hạ có thêm hậu duệ, là Quý Phi sinh hạ một đứa con, gương mặt biến hóa khôn lường, ở khóe mắt có một nốt ruồi lệ, mọi người đều bàn là Tiên Nhân chi tướng, bệ hạ mừng rỡ, ban tên cho tên Vĩnh Lộc -- chuyện lạ ít thấy, sách sử ghi lại."

Nhưng hắn lục tìm mọi sách sử trong kho lưu trữ, cũng không trông thấy một phần thiếu sót này.

Mà lúc phái người đi tìm lại, Cẩm Trúc cư cũng đã hóa thành tro bụi, tan thành mây khói.  

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Đã qua sáu ngày.

Mặc Ngưng Sơ hoảng hoảng hốt hốt như u hồn bay tới bay lui, Ngưng Lộ cung như muốn trở thành lãnh cung, làm bạn nàng là ve kêu giữa hè, còn có ánh mặt trời ban ngày, ban đêm vô cùng cô tịch.

Nàng thật sự không biết mình phải làm gì, liền nằm ở dưới tàng cây nhìn trời, từ ban ngày cho đến khi thấy hoàng hôn, áng mây biến hóa muôn màu muôn vẻ, có thể biến đổi biến đổi sẽ biến thành mặt của hắn. . . . . Ưm, có chút mặt than.

Mà hôm nay thì khí trời tựa hồ so với bình thường xấu hơn, gió đặc biệt lớn, không cẩn thận, liền đem nam nhân mặt than trên bầu trời thổi cho lệch miệng.

Mặc Ngưng Sơ nhìn, nhìn, này đám mây phía sau, đột nhiên giống như là tia sáng nổ tung, một đạo tia chớp bổ tới, chính chính lóe lên ở ánh mắt của mặt than quân bên cạnh, nhấp nháy dọa người, mà một khắc sau, một tiếng sấm ầm vang nổ ở dưới nền trời, làm cho Mặc Ngưng Sơ ngồi dưới tàng cây kinh hãi nhảy lên.

"Ngươi không nên tức giận có được hay không. . . . ." Nàng kinh ngạc nhìn bầu trời, giọng nói yếu ớt từ cổ họng nàng khẽ khàn khàn tràn ra.

——"Ầm!!"

Lại là một đạo tiếng sét.

Tựa hồ muốn mấy đám mây hoàn toàn xé nát, mãnh liệt , điên cuồng muốn che đậy tất cả âm thanh bình thường!

Khóe mắt Mặc Ngưng Sơ đột nhiên rớt xuống một giọt nước, nàng chợt không rõ giọt nước này là từ trong mắt nàng rơi ra ngoài hay là từ trên trời rớt xuống , mà một khắc sau, bầu trời giống như là tâm ý tương thông, đôm đốp đôm đốp liền rơi xuống mưa to, hạt mưa thật lớn nện đi xuống, nện ở trên mặt làm đau.

Nàng vẫn đứng tại chỗ, tiếng sấm kinh hãi ở trên không trung thay nhau ầm ĩ , kêu gào, mà đám mây giống hắn đã biến mất không thấy, tan ra chìm vào trong sắc trời đen, cũng phân biệt không ra.

Nàng có chút như đưa đám lẩm bẩm: "Chàng chính là tức giận có đúng hay không?"

Nhưng trả lời nàng là mưa to đầy trời, sấm sét vang dội.

"Thật xin lỗi. . . . ." Nàng liền nghĩ tới cái gì, vừa tự lo lẩm bẩm, vừa ngồi xổm bị nước mưa vây quanh ngẩn người trên đất, tựa hồ không có chú ý tới hoàn cảnh chung quanh, đang mưa, có sét, còn có gió có thể đem nàng hất bay, chỉ vô cùng an tĩnh nhìn trên đất, bị mưa làm cho ướt nhẹp, buông xuống thắt lưng nhỏ.

"Nương nương, xin ngài trở lại trong điện nghỉ ngơi." Một Ảnh Vệ đột nhiên rơi xuống, tên gọi là Bạch Trạch. Sấm dậy bên trong.

Hắn thở dài một tiếng, đỡ Mặc Ngưng Sơ từ trên mặt đất dậy, giống như dắt một con chó nhỏ có bộ lông ướt đẫm, đem nàng chân không chạm đất lôi vào chánh điện, lại vì nàng đốt lên cây nến, từ trong phòng lấy khăn lông nhẹ nhàng bao trùm trên đầu ướt nhẹp của nàng,"Xin nương nương quý trọng thân thể, nếu như thấy nương nương như vậy, bệ hạ cũng sẽ không dễ chịu."

Lông mi Mặc Ngưng Sơ run rẩy, hắn lại nói: "Nương nương, ngài chỉ cần nhẫn nại một chút nữa, bệ hạ sẽ an bài tốt tất cả, ngài chỉ cần sống ở chỗ này thật tốt, để ta có thể chăm sóc lúc có chuyện."

Mặc Ngưng Sơ có chút bối rối nhìn hắn, Bạch Trạch biết mình nói quá nhiều, cung kính, biến mất ở trong mưa đêm.

Mặc Ngưng Sơ dừng hồi lâu, cũng không biết mình nên làm cái gì, một đường loạng choạng đi về hướng tẩm điện, đi tới, nơi đó, tựa hồ còn mùi vị của hắn.....

Nàng khổ sở cười cười, rồi lại không có chú ý tới dưới lòng bàn chân, thân thể nghiêng một cái, liền muốn loạng choạng ngã xuống, nàng hốt hoảng đưa tay đi kéo bình hoa trang sức bên trái, mà đang ở này lúc, guốc đế tròn bộ âm thanh hoạt động vang lên, nhưng không có ngã xuống, Mặc Ngưng Sơ kinh ngạc treo nửa người ở miệng bình hoa, cũng là chợt" ầm" một tiếng, sàn nhà bên cạnh được dời đi một khối lớn, lộ ra, hẳn là một thềm đá, rõ ràng rõ ràng là!!

Hẳn là một cơ quan!

——"Ta ở Ngưng Lộ cung chuẩn bị cho nàng vui mừng, chính mình tìm một chút xem."

Trong đầu chợt thoáng qua giọng nói của hắn.

Giống như là đọng lại hạt mưa mùa hạ, chợt chui vào thần trí nàng hoảng hốt, giống như là như sét đánh rơi xuống. Đem nàng thức tỉnh.

Đây là hắn để lại cho nàng. . . . .

Là hắn. . . . .

Cặp mắt vô hồn của Mặc Ngưng Sơ trong một khắc kia đột nhiên liền khôi phục trầm tĩnh, đen như mực nhìn chằm chằm mật đạo mở rộng này, trong lòng nhanh chóng thoáng qua vô số ý niệm, khiêu động huyết mạch kêu gào linh hồn của nàng, cả ngón tay cũng bắt đầu run rẩy.

Nàng lập tức đứng lên, xác định bốn bề vắng lặng, như nai con chui vào trong mật đạo, nơi này hòa lẫn âm lương không khí, theo nàng lòng bàn chân "bành bạch" thanh tấu vang nhẹ nhàng tiết tấu.

Này quanh co con đường không hề dài, người thiết kế cũng không có muốn đem nơi này làm một cơ quan, mà là đường nhỏ giật mình, liên tiếp hai cái địa phương đường đi, miêu tả sinh động đáp án ở bên trong lòng Mặc Ngưng Sơ cuồng loạn vang dội, váy nàng ướt đẫm nhỏ đầy nước mưa trên mặt đất, hồi lâu không có chạy trốn như vậy, trái tim của nàng nhảy phập phồng bất bình.

——"Ầm!"

Tựa hồ liền phía ngoài tiếng sét cũng nghe được rõ ràng.

Nàng đứng ở con đường cuối, thở ra khí nóng, nhìn kia bị thạch bích lấp kín, bắt đầu khẩn trương ở bốn phương tám hướng tìm kiếm cái chìa khóa mở ra.

Nàng ngón giữa tựa hồ đang run rẩy, vừa kỳ vọng kết quả, vừa lại thấp thỏm ý định.

Coi như gặp được hắn, hắn có thể hay không giống lần trước đuổi nàng đi?

Nếu như ở cửa khác, là có thể để cho nàng một nơi chạy trốn, nàng có thể hay không muốn rời đi?

Mặc gia, hoàng cung, trung thành, phản bội.

Tất cả ở trong đầu nàng sôi trào, nàng cơ hồ sắp hô hấp không tới, vuốt ve ngón tay đã đụng phải mũi khoan mềm xốp, nàng hung hăng đè xuống dưới ——

——"Ầm!"

Lại là một đạo sét đánh!

Bão táp mùa hè luôn tới đặc biệt hung mãnh.

Mặc Ngưng Sơ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn trước mắt đã theo tiếng sấm mà mở ra lối đi, lông mi hơi run một chút rung động. Hướng trên cầu thang nhìn, là một mảnh tinh điêu tế khắc trên trần nhà, Long Đằng đồ án quen thuốc, cầm đầu là cặp mắt Cự Long có hồn, đang giương nanh múa vuốt đem nàng gầy nhỏ nhếch nhác xem ở đáy mắt.

Nàng hốt hoảng cúi đầu, cắn môi, từng bước từng bước dọc theo bậc thang đi lên, trái tim nhảy không ngừng, giống như là cắt vỏ ngoài con tôm nhỏ, chưa từng thấp thỏm qua như thế này.

Bậc thang cuối là nàng ra lộ ra đầu nhỏ, nơi này cung điện tráng lệ dọa người, Cự Long nghiêm trang quanh quẩn ở trên mấy cây cột đá khổng lồ, gian phòng cơ hồ to hơn Ngưng Lộ cung gấp đôi, nhưng là nhìn khắp mọi nơi, lại đều là bình rượu.

Mà mới vừa tìm tòi đi lên, nơi này mùi rượu Huân Thiên, thiếu chút nữa đem nàng xông rồi trở về.

Mọi nơi tựa hồ không ai, Mặc Ngưng Sơ co rúm lại từ trong mật đạo bò ra ngoài, nơi này như là một tẩm cung, chỉ là tràn đầy uy nghiêm, đường hoàng nghiêm trang trong điện đường, nếu không phải ở chỗ không xa có một màn tơ khổng lồ vây quanh giường lớn, nàng sẽ cho rằng, nơi này là một tòa cung điện nghị sự huy hoàng.

Mà đang ở sau màn tơ bay lượn kia , xa xa nàng nhìn thấy gương mặt tuấn mĩ mà lạnh lẽo, hai mắt khép hờ, tựa như đang ngủ say.

Mặc Ngưng Sơ trong nháy mắt kia, đột nhiên tựa như không có hô hấp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip