87 - 88. Giai Nhân Trong Ngưng Lộ 3

Hắn cúi đầu, rốt cuộc hôn lên môi nàng.

Cánh môi quen thuộc mà lạnh như băng rơi vào trên môi của nàng, gió mát nhẹ nhàng thổi bên tai, cành hoa đào lay động, giống như là váy khiêu vũ của hồng nương, màu hồng đầy trời, nhưng lại làm cho người ta hoảng hốt mơ màng, trời đất quay cuồng.

Nàng không ngừng nhắc nhở mình, không thể như vậy.

Trong đầu không ngừng lẩn quẩn thanh âm "mau dừng lại" ,"Không thể lại tiếp tục lún sâu vào" , coi như hắn không sợ, nàng cũng phải rõ ràng tình cảnh mình bây giờ .

Nàng là một cung phi, coi như dù không muốn thế nào, nàng cũng là nữ nhân của Hoàng đế.

Mà nàng cũng là tiểu nữ nhi của phủ Tể Tướng , mạng của nàng có thể không đáng tiền, nhưng mạng mấy trăm miệng ăn trên dưới của phủ Tể Tướng cũng là trân quý vô cùng. Nếu là ở hậu cung bị phát hiện chuyện như vậy, nàng trừ một con đường chết, còn có thể dính líu đến mạng người của phủ Tể Tướng --

Ý nghĩ như vậy làm cho nàng trong nháy mắt tìm về một tia lý trí, cặp mắt từ bị đốt lên ngọn lửa nặn ra một tia thanh minh, sau đó dùng hết hơi sức đẩy hắn ra, cố gắng để cho hắn từ trên người mình rời đi.

Nhưng lại quên mất, người nam nhân trước mặt này chưa bao giờ có thể bị nàng nắm trong tay, hắn rất nhanh cầm cổ tay của nàng, kéo chăn ra, ở từ từ hôn sâu hơn đưa tay cởi cái yếm tơ màu lam đậm trên cổ của nàng

"Tiểu Đào tử. . . . . Ngoan. . . . . Há miệng ra. . . . ."

Thanh âm của hắn nhẹ nhàng dụ dỗ, cực kỳ dịu dàng, để cho nàng chợt không phân rõ thực tế cùng hư ảo, phòng tuyến khó khăn mãi mới kéo lên lập tức giống như không có tác dụng, yếu ớt quả thật không chịu nổi một kích.

Nàng là biết, hậu quả của việc làm như vậy .

Nhưng hắn là ở gõ cửa nàng giống như phát ra lời mời tuyệt vời, mà nàng ở một đầu cửa khác do dự phản kháng -- hắn không có thô lỗ trực tiếp đẩy ra môi của nàng, mà là đang hỏi thăm nàng, có lẽ hắn đang cố kỵ cảm thụ của nàng, hỏi ý kiến của nàng.

Môi của hắn càng phát ra nóng bỏng, giống như là muốn đem nàng thiêu cháy!

Trong lòng chính là cái thanh âm kia đang không ngừng cảnh cáo nàng -- nàng không thể , bước ra một bước này, nàng liền không có đường lui. . . . .

Nhưng là, nàng phát hiện, môi của nàng cũng không chịu khống chế chậm rãi mở ra một khe hở, nho nhỏ, lại đủ để đầu lưỡi của hắn chui vào, giống như bắt được xương sườn mềm trí mạng của nàng , quấn lấy cái lưỡi thơm tho của nàng. Bắt đầu công thành đoạt đất, ở trong lúc nàng run rẩy, mang theo đau khổ gặm nuốt cùng nhau thổi quét nàng. Lúc lên lúc xuống.

Lòng bàn tay cực nóng của hắn giữ tại bên tai nàng, êm ái vuốt ve.

Ở dưới cái yếm tơ màu lam theo gió cùng nhau chảy xuống, hắn cúi người đè lên nàng , ôm hôn kéo dài này làm cho người ta thở dốc thật sâu mà yêu thích.

Hắn cúi mặt xuống gần ở gang tấc, cách một hồi lâu, hắn lại một lần nữa dò xét cẩn thận, khuôn mặt xinh đẹp đến cực hạn này của hắn vẫn là làm cho lòng người rung động như cũ.

Hoa đào bay tán loạn, nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra, sẽ có một ngày ở dưới tàng hoa đào, trong tẩm điện cung phi, bị người ôm vào trong ngực, hôn, thậm chí còn. . . . . Hoan ái.

Thâm cung tường viện, kể cả nàng đã quyết định phong bế, nhưng tình cảm của nàng hiện giờ giống như nước lũ mở cống, càng không thể vãn hồi.

Nàng nghĩ, nàng có lẽ là thích hắn. Nếu không cũng sẽ không mất hết sức lực đi đẩy hắn ra, tình cảm bí ẩn giấu ở đáy lòng của nàng theo ngón giữa nóng bỏng của hắn không ngừng chạy tiến lên trên dưới, mê loạn điên cuồng.

Ánh sáng ấm áp hoà thuận vui vẻ, khuôn mặt tinh xảo của hắn dưới ánh mặt trời ấm áp có vẻ vô cùng hấp dẫn, mấy hạt mồ hôi óng ánh trong suốt trên trán kia càng thêm mang theo lực hút trí mạng, dán sát ở trên đường cong thân thể nàng, mạnh mẽ mà có lực bao phủ lấy nàng.

Ngón tay của hắn chui vào trong chăn, mò tới lui bên trong đùi nàng, lại chui vào quần lót khéo léo của nàng , sau đó chạm tới cánh hoa mềm mại nhạy cảm kia. .

Nàng bị chọc thở gấp một tiếng.

Vì vậy hắn không nhịn được thô lỗ xé rách quần lót của nàng, sức lực dưới tay cũng từ từ lớn lên.

Hoa lộ nhiễm ướt giữa ngón tay hắn cùng lòng bàn tay, tràn ngập ra một cỗ hơi thở ngọt ngấy mà tuyệt vời .

Hắn không cách nào ẩn nhẫn được nữa, cúi người, đem hông nàng nắm trong tay, nâng cao nàng lên, lại liếm láp mật hoa của nàng, cắn nuốt hương thơm của nàng, giống như là muốn đem nàng mở ra thành một tấc một tấc, sau đó từng miếng từng miếng ăn hết.

Mặc Ngưng Sơ bị cảm giác trống rỗng ở tình cốc hành hạ không thể chống đỡ, thời điểm hắn cuồng dã xâm nhập oanh tạc xuống , nàng đã không có đường lui.

Tiếp, chính là hai chân bị tách ra.

Có một đồ vật chống đỡ nàng, đụng vào da thịt mềm mại của nàng , sau đó, sau một khắc, vọt vào --

Nàng bị kinh sợ kêu thành tiếng, lại bị hắn một ngụm ngậm vào trong miệng.

Bị ngăn chặn đường đi, cũng bị cản trở đường lùi.

Nàng bị vây ở giữa trung tâm ngọn lửa , bị thiêu đốt, cháy một cách nóng bỏng, ở lần thứ nhất một lần đánh thẳng vào trong, trên dưới thoải mái.

Hắn cứ như vậy ở trong thân thể của nàng mạnh mẽ đâm tới, cũng không để cho nàng thở dốc ra tiếng, như muốn đem nàng sống sờ sờ giết chết, nhưng trong máu nàng không ngừng chạy chồm khoái cảm lôi nàng trở về. Ngay khi nàng cảm giác mình sắp chết đi thật chặt lôi kéo nàng, để cho nàng ở đó một đường giữa tới tới lui lui, cho đến không chịu nổi co rút co rúc lại, không ngừng run rẩy.

Hắn chảy rất nhiều mồ hôi, ở không ngừng đung đưa hung hăng đánh thẳng vào trong rơi xuống, từng giọt từng giọt theo da trượt xuống, tung tóe ở trên người của nàng. Theo hình dáng da thịt chảy xuống ở trên chăn ướt át. Rõ ràng chảy mồ hôi chính là hắn, nhưng lửa nóng kia , lại giống như là mình.

Bị trêu ghẹo không ngừng , mới vừa muốn thở một cái, nhưng đợt thủy triều thứ hai lại lập tức xông lên, đem lấy nàng chụp tản mát, lại lần nữa tụ lại, như thế lặp lại mấy lần, nàng đã hoàn toàn không tìm được người mình ở chỗ nào, lại đang làm cái gì.

Cái gì cung điện, cái gì Ngưng phi, cái gì gặp quỷ Hoàng đế cho đòi cưới, cái gì cái gì cái gì. . . . .

Cũng bị nàng vứt bỏ hết ở phía sau, cái gì cũng không quan tâm.

Nàng bị hắn ôm, cũng mất đi tất cả phương hướng, tựa như trước mắt hẳn là một cây đào nở rộ. Nàng mới phát hiện ra mình không biết từ lúc nào mà nàng đã chân trần đứng ở dưới tàng cây, đang ngẩn người, đột nhiên hắn lại bao trùm tới, từ phía sau ôm lấy nàng, tiến vào nàng, nàng bất lực nắm cây khô, bị dày vò tới mức chân không chạm đất .

Rốt cuộc, thể lực nàng chống đỡ hết nổi đổ vào trong ngực của hắn.

Bệnh nặng mới khỏi, lại bị người lôi kéo lăn lộn dưới tàng cây hồi lâu.

Cuối cùng một tia hơi sức đều không có, cả người đều giống như không có xương mềm oặt.

Mơ hồ, nàng nhớ hắn là êm ái ôm nàng, ngón giữa nhẹ nhàng vùi vào trong tóc đen của nàng, mang theo mùi vị quyến luyến . . . . . Mà một hình ảnh cuối cùng , nàng thấy hắn nhẹ nhàng nâng lên khóe môi, cùng với nốt ruồi lệ nơi khóe mắt được mệnh danh là" ta chỉ cho một mình nàng nhìn" .

Sau đó nàng rốt cuộc ngủ thật say.

'''''''''''''''''''''''''''''''''

"Ngươi không phải nói là hoàng thượng đang ở Ngự Thư Phòng xử lý chính sự không có ra ngoài sao? Thế nào hiện tại cũng không thấy bóng dáng người? ! !"

Chỗ bóng tối, nữ nhân trên người khoác hồng sa, toàn thân mặc cung phục diễm lệ cơ hồ chờ đợi đến sắp nổi điên ,trên đầu châu báu trĩu nặng, thoáng lắc một cái chính là kêu leng keng.

Đây là trang phục mà nàng tỉ mỉ chuẩn bị, chỉ vì để cho người kia có thể nhìn nàng lâu một chút. Chè hạt sen trên khay đã đổi không biết bao nhiêu lần, nhưng Ngự Lâm quân Ngự Thư Phòng chính là không để nàng đi vào, mà nàng không cam lòng rời đi, từ đợi một chút thành đợi đến trời tối, vẫn là không có đợi đến người muốn gặp.

Hôm nay Lại bộ, Hộ bộ đều bị triệu tập ở Ngự Thư Phòng nghị sự, phụ thân mình cũng ở trong đó, mà lúc bọn họ rời đi, hoàng thượng vẫn còn ở trong ngự thư phòng, nàng vẫn cứ như vậy canh giữ ở cửa, cũng không có thấy nửa người từ bên trong ra ngoài.

Phụ thân đã dặn dò, nhất định phải ở trước khi tiểu nha đầu Mặc phủ kia khỏi bệnh bắt được tâm của hoàng thượng.

Nhưng tâm của một người, như thế nào lại dễ dàng bắt được như vậy ?

Huống chi là nam nhân mà ngay cả phụ thân cũng sẽ e ngại ?

Gần đây biên quan sinh sự nhiều, Mặc gia Nhị thiếu gia nghe nói lại lập chiến công, khiến hoàng thượng thưởng thức không dứt, ca ca mình mặc dù cũng làm quan chức ở trong triều, cũng không có đuổi kịp hai vị thiếu gia còn lại của Mặc gia.

Ban đầu tiên hoàng lập di chiếu, văn thư Lí Tịnh không có cho đòi nữ tử Mặc gia hầu hạ bên người Tân Đế, chính là kiêng kỵ bọn họ quyền cao chức trọng, nếu là hậu cung cũng phải cưng chiều, vậy liền tất sẽ quyền khuynh triều dã. Mặc dù Mặc gia hắn mấy đời trung thành, nhưng nếu là sinh lòng mưu phản, vậy liền ai cũng không ngăn được.

Nhưng sao chỉ có thế. Phong gia muốn không phải những thứ này, bọn họ là địa vị kế dưới Mặc gia đại hộ, tiên hoàng cho nên nhìn trúng Phong gia, chính là bởi vì bọn họ có thể cùng Mặc gia kiềm chế lẫn nhau, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, Phong gia vẫn bị bọn hắn giẫm ở lòng bàn chân như cũ, cơn tức này kìm nén hồi lâu, đã sớm sắp bộc phát.

Vậy mà hôm nay, Mặc Ngưng Sơ lại vào cung, vị trí Đế hậu càng tràn ngập nguy cơ bị đoạt mất, làm sao bọn họ có thể không nóng nảy.

Phong Nhu Tuyết ngước mắt, mắt đen tĩnh mịch lẳng lặng nhìn đến Ngự Thư Phòng tĩnh lặng. Bên trong căn bản cũng không có thắp đèn -- cho nên, bên trong căn bản không có người.

Nhưng Bệ Hạ cũng không có từ bên trong ra ngoài.

Đây mới là mấu chốt của vấn đề.

Nàng ở trong gió lạnh đứng thật lâu, ánh mắt cũng trở nên run rẩy.

Hỉ công công bên cạnh không nhìn nổi nữa, khom người nói: "Nương nương, ngài trở về thôi, sợ rằng hoàng thượng đã rời đi rồi, chỉ là ngài không nhìn thấy..."

Hắn chính là thái giám ngày trước mang theo thánh chỉ đến Mặc phủ, ti chức nội thị doanh tổng quản, mà hắn đã hầu hạ hai đời Đế Vương, nhân tình thế thái hiển nhiên là so người khác có hơn chứ không kém. Phong gia hàng năm " hiếu kính" bảo bối cho hắn, hắn tự nhiên là tạm đứng ở bên Phong gia nương nương, nhưng này cũng chỉ là tạm thời , hắn có thể sống trong cung đến lâu như thế, chính là có thể nhìn sắc mặt Đế Vương mà làm việc, càng thêm đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, ai cũng không đắc tội.

Nhưng là chỉ có Phong Nhu Tuyết hiểu, hoàng đế bệ hạ cao cao tại thượng tuyệt đối không có từ cửa chính bước ra một bước.

Ánh mắt của nàng hoàn toàn nhìn chằm chằm về phía cửa, coi như chỉ là bóng dáng vu vơ, cũng sẽ không bỏ lỡ.

Nàng tự nhận là nàng so với bất kỳ một nữ nhân nào trong hoàng cung này yêu thương hắn nhiều nhất, chú ý đến hắn nhiều nhất, cho nên, hắn tại trước mặt của mình đi qua, nàng không thể nào không thấy được.

Hít một hơi thật sâu, từ trong lòng ngực lấy ra một khối noãn ngọc thuần sắc, là loại thượng hạng, vừa nhìn chính là giá trị xa xỉ. Hỉ công công ham mê không nhiều lắm, chính là thích thu thập các loại Ngọc Thạch, đặt ở trong phòng giống như bảo bối. Hắn mặc dù không nói, nhưng tất cả mọi người hiểu, bởi vì chỉ có tảng đá sẽ không phản bội người, có thể vĩnh vĩnh viễn viễn bồi ở bên người hắn.

"Công công, ngươi có thể nói cho ta biết hay không? Dạo gần đây, Bệ Hạ thường đi cung nào?" Nàng lấy Ngọc Thạch nhét vào trong tay của hắn, khóe môi mang theo cười, nhưng tươi cười cũng đã lạnh như băng.

Hỉ công công do dự nghĩ, vẫn là khom người nói: " Quý Phi nương nương, công vụ của hoàng thượng rất nhiều, trừ lâm triều, mấy ngày nay luôn là ở Ngự Thư Phòng cùng Đông cung điện qua lại. . . . ."

"Vậy có đi Ngưng Lộ cung sao?" Phong Nhu Tuyết cắt đứt hắn.

Hỉ công công ngẩn người, ngay sau đó cười: "Quý Phi nương nương nói đùa, là tiểu nhân tự mình đi đón Mặc tiểu chủ kia, chính mắt nhìn thấy nàng bệnh nguy kịch không có sai. Sợ rằng không chống đỡ được bao lâu, hiện tại lại truyền ra tin đồn nàng bị nhiễm ho lao, hoàng thượng làm sao sẽ đi loại địa phương đó? Hôm nay chắc là người đã đi nghỉ. Nương nương vẫn là ngày mai trở lại thôi, tiểu nhân sẽ ở bên cạnh hoàng thượng nói nhiều về ngài, nếu là hoàng thượng xong việc, tiểu nhân nhất định thuyết phục người đi đến chỗ nương nương."

Hắn hành lễ, cuối cùng cũng là rời đi.

Phong Nhu Tuyết đứng ở trong gió lạnh , cánh môi đã cắn trắng bệch, cười khổ một tiếng, xoay người hướng tòa lồng sắt xa hoa của mình đi tới.

Nàng chỉ là muốn thấy mặt người kia, nhưng vì cái gì lại khó khăn như vậy?

Nữ tử hậu cung , thân bất do kỷ, nhưng càng làm cho người ta bi ai là, nàng còn yêu nam nhân vô tình nhất trên đời này, không thể tự kềm chế.

Lắc đầu một cái, lại phát hiện trước cửa cung điện của mình đứng một người, là lão ma ma trong điện của nàng, cũng là người truyền tin cùng người kia!

Phong Nhu Tuyết lập tức tái mặt lại, bước nhanh tới, đuổi lui mấy cung nữ, mang theo nàng vào phòng.

"Là Cửu vương gia gởi tới tin tức." Lão ma ma lại cẩn thận nhìn bốn phía, xác định bốn bề vắng lặng, sau đó mới khẽ kéo thẳng thân thể còng xuống của mình, chậm rãi tiến lên trước, đem lời cần nhắn nhủ nói ở bên tai Phong Nhu Tuyết.

Nữ tử cả người hoa phục mím cánh môi xinh đẹp, hình dáng diễm lệ ở trong nến đỏ lập lòe bất định.

Ma ma nói xong, hướng nàng khom người gật đầu, cũng lui xuống.

Nàng một người ngồi ở trong phòng cô đơn, năm ngón tay siết chặt.

Sau đó ánh mắt lạnh dần, nồng đậm sát cơ di tản ra.

********************* tiểu Hạ phân cách tuyến *************************

Mặc Ngưng Sơ vừa tỉnh ngủ, quả nhiên lại không thấy bóng dáng Lân Xuyên .

Khi nàng kinh nghi hoài nghi ngày hôm qua tất cả là một giấc mộng, nàng lại chợt phát hiện dưới gối đầu lộ ra một món đồ, vàng rực rỡ chiếu xạ đến mức làm nàng chói mắt.

Cầm lên vừa nhìn, hẳn là " Miễn Tử Kim Bài" ngày hôm qua hắn nói . .

Trong truyền thuyết , có thể ở phạm sai lầm đi qua miễn đi trách phạt, cho nên mới có thể làm cho hắn vô cùng tự tin tới quyến rũ phi tử Hoàng đế gì đó?

Nhưng bây giờ hắn lại đem vật này cho nàng, vậy hắn làm thế nào?

Phía dưới Kim bài còn đè ép thứ gì đó, nàng liền cầm lên nhìn, là một tờ giấy le que mấy chữ -- "Đem mình bao chặt chẽ chút, nếu không cẩn thận cái mông nàng."

Ngẩn người, phía sau giấy trắng mơ hồ còn có thể nhìn thấy dấu vết có chút đen nhánh.

Vì vậy lật qua.

Chỉ có ba chữ.

--"Quả đào ngốc."

Nàng lại giống như là có thể liên tưởng tới biểu tình lúc hắn nói lời như vậy , sau đó không tiếng động cười lên.

"Ngươi mới là ngốc đó."Nàng hướng không khí trả lời một câu.

Tiểu Mỹ ở cửa mới vừa bưng đồ ăn sáng đã chạy tới, có chút sững sờ nhìn Ngưng Sơ hướng về phía một tờ giấy cười khúc khích, lập tức cảm thấy gần đây chuyện lạ ngày càng nhiều, nàng rõ ràng tại hậu viện luyện tập chạy bộ, thế nào lúc tỉnh lại liền nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi đây?

Hơn nữa, cổ thật đúng là đau nhức không giải thích được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip