ex hate me? maybe... | 100%

ra khỏi phòng loại, tiểu my uể oải về nội trú-nơi gần nhất mà nàng có thể đến, còn yến vừa xong đã vội dọn đồ đạc về nhà. cả người nàng rã rời và còn vương nhiều sự mệt mỏi vì vừa khóc một trận. khóc vì yến đã khóc, khóc vì gil bị loại, khóc vì mình làm không tốt. bốn năm không dài không ngắn đã trôi qua, vậy mà chỉ cần yến nấc một tiếng thôi nàng đã kiềm lòng không nổi. ngã uỵch xuống giường, my thề với lòng rằng mình chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu cho bớt cơn nóng lạnh, nàng biết mà, bệnh rồi. khổ quá đi.

cũng vì cơn uể oải ấy đến nên hôm nay là ngày đầu tiên tiểu my không bám theo hoàng yến về nhà. em đợi mãi cũng không thấy người nào đó bén mảng tới nhà mình rồi ngả ngớn trên sofa như thường bữa, tự nhiên thấy thiếu thiếu.

hoangyenchibi812➝thyahhh

hoangyenchibi812
ê
con mie đâu r
nay nó ở nội trú hả

thyahhh
nay yến kiếm miêu luôn hỏ
miêu sập nguồn ngủ r nhoe

hoangyenchibi812
oke cảm ơn, bye

thyahhh
ê
m á
m ổn k
anh gil ns hai đứa bay khóc dữ lắm
ảnh k nỡ về luôn má

hoangyenchibi812
ừm
t thấy có lỗi
t k làm tốt mà
ảnh bị loại t bứt rứt lắm

thyahhh
th đừng có buồn nx
ảnh ns ảnh còn qlai
yên tâm yến iu

hoangyenchibi812
gớm
iu iu đồ
xía
ngủ đi thy iu
nay m giỏi lắm

thyahhh
ước j đc thấy "miêu iu"
mà pk con miêu nào đó thấy nha
củm ơn ín nhóaaaaa
ín giỏiiiiii

hoangyenchibi812
:)))
bấm nút biến

suy nghĩ một hồi lâu, hoàng yến đổi sang cuộc hội thoại của mình với tiểu my, lần cuối nhắn là tuần trước, khi yến thu xong gone gone gone và my thu xong đi giữa trời rực rỡ, hai chiếc voice được gửi rồi im lặng đến giờ. tất cả lịch trình tập nhảy và tổng duyệt toàn là nhờ người khác nhắc nhau. ở cùng nhà mà toàn thế thôi. em nghĩ lại lúc my khóc thút thít khi gil vừa ra khỏi cửa phòng loại, em cũng đã gục xuống vì không ngờ rằng mình đã làm mọi thứ một cách tệ hại đến thế-làm mất đi một đồng đội đáng lẽ sẽ được đi đến chung kết. giờ này đứng đây mà yến vẫn còn buồn, còn muốn khóc thêm một trận nữa nhưng nghĩ lại thì có lẽ không nên. vì đâu có ai vừa rấm rứt vừa an ủi em như trương tiểu my đâu?

yến định nhắn một tin, song, soạn rồi xóa, soạn rồi xóa liên tục. kết quả chỉ hỏi được một câu: "ổn k đấy?"

cọc cằn thật...

hôm sau yến đến nội trú sớm, để quay phòng chờ và chọn bài cho chung kết. lóng ngóng mãi mà chả thấy người họ trương kia đâu, em cụp mắt, tự nhủ rằng chắc giờ người ta chưa dậy.

thay đồ và trang điểm xong, yến thấy my lững thững đi vào bàn trang điểm đợi tới lượt mình, nàng lướt qua em, chào em bằng nụ cười sao mà khác lạ. trong thiếu sức sống quá đỗi.

cả ngày quay hôm nay yến và my không ở cạnh nhau phút nào, có lắm cũng chỉ là lúc nhìn nhau một thoáng rồi lại thôi. tối đó yến quyết định ngủ lại nội trú-không vì lý do gì. chắc là vậy.

tiểu my lại ngã đùng ra giường, tiếng "uỵch" phát ra rồi my nằm gọn trong chăn dày. nhân lúc chưa ai về đến, hoàng yến chạy nhanh qua giường nàng, ngồi cạnh rồi vỗ vỗ vào má người ta.

"ê ổn không đấy? sao xụi lơ vậy?"

my nhăn nhó, miệng vừa định tuôn lời vàng lời ngọc cho cái kẻ đánh thức mình, nhưng khi hoàng yến vừa lọt vào tầm mắt thì nàng vội nuốt hết mấy chữ khó nghe vào trong.

"ừm, không ổnnnnnnnnnn. ôm đi tao ổn." my kèm thêm một cái nháy mắt trông ghét lắm.

hoàng yến "hứ" một tiếng, em nhấc mông bỏ đi. tưởng gì, vẫn thấy ghét vãi.

nhưng mà cũng xót xót.

còn tiểu my vẫn quấn chăn kín bít đấy, mà môi không kìm được mỉm cười. được yến quan tâm sao mà không vui được.

"mà mày, qua nay mày né tao nhiều thế?"

"sợ lây mày. tao bị cảm xíu."

.

yến ra ngoài ăn tối, đặc biệt chạy ra xa xa mua cháo sườn và thuốc hạ sốt, sẵn cả miếng dán luôn. cái đồ my mèo đó sắp giữ chuỗi một ngày-...hơn mười tiếng đồng hồ không cợt nhả với em nên em chịu hết nổi rồi. thấy bị làm phiền cũng vui vui.

tay xách túi cháo và thuốc, yến đụng mặt bùi lan hương ở cửa. chị ngó hộp cháo em cầm, "em cảm hả yến?"

"dạ không ạ, người khác á chị."

"đoán vội con mie." bùi lan hương nháy mắt, trỏ ngón tay vào em, "đúng không?"

yến cũng đáp lại với tư thế y chang, "chính xác!"

Rồi cùng bật cười, hương chợt nhớ ra gì đó, "mà yến, nãy thấy con thy ấy nó cho con mie ăn tối rồi, uống thuốc luôn rồi."

"vậy ạ chị?" yến thấy trong lòng hụt hẫng, tay hơi siết quai xách, "không sao ạ, cháo em ăn cũng được, thuốc chắc để dành thôi ạ."

"mày cứ đưa nó đi em, mày đưa thì nó không chê đâu."

nàng mà dám ho he một tiếng chê là yến lại đấm cho vêu mồm. trương tiểu my chắc cũng biết điều chứ.

"dạ thôi ạ." yến ngáp một hơi, "em về giường ngủ nha chị, bye chị hương."

"ừa, ngủ ngon nha chipmunk của nhà anh lâm hùng."

"chí bình chúc anh hùng ngủ ngon."

yến vẫy tay tạm biệt chị hương yêu dấu rồi chạy tót vào trong, tranh thủ ít ai để ý, em phóng sang giường tiểu my. túi thuốc rơi phịch xuống bên tai nàng rồi hoàng yến xách hộp cháo bỏ đi mất hút, mặc kệ người kia có cần hay không. em đặt hộp cháo ở góc giường, cứ coi như mua sẵn cho ngày mai. em vùi mình vào chăn, chuẩn bị cho giấc ngủ yên ắng.

hơn mười hai giờ đêm, hoặc là còn sớm hơn cả thế, hoàng yến không chắc, nhưng em cảm nhận được có bàn tay ai đó choàng qua eo em, nhẹ nhàng kéo em vào lòng. chỉ cần cảm nhận hơi thở nóng rực phả vào gáy là yến biết cái người thập thò thập thụt sau lưng em là ai. tiểu my vẫn lúi húi tìm thế nằm, sau đó thoải mái ôm em, vô tư như thể yến là cái gối ôm vô tri không biết cái tay của nàng siết eo em chặt cỡ nào, đang nhấn mạnh sự hiện diện của nó trên người em cỡ nào.

"làm trò mèo gì đấy?"

nghe yến hỏi, my cắn môi chán nản.

"xin phép ôm xíu."

"lây tao, đi về giường đi."

"không được, tao thấy lạnh lắm. với lại nãy uống thuốc mày mua rồi, đỡ nhiều lắm rồi."

"chắc tao mua trúng thuốc tiên. né ra đi, tao có chăn gối đấy, không ấy cho mượn gối ghiền nè."

"đang ôm đây, cho mượn làm gì."

hoàng yến chề môi, "kệ mày, sáng mai cút về trước khi người ta quay được."

"ít vậy hả?"

"đòi hỏi thì cút liền."

"ò." my chề môi, "biết vậy qua sớm hơn."

yến mặc kệ nàng, nhắm mắt để vào lại giấc ngủ đã dở, không biết người sau lưng suốt đêm chẳng chịu chợp mắt, tay vẫn ôm, mắt chỉ nhìn em-người đã dần đều đặn hơi thở. mỗi lần yến trở mình, my lại có cơ hội giả vờ-bằng nhiều cách nàng nghĩ ra được để ôm em nhiều hơn.

tiểu my rất nhớ, rất khao khát, rất hy vọng một điều rằng mỗi đêm được ôm hoàng yến vào lòng. những ngày ở cùng em, my cùng lắm chỉ dám nằm ngủ chung giường, không dám đụng chạm gì cả. được vài hôm bị cảm thì nhận được chút tín hiệu đèn xanh, tiểu my chỉ nghĩ nếu hôm nay không làm thì không biết bao giờ mới nhận lại được đèn xanh này.

.

bảy giờ sáng hôm sau, khi nội trú chưa có ai thức giấc, tiểu my luyến tiếc rời khỏi giường, kê gối ôm vào giữa hai cánh tay yến rồi mới cầm hộp cháo đã nguội rời đi.

lịch quay hôm nay bắt đầu vào giờ chiều nên mọi người tranh thủ ngủ cho đủ giấc vào buổi sáng, my cảm giác như từ khi vào chị đẹp thì khung thời gian sinh hoạt của mình bị đảo hẳn sang giờ mỹ, toàn thức đêm ngủ ngày. tiểu my ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, hâm nóng và ăn xong hộp cháo "em yến" mua cho rồi mới thoải mái ngã lưng ra nệm ngủ. ngủ tới chiều là đủ sức đi quay.

trộm vía là ăn uống thuốc men đầy đủ nên tiểu my thấy mình hôm nay khỏe hẳn, không lừ đừ như hôm qua. vậy là đã có sức chiều lẽo đẽo theo yến về nhà. nàng thích không gian chỉ có riêng hai người, chỉ yến và my là đủ.

buổi chiều, một vài chị đẹp thức sớm đã nhanh chóng thay đồ và trang điểm xong xuôi, chỉ còn một vài người-đa phần thuộc hội 94, 95 vẫn còn say giấc. trừ hoàng yến ra thì ai cũng còn nhắm nghiền mắt.

yến vươn vai sau khi trang điểm xong, em quay lại nội trú, đảm nhận vai trò "cái loa" thay ngọc phước để gọi tất cả mọi người dậy, đặc biệt là ai đó đã về giường từ lúc nào yến không hay.

tiểu my nheo mắt, biểu tình là kiểu đừnggggg, còn buồn ngủ lắm rồi kéo chăn qua hẳn đầu. yến đứng bên dưới hai tay chống hông, coi có ghét không cơ chứ.

thy ngọc ở giường dưới tiểu my, vừa mở mắt đã thấy con nhỏ tóc vàng chóe nào đó đứng chống nạnh ngay trước giường, nó nheo nheo mắt, tới khi nhận ra rằng con nhỏ tóc vàng chóe này là biểu tượng top 1 gu của nó thì liền bật dậy. nó thấy em cứ nhìn mãi lên giường tiểu my, mạnh dạn đoán sóc chủ động qua tìm miêu nên lập tức bật chế độ truyền thông bẩn.

"ủa nay sóc qua kiếm miêu hỏ, có gì muốn nói với miêu hỏ?"

cái giọng ngựa bà gì đây?

yến nhướng mày, "gì đấy? tao kiếm nó hồi nào?"

"sao nhìn người ta hoài vậy sóc?"

"im coi!" vốn dĩ yến muốn nhào vào bịt mỏ thy ngọc lại, ai dè ba giây sau người ta đã thấy yến nằm gọn trong lòng thy. người ta ở đây là trương tiểu my.

cái quách đạt phúc gì đấy?

"thy mày buông yến ra coi!"

giọng tiểu my "không hề" cọc cằn.

"chết rồi miêu ghen rồi." thy vừa nói vừa buông tay, để yến đứng lên khỏi giường.

yến vô thức nhìn lên trên, em thấy my cũng nhìn em, nhưng mà sao trông nó ghen ghen vậy nhỉ?

.

quay xong phòng chờ và phần chọn bài hát khá sớm-so với dự định của đội ngũ quay phim. một giờ sáng, hoàng yến lúi húi ở giường với một mớ đồ đạc lỉnh kỉnh chuẩn bị mang về, trong khi sau lưng thì có nguyên một con mèo bự đùng mặc đồ đen, đeo sẵn ba lô đứng đợi.

"lại nữa à? nhà mày biết nói thì nó đã chửi mày rồi đó."

"tại nó chửi nên tao mới qua nhà mày nè." my cúi người xuống nói nhỏ, tránh để cái tai thính nào đó bên ngoài nghe được, nhất là con bạn thân hồi chiều cả gan ôm em yến cứng ngắc. nghĩ tới lại vừa giận vừa buồn. tư cách của nàng đâu có đủ để cấm ai đó ôm em, cũng chẳng đủ để công khai ôm em ở một nơi nào đó, mọi thứ đều lén lút, cho tới khi bị phát hiện thì nhập vai mặt dày, thế thôi.

yến lục chìa khóa trong túi xách ra, đưa về phía nàng, "cầm đi, chìa khóa dự phòng. ăn cắp gì ở nhà tao thì biết tay." yến nói xong còn cố tình co tay lại rồi giơ lên đe dọa.

my cầm chiếc chìa khóa mới tinh, không biết yến làm khi nào, "tin tao hả?"

"mày là nhóm trưởng của tao mà."

đó là một vết dao.

my siết chặt chìa khóa, nhìn chằm chằm thứ mới mẻ trong tay. phải chi kết quả công diễn năm là một cánh cửa mà my có thể mở, kéo hết mọi người qua, không để gil bị rơi lại. thì tốt quá.

yến nghiêng đầu nhìn my, sau đó cũng tự đoán được nàng đang nghĩ gì, yến vẫn hiểu nàng lắm. bàn tay hơi khô nhưng ấm bao trùm bàn tay mềm nhưng lạnh kia, "đi về."

nàng nghe yến nói, kéo ống tay áo xuống phủ qua bàn tay, rồi bọc tay em vào trong. "ừm, đi chung xe với tao nha."

ngồi trên xe my, yến nằng nặc đòi ngồi ở hàng ghế dưới một mình-dù em thường không thích vậy. còn nàng ngồi ở ghế lái-mắt chốc chốc lại đảo lên kính chiếu hậu trong xe, muốn nhìn yến vài thoáng. em ngáp dài một hơi, co người lại tựa vào cửa. đèn đường còn sáng, hắt vào gương mặt lờ đờ vì cơn buồn ngủ và chệch giờ sinh hoạt, nhưng khi rơi vào nhãn cầu của người bên trên, my chỉ thấy hận vì không thể cầm điện thoại lưu lại một tấm ảnh.

về đến nhà yến, tiểu my cầm chìa khóa mới mở cửa, đưa tay định đón áo khoác của em như một thói quen-bốn năm không chịu biến mất. yến mệt mỏi ra mặt rồi nên cũng không kịp để tâm, cởi áo khoác đặt lên tay nàng.

"tí nữa cho nằm gần chút nhé."

"cùng giường là được rồi."

"nhưng mà tao thấy hơi lạnh, tao nghĩ chắc tao chưa khỏe hẳn."

"uống ba liều thuốc một lần đi, nhiều khi khỏi nhanh gấp ba đó."

"ơ?"

my ngơ ngác trông theo bóng em đi vào phòng sau khi bỏ lại thêm lời dặn khóa cửa, nàng nhanh chóng làm rồi vội chạy vào cùng. đèn xanh vẫn còn mà, my vẫn còn cơ hội nếu tiếp tục mặt dày.

.

rồi cứ như thì quá khứ tiếp diễn, ngày nào tiểu my cũng về nhà hoàng yến ở-vì yến về nhà mỗi ngày, chỉ cần có em thôi là đủ lý do để nàng gạt phăng đi những cuộc tụ họp nhậu nhẹt của chị em trong nội trú. yến gây nghiện với nàng hơn cả rượu bia.

mới chớp mắt đó thôi mà chung kết đã đến gần kề, yến dạo này tập quần quật trong phòng tập và cả phòng thu. tiểu my đến nhà em mỗi tối, nhưng phần lớn là không thấy bóng dáng yến ở nhà, gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời. vùi đầu vào như vậy lỡ bệnh rồi làm sao?

tiểu my nghĩ mình lo xa, vì hoàng yến là người đặt bản thân lên đầu, nên nàng nhanh chóng gạt phăng cái suy nghĩ rằng em sẽ bệnh mỗi khi nó xuất hiện trong đầu. nhưng yến bệnh thật, ngay lúc my không ngờ nhất. suýt nữa ngất vì tuột đường và sốt ngay sau khi diễn xong giận mà thương, my thề là mình đã lo đến nổi có thể vắt chân lên cổ chạy đi tìm thuốc cho em ngay lúc đó.  và lần đầu tiên kể từ ngày gặp lại, my lớn tiếng với yến.

"đã nói là phải giữ sức khỏe mà? mày có nghĩ cho mày không đấy?"

"tao biết, tao ổn rồi, khỏi lo chi cho phí sức! mày né xa tao ra đi!"

cổ tay yến bị siết chặt, nhức nhối. cả ở trái tim.

sao đấy nhỉ? tự nhiên thấy đau.

trong kí ức của nguyễn hoàng yến, trương tiểu my chưa một lần nào lớn tiếng với em, thậm chí chưa từng cau mày mỗi khi em làm sai điều gì đó.

bùi lan hương-giống với tư cách một "hội đồng quản trị", mặc xong bộ áo bà ba xanh lá đính kim tuyến vội vã chạy đến ngăn cuộc cãi đang dần gắt gỏng vã chuẩn bị dâng lên như núi lửa trực trào.

khó khăn lắm tiểu my mới chịu thả tay em ra. yến không buồn nhìn đi đâu cả, cũng chẳng nói gì, chỉ quay lưng lại và ngồi xuống ghế.

lan hương không vội, chị lo lắng nhìn em, rồi đợi my hít thở xong mới lên tiếng, "thôi thôi, có gì từ từ bảo nhau. lát còn diễn chung nữa, chung kết đừng để lên báo với lý do cãi nhau rồi cạch mặt chứ."

tiểu my thấy hoàng yến né tránh ánh mắt mình, bản thân cũng tự biết mình sai, nàng xin lỗi em trước, sau đó mới quay sang lan hương, "dạ, chị trông yến giùm em."

my lững thững rời đi.

yến hít mũi, giọng hơi nghẹn.

hương xót em lắm chứ, chị chỉ hận không được tận mắt trông chừng em mỗi khi em ở trong đội người khác. yến xưa giờ luôn vậy, không để tâm chính mình mà chỉ để tâm đến kết quả. nhất là cú sốc gil lê-dừng chân ở công diễn năm là quá lớn với em. chị tiến lại gần, đầu bạch kim ngã tựa vào bụng chị.

"đừng khóc, mắt sưng xấu lắm, để đó mai nhận cúp thành đoàn rồi hẳn khóc."

không lâu sau, yến dặm lại lớp trang điểm, ra quay cho xong phần quay trám. bắt gặp ánh mắt my, yến lập tức né đi, không muốn nhìn nữa.

hoàn tất tiết mục giận mà thương là đến tiết mục tết gòy cưới luông, yến tranh thủ thời gian chạy vào thay trang phục cho kịp quay cảm ơn và xin lỗi×cảm ơn tình yêu của nhóm mình. em thấy tiểu my đứng ngoài phòng thay đồ để đợi, dù nàng dùng cùng phòng với ngọc phước, yến nghĩ bây giờ ra ngoài thì thật không tốt, nhưng em không muốn để mọi người trễ tiến độ.

"vào đi." yến nói, giọng nặng nề như đeo tạ.

"mày biết tao không chỉ đến để thay đồ mà."

"tao đuối lắm, có gì mai nói."

"vậy mai quay xong thì tao đưa mày về nhé?"

"không cần."

"tao cần nói chuyện với mày. với lại, cho tao xin lỗi, hồi nãy tao bị gì ấy, lỡ lớn tiếng, lỡ làm mày đau."

yến gật đầu coi như cho qua.

may mắn sao, cảm ơn và xin lỗi×cảm ơn tình yêu quay xong suông sẻ.

em ra ngoài phim trường, tìm một góc nào đó không ai thấy, ngồi xuống để bình tĩnh lại. tiểu my-bằng một cách nào đó, lặng lẽ tiến đến và cũng không bắt chuyện, ngồi cạnh nhưng ngược hướng em, kiên nhẫn đợi yến dời sự chú ý đến mình.

"này."

hơn nửa tiếng. hoàng yến nhỏ giọng gọi.

"ừm, tao nghe."

"có gì muốn nói với tao?"

"xin lỗi. còn nữa, tao thật sự muốn quay lại với mày."

"mày lì nhỉ?"

"lì chứ, lì mới ở đây nè." tiểu my hít sâu, "tao suy nghĩ lâu lắm, tao nghĩ là chia tay thì coi như xong, nhưng mà, tao thấy mày không ổn. tao biết mày không ổn vì lý do gì."

bởi lý do chia tay năm đó là yến sợ trở thành người thay thế cho một ai đó trong cuộc đời tiểu my. còn tiểu my không nỡ ràng buộc yến trong mối quan hệ chẳng mấy rõ ràng của cả hai, nàng chưa từng quen biết em trước đó, không có lý do gì để giữ yến lại bên mình.

bây giờ yến không ổn, ai cũng thấy mà.

chị hương từng tìm tiểu my, chỉ để nói rằng em của chị không hay khóc, nhưng mắt cứ trũng sâu. vì vậy, nàng chọn cách muốn quay lại. từng chữa lành, từng vỗ về nhau, nếu giờ có quay về lúc giống lúc trước thì cũng không có gì lạ lẫm.

"mình quay lại nha."

yến cúi đầu, không đáp. song, tiếng nấc nhẹ ở cổ giúp my biết.

đèn xanh hôm nay tỏ hơn.

.

hôm sau nội trú tấp nập từ sớm, các chị em xúng xính phục trang cho ngày quay cuối cùng-lễ trao giải-nơi công sức được đền đáp đúng với người đã bỏ ra.

misthy vừa thay đồ, trang điểm xong đã rủ trợ lý đem máy đi quay content, nội dung thì cũng dễ đoán thôi.

chị đoán ai sẽ thành đoàn hôm nay?

đến hội 95, ai cũng chắc nịch, hoàng yến chibi.

đúng rồi. không phải hoàng yến thì còn ai, hoàng yến thành đoàn nàng mới dám thành đoàn chứ.

vậy mà, đau đớn thay. hội 95 có ai người thành đoàn, một là dj mie, hai là misthy. không có hoàng yến, em không thành đoàn, chẳng những vậy, em còn không có cái giải nào, không một chiếc cúp.

kết quả khiến ai nấy đều sốc, người được tin tưởng thành đoàn nhất lại là người duy nhất trắng tay.

my thấy yến vẫn cười, vẫn vui vẻ, vỗ tay từ đầu đến cuối. rồi khi ánh đèn tắt ngúm, yến biến đi đâu mất, my không kịp nhìn xem em đang ở đâu.

lại khoác lên bộ đồ đen từ chân đến đầu, tiểu my kéo vali chạy đi tìm yến. nàng biết khi nãy, yến có gặp fan, em cười tươi lắm, như chưa từng có chút tổn thương nào.

nhưng ai mà không buồn được, nhất là tiểu my.

bốn năm trước cả hai chia tay, yến nói yến muốn tiếp tục sự nghiệp, không dám yêu một người tìm đến em chỉ để lấp đầy nỗi đau xưa cũ. vậy mà đến nay, chưa ai trả cho yến cái gì xứng đáng với tâm sức em bỏ ra.

nàng níu tay em lại-kịp lúc em định chui tọt vào xe, như một cách bỏ chạy.

"không chào mấy chị hả? sao không đợi tao?"

"tao chào rồi." yến đẩy tay nàng ra, "tao mệt. hôm nay đừng sang nhà tao."

tiểu my hiểu, hôm nay nàng thật sự không nên đến tìm yến làm gì, em cần không gian riêng.

"đừng buồn nữa. có gì thì tìm tao."

không có bất cứ hành động hay lời nói nào nữa.

.

hoàng yến không ngủ nổi, ụp đầu vào gối đã rất lâu rồi.

logo chương trình nằm gọn lỏn ở góc bàn, làm yến bật khóc.

em ra khỏi phòng, ngã người lên sofa phòng khách, châm cháy đầu thuốc lá.

một điếu.

hai điếu.

rồi ba.

và nữa.

đến khi nào họng đau rát, hơi thở cũng chỉ vương đúng mùi thuốc khó ngửi thì yến mới chịu nhưng. em không biết hút thuốc, nhưng chí ít, cơn khó chịu vì không quen mùi sẽ giúp em bớt nghĩ đến kết quả chương trình hơn.

khói hun cay xè mắt, tạo một lý do xác đáng để rơi nước mắt.

yến chắc chắn, khi hửng sáng, có người sẽ đến.

yến đúng.

tiểu my mở cửa nhà em, dường như là bộ quần áo đêm vừa qua, vẫn còn mùi của máy lạnh xe ô tô.

nàng ngồi xuống cạnh em mà không nói gì, đưa tay xoa lưng yến, nhẹ nhàng như đang vỗ về, ép một nỗi đau trở về con số tối thiểu.

cả hai vẫn giữ nguyên như vậy, rất lâu sau, tiểu my chậm rãi nói.

"cái hồi đọc danh sách các chị đẹp đồng ý tham gia chương trình, tao đã rất vui vì thấy tên mày. và tao biết mày đã ổn nên mày mới dám đồng ý." tay nàng ngừng lại theo nhịp nói, "nhưng mà tao sai, mày không ổn chút nào hết."

"ừm, tao hơi chủ quan, đáng lẽ phải là năm sau."

tiểu my ôm em từ phía sau, siết chặt như thể sợ rằng mình không còn gặp được em nữa. nếu năm sau yến tham gia, tiểu my không nghĩ mình có cơ hội gặp được em, vì năm nay nàng định giải nghệ, để có thể tìm em. chị đẹp đạp gió là ván cược cuối cùng. phần thắng là gặp được hoàng yến.

"ngày chia tay mày, tao khóc nhiều lắm, tại tao sợ." đáy mắt em không đủ mạnh mẽ để giúp em che giấu nỗi đau nữa, "tao sợ tao chỉ đủ để thay thế cho ai đó của mày, tao cũng sợ tao thật sự yêu mày. nên tao bỏ chạy trước."

"rồi mày định làm thật nhiều để quên tao, đúng không?"

yến gật đầu.

"nghĩ lại lúc đó tao cũng ngu vãi. tao chịu luôn mới ghê, biết vậy tao giữ mày lại, ít nhất tao không khổ hết bốn năm trời."

nếu tiểu my chịu suy nghĩ nhiều hơn một chút, chịu nhận ra rằng yến đang tủi thân thì mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ.

"tao thấy tao kì á, tại tự nhiên, mày đâu có thân quen gì với tao đâu, mà tao đi quen mày, xong sống chung nhà, tao phiền mày vãi í."

"lúc đó tao cũng có thân với mày đâu, tao chịu quen mày để tao tìm bạn, cuối cùng tao không có ai cả. chia tay mày để tiếp tục hoạt động, tao cũng chẳng làm được tích sự gì."

tiểu my ôm mặt em, "vậy bây giờ thử lại đi, làm người yêu tao đi. tao không muốn thấy mày khổ sở nữa, tao cũng từng như vậy, tao sợ mày chịu không nổi."

yến im lặng, môi mím lại, cả người như rã rời ngã ra phía sau-vẫn có người ôm chặt em trong lòng. yến khóc, thật sự khóc được sau bốn năm nín nhịn để không đau.

như một tín hiệu chỉ riêng hai người biết, tiểu my mỉm cười.

yến đang đáp lại nàng. ừm.

.
.
.

kiểu sao sao í, tui toàn viết kiểu nó ngang ngang vầy không hà😭😭😭 riết tưởng viết chữa lành không á😩

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip