người bình thường
dj mie-cái tên đã quá đỗi quen thuộc đối với người trong giới và cả showbiz "tấp nập người" như phố xá xa hoa. nhiều hậu bối về sau đều rất kính trọng nàng, ở tuổi ba mươi không bấp bênh, trương tiểu my trở thành biểu tượng của thế hệ mới. và vì thế, người ta chẳng xem nàng là người bình thường, xét nét từng cử chỉ, từng hành động, từng thay đổi về ngoại hình, dường như là tất cả mọi thứ mà họ có thể soi xét dù chẳng có quyền hạn.
chân ướt chân ráo bước vào giới giải trí năm mười tám tuổi, chưa đủ chín chắn, chưa đủ "trải" nhưng cũng không quá non dại. tiểu my-dj mie biết đến hoàng yến chibi-nữ ca sĩ đi hát khi chỉ mới ba tuổi. không biết cơ duyên thế nào, họ quen biết nhau thông qua trợ lý, rồi từ từ thân thiết và càng ngày càng nhiều show cùng nhau. đến nỗi, chẳng cần ai phải đoán, bất kì một buổi fan-meeting nào của dj mie đều có sự xuất hiện của hoàng yến chibi.
mấy năm trôi qua, ba mươi hai tuổi, tiểu my dừng hoạt động, thông báo rút khỏi showbiz, để hoàng yến một mình giữa những cơn giông của riêng mình. nàng không hiểu vì sao, trong một năm đó, nàng luôn nhớ em.
chẳng thể tập trung làm gì, song, chẳng dám tìm đến em. my sợ rằng trong câu chuyện này chỉ có nàng thích em, còn em xem nàng là bạn. lỡ như phải nghe chữ "bạn" bật ra từ miệng em thì nàng sẽ đau lắm.
bẵng đi một thời gian, ngày nọ, trời mưa rả rích, chuông cửa reo lúc hai giờ chiều, yến xuất hiện sau cánh cửa, đầu tóc và quần áo ướt sũng.
"mệt chết đi được, đi đâu mà tao tìm mãi không thấy tung tích vậy?"
hóa ra là đến chất vấn.
sau hôm đó, yến tìm my nhiều hơn, lâu dần, my biết em cũng giải nghệ. hơn hết, lý do yến tìm nàng là vì em cảm thấy nếu thiếu nàng thì cuộc sống thật tẻ nhạt. theo kiểu, bạn gái vừa mất liên lạc với người yêu.
tiểu my hoang mang chứ, nàng chẳng hiểu ý em, vậy nên...
"nhưng mà tìm tao làm gì?"
yến thản nhiên, nhún vai và thở hắt một hơi: "làm vợ mày."
.
"yến ơi, sao hồi xưa em nói thiếu mình là tẻ nhạt ấy nhỉ?"
"hỏi gì hoài vậy? người ta nói tẻ nhạt là tẻ nhạt mà."
"nhưng mà tại sao?"
"thôi đừng có hỏi nữa, em sẽ dỗi đấy."
"ơ?"
tiểu my không nhớ từ khi nào, cả hai gần gũi hơn, trái tim cảm nhận được nhịp đập liên hồi mỗi lúc bốn mắt chạm nhau, rồi càng về sau, không chỉ dừng lại ở ánh mắt. yêu nhau tuyệt lắm chứ, vì yến muốn làm vợ nàng mà.
tiểu my thề, hoàng yến đối với nàng luôn luôn tuyệt hảo. em đẹp, đẹp đến nỗi nàng không thể nghĩ tới ai khác ngoài em. có lần rụt rè chạm môi, my khao khát được lâu hơn. có lần ngại ngùng tay nắm tay, my chỉ ước thời gian đừng trôi nữa. trải qua mấy năm như thế, cả hai về chung một nhà.
em của mình và bé của em.
sao my và yến có thể hợp nhau thế nhỉ? hợp đến nỗi không có gì có thể chen vào cuộc sống hai người, càng không có gì có thể ngăn cản trái tim chỉ biết đập để mong cầu hòa vào nhau.
.
một hai năm sau.
một hồi trống khác vang lên, yến thông báo em có thai. tiểu my đơ ra một lúc khi nghe tin, mắt thấy hai vạch đỏ đậm trên que thử và tai nghe được câu xác nhận từ em nhưng my vẫn chưa tin nổi. thật sự sẽ có một thiên thần nhỏ sao?
có phải kiếp trước nàng đã cứu cả thế giới không? sao cuộc đời nàng lại hạnh phúc đến thế? có phải yến sinh ra để dành cho nàng thôi không? em là thế giới và sẽ mang đến cả một thế giới nhỏ đến bên nàng.
tiểu my ôm hoàng yến, chỉ muốn siết chặt em vào lòng nhưng không dám vì sợ lỡ làm em đau, hai tay cứ lấp lửng lấp lửng làm yến chỉ biết bật cười.
"chà, đau lưng quá, bế em coi."
"được không? khó chịu thì nói mình nha?"
và kể từ đó, hành trình chia đôi công việc và chăm vợ của trương tiểu my bắt đầu.
.
tháng đầu tiên, yến bị nghén nặng, không ăn uống được gì nhiều, đồ ăn tự nấu đã cố gắng nêm nếm thật nhạt, khử mùi rất kĩ nhưng vẫn không ăn thua, và em trông gầy hơn.
mấy tháng nữa, bụng yến to lên, kéo theo việc em làm gì cũng thấy khó khăn. trương tiểu my chả hiểu sao mấy tháng đó tự nhiên công việc đổ vào làm nàng bù đầu bù cổ, tối mịt về nhà chỉ thấy thương yến có mỗi một mình. có đêm my nằm nghiêng người, sợ mình động trúng bụng làm yến đau nên chẳng dám ôm, chỉ dám đặt hờ tay lên bụng em cho đỡ cảm giác muốn ôm.
tuy là khó khăn, nhưng được cái tiểu my để ý hoàng yến rất nhiều, tối nào cũng cố gắng xử lý công việc nhanh nhất có thể để được chạy về với em. có hôm đi làm bằng xe máy, nàng đang chạy về nhà thì bị người ta chạy ngược chiều quẹt trúng, ngã lăn ra đường. may mà bị trầy mỗi đầu gối với nhức tay, không thôi yến lại khóc vì thương nàng mất. rón rén mở cửa nhà lúc mười giờ đêm, mình mẩy toàn là bụi đường và mấy vệt bẩn, yến trông thấy thì vội vã chạy đến, vừa xoay xoay người nàng vừa hỏi xem có bị gì quá nặng nề không rồi mới thở phào.
"mai mốt chạy xe cẩn thận nha, may là bị trầy thôi đó."
"người ta chạy ngược chiều tông trúng mình mà, giờ tay nhức quá à, cho ôm cái coi còn ôm được hông?"
"nhức thôi mà, có gãy đâu mà ôm không được?"
my rưng rưng mắt, ngay lập tức bung ra nét mặt kiểu mình muốn ôm em dữ lắm rồi đó.
và yến cho nàng ôm. tiểu my ôm em một lúc rồi đi cà nhắc vào nhà tắm thì bị yến kéo lại.
"đi đâu đấy? ngồi xuống em sát trùng cho đã."
và my ngồi suýt xoa như mới ăn nguyên rổ ớt, không phải đau lưỡi, mà đau cái chỗ trầy. thuốc sát trùng thôi mà sao đổ vô thì đau muốn vứt cái chân.
"người gì yếu nhớt vậy trời???"
"ơ, không có, giả bộ cho mấy người mắc cười thôi."
"hứ."
sau này vào phòng sinh, yến sẽ còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. làm sao nàng chịu nổi.
.
mấy tuần sau, bùi lan hương tranh thủ buổi chiều rảnh rỗi không có show thì chạy sang thăm chipmunk nhà cổ. kể từ hồi yến thông báo không hoạt động nghệ thuật nữa, bùi lan hương là bà chị hay gặp em nhất. phần vì chị ta coi yến như em ruột, cưng như trứng, hứng như hoa, không có nỡ để em đau miếng nào. mà tự nhiên em yến của chị ngừng hoạt động xong cưới cái cô dj mà hồi xưa lan hương đụng mặt là ghét, giờ còn làm em của chị sưng bụng mấy tháng trời chưa hết, đã ghét còn ghét hơn.
hương xách theo túi trái cây, cười tươi rói vì cái vẫy tay vui mừng của yến, thấy my lúi húi trong bếp đi ra thì tắt luôn nụ cười.
"thôi mà đừng có ác cảm với chồng em nữa mà."
"xía." hương chề môi, liếc my một cái, đưa nàng túi trái cây. ghét thì ghét chứ...nó cũng là em dâu mình mà. "rửa xong hai đứa tranh thủ ăn nhá, mày để em tao thiếu chất là tao dẫn nó về đấy." chị vỗ vai nàng, "mày nữa, ăn uống đầy đủ vào."
my cười hì hì, "dạ."
nàng xách túi trái cây vào trong rửa, toàn là mấy loại quả tốt cho phụ nữ mang thai, còn có mấy loại my thích. chị hương trông gắt thế mà thương hai đứa lắm.
không biết chị nói gì với em yến mà thấy yến cứ gật gù rồi lại cười toe toét, nhưng mà cũng chỉ được một lúc, my rửa và gọt trái cây xong cũng là lúc chị hương chuẩn bị về.
"ơ, chị không ở chơi lâu hơn ạ?" my hỏi, tay cầm dĩa trái cây gọt sẵn chưa kịp đặt lên bàn.
"ừa, tao còn phải sang phòng trà, hai đứa trông nhau cẩn thận đấy, hôm nào rảnh chị sang." lan hương quay đi, chợt nhớ ra gì đó, "quên, hai đứa bây bớt chí chóe lại nha, mốt còn chăm con nữa đó."
"dạ." đồng vợ đồng chồng.
hương bật cười, yên tâm xỏ giày ra về. my đặt đĩa xuống, nắm tay yến ngồi vào ghế.
"em nè, chuẩn bị sang tháng thứ tám rồi, dạo này con có quấy em không?"
"không ạ, con gái mình ngoan lắm." yến ngả vào vai my, thoải mái tựa vào. "my chọn được tên nào hay cho con chưa?"
"mình đang phân vân lắm."
sau này con phải có họ của nàng và em, đó là tiêu chí đầu tiên. my luôn nghĩ thế. tên gọi có lẽ không có gì quan trọng, nàng cho rằng nó cũng chỉ để gọi. nhưng khi có con, đối diện với việc đặt cho con mình một cái tên thì nàng mới hiểu, tên gọi của con là những gì đấng sinh thành muốn gửi gắm.
nàng muốn tên con phải có chữ "yến", phải nhớ người vất vả nuôi nấng con nhiều hơn nàng. nhưng mà nghĩ mãi cũng chẳng ra được cái tên nào nàng nghe lọt tai.
"em muốn con mang họ trương trước." nói yến hiểu my nhất thì cũng không ai dám đứng ra cãi. "trương nguyễn rồi thêm tên vào."
"mình muốn họ nguyễn."
"không cho."
"dạ, vậy họ trương."
yến cười khì, chưa được vài giây thì bụng đột nhiên đau nhói làm em không kịp kiềm chế mà kêu đau. tiểu my vội vã đỡ em ngồi tựa vào ghế, rút khăn giấy lau mồ hôi rồi nhẹ nhàng xoa bụng em. đó là tất cả những gì nàng biết và có thể làm. yến hít thở một chút, nhìn thấy gương mặt lo lắng còn đổ nhiều mồ hôi hơn mình khiến em bất giác bật cười.
"đừng lo, con đạp là con khỏe."
đã vậy cái mặt my còn nhăn nhó hơn, "em đau lắm không? hay là đi khám nhé?"
"không sao đâu ạ, thật ra em còn muốn con cử động nhiều hơn ấy. chỉ là hôm nay tự nhiên con đạp mạnh quá thôi, my không cần lo quá đâu."
lúc này cái mặt nhăn kia mới chịu dịu lại.
"mình lấy nước cho em uống nhé?"
"dạ."
.
còn mỗi một tháng nữa thôi là tới ngày sinh rồi. tiểu my đứng ngẩng người trước cuốn lịch để bàn trong văn phòng, ngày nào công việc cũng đổ dồn làm my xoay sở không nổi, nàng sợ mình không có thời gian ở gần yến khi yến chuyển dạ. cả buổi trưa nàng chỉ đứng rồi ngồi vò đầu bứt tóc tìm cách làm thế nào để được ở bên em nhiều hơn, nàng không yên tâm nổi khi ngày nào cũng phải đi đi về về, xin đem việc về nhà làm thì không ai cho.
đã vậy thì, nàng sẽ ngh...
có chuông điện thoại.
tiểu my xem thử số gọi đến, hai mắt nàng sáng rỡ.
"alo mẹ, con nghe đây ạ!"
"hai đứa bây hay quá trời rồi, gần tới ngày sinh mà không đứa nào thèm gọi mẹ lên trông coi yến ha." giọng mẹ hơi to truyền qua điện thoại.
"hì hì, con xin lỗi mẹ ạ. chiều con xong việc con qua đón mẹ nha."
"ừa, thật tình. con tranh thủ nghỉ trưa cho khỏe, chừng nào qua nhớ báo mẹ. mẹ gọi hỏi thăm yến cái."
"dạ, tuân lệnh mommy."
.
yến ngồi thẩn thờ ở sofa, tay chống cằm buồn hiu nhìn màn hình tivi. tiểu my dặn là hôm nay nàng đi đón mẹ sang ở, không hiểu sao tối mịt trời rồi mà còn chưa thấy lú mặt về. tí nữa em phải dỗi một trận.
*cạch*
"em ơi mình về tới nhà rồi." my phóng như bay vào nhà, đẩy vali và túi đồ của mẹ giang theo.
"hứ."
"sao dạ, sao giận nữa dạ?"
"my về trễ không nói em." yến lắc lắc vai, mặt mày cau có, môi chề cả thước.
"xin lỗi mà, tại kẹt xeee" my dụi đầu vào tay em.
mẹ giang thấy mà gai con mắt.
"trời ơi hai đứa bây sến quá, tém lại cho mẹ." mẹ nhớ hồi xưa yến đâu có cái nết này.
.
có mẹ giang ở nhà nên my đi làm cũng yên tâm hơn. sáng nào cũng tíu tít chạy theo mẹ nấu cơm nấu canh rồi mới chấm công cho em yến xong mới đi làm.
chỉ còn hơn một tháng nữa, nàng mừng rỡ, cuối cùng yến cũng đỡ cực vì mang con trên bụng. vậy là có thể thuận lợi tới khi yến chuyển dạ sinh con. và nàng cũng chọn được tên cho con gái rồi.
tối đó tiểu my về nhà hơi muộn, vì hôm nay công việc nhiều hơn, nàng uể oải lết về phòng, em nằm nghiêng săm soi chiếc nhẫn cưới trên ngón út, nàng thấy trong lòng vui lên. yến bao giờ cũng thế, luôn trân trọng mọi thứ nàng tặng. my rón rén bước vào, chìa tay che đi tay em, "coi cho mình nữa."
yến bật cười, hai tay nhẹ nắm bàn tay lành lạnh của nàng, xoa xoa bóp bóp. my ngồi xuống, cẩn thận hết mức áp tai vào bụng em. không nghe gì hết trơn.
"ủa, con ngủ rồi hả?"
"tất nhiên rồi, phải sống healthy hơn chồng chứ."
my chề môi, "đợi con ra ngoài rồi, mẹ sẽ không cho con quấn mẹ yến 24 trên 7 như giờ đâu." ý mẹ my là con phải trả vợ cho mẹ.
"em vẫn cho ôm mà, tại bạn không ôm í."
"sợ mình ôm chặt quá em đau." my bắt đầu diễn tả, "lỡ mà lúc đó em đau xong con đạp mình, vậy em đau gấp đôi, mình xót chứ bộ. vợ chứ có phải gối ôm đâu."
"ai hồi xưa đặt tên zalo tui là gối ôm 37 độ C vậy ta."
"e hèm" my hắng giọng, tìm cách chạy trốn, "mình đi tắm nhá, tắm xong mình dọn cơm nha."
"dạ."
đối với tiểu my mà nói, cuộc sống bình thường, êm ấm như hiện tại là cuộc sống tốt nhất. không phải lo lắng lời ăn tiếng nói hay cách ăn cách mặc, không bị ai quản, không bị ai phán xét. hạnh phúc đến nỗi tiểu my nguyện sống mãi chỉ thế này.
từng là người bất lực để người ta phán xét, sỉ vả, cũng để người ta nhìn lên và ngưỡng mộ, một cuộc sống đầy áp lực và đau khổ. nào có ai biết đến nàng mà xem nàng là người bình thường ngoài yến đâu. vì vậy, nàng yêu em, muốn trân trọng em đến khi nào không thở nổi nữa thì thôi.
.
hai ngày cuối cùng, gần đến ngày sinh mà bác sĩ đã chẩn đoán, yến lúc nào cũng thấy đau. mẹ giang nói đây là quá trình chuyển dạ, dặn my bớt lo lắng nhưng mà nàng thì không bớt lo nổi. ngày mai là ngày sinh, đồ đạc chuẩn bị kĩ lưỡng không thiếu thứ gì, chọn được bệnh viện tốt nhất, song, trương tiểu my vẫn không chuẩn bị được tinh thần.
ngày vào bệnh viện, yến nằm trong phòng sinh, còn nàng ngồi bên cạnh giường, lấy vải quấn mấy thanh vịn mà mẹ đẻ sẽ bám vào để trụ qua cơn đau, trên mặt tiểu my không vơi đi được chút lo lắng nào. yến sờ mặt nàng, mỉm cười trấn an. người đang chờ sinh mà còn chưa lo lắng như thế này. và nàng bị kéo ra ngoài khi bác sĩ vào, tiểu my khóc ngay lúc đó.
bác sĩ hộ sinh cho yến là ngọc phước-bạn thân của tiểu my nhìn thấy bạn mình khóc bù lu bù loa ở ngoài chỉ thấy buồn cười. ai mà ngờ cái con nhỏ miệng mồm độc địa như trương tiểu my lại có lúc khóc lóc cỡ này đâu.
mẹ giang thấy tiểu my cứ đi qua đi lại, cố tìm cái khe nào đó để nhìn vào trong mà thấy thương, cũng thấy mừng cho con gái vì tìm được đúng người để cưới.
"my con qua đây ngồi đi, bình tĩnh chút đi con."
tiểu my nhìn mẹ giang một cái, sau đó lại hướng về cửa phòng sinh, tay run rẩy mỗi khi nghe yến hét lên bên trong.
"sinh đẻ thì phải đau rồi, vấn đề là sau sinh con chăm sóc nó thế nào kìa. bình tĩnh lại chút, cầu cho em vượt cạn thành công đi con." mẹ giang nhắm mắt, chắp tay, "mong con gái vượt cạn thành công, mẹ tròn con vuông."
tiểu my thì không có tin mấy cái cầu nguyện cầu mong này đâu, nhưng mà...cả tuần qua ngày nào nàng cũng lên chùa, quỳ rất lâu để cầu cho vợ sinh con thuận lợi, không gặp vấn đề gì.
phải hơn một giờ sau, tiếng hét của yến mới yếu dần đi và có tiếng khóc của trẻ con vang lên. tiểu my đứng bật dậy, nhào ngay tới cửa phòng sinh. cửa vừa mở ra, ngọc phước chưa kịp nhìn xem bản mặt của con bạn mình đang méo xệch méo ơ kiểu nào thì nàng đã có mặt ngay bên cạnh hoàng yến. mặt mũi con gái còn không thèm nhìn nữa.
yến yếu ớt chưa thể nói chuyện được, nhìn thấy my bên cạnh thì cố gắng nói cho được ba chữ "em không sao" rồi ngất đi.
y tá định ẵm em bé qua trao cho nàng ẵm thì thấy nàng khóc còn hơn em bé, thôi đành đưa cho phụ huynh của mẹ đẻ.
.
hơn bốn tiếng sau yến mới tỉnh, điều đầu tiên em thấy là gương mặt đỏ ửng của trương tiểu my, em muốn cười nhưng khuôn miệng méo xệch. my vuốt má em, lại chảy thêm nước mắt.
em mở miệng, giọng khàn đi nhiều, "con đâu rồi ạ?"
"mẹ ẵm con đi lau mình rồi, em thấy sao rồi? còn đau không? có khát không em?"
yến gật đầu, "đau ạ."
"my ơi, đi làm giấy khai sinh đi con." mẹ giang ẵm em bé bước vào, đẩy nhẹ vai nàng. "đi làm giấy cho em bé đi rồi muốn ôm nhiêu thì ôm."
yến đưa tay đón con vào lòng, đứa trẻ này là do em mang thai và sinh ra, trông hồng hào khỏe mạnh, em cười theo bản năng người mẹ khi thấy con, kiểu hạnh phúc phải rất lâu mới được cảm nhận. mẹ của em ngày trước chắc cũng hạnh phúc như em.
"trông cái mũi cái môi kìa, y hệt con bé my."
đúng nhỉ, chắc do trong quá trình mang thai em toàn nghĩ tới tiểu my thôi.
"con mệt lắm không? mẹ hỏi bác sĩ rồi, con ở lại thêm mấy ngày cho người ta chăm sóc nha." ánh mắt mẹ dán chặt vào gương mặt xanh xao của yến, xót xa.
"con muốn về nhà ạ, ở đây con thấy ngộp quá."
"để lát nữa mẹ bàn với con dâu, hỏi tới con thì toàn đòi về thôi."
đợi thêm một lúc, tiểu my làm giấy khai sinh xong, đặt tên cho con là trương nguyễn tuyết an.
mong con là đứa trẻ thuần khiết, sống cuộc sống thật bình yên, an lành.
tiểu my đón con vào tay, lần đầu tiên biết cảm giác được ẵm trẻ con mà còn là con gái mình làm nàng không kiềm nổi hạnh phúc.
"mình đặt tên con là tuyết an."
yến gật đầu, hoàn toàn hài lòng với cái tên nàng đặt. tên đẹp lắm.
"e hèm, mẹ ra ngoài mua đồ, hai đứa thủ thỉ đi nha." mẹ giang cười khì xong đi mất hút.
"đây đưa con cho em." yến ôm tuyết an vào lòng, "rồi my ôm em đi."
tiểu my cúi xuống, ôm em vào lòng, cơ thể yến yếu ớt không ôm lại nổi nhưng đối với nàng đã là quá tốt rồi. sau cuộc vượt cạn yến không có vấn đề gì là tốt nhất.
"nói gì đó cho em nghe coi."
"mình yêu em."
.
.
.
lâu lâu lại ngoi lên, hehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip