99 - 100. Ta Muốn Ức Hiếp Ngươi, Ai Cũng Không Ngăn Được 1

Thật lâu sau đó, Mặc Ngưng Sơ không gặp nam nhân kia trong một thời gian dài.

Mỗi ngày trôi qua, ngự y vẫn đến như cũ, ngự lâm quân vẫn bao vây chặt chẽ ở bên ngoài như cũ, không có "hoàng thượng" cho phép, ai cũng không được vào.

Ai có thể là hoàng thượng? Hoàng thượng là người như thế nào? Mặc Ngưng Sơ nhìn cánh hoa đào rơi chầm chậm trong sân, đột nhiên nhận ra đúng ra mình nên đi đọc qua mấy cuốn sách lịch sử, đọc để hiểu rõ mỗi một hoàng triều của đất nước này, biết rõ từng gã hoàng đế của Xuyên hạ hoàng triều từ trước tới nay, lịch sử như sông dài, nếu đã dính vào, hoặc là biết hết toàn bộ, hoặc là cái gì cũng không biết.

Hoàng thượng là người chủ yếu ở đây. Nhưng hôm nay nàng lại không biết một chút gì về hắn khiến cho nàng cực kì khó chịu, không thể nghĩ ra, lại bị bế tắc, ngoài manh mối suy đoán trong đầu ra, cũng không có một đáp án khẳng định nào, giữa đường đứt gánh làm cho trong lòng vô cùng bất an, lo lắng suy nghĩ.

Trong Ngưng Lộ cung không có sách vở muốn tìm, ngự y đến đây lại chẳng khác gì bị câm điếc, cho dù nàng đặt câu hỏi như thế nào, bọn họ cũng không dám nhiều lời nửa câu, càng miễn bàn tới chuyện cùng nàng nghiên cứu lịch sử dài dòng cộng thêm trên dưới N năm kia. Mà bọn họ tới đây, ngoài việc chẩn bệnh và kiểm tra tình trạng hồi phục, rồi ở bên ngoài bẩm báo sau lưng người kia, nhưng cũng không phải là tới để chữa bệnh, chẳng qua là làm trợ thủ cho Mặc Ngưng Sơ, giúp nàng bổ sung dược liệu cần thiết, sau đó hoàn chỉnh đưa vào Ngưng Lộ cung, để cho nàng sử dụng.

Thân thể Tiểu Mỹ khôi phục rất nhanh, điều kiện trong cung cực tốt và thoải mái, người bệnh có thể được tĩnh dưỡng hoàn toàn, đây là điều thứ nhất. Phương thuốc chữa bệnh của Mặc Ngưng Sơ đều chưa từng được nghe qua, nhưng hiệu quả lại làm cho người ta không ngừng thán phục. Cung tỳ kia bị thương, mọi người đến xem, ít nhất cũng phải nửa năm mới có thể ngồi dậy, mà làn da toàn thân nàng đều bị roi da trâu làm bị thương, lúc mang về đã hấp hối, thậm chí khả năng sống sót không nhiều. Nhưng hiện giờ nàng đã có thể xuống giường đi đứng, làm những động tác đơn giản.

Mặc dù hoàng thượng đã dặn dò, dù có nhìn thấy chuyện gì ở Ngưng Lộ cung cũng không được tiết lộ nửa phần. Riêng về Ngự Y viện cũng không ai dám thảo luận, trong lòng đều biết vị Ngưng phi mới vào cung không giống bình thường, hoàn toàn phá vỡ hình tượng ham chơi nghịch ngợm đồn đãi khắp phố phường của thiên kim Mặc gia. Ngày ngày vào Ngưng Lộ cung, trong mắt bọn họ cũng mang nhiều thêm vài tia bội phục và tôn kính.

Mặc Ngưng Sơ cũng không thèm để ý cách nhìn của người khác với nàng, nàng vẫn như cũ cự tuyệt tất cả cung nữ ma ma được sai tới, tự mình chăm sóc Tiểu Mỹ. Mới đầu nàng sợ Tiểu Mỹ nửa đêm phát sốt kêu đau, liền đem ghế quý phi chuyển đến bên giường. Lúc miệng vết thương kết vảy, nàng lại sợ Tiểu Mỹ bởi vì lên da non mà ngứa ngáy khó nhịn, lại trực tiếp ngủ trên giường, giữ tay nàng ta, đề phòng nàng ta nhịn không được cạy vảy kết miệng vết thương. Sinh hoạt thường ngày cũng do nàng tự mình chăm sóc, tự mình đút đồ ăn, tự mình đổi y phục, tự giặt khăn trải giường, dịu dàng cẩn thận chăm sóc đến nỗi làm cho vị "hoàng thượng" nào đó biết được ghen tị muốn chết.

Mà miệng vết thương của chính nàng cũng đã sớm liền miệng kết vảy, chỉ để lại một vết sẹo nhợt nhạt.

Đảo mắt một cái, trời cũng đã vào hạ.

---------

Tháng sáu.

Kì thi khoa cử kết thúc, thường lục viện thủ phụ đại nhân Mặc Chuẩn Du mặc kệ phụ thân trách móc, lúc hạ triều ngăn kiệu rồng của hoàng thượng ở dọc đường, khẩn thiết xin ngài đồng ý cho hắn gặp mặt tiểu muội. Trong thâm cung xảy ra chuyện lớn, tiểu muội lại không có một chút tin tức truyền ra, làm cho người ta rất lo lắng.

Nam tử vào cung, cũng không hợp lễ nghĩa cấp bậc, nhưng long ân mênh mông cuồn cuộn, niệm tình tình thân sâu nặng, hoàng thượng đặc biệt cho phép, mở tiệc nhỏ ở U Lan đình, cũng mời hoàng muội Tử Uyển điện hạ cùng ngắm hoa lan.

Mọi người đều biết, hoàng thượng đây là có ý tác hợp Tử Uyển điện hạ với con cả Mặc gia, xem như là một đoạn nhân duyên tốt, bởi vậy cũng đã thành thói quen, không cảm thấy kỳ lạ. Mà không ai có thể ngờ được, người nào đó là do lòng dạ hẹp hòi không muốn tiểu Đào tử nhà mình đơn độc ở chung với nam nhân, cho dù là ca ca nhà nàng.... Vì thế, mới đem muội muội nhà mình góp vào, nhiều nữ nhân ở bên cạnh theo dõi, hắn mới yên tâm.

Ngày mùa hè nắng chói chang, U Lan đình này là nơi tránh nắng tốt nhất trong hoàng cung, hắn cố ý vận chuyển băng đá nghìn năm cực lạnh để ở dưới đình, hai năm thay một lần, so với những nơi khác mát mẻ hơn rất nhiều. Lúc xây dựng, hắn thuận tiện đem nó quy vào phạm vi của Ngưng Lộ cung, chỉ tuyên bố với bên ngoài là đình viện thông thường, một cái đình trong một trăm hai mươi tám cái đình ở hậu cung, không có nhiều ý nghĩa lắm.

Đại điện Ngưng Lộ cung rộng rãi sáng sủa.

Mặc Chuẩn Du đi theo Tử Uyển điện hạ được hành quốc lễ lúc tiến vào, Mặc Ngưng Sơ đang ngồi ngẩn ngơ đong đưa hai chân dưới tàng cây, nghe thấy tiếng vang mới giật mình lấy lại tinh thần, thấy rõ ràng gương mặt kia đúng là đại ca nhà mình! Rất lâu không gặp người quen, vị hoàng thượng nào đó tư tưởng xấu cũng không thông báo trước, lúc này nàng bị kinh hỉ một phen, nụ cười bắt đầu nở rộ như một đóa hoa, thật đẹp.

Mặc Chuẩn Du thấy tiểu muội nhà mình đã ốm đến mức lộ cả cằm nhọn, mới rồi ngẩn người chìm trong sầu muộn âm u, bỗng nhiên hiểu được chỗ khổ tâm của hoàng thượng, tâm tình khẩn trương mấy ngày liên tiếp không khỏi thoải mái một chút.

Tiểu muội vừa mới tiến cung, lại gây ra mâu thuẫn lớn như vậy với quý phi Phong gia, thậm chí kinh động đến thái hậu.

Bọn họ tất nhiên biết tiểu muội nhà mình trời sinh ham chơi và liều lĩnh, nhưng cũng không ngờ lại có thể quậy trời long đất lở như vậy ở hậu cung, làm cho phụ thân rất tức giận, tuyên bố nàng là con gái bất hiếu, không học tập tốt nữ đức. Nếu nàng còn không sửa lại tính tình thiên kim tiểu thư kia, Mặc gia sẽ dễ dàng từ nữ nhân này.

Nhưng nói là như vậy, ai chẳng biết người lo lắng nhất cũng chính là vị phụ thân nghiêm khắc này, ngoài mặt nghiêm khắc, thật ra lúc ở một mình, ai cũng biết ông ở trong phòng lo lắng đi qua đi lại trăm ngàn lần, thiếu chút nữa làm bong cả sàn nhà.

Sự kiện này, cuối cùng phát sinh như thế nào không ai biết. Gia đình Phong gia đổ tất cả trách nhiệm lên người Mặc Ngưng Sơ, hơn nữa dưới sự trợ giúp của thái hậu nương nương, đem Phong Nhu Tuyết từ trong Tông Nhân phủ ra ngoài, đưa về hậu cung một lần nữa. Thái hậu mạnh mẽ vang dội giống như hoàng thượng, muốn che chở ai, người đó liền không người nào có thể động vào.

Nhưng làm người khác không thể hiểu được, là thái độ của hoàng thượng.

Sau ngày đó, mọi chuyện giống như chưa bao giờ xảy ra. Đối với vị Ngưng phi nương nương bướng bỉnh phá phách này, vẫn sai Ngự Lâm Quân trông coi như cũ, mọi dò hỏi hay tin tức, ở ngay bên ngoài tường viện thâm cung kia, ngừng lại im bặt.  

'''''''''''''''''''''''''''''''''

"Ngươi chính là tiểu Sơ?" Tử Uyển điện hạ tính tình chân thật, rất ít khi nghe được có nữ nhân so với mình còn dữ dội ầm ĩ hơn. Bây giờ đã có thể gặp mặt, thật ra nàng đã muốn gặp từ lâu, bất đắc dĩ Mặc Ngưng Sơ từ khi vừa mới tiến cung đã bị hoàng huynh giam lại. Lúc mới vừa quen biết đầu gỗ Mặc Chuẩn Du kia, tiểu nữ Mặc gia này đã bị đưa đến Lê thành, từ đầu đến cuối không thể gặp một lần.

Người nàng mong muốn gặp từ lâu, hôm nay mới có dịp gặp, lại là một đứa nhỏ phấn điêu ngọc trác, tóc mái ngay ngắn phân tán trên trán, tóc đen cũng không biết làm sao xử lý, miễn cưỡng dùng một cây trâm ngọc vén lên, gầy gầy nho nhỏ, cảm giác như chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng có thể làm cho nàng té ngã. Lúc không nói lời nào giống như một đứa nhỏ biết nghe lời, không ngờ có thể làm cho khí thế của mẫu hậu tụt xuống bất ngờ, còn quý Phi Nhu Tuyết ương ngạnh kiêu ngạo kia bị nàng chỉnh đốn cho vào Tông Nhân phủ... thật đúng là....người nhỏ nhưng năng lực lớn!

Mà Mặc Ngưng Sơ lúc đó vừa mới đi vào nơi bị hoàng thượng ra lệnh mở tiệc - Đình U Lan, phát hiện đây thật ra là một nơi hẻo lánh thuộc Ngưng Lộ cung của nàng, nàng gần đây rất bận rộn, tâm tình lại không vui vẻ thoải mái, mới có thể không chú ý bỏ qua một nơi tốt như vậy! Một bước đi vào, mát mẻ bao phủ trong nháy mắt, giống như mở máy lạnh, khoan khoái nhẹ nhàng.

Nàng vui vẻ muốn cởi giày chạy đến, bị Mặc Chuẩn Du kịp thời ngăn cản, ho nhẹ hai tiếng, Mặc Ngưng Sơ mới nhớ là đi chung còn có muội muội của hoàng thượng, cũng là người mà ca ca nhắc tới trong thư, Tử Uyển điện hạ... Có khả năng, là đại tẩu tương lai của nàng.

Ngay lập tức quay sang lôi kéo tay Tử uyển, nhếch môi cười hắc hắc "Mặt đất ở đây thật thoải mái giống băng tằm tơi, đại tẩu có cùng lên không?"

Vì thế chân trần của hai nữ nhân dán trên mặt đất lạnh lẽo thoải mái, hưởng thụ bữa đại tiệc mà hoàng thượng ban thưởng. Mặc Chuẩn Du đỏ cả mang tai, quay lưng đứng ở chỗ không xa, chờ các nàng ăn xong, mang giày vào, mới đi vào nói chuyện với tiểu muội.

Nữ tử trước khi xuất giá, mắt cá chân không thể bị nam tử nhìn, nếu không, đó là bất nhã.

Mà một tiếng "Đại tẩu" kia của tiểu Sơ lại như sấm đánh ngang tai làm hắn càng thêm hoảng sợ, trong lòng suy nghĩ phức tạp, hít thở có chút dồn dập, làm sao cũng không thể hồi phục.

Mặc Ngưng Sơ đảo mắt lườm bóng lưng của đại ca, lại thu tầm mắt về, nhìn Tử Uyển cười " Đại ca thật là tối dạ, gặp được đại tẩu là may mắn của huynh ấy!"

Tử Uyển ngượng ngùng đỏ mặt, không nghĩ tới ngày thường chỉ có nàng trêu chọc người khác, ngày hôm nay lại bị người khác trêu chọc. Nhưng chủ yếu nhất là, cuối cùng cũng không có chút tư tưởng phản kháng nào, bị tiểu cô nương này mỗi câu mỗi chữ đâm vào trong lòng, hoàn toàn quy phục.

Mặc Ngưng Sơ gắp một đũa thức ăn đến chén của Tử Uyển, cười hì hì nói "Đại ca và phụ thân đều là những người đàn ông chuyện gì cũng tỉ mỉ cẩn thận, nhưng đối với nữ nhân lại luống cuống tay chân, chậm chạp muốn chết. Có lẽ chính họ cũng không biết, nếu không phải người họ để ý, cơ bản là họ sẽ không ở lại bên cạnh đối phương, vừa rồi muội thấy đại ca và điện hạ đi chung, giống như một đôi bích nhân, cũng không biết tiểu Sơ có thể mau uống rượu mừng của đại tẩu và ca ca không? Chờ đợi thật khiến người ta sốt ruột, hoàng thượng nhất định sẽ tự mình ban hôn, nhất định làm vạn người hâm mộ."

Mặt Tử Uyển lại một lần nữa đỏ lên.

Vì thế, nữ nhân hoàng tộc phóng khoáng nhất Xuyên Hạ hoàng triều lại bị những lời ba xạo như vậy thu phục.

Sâu trong ánh mắt của Mặc Ngưng Sơ lóe lên, nàng cúi đầu, ăn một miếng khổ qua, giả vờ như không chút để ý "Hôm nay quả thật nên đa tạ hoàng thượng ban thưởng buổi tiệc này. Nếu không muội cũng không thể nhìn thấy đại tẩu xinh đẹp và ca ca đã lâu không gặp, long ân mênh mông cuồn cuộn, mà muội lại thấp thỏm không yên, chỉ sợ là nhận không nổi sủng ái như vậy."

"Tiểu Sơ, đừng sợ, có ta đây!" Tử Uyển vỗ ngực "Có ta ở đây, trong hậu cung này không ai dám bắt nạt muội."

"Còn có thái hậu nương nương ...."

"Mẫu hậu...." Tử Uyển nhíu mày "Mẫu hậu không phải là mẹ ruột của ta và hoàng huynh. Chỉ cần ta làm cho hoàng huynh hướng về muội, muội tất nhiên không cần để ý đến thái hậu."

Mặc Ngưng Sơ ngẩng đầu, quay mặt nhìn Tử Uyển xinh đẹp, bề ngoài tinh tế đẹp đẽ, mà nàng còn có chiếc mũi cao cao thanh tú, rồi tới cằm tuyệt đẹp...

"Vậy hoàng thượng và ngài, là cùng một mẹ sao?" Nàng cúi đầu hỏi.

"Muội không biết sao?" Tử Uyển lộ ra thần sắc kỳ dị.

"Muội lúc nhỏ đã bị đưa đến Lê thành. Bởi vì không hiếu học, cũng không thể hỏi đến chuyện bên ngoài, nữ công và cầm nghệ lại quá kém, bị phụ thân dạy bảo đã lâu, nói tóm lại, muội học chả hay cày chả biết, bướng bỉnh quậy phá, muội vốn từng nghĩ rằng muội như vậy cũng chỉ có thể gả cho người bình thường, trôi qua một cuộc sống bình thường, đối với chuyện hoàng thất cũng chưa từng tìm hiểu. Bây giờ vào cung, cái gì cũng không biết, thật xấu hổ..."

Tử Uyển nở nụ cười "Ta và hoàng huynh cùng một mẹ sinh ra, hơn kém nhau bốn tuổi, chẳng qua hình dáng chúng ta giống nhau, nhất là mũi và cằm, cũng bởi vì hình dáng này, hoàng huynh lúc nhỏ thường bị đùa cợt là giống con gái...Ngày trước ta nhớ rõ hoàng huynh mỗi ngày đều đến Ngưng Lộ cung của muội, chắc hẳn lúc muội nhìn thấy lần đầu, nhất định cũng cảm thấy huynh ấy giống nữ nhi, hô hô... Muội đừng nói cho hoàng huynh, nếu không huynh ấy lại tức giận..."

Mặc Ngưng Sơ cũng cười theo, nhưng mà tiếng cười như bị nghẹn lại trong họng, phát không ra tiếng.

"Tiểu Sơ, ta thích muội thẳng thắn thừa nhận như vậy, không giống như những nữ nhân kia, cả ngày suy nghĩ dựa dẫm bên cạnh hoàng huynh, muội muốn biết việc gì cứ hỏi ta, về mặt cầm nghệ thơ ca vẽ tranh, ta nhất định giúp muội tìm một tiên sinh giỏi, đánh bại các cung phi kia."

Tử Uyển điện hạ vừa nói tới việc làm sao áp chế người khác thì làm sao cũng ngừng không được, Mặc Ngưng Sơ một bên mỉm cười, một bên mơ hồ trả lời.

Nàng cố tình lấy ca ca ra chống đỡ, lại nói vài lời khách sáo với người xem như là quen thuộc vị "hoàng thượng" kia nhất.

Nàng thật sự rất muốn biết rõ chân tướng, nhưng lại sợ hãi khi có cơ hội tìm hiểu rõ ràng.

Nhưng cho dù nàng biết rõ, có thể thế nào? Cho dù biết rõ, nàng chẳng lẽ có khả năng làm chút gì?

Dùng bữa trưa xong, Mặc Chuẩn Du thật khó khăn mới có thể cùng nàng nói chuyện, Mặc Ngưng Sơ lại đem đề tài chuyển tới chung thân đại sự của hai người bọn họ. Mặc Chuẩn Du chuẩn bị một đống chuyện cần nói lại bị dìm ngập không nói được, mặt đỏ tới mang tai. Sau cùng Mặc Ngưng Sơ nói một cách đơn giản chuyện của mình, để cho đại ca nói với người trong nhà, không cần lo lắng.

Tử Uyển nói sau này nhất định sẽ đến thăm nàng, Mặc Chuẩn Du cũng nói với nàng, phụ thân đã xử lý xong chuyện với Phong gia. Người nào làm cho nàng uất ức, Mặc gia sẽ trả lại bọn họ gấp trăm lần.

Từ đầu tới cuối, Mặc Ngưng Sơ mỉm cười nhìn bọn họ. Cuối cùng đưa mắt nhìn bọn họ rời đi.

Ngày mùa hè oi bức, tiếng ve kêu cứ vang lên giữa trời xanh, mùa làm cho người ta thấp thỏm bất an nhất kéo dài như thế, Mặc Ngưng Sơ mím môi ngồi ở Đình U Lan lạnh lẽo thật lâu, cho đến khi tiểu Mỹ phát hiện nàng ngủ ở trong đình, mới ôm nàng trở về tẩm điện.

Gió nhẹ thổi qua lỗ tai nàng, rất giống với ngón tay của người kia lạnh lẽo dịu dàng, từng mân mê da thịt nàng.

Nhưng thật ra, là người nào lừa gạt người nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip