Khờ người thiệt
"Em!" Trương Tiểu My gửi nhẹ một cái voice cực nặng vào hộp thoại Messenger của nàng và em Yến yêu dấu.
Chuyện là nàng và em Yến có show diễn cùng ngày, bị cái diễn khác chỗ. Nàng được mời diễn ở show "Bữa Tiệc Văn Hóa" trong tiết mục của team chị Kiều Anh-người đóng vai trò cố vấn. Còn em thì phải ra Hà Nội. Cả đi cả về phải tốn tới hai tuần. Trời ơi hai tuần lận đó!!! Tiểu My diễn xong show rồi cũng chỉ biết về nhà nằm lăn lộn mình ên trên giường, ủ dột đợi em gọi video call nói chuyện cho đỡ nhớ. Có mấy hôm đi diễn xong sung quá đi nhậu với Xóm Cồn, Hoàng Yến gọi tới thấy Tiểu My nửa đêm còn lè nhà lè nhè thì mắng nàng một trận như vợ mắng chồng. Tiểu My xỉn quắc cần câu nên nghe được chữ có chữ không, mấy cái lời dặn dò uống nước giải rượu, ngủ dậy làm sao làm sao đó cho bớt nhức đầu thì trôi đi đâu mất, mấy câu chửi thì nghe không rớt chữ nào.
Chốc cái hai tuần trôi qua, hôm nay đáng lẽ là ngày Hoàng Yến về nhà, và giờ là mười một giờ đêm, Tiểu My không nghe em gọi đến. Em hứa khi máy bay đáp là sẽ gọi nàng đến đón ngay, còn cẩn thận dặn nàng không được đến sớm, khỏi mất công đợi. Thời gian bay từ Hà Nội về Thành phố cũng chỉ hơn ba tiếng, thế quái nào nằm đợi từ bảy giờ tối rồi vẫn không nghe em gọi một tiếng vậy?
Tiểu My lăn qua lăn lại, vừa thấy lo vừa thấy trong người mới mọc lên một cục giận dỗi bự đùng. Nàng thề luôn, phải giận một trận cho em bỏ công dỗ mới được. Nàng lấy điện thoại, định gọi cho em thì thấy em gọi video call đến. Tim nàng ngày cẫng lên thí điều muốn bay ra ngoài, vợ gọi thì nghe đã, giận hờn tính sau.
Tay vừa vuốt nút nghe xong, Tiểu My muốn đóng băng khi thấy em còn đang mặc đồ diễn, áo croptop da và váy ngắn, bên ngoài khoác đỡ một cái áo lông. Nàng nhướng chân mày, mặt mày đen lại, rõ là nàng đang khó ở trong người.
"Em xin lỗi bé, nhưng mà mốt em mới về nhà được, mẹ em bệnh nên em không có kịp gọi bé." Hoàng Yến rối rít nói, vừa nói vừa chạy, thông qua ống nghe Tiểu My có thể nghe được tiếng em thở hổn hển. Nàng không trách em, Hoàng Yến bay về tới tận đây mà không thèm thay đồ diễn ra thì cũng đủ hiểu chuyện này quan trọng thế nào.
"Mình qua được không? Mình qua với em nha?" Tiểu My quăng luôn ý định ban đầu vào thùng rác, mặt cũng hiện rõ lo lắng. Đêm lạnh lắm, mẹ em đang bệnh, lỡ em cũng bệnh luôn thì sao? Tới khúc đó ai chăm ai?
"Thôi bé đừng qua, trời tối nguy hiểm lắm, em bắt được xe rồi, mai em gọi bé nha. Bye bé."
Hoàng Yến nói xong thì màn hình chuyển lại giao diện hộp thoại nền trái tim. Tiểu My lo lắng buông điện thoại, thẫn thờ mãi cũng không đặt lưng xuống giường nổi. Phải chi giờ còn sớm, nàng chắc chắn sẽ phóng xe sang Nhà Bè ngay lập tức. Em chịu hay không cũng kệ em luôn.
.
Hai ngày trôi qua, chín giờ đêm, Tiểu My vẫn không thấy tin tức gì từ Hoàng Yến, dù em nói hôm nay em sẽ về, dặn nàng không cần rước, và giờ nàng vẫn nằm có một mình trên giường, dán mắt vào điện thoại, nàng cần một tin nhắn, một cuộc gọi ngay lúc này.
Và em gọi thật.
Tiểu My thấy Hoàng Yến còn mặc đồ ngủ, trên đầu nàng đã vẽ sẵn một dấu chấm hỏi.
"Bé ơi, tối quá òi, em về hong kịp, bé ráng đợi sáng mai nha." Hoàng Yến giở ngay giọng chipmunk nũng nịu ra khi thấy bản mặt đen thui của Tiểu My hiện lên trên màn hình. Em biết em sai khi lỡ hẹn với nàng, dù mẹ em đã đỡ bệnh và có thể sinh hoạt lại bình thường sau cơn sốt nhưng mà hai ngày nay cái người lừ đừ oải oải lại là em, em sợ về không nổi nên mới nán lại với mẹ thêm một đêm. Hy vọng sáng mai khỏe hơn tí xíu rồi về. Đành phải gọi năn nỉ bạn tha lỗi.
"Mình nhớ em quá à, giờ làm sao?" Giọng Tiểu My nhẹ lại, dịu dàng truyền qua điện thoại, Hoàng Yến nghe thôi cũng thấy được chữa lành. Em biết My sẽ bỏ qua cho em mà. Nàng nằm úp sấp trên giường, một tay cầm điện thoại, một tay ôm chăn, đặt cằm lên tấm chăn mềm mại. "Nhớ em quá hong ngủ được."
"Bé ráng ngủ ngoan đi, sáng mai em về mà. Ngủ một giấc dậy là thấy em rồi." Hoàng Yến nói, dí mặt vào điện thoại, phồng phồng má.
Nhưng mà cái Tiểu My thấy không phải chỉ là cái gò má sóc bếu của em.
"Sao mặt em đỏ vậy? Em sao thế? Có bị sốt không đó?"
Hoàng Yến lúc này hơi hoảng vì giọng Tiểu My tự nhiên lớn hơn và chân mày nàng cũng nhíu chặt lại.
"Em đâu có sao đâu. Thiệt á." Hoàng Yến vội vã nói, tay còn lắc lắc phụ trợ cho lời nói của mình.
"Em nằm im đó cho mình, mình chạy qua với em liền."
"Tối rồi đó, chín giờ đêm rồi, nguy hiểm lắm bé ơi."
"Không có cãi nha chưa." Tiểu My không tắt điện thoại, để nó nằm lật ngửa trên giường, nàng tắt camera, thay vội một bộ đồ để đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi nhà còn dặn Hoàng Yến tí nữa ra mở cửa cho nàng rồi tắt máy cái rụp.
.
"Mình tới rồi nè, em ơi!" Tiểu My gửi voice cho em ngay khi chạy xe tới.
"Ơ? Nhanh vậy?" Hoàng Yến mở cửa mà lòng hoang mang, thường thường chạy xe từ nhà sang Nhà Bè cũng phải hai tiếng, sao giờ mới có gần một tiếng rưỡi đã thấy Trương Tiểu My đứng chình ình ngay trước cửa rồi? Em tự hiểu vấn đề xong lập tức cau mày, đánh cái bộp rõ to vào vai nàng, "Chạy từ từ thôi chứ, có biết nguy hiểm lắm không hả?"
"Mình sợ em đợi lâu mà." Tiểu My chu môi, "Nhớ quá, hun miếng đi em yêu."
Nàng nhắm mắt đợi được hôn, thế mà đợi mãi vẫn không có chút cảm giác nào, lại phải mở mắt ra. Tiểu My hơi giật mình vì gương mặt tối sầm của Hoàng Yến, em đứng khoanh tay, xong vùng vằn bỏ đi.
Chết rồi, vậy là bị dỗi rồi hả? Hôm trước còn mạnh dạn suy nghĩ tới viễn cảnh được Hoàng Yến dỗ, giờ thì hay quá, thành Hoàng Yến dỗi. Khác có một chữ "i" thôi mà sao tiền đồ tanh bành thế này... Tiểu My thấy hơi rùng mình.
Tiểu My cẩn thận khóa cửa nhờ cái chìa khóa mà em để lại, nàng lon ton chạy theo em lên phòng. Rón rén mở cánh cửa gỗ mà hồi nãy Yến đóng hơi mạnh, ừm, Tiểu My thật sự nghe một tiếng "rầm" rất to. Nàng cảm thấy may mắn vì đã nán lại vài giây chốt cửa rồi mới chạy theo em, chứ nếu chạy theo ngay thì cái mặt tiền của Tiểu My giờ đang nằm lõm một cục trên cửa rồi.
Nàng thấy trong sọt rác ngay bàn trang điểm có vài miếng dán hạ sốt và vỏ thuốc trông như mới gỡ, vậy là em sốt thật. Hèn gì cái nết "sóc con khó ở" xuất hiện. Tiểu My cởi áo khoác, mắc lên sào như thói quen, xong rồi sà ngay xuống chỗ em.
Bắt đầu kế hoạch con mèo dỗ ngọt con sóc.
"Em ơi quay sang đây này."
Không có phản ứng.
"Em Yến ơi!"
"Yến ơi!"
"Chipmunk ơi!"
"Bé ơi!"
"Em yêu ơi!"
"Em bé ơi!"
"Chíp chíp."
"Béeeeeeee"
"Em iu."
"Yến iu ơi!!!"
Gì kì vậy?
Gọi một đống kiểu sao không kiểu nào hiệu quả hết trơn.
Tiểu My trườn qua người Hoàng Yến, đưa tay khều khều chóp mũi em, "Hoi mà đừng giận mình nữa mà. Năn nỉ á!"
Nhận lại cú liếc xéo.
Nhớ hồi trước chị Bùi Lan Hương dỗ em gái Chipmunk của chị ta dễ lắm mà. Sao cùng đối tượng mà kì quá vậy?
Tiểu My bĩu môi, "Giận em luôn," nàng đổi chiêu khác, dỗi ngược lại thì đố Hoàng Yến chống lại nàng được, "để người ta á hả nằm có mình ên hết mười sáu ngày, hứa về với người ta xong cái không về. Giận em luôn."
Và chiêu này hiệu quả thật.
Hoàng Yến quay lại, phụt cười khi thấy nàng ngồi khoanh tay, mặt mày phụng phịu vô cùng khó coi. Em đưa tay vỗ vỗ gò má tròn vo của nàng, "Mai mốt chạy xe phải giữ an toàn nha chưa. Không có được như hôm nay nữa. Hứa đi em hết dỗi."
"Hứa."
Hoàng Yến chống tay ngồi dậy, sau đó vươn người sang ôm Tiểu My, "Hết dỗi ạ."
?????????????????
Không có giở cái chiêu "dạ" với "ạ" ra nha trời, chơi gì chơi chọc vô điểm yếu vậy?
Nhưng mà ngoan quá à!
Tiểu My vội ôm lại em, chu đáo vuốt vuốt lưng để em dễ chịu hơn một chút.
"Em hôn mình cái đi rồi mình cũng hết giận em."
"Thôi, em đang sốt, ôm xíu rồi buông chứ không hôn đâu." Hoàng Yến vừa nói vừa dự định buông tay ra, nhưng bị Tiểu My giữ lại, ôm cứng ngắc.
"Bắt đợi mười sáu ngày rồi cho ôm có mười sáu giây vậy á hả? Không chịu. Hôn đi mà."
"Bạn ngoan đi, hết bệnh em thưởng."
"Thiệt không?"
"Thiệt ạ. Buông em ra đi ạ."
Tiểu My chần chừ một hồi rồi mới chịu buông em ra. Hoàng Yến lùi về sau một chút, ngáp một cái rồi nằm xuống, kéo chăn trùm kín bít.
"Mà nè, em ổn chưa đó. Đỡ sốt tí nào không? Nhức đầu không?"
"Em ổn gòi ạ."
"Trời ơi đừng có "ạ" nữa coi."
"Bạn chê ạ?"
"..." Tiểu My xịt keo. "Hông, em nói chuyện bình thường thôi, em cứ dạ vâng vậy mình..."
"Sao ạ?"
Không lẽ giờ nói chỉ cần Hoàng Yến "dạ" một phát là Tiểu My sẵn sàng đem bán mấy miếng bất động sản rồi tặng em liền? Hay nói "Em "ạ" cái nào mình yếu nghề cái đó"? Mới nghĩ tới thôi mà cọng dây thần kinh mắc cỡ nó nhân ra thành bảy tám cọng rồi.
"Rõ ràng là chê em, chán rồi chứ gì, có con nào rồi đúng không? Con Thy, con Quỳnh hay con Phước, hay con nào em không biết?"
"Khônggggg." Tiểu My nằm phịch xuống, ngay sát Hoàng Yến, vươn tay ôm em vào lòng. "Không có chán, nhớ em muốn chết bờ chết bụi."
"Nói cái gì vậy trời?"
"Nói sự thật đó em yêu."
"Hứ."
"Gì dạaaaaaaa, hông có dỗi nữa, đừng có dỗi mình mà."
"Thôi em ngủ, thấy ghét."
"Hoi đừng có ghét. Em Yến ngủ ngon nha."
Tranh thủ Hoàng Yến vừa nhắm mắt, Tiểu My vội dụi đầu vào cổ em, hôn nhẹ một cái. Nhớ hơi muốn chết mà giờ phải ôm qua cái chăn. Bất công quá, sao cái chăn có thể chiếm chỗ của nàng được.
"Em ơi, cho mình ôm đi mà, mình không chịu nằm mình ên nữa đâu."
Hoàng Yến vẫn đang nhắm mắt, nhưng tay thì giở chăn lên. Chắc cũng thấy con mèo trắng tội nghiệp. Con mèo cũng chỉ đợi có thế, Tiểu My vội chui tọt vào, hai tay lập tức ôm gọn em vào lòng, không muốn để em thoát.
"Sáng mai sốt lây đừng có đổ thừa em."
"Mình khỏe như trâu, em không cần lo."
"Bé ơi."
"Ơi!"
Ủa gì vậy? Tự nhiên đổi xưng hô?
"Mai bé đưa em về sớm nhé."
"Tuân lệnh."
Thôi cứ trả lời đã.
"Mai bé nấu cháo cho em ăn nha."
"Ô kê luôn. Thích ăn cháo gì nà?"
"Đợi em hết sốt em thưởng cho bạn nhé."
"Chốt nha vợ yêu."
"Ưm...bé ơi ôm. Em lạnh."
Sao xưng hô gì lum la vậy? Uống thuốc cảm xong ngây rồi chứ gì! Hồi nãy nàng thấy có viên thuốc ngủ loại mạnh trong liều thuốc em uống. Nhà thuốc nào bán ác.
Tiểu My lập tức siết chặt cái ôm hơn, mắt không rời khỏi gương mặt đang say sưa trong giấc mộng, miệng nói mà mắt nhắm nghiền. Nàng khẽ cười, đưa tay xoa đầu em.
"Rồi rồi mình ôm. Em ngủ ngon."
Từ lúc bước vào nhà là Tiểu My biết lý do em hờn dỗi nàng rồi. Đang khó chịu vì trái giờ sinh hoạt lại còn thấy nàng chạy xe không an toàn, thêm cái uể oải trong người nữa nên đâm ra quạu quọ khó ở chứ không đâu. Hoàng Yến là đồ con sóc dễ dỗi dễ quên, sáng mai chắc chắn sẽ quên béng đi mất, cứ như kí ức tối hôm trước không tồn tại vậy. Mà không chừng bây giờ em quên luôn rồi cũng nên, nói chuyện mơ mơ màng màng kiểu này thì chắc là không có nghe Tiểu My trả lời trả vốn gì rồi.
.
Sáng hôm sau Tiểu My thức dậy và vô cùng sảng khoái vì được ôm vợ nguyên đêm. Cũng chưa có bù được mấy bữa nằm mình ên nhưng mà vậy cũng được. Em cho ôm là mừng rồi. Nàng sờ trán Hoàng Yến, thấy hình như đỡ nóng hơn hôm qua thì cũng yên tâm. Coi như thuốc tốt, bù lại thuốc ngủ...cũng tốt đi.
Nàng xuống bếp, định xin mẹ vợ ít đồ ăn để nấu cháo cho vợ yêu thì thấy mẹ vợ mới nấu sương sương nguyên nồi cháo sôi sùng sục. Thế là vỡ kế hoạch.
"Ủa mẹ, sáng vui vẻ mẹ nha."
"Ủa con qua hồi nào vậy?"
"Con qua hồi mười giờ rưỡi tối."
"...giờ đó lết qua đây chi?"
...Lỡ nói qua vì nhớ con gái của mẹ thì mẹ vợ có đánh giá không?
"Mà mẹ nấu cháo xong cho em Yến rồi hả mẹ? Mẹ khỏe chưa đó?"
"Mẹ khỏe rồi, bệnh vặt có xíu thôi mà thằng út nó làm quá, Yến nó về tới nhà mà còn nguyên bộ đồ diễn luôn. Xong nó bệnh y chang mẹ, mẹ khỏe re cái nó rụng càng."
Tiểu My lỡ cười, xong vội tém lại.
Nhưng mà cũng xót chứ bộ, bay ba tiếng đồng hồ về xong phóng qua Nhà Bè, rồi bệnh khờ người luôn. Thấy thương quá!
"Mẹ nấu cháo cho Yến rồi nè, lát kêu nó ăn giùm mẹ rồi vác nó về nhà đi nhe. Mẹ qua quán cái, lát về nhớ khóa cửa kĩ nha con dâu." Mẹ Giang nói xong khoác túi xách lên vai, ra tới cửa còn không quên quay lại vẫy tay tạm biệt. Tiểu My cũng vội đáp lại, cười tươi rói.
Tự nhiên điện thoại trong túi rung rung báo tin nhắn tới, Tiểu My không thèm để ý, múc cháo cho vợ trước, trả lời tin nhắn để sau. Nàng múc một tô cháo nghi ngút khói rồi mang vào phòng, vừa mở cửa đã thấy Hoàng Yến nằm trùm chăn bấm điện thoại.
"E hèm."
Hoàng Yến quay qua khi nghe tiếng tằng hắng, hai mắt không chớp lấy cái nào, còn chân mày thì chuẩn bị bay lên trời. Tiểu My thấy em phản ứng hơi lạ, đáng lẽ em phải bật dậy xong mè nheo mới đúng chứ?
"Ủa bé qua hồi nào vậy?"
???
Bắt đầu hiểu vấn đề rồi đó.
Em Yến bị sốt khờ người thật hả?
Tiểu My hoang mang đặt cháo xuống bàn, ngồi khoanh chân trên giường, còn ráng chồm qua sờ trán em thêm lần nữa. Rõ ràng là bớt nóng rồi mà? Giỡn hoài nhe.
"Em nói gì vậy, mình qua hồi tối mà? Mình ngủ chung với em nữa đó."
Hoàng Yến chớp chớp mắt, xong đưa điện thoại lên nhìn, rồi lại quay qua nhìn Tiểu My. Còn Tiểu My thấy trên màn hình là cái hộp thoại Messenger quen thuộc. Và có ba tin nhắn. "Bé ơi em mới dậy", "Đợi xíu em chuẩn bị về", "Ngủ dậy nhớ uống nước nha". Nãy điện thoại cũng "ting" đúng ba tiếng.
Vậy là không những quên chuyện giận dỗi mà còn quên luôn chuyện hôm qua ngủ chung?
Sốt khờ người thật rồi.
"Mình còn mặc nguyên bộ đồ hôm qua luôn nè." Tiểu My dang tay phụ họa, mặt chưa chịu buông cái nét hoang mang xuống.
"Thiệt hả?" Hoàng Yến bật dậy, điện thoại trượt xuống nệm cái phịch.
"Thôi em kệ đi, đánh răng ra ăn cháo nè, mẹ Giang mới nấu xong, còn nóng hổi như trán em luôn."
"?" Hoàng Yến nhăn mặt, đánh vào đùi Tiểu My cái bốp, "Cút đi." Rồi chạy phăng vào nhà vệ sinh.
Quần quật nguyên buổi sáng với tô cháo và đống thuốc tới tận mười giờ rưỡi. Tiểu My trông Hoàng Yến uống thuốc xong rồi kêu em thay đồ để nàng chở về nhà. Ở nhà có mấy đứa con lắm lông cũng nhớ mẹ dữ lắm rồi. Sáng giờ Tiểu My không về nên nhịn đói cả đám.
.
Hoàng Yến được Jinbeo chào đón đầu tiên, con mèo to bự nặng ì phóng vào lòng em. Xong mấy đứa khác cũng chạy ào tới.
Còn Tiểu My thì sao? Trơ trọi không còn mèo nào thèm nghía? Mất giá vậy sao? Hay tại mấy nay cho tụi nó ăn hơi lệch giờ nên tụi nó giận?
"Ủa sao nay kêu dữ vậy?"
"Mình quên cho ăn á."
Tiểu My nói xong tự thấy rùng mình ngang, gai óc gai ác nổi cục cục vì ánh mắt "dễ thương" mới được tặng.
"Mình xin lỗi mà em ơi."
Thấy Hoàng Yến lúi húi lấy hạt với patê ra thì chạy tới tranh cầm phụ, miệng thì liên tục nói xin lỗi không hồi chiêu.
"Đi tắm đi, con mèo hôi chua." Hoàng Yến đuổi bằng một câu hơi đụng chạm lòng meo trọng của Trương Tiểu My.
??? Ê!
Hôi chua hồi nào? Tại ai nên hôi chua? Cái con sóc thơm phức này!!!
Tiểu My vùng vằng vì lòng meo trọng bị xúc phạm, mặt nhăn mày nhó đi tắm. Tắm hẳn một tiếng luôn, dám chê hôi chua nữa là cắn á.
.
Mấy ngày sau Tiểu My thấy mình tuổi xuân phơi phới, em Yến hết sốt khỏe ru nên ngày nào cũng chí chóe chí chóe với nàng. Chứ lúc không có em tiếng ồn trong nhà tuột về số 0, có em thì tăng lên 1000, ồn ồn mà vui.
Nàng nằm vắt chân trên giường, bấm điện thoại trong lúc chờ em tắm ra. Nhân dịp em Yến hết bệnh, nàng phải đòi lại lời hứa hôm bữa. Em quên chứ nàng dễ gì quên.
"Bé Yến iu ơi!"
Hoàng Yến còn trùm khăn trên đầu, mới mở cửa đã nghe ai đó kêu bằng cái giọng dẻo nhẹo lạ hoắc.
"Ai vậy? Ai nhập My vậy?" Em phóng lên giường, lật Tiểu My lại xong chưởng chưởng lên lưng "Xuất ra, xuất ra ngoài lẹ lên." Lỡ mà có chai dầu gió hay dầu cù là gì nằm trên bàn chắc em đổ ra đầy mình nàng luôn quá.
"Hongggg, mình nè, Tri Tiểu Mương đẹp gái."
"Bồ tao tên Trương Tiểu My."
"Sao xưng "tao" nữaaaaaaaa"
"Thấy ghét."
"Thôi đừng ghét, ngồi đi sấy tóc cho."
Tiểu My ôm em Yến một cái xong ấn em ngồi xuống giường, tay với lấy máy sấy thiệt lẹ. Bình thường Tiểu My cũng hay sấy tóc cho Hoàng Yến nên em không phản ứng gì, không biết xíu nữa sấy tóc xong là mình bị sấy luôn.
Hoàng Yến không hiểu sao Tiểu My một tay cầm máy sấy, một tay luồn vào tóc em còn miệng thì cười hí hí quài? Là sao vậy?
"Ê sao cười quài vậy bé?"
"Đang vui lắm."
"Sao vui?"
"Nè." Tiểu My bỏ máy sấy vào hộc tủ xong quay qua ôm Hoàng Yến chặt cứng.
"Gì vậy? Ê nực quá, em cột tóc đã."
"Khỏi đi lát cũng xã hà."
"???"
"Em yêu nhớ bữa hứa gì không? Mình ráng đợi tới khi em khỏe ru mới đòi nè."
"Em hứa gì?"
"Em hứa hết bệnh em thưởng mình."
"Vậy hả? Cho hôn cái rồi ngủ nè."
"Honggggggggggg" Tiểu My lắc đầu, sẵn đà nên giở luôn thói nũng nịu, môi chề cả thước.
"Sao hong chịu?"
"Hôn xong làm cái khác nữa."
"Thôi, thưởng gì mệt người dữ." Yến phủi tay như mấy con mèo ở nhà mỗi khi ăn xong là phủi đít bỏ đi.
Thật ra Yến nói cũng đúng. Chỉ cần để Tiểu My lộng hành một đêm thôi là hôm sau không ai thấy Yến chường mặt ra khỏi nhà. Nguyên một ngày nằm ủ dột trên giường với một đống dấu đỏ dấu tím, kiếm cái chỗ còn màu da nó khó kinh.
"Mai em yêu hông có lịch trình nè, chị nghe trợ lý nói rồi. Em yêu yên tâm." Tiểu My tự nhiên lột đồ, Hoàng Yến khỏi cần nói gì nữa, tự biết thân biết phận nằm im.
Vậy là dù không muốn cũng phải thưởng. Cái đồ con mèo trắng này mà giở cái xưng hô "chị"-"em yêu", "bé yêu" đồ ra là Hoàng Yến tự biết mình sẽ ra sao vào ngày mai. Nhưng mà em không có chống lại được. Trương Tiểu My cứ như có bùa trên người á, chưa được năm phút đầu là con sóc mềm mình liền.
"Thế, chị nhẹ thôi nhé."
Chỉ chờ cái lời dặn nhỏ xíu và quen thuộc đó trôi ra từ miệng em, Tiểu My lập tức cúi xuống hôn lên môi Hoàng Yến, nhẹ nhàng thưởng thức như một phàm nhân được tiên nữ ban cho những xúc cảm sơ khai nhất. Tay nàng luồn xuống lưng áo, chui vào tháo bung mắc cài của áo ngực.
Chỉ trong một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt lịm như mật, thân thể em lộ ra rõ ràng trước mắt Tiểu My. Từ trên xuống dưới, không một chút da thịt nào của em thoát khỏi mắt nàng.
Tiểu My luôn biết cách làm Hoàng Yến chìm trong những xúc cảm đê mê nhất. Cũng chỉ có Tiểu My mới có thể làm được như vậy. Em biết mà, mỗi một cái chạm, chiếc hôn hay những câu từ trôi tuột vào cơ thể em đều tuyệt vời chỉ khi nó là của Trương Tiểu My.
"Bé yêu ơi, đêm nay bắt đầu thật sớm nhé."
.
.
.
Không có warning là biết không có H rồi đó😏 Mấy bà khỏi trông
Fic này giải trí thoai, chap sau chắc lâu up hơn tại tới đợt thi gòy😭
Ước gì được rep thiệt nhiều cmt🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip