170 - 171. Ta Ở Bên Cạnh Nàng 3

Nhưng cũng chẳng qua là trong nháy mắt, hắn liền một đầu ngã vào trước ngực nàng, một cái móng vuốt còn nắm quả đào mềm đang trong phát dục của nàng.

—— hắn rõ ràng là say bất tỉnh nhân sự!

Mặc Ngưng Sơ đầu đầy hắc tuyến muốn rút người ra, nhưng lực lượng nam nữ cách xa, hắn quấn quanh giống như dây leo, làm cho tất cả khí lực của nàng đều hóa thành phí công. Mà khuôn mặt lạnh như băng của hắn dính vào trên quần áo ướt nhẹp của nàng, tựa hồ rốt cục phát hiện cái gì không thoải mái, chậm rãi chống lên nửa thân, dùng một loại ánh mắt mê ly nhìn nàng.

Nàng nhắm miệng không dám lớn tiếng hô hấp, ở dưới tầm mắt của hắn giống như là bị hắn càn quét trắng trợn, căn bản không tìm được một chút xíu địa phương ẩn núp. Động tác đụng ngã mới vừa rồi của hắn đã đủ nàng làm kinh sợ, hơn nữa đầy phòng đều là mùi vị thuộc về hắn, lẫn với mùi rượu kích thích, nàng chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng không thông thuận, nếu là như vậy xuống nữa, nàng sợ rằng sẽ hoàn toàn hít thở không thông.

Nhưng hắn đột nhiên cười cười, khóe môi câu lên, giống như ánh sáng lưu ly nhộn nhạp, môi mỏng giống như lá liễu nhẹ nhàng hé ra, mùi rượu ngang dọc: " . . . . . Ngươi thật ướt a."

" . . . . ."

Mặc Ngưng Sơ bị chẹn họng, đầu óc cấp tốc phán đoán lúc này hắn tỉnh hay là chưa tỉnh, một cái tay đã mò đến cổ áo, đem nàng rành rành ôm lên.

Ngừng một khắc, chỉ nghe mấy tiếng "xoẹt xoẹt", miếng vải màu hồng bay phấp bới, hắn thô lỗ xé rách những miếng vải ướt át làm cho hắn không thoải mái, lại đem nàng giống như con gà con không có lông ném trở về trong chăn, thuận tiện lại trẻ con hất ra long bào nặng nề trên người mình, một thân nhẹ nhõm đè ép xuống, ngón tay trườn qua đệm chăn mềm mại, chui vào bên eo nàng, vựng vàng đem nàng chế trụ, đầu theo bản năng dán vào địa phương mềm mại nhất của nàng, im lặng trầm xuống.

—— lại trở về tư thế mới vừa rồi.

Chẳng qua là, tựa hồ càng nghiêm trọng hơn a a a. . . . .

Tiếng hít thở đều đều của hắn, chugn quanh tán loạn đầy đất bừa bãi, mảnh vụn quần áo cùng long bào màu vàng bị vứt bỏ, còn có tấm màn trắng noãn từ trên nóc phòng rủ xuống.

Không khí không biết thế nào , cũng đã dính vào một tầng mờ ám.

Mặc Ngưng Sơ hơi cúi đầu, từ tầm mắt của nàng nhìn, vừa lúc là cái trán trơn bóng của hắn, sống mũi thẳng tắp, còn có đôi mi dày như quạt, ở trong không khí cuốn cong dày vểnh —— cùng với, năm ngón tay dài của hắn nắm được, ngực mình.

Mặt nàng xoát một cái đỏ lên, trái tim chôn ở dưới da nhảy cực nhanh, mà đúng lúc lỗ tai của hắn dính vào căn nguyên nhảy lên kia, nàng vội vội vàng vàng muốn vuốt lên âm luật điên cuồng kia, sợ quấy rầy hắn thật vất vả an tĩnh lại.

Nhưng lông mi hắn chợt run run.

Như hồ điệp nhẹ nhàng vỗ cánh. . . . .Mặc Ngưng Sơ cơ hồ có thể quẫn bách tưởng tượng ánh mắt ở dưới mí mắt kia đến tột cùng là mê ly bức người đến cỡ nào.

Cái đầu không an phận kia chậm rãi chuyển động, đem ánh mắt tán loạn tập trung vào địa phương nhảy lên cơ hồ muốn đụng tới, con ngươi híp một cái, giống như là muốn xem rõ ràng đó là thứ gì.

Mặc Ngưng Sơ khóc không ra nước mắt, nàng muốn đưa tay đi ngăn trở ánh mắt làm cho người ta xấu hổ như vậy, cũng không phòng hắn cầm ngược lại, giống như là vén lên vật nhỏ trở ngại tầm mắt, ấn ở trên đệm.

Mặc Ngưng Sơ run rẩy.

Máu của nàng run rẩy, hắn tựa hồ cũng cảm thấy, càng dùng sức trêu chọc, mút hút vuốt nhẹ, mang theo mùi rượu cùng men say trơn ướt, ôn nhu thăm dò.

Nam nhân này ngay cả say rượu, động tác trêu đùa đơn giản đều là lưu loát như thế, làm liền một mạch!

Hô hấp hắn dần dần nặng, ở địa phương hắn cũng không có phát giác # đã che giấu #

Sắc mặt nàng nóng lên đưa tay muốn hắn lần nữa trở về ngực của mình, lại đem hắn ngoan ngoãn dỗ ngủ , nhưng mới vừa chạm vào da thịt hắn, nàng lại thiếu chút nữa bị đốt nóng thu hồi tay, rõ ràng ở mới vừa rồi, hắn còn lạnh như băng giống như tuyết đầy đất, có thể đem người đông cứng!

Hắn đã theo da của nàng mà lên, rậm rạp chằng chịt hôn qua cổ của nàng, vành tai nàng, mắt nàng, lại để lên môi của nàng ,# đã che giấu #

Mặc Ngưng Sơ cứng đờ, lúc ở Ngưng Lộ cung, nàng không cách nào khắc chế đi nhớ hắn, suy nghĩ khuôn mặt ôn nhu của hắn, suy nghĩ nét mặt vui cười lạnh lùng mà mềm mại của hắn, những điều này đã từng chiếm cứ cả ý nghĩ nàng, khi hắn không muốn thấy nàng cả ngày lẫn đêm, nàng tùy chỗ đều có thể mơ thấy khuôn mặt của hắn, bên gối lạnh như băng, nàng không cách nào ngủ.

Nhưng hắn nam nhân này lại tự tiện đem nàng bỏ rơi, nam nhân tự cho là đúng, nam nhân mặt co quắp lại lòng dạ hẹp hòi!

Hắn thật sự là muốn uống say bất tỉnh nhân sự, mới bằng lòng thân cận nàng như vậy sao?!

Nam nhân đáng giận này!

Hai tròng mắt Mặc Ngưng Sơ bắn ra một loại sáng ngời muốn đem người thiêu đốt, hai tay xuyên qua quần áo mỏng nửa mở của hắn, ôm ở sống lưng bền chặt của hắn, ngón tay xoẹt qua cơ thịt đường cong rõ ràng của hắn, không cam lòng yếu thế hôn trả lại!

Giữa giường mạn, tiếng răng môi ma sát mập mờ mà yên tĩnh của hai người kia, mang theo ngọn lửa kịch liệt lại nhảy lên, nàng có thể cảm giác được hắn càng phát ra thở gấp nặng nề, cùng với khi ngón tay mình xẹt qua, hắn rung động cực nhỏ.

Cả người nàng dán sát vào hắn!

Trêu đùa loại vật này, cũng không phải là một mình hắn mới có thể.

Mực ngưng sơ càng phát ngạc nhiên nghi ngờ, môi cắn vành tai hắn, ngón tay hắn gông cùm xiềng xích nàng liền mềm nhũn buông lỏng!

Nàng chợt vòng ở cổ của hắn, không chút kiêng kỵ đem lưỡi dò vào trong tai hắn trằn trọc, đem nàng kiều diễm dụ người thở vào lỗ tai của hắn ——

Quân vương mặt co quắp cứ như vậy ngoan ngoãn nghe lời nằm ở trên người của nàng, cả người nóng bỏng, giống như một con mèo nhỏ bị thuần phục, không có móng vuốt sắc bén, hô hấp gấp gáp.

Mặc Ngưng Sơ bỗng ngạc nhiên.  

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Nhìn người nam nhân của mình bình thường luôn che giấu nhược điểm sau khi say rượu liền bại lộ, Mặc Ngưng Sơ sao chịu bỏ qua lúc này chứ, dùng cả chân tay quấn chặt lấy hắn, khẽ dùng sức giật nhẹ, chiếc chăn mỏng trắng noãn trên giường vốn bị nhấc lên tung bay như gợn sóng dập dờn, mà nàng đảo lộn vị trí của mình, rốt cuộc có ngày là người ở trên, nắm giữ quyền chủ động.

Đặt môi nàng vào giữa cổ hắn, hôn dần lên vành tai nóng bỏng của hắn, làn da trong sáng óng ánh của hắn bị chà xát, sắc đỏ chạy dọc từ tai lên đến mặt, khiến cả làn da biến thành màu hồng phấn nhàn nhạt.

Hắn chưa bao giờ lộ ra biểu tình khiến cho người khác muốn 'chà đạp' như vậy.

GIống như bị khi dễ lại không có khí lực để phản kháng lại, vô cùng đáng yêu.

Mái tóc còn ướt của Mặc Ngưng Sơ dán chặt vào làn da hai người, dưới nhiệt độ nóng như vậy có cảm giác như muốn bốc hơi luôn.

Một người nam nhân cực kỳ kiêu hãnh, cực kỳ ngạo mạn hôm nay liền bị nàng đặt ở dưới thân, căng thẳng mà nóng bỏng, thở dốc nặng nề, trong lúc lôi kéo, y phục đầu vai sớm đã hỗn độn, trễ xuống hẳn một bên cánh tay, cả bộ ngực lộ ra là điều không tránh khỏi, tiếng nói rên rỉ xen lẫn với giọng nam trầm khàn, cả hai thân hình ngã nhào vào chiếc chăn gấm trắng, nhìn có phần đẹp mắt.

Nhìn bộ dáng lúc này của hắn, Mặc Ngưng Sơ có chút đắc ý, thậm chí chỉ nhìn như thế cũng thấy miệng đắng lưỡi khô.

Dù là lúc nào, khuôn mặt tuấn mỹ đến mức cả người và thần đều ghen tỵ không hiểu sao luôn có thể khơi gợi phần tà ác trong lòng người khác, lại thêm đôi môi mỏng hoàn mỹ dụ hoặc...

Tim Mặc Ngưng Sơ đập dồn dập lên, dùng miệng vuốt ve lỗ tai nóng bỏng cùng cánh môi xinh đẹp của hắn.

Nhưng nàng đắc ý có chút sớm, không hề chú ý đến ánh mắt gần như rõ ràng của nam tử dưới thân, anh mắt vốn phân tán dần tụ lại, con ngươi đen nhánh nhanh chóng trở nên thâm thúy, mang theo ánh sáng chói lòa, toàn bộ thu lại dưới đôi lông mi cong rũ xuống.

Thần trí Nạp Lan Lân dưới sự khiêu khích như thế của nàng đã từng mảnh từng mảnh ghép lại với nhau.

Mỗi lần nàng hôn hắn, thần kinh của hắn liền tách ra một lần.

Sau khi bớt say rượu hơn, hắn như mới nhận ra đấy không phải là mơ, nụ hôn cùng với nàng, cái ôm ấm áp, sự ma sát lẫn nhau đều tồn tại chân thật ngay trong ngực hắn.

Tiểu Đào Tử bướng bỉnh lại đáng yêu của hắn.

Tại sao nàng lại ở chỗ này. . . . .

Nàng sao lại xuất hiện bên cạnh hắn ngay khi hắn cảm thấy chật vật nhất. . . . .

Hắn nhịn rất lâu, không để cho mình thấy nàng. . . . .

Nhưng lại muốn nhìn, nàng có thể xuất hiện, cho dù tức giận, tức giận cũng tốt. . . . .

Mà giờ phút này, nàng đang hôn hắn.

"Sơ. . . . ." Hắn kêu một tiếng.

Mặc Ngưng Sơ giật mình.

Một bàn tay nóng bỏng đã bò lên eo nàng, chậm rãi tìm tòi.

Mặc Ngưng Sơ vừa ngẩng đầu, một đôi môi mỏng liền nặng nề đè lại, hắn hôn nàng sâu như vậy, quấn quít lấy môi nàng, điên cuồng mà bức thiết, giống như muốn nuốt cả nàng vào!

Động tác kịch liệt như vậy khiến Mặc Ngưng Sơ kinh ngạc đờ đẫn, nếu không phải ngay lúc này hắn đang nhắm chặt mắt, trên mặt còn xót lại màu hồng nhạt mới nổi, nàng sẽ cho rằng bây giờ hắn đang thanh tỉnh!!

Chỉ là một cái nghiêng người, nàng lại lần nữa bị đặt dưới thân! Thân thể tinh tráng mềm dẻo, hắn rút tay trên người nàng, cởi quần áo trói buộc trên người mình, lại dùng thân thể mình dán vào người nàng, đè nặng lên người nàng!

Mặc Ngưng Sơ giờ giãy giụa cũng không kịp, hai chân bị người mở ra, ngón tay thon dài chạm hai chân nàng, lòng bàn tay như lửa nóng, ngón giữa càng giống như mũi tên mang theo lửa nóng không cách nào cản trở đánh vào nụ hoa của nàng, khiến nàng khẽ cong lưng, tiếng rên rỉ do bị kích thích tràn ra liền bị hắn nuốt luôn vào miệng.

Hắn như dã thú chưa được thỏa mãn, cắn xé môi mềm mại của nàng, lại càng không ngừng vuốt ve da thịt nàng, giống như đã nhịn lâu, đột nhiên bộc phát mãnh liệt, muốn áp đảo nàng, cắn xé nàng, đụng chạm nàng, dây dưa nàng, để cho cái miệng nhỏ nhắn của nàng chỉ có thể khóc sụt sùi gọi tên của hắn —— ý nghĩ như vậy, không biết khi nào đã mạnh mẽ đến mức khiến cho người khác phải giật mình.

Mặc Ngưng Sơ bị động tác đến một cách đột nhiên này làm cho sợ hết hồn, nàng cố gắng hôn xuống điểm mẫn cảm ở tai hắn, lại bị hắn kéo xuống, đưa vào nụ hoa ướt át thêm một ngón tay, khiến cho nàng càng thêm thở dốc nặng nề, hình ảnh mang tính cảm giác kiều diễm cùng thẹn thùng.

Ma sát mãnh liệt khiến cho thân thể xinh đẹp của nàng run rẩy trong lòng hắn, hắn vẫn nhắm mắt lại như cũ, trong tối tăm tìm kiếm môi nàng.

"Sơ. . . . ."

Hắn nhẹ gọi tên nàng, một lần lại một lần hôn nàng, vẫn là nụ hôn sâu nhiệt tình nóng bỏng, lặp đi lặp lại mấy lần, nàng đã bị đánh cho tơi bời, đôi mắt to như nai con ngập nước mờ mịt, bị đánh chìm trong dục vọng mãnh liệt, nàng tiếp nhận chiếc lưỡi thăm dò của hắn, tiếng gọi "Sơ" khàn khàn yếu ớt kia khiến cho da đầu nàng tê dại, dòng máu trong người nàng như bị kích thích đến sôi trào.

Nàng mờ mịt nhìn hắn.

Nhìn hắn nhắm hai mắt, giống như say rượu không tỉnh.

Hắn rút ngón tay đang điên cuồng trong người nàng ra, khiến cho nàng cũng run rẩy theo, nàng đưa tay ôm chặt lấy hắn, trong lúc hắn rút tay ra liền liều mạng thở gấp, hít thở không khí.

Trong giây phút nàng như sắp điên kia, nàng nức nở, úp mặt trong ngực hắn, ôm lấy cánh tay của hắn, nhỏ giọng khóc sụt sùi nói: "Lân Xuyên. . . . ."

"Lân Xuyên. . . . . không. . . . . không nên. . . . . tức giận. . . . ."

". . . . . có được không. . . . ."

Nàng gần như đã khóc không thành tiếng, hắn ngơ ngẩn, ngay sau đó cúi đầu hôn trán nàng, dùng nguồn nhiệt ấm áp bao vây nàng.

Hắn ngăn chặn môi nàng.

Ôm lấy nàng, tách hai chân nhỏ của nàng ra.

Ngọn lửa dục vọng lên cao đến đau đớn, từng chút từng chút không đi vào, dùng ngón tay để lấp đầy hoàn toàn khác với dùng vật nam tính kia, động tác lúc nhẹ nhàng lúc lại kịch liệt như muốn hóa tan nàng.

Địa phương ấy vốn đã ẩm ướt giờ lại bị ma sát, trêu trọc một lần nữa.

Đánh tan mọi lý trí còn sót lại của nàng.

Giống như trước đây, nàng chỉ có thể nức nở tiếp nhận hắn, bị hắn ôm vào trong ngực, cùng hắn dung hợp thành một thể với vô hạn khoái cảm cùng kích thích.

Tóc dài đen nhánh lập tức tản ra trên nền giường trắng như tuyết.

Cũng giống như màn đêm xinh đẹp ngoài kia.  


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip