31 - 33. Hóa Đá Một Cách Đầy Bi Kịch

 Vi Lộ công chúa lần đầu tiên bị chọc tức đến như vậy, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hơn nửa ngày mới trấn định lại, thật lâu sau trên môi mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Tiểu muội muội, muội cũng thật là biết cách nói đùa, tỷ tỷ ta nhiều lắm là hơn muội vài tuổi thôi, tại sao lại châm chích muội được?"

Mặc Ngưng Sơ mở to mắt vô tội, cực kỳ khiêm tốn hỏi: "Thật sự chỉ hơn vài tuổi thôi sao? Không phải là hơn vài chục tuổi à?"

Gân xanh trên trán của Vi Lộ bắt đầu giật mạnh, nhưng việc khiến nàng ta tức nhất chính là ngay cả công tử Tịch cũng không kìm chế được nở nụ cười. Thể diện của nàng hoàn toàn mất sạch, mối hận thù này chính thức bộc phát. Lần này Mặc Ngưng Sơ đã triệt để đánh nàng một gậy, vốn chỉ định chế giễu nàng một chút liền bỏ qua nhưng bây giờ thì lửa đã cháy lan ra không cách nào dập tắt, đôi mắt Vi Lộ phừng phừng lửa giận. Công tử Tịch tuy thấy tình huống bất ổn muốn đứng ra ngăn cản, nhưng mọi việc đã không còn cách nào khống chế được.

Nữ tử Mỗ quốc rất mạnh mẽ, không đạt được mục đích liền không chịu buông tay. Vi Lộ lại là công chúa của một nước, cành vàng lá ngọc, đi theo còn có mấy chục thị vệ võ công cao cường. Nếu như nổi lên xung đột, phá hỏng chiếc thuyền xinh đẹp này thì thật là đáng tiếc.

Nhưng Vi Lộ nào có nghe lọt lời hắn nói, trên môi vẫn tươi cười như cũ nhưng từng câu từng chữ phát ra đều như nghiến răng nghiến lợi mà tạo thành. "Tiểu muội muội, muội biết ta là ai không?"

Mặc Ngưng Sơ chớp chớp mắt mấy cái "Không phải là đại thẩm thẩm sao?"

".........."

Vi Lộ cắn răng, "Ta đây không ngại từ từ nói cho muội biết."

"Thật là đáng tiếc, bây giờ chúng tôi phải đi rồi, đại thẩm thẩm à, nếu ngươi không ngại, xin mời về thuyền cửa ngươi đi." Mặc Ngưng Sơ rúc vào trong lòng Lân Xuyên, một lòng một dạ đấu với Vi Lộ mà hoàn toàn không để ý đến tư thế thân mật của nàng hiện tại, kết hợp với việc chỉ cách một lớp áo mỏng khiến cho thân nhiệt của ai đó từ từ tăng cao.

Công tử Tịch khẽ nhếch môi, nhưng khi ánh nhìn chạm đến ngón tay Mặc Ngưng Sơ đang ôm ngang hông của Lân Xuyên, ánh mắt lập tức sa sầm lại.

Mà lúc này, đột nhiên ngoài cửa nổi lên gió to, thời tiết trên sông thật là bất thường, nói đổi liền đổi. Chỉ trong chốc lát, những hạt mưa to như hạt đậu đã rơi lốp bốp trên thuyền hoa, tiếng sấm gầm gừ, vài tia sáng xẹt ngang bầu trời.

Mặc Ngưng Sơ ấm ức trầm mặc.

Vi Lộ công chúa tức khắc cười duyên thành tiếng. "Tiểu muội muội, xem ra hôm nay các ngươi không đi được rồi. Bên ta có người biết xem thời tiết, đã báo trước với ta là hôm nay sẽ có mưa lớn, vì thế ta đã bao trọn khách điếm duy nhất trong trấn này. Ở trên thuyền bấp bênh như vậy rất là khổ đó, nếu ngươi không ngại, ta sẽ giữ cho ngươi một gian phòng nhỏ, sao hả?"

Trong lời nói không chút gì che dấu giọng điệu châm biếm.

Dự báo thời tiết được lắm! Bao hết khách điếm được lắm! Bộ ngực như hai trái dưa hấu run run giống như bị động kinh cũng được lắm!

Mặc Ngưng Sơ đang cực kì phát điên, cực kỳ khinh bỉ. Đột nhiên một người hầu cung kính đi tới trước cửa, cúi đầu nói với Lân Xuyên "Chủ tử, trên trấn chỉ có một khách điếm, thuộc hạ đã dàn xếp thỏa đáng, kiệu phu cũng đã chờ dưới thuyền, bây giờ có thể đi ngay tức khắc."

Vi Lộ công chúa sững sốt, khó tin "Làm sao có thể? Khách điếm kia..."

Còn chưa kịp kêu gào xong, trên thuyền đã có một gã sai vặt chạy tới, run rẩy đi vào "Bẩm, bẩm công chúa điện hạ, khách điếm bị người ra giá cao gấp hai mươi lần mua lại, chủ quán đã bỏ cũ thay mới, ta, chúng ta...."

Cuối cùng Mặc Ngưng Sơ cũng hiểu được đại khái, tâm tình thật tốt, cười tít mắt nhìn sắc mặt Vi Lộ công chúa đang trắng như tờ giấy nói một cách ngọt ngào "Đại Thẩm thẩm, chúng ta không ngại nhường cho ngươi hai gian phòng hảo hạng, nếu ngươi không ngại thì đi chung với chúng ta, ta cũng sẽ không có khinh thường ngươi."

Vì thế, Vi Lộ công chúa lại một lần nữa hóa đá một cách đầy bi kịch.

''''''''''''''''''''''''

  Mưa lớn bao phủ khắp cả trời đất, giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống, va chạm xuống mặt đất kêu vang.

Mưa to gió lớn, cho dù có ô và kiệu, Mặc Ngưng Sơ cũng bị ướt hơn phân nửa, trên tóc đều là nước, giày hoa cũng thấm đầy nước. Mà bởi vì nàng mặc quần áo quá phong phanh nên cả người đều bị lạnh.

Nhìn lại Vi Lộ công chúa bên cạnh, nàng ta cũng không khá hơn bao nhiêu. Con Khổng tước kiêu ngạo nay đã bị biến thành cái đuôi ướt nhẹp của con gà rừng, chuỗi ngọc xốc xếch, so với nàng càng chật vật hơn.

Mặc Ngưng Sơ nhìn bộ dáng ả liên tục cười nhạo, còn chưa kịp đắc ý, bản thân mình liền bị hắt hơi, gió lạnh thổi qua khiến nàng run cầm cập. Nhìn bộ dáng nàng đáng thương tội nghiệp, liền đến phiên Vi Lộ sung sướng khi thấy người gặp họa, khịt mũi nhếch môi, cơ hồ dùng cằm mà nhìn nàng.

Tiểu nhị ân cần đưa khăn sạch tới, công tử Tịch đón lấy một tấm, bản thân mình cũng không ướt lắm, nên muốn đưa cho Mặc Ngưng Sơ bởi vì đang nhảy mũi liên tục mà khiến tim hắn đập loạn nhịp. Nhưng trước hắn một bước, một đôi tay trắng nõn đã hạ xuống. Lân Xuyên kéo nàng qua, thay nàng lau nhẹ nước đọng trên gương mặt, lại lấy khăn lông từ tay thị vệ chậm rãi lau tóc ướt cho nàng.

Tay công tử Tịch cứng ngắc trong không trung, ngừng một chút, cuối cùng cũng thu lại, có chút thất thần khó tả.

Toàn bộ sự việc diễn ra đều bị Vi Lộ thu vào đáy mắt, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mưa nhỏ giọt tích tách, trên đường phố đã không còn người qua lại, tràn đầy giá lạnh cùng trống trải, giống như tim của nàng đang dần dần trùng xuống, lạnh lẽo quỷ dị.

"Các vị đại gia, hiện tại mưa rất lớn, gió sông cũng lạnh lẽo hơn thường ngày, bổn điếm có rượu mơ nổi tiếng, làm cho người uống vào thì ấm hơn, còn có tác dụng xua đi cái lạnh. Khi các vị vừa tới, tiểu nhân đã sai người đi chuẩn bị." Chưởng quầy mặt cười nịnh đi ra, đối với vị chủ mới hào phóng như vậy càng phải ân cần hơn. "Xin hỏi, đưa đến phòng hảo hạng hay là đưa đến ngoài thiên sảnh của ô viện ạ?"

Công tử Tịch cười "Ô viện và rượu mơ của khách điếm này nổi tiếng khắp nơi, từng nghe nói ngồi ở ô viện uống rượu mơ mùi thơm sẽ vương vấn đến 3 ngày. Lân công tử, hôm nay vẫn còn sớm, đã đến đây rồi đừng nên bỏ lỡ, một mình uống rượu ngon tuy ấm nhưng chẳng phải rất cô độc hay sao? Nếu như cùng uống với nhau, đương nhiên là càng thêm thú vị?"

Thú vị cái đầu ngươi a!

Mặc Ngưng Sơ quấn khăn oán thầm, tuyệt đối không muốn vướng mắc với hắn nữa. Đang định nói với Lân Xuyên trở về phòng, đợi hôm sau trời quang mây tạnh thì nói với bọn họ hẹn ngày gặp lại, hiển nhiên là không bao giờ gặp lại càng tốt. Nhưng khi nhìn thoáng qua cửa thấy Thường Tự và Tiểu Mỹ đang đi tới, không khỏi hốt hoảng.

Công tử Tịch biết Tiểu Mỹ, năm đó, hắn từng có lòng tốt tìm được thần y nổi tiếng trị liệu tàn tật cho Tiểu Mỹ, tuy là bó tay, nhưng Tiểu Mỹ này luôn làm cho người ta thấy qua là không quên được. Nàng có dấu hiệu nhận biết rõ ràng như vậy, lại còn là chứng cứ bằng xương bằng thịt. Công tử Tịch vốn đã hoài nghi, nếu giờ phút này để hắn thấy Tiểu Mỹ, dù nàng có tới trăm cái miệng cũng không thể chối cãi.  

'''''''''''''''''''''''''

  Nhìn thấy Tiểu Mỹ ngày càng gần, nếu hiện tại lập tức trở về phòng thì sẽ chạm mặt với nàng. Chưởng quầy có nói muốn đến Ô Viện là phải đi dọc theo hành lang phía trước, bước vào gian phòng có mành châu kia là có thể tránh được phiền toái này.

Mặc Ngưng Sơ hạ quyết tâm, nhịn đau, dựa sát vào người Lân Xuyên, nũng nịu đáng yêu "Lân ca ca, muội lạnh, muội muốn uống rượu mơ. Muội muốn đi Ô Viện"

Đôi mắt đen thăm thẳm có một cảm xúc chợt lóe rồi biến mất. Lân Xuyên bất chợt lại nhớ đến ngày đó ở trên nóc nhà, ánh mắt mờ mịt ngắm nhìn tiểu cô nương áo hồng chạy nhảy loạn xạ, ánh mắt nàng vừa sáng vừa mơ màng, khóe miệng cong lên giống như một đóa hoa đào xinh đẹp.

Hắn lại ngẩng đầu nhìn mưa to ngoài cửa, đêm nay nhất định có gió lớn, cực kỳ thích hợp làm chuyện xấu.

Ngừng một chút, đôi tay to lớn liền ôm lấy Mặc Ngưng Sơ đi về phía Ô Viện.

Công tử Tịch khóe môi nhẹ nhàng co giật, hướng về phía công chúa Vi Lộ làm động tác "thỉnh" , hai người nhanh chóng nối gót theo sau.

Thường Tự vừa mới tới cửa, Tiểu Mỹ và mấy người hầu trên thuyền cũng vừa bước tới mái hiên, bỏ dù xuống, đúng lúc nhận được ánh mắt của Mặc Ngưng Sơ, lặng lẽ khoa chân múa tay với nàng "Trốn đi."

Tiểu Mỹ sửng sốt, còn muốn xác định lại cho cẩn thận thì mấy người kia cũng đã biến mất sau mành châu.

Nhưng mà, cái người đi phía sau tiểu thư kia, không phải từng là lão sư của tiểu thư......Công tử Tịch?

Rượu mơ danh bất hư truyền, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt bốn phía, cảnh sắc của Ô Viện cũng rất khác biệt. Mặc dù hạt mưa nặng trĩu, nhưng có lẽ là do cấu trúc các mảnh ngói trên mái hiên được thiết kế như hình vảy cá nên khi mưa rơi xuống lại giống như một mành nước mông lung. Mấy đóa hoa lê nở rộ trong biệt viện càng làm tăng thêm vẻ phong tình.

Mặc Ngưng Sơ đã thay váy bông sạch sẽ, ngồi ở bên cạnh bệ nấu rượu ấm áp dễ chịu, nhấm nháp mấy ly rượu mơ khiến cho nàng cảm thấy cả người như mây bồng bềnh, ấm từ đầu đến chân. Dưới làn váy lót đầy nệm bông, cả thân thể nàng như lọt thỏm vào trong đó, tâm tình khẩn trương lúc nãy cũng được lơi lỏng, còn có chút buồn ngủ.

"Tiểu muội muội, ta và muội mới gặp mà như đã quen nhau từ lâu, muội lại tốt bụng mời ta đến đây trú mưa, ta thật không biết cảm tạ muội thế nào đây." Vi Lộ mỹ nhân cũng thay y phục xinh đẹp, đeo đầy nữ trang sáng lóng lánh bức người. Hai chữ "cảm tạ" của nàng phát ra đặc biệt rõ ràng, tươi cười càng thêm bắt mắt, ngón tay thon dài bưng ly rượu trên bàn, nói với Mặc Ngưng Sơ "Ly rượu này là ta kính muội, phải giữ cho thân thể ấm áp, tỷ muội chúng ta còn nhiều điều muốn nói với nhau nha."

Mặc Ngưng Sơ im lặng.

Nàng không thể không thừa nhận nữ nhân này thật sự rất mạnh mẽ. Lúc nãy luân phiên đả kích nàng ta như vậy nhưng nàng ta lại không nổi trận lôi đình, ngược lại còn cố gắng bảo trì sự bình thản, chờ đợi thờ cơ để công kích trở lại. Xét về ấn tượng ngực to não nhỏ, nàng ta quả thật không nằm trong loại này.

Còn xét về phương diện tửu lượng, mình lại không cao, huống hồ hôm nay không dễ dàng gì được xuống thuyền, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm.

Mặc Ngưng Sơ chậm chạp cười. "Tỷ tỷ nói đùa, tỷ kính rượu, làm sao ta dám không uống? Nhưng thân thể ta không tốt lắm, vừa rồi mới uống mấy ly nhỏ, bây giờ đầu đã bắt đầu đau...." Nàng chớp chớp con mắt vô tội, nhìn nam tử mặc y phục màu lam bên cạnh. "Lân ca ca, ca có thể giúp muội không?"

Lân Xuyên khóe miệng không để lại dấu vết thản nhiên cười nhẹ, cô gái nhỏ này, lại dám nghĩ biện pháp đối phó mình.

Mà hắn im lặng như vậy khiến cho công tử Tịch nghĩ hắn không muốn. Trong trí nhớ của công tử Tịch, có một tiểu cô nương bởi vì uống chút rượu mà xém chút nữa phá hủy cả đại sảnh. Tuy là thời gian ở chung không lâu, nhưng cả hai lại giống nhau đều ngây thơ đáng yêu, nghĩ đến đây, không khỏi cười nhẹ, giơ rượu của mình lên "Ta có thể uống thay Tiểu Đào Nhi tiểu thư..."

Nói còn chưa hết câu, ly rượu trước mặt Mặc Ngưng Sơ đột nhiên bị bưng lên, rượu bên trong cũng bị người bên cạnh nàng một hơi cạn sạch.

"Nữ nhân của ta, khi nào cần ngươi lo?" Môi của Lân Xuyên dính vài giọt rượu nhìn có chút trơn bóng, lời nói phát ra lại cay nghiệt vô cùng, khí lạnh tỏa ra bốn phía, đến nhiệt độ trong phòng cũng giảm xuống đột ngột.

Gương mặt công tử Tịch ôn hòa bất biến, nhưng so với trước đã lạnh hơn một phần.

-- Vì thế, cuộc chiến giữa nữ nhân với nhau đã đột ngột chuyển biến thành cuộc chiến của nam nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip