205 - 207. Nói Điều Kiện 3

 "Vấn đề thứ nhất, mấy người trong Thái Khanh phủ kia là ai?" Cởi đai lưng của Phượng Minh xuống cột tay chân hắn để ngừa bất trắc, lại kiểm tra trong răng của hắn có độc dược hay không, Mặc Ngưng Sơ mới lười biếng hỏi. Ánh mắt của nàng rơi trên hình cụ giam giữ Thu Nguyệt, lại đang đồng thời suy nghĩ xem nên cởi bộ hình cụ này như thế nào.

Phượng Minh cắn chặt răng, hừ lạnh: "Ngươi đừng hòng biết."

Mặc Ngưng Sơ quay đầu nhìn hắn một cái, dùng mũi chân đạp đạp hắn:"Vậy chúng ta trao đổi một điều kiện, thế nào?"

"Ta không có điều kiện để trao đổi với ngươi, ngươi muốn chém muốn giết, muốn hành hạ thế nào tùy ngươi, ta sẽ không làm chuyện phản bội chủ nhân đâu, ngươi đừng có hy vọng."

"Được, có cốt khí đấy." Mặc Ngưng Sơ vuốt ve cơ quan xung quanh, nếu như không nhớ lầm, trước hết phải xả hết nước trong ao rồi mới dùng chìa khóa cởi xiềng xích ra.

"Tiểu Chủ Tử, ngươi thật sự làm sao?" Thu Nguyệt không khỏi lo lắng nhìn bàn tay nhỏ bé sờ loạn trên vách tường kia.

Nếu theo như trong sách mà nói. . . . . Mặc Ngưng Sơ gật đầu, tay đã xoay khối gỗ gánh chịu mô-men xoắn chuyển động, chỉ nghe bốn phía vang lên một tiếng vang nhỏ, Thu Nguyệt híp mắt nhìn sóng nhỏ bên cạnh dập dềnh, cuối cùng nước rút xuống từng chút một.

Mặc Ngưng Sơ không khỏi vô cùng hả hê. Lúc đang muốn lục soát tìm cái chìa khóa trên người Phượng Minh thì chỉ nghe" ầm" một tiếng! Mực nước mới vừa chậm chạp rút xuống đột nhiên bắt đầu điên cuồng dâng lên. Chỉ trong nháy mắt đã dìm Thu Nguyệt xuống, hắn thậm chí còn không có bi thảm la lên một tiếng thì tất cả đã trùm qua đỉnh đầu hắn.

Thu Nguyệt bịt mũi yên lặng rơi lệ, hắn đã từng nghĩ mình sẽ vì nữ nhân mà chết trẻ, nhưng không nghĩ đến mình thật sự chết trẻ như vậy . . . . . Quả thật là chết oan quá, Diêm La dưới Địa phủ đều sẽ cười nhạo hắn.

Mặc Ngưng Sơ kinh ngạc lập tức sờ mó qua lại, Phượng Minh ở đằng sau không còn hơi sức chê cười:"Vô ích thôi, thủy lao này là năm đó nhờ một vị cao thủ kỳ môn bát quái tạo ra, nếu là dễ dàng bị ngươi phá như vậy thì không gọi kỳ môn thuật nữa rồi!" Dừng một chút, nhìn người dưới đáy nước kia sẽ phải tắt thở, cơn giận bị bắt cũng đã hòa hoãn rất nhiều, coi như mình phải chết, thì cũng phải kéo một cái đệm lưng :"Trên người hắn cắm ám khí, võ công bị khóa, ngươi tới không kịp đâu, ha ha!"

Tay Mặc Ngưng Sơ đã luống cuống bẻ gảy một cọc gỗ, trong lòng nóng nảy vô cùng, quay đầu hung hăng trừng nam nhân cười hả hê trên mặt đất rồi lại ngước mắt nhìn Thu Nguyệt ngày càng giãy giụa yếu ớt trong nước, gương mặt trầm xuống,"Ngược lại ngươi đã nhắc nhở ta rồi."

Dứt lời liền bước lên trước, kéo Phượng Minh vào trong thủy lao.

"Bùm!" Hai tiếng.

Hai người đều rơi xuống nước.

Phượng Minh không hiểu gì cả, còn chưa phản ứng kịp thì đầu đã bị đè xuống. Mượn sức nâng của nước, Mặc Ngưng Sơ lôi hắn tới trước mặt Thu Nguyệt, lần mò kéo cái khăn bịt miệng trên mặt Thu Nguyệt xuống. Phượng Minh còn chưa tới kịp kinh ngạc dung nhan thanh mỹ của Thu Nguyệt thì Mặc Ngưng Sơ đã nâng cằm hắn lên. Ta là xem ngươi đấy.

Sau đó một khắc sau —— môi Phượng Minh liền đặt ngay trên môi Thu Nguyệt. (phụt........... ta ngất...!!! quá dữ

"Ảnh Vệ không có sợ chết như vậy."Thu Nguyệt hừ lạnh, cũng không quản người trên lưng lúng túng đến cứng ngắc, nếu không phải ra lệnh, hắn nhất định ném y đi thật xa.  

'''''''''''''''''''''''''''''''''''

Mặc Ngưng Sơ mím môi từ chối cho ý kiến, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nhiều người như vậy, ngươi nắm chắc mấy thành sẽ tránh được bọn họ?"

"Nếu trước tiên giết hắn thì mười thành." Thu Nguyệt ngạo mạn nói.

"Hắn tạm thời không thể chết." Mặc Ngưng Sơ chọc chọc cái nam nhân giả bộ bất tỉnh: "Ở trước đó, hắn còn có vô số tác dụng."

Thu Nguyệt nghe vậy, lạnh lùng hừ một tiếng.

Đối với việc Phượng Minh truyền khí cho hắn, hắn chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn. Nếu không phải chủ nhân ra lệnh không cách nào chống cự, hắn nhất định xé rách cái miệng của y! !

Dưới nến đỏ, dung nhan của Thu Nguyệt không được che khuất càng yêu nghiệt hơn, y hệt hình dáng của nữ tử lại mang theo chút dương cương của nam tử, động tác thô lỗ cộng thêm thân hình cao gầy, rõ ràng đối lập nhau, nhưng có khí tức trung tính mê người.

Lần đầu tiên nhìn thấy, nàng liền cho rằng hắn là nữ tử, mới lấy tên Thu Nguyệt.

Chỉ là cho tới bây giờ hắn đều cho rằng mình còn cường tráng, hung hãn hơn so với nam nhân. Cho nên, tâm lý cùng sinh lý rõ ràng đối lập, lại càng khó bề phân biệt hơn.

"Thu Nguyệt, dáng dấp của ngươi rất đẹp mắt, nhưng rất cô đơn." Mặc Ngưng Sơ cười cười: "Tiểu Mỹ đã có Thường Tự rồi, không bằng ta lừa gạt đưa Phượng Miên cho ngươi làm bạn?"

Thu Nguyệt lập tức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.

"Là Phượng Minh! ! ! !" Phượng Minh không thể nhịn được nữa, bởi vì dược hiệu còn chưa hết tác dụng, cả người hắn vô lực, nếu không hắn mới không để cho người này vác trên lưng:"Ta há là người ngươi muốn đưa thì sẽ đưa hay sao? Muốn chém chém muốn giết tùy ý , ta sẽ không để các ngươi lợi dụng đâu! !"

"Cũng lợi dụng rất nhiều lần rồi, Phượng Miên." Mặc Ngưng Sơ rất chân thành nói, rất có dáng vẻ của Lão Bằng Hữu, giới hạn của địch nhân với mình cứ mông lung như vậy, làm Phượng Minh nghe thật là muốn khóc.

"Mới vừa rồi ta moi ra thông tin từ trong miệng thị vệ kia, nơi này là ngoại thành phía tây của đế đô, là ngọn núi phía sau Tự Miếu của hoàng thất, mà dọc theo vách đá nơi đây, dù là đến Tự Miếu, vẫn cần thông qua mật đạo mới có thể tới tòa viện, bốn phương đều có rừng rậm che chở, khó trách khó phát hiện như thế." Mặc Ngưng Sơ trầm giọng nói:"Chỉ là, Nạp Lan Ngôn rất cẩn thận, các viện nơi này đều tách rời nhau, do những người khác nhau thủ hộ, thị vệ vừa rồi vẫn thủ vệ ở thủy lao này, đối với chuyện lớn bên ngoài không biết chút nào, cho nên ta không có cách nào hỏi được tình trạng của Triệu Mộc, Trần Vấn."

Sắc mặt Phượng Minh dần dần trầm xuống, những thứ này đều là chuyện cơ mật, hắn có chút nghĩ không ra, tiểu cô nương này đến tột cùng dùng yêu pháp gì, không chỉ có có thể đi ra đi vào ở nơi được thủ vệ nghiêm cẩn này, còn có thể dò thăm rõ ràng nhiều tình báo quan trọng như vậy.

Bề ngoài nàng ngây thơ nhưng bộ mặt thật quả thật làm người khác kinh hãi.

"Trước khi ta tham dự yến tiệc này, cũng đã an bài một nhóm Ảnh Vệ đợi lệnh. Nếu trong hai thời thần (hình như là 2 tiếng thì phải) mà ta chưa trở về thì sẽ tự phát tìm. Thái Khanh phủ lưu lại chứng cớ tài vụ hẳn là ở trong mật đạo ở Phủ Thượng Thư, mà người mai phục tại Thái Khanh phủ bắt chúng ta đi rồi thì hầu như tất cả đều đã bỏ chạy. Sau đó đội ngũ phe ta đến thì rất dễ dàng tìm được mật đạo, ta muốn tìm ra cái gì đó."Mặc Ngưng Sơ cẩn thận thăm dò tỉ mỉ nhớ lại: "Mà khi bị bắt tới, dọc đường ta cũng để lại ấn ký huỳnh quang phấn. Tính đến lúc này thì viện quân của chúng ta hẳn đã bao vây nơi này mới đúng."

Thu Nguyệt cũng mới hiểu rõ tại sao Mặc Ngưng Sơ ra hiệu "không cần lo lắng", thì ra nàng đã an bài chu đáo, chỉ cần bảo vệ tính mệnh, xác thực không có gì phải lo lắng.

"Lại theo như lời Hải Đường nói lúc trước, Du Tử Tu hẳn là đang gặp gỡ sứ giả các nước mông muội (ý chỉ lạc hậu, các nước kém phát triển hơn xuyên hạ) tiếp giáp Xuyên Hạ, Trọng Thiên, Ô Siếp. Mà gần đây sứ giả các nước này ra vào thường xuyên nhưng số lần vào triều bái kiến bệ hạ lại hết sức ít ỏi, dị động rõ ràng như thế, đoán chừng là lần này quyết tâm muốn hiệp trợ Nạp Lan Ngôn mưu đồ soán vị. Mà Du Tử Tu chỉ là một danh hiệu, thân phận của hắn hẳn là Thất hoàng tử của Xuyên Hạ hoàng triều, là người Tiên hoàng chỉ định trong di chiếu, trở thành Đế Vương bù nhìn đời sau. Hiện giờ bọn họ vẫn ở tại đế đô, mà không đi đến chỗ an toàn ở những nơi xa xôi. Ngay dưới mắt Lân như vậy, hẳn là vì muốn lung lạc sứ giả dễ dàng, cùng với cố kỵ trong cung còn có Lưu Thái hậu, cùng con tin hết sức quan trọng với Lân, nên bọn họ không dám đi quá xa."

Thu Nguyệt nghe mà trợn mắt há mồm:"Thật sao?"

"Thật ra thì, tất cả vừa nãy cũng chỉ là ta phỏng đoán." Mặc Ngưng Sơ cười cười:"Nhưng hiện tại đã xác nhận, đều là thật."

". . . . ."

Mặc Ngưng Sơ nhìn về phía Phượng Minh: "Lúc ta phân tích vẫn luôn chú ý thái độ của hắn. Ta nói càng nhiều, chân mày hắn càng nhăn, sắc mặt càng âm trầm, hắn là người bên cạnh Du Tử Tu, tất nhiên cũng biết rõ một chút."

Phượng Minh sửng sốt, vẻ mặt chậm rãi dãn ra, không như lúc ban đầu nữa.

Nhưng mà đã muộn.

"Phượng Miên! ! Ngươi thật là một người dễ dàng bị nhìn thấu a! !" Mặc Ngưng Sơ cảm thán.

Phượng Minh hoảng hốt, cần cổ truyền đến một hồi đau nhói, cặp mắt tối sầm, thật sự hôn mê bất tỉnh.

Mặc Ngưng Sơ thu hồi ngân châm, bỏ vào trong ống trúc nhỏ: "Hôm nay khổ cực tìm kiếm Nạp Lan Ngôn cùng hạ cổ độc sư kia đều ở một chỗ, làm sao có thể bỏ qua cho cơ hội tốt một lưới bắt hết này? Nạp Lan Ngôn tự cho là bắt được ta thành con tin, nhưng hắn xem thường ta, tình thế chính là bị nghịch chuyển ở chỗ này." Mặc Ngưng Sơ cười híp mắt: "Bắt giặc phải bắt vua trước, nếu là chuyện này thành, đội quân hèn nhát của thập nhị vương gia kia tự nhiên không phải là đối thủ của bọn ta, mà hai chúng ta trở về đều không cần chịu phạt, nhưng nếu chuyện này không thành . . . ."

Bộ dạng kéo dài ngữ điệu kia làm cho người ta không tự chủ rợn cả tóc gáy, lạnh đến dọa người.

Chuyện này không thành, hai người bọn họ trở về chắc chắn xong đời! !

"Bây giờ xông ra đi, nắm chắc mấy thành mang theo hắn và ta mà không bị phát hiện?"

Thu Nguyệt rối rắm lệ rơi đầy mặt:"Không có bất cứ vấn đề gì."

Mặc Ngưng Sơ xem trọng mà vỗ vỗ vai hắn:"Nếu như sự việc đã bại lộ, ta sẽ nói ngươi trên đường đưa ta hồi cung gặp phải kẻ địch ngăn chặn, cho nên, xâm nhập trại địch cái gì đó, đều là chúng ta vạn bất đắc dĩ! !"

". . . . ."

"Cao thủ bên cạnh Nạp Lan Ngôn nhiều như mây, chỉ dựa vào sức lực hai ta muốn giết hắn còn là có chút khốn đốn khó khăn, chỉ là rẽ trái vào cái viện thứ ba, bắt lấy công tử Tịch, nói không chừng chúng ta có thể hỏi tin tức về Triệu Mộc, Trần Vấn."

Thu Nguyệt thở dài, nhận mệnh đặt Mặc Ngưng Sơ trên lưng, công lực trên người đã khôi phục tám phần, dưới chân khẽ động, như một luồng gió vọt đến bức tường thật cao! !

Ngay lúc bọn họ đang lặng yên không tiếng động chạy như bay, thì không chú ý tới, ở nơi ngọn đèn leo lét kia, có một bóng người quỷ dị chậm rãi bước đến từ một căn phòng khác, mang theo dấu vết chém giết, cùng khuôn mặt vô cùng anh tuấn, đôi mắt sắc bén cùng với tia lạnh lẽo, thẳng tắp đi về viện trung tâm.

Mà bọn họ, vừa vặn sai lầm rồi.  

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Nạp Lan Lân lạnh nhạt như băng tầm mắt từ không xa thu hồi lại, mới vừa tựa hồ có một đạo bóng dáng từ một bên biến mất, làm như tiếng gió, một cái chớp mắt rồi biến mất. Lúc nhìn kỹ, cái gì cũng không có.

Nhưng lan ở đây. Có lẽ đây chỉ là ảo giác của hắn.

Một cái nhà lại lớn như vậy, hắn vẫn như cũ không có tìm được tiểu cô nương đáng bị đánh vào mông, Tế Kiếm màu bạc trong tay đã bị máu nhuộm hồng, hội tụ đến đầu kiếm, hắn đã không nhớ rõ mình giết bao nhiêu người, tròng mắt đen trong mắt càng phát hắc trầm, nhân khí dần dần cởi hết, còn dư lại hơi thở tựa hồ lại trở về rất nhiều năm trước, cái đó chỉ biết là Quỷ Hồn đoạt đi mạng người.

Hắn nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, trong đầu như ẩn như hiện miêu tả bóng dáng Ngưng Sơ nghịch ngợm.

Hắn tựa hồ có chút nhớ nàng rồi, cái ngôi sao gây rối này.

Hắn lệ khí quá nặng, vội vàng cần cái này nữ nhân ngốc tới vuốt lên, nếu không, sát ý của hắn không tự chủ lan tràn xuống, cuối cùng ngay cả mình cũng không khống chế được, chém giết, máu tanh, cùng với cướp lấy, hắn sẽ đắm chìm trong thế giới huyết sắc này, tìm kiếm phương hướng bị lạc của nàng.

Hắn thậm chí có chút, không muốn nàng nhìn thấy bộ dáng bây giờ của mình.

"Tìm được!" Sau lưng đột nhiên vang một tiếng, lập tức có vô số bóng dáng từ bốn phương tám hướng vây công mà đến.

Nạp Lan Lân lông mi thả xuống rủ xuống, nắm trong tay kiếm dễ dàng đẩy ra ám khí rậm rạp chằng chịt bay vụt mà đến, ngoặt tay một đao, ánh lạnh lẫm liệt tản ra, mấy tên tử sĩ đứng trước đã buồn bực thanh âm ngã xuống đất, máu tươi cốt cốt chảy ra, bọn họ sẽ không bao giờ tỉnh nữa.

Phía sau tiếp tục có người đánh lén, hắn lại không vội vã đem đao lộn trở lại , quay đầu đỡ công kích đều ở gang tấc, tay một phát bắt được cổ áo một người trong đó, đem hắn ném lên không trung đánh rơi tới đám tử sĩ, nhuyễn kiếm màu bạc bay không động đậy, dọc theo đường đi, hắn chém giết kẻ địch, không để cho bọn họ có cơ hội báo tin, thân thể vụn nát dập dờn sắc màu tươi đỏ, giống như là tràn ra nhiều đóa Tường Vi huyết sắc, vô cùng xinh đẹp.

Trong lúc suy tư, trên đất đã sớm rơi xuống vô số thi thể màu đen, chỉ là ở đó bóng đêm che giấu , xem ra cùng hắc ám dung hợp lại với nhau.

"Như vậy vô dụng." Khóe môi hắn nâng lên một đạo sắc lạnh, sắc thái châm chọc nồng đậm mà mãnh liệt.

Mà tận cùng ánh mắt, rốt cuộc xuất hiện một người áo đen bóng dáng không tương đồng, cẩm y hoa phục, mực phát Thanh Dương, yên lặng đứng ở đàng xa, nhìn thẳng hắn.

"Ngươi thế nhưng một người xông vào nơi này." Người kia nói: "Tựa hồ. . . . . Ta phải gọi ngươi một tiếng đệ đệ."

Nạp Lan Lân nheo mắt, mắt phượng run sợ ra một độ cong lạnh bạc, mà chân mày khều nhẹ, môi mím chặt chậm rãi khạc ba chữ thăm thẳm: "Ngươi không phải xứng."

"Mẫu thân của ngươi và mẫu thân ta chị em ruột thịt, mà phụ hoàng của ngươi và Phụ hoàng ta là huynh đệ, làm sao không xứng?"

Nam tử cười nhẹ: "Có lẽ, ngươi vẫn không hiểu thân thế của mình, hôm nay nếu như ngươi có hăng hái, ta có thể từ từ mà nói cho ngươi nghe."

Đang khi nói chuyện, đầy trời Đào Hoa Phi Vũ nhẹ nhàng, thi thể máu tanh bốn phía giống như là bị Tiên thuật dọn dẹp sạch, hóa thành ngàn vạn cánh hoa màu hồng, biến mất, mà tường viện hai đầu, khôi phục yên tĩnh, giống như là cho tới bây giờ chưa từng bị quấy rầy qua.

Bóng đêm cô đơn, mà hoa đào quỷ dị, chợt nụ hoa vừa nở làm đẹp ở trên trời, cứng rắn liền dài ra rất nhiều cây đào , đầy trời chập chờn.

"Huyễn trận?" Nạp Lan Lân nhìn chung quanh, không khỏi cười lạnh.

Hắn từng nhìn thấy qua quả đào dùng qua, chỉ là so với những thứ này , quả thật kém xa.

Chỉ là, hắn ghét nhất người khác dùng thứ quả đào thích nhất làm vũ khí, chỉ là lý do này, hắn cũng đã hoàn toàn có thể không cố kỵ chút nào đem nam nhân ở trước mắt cho giết chết.

". . . . . Du Tử Tu. . . . ." Nạp Lan Lân ánh mắt như là tuyết mềm mại, có thể đem những cánh hoa đào tung bay từng mảnh từng mảnh bị đông: "Hoặc là, ta nên gọi ngươi những bằng những tên khác."

Du Tử Tu khóe môi dắt, tùy ý cười một tiếng, sợi tóc tựa như cuốn màu hồng cánh hoa đào, như tiên giáng trần mội loại ngọc thụ lâm phong: "Du là họ của mẫu thân chúng ta, mẹ ngươi gọi Du Thiền, mẫu thân ta gọi là Du Tử, các nàng là chị em song sinh, dáng dấp giống nhau như đúc. . . . . Mà Du Tử Tu là tên giả của ta, mẫu thân thay ta vốn lấy tên là, là Nạp Lan Tu, nàng luôn nói, ta ở trong nhà đứng hàng thứ bảy, chỉ là sợ rằng cuộc đời này cũng không có duyên thấy phụ thân, lời ấy như châm, cho đến khi hắn chết, ta cũng vậy không thấy hắn."

Thời gian cực nhanh, năm tháng chạy chốn, hai đã là nam tử xuất chúng xa xa mà trông, rốt cuộc một ngày, bọn họ đứng ở đối lập nhau, vì muốn có được hoặc là thủ hộ đồ của mình, mà khai bất đồng số mạng với mình.

Ai mới là người thay thế chân chính, lại ai cũng không nói được.

Nạp Lan Lân hẹp hòi mắt phượng phiêu đãng ra lạnh nhạt sắc màu, thanh âm cuối cùng trầm thấp mà chậm chạp: "Cho nên?"

"Mặc dù có chút không thể nào. . . . ." Du Tử Tu nhẹ nhàng thả xuống con mắt, lại nâng lên: "Nếu là ngươi nguyện ý đem Mặc Ngưng Sơ trả lại cho ta, ta sẽ không cướp đi tất cả của ngươi, ngươi tiếp tục làm Đế Vương, có toàn bộ thiên hạ."

"Biết rất rõ ràng là chuyện không thể nào, ngươi vì sao lại ngu xuẩn nói ra như thế?" Nạp Lan Lân trường kiếm vung lên, khí lạnh thấu xương cấp tốc chuyển hóa thành gió, hung hăng hướng bóng dáng Du Tử Tu xé rách đi, nhưng ánh sáng đâm xuyên qua hắn, cứng rắn chém thành hai nửa, cũng sau một khắc, lại lần nữa tụ lại hoàn hảo, không có một chút dấu vết bị thương.

Đó không phải là chân thân của hắn.

"Dù là bố thí, ta cũng vậy không muốn đem ngôi vị hoàng đế này bố thí cho ngươi." Nạp Lan Lân giọng nói tràn đầy tàn khốc lạnh lẽo," tất cả phải là của ta. . . . ." Hắn lại vung một đao, biết rất rõ ràng chém không chết hắn, nhưng khí thế rét lạnh cũng có thể đem lòng người cũng đành xé rách:" Nàng chính là tất cả của ta, bất luận kẻ nào, cũng đoạt không được."

Bóng dáng Du Tử Tu bị xé thành vô số mảnh, còn chưa kịp tụ hợp lần nữa, lại bị vỡ ra .

Hắn nói chuyện đôi môi có vẻ tàn tạ không chịu nổi, cánh môi hình cung đẹp đẽ giống như là khạc ra câu chữ cũng phá thành mảnh nhỏ :"Lân, nàng vốn là của ta, nàng lấy được ngươi là thánh chỉ cho gọi, lúc lựa chọn tới Hoa Điền Bắc kia, nàng nên là nữ nhân của ta, là ngươi đầu độc nàng, cưỡng bách nàng vào cung, dùng quyền lợi của ngươi, tâm cơ của ngươi đem lấy nàng từ bên cạnh ta mang đi... Cho nên, ta muốn đoạt lại nàng..."

"Ngươi không xứng."

Giọng của Nạp Lan Lân rốt cuộc có chút tức giận, xoay tròn trong không khí, kể cả một mảnh hoa đào rực rỡ, cùng nhau xé nát bấy.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip