"Bạn" thôi

warning: có H, xin đừng mang ra khỏi Wattpad!

.
.
.

Trương Tiểu My thề rằng nàng ghét ba chữ "friends with benefits" thốt ra từ miệng Nguyễn Hoàng Yến còn hơn ghét mấy con ất ơ nói kháy nàng trên mạng xã hội.

Chỉ vì ba chữ này mà nàng chẳng có cơ hội nào để thổ lộ với em, rằng nàng thích em rất nhiều. Dường như điều duy nhất nàng có thể kiểm soát mỗi khi đứng trước mặt Hoàng Yến là niềm yêu của nàng dành cho em, mãi mãi dành cho em.

Hay ít nhất là sự nuông chiều của nàng luôn lớn hơn sự ương bướng của bạn Yến ở cùng nhà.

Nhưng Nguyễn Hoàng Yến lúc nào cũng biết cách khiến Tiểu My bức bối đến mức không biết hành động kế tiếp nên là hành động gì. Nhất là khi em chủ động tìm đến vòng tay em cho là lạnh lẽo và môi tìm đến môi nàng.

Như bây giờ vậy, Yến mặc kệ tay Tiểu My đang siết chặt lưng và eo em như thể muốn nuốt em vào bụng, khắc sâu vào tim, em vẫn hôn và chỉ hôn. Môi em ướt át quấn lấy nàng, hai thân thể dán sát vào nhau với vật cản là hai chiếc áo không dày dặn mấy. Tiểu My mặc crop top ngắn, Hoàng Yến mặc sơ mi đũi vân mây-chiếc áo nàng không thích em mặc nhất. Vì nàng dễ mất kiểm soát trước em mỗi khi da thịt em nửa kín nửa hở sau lớp áo mỏng tang ấy. Thật may là nàng chưa bao giờ đi quá giới hạn mà Yến cho phép.

Hoàng Yến rời khỏi chiếc hôn sâu, miệng hé mở để lấy không khí, mắt nhìn gương mặt đỏ ửng của nàng. Hơi thở em âm ỉ mùi rượu vang, đủ để nàng biết em đang say thế nào.

"Không muốn nữa hả?"

"Không. Hôm nay tao mệt." Yến nói rồi từ từ rời khỏi đùi nàng-nơi được xem như ghế dựa của em.

Tiểu My cũng luyến tiếc buông tay cho em nằm xuống, thẳng thóm và kéo chăn trùm kín người.

"Bệnh hả? Ổn không đấy em bé yêu?" Tiểu My hỏi khi nghiêng người, một bên chống khuỷu tay xuống giường, tay còn lại khẽ vuốt eo Yến thông qua tấm chăn vướng víu.

"Ừm. Tao mệt lắm, không muốn làm gì hết. Bé về phòng đi." Em lí nhí trong chăn, quay lưng nằm nghiêng về phía tường, có vẻ là bệnh thật.

"Vậy mà còn uống dữ lắm cơ, tao hết nói nổi em luôn đấy." Tiểu My kéo em nằm ngay ngắn sẵn kéo cả chăn của em xuống khỏi mặt. Sờ thấy trán Yến không quá nóng nên nàng chỉ lấy một miếng dán hạ sốt rồi dán cho em xong mới chịu về phòng, không quên để lại một câu chúc ngủ ngon.

.

Hôm sau Tiểu My dậy sớm, tranh thủ đứng trước gương chỉnh trang đầu tóc, nhân lúc đột ngột nổi hứng nên lôi điện thoại ra chụp vài tấm.

"Làm gì ấy?" Hoàng Yến hỏi với mái tóc hơi rối do vừa ngủ dậy. Em thấy Tiểu My đứng im một chỗ trước gương, tay cầm điện thoại cứ chốc chốc nghiêng qua nghiêng lại.

"Tìm xem góc nào đẹp để làm tấm selfie." My đáp, mắt đảo một chút để nhìn Yến thông qua chiếc gương trước mặt, tay tiện thể ấn nút chụp.

"Nay có đi làm không mà giờ còn thảnh thơi vậy?"

"Không, nhưng mà chiều đi công chuyện. Cùng giờ với em á, ké xe không?"

"Chở thì đi."

Tiểu My cất điện thoại vào túi sau khi chụp được vài tấm ảnh ưng ý, ý là ưng người phía sau-người cùng chung một tấm gương. "Đỡ mệt chưa? Ngủ gì có mấy tiếng vậy?"

"Khỏe rồi, không cần lo."

"Ăn sáng không? Tao đặt cho em phần cháo."

"Khỏi. Không thích cháo. Đặt gì ngon ngon được không?"

"Tao nè, tao ngon lắm nè. Khỏi đặt chi xa." Tiểu My chợt cười, hai mắt giả vờ rạng rỡ. Trong mắt Yến thì cái bản mặt My lúc này nó đê tiện mà nó gian manh vô cùng.

"Né giùm, không có tâm trạng."

"Xía."

.

Buổi chiều Tiểu My chở Hoàng Yến đến phòng thu theo lời em, tiện tay đưa em một ly trà gừng uống giữ giọng vì em đang hơi khan tiếng.

"Em thu demo xong cho tao nghe với. Giọng nói chuyện đàn ông quá tao không có thích."

"Mơ đi. Chê tao thì khỏi nghe." Rồi Yến cầm ly trà gừng, đi mất hút.

Tối đó trời mưa to. Tiểu My ở trong nhà cứ đi qua đi lạ, bứt rứt vì Hoàng Yến nhắn cho nàng một tin khiến nàng không mấy vui vẻ.

"Tối tao đi nhậu á. Bé khỏi rước tao, tao tự về."

Và hơn mười một giờ đêm, Tiểu My thấy Hoàng Yến lết về nhà với quần áo ướt sũng cùng gương mặt đỏ chót vì rượu.

"Em tự về tốt quá ha." Nàng nói trong khi tay đỡ lấy Yến.

"Về được là tốt rồi bé. Cho tao đi tắm cái."

"Cần tao tắm giùm không?"

"Khỏi. Nhà còn gì ăn không?" Ý định duy nhất của Hoàng Yến khi hỏi câu này là ngày mai thức sớm đi siêu thị. Vì nếu tiếp tục để Tiểu My đi thì cái tủ lạnh nhà này toàn là thịt cá, rau xanh hạn hẹp không đủ em nhét kẽ răng.

"Còn. Còn tao nè." Trương Tiểu My thì không nghĩ sâu xa tới vậy.

Yến chau mày, "Bớt giùm. Dạo này mày bị sao í."

Tiểu My chớp chớp mắt, "Sao là sao?"

"Thích tao lắm ha gì mà dụ tao hoài vậy?"

"Thích chứ."

"..." Yến nhất thời bị cứng miệng, không biết nên nói gì tiếp theo. Não bộ dường như bị lỗi khi phải tải xuống hai chữ Tiểu My vừa thốt ra. Vốn là em cũng thích My lắm và em biết My thích em-thông qua lời Ngọc Phước nói trong buổi nhậu vừa rồi, song nàng tự nhiên nói thẳng thắng thế làm Yến không phản ứng kịp.

"À...ừm...tao đi tắm, bye."

Thế là em tìm cớ sủi đi mất, làm Tiểu My hụt hẫng thấy rõ.

"Sao con Phước nói nó giúp mình mà. Kì vậy?"

.

Tiểu My đến tiệm cafe của Ngọc Phước, bỏ luôn một ngày làm chỉ để chất vấn con nhỏ bạn thân về chuyện My và Yến. Còn con lạc đà đó vừa ra tới quầy, nhìn thấy nàng mặt nhăn mày nhó thì bật cười khanh khách như thể vừa thấy cái gì đó hề hước lắm.

"Bộ tối qua ẻm Yến của mày nó đấm cho mày hai phát hả? Mắt mày thua mỗi con chồn gì mắt đen thôi đó."

"Nói tiếng nữa mắt mày cỡ tao. Bớt nói quá đi."

Phước lập tức ngậm miệng.

"Sao? Mày với nó sao rồi?"

"Tàn canh rồi. Ẻm hỏi tao là bộ tao thích ẻm lắm hả mà dụ dỗ ẻm hoài, xong tao nói "thích chứ" cái ẻm sủi luôn." My rầu rĩ kể lại.

"Lát về thấy nó dứt áo ra đi nè."

"Mày nín!"

"Vỡn vỡn. Có gì đâu quạo. Yên tâm đi mày ơi, chắc tại hôm qua nó xỉn nên nó nghe không có hết mấy cái tao nói thôi." Phước nói xong liền kề mặt lại gần My, đưa tay che miệng như đang nói cho nàng nghe một bí mật động trời gì đó. "Nó cũng thích mày á. Chắc ngại đó, da mặt nó mỏng lét, mày ráng thả cái thính đi coi đớp không."

"Thính gì bây giờ?"

"Sao mày không hỏi là nó thích mày thiệt không?"

"Thích hay không tao cũng phải thả. Tao thích ẻm lắm rồi."

Phước chậc lưỡi, mắt nhìn nàng như "hội đồng quản trị" nhìn con gái lớn nhà mình nguyện dâng sổ đỏ cho người yêu. Cô nhớ tới lần đầu tiên nhỏ bạn Trương Tiểu My kể cho cô nghe về chuyện nó thích Nguyễn Hoàng Yến-"bạn lợi ích" hay "bạn giường" gì đó của nàng. Theo lời kể thì là nàng thích Hoàng Yến lắm, nhưng không dám thổ lộ. Và Phước nảy ra ý tưởng cực táo bạo.

"Gu mày là sao?" Cô định xúi nàng thử gặp mấy bạn nữ đúng gu xem có thấy rung động giống thấy Hoàng Yến không.

"Nguyễn Hoàng Yến chứ sao."

"Khôngggg, ý là kiểu người thế nào á con nhỏ này!"

"Thì...cao cỡ Yến, dáng cỡ Yến, mặt đẹp cỡ Yến, dễ thương cỡ Yến, hát hay cỡ Yến, bé bé xinh xinh cỡ Y..."

Tiểu My được Ngọc Phước tặng một cái vả.

.

Tối nay Hoàng Yến về muộn, hơn mười hai giờ đêm vì thu âm xong trễ, cộng thêm việc Yến có hơi mệt mỏi trong người mà không rõ lý do. Chắc nhẹ thì cảm mạo, nặng thì lại sốt nữa. Em thầm tự mắng khi hồi nãy còn sung sức uống với chị Thùy My mấy ly rượu đầy tràn. Thu thì ít mà uống thì nhiều.

Em thấy Tiểu My ngồi vắt chân ở sofa, tivi không thèm bật, màn hình điện thoại còn sáng, em thấy nàng đang gọi em. Chợt Yến thấy hơi chột dạ.

"Không ngủ sớm à?"

"Sao em không ngủ sớm như bình thường của em đấy?"

"Dạo này tao bận."

"Thế mà mặt mày toàn đỏ ửng cơ."

Giọng Tiểu My thể hiện rõ sự cọc cằn, báo hiệu cho Yến rằng nàng đang thật sự "xù lông" vì cái giờ sinh hoạt trái quấy của bạn cùng nhà.

"Tao đâu bắt bé đợi tao, bé đi ngủ thôi là được mà?"

"Tại tao lo cho em, chịu chưa?" My bỏ chân đứng dậy, chỉ trong vài giây Yến đã thấy cánh tay lành lạnh của nàng quấn quanh eo mình, sau gáy cũng cảm nhận được bàn tay dứt khoát chụp lấy em, ép em vào một nụ hôn mà em không lường trước được.

Chấp nhận rằng Yến mỗi khi say đều sẽ được hôn, nhưng không phải Tiểu My chủ động, mà là chính em tìm đến nàng. Song, hôm nay Hoàng Yến phải chịu đựng cái gì đó rất khác. Tiểu My ngấu nghiến đôi môi em như đang ép cạn nước trong một thức quả căng mọng nào đó. Cái tay sau gáy Yến cũng không tự chủ mà bóp chặt hơn, em thề em sẽ đấm vêu mồm Trương Tiểu My nếu nơi đó in hẳn năm ngón tay nàng.

Trải qua một lúc lâu, khi cả hai đều mệt dần vì thiếu không khí Tiểu My mới chịu buông ra. Yến lả người đi khi được giải thoát, tay vươn ra vịn vào vai nàng như chụp phao cứu sinh rồi dựa luôn vào lồng ngực người kia. Cơ mà My dường như không thèm quan tâm em đang như thế nào, nàng ẵm Yến lên-chính xác là ẵm để hai chân em quấn quanh eo mình. Định bắt luôn vào phòng.

"Này, bỏ tao xuống coi."

"Không. Nói tao nghe xem hôm nay em thu được gì?"

"Thì thu được bài mới?"

"Vậy hửm? Thu xong sẵn uống rượu cùng người ta luôn hửm?"

"Mày làm sao đấy? Chị My mà, mày có vấn đề gì với chỉ à?"

Tiểu My nhíu mày, thật lòng chỉ muốn gào lên rằng "ừ, tao ghen đấy chứ chả vấn đề gì cả, sao cũng là My mà chị được uống với em còn tao thì không?", cánh tay đang ôm em cũng không tự chủ mà siết lại, làm Yến giật mình nên muốn giãy ra.

"Buông tao, đau."

Nàng cũng buông thật, để Yến lảo đảo vài nhịp trước khi đứng vững để đối chất với mình. Em nhìn vào mắt Tiểu My, không biết em có bị hoa mắt hay bị ảo giác không mà tự dưng em thấy mắt nàng đong sương.

"Bé, tao hỏi nè." Yến nói, kịp lúc Tiểu My đang giận hờn và định quay phắt đi về phòng. "Bé thích tao thật hả?" Đó là điều em luôn nghĩ đến và nó khiến em băn khoăn.

Tiểu My hơi do dự, hai lòng bàn tay siết lại như thể đang có một cuộc đấu tranh tâm lý gay gắt diễn ra trong tâm trí. Không biết nên nói tiếp hay không. Nàng tự thấy mình là kiểu người mạnh miệng chứ yếu làm, vừa lúc sáng còn hùng hổ đòi Ngọc Phước chỉ mấy câu thả thính, giờ thì đứng chết trân một chỗ tới nỗi chữ "ừ" hay một cái gật đầu cũng không nói được.

Sau một lúc lâu, Tiểu My quyết định từ bỏ cơ hội, đi về phòng để trốn tránh, bỏ Hoàng Yến đứng trân trân một chỗ.

Nàng nằm úp sấp xuống nệm, vùi đầu vào gối như con mèo đang tìm một chỗ an toàn nào đó để tránh xa những điều nó sợ hãi. My sợ Yến sẽ chạy đi mất. Nếu biết thế này chẳng thà lúc đó không đồng ý làm "friends with benefits" của Yến cho rồi. Với cái thân phận này thì nói thích em kiểu gì đây?

Gối bắt đầu thấm ướt vì nước mắt, Tiểu My khóc rấm rứt một hồi lâu. Nàng biết tối nay mình không thể ngủ nổi. Não lại chẳng tự chủ nảy ra một đống hình ảnh vào lần đầu tiên cả hai cùng nhau lăn giường, ngay tại căn phòng mà nàng ngủ hằng ngày. Đêm đó sau khi "hành sự" xong, Hoàng Yến sống chết cũng muốn tự lết về phòng mình, nhất quyết không ngủ cùng nàng đến sáng. Điều đó làm nàng hụt hẫng cả năm liền.

"Hay là tại mình dở tệ?" Nàng lí rí trong chăn, không nhận ra có bóng dáng ai đó đứng dựa vào cửa.

"Sao khóc?" Yến nhíu mày, gương mặt hơi ửng đỏ nhìn Tiểu My úp mặt vào gối, trùm chăn kín bít. Vậy mà em vẫn nghe tiếng nàng vừa khóc vừa lí nhí cái gì đó mà em chỉ nghe được hai chữ "dở tệ".

My ló đầu khỏi chỗ trú ẩn, chưa kịp lau nước mắt đã thấy Yến phụt cười.

Nàng vội vã quệt quệt mấy đường trên mặt làm nước mắt còn chưa khô đã lấm lem khắp đôi gò má.

"Không, hơi cay thôi."

"Cay vụ gì? Làm tưởng khóc vì tao. Định qua dỗ mà nín rồi thì thôi." Yến nhún vai.

Chết tiệt. Bây giờ Tiểu My mới thấy, Hoàng Yến lại mặc cái áo sơ mi đó. Đã vậy còn để hở hai cúc trên cùng, áo kéo ra sau, để lộ trọn vẹn hai bên vai và xương quai xanh sắc nét.

Tiểu My cố gắng không nhìn trực tiếp em, ngồi khoanh chân và cúi đầu xuống một chút.

"Sao vậy? Nói thích tao mà mặt tao cũng không thèm nhìn à?"

"Không có. Em cài áo vào đàng hoàng đi."

Bất chợt hai bên má nàng truyền đến cảm giác ấm áp bao phủ, gương mặt Yến sát gần nàng đến mức đáng báo động khiến nàng lầm tưởng em lại muốn hôn. Yến cười.

"Thích tao thật không?"

Tiểu My không ngần ngại gật đầu mấy cái liên tục.

Hoàng Yến ngồi lên đùi nàng, dáng như quỳ. Em hôn nhẹ lên mũi, lên má rồi lên mắt, trán và môi.

Tiểu My ôm lấy eo em, hai bên da thịt trên xương sườn được tay nàng nắm trọn. Nàng cúi xuống hôn xương quai xanh, hôn lên cổ rồi đến hai bên vai.

Nàng nhớ lời chị Bùi Lan Hương đã hỏi vào ngày hôm qua-khi nàng chuẩn bị rời khỏi quán cà phê của Phước và vô tình gặp chị, rằng "Mày nuôi sao mà dạo này em tao gầy cấn cả xương đấy? Nuôi không nổi thì trả chị đi em.". Tại nàng tất cả, đáng lẽ nên quan tâm em hơn, chăm sóc và lo lắng cho em nhiều hơn mới đúng.

"Sao còn khóc nữa? Chưa chịu nín hả?"

"Em ốm quá em ơi."

"39 cân, mới giảm, nhắm nuôi nữa được không?"

Làm gì có chuyện nuôi không được?

"Tao nuôi được. Em ở nhà ngoan đi. Đừng nhậu nhẹt liên tù tì nữa được không?"

"Để tao nghĩ sau đã. Giờ bận nghĩ chuyện khác."

"Chuyện gì?"

"Nên nói "tao cũng thích bé" hay nói "em thích My"."

"Nói "em yêu chồng" hay hơn."

"Hứ. Toàn dụ t..."

Bất chợt bị cướp không khí làm Yến nhất thời không nói được gì. Lưng em bị ép ngã ra chạm vào giường, cả người Tiểu My đè bên trên, vừa hôn vừa sờ soạng khắp từng tất da thịt trên bụng và ngực. Hoàng Yến đặc biệt nhạy cảm ở vùng bụng, ít nhất là nhạy cảm hơn mọi lần Tiểu My ôm siết eo em. Nàng tha cho đôi môi Yến khi nó gần như bầm giập sau nụ hôn, sau đó là cổ-nơi chuẩn bị đón nhận cả tá vết bầm tím đỏ.

Toàn bộ cúc áo đều được tháo bung ra, Tiểu My khựng lại vì một vết đỏ khá to và tụ cả máu bầm đang hiện diện bên phải eo Hoàng Yến.

"Bị sao thế?"

"Đi ngoài đường bị xe quẹt." Như sợ Tiểu My dừng lại, Yến ngẩng đầu lên hôn vào ngực nàng, tay sờ xuống mông rồi bóp mạnh. Giống một lời ra lệnh từ Nữ hoàng giáng xuống kẻ cuồng si bất chấp mọi thứ để đến bên mình. Ra lệnh để có được thỏa mãn, ra lệnh để có được một "nàng hầu" thân mật.

Tiểu My thấy mình như con thiêu thân, còn Hoàng Yến là ngọn lửa sáng chói đặc biệt thu hút thứ sinh vật chỉ có một tia mạng sống yếu ớt. Vậy mà từ đầu đến cuối, thiêu thân chỉ chăm chăm lao đầu vào ngọn lửa, mặc kệ lần đầu tiên chạm vào là lần cuối cùng nó còn biết "sống". Và Trương Tiểu My mặc kệ mọi chuyện có thể xảy ra sau ngày hôm nay-khi nàng lao vào Nguyễn Hoàng Yến-đâm đầu vào ngọn lửa cháy rực rỡ, vì nàng muốn yêu em, khao khát được yêu em đến khi nào không còn thở nữa thì thôi.

Cổ Hoàng Yến bắt đầu in rõ nét những vết hôn dấu cắn, đậm nhạt đủ sắc độ. Rồi từ cổ trải dài xuống vai, ngực, bụng và cả vết thương không biết đã được sát trùng hay chưa. Vì Yến không cho phép nàng dừng lại, nàng sẽ không dừng đến khi nào em ra lệnh thêm lần nữa.

Hoàng Yến nhận ra đùi trong bắt đầu có ma sát, khi những ngón tay lạnh lẽo vuốt dọc lên dọc xuống rồi lại bóp lấy mảng da thịt mềm oặt ấm áp. Hai chân em được nàng nhẹ nhàng kéo dang ra, chốn tư mật được trao chiếc hôn đầu tiên. Yến rùng mình và khe khẽ lên tiếng khi môi nàng dần hôn nhiều hơn, mạn đùi cũng không kém cổ là bao, đỏ bầm và nhức nhối bởi vết cắn. Áo sơ mi và quần trong cùng màu được nàng kéo xuống, nhẹ nhàng cởi ra và an phận nằm thành một vệt trắng dưới sàn.

Tiểu My chưa bao giờ hết cảm thán trước thân thể Hoàng Yến, em ốm lắm, ốm cấn cả xương đấy nhưng nó không khiến nàng hết yêu thích em.

"Em đẹp quá!"

Buông ra ba chữ nhẹ như không, mũi nàng chạm vào cửa địa đàng đang rỉ rả giọt ẩm nóng, môi nhẹ hôn thêm lần nữa, nếm được dịch vị nửa lạ nửa quen. Cho đến khi lưỡi nàng trườn bò vào trong, hai cánh tay đang giữ chặt đùi em lập tức nhận ra các cơ bên dưới lớp da ấy đang căng lên, cứng đi như đang cố gắng để chịu đựng gì đó.

"Cứ thoải mái đi, em."

Hai tay nàng vỗ nhẹ vào bắp đùi Yến như đang dỗ ngọt cô gái đang run rẩy trước mình. Đến khi em thả lỏng một chút nàng mới tiếp tục công việc dang dở vừa nãy. Tay phải vuốt nhẹ từ đùi ngược lên eo, rồi va vào ngọn núi mềm mại vừa liên tục phập phồng tìm kiếm khí ô-xi vừa run rẩy, căng cứng dưới những cái chạm đầy ám muội.

Cuối cùng, bàn tay lành lạnh như tay ma dừng lại trên sườn mặt em trong khi em còn bận bịu nỉ non bởi cổng địa đàng bị xâm nhập có giấy phép.

Tiểu My càng đẩy lưỡi vào sâu, hông Hoàng Yến càng nâng cao rồi lại hạ xuống, nhưng mỗi một cánh tay trái cũng đủ để nàng kìm em lại, bắt em đối mặt với kẻ lạ đang đòi hỏi phải gặp được em ở phiên bản nhỏ bé nhất-nằm gọn gàng trong lồng ngực nàng, đòi hỏi em phải nỉ non nhiều hơn, ban phát suối nguồn cho kẻ ngây dại.

Trương Tiểu My thề, chỉ cần đứng trước Nguyễn Hoàng Yến, tất cả những gì nàng có đều tiêu biến, chuyển hóa thành sự cuồng ngây chỉ duy nhất em có được và nắm trọn trong lòng bàn tay.

Da đầu nàng tê dại, có chút đau đớn khi em yếu ớt giữ lấy nàng để bám vững trước vị khách cứ mãi mê khuấy động địa đàng vốn quen với yên ổn.

"...hức...em..." Nước mắt sinh lí đổ trào khỏi khóe mi cong, làm ướt đẫm hai bên thái dương, Yến nấc nghẹn mỗi khi có một cái chạm vào vách tường đỏ thịt và em thấy mình như muốn kiệt sức. "Bé ơi...em muốn hôn...em...thấy lạ..."

Nhưng những gì em nhận lại là hai ngón tay chạm khẽ vào môi sau đó chui hẳn vào khoang miệng ý muốn em ngậm lấy. Tiểu My biết có chuyện gì sắp xảy ra, lưỡi mềm bắt đầu va chạm nhiều hơn với nơi chốn đang tích cực tiết nước để làm quen. Eo Yến cong lên, da căng ra đến nỗi vết thương cũng trướng đau nhưng ít nhất nó khiến em tỉnh táo lại mỗi khi sắp chìm vào sóng dữ. Đầu ngọn sóng dâng cao, đẩy mạnh làm em bức bối tới nỗi không thể kìm nén và giải phóng tất cả vốn liếng ra khỏi cửa, hiến dâng cho vị khách quen chỉ cần ghé ngang đã dễ dàng nắm thóp được em.

Tiểu My đỡ lấy hông em sau cơn cao trào, chờ đợi tiếng rên rỉ nhỏ dần và ngừng lại đến khi chỉ còn tiếng thở dốc.

Nàng hôn môi em, cái chạm mà Yến mong muốn nhất lại chỉ nhẹ như không. Hoàng Yến không cam lòng, tay buông tóc nàng, ôm chính xác hai bên má tròn ủm mềm mại kéo xuống, khát cầu được vỗ về lâu hơn. Tiểu My ôm em, từ từ ngồi dậy giữa tiếng mút mát liên tục phát ra do ma sát giữa hai cánh môi mềm ướt. Sự mệt mỏi âm ỉ từ chiều giờ làm Yến lử lả, hai chân quấn hờ quanh eo nàng, cả người đổ hẳn về trước để dựa dẫm.

Lưng em được nàng vuốt ve liên tục trong khi chốn địa đàng bắt đầu nhận thấy đợt xâm nhập tiếp theo. Không còn ghé ngang, mà là tiến sâu. Yến cắn chặt răng, hông hơi nâng lên và chân bị bắt phải có lực để trụ vững. Tiểu My vẫn đỡ eo em nhưng tránh chạm vào vết đau của Yến. Ngón tay tuy được thuận lợi tiến vào song vẫn phải dè chừng. Nàng sợ Yến khóc vì đau chứ không phải vì sung sướng.

"Em cứ thả lỏng đã, còn lại mình làm giúp em."

Và Hoàng Yến nghe lời thật.

Em buông lỏng phòng bị, phó mặc cho Tiểu My giải quyết mớ hỗn độn nàng chuẩn bị làm ra. Ngón tay đang ở sâu bắt đầu di chuyển, khuấy phá theo bản năng từ thuở hồng hoang. Tai nàng bắt được tiếng rên nhỏ của em, đầu Yến cúi thấp tựa vào vai nàng, còn thêm nức nở làm ướt cả một mảng áo chưa kịp cởi. Hai tay em ôm lấy tấm lưng đã ân ẩn mồ hôi, càng lúc càng vùi sâu vào khoái cảm được mang lại. Vì em cho phép mà có được.

"Hôn mình này. Em ơi."

"Dạ..."

Yến đột ngột trả lời, bằng giọng nói ngoan ngoãn nàng chưa từng thấy.

Tiểu My đợi em hôn, cho đến khi hai đôi môi ẩm ướt dán vào nhau, nàng nhẹ nhàng để em ngã ra phía sau, vừa hôn vừa cử động tay, nhân lúc Yến chưa lấy lại được tỉnh táo, nàng phái thêm một vị khách vào chốn địa đàng đong đầy dòng nước. Em buông nàng ra, chống tay ra sau vì sợ cảm giác chơi với, hai mắt nhắm nghiền, môi cật lực đáp lại nụ hôn ướt át. Không mất quá lâu để Yến lần nữa giải phóng ra thứ suối nước trong khiết.

Đến hơn bốn giờ sáng, Yến vẫn phải dựa vào ga giường để bám víu chút tỉnh táo. Cổ họng khản đặc vì liên tục phát ra âm thanh, tầm mắt cũng mờ đi. Yến bắt đầu thấy hận cái vết thương ngay bụng, nó hành hạ em từ hôm qua đến hôm nay, lại thêm cái đồ khốn kia nữa. Em thầm rủa Trương Tiểu My vì đến tận giờ phút này còn chưa chịu tha cho em. Chân tay Yến mềm nhũn, yếu ớt đến nỗi không thể chống hay quỳ cao được, chỉ có thể nắm hờ ga giường tìm kiếm khí thở, đầu gối cũng sắp sửa không trụ nổi. Còn My ở đằng sau cứ liên tục hoạt động, hết đâm lại rút làm em mê man tê dại.

Lần nữa, Yến không biết mình đã rời bỏ địa đàng để du ngọan thiên đường bao nhiêu lần, thủy triều cứ liên tục tuôn chảy kéo theo sức lực em đi mất. Em mệt lả người, đổ ập xuống ngay sau khi Tiểu My rút cái tên cứ lảng vảng mãi trong chốn riêng của em ra ngoài.

Tại sao Trương Tiểu My có thể nghĩ nàng dở tệ được vậy chứ?

Hoàng Yến gấp gáp thở, phổi bỏng rát làm em khó chịu. Em cất giọng, câu đầu tiên phải chửi cái đã.

"Đồ khốn này, may cho mày là mai tao không có việc! Thứ đồ vô lương tâm! Đồ..."

Chửi hăng mà còn hụt hơi.

Không biết cái nhục nào hơn cái nhục này.

Tiểu My nghe rõ lắm nhưng mà vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng ôm em lên làm Yến được phen hoảng hồn vì nghĩ nàng chưa chịu ngưng.

"Ngoan nào, mình không làm nữa, ngủ nhé?"

"Cái đồ chết bầm. Đau chết tao." Yến đấm mấy cái vào lồng ngực My, đấm nghe hăng vậy thôi chứ chả đau đo tí nào. "Nói thích tao, yêu tao lắm cơ mà. Sao không nhẹ tay được tí nào hết? Mày sợ nuốt tao chậm chút thì tao chui ngược khỏi mồm mày hả?"

Miệng thì suốt ngày "tao ngon lắm nè, ăn tao đi" mà tới mấy lúc này thì toàn ăn em sạch bong.

"Thôi được rồi mà, ngủ đi mai mình ngồi nghe em chửi nguyên ngày cũng được." Tiểu My bế em vào nhà tắm lau sơ người, mặc đồ khác vào trước rồi trả em về phòng riêng.

Yến đang mơ màng thì thấy hơi ấm tự nhiên biến đi đâu mất, em mở mắt, bắt gặp Tiểu My định mở cửa đi khỏi.

"Bỏ em à?"

Nàng khựng lại, chần chừ một chút mới ngồi xuống giường, "Không phải em không thích ngủ chung hả?"

"Ghét em thì biến mẹ đi, đồ tồi."

"Mình xin lỗi, mình xin lỗi em. Mình tưởng em ghét ngủ chung. Em ơi, em! Em Yến nhìn mình cái đi mà!!!"

Thôi xong, chưa có hạnh phúc vui vẻ với thân phận người yêu được ngày nào thì ẻm giận mất rồi.

"Mà khoan em ơi, còn vết thương của em thì sao?"

"Em ơi..."

"Em Yến!!!"

"Nín giùm coi, bệnh vặt gì đó mai tính." Chân mày Yến chau lại hết cỡ trông rõ khó chịu, nhưng tay thì vẫn dang ra đòi được ôm.

Sáng đó Yến đổ bệnh, làm Tiểu My phải cuốn quýt cả lên tìm cách giúp hạ sốt.

.
.
.

Dạo này mợ Quýt có nhiều chuyện phải làm nên ít thời gian viết, xin lỗi vì để mọi người đợi lâu nha🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip